Hậu Cung Kế
Chương 119: Huyết án anh đào
Edit: Như Sung Dung.
Beta: Nguyên Chiêu Nghi.
Lần thỉnh an này cũng giống với những lần trước, không có gì khác biệt. Triệu hoàng hậu còn muốn xử lý cung vụ nên cho mọi người về sớm.
Triệu hoàng hậu nói với Lý Già La: "Để Lạc Nhi ở đây cho Đại công chúa gặp mặt, tỷ đệ bọn họ cũng đã lâu không gặp nhau. Một lát nữa bổn cung sẽ sai người đưa Lạc Nhi về Trường Xuân Cung."
Lý Già La không phản đối, có Hoàng Hậu ở đây thì không cần phải lo lắng. Nếu Triệu hoàng hậu nói lời này, thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Tam hoàng tử.
Mặt khác bởi vì phi tần đều đã rời đi, cho nên không có ai nghe được những lời này.
Trở lại Trường Xuân Cung, Lý Già La nhớ tới những lời nhắc nhở của Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi Phi. Xem ra, hai người này là thật lòng nhắc nhở.
Cân nhắc một phen, Lý Già La phân phó Tiểu Lục Tử "Đưa một ít anh đào vừa tiến cống qua cho Nghiêm Nghi phi và Tô Ninh phi đi."
Nếu người ta đã biểu đạt thiện ý, Lý Già La cũng sẽ không thờ ơ, trong hậu cung ăn thịt người này bớt đi một địch nhân cũng tốt.
Tô Ninh phi có lẽ vì chuyện của Tứ công chúa nên đối với mình có chút phòng bị. Nhưng Lý Già La căn bản không có thói quen lấy hài tử ra trút giận, người lớn là người lớn, hài tử là hài tử. Huống chi, giao tình của nàng cùng Dương gia và Trường Ninh quận chúa cũng không tệ, nàng làm sao có thể đối phó Tứ công chúa được.
Mẹ đẻ Tứ công chúa là Dương Ngọc Dung, nàng cũng không có ý định đẩy nàng ta vào chỗ chết.
Mẹ đẻ Nhị hoàng tử là Tĩnh phi, hiện giờ đang ở Tĩnh Tâm điện, Lý Già La cũng chưa phái người đi tìm nàng ta gây phiền toái, ra sức đánh chó rơi xuống nước, không phải là tác phong của nàng.
Tiểu Lục Tử nghe xong, có chút do dự, nói: "Nương nương, Tô Ninh phi bên kia có Tứ công chúa, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ liên lụy đến nương nương. Anh Hoa điện của Nghiêm Nghi phi có hai vị phi tần mang thai... Nương nương, người xem có nên suy tính lại không?"
Lý Già La vội nói: " Ngươi đường đường chính chính đưa qua, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Tiểu Lục Tử gật đầu.
Bọn họ tặng đồ, không che che dấu dấu, như vậy có nhiều người thấy được, tất cả mọi người trên dưới Trường Xuân cung đều biết Lý Già La tặng đồ.
Nếu muốn vu oan hãm hại, thì cũng phải coi bọn họ có đủ bản lĩnh để làm hay không rồi hãy nói.
Rốt cuộc thì cũng không có ai thả thứ gì đó không tốt vào trong đồ mà nàng đưa qua.
Huống chi, Tứ công chúa tuổi còn nhỏ, ăn anh đào này, phỏng chừng cũng ăn không hết.
Nên Anh Hoa điện cũng chỉ đưa cho mỗi mình Nghiêm Nghi phi, nếu Nghiêm Nghi phi cho Mễ quý nhân cùng Tiếu mỹ nhân ăn, vậy không thể trách chủ tử bọn họ, bởi vì chủ tử bọn họ không có tặng đồ cho hai vị đó.
Tin tưởng Nghiêm Nghi phi cũng biết chừng mực.
Cho nên không bao lâu, Tô Ninh phi ở Xuân Hoa điện cùng Nghiêm Nghi phi ở Anh Hoa điện đều được Trường Xuân Cung tặng một đĩa anh đào tiến cống. Thời điểm này, anh đào chưa ra quả, trong cung có, cũng là vì người của trang trại hoàng gia làm cho lều ấm lên, nên cây mới ra trái. Hoàng thượng ban phát cho Hoàng hậu cùng Thái hậu, sau đó, Hoàng Thượng lại ban cho Quý phi hơn phân nửa. Bởi vì Quý phi nương nương rất thích ăn anh đào.
Đương nhiên, ở phía nam Đại Sở cũng có vài địa phương trồng anh đào và đã kết trái. Bất quá muốn vận chuyển từ phía Nam về kinh thành, cần phải sai người ra roi thúc ngựa, một ngày một đêm cũng có thể đến. Nhưng làm như vậy là hao sức hao tiền, Lý Già La không muốn trở thành hồ ly tinh trong mắt người đời.
Hoa quả ăn đều là đồ quý giá, có thể nói là hoa quả chỉ có thể đem dâng tổ tiên của nhà bình thường.
Anh đào được đưa tới Xuân Hoa điện của Tôn Ninh phi. Tô Ninh hi đối với người đưa anh đào tỏ vẻ cảm tạ. Đương nhiên, chủ yếu chính là cảm tạ Quý phi.
Tô Ninh phi ăn một ít, phần còn dư đều ban cho cung nữ nội thị. Quả nhiên là không có cho Tứ công chúa, Tô Ninh phi nếu nhắc nhở Quý phi, nàng tự nhiên cũng biết những vật như vậy sẽ rất dễ bị người ta động tay động chân, hơn nữa lúc trước nàng cùng Quý phi có chút ân oán, cho nên kiên quyết không để Tứ công chúa ăn. Cũng nói với các cung nữ nội thị, thưởng cho các nàng ăn, các nàng cứ tự nhiên mà ăn, nếu tùy ý đưa cho người khác, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì, thì nàng không liên quan.
Sinh hoạt trong cung, cẩn thận là rất quan trọng.
Nghiêm Nghi phi bên này cũng rất thích ăn anh đào. Nhưng là bình thường, những hoa quả tiến cống này cũng chỉ có mấy vị sủng phi mới có thể ăn.
Giống loại quý giá này trái rất lớn, trong cung không biết có được mấy người có thể ăn.
Nghiêm Nghi Phi một chút lo lắng cũng không có, anh đào này là do Quý phi ban tặng, chính mình đối với Quý phi không có gì phải lo lắng, cũng không sợ bị người ta lợi dụng, cho nên sai cung nhân mang anh đào lên nếm thử.
Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân biết tin này, người mang thai, rất thích ăn đồ vật lạ miệng, nghe nói Quý phi nương nương thưởng cho Nghiêm Nghi phi một đĩa anh đào, liền chờ Nghiêm Nghi phi phân qua một chút cho các nàng.
Ai biết chờ mãi chờ mãi cũng không có ai đến, đến giờ cơm trưa, hai người cùng nhau đi tới chủ điện. Nhưng cũng không phải là quá thèm, mà bởi vì các nàng là phi tần mang long tự, đương nhiên là có tư cách ăn anh đào. Huống chi, anh đào này là do Quý phi đưa qua cho Nghiêm Nghi phi, ý tứ kia cũng quá rõ ràng rồi, đây không phải là muốn Nghiêm Nghi phi đưa qua cho các nàng hai phần hay sao?
Nếu như hôm nay đến đây mà không ăn được anh đào, về sau đi ra ngoài, không phải là bị người ta chê cười?
Hai người vừa đi tới thì thấy Nghiêm Nghi phi đã ăn hết anh đào, một mảnh cũng không còn.
Mễ quý nhân không thoải mái, hành lễ với Nghiêm Nghi phi, sau đó nói: "Nghi phi nương nương, tuy rằng bọn ta không thích ăn anh đào, nhưng nếu là ban thưởng cho Anh Hoa điện, thì nương nương cũng nên hỏi ý của bọn ta một chút, sao nương nương một chút cũng không hỏi, lại một mình thưởng thức? Này thì cũng quá kỳ cục đi."
Tiếu mỹ nhân thấy Mễ quý nhân nói, liền đánh bạo nói: "Nghi phi nương nương, cũng không phải là do bọn ta thèm ăn, nhưng ngài tốt xấu gì thì cũng nên phái người hỏi ý bọn ta một tiếng chứ."
Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Nghi phi đối với hai người các nàng rất khách khí, cho nên này hai người họ liền ỷ vào mình đang mang long tự, liền không để Nghiêm Nghi phi vào mắt.
Nghiêm Nghi phi nói: "Ai nói cho của các ngươi biết, anh đào này là thưởng cho các ngươi?"
Mễ quý nhân nói: "Nghi phi nương nương, đây chẳng lẽ không phải là do Hoàng Thượng ban thưởng?"
Nếu là do Hoàng Thượng đưa tới, vậy đương nhiên là ban tặng cho hai phi tần đang mang thai. Nghiêm Nghi phi tuy rằng là Phi vị, nhưng Hoàng Thượng không chừng cũng không nhớ bộ dáng nàng ta trông như thế nào, sao có thể ban thưởng anh đào quý giá này cho nàng ta?
Ở trong lòng các nàng, Hoàng Thượng đương nhiên là quan tâm hai phi tần đang có mang hơn. Nghiêm Nghi phi, bất quá cũng chỉ là tạm thời chiếu cố các nàng.
Nghiêm Nghi phi buồn cười, nói: "Bổn cung nói anh đào này là do Hoàng Thượng đưa tới khi nào? Cung nhân các ngươi không có nói cho các ngươi biết, đây là Quý phi ở Trường Xuân Cung ban thưởng cho bổn cung sao? Về sau còn muốn nói chuyện này, thì phải hỏi thăm cho rõ ràng, sau đó hãy qua đây chất vấn. Thân mình các ngươi không tiện đi lại, nhanh chóng hồi cung đi."
Mễ quý nhân lại nói: "Nương nương, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu để nương nương chiếu cố chúng ta, nương nương sao lại luyến tiếc một đĩa anh đào nhỏ, chẳng lẽ sợ chúng ta ăn sẽ hết của nương nương sao?"
Mễ quý nhân cảm thấy anh đào này chính là đưa cho Nghiêm Nghi phi, nhưng nàng ta cũng nên cho các nàng nếm thử một ít. Nghiêm Nghi phi sở dĩ có thể thăng lên thành phi vị, đó là vì trong cung nàng ta có hai phi tần mang thai, cho nên mới có cơ hội tốt như vậy. Nếu nhận được chức trách chiếu cố các nàng thật tốt, như vậy có đồ tốt thì cũng nên chia sẻ cho các nàng một ít, sao lại có thể một mình ăn hết?
Ban đầu Mễ quý nhân nghe Nghiêm Nghi phi nói vậy thì có chút dao động, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện của mấy ngày trước liền cảm thấy bực tức. Nghiêm Nghi phi có được cơ hội tốt như vậy cũng không phải là do các nàng hay sao, mà nàng ta lại không chút cảm kích.
Đúng vậy, nếu không phải các nàng thì nàng ta vẫn là Nghiêm thục dung, làm sao có thể trở thành Nghiêm Nghi phi?
Cho nên Nghiêm Nghi phi hẳn là nên cảm kích các nàng, mà không phải cao cao tại thượng như vậy.
Đồng dạng, Tiếu mỹ nhân cũng suy nghĩ như thế.
Cung nhân bên Nghiêm Nghi phi có chút không hài lòng. Hai người kia, có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thái độ thật là kiêu căng ngạo mạn!
Đang muốn thay thế nương nương nhà mình răn dạy các nàng lại nhận được ánh mắt của Nghiêm Nghi phi, người nọ liền dừng lại. Nghiêm Nghi phi thong thả ung dung ngồi dựa lưng vào ghế quý phi, nói: "Nói như vậy, bổn cung có thứ tốt, đều phải cho các ngươi, nếu không cho, chính là bổn cung không đúng?"
Hai người kia đều cùng một dạng, bộ dáng thật muốn làm Nghiêm Nghi phi vừa lòng. Bọn họ là những kẻ tiểu nhân đắc ý, mà đắc ý một chút, liền trở nên càn rỡ. May mắn các nàng phân vị không cao, bằng không còn không biết ương ngạnh thành bộ dáng gì nữa?
Vừa mới mang, hài tử còn chưa sinh ra, đã kiêu căng ngạo mạn như thế.
Nghiêm Nghi phi nói: "Bổn cung đã biết, các ngươi cảm thấy bổn cung có thể leo lên phân vị phi này là có liên quan đến các ngươi? Bổn cung phải cảm kích các ngươi, không thể oán hận, còn phải "dâng tặng" lễ vật cho các ngươi, cái gì tốt nhất cũng nên dành cho các ngươi có phải hay không? Nếu vậy thì làm các ngươi thất vọng rồi, đồ vật của bổn cung, là thuộc về bổn cung, đồ trong tay bổn cung há có thể tùy tiện cho người khác? Nếu không thuộc về chính mình, bổn một chút cũng không quan tâm. Các ngươi không hài lòng, thì có thể đi tìm Hoàng Hậu nương nương cáo trạng."
Hai cái nữ nhân ngu xuẩn này, nếu thật sự chăm sóc các nàng, lỡ như về sau xảy ra chuyện gì, mình thì phải gánh chịu trách nhiệm, có khi các nàng còn nghĩ mình được lợi.
Nghiêm Nghi phi cảm thấy hai người này xuẩn đến mức hết chỗ nói, thật là khiến người người phẫn nộ!
Nói không chừng, heo còn thông minh hơn các nàng.
Cũng chính là vận khí hơi tốt một chút, một lần thị tẩm liền có thai, bất quá càng là như vậy, đến sau này lại càng mau thất thế, quả thực, nàng sao có thể tiếp nhận hai cái nữ nhân ngu xuẩn này được?
"Nương nương thật muốn chúng ta đi tìm Hoàng Hậu, lúc trước nương nương không nhờ có bọn ta thì đã không thành Nghi phi!" Tiếu mỹ nhân nói.
"Đi nhanh đi, bổn cung chờ các ngươi tới."
Đe dọa này một chút cũng không dùng được, cho rằng phi vị trong cung, nói cho là cho, nói không cho liền không cho?
Hơn nữa, vị trí Nghi phi này, cũng không phải là do nàng muốn chiếu cố hai cái nữ nhân ngu xuẩn này, mà là có mục đích cá nhân.
Ban thưởng tuyển tú, vốn dĩ nàng có thể tấn vị, nhưng khi đó nàng chối từ, sau này Hoàng Hậu mới nhớ lại, liền cho nàng tấn cấp thành Nghi phi.
Hai người sao có thể có tự tin lớn như vậy?
Mễ quý nhân cho Tiếu mỹ nhân một cái ánh mắt, Tiếu mỹ nhân không nói, trong lòng hai người không thoải mái, liền xin Nghi phi cho trở về.
Tiếu mỹ nhân hỏi: "Mễ tỷ tỷ, tại sao lúc nãy ngươi không cho ta nói, rõ ràng là nàng ta chiếm tiện nghi, còn vô lại như vậy. Ta cũng không phải một hai phải ăn được anh đào kia, nàng ta cũng nên nói lí một chút chứ. Không được, ta phải đi tìm Hoàng Hậu nương nương, để nàng phân xử, không thể để yên như vậy được."
Mễ quý nhân nói: "Ngươi đừng xúc động, ngươi suy nghĩ một chút đi, Hoàng Hậu cùng Nghi phi quan hệ thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Thật muốn tìm Hoàng Hậu cáo trạng, chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi."
"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ qua hay sao?" Tiếu mỹ nhân cũng nghĩ tới thời điểm các nàng phục tuyển, Nghi phi cũng có mặt, nghe nói là do Hoàng Hậu an bài, xem ra quan hệ giữa hai người này rất tốt.
"Này còn phải hỏi? Đương nhiên là chờ Hoàng Thượng đến, chúng ta liền đến trước mặt hoàng thượng nói. Đừng quên, trong bụng chúng ta là cái gì? Hoàng Thượng đương nhiên là xem trọng hoàng nhi trong bụng chúng ta hơn, cũng sẽ không cho Nghi phi có trái ngon để ăn."
Đây gọi là ỷ sủng mà kiêu, hai người đều cảm thấy trong khoảng thời gian này, Hoàng Thượng thường xuyên đến cung thăm hỏi các nàng, các nàng liền cảm thấy Hoàng Thượng đối với các nàng rất ôn nhu.
Chính là đề ra chuyện này, Hoàng Thượng khẳng định về phe các nàng, Nghi phi kia hoa tàn ít bướm, hơn nữa trong bụng cũng không có con.
"Đúng vậy, vẫn là Mễ tỷ tỷ thông minh, liền làm như vậy đi." Tiếu mỹ nhân cảm thấy chủ ý này quá đúng. Trong hậu cung này, chính là tranh sủng, tranh giành sủng ái của Hoàng Thượng.
Cho nên khi Hoàng Thượng tới Anh Hoa điện thăm hai người, Tiếu mỹ nhân liền làm nũng đem chuyện này tố cáo với Hoàng Thượng.
"Hoàng Thượng, chúng ta cũng không phải thèm ăn anh đào kia. Nhưng là Nghi phi tỷ tỷ ăn nói khó nghe, làm sao có thể như vậy a, rõ ràng là Hoàng Thượng ban thưởng cho chúng ta, nàng ta liền cắt xén. Như vậy, những đồ vật Hoàng thượng ban cho tần thiếp, không biết đã bị nàng ngầm lấy đi bao nhiêu, đáng thương cho hoàng nhi trong bụng tần thiếp, đồ vật hắn nên ăn, đều rơi vào tay người khác."
Mễ quý nhân cũng ở một bên quạt gió thêm củi. Đem chuyện Nghi phi thêm mắm thêm muối nói.
Hoàng Thượng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "Các ngươi nói xong chưa?"
Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân nhìn sắc mặt Hoàng Thượng không có dấu hiệu tức giận, còn tưởng rằng Hoàng Thượng thờ ơ, liền chuyện bé xé to, nói Nghi phi rất đáng giận. Sau đó nói do tức giận Nghi phi, cho nên hoàng nhi trong bụng các nàng ăn không ngon, phải chịu đau khổ.
"Các ngươi làm trò trước mặt trẫm, nói Nghi phi ngày thường có bao nhiêu ngang ngược, kiêu ngạo. Hậu cung của trẫm, khi thì đến lúc hai cái phi tần nhỏ nhoi các ngươi đổi trắng thay đen?"
Chuyện Quý phi ban anh đào cho Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi phi, thời điểm hắn đi Trường Xuân Cung, Quý phi đã nói với hắn. Tới trong miệng hai người này sao lại biến thành Nghi phi ăn mảnh, không cho các nàng?
Bản lĩnh đổi trắng thay đen này thật đúng là không thể khinh thường.
Loại ỷ vào trong bụng có hài tử, liền hống hách như vậy. Hoàng Thượng đúng là không thích, lúc trước khi Quý phi mang thai, cũng đâu có xảy ra chuyện như vậy.
"Trẫm nói cho các ngươi biết, trẫm chưa từng ban thưởng anh đào cho hai người các ngươi, còn việc Nghi phi từ đâu mà có anh đào này là chuyện của nàng. Các ngươi muốn ăn anh đào, Nghi phi nếu vui thì cho các ngươi, các ngươi liền ăn, không vui thì các ngươi liền không cần ăn. Vì anh đào này, các ngươi tùy ý vu khống người, quả thực là mất mặt!
Chuyện đó cũng thôi đi, các ngươi cảm thấy Nghi phi là bởi có quan hệ với các ngươi mới thành Nghi phi, nên đối tốt với các ngươi có phải hay không? Quả thực là không biết trời cao đất rộng, phi tử của trẫm, nên thăng lên phân vị gì, liền thăng phân vị đó. Trẫm tuyệt đối sẽ không bởi vì hai cái phi tần các ngươi mà thăng phân vị cho người khác. Một cái Quý nhân, một cái Mỹ nhân, dám hãm hại một phi tử, về sau còn chuyện gì là làm không được? Vừa rồi các ngươi nói, không muốn Nghi phi chiếu cố các ngươi? Vậy các ngươi muốn ai chiếu cố các ngươi? Trẫm nghĩ, cũng không cần ai chiếu cố các ngươi, các ngươi cũng có bản lĩnh rất lớn!"
Mễ quý nhân cùng Tiếu mỹ nhân sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, Hoàng Thượng cũng không ngó tới, nói: "Nếu trong lòng nghĩ quá nhiều, như vậy các ngươi phải cẩn thận mà tu tâm dưỡng tính đi. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi, không được ra khỏi Anh Hoa điện, an phận tĩnh dưỡng cho trẫm!"
Hoàng Thượng phất tay áo đi, làm Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân sợ tới mức không đứng lên nổi.
Mà Nghiêm Nghi phi cũng không có xuất hiện, đương nhiên, nàng đã biết Hoàng Thượng đã hung hăng dạy dỗ hai nữ nhân ngu ngốc kia, sau đó còn không cho ra khỏi cửa. Như vậy cũng tốt, về sau hai người đó có xảy ra chuyện gì, thì cũng không liên quan tới nàng.
Bên Triệu hoàng hậu cũng đã biết chuyện hai người kia bị cấm túc, liền tìm Nghiêm Nghi phi lại hỏi rõ. Nghiêm Nghi phi nói: "Hai người các nàng đối với thần thiếp có chút bất mãn, là thần thiếp làm không tốt. Thỉnh nương nương trách phạt."
Triệu hoàng hậu nhân từ nói: "Bổn cung thấy hai người các nàng rất có phúc khí, trên dưới hậu cung này, lúc mang thai còn có người chuyên môn chiếu cố sao? Có ngươi chiếu cố các nàng, đã là rất may mắn, còn không vui, vận may kia đúng là do chính các nàng từ bỏ. Cũng không có cách nào, tính tình ngươi ra sao bổn cung biết, nếu không phải do các nàng gây sự trước, Hoàng Thượng cũng sẽ không cấm túc các nàng. Cũng may, cấm túc này có thể làm cho các nàng suy nghĩ một chút, biết rõ nên làm thế nào mới tồn tại được trong hậu cung này."
Mỗi một lần phi tần tiến cung, đều sẽ có ỷ sủng mà kiêu, hai người này cậy vào có thai liền kiêu ngạo một thời gian. Những phi tần phân vị thấp bị các nàng ức hiếp, đều phái người lặng lẽ cáo trạng với Triệu hoàng hậu.
Triệu hoàng hậu nếu không phải lo ngại việc hai người các nàng đang mang long tự, thì đã sớm dạy dỗ.
Hiện tại Hoàng Thượng đã mở miệng, nàng cũng không cần ra mặt.
Đương nhiên, lúc bị cấm túc Triệu hoàng hậu cũng cho hai người không ít đồ vật, dù sao người ta đã hoài thai hoàng tự.
Lý Già La cũng không biết việc mình đưa anh đào lại gây hiệu quả tốt như vậy. Cũng có chút buồn cười, thật là ngoài dự đoán a. Hiện tại có người nói này Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân quá thèm ăn, rõ ràng là Quý phi ban thưởng anh đào cho Nghi phi, hai người lại bóp méo nói thành Hoàng Thượng ban thưởng cho các nàng, tranh ăn cùng Nghi phi.
Beta: Nguyên Chiêu Nghi.
Lần thỉnh an này cũng giống với những lần trước, không có gì khác biệt. Triệu hoàng hậu còn muốn xử lý cung vụ nên cho mọi người về sớm.
Triệu hoàng hậu nói với Lý Già La: "Để Lạc Nhi ở đây cho Đại công chúa gặp mặt, tỷ đệ bọn họ cũng đã lâu không gặp nhau. Một lát nữa bổn cung sẽ sai người đưa Lạc Nhi về Trường Xuân Cung."
Lý Già La không phản đối, có Hoàng Hậu ở đây thì không cần phải lo lắng. Nếu Triệu hoàng hậu nói lời này, thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Tam hoàng tử.
Mặt khác bởi vì phi tần đều đã rời đi, cho nên không có ai nghe được những lời này.
Trở lại Trường Xuân Cung, Lý Già La nhớ tới những lời nhắc nhở của Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi Phi. Xem ra, hai người này là thật lòng nhắc nhở.
Cân nhắc một phen, Lý Già La phân phó Tiểu Lục Tử "Đưa một ít anh đào vừa tiến cống qua cho Nghiêm Nghi phi và Tô Ninh phi đi."
Nếu người ta đã biểu đạt thiện ý, Lý Già La cũng sẽ không thờ ơ, trong hậu cung ăn thịt người này bớt đi một địch nhân cũng tốt.
Tô Ninh phi có lẽ vì chuyện của Tứ công chúa nên đối với mình có chút phòng bị. Nhưng Lý Già La căn bản không có thói quen lấy hài tử ra trút giận, người lớn là người lớn, hài tử là hài tử. Huống chi, giao tình của nàng cùng Dương gia và Trường Ninh quận chúa cũng không tệ, nàng làm sao có thể đối phó Tứ công chúa được.
Mẹ đẻ Tứ công chúa là Dương Ngọc Dung, nàng cũng không có ý định đẩy nàng ta vào chỗ chết.
Mẹ đẻ Nhị hoàng tử là Tĩnh phi, hiện giờ đang ở Tĩnh Tâm điện, Lý Già La cũng chưa phái người đi tìm nàng ta gây phiền toái, ra sức đánh chó rơi xuống nước, không phải là tác phong của nàng.
Tiểu Lục Tử nghe xong, có chút do dự, nói: "Nương nương, Tô Ninh phi bên kia có Tứ công chúa, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ liên lụy đến nương nương. Anh Hoa điện của Nghiêm Nghi phi có hai vị phi tần mang thai... Nương nương, người xem có nên suy tính lại không?"
Lý Già La vội nói: " Ngươi đường đường chính chính đưa qua, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Tiểu Lục Tử gật đầu.
Bọn họ tặng đồ, không che che dấu dấu, như vậy có nhiều người thấy được, tất cả mọi người trên dưới Trường Xuân cung đều biết Lý Già La tặng đồ.
Nếu muốn vu oan hãm hại, thì cũng phải coi bọn họ có đủ bản lĩnh để làm hay không rồi hãy nói.
Rốt cuộc thì cũng không có ai thả thứ gì đó không tốt vào trong đồ mà nàng đưa qua.
Huống chi, Tứ công chúa tuổi còn nhỏ, ăn anh đào này, phỏng chừng cũng ăn không hết.
Nên Anh Hoa điện cũng chỉ đưa cho mỗi mình Nghiêm Nghi phi, nếu Nghiêm Nghi phi cho Mễ quý nhân cùng Tiếu mỹ nhân ăn, vậy không thể trách chủ tử bọn họ, bởi vì chủ tử bọn họ không có tặng đồ cho hai vị đó.
Tin tưởng Nghiêm Nghi phi cũng biết chừng mực.
Cho nên không bao lâu, Tô Ninh phi ở Xuân Hoa điện cùng Nghiêm Nghi phi ở Anh Hoa điện đều được Trường Xuân Cung tặng một đĩa anh đào tiến cống. Thời điểm này, anh đào chưa ra quả, trong cung có, cũng là vì người của trang trại hoàng gia làm cho lều ấm lên, nên cây mới ra trái. Hoàng thượng ban phát cho Hoàng hậu cùng Thái hậu, sau đó, Hoàng Thượng lại ban cho Quý phi hơn phân nửa. Bởi vì Quý phi nương nương rất thích ăn anh đào.
Đương nhiên, ở phía nam Đại Sở cũng có vài địa phương trồng anh đào và đã kết trái. Bất quá muốn vận chuyển từ phía Nam về kinh thành, cần phải sai người ra roi thúc ngựa, một ngày một đêm cũng có thể đến. Nhưng làm như vậy là hao sức hao tiền, Lý Già La không muốn trở thành hồ ly tinh trong mắt người đời.
Hoa quả ăn đều là đồ quý giá, có thể nói là hoa quả chỉ có thể đem dâng tổ tiên của nhà bình thường.
Anh đào được đưa tới Xuân Hoa điện của Tôn Ninh phi. Tô Ninh hi đối với người đưa anh đào tỏ vẻ cảm tạ. Đương nhiên, chủ yếu chính là cảm tạ Quý phi.
Tô Ninh phi ăn một ít, phần còn dư đều ban cho cung nữ nội thị. Quả nhiên là không có cho Tứ công chúa, Tô Ninh phi nếu nhắc nhở Quý phi, nàng tự nhiên cũng biết những vật như vậy sẽ rất dễ bị người ta động tay động chân, hơn nữa lúc trước nàng cùng Quý phi có chút ân oán, cho nên kiên quyết không để Tứ công chúa ăn. Cũng nói với các cung nữ nội thị, thưởng cho các nàng ăn, các nàng cứ tự nhiên mà ăn, nếu tùy ý đưa cho người khác, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì, thì nàng không liên quan.
Sinh hoạt trong cung, cẩn thận là rất quan trọng.
Nghiêm Nghi phi bên này cũng rất thích ăn anh đào. Nhưng là bình thường, những hoa quả tiến cống này cũng chỉ có mấy vị sủng phi mới có thể ăn.
Giống loại quý giá này trái rất lớn, trong cung không biết có được mấy người có thể ăn.
Nghiêm Nghi Phi một chút lo lắng cũng không có, anh đào này là do Quý phi ban tặng, chính mình đối với Quý phi không có gì phải lo lắng, cũng không sợ bị người ta lợi dụng, cho nên sai cung nhân mang anh đào lên nếm thử.
Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân biết tin này, người mang thai, rất thích ăn đồ vật lạ miệng, nghe nói Quý phi nương nương thưởng cho Nghiêm Nghi phi một đĩa anh đào, liền chờ Nghiêm Nghi phi phân qua một chút cho các nàng.
Ai biết chờ mãi chờ mãi cũng không có ai đến, đến giờ cơm trưa, hai người cùng nhau đi tới chủ điện. Nhưng cũng không phải là quá thèm, mà bởi vì các nàng là phi tần mang long tự, đương nhiên là có tư cách ăn anh đào. Huống chi, anh đào này là do Quý phi đưa qua cho Nghiêm Nghi phi, ý tứ kia cũng quá rõ ràng rồi, đây không phải là muốn Nghiêm Nghi phi đưa qua cho các nàng hai phần hay sao?
Nếu như hôm nay đến đây mà không ăn được anh đào, về sau đi ra ngoài, không phải là bị người ta chê cười?
Hai người vừa đi tới thì thấy Nghiêm Nghi phi đã ăn hết anh đào, một mảnh cũng không còn.
Mễ quý nhân không thoải mái, hành lễ với Nghiêm Nghi phi, sau đó nói: "Nghi phi nương nương, tuy rằng bọn ta không thích ăn anh đào, nhưng nếu là ban thưởng cho Anh Hoa điện, thì nương nương cũng nên hỏi ý của bọn ta một chút, sao nương nương một chút cũng không hỏi, lại một mình thưởng thức? Này thì cũng quá kỳ cục đi."
Tiếu mỹ nhân thấy Mễ quý nhân nói, liền đánh bạo nói: "Nghi phi nương nương, cũng không phải là do bọn ta thèm ăn, nhưng ngài tốt xấu gì thì cũng nên phái người hỏi ý bọn ta một tiếng chứ."
Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Nghi phi đối với hai người các nàng rất khách khí, cho nên này hai người họ liền ỷ vào mình đang mang long tự, liền không để Nghiêm Nghi phi vào mắt.
Nghiêm Nghi phi nói: "Ai nói cho của các ngươi biết, anh đào này là thưởng cho các ngươi?"
Mễ quý nhân nói: "Nghi phi nương nương, đây chẳng lẽ không phải là do Hoàng Thượng ban thưởng?"
Nếu là do Hoàng Thượng đưa tới, vậy đương nhiên là ban tặng cho hai phi tần đang mang thai. Nghiêm Nghi phi tuy rằng là Phi vị, nhưng Hoàng Thượng không chừng cũng không nhớ bộ dáng nàng ta trông như thế nào, sao có thể ban thưởng anh đào quý giá này cho nàng ta?
Ở trong lòng các nàng, Hoàng Thượng đương nhiên là quan tâm hai phi tần đang có mang hơn. Nghiêm Nghi phi, bất quá cũng chỉ là tạm thời chiếu cố các nàng.
Nghiêm Nghi phi buồn cười, nói: "Bổn cung nói anh đào này là do Hoàng Thượng đưa tới khi nào? Cung nhân các ngươi không có nói cho các ngươi biết, đây là Quý phi ở Trường Xuân Cung ban thưởng cho bổn cung sao? Về sau còn muốn nói chuyện này, thì phải hỏi thăm cho rõ ràng, sau đó hãy qua đây chất vấn. Thân mình các ngươi không tiện đi lại, nhanh chóng hồi cung đi."
Mễ quý nhân lại nói: "Nương nương, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu để nương nương chiếu cố chúng ta, nương nương sao lại luyến tiếc một đĩa anh đào nhỏ, chẳng lẽ sợ chúng ta ăn sẽ hết của nương nương sao?"
Mễ quý nhân cảm thấy anh đào này chính là đưa cho Nghiêm Nghi phi, nhưng nàng ta cũng nên cho các nàng nếm thử một ít. Nghiêm Nghi phi sở dĩ có thể thăng lên thành phi vị, đó là vì trong cung nàng ta có hai phi tần mang thai, cho nên mới có cơ hội tốt như vậy. Nếu nhận được chức trách chiếu cố các nàng thật tốt, như vậy có đồ tốt thì cũng nên chia sẻ cho các nàng một ít, sao lại có thể một mình ăn hết?
Ban đầu Mễ quý nhân nghe Nghiêm Nghi phi nói vậy thì có chút dao động, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện của mấy ngày trước liền cảm thấy bực tức. Nghiêm Nghi phi có được cơ hội tốt như vậy cũng không phải là do các nàng hay sao, mà nàng ta lại không chút cảm kích.
Đúng vậy, nếu không phải các nàng thì nàng ta vẫn là Nghiêm thục dung, làm sao có thể trở thành Nghiêm Nghi phi?
Cho nên Nghiêm Nghi phi hẳn là nên cảm kích các nàng, mà không phải cao cao tại thượng như vậy.
Đồng dạng, Tiếu mỹ nhân cũng suy nghĩ như thế.
Cung nhân bên Nghiêm Nghi phi có chút không hài lòng. Hai người kia, có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thái độ thật là kiêu căng ngạo mạn!
Đang muốn thay thế nương nương nhà mình răn dạy các nàng lại nhận được ánh mắt của Nghiêm Nghi phi, người nọ liền dừng lại. Nghiêm Nghi phi thong thả ung dung ngồi dựa lưng vào ghế quý phi, nói: "Nói như vậy, bổn cung có thứ tốt, đều phải cho các ngươi, nếu không cho, chính là bổn cung không đúng?"
Hai người kia đều cùng một dạng, bộ dáng thật muốn làm Nghiêm Nghi phi vừa lòng. Bọn họ là những kẻ tiểu nhân đắc ý, mà đắc ý một chút, liền trở nên càn rỡ. May mắn các nàng phân vị không cao, bằng không còn không biết ương ngạnh thành bộ dáng gì nữa?
Vừa mới mang, hài tử còn chưa sinh ra, đã kiêu căng ngạo mạn như thế.
Nghiêm Nghi phi nói: "Bổn cung đã biết, các ngươi cảm thấy bổn cung có thể leo lên phân vị phi này là có liên quan đến các ngươi? Bổn cung phải cảm kích các ngươi, không thể oán hận, còn phải "dâng tặng" lễ vật cho các ngươi, cái gì tốt nhất cũng nên dành cho các ngươi có phải hay không? Nếu vậy thì làm các ngươi thất vọng rồi, đồ vật của bổn cung, là thuộc về bổn cung, đồ trong tay bổn cung há có thể tùy tiện cho người khác? Nếu không thuộc về chính mình, bổn một chút cũng không quan tâm. Các ngươi không hài lòng, thì có thể đi tìm Hoàng Hậu nương nương cáo trạng."
Hai cái nữ nhân ngu xuẩn này, nếu thật sự chăm sóc các nàng, lỡ như về sau xảy ra chuyện gì, mình thì phải gánh chịu trách nhiệm, có khi các nàng còn nghĩ mình được lợi.
Nghiêm Nghi phi cảm thấy hai người này xuẩn đến mức hết chỗ nói, thật là khiến người người phẫn nộ!
Nói không chừng, heo còn thông minh hơn các nàng.
Cũng chính là vận khí hơi tốt một chút, một lần thị tẩm liền có thai, bất quá càng là như vậy, đến sau này lại càng mau thất thế, quả thực, nàng sao có thể tiếp nhận hai cái nữ nhân ngu xuẩn này được?
"Nương nương thật muốn chúng ta đi tìm Hoàng Hậu, lúc trước nương nương không nhờ có bọn ta thì đã không thành Nghi phi!" Tiếu mỹ nhân nói.
"Đi nhanh đi, bổn cung chờ các ngươi tới."
Đe dọa này một chút cũng không dùng được, cho rằng phi vị trong cung, nói cho là cho, nói không cho liền không cho?
Hơn nữa, vị trí Nghi phi này, cũng không phải là do nàng muốn chiếu cố hai cái nữ nhân ngu xuẩn này, mà là có mục đích cá nhân.
Ban thưởng tuyển tú, vốn dĩ nàng có thể tấn vị, nhưng khi đó nàng chối từ, sau này Hoàng Hậu mới nhớ lại, liền cho nàng tấn cấp thành Nghi phi.
Hai người sao có thể có tự tin lớn như vậy?
Mễ quý nhân cho Tiếu mỹ nhân một cái ánh mắt, Tiếu mỹ nhân không nói, trong lòng hai người không thoải mái, liền xin Nghi phi cho trở về.
Tiếu mỹ nhân hỏi: "Mễ tỷ tỷ, tại sao lúc nãy ngươi không cho ta nói, rõ ràng là nàng ta chiếm tiện nghi, còn vô lại như vậy. Ta cũng không phải một hai phải ăn được anh đào kia, nàng ta cũng nên nói lí một chút chứ. Không được, ta phải đi tìm Hoàng Hậu nương nương, để nàng phân xử, không thể để yên như vậy được."
Mễ quý nhân nói: "Ngươi đừng xúc động, ngươi suy nghĩ một chút đi, Hoàng Hậu cùng Nghi phi quan hệ thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Thật muốn tìm Hoàng Hậu cáo trạng, chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi."
"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ qua hay sao?" Tiếu mỹ nhân cũng nghĩ tới thời điểm các nàng phục tuyển, Nghi phi cũng có mặt, nghe nói là do Hoàng Hậu an bài, xem ra quan hệ giữa hai người này rất tốt.
"Này còn phải hỏi? Đương nhiên là chờ Hoàng Thượng đến, chúng ta liền đến trước mặt hoàng thượng nói. Đừng quên, trong bụng chúng ta là cái gì? Hoàng Thượng đương nhiên là xem trọng hoàng nhi trong bụng chúng ta hơn, cũng sẽ không cho Nghi phi có trái ngon để ăn."
Đây gọi là ỷ sủng mà kiêu, hai người đều cảm thấy trong khoảng thời gian này, Hoàng Thượng thường xuyên đến cung thăm hỏi các nàng, các nàng liền cảm thấy Hoàng Thượng đối với các nàng rất ôn nhu.
Chính là đề ra chuyện này, Hoàng Thượng khẳng định về phe các nàng, Nghi phi kia hoa tàn ít bướm, hơn nữa trong bụng cũng không có con.
"Đúng vậy, vẫn là Mễ tỷ tỷ thông minh, liền làm như vậy đi." Tiếu mỹ nhân cảm thấy chủ ý này quá đúng. Trong hậu cung này, chính là tranh sủng, tranh giành sủng ái của Hoàng Thượng.
Cho nên khi Hoàng Thượng tới Anh Hoa điện thăm hai người, Tiếu mỹ nhân liền làm nũng đem chuyện này tố cáo với Hoàng Thượng.
"Hoàng Thượng, chúng ta cũng không phải thèm ăn anh đào kia. Nhưng là Nghi phi tỷ tỷ ăn nói khó nghe, làm sao có thể như vậy a, rõ ràng là Hoàng Thượng ban thưởng cho chúng ta, nàng ta liền cắt xén. Như vậy, những đồ vật Hoàng thượng ban cho tần thiếp, không biết đã bị nàng ngầm lấy đi bao nhiêu, đáng thương cho hoàng nhi trong bụng tần thiếp, đồ vật hắn nên ăn, đều rơi vào tay người khác."
Mễ quý nhân cũng ở một bên quạt gió thêm củi. Đem chuyện Nghi phi thêm mắm thêm muối nói.
Hoàng Thượng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "Các ngươi nói xong chưa?"
Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân nhìn sắc mặt Hoàng Thượng không có dấu hiệu tức giận, còn tưởng rằng Hoàng Thượng thờ ơ, liền chuyện bé xé to, nói Nghi phi rất đáng giận. Sau đó nói do tức giận Nghi phi, cho nên hoàng nhi trong bụng các nàng ăn không ngon, phải chịu đau khổ.
"Các ngươi làm trò trước mặt trẫm, nói Nghi phi ngày thường có bao nhiêu ngang ngược, kiêu ngạo. Hậu cung của trẫm, khi thì đến lúc hai cái phi tần nhỏ nhoi các ngươi đổi trắng thay đen?"
Chuyện Quý phi ban anh đào cho Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi phi, thời điểm hắn đi Trường Xuân Cung, Quý phi đã nói với hắn. Tới trong miệng hai người này sao lại biến thành Nghi phi ăn mảnh, không cho các nàng?
Bản lĩnh đổi trắng thay đen này thật đúng là không thể khinh thường.
Loại ỷ vào trong bụng có hài tử, liền hống hách như vậy. Hoàng Thượng đúng là không thích, lúc trước khi Quý phi mang thai, cũng đâu có xảy ra chuyện như vậy.
"Trẫm nói cho các ngươi biết, trẫm chưa từng ban thưởng anh đào cho hai người các ngươi, còn việc Nghi phi từ đâu mà có anh đào này là chuyện của nàng. Các ngươi muốn ăn anh đào, Nghi phi nếu vui thì cho các ngươi, các ngươi liền ăn, không vui thì các ngươi liền không cần ăn. Vì anh đào này, các ngươi tùy ý vu khống người, quả thực là mất mặt!
Chuyện đó cũng thôi đi, các ngươi cảm thấy Nghi phi là bởi có quan hệ với các ngươi mới thành Nghi phi, nên đối tốt với các ngươi có phải hay không? Quả thực là không biết trời cao đất rộng, phi tử của trẫm, nên thăng lên phân vị gì, liền thăng phân vị đó. Trẫm tuyệt đối sẽ không bởi vì hai cái phi tần các ngươi mà thăng phân vị cho người khác. Một cái Quý nhân, một cái Mỹ nhân, dám hãm hại một phi tử, về sau còn chuyện gì là làm không được? Vừa rồi các ngươi nói, không muốn Nghi phi chiếu cố các ngươi? Vậy các ngươi muốn ai chiếu cố các ngươi? Trẫm nghĩ, cũng không cần ai chiếu cố các ngươi, các ngươi cũng có bản lĩnh rất lớn!"
Mễ quý nhân cùng Tiếu mỹ nhân sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, Hoàng Thượng cũng không ngó tới, nói: "Nếu trong lòng nghĩ quá nhiều, như vậy các ngươi phải cẩn thận mà tu tâm dưỡng tính đi. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi, không được ra khỏi Anh Hoa điện, an phận tĩnh dưỡng cho trẫm!"
Hoàng Thượng phất tay áo đi, làm Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân sợ tới mức không đứng lên nổi.
Mà Nghiêm Nghi phi cũng không có xuất hiện, đương nhiên, nàng đã biết Hoàng Thượng đã hung hăng dạy dỗ hai nữ nhân ngu ngốc kia, sau đó còn không cho ra khỏi cửa. Như vậy cũng tốt, về sau hai người đó có xảy ra chuyện gì, thì cũng không liên quan tới nàng.
Bên Triệu hoàng hậu cũng đã biết chuyện hai người kia bị cấm túc, liền tìm Nghiêm Nghi phi lại hỏi rõ. Nghiêm Nghi phi nói: "Hai người các nàng đối với thần thiếp có chút bất mãn, là thần thiếp làm không tốt. Thỉnh nương nương trách phạt."
Triệu hoàng hậu nhân từ nói: "Bổn cung thấy hai người các nàng rất có phúc khí, trên dưới hậu cung này, lúc mang thai còn có người chuyên môn chiếu cố sao? Có ngươi chiếu cố các nàng, đã là rất may mắn, còn không vui, vận may kia đúng là do chính các nàng từ bỏ. Cũng không có cách nào, tính tình ngươi ra sao bổn cung biết, nếu không phải do các nàng gây sự trước, Hoàng Thượng cũng sẽ không cấm túc các nàng. Cũng may, cấm túc này có thể làm cho các nàng suy nghĩ một chút, biết rõ nên làm thế nào mới tồn tại được trong hậu cung này."
Mỗi một lần phi tần tiến cung, đều sẽ có ỷ sủng mà kiêu, hai người này cậy vào có thai liền kiêu ngạo một thời gian. Những phi tần phân vị thấp bị các nàng ức hiếp, đều phái người lặng lẽ cáo trạng với Triệu hoàng hậu.
Triệu hoàng hậu nếu không phải lo ngại việc hai người các nàng đang mang long tự, thì đã sớm dạy dỗ.
Hiện tại Hoàng Thượng đã mở miệng, nàng cũng không cần ra mặt.
Đương nhiên, lúc bị cấm túc Triệu hoàng hậu cũng cho hai người không ít đồ vật, dù sao người ta đã hoài thai hoàng tự.
Lý Già La cũng không biết việc mình đưa anh đào lại gây hiệu quả tốt như vậy. Cũng có chút buồn cười, thật là ngoài dự đoán a. Hiện tại có người nói này Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân quá thèm ăn, rõ ràng là Quý phi ban thưởng anh đào cho Nghi phi, hai người lại bóp méo nói thành Hoàng Thượng ban thưởng cho các nàng, tranh ăn cùng Nghi phi.
Tác giả :
Lý Hảo