Hậu Cung Kế
Chương 160: Sư đồ
Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: An Thục Phi
Với thân phận Chỉ Huy Sứ thì mười năm sau Ký Châu này vẫn luôn là thiên hạ của Vương gia. Có thể nói, ở Ký Châu này có thể không biết Hoàng Thượng, nhưng nhất định sẽ biết Vương gia.
Chỉ là hiện tại Vương gia đã suy tàn rồi, bởi vì Vương Đô Chỉ Huy Sứ tham dự mưu phản của Vương gia ở kinh thành nên bị chém đầu. Vương gia hiện nay - kẻ bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày.
Nghe nói nương nương ở trong cung của Vương gia cũng bị ban chết. Một gia tộc, từ huy hoàng lập tức đi đến suy tàn, cũng làm người ta thổn thức không thôi.
Thật đúng là lòng người không đủ - như rắn nuốt voi vậy, không nuốt trôi được, ngược lại còn mất đi tính mạng.
Tiền Quân Bảo từ kinh thành trở về liền tiếp nhận chức vị Chỉ Huy Sứ Ký Châu. Nhưng không ai không phục, bởi vì lần náo động này đã quét sạch không ít người. Rất nhiều "lão thần" đều sợ bị Vương gia liên lụy đến mình.
Mà kiểu quý nhân đột nhiên nổi trội như Tiền Quân Bảo - còn chưa có thê tử, tự nhiên trở thành chàng rể quý đầy lý tưởng trong mắt nhiều người.
Có điều, Tiền Quân Bảo phải đi kinh thành trước, ở trong kinh thành có Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng trọng dụng vị thiếu tướng quân này, tự nhiên sẽ ban cho hôn sự.
Nhưng sau khi Tiền Quân Bảo trở về từ kinh thành vẫn không nghe nói được tứ hôn gì, tâm tư mọi người liền sinh sôi, các nhà có cô nương vừa tới tuổi đều bắt đầu tìm biện pháp đi dò la tin tức.
Chỉ là đến bây giờ vẫn không có tin chính xác gì, người khác cũng không dám cưỡng bách hắn, bởi vì ở đây hắn là quan lớn nhất.
Cũng có người biết được chút tin tức nhỏ, nói là hôn sự của Tiền Chỉ Huy Sứ phải do sư phụ của hắn làm chủ, cho nên bản thân hắn không thể tự quyết định.
Nếu không thể làm chủ, như vậy trước mắt không cần suy nghĩ tới vị trí chính thê, nhưng là một người nam nhân, cũng không thể một nữ nhân ở bên cạnh cũng không có, cho nên có vài người liền muốn đưa nữ nhi của mình qua làm thiếp.
Đưa đi làm thiếp, đương nhiên không có khả năng là các môn hộ lớn, như vậy cũng rất mất mặt, cho nên đa phần đều là một số quan viên nhỏ bên dưới muốn đưa cô nương trong nhà mình đến quý phủ của Chỉ Huy Sứ.
Bình thường Tiền Quân Bảo đều để thân binh của mình phụ trách mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian này, thân binh của hắn cũng có chút chịu không nổi, nghĩ tới mình là một đại nam nhân, sao lại càng ngày càng giống bà quản gia thế này?
Đều là mấy cái chuyện gì đâu không, Chỉ Huy Sứ của bọn họ có cưới tức phụ hay không, hắn có thể làm cái gì chứ?
Có một loại người, thật sự không dễ chống đỡ, đó chính là bà mối. Các bà ấy há mồm, chết đều có thể nói thành sống, thân binh của Tiền Quân Bảo - Lý Thuận cảm thấy phiền quá là phiền, chỗ này của đại lão gia, ngươi đưa nhiều cô nương nũng nịu như vậy đến làm gì cơ chứ...
Nói tới trước kia lúc Vương đại nhân còn ở đây, trong Vương gia trừ bỏ Vương phu nhân ra, tiểu thiếp di nương không biết là nhiều đến bao nhiêu.
Nghe nói ngay cả số lượng công tử, tiểu thư thứ xuất cũng đã có rất nhiều.
Có điều hiện tại không biết các công tử, tiểu thư này đã đi nơi nào.
Phía triều đình đương nhiên sẽ không giết cả nữ nhân và hài tử, chỉ biếm thành nô bộc bán đi. Liên quan đến án lớn như vậy, cũng không có thân thích nào dám ngầm mua người Vương gia về, như vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái cho bản thân?
Cho nên các công tử, tiểu thư quen với cẩm y ngọc thực kia sau khi bị biếm thành nô bộc không biết đi nơi nào rồi.
"Tiền tướng quân, thiếu tướng quân, là ta đây, ta là lục cô nương của Vương gia đây." Vương lục cô nương hiện giờ cũng không phải Vương lục cô nương nữa, hiện tại nàng đang ở trong Vạn Hoa Lâu của Ký Châu.
Lúc trước bị đem bán, nàng liền trôi dạt đến nơi này. Nguyên tưởng rằng cả đời đều không thể thoát ra được, không nghĩ tới vào lúc đang đàn hát cho người ta lại gặp người quen. Cái người quen này chính là Tiền Quân Bảo, trước kia phụ thân còn khen hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, phụ thân còn từng muốn để một trong số thứ nữ các nàng hứa hôn với vị Tiền thiếu tướng quân này.
Khi đó, Vương lục cô nương rất có khả năng trở thành thê tử của Tiền Quân Bảo, có điều lúc trước nàng cùng di nương đều cảm thấy Tiền Quân Bảo này không cha không mẹ, một chút chỗ dựa cũng không có, đến lúc đó thì có cái tiền đồ gì? Cho nên di nương liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, và thế là mối hôn sự này đã không thành.
Ai ngờ phong thuỷ luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, hiện giờ Tiền Quân Bảo trở thành cao cao tại thượng, mà chính mình sau sự lụi bại của gia tộc, đã trở thành kẻ hầu hạ mua vui cho người.
Bởi vì Tiền Quân Bảo muốn nói chuyện công vụ với tri phủ Ký Châu, sau đó tri phủ Ký Châu lại sai người đến Vạn Hoa Lâu kêu mấy vị cô nương lại đây tiếp khách. Mấy trường hợp kiểu này, Tiền Quân Bảo biết là không tránh được, cho nên cũng không hề bày ra bộ dáng tránh còn không kịp..
Chỉ là Tiền Quân Bảo không thích các cô nương nũng nịu kia dựa vào trên người, những cô nương đó cũng biết nhìn sắc mặt, vì thế bọn họ cũng không tích cực ân cần với hắn như những người khác.
Thời điểm Tiền Quân Bảo đi tịnh phòng (nhà vệ sinh) đã bị cô nương Vạn Hoa Lâu này chắn ngang, vốn dĩ hắn tính một tay chém xuống, đối với người không có quy củ như vậy, từ trước đến nay hắn không khách khí.
Đặc biệt là người ngầm theo dõi hành tung của hắn. Có điều cô nương này nói nàng là lục cô nương của Vương gia, như thế hắn còn có chút để ý.
Tiền Quân Bảo cười nói: "Vương lục cô nương? Ngươi là người của Vương gia ở kinh thành?"
Vương lục cô nương kia vội lắc đầu đáp: "Thiếp là tiểu thư của Vương gia Chỉ Huy Sứ ở Ký Châu, đơn giản là do đích tỷ trong cung quấn vào án tạo phản liên lụy cả nhà chúng ta đều không có kết cục tốt, bao gồm cả phụ thân thiếp, nếu không phải bởi vì dã tâm của đích tỷ, cũng không đến mức đánh mất tánh mạng."
Vương lục cô nương cảm thấy tất cả những điều này đều là do Vương Vũ Lộ tạo thành, Vương Vũ Lộ lớn lên thật xinh đẹp, dù nàng không thích thừa nhận điều này nhưng vẫn phải thừa nhận. Từ nhỏ, Vương Vũ Lộ liền cảm thấy bản thân không giống người thường, cho rằng các nam tử thô tục trong thiên hạ không có một ai xứng đôi với nàng, cho nên từ nhỏ đã xác định mục tiêu chính là tiến cung, tiến cung giành sủng ái.
Đến khi Vương Vũ Lộ trưởng thành, cũng tuyển tú thành công rồi vào cung, ban đầu phân vị được phong cũng đủ cao, làm Vương phu nhân kia cũng đắc ý một thời gian rất lâu. Ngay cả Vương đại nhân cũng cảm thấy nữ nhi này của mình về sau sẽ có tiền đồ. Không! Không phải một quãng thời gian dài mà là cho tới nay, Vương đại nhân cùng Vương phu nhân đều cảm thấy nữ nhi của mình rất có tiền đồ, vào trong cung khẳng định có thể được Hoàng Thượng sủng ái, sau đó sinh hạ hoàng tử, cháu ngoại của Vương đại nhân liền có cơ hội bước lên ngôi bảo tọa quý giá kia.
Chính bởi vì có dã tâm như vậy, cho nên mới khiến cho bao nhiêu con người từ trên xuống dưới của Vương gia đều trở thành tù nhân, thành nô bộc thân phận hèn mọn.
Nếu hỏi Vương lục cô nương hận nhất là ai, đó tuyệt đối là Vương Vũ Lộ. Nếu không phải do nàng ta, nếu nàng ta biết an phận một ít thì bây giờ nàng vẫn là Vương lục cô nương, tuy rằng là thứ xuất, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực.
Tất cả những tốt đẹp đó, đều bị Vương Vũ Lộ làm hỏng. Dù hiện tại Vương Vũ Lộ đã bị ban chết, nàng vẫn hận không thể nghiền xương nàng ta thành tro.
Vốn dĩ đã không được sủng ái, còn nghĩ tới mưu phản, vậy không phải là tự tìm cái chết sao?
Một cô nương nói ra lời như vậy với người gặp mặt chưa quá hai lần, thật là làm Tiền Quân Bảo mở rộng tầm mắt.
Sở dĩ nói là hai lần, là bởi vì người này nhận ra hắn, phỏng chừng trước kia đã gặp qua hắn lúc nào đó.
Tiền Quân Bảo mỉm cười nói: "À thì ra là gia quyến của tội nhân."
Lời này khiến trên mặt Vương lục cô nương vừa xanh rồi vừa trắng. Nàng đều đã nói là nữ nhi của Vương đại nhân, Vương đại nhân là bởi vì Vương Vũ Lộ ở trong cung mới bị liên lụy, Tiền Quân Bảo này còn nói chuyện như vậy, đây rõ ràng là vả thẳng mặt người ta.
Có điều hiện tại cũng không phải là vấn đề có thể diện hay mất thể diện, thật vất vả mới gặp được một người quen, cái người quen này còn là quyền cao chức trọng. Cho dù vào quý phủ của hắn làm một tiện thiếp, cũng là cẩm y ngọc thực, nàng không muốn tiếp tực ở lại Vạn Hoa Lâu kia, cũng không có dũng khí đi tìm cái chết.
Vì thế đối với Vương lục cô nương, đây tuyệt đối là lối thoát quá tốt, Vương lục cô nương có chút hoa lê đái vũ mà nói: "Tiền tướng quân, đúng vậy, thiếp là gia quyến của tội thần, nhưng thiếp cũng là bị liên lụy, thiếp ở nhà chỉ là một nữ tử nhu nhược, chưa từng làm một chuyện gì trái với lương tâm, nhưng lại phải rơi xuống kết cục này - mỗi ngày trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào, khách hơi không như ý, liền phải chịu đánh chịu mắng. Hôm nay thiếp đánh cược thể diện mình, cũng chỉ là muốn thỉnh cầu tướng quân nể tình trước kia phụ thân thiếp dìu dắt tướng quân mà cứu vớt thiếp."
Tiền Quân Bảo hỏi: "Vương lục cô nương, ngươi biết phụ thân ngươi chết như thế nào chứ?" Nữ nhân này có phải đầu óc không bình thương hay không?
Vương lục cô nương nói: "Đều là do đích tỷ của thiếp tạo nghiệt, chẳng trách tướng quân, tướng quân cũng là trung quân vì nước."
"Ha ha," Tiền Quân Bảo cười nói: "Rốt cuộc bản tướng quân nhìn thấy được người có da mặt dày hơn cả cố nhân của ta, chẳng lẽ ngươi không biết phụ thân ngươi chính là bị ta một đao chặt rơi đầu? Lại nói tiếp, ta còn là kẻ thù giết cha của ngươi, thế nhưng ngươi lại cầu cứu ta - kẻ thù giết cha mình? Khó trách sư phụ nói " Có nữ nhân là không thể nói lý". Hôm nay xem như bản tướng quân được chứng kiến rồi. Ngươi nhớ kỹ, nếu đã thành quan nô rồi thì đừng nói cái gì bị liên lụy, trước kia lúc ngươi cẩm y ngọc thực sao không có nói, không cần những gì phụ thân ngươi cho ngươi? Hiện tại thì quay lại trách phụ thân ngươi khiến ngươi bị liên lụy. Người như vậy, bản tướng quân thật sự không có gì lý do để đón ngươi về, về sau cũng đừng nghĩ tới có thể chặn đường ta, nói mấy thứ giao tình linh tinh. Nếu lúc trước bản tướng quân dám chém rơi đầu phụ thân ngươi thì đã không nhìn tới giao tình gì đó. Nếu ngươi không phục, vậy thì sống cho tốt rồi tới báo thù cho phụ thân ngươi. Nhớ kỹ, là Tiền Quân Bảo ta giết phụ thân ngươi, không liên quan tới người khác, ngươi muốn báo thù, phải tìm đúng người!"
Tiền Quân Bảo cảm thấy mình đã nói quá nhiều với Vương lục cô nương này rồi, không chút do dự liền rời đi. Vương lục cô nương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiền Quân Bảo rời đi.
Nàng thật quá hối hận, nếu lúc trước khi phụ thân nói đến mối hôn sự kia nàng không chê Tiền Quân Bảo này chỉ là tiểu tử đến từ nông thôn nghèo, so ra kém những công tử danh môn thế gia rồi xúi di nương đi làm ầm ĩ, khiến phụ thân cuối cùng từ bỏ ý định, như vậy hiện tại cuộc sống của nàng còn phải chật vật như vậy sao?
Nàng đã thành tướng quân phu nhân rồi! Chính là Tiền Quân Bảo này, cũng sẽ không tự mình giết chết nhạc phụ đâu.
Mà nàng thì có thể sống một cuộc đời được người người hâm mộ, nói không chừng hiện tại cũng là tướng quân phu nhân, mà không phải là hoa nương như bây giờ.
Tiền Quân Bảo không hề để chuyện hôm nay ở trong lòng chút nào. Có điều tri phủ Ký Châu này không biết từ nơi nào nghe được vị cô nương hoa lâu này đã có chút "ôn chuyện" cùng Tiền tướng quân, vì thế hắn tính toán muốn đưa cái cô nương này đến quý phủ của Chỉ Huy Sứ. Nếu như vậy, cũng có thể tạo ra chút giao tình với Tiền tướng quân.
Huống chi, tặng người giữa những đồng liêu với nhau cũng là chuyện thường tình, còn có thể bồi đắp quan hệ.
Kết quả là thời điểm hắn đang muốn đưa người tới, phụ tá của hắn vội vàng ngăn cản.
Phụ tá nói: "Đại nhân, người mà ngài muốn đưa đi, ti chức cũng đã tra xét rồi, người kia không thể đưa qua được! Nàng ta là thứ nữ của Vương Chỉ Huy Sứ trước đây! "
Thứ nữ của Vương Chỉ Huy Sứ, đó chính là người có thù oán với Tiền Quân Bảo, đưa nữ nhi của một kẻ thù tới, đây là muốn làm gì?
Tri phủ Ký Châu cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này mà thật sự xảy ra, vậy mũ quan này của hắn cũng giữ không nổi nữa rồi!
Có điều sao Tiền tướng quân này còn có tâm tư ôn chuyện với nữ nhi của kẻ thù như vậy, nghe nói là "ôn chuyện" một lúc lâu.
Đừng nói là trước kia hai người có tư tình, sau đó bởi vì thù nhà, cho nên không đến được với nhau đấy chứ.
[trời ơi ta muốn quỳ lạy ông tri phủ này luôn:))))]
Tri phủ Ký Châu tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện ngược luyến tình thâm, tiết mục này còn có nội dung thật lâm ly bi đát cơ.
Có điều tưởng tượng thì tưởng tượng, hắn cũng không có cái lá gan đưa người đến trong phủ tướng quân, rất sợ nữ nhân này lập tức phát cuồng lên, ám sát Tiền tướng quân. Đến lúc đó người là do hắn đưa đến, vậy hắn cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Nữ nhân khi nổi điên lên thì thật đúng là đáng sợ mà, cũng giống như cọp mẹ ở phủ hắn vậy, một khi phát cuồng, thật sự có thể bắt hắn hơn nửa đêm rồi còn phải quỳ trên mặt đất, hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà quỳ xuống thôi.
Bằng không với cái thân thể yếu đuối này của hắn liền đối phó không lại với lưng hùm vai gấu của cọp mẹ nhà mình.
Sau khi Vương lục cô nương trở lại Vạn Hoa Lâu, tú bà nói: "Đừng có giở trò với lão nương, roi của lão nương cũng không phải để không như vậy. "
Đối phó với cô nương không nghe lời, bà cũng sẽ không hề khách khí. Mấy cô nương này chính là không đánh không nghe lời, đánh mới biết sợ hãi. Là bà xuất bạc đàng hoàng mua người từ quan phủ về, cũng không phải là cường đoạt. Mua các nàng về là để kiếm tiền cho bà, chứ không phải là nuôi dưỡng các tiểu thư yêu kiều.
Vương lục cô nương trở về từ chỗ tri phủ, biết chuyện đến tướng quân phủ là vô vọng, trong lòng vô cùng thất vọng, đồng thời cũng đang bắt đầu tìm đường lui. Tới cái địa phương này rồi, khóc sướt mướt cũng không dùng được, còn nàng, thanh xuân hữu hạn, ở chỗ này cả đời, vậy chỉ có một chữ chết.
"Mụ mụ nói phải, trước kia đều là nữ nhi không hiểu chuyện, còn xin mụ mụ tha thứ cho nữ nhi. " Các cô nương ở đây, đều dùng "nữ nhi" để tự xưng ở trước mặt tú bà.
Tú bà kia ồ một tiếng, "Thế nào, Hương Ngọc à, đột nhiên hiểu chuyện rồi sao?" Hương Ngọc này, thời điểm mới đến Vạn Hoa Lâu còn mang theo vẻ ngạo mạn của thiên kim tiểu thư, còn phải bỏ đói nàng mấy ngày, nàng mới biết được lợi hại.
Có điều thời điểm bắt đầu tiếp khách cũng tiếp tục làm mình làm mẩy. Nhưng bà là ai? Cái dạng người nào mà chưa gặp qua? Những người được mua trở về này rất nhiều người trước đây đều là thiên kim đại tiểu thư, nàng mua những người này, chính là bởi vì trước kia các nàng là tiểu thư thế gia. Như vậy, những khách nhân kia mới càng nguyện ý lại đây vung tiền.
Nam nhân đều là đồ đê tiện, nhìn thiên kim tiểu thư trước kia rơi vào cảnh nghèo túng, hơn nữa dùng mấy lượng bạc liền có thể ngủ được, tự nhiên là thích thú mà lại đây.
Tuy rằng tâm tư nam nhân thực biến thái, nhưng chỉ cần tâm tư biến thái này có thể làm bà kiếm được tiền là được, bà không cảm thấy có vấn đề gì.
"Mụ mụ, nữ nhi biết mụ mụ muốn tốt cho nữ nhi."
Tú bà vội vẫy vẫy tay, nói: "Đừng dùng bộ dáng này nói chuyện với lão nương, nói đi, có chuyện gì? Mau nói đi, lão nương không có sức lực để vòng vo với ngươi."
Tú bà là người nào, vừa nhìn liền biết người này có chuyện muốn nói.
Vương lục cô nương nói: "Mụ mụ, không biết lần trước có khách thương muốn chuộc nữ nhi, vậy còn tính hay không?"
"Thế nào? Ngươi muốn hoàn lương? Không chê người ta là thương nhân người đầy hơi tiền nữa rồi? Ôi, nữ nhi ngoan của ta, ngươi thật đúng là thông suốt. Kỳ thật thân phận này của chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào trong kiểu nhà như vậy làm thiếp. Thương hộ như vậy không có nhiều quy củ, cũng sẽ không ghét bỏ chúng ta, làm thiếp coi như thoải mái, chỉ cần được sủng ái thì chính thê cũng phải nể ngươi vài phần. Nếu ngươi đến trong nhà thế gia thử xem? Một cái quy củ đủ ép ngươi tới không dám ngẩng đầu, động một chút liền nói chúng ta đi ra từ thanh lâu, trên người không sạch sẽ. Cái này còn là dễ nghe, thậm chí mấy lời không dễ nghe, lời nói thô tục xỉ nhục đều có thể nói ra miệng. Rồi chỉ vì xuất thân này mà cả đời đều không dám ngẩng đầu. Haizz, đây chính là kinh nghiệm của mụ mụ, bằng không mụ mụ cũng sẽ không quay lại làm nghề cũ. Được rồi, nếu ngươi còn muốn gả cho những phú thương đó, mụ mụ sẽ cân nhắc thật tốt cho ngươi."
Thật ra không phải tú bà suy nghĩ vì Vương lục cô nương, mà là ở độ tuổi này của Vương lục cô nương thì cũng không kiếm tiền được mấy năm nữa, cũng chỉ được lúc đầu khi đang còn mới mẻ thì có giá, sau này lại phải dùng bạc mà dưỡng. Cho nên, không bằng hô cái giá tốt, trực tiếp bán đi luôn, như vậy là được một số bạc, sau đó bà lại tìm người mới trẻ hơn để bồi dưỡng, về sau có thể kiếm càng nhiều bạc. Cho nên đối với việc Vương lục cô nương thức thời, bà rất là vui mừng.
Không bao lâu, Vương lục cô nương liền cùng một thương nhân rời khỏi phủ Ký Châu. Đương nhiên, thân phận quan nô của nàng là cả đời sẽ không thay đổi, trừ phi là Hoàng Thượng hạ thánh chỉ mới có thể trừ bỏ thân phận quan nô, đáng tiếc cả đời này của nàng cũng không có cơ hội này.
Khi Vương lục cô nương rời đi, là đi bằng xe ngựa. Lúc đi ngang qua phố của quý phủ Chỉ Huy Sứ, từ xa xa nhìn cánh cửa kia, nàng nghĩ là cả đời này nnàg đều sẽ không thể quay về nơi đó, đó là nơi bản thân sinh sống mười mấy năm, đáng tiếc mọi thứ đã trôi xa mấy rồi.
"Sư phụ, lần này ngài tới rồi thì đừng đi nữa, để cho đồ nhi phụng dưỡng ngài!"
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo đến Ký Châu, tất nhiên Tiền Tiểu Bảo hy vọng sư phụ sẽ ở luôn lại bên cạnh để hắn có thể phụng dưỡng.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nói: "Cuộc sống phú quý này, ta thật không quen nổi. Vẫn nên theo thói quen cũ, vi sư thấy tự tại hơn. Nếu thật sự ở lại chỗ này, nói không chừng ba ngày là vi sư đã thấy chán."
"Ngươi lựa chọn cuộc sống hiện tại này, vi sư cũng không trách ngươi, rốt cuộc là người trẻ tuổi, ai không nghĩ đến kiến công lập nghiệp một phen, chỉ cần ngươi không làm chuyện trái lương tâm là được. Chuyện khác, vi sư cũng sẽ không quản ngươi. Tất cả dựa vào bản tâm* đi."
*tâm tư bản thân
"Sư phụ, ta giết họ Vương kia, nhưng ta không hề cảm thấy ta làm sai!" Tiền Tiểu Bảo nói.
"Hắn tham ô hối lộ biết bao nhiêu, như một con sâu mọt, còn không biết đủ mà muốn tạo phản. Nếu thật sự chờ đến khi hắn mang binh đi bao vây kinh thành, không bao nhiêu người lại phải chịu tai ương vì hắn? Rõ ràng Hoàng Thượng không có chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn cùng Vương gia ở kinh thành hợp mưu tạo phản. Nếu lần này không ngăn cản hắn, thật sự chờ hắn thành công, tiếp theo có phải tự hắn muốn làm hoàng đế luôn không?" Chuyện này là rất có khả năng.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nói: "Vi sư không có nói việc này ngươi làm sai! Có điều, vi sư nhắc nhở ngươi, Hoàng Thượng cũng là nam nhân, nếu ngươi biểu hiện quá mức để ý đến biểu tỷ của ngươi thì trong lòng hắn sẽ không thoải mái."
"Sư phụ, ta cùng biểu tỷ là tỷ đệ, sao có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm chứ?" Tiền Tiểu Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu Hoàng Thượng thật sự hoài nghi chính mình cùng biểu tỷ, vậy thì quả thực là đồ ngốc.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của đồ đệ thì biết hắn còn chưa có thông suốt. Vì chưa thích cô nương nào, cho nên hắn không biết nam nhân đối với nữ nhân mình thích có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, không cho phép người khác mơ ước đến. Huống chi, biểu tỷ biểu đệ này lại không phải tỷ đệ ruột, cũng có thể được phép thành thân.
Vì tránh cho đồ đệ vấp ngã ở chuyện này, cho nên người làm sư phụ chỉ có thể nhắc nhớ hắn một phen.
"Sao vi sư lại nghe nói, ngươi vẫn mãi không thành thân là chờ vi sư tìm thê tử cho ngươi? Có chuyện này hay là không có?"
...
Beta: An Thục Phi
Với thân phận Chỉ Huy Sứ thì mười năm sau Ký Châu này vẫn luôn là thiên hạ của Vương gia. Có thể nói, ở Ký Châu này có thể không biết Hoàng Thượng, nhưng nhất định sẽ biết Vương gia.
Chỉ là hiện tại Vương gia đã suy tàn rồi, bởi vì Vương Đô Chỉ Huy Sứ tham dự mưu phản của Vương gia ở kinh thành nên bị chém đầu. Vương gia hiện nay - kẻ bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày.
Nghe nói nương nương ở trong cung của Vương gia cũng bị ban chết. Một gia tộc, từ huy hoàng lập tức đi đến suy tàn, cũng làm người ta thổn thức không thôi.
Thật đúng là lòng người không đủ - như rắn nuốt voi vậy, không nuốt trôi được, ngược lại còn mất đi tính mạng.
Tiền Quân Bảo từ kinh thành trở về liền tiếp nhận chức vị Chỉ Huy Sứ Ký Châu. Nhưng không ai không phục, bởi vì lần náo động này đã quét sạch không ít người. Rất nhiều "lão thần" đều sợ bị Vương gia liên lụy đến mình.
Mà kiểu quý nhân đột nhiên nổi trội như Tiền Quân Bảo - còn chưa có thê tử, tự nhiên trở thành chàng rể quý đầy lý tưởng trong mắt nhiều người.
Có điều, Tiền Quân Bảo phải đi kinh thành trước, ở trong kinh thành có Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng trọng dụng vị thiếu tướng quân này, tự nhiên sẽ ban cho hôn sự.
Nhưng sau khi Tiền Quân Bảo trở về từ kinh thành vẫn không nghe nói được tứ hôn gì, tâm tư mọi người liền sinh sôi, các nhà có cô nương vừa tới tuổi đều bắt đầu tìm biện pháp đi dò la tin tức.
Chỉ là đến bây giờ vẫn không có tin chính xác gì, người khác cũng không dám cưỡng bách hắn, bởi vì ở đây hắn là quan lớn nhất.
Cũng có người biết được chút tin tức nhỏ, nói là hôn sự của Tiền Chỉ Huy Sứ phải do sư phụ của hắn làm chủ, cho nên bản thân hắn không thể tự quyết định.
Nếu không thể làm chủ, như vậy trước mắt không cần suy nghĩ tới vị trí chính thê, nhưng là một người nam nhân, cũng không thể một nữ nhân ở bên cạnh cũng không có, cho nên có vài người liền muốn đưa nữ nhi của mình qua làm thiếp.
Đưa đi làm thiếp, đương nhiên không có khả năng là các môn hộ lớn, như vậy cũng rất mất mặt, cho nên đa phần đều là một số quan viên nhỏ bên dưới muốn đưa cô nương trong nhà mình đến quý phủ của Chỉ Huy Sứ.
Bình thường Tiền Quân Bảo đều để thân binh của mình phụ trách mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian này, thân binh của hắn cũng có chút chịu không nổi, nghĩ tới mình là một đại nam nhân, sao lại càng ngày càng giống bà quản gia thế này?
Đều là mấy cái chuyện gì đâu không, Chỉ Huy Sứ của bọn họ có cưới tức phụ hay không, hắn có thể làm cái gì chứ?
Có một loại người, thật sự không dễ chống đỡ, đó chính là bà mối. Các bà ấy há mồm, chết đều có thể nói thành sống, thân binh của Tiền Quân Bảo - Lý Thuận cảm thấy phiền quá là phiền, chỗ này của đại lão gia, ngươi đưa nhiều cô nương nũng nịu như vậy đến làm gì cơ chứ...
Nói tới trước kia lúc Vương đại nhân còn ở đây, trong Vương gia trừ bỏ Vương phu nhân ra, tiểu thiếp di nương không biết là nhiều đến bao nhiêu.
Nghe nói ngay cả số lượng công tử, tiểu thư thứ xuất cũng đã có rất nhiều.
Có điều hiện tại không biết các công tử, tiểu thư này đã đi nơi nào.
Phía triều đình đương nhiên sẽ không giết cả nữ nhân và hài tử, chỉ biếm thành nô bộc bán đi. Liên quan đến án lớn như vậy, cũng không có thân thích nào dám ngầm mua người Vương gia về, như vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái cho bản thân?
Cho nên các công tử, tiểu thư quen với cẩm y ngọc thực kia sau khi bị biếm thành nô bộc không biết đi nơi nào rồi.
"Tiền tướng quân, thiếu tướng quân, là ta đây, ta là lục cô nương của Vương gia đây." Vương lục cô nương hiện giờ cũng không phải Vương lục cô nương nữa, hiện tại nàng đang ở trong Vạn Hoa Lâu của Ký Châu.
Lúc trước bị đem bán, nàng liền trôi dạt đến nơi này. Nguyên tưởng rằng cả đời đều không thể thoát ra được, không nghĩ tới vào lúc đang đàn hát cho người ta lại gặp người quen. Cái người quen này chính là Tiền Quân Bảo, trước kia phụ thân còn khen hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, phụ thân còn từng muốn để một trong số thứ nữ các nàng hứa hôn với vị Tiền thiếu tướng quân này.
Khi đó, Vương lục cô nương rất có khả năng trở thành thê tử của Tiền Quân Bảo, có điều lúc trước nàng cùng di nương đều cảm thấy Tiền Quân Bảo này không cha không mẹ, một chút chỗ dựa cũng không có, đến lúc đó thì có cái tiền đồ gì? Cho nên di nương liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, và thế là mối hôn sự này đã không thành.
Ai ngờ phong thuỷ luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, hiện giờ Tiền Quân Bảo trở thành cao cao tại thượng, mà chính mình sau sự lụi bại của gia tộc, đã trở thành kẻ hầu hạ mua vui cho người.
Bởi vì Tiền Quân Bảo muốn nói chuyện công vụ với tri phủ Ký Châu, sau đó tri phủ Ký Châu lại sai người đến Vạn Hoa Lâu kêu mấy vị cô nương lại đây tiếp khách. Mấy trường hợp kiểu này, Tiền Quân Bảo biết là không tránh được, cho nên cũng không hề bày ra bộ dáng tránh còn không kịp..
Chỉ là Tiền Quân Bảo không thích các cô nương nũng nịu kia dựa vào trên người, những cô nương đó cũng biết nhìn sắc mặt, vì thế bọn họ cũng không tích cực ân cần với hắn như những người khác.
Thời điểm Tiền Quân Bảo đi tịnh phòng (nhà vệ sinh) đã bị cô nương Vạn Hoa Lâu này chắn ngang, vốn dĩ hắn tính một tay chém xuống, đối với người không có quy củ như vậy, từ trước đến nay hắn không khách khí.
Đặc biệt là người ngầm theo dõi hành tung của hắn. Có điều cô nương này nói nàng là lục cô nương của Vương gia, như thế hắn còn có chút để ý.
Tiền Quân Bảo cười nói: "Vương lục cô nương? Ngươi là người của Vương gia ở kinh thành?"
Vương lục cô nương kia vội lắc đầu đáp: "Thiếp là tiểu thư của Vương gia Chỉ Huy Sứ ở Ký Châu, đơn giản là do đích tỷ trong cung quấn vào án tạo phản liên lụy cả nhà chúng ta đều không có kết cục tốt, bao gồm cả phụ thân thiếp, nếu không phải bởi vì dã tâm của đích tỷ, cũng không đến mức đánh mất tánh mạng."
Vương lục cô nương cảm thấy tất cả những điều này đều là do Vương Vũ Lộ tạo thành, Vương Vũ Lộ lớn lên thật xinh đẹp, dù nàng không thích thừa nhận điều này nhưng vẫn phải thừa nhận. Từ nhỏ, Vương Vũ Lộ liền cảm thấy bản thân không giống người thường, cho rằng các nam tử thô tục trong thiên hạ không có một ai xứng đôi với nàng, cho nên từ nhỏ đã xác định mục tiêu chính là tiến cung, tiến cung giành sủng ái.
Đến khi Vương Vũ Lộ trưởng thành, cũng tuyển tú thành công rồi vào cung, ban đầu phân vị được phong cũng đủ cao, làm Vương phu nhân kia cũng đắc ý một thời gian rất lâu. Ngay cả Vương đại nhân cũng cảm thấy nữ nhi này của mình về sau sẽ có tiền đồ. Không! Không phải một quãng thời gian dài mà là cho tới nay, Vương đại nhân cùng Vương phu nhân đều cảm thấy nữ nhi của mình rất có tiền đồ, vào trong cung khẳng định có thể được Hoàng Thượng sủng ái, sau đó sinh hạ hoàng tử, cháu ngoại của Vương đại nhân liền có cơ hội bước lên ngôi bảo tọa quý giá kia.
Chính bởi vì có dã tâm như vậy, cho nên mới khiến cho bao nhiêu con người từ trên xuống dưới của Vương gia đều trở thành tù nhân, thành nô bộc thân phận hèn mọn.
Nếu hỏi Vương lục cô nương hận nhất là ai, đó tuyệt đối là Vương Vũ Lộ. Nếu không phải do nàng ta, nếu nàng ta biết an phận một ít thì bây giờ nàng vẫn là Vương lục cô nương, tuy rằng là thứ xuất, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực.
Tất cả những tốt đẹp đó, đều bị Vương Vũ Lộ làm hỏng. Dù hiện tại Vương Vũ Lộ đã bị ban chết, nàng vẫn hận không thể nghiền xương nàng ta thành tro.
Vốn dĩ đã không được sủng ái, còn nghĩ tới mưu phản, vậy không phải là tự tìm cái chết sao?
Một cô nương nói ra lời như vậy với người gặp mặt chưa quá hai lần, thật là làm Tiền Quân Bảo mở rộng tầm mắt.
Sở dĩ nói là hai lần, là bởi vì người này nhận ra hắn, phỏng chừng trước kia đã gặp qua hắn lúc nào đó.
Tiền Quân Bảo mỉm cười nói: "À thì ra là gia quyến của tội nhân."
Lời này khiến trên mặt Vương lục cô nương vừa xanh rồi vừa trắng. Nàng đều đã nói là nữ nhi của Vương đại nhân, Vương đại nhân là bởi vì Vương Vũ Lộ ở trong cung mới bị liên lụy, Tiền Quân Bảo này còn nói chuyện như vậy, đây rõ ràng là vả thẳng mặt người ta.
Có điều hiện tại cũng không phải là vấn đề có thể diện hay mất thể diện, thật vất vả mới gặp được một người quen, cái người quen này còn là quyền cao chức trọng. Cho dù vào quý phủ của hắn làm một tiện thiếp, cũng là cẩm y ngọc thực, nàng không muốn tiếp tực ở lại Vạn Hoa Lâu kia, cũng không có dũng khí đi tìm cái chết.
Vì thế đối với Vương lục cô nương, đây tuyệt đối là lối thoát quá tốt, Vương lục cô nương có chút hoa lê đái vũ mà nói: "Tiền tướng quân, đúng vậy, thiếp là gia quyến của tội thần, nhưng thiếp cũng là bị liên lụy, thiếp ở nhà chỉ là một nữ tử nhu nhược, chưa từng làm một chuyện gì trái với lương tâm, nhưng lại phải rơi xuống kết cục này - mỗi ngày trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào, khách hơi không như ý, liền phải chịu đánh chịu mắng. Hôm nay thiếp đánh cược thể diện mình, cũng chỉ là muốn thỉnh cầu tướng quân nể tình trước kia phụ thân thiếp dìu dắt tướng quân mà cứu vớt thiếp."
Tiền Quân Bảo hỏi: "Vương lục cô nương, ngươi biết phụ thân ngươi chết như thế nào chứ?" Nữ nhân này có phải đầu óc không bình thương hay không?
Vương lục cô nương nói: "Đều là do đích tỷ của thiếp tạo nghiệt, chẳng trách tướng quân, tướng quân cũng là trung quân vì nước."
"Ha ha," Tiền Quân Bảo cười nói: "Rốt cuộc bản tướng quân nhìn thấy được người có da mặt dày hơn cả cố nhân của ta, chẳng lẽ ngươi không biết phụ thân ngươi chính là bị ta một đao chặt rơi đầu? Lại nói tiếp, ta còn là kẻ thù giết cha của ngươi, thế nhưng ngươi lại cầu cứu ta - kẻ thù giết cha mình? Khó trách sư phụ nói " Có nữ nhân là không thể nói lý". Hôm nay xem như bản tướng quân được chứng kiến rồi. Ngươi nhớ kỹ, nếu đã thành quan nô rồi thì đừng nói cái gì bị liên lụy, trước kia lúc ngươi cẩm y ngọc thực sao không có nói, không cần những gì phụ thân ngươi cho ngươi? Hiện tại thì quay lại trách phụ thân ngươi khiến ngươi bị liên lụy. Người như vậy, bản tướng quân thật sự không có gì lý do để đón ngươi về, về sau cũng đừng nghĩ tới có thể chặn đường ta, nói mấy thứ giao tình linh tinh. Nếu lúc trước bản tướng quân dám chém rơi đầu phụ thân ngươi thì đã không nhìn tới giao tình gì đó. Nếu ngươi không phục, vậy thì sống cho tốt rồi tới báo thù cho phụ thân ngươi. Nhớ kỹ, là Tiền Quân Bảo ta giết phụ thân ngươi, không liên quan tới người khác, ngươi muốn báo thù, phải tìm đúng người!"
Tiền Quân Bảo cảm thấy mình đã nói quá nhiều với Vương lục cô nương này rồi, không chút do dự liền rời đi. Vương lục cô nương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiền Quân Bảo rời đi.
Nàng thật quá hối hận, nếu lúc trước khi phụ thân nói đến mối hôn sự kia nàng không chê Tiền Quân Bảo này chỉ là tiểu tử đến từ nông thôn nghèo, so ra kém những công tử danh môn thế gia rồi xúi di nương đi làm ầm ĩ, khiến phụ thân cuối cùng từ bỏ ý định, như vậy hiện tại cuộc sống của nàng còn phải chật vật như vậy sao?
Nàng đã thành tướng quân phu nhân rồi! Chính là Tiền Quân Bảo này, cũng sẽ không tự mình giết chết nhạc phụ đâu.
Mà nàng thì có thể sống một cuộc đời được người người hâm mộ, nói không chừng hiện tại cũng là tướng quân phu nhân, mà không phải là hoa nương như bây giờ.
Tiền Quân Bảo không hề để chuyện hôm nay ở trong lòng chút nào. Có điều tri phủ Ký Châu này không biết từ nơi nào nghe được vị cô nương hoa lâu này đã có chút "ôn chuyện" cùng Tiền tướng quân, vì thế hắn tính toán muốn đưa cái cô nương này đến quý phủ của Chỉ Huy Sứ. Nếu như vậy, cũng có thể tạo ra chút giao tình với Tiền tướng quân.
Huống chi, tặng người giữa những đồng liêu với nhau cũng là chuyện thường tình, còn có thể bồi đắp quan hệ.
Kết quả là thời điểm hắn đang muốn đưa người tới, phụ tá của hắn vội vàng ngăn cản.
Phụ tá nói: "Đại nhân, người mà ngài muốn đưa đi, ti chức cũng đã tra xét rồi, người kia không thể đưa qua được! Nàng ta là thứ nữ của Vương Chỉ Huy Sứ trước đây! "
Thứ nữ của Vương Chỉ Huy Sứ, đó chính là người có thù oán với Tiền Quân Bảo, đưa nữ nhi của một kẻ thù tới, đây là muốn làm gì?
Tri phủ Ký Châu cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này mà thật sự xảy ra, vậy mũ quan này của hắn cũng giữ không nổi nữa rồi!
Có điều sao Tiền tướng quân này còn có tâm tư ôn chuyện với nữ nhi của kẻ thù như vậy, nghe nói là "ôn chuyện" một lúc lâu.
Đừng nói là trước kia hai người có tư tình, sau đó bởi vì thù nhà, cho nên không đến được với nhau đấy chứ.
[trời ơi ta muốn quỳ lạy ông tri phủ này luôn:))))]
Tri phủ Ký Châu tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện ngược luyến tình thâm, tiết mục này còn có nội dung thật lâm ly bi đát cơ.
Có điều tưởng tượng thì tưởng tượng, hắn cũng không có cái lá gan đưa người đến trong phủ tướng quân, rất sợ nữ nhân này lập tức phát cuồng lên, ám sát Tiền tướng quân. Đến lúc đó người là do hắn đưa đến, vậy hắn cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Nữ nhân khi nổi điên lên thì thật đúng là đáng sợ mà, cũng giống như cọp mẹ ở phủ hắn vậy, một khi phát cuồng, thật sự có thể bắt hắn hơn nửa đêm rồi còn phải quỳ trên mặt đất, hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà quỳ xuống thôi.
Bằng không với cái thân thể yếu đuối này của hắn liền đối phó không lại với lưng hùm vai gấu của cọp mẹ nhà mình.
Sau khi Vương lục cô nương trở lại Vạn Hoa Lâu, tú bà nói: "Đừng có giở trò với lão nương, roi của lão nương cũng không phải để không như vậy. "
Đối phó với cô nương không nghe lời, bà cũng sẽ không hề khách khí. Mấy cô nương này chính là không đánh không nghe lời, đánh mới biết sợ hãi. Là bà xuất bạc đàng hoàng mua người từ quan phủ về, cũng không phải là cường đoạt. Mua các nàng về là để kiếm tiền cho bà, chứ không phải là nuôi dưỡng các tiểu thư yêu kiều.
Vương lục cô nương trở về từ chỗ tri phủ, biết chuyện đến tướng quân phủ là vô vọng, trong lòng vô cùng thất vọng, đồng thời cũng đang bắt đầu tìm đường lui. Tới cái địa phương này rồi, khóc sướt mướt cũng không dùng được, còn nàng, thanh xuân hữu hạn, ở chỗ này cả đời, vậy chỉ có một chữ chết.
"Mụ mụ nói phải, trước kia đều là nữ nhi không hiểu chuyện, còn xin mụ mụ tha thứ cho nữ nhi. " Các cô nương ở đây, đều dùng "nữ nhi" để tự xưng ở trước mặt tú bà.
Tú bà kia ồ một tiếng, "Thế nào, Hương Ngọc à, đột nhiên hiểu chuyện rồi sao?" Hương Ngọc này, thời điểm mới đến Vạn Hoa Lâu còn mang theo vẻ ngạo mạn của thiên kim tiểu thư, còn phải bỏ đói nàng mấy ngày, nàng mới biết được lợi hại.
Có điều thời điểm bắt đầu tiếp khách cũng tiếp tục làm mình làm mẩy. Nhưng bà là ai? Cái dạng người nào mà chưa gặp qua? Những người được mua trở về này rất nhiều người trước đây đều là thiên kim đại tiểu thư, nàng mua những người này, chính là bởi vì trước kia các nàng là tiểu thư thế gia. Như vậy, những khách nhân kia mới càng nguyện ý lại đây vung tiền.
Nam nhân đều là đồ đê tiện, nhìn thiên kim tiểu thư trước kia rơi vào cảnh nghèo túng, hơn nữa dùng mấy lượng bạc liền có thể ngủ được, tự nhiên là thích thú mà lại đây.
Tuy rằng tâm tư nam nhân thực biến thái, nhưng chỉ cần tâm tư biến thái này có thể làm bà kiếm được tiền là được, bà không cảm thấy có vấn đề gì.
"Mụ mụ, nữ nhi biết mụ mụ muốn tốt cho nữ nhi."
Tú bà vội vẫy vẫy tay, nói: "Đừng dùng bộ dáng này nói chuyện với lão nương, nói đi, có chuyện gì? Mau nói đi, lão nương không có sức lực để vòng vo với ngươi."
Tú bà là người nào, vừa nhìn liền biết người này có chuyện muốn nói.
Vương lục cô nương nói: "Mụ mụ, không biết lần trước có khách thương muốn chuộc nữ nhi, vậy còn tính hay không?"
"Thế nào? Ngươi muốn hoàn lương? Không chê người ta là thương nhân người đầy hơi tiền nữa rồi? Ôi, nữ nhi ngoan của ta, ngươi thật đúng là thông suốt. Kỳ thật thân phận này của chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào trong kiểu nhà như vậy làm thiếp. Thương hộ như vậy không có nhiều quy củ, cũng sẽ không ghét bỏ chúng ta, làm thiếp coi như thoải mái, chỉ cần được sủng ái thì chính thê cũng phải nể ngươi vài phần. Nếu ngươi đến trong nhà thế gia thử xem? Một cái quy củ đủ ép ngươi tới không dám ngẩng đầu, động một chút liền nói chúng ta đi ra từ thanh lâu, trên người không sạch sẽ. Cái này còn là dễ nghe, thậm chí mấy lời không dễ nghe, lời nói thô tục xỉ nhục đều có thể nói ra miệng. Rồi chỉ vì xuất thân này mà cả đời đều không dám ngẩng đầu. Haizz, đây chính là kinh nghiệm của mụ mụ, bằng không mụ mụ cũng sẽ không quay lại làm nghề cũ. Được rồi, nếu ngươi còn muốn gả cho những phú thương đó, mụ mụ sẽ cân nhắc thật tốt cho ngươi."
Thật ra không phải tú bà suy nghĩ vì Vương lục cô nương, mà là ở độ tuổi này của Vương lục cô nương thì cũng không kiếm tiền được mấy năm nữa, cũng chỉ được lúc đầu khi đang còn mới mẻ thì có giá, sau này lại phải dùng bạc mà dưỡng. Cho nên, không bằng hô cái giá tốt, trực tiếp bán đi luôn, như vậy là được một số bạc, sau đó bà lại tìm người mới trẻ hơn để bồi dưỡng, về sau có thể kiếm càng nhiều bạc. Cho nên đối với việc Vương lục cô nương thức thời, bà rất là vui mừng.
Không bao lâu, Vương lục cô nương liền cùng một thương nhân rời khỏi phủ Ký Châu. Đương nhiên, thân phận quan nô của nàng là cả đời sẽ không thay đổi, trừ phi là Hoàng Thượng hạ thánh chỉ mới có thể trừ bỏ thân phận quan nô, đáng tiếc cả đời này của nàng cũng không có cơ hội này.
Khi Vương lục cô nương rời đi, là đi bằng xe ngựa. Lúc đi ngang qua phố của quý phủ Chỉ Huy Sứ, từ xa xa nhìn cánh cửa kia, nàng nghĩ là cả đời này nnàg đều sẽ không thể quay về nơi đó, đó là nơi bản thân sinh sống mười mấy năm, đáng tiếc mọi thứ đã trôi xa mấy rồi.
"Sư phụ, lần này ngài tới rồi thì đừng đi nữa, để cho đồ nhi phụng dưỡng ngài!"
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo đến Ký Châu, tất nhiên Tiền Tiểu Bảo hy vọng sư phụ sẽ ở luôn lại bên cạnh để hắn có thể phụng dưỡng.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nói: "Cuộc sống phú quý này, ta thật không quen nổi. Vẫn nên theo thói quen cũ, vi sư thấy tự tại hơn. Nếu thật sự ở lại chỗ này, nói không chừng ba ngày là vi sư đã thấy chán."
"Ngươi lựa chọn cuộc sống hiện tại này, vi sư cũng không trách ngươi, rốt cuộc là người trẻ tuổi, ai không nghĩ đến kiến công lập nghiệp một phen, chỉ cần ngươi không làm chuyện trái lương tâm là được. Chuyện khác, vi sư cũng sẽ không quản ngươi. Tất cả dựa vào bản tâm* đi."
*tâm tư bản thân
"Sư phụ, ta giết họ Vương kia, nhưng ta không hề cảm thấy ta làm sai!" Tiền Tiểu Bảo nói.
"Hắn tham ô hối lộ biết bao nhiêu, như một con sâu mọt, còn không biết đủ mà muốn tạo phản. Nếu thật sự chờ đến khi hắn mang binh đi bao vây kinh thành, không bao nhiêu người lại phải chịu tai ương vì hắn? Rõ ràng Hoàng Thượng không có chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn cùng Vương gia ở kinh thành hợp mưu tạo phản. Nếu lần này không ngăn cản hắn, thật sự chờ hắn thành công, tiếp theo có phải tự hắn muốn làm hoàng đế luôn không?" Chuyện này là rất có khả năng.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nói: "Vi sư không có nói việc này ngươi làm sai! Có điều, vi sư nhắc nhở ngươi, Hoàng Thượng cũng là nam nhân, nếu ngươi biểu hiện quá mức để ý đến biểu tỷ của ngươi thì trong lòng hắn sẽ không thoải mái."
"Sư phụ, ta cùng biểu tỷ là tỷ đệ, sao có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm chứ?" Tiền Tiểu Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu Hoàng Thượng thật sự hoài nghi chính mình cùng biểu tỷ, vậy thì quả thực là đồ ngốc.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của đồ đệ thì biết hắn còn chưa có thông suốt. Vì chưa thích cô nương nào, cho nên hắn không biết nam nhân đối với nữ nhân mình thích có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, không cho phép người khác mơ ước đến. Huống chi, biểu tỷ biểu đệ này lại không phải tỷ đệ ruột, cũng có thể được phép thành thân.
Vì tránh cho đồ đệ vấp ngã ở chuyện này, cho nên người làm sư phụ chỉ có thể nhắc nhớ hắn một phen.
"Sao vi sư lại nghe nói, ngươi vẫn mãi không thành thân là chờ vi sư tìm thê tử cho ngươi? Có chuyện này hay là không có?"
...
Tác giả :
Lý Hảo