Hậu Cung Kế
Chương 103: Chung tuyển
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Vân thị nói: "Nhị thúc nói cái gì vậy, mẫu thân còn ở đây, sao có thể phân gia? "Vân thị ước gì nhanh tách ra ở riêng, chẳng qua vài câu khách sáo bà vẫn phải nói.
Võ lão thái thái đã sớm suy tính, nghe xong Vân thị nói, lập tức nói: "Ta một lão bà, lại không phải người đàn ông chủ gia đình. Cha chồng ngươi cũng không còn nữa, phân gia cũng sớm nên làm. Muốn ta nói, phân thì phân đi, đây là chuyện sớm muộn thôi. Hiện tại Nhị đệ ngươi lại phải đi ra ngoài nhậm chức, về sau nói không chừng mấy năm tới sẽ không ở bên này, cũng không khác gì phân gia. Hiện tại phân cũng thuận tiện, miễn cho về sau dính líu không rõ."
Vân thị nghe xong nói: "Mẫu thân đã nói như vậy, nếu con dâu không nghe chính là bất hiếu. Chỉ là phân gia là đại sự, con dâu nghĩ nên mời người nhà mẹ đẻ con cũng lại đây. Mặt khác, con dâu còn phải mời Lục công công trong cung lại đây. Rốt cuộc Thục phi nương nương là nữ nhi của lão gia, cũng phải được chứng kiến."
Vân thị biết ba người này tạo thành một sợi dây thừng, nhưng bà tuyệt đối không thể để gia sản một phòng mình bị nhị phòng chiếm đi toàn bộ. Mặt khác bà còn muốn gọi thông gia tới. Liên đại nhân là Ngự Sử, đương nhiên là đủ chính thực. Nếu hai vợ chồng Võ Chính Nghĩa này không thành thực, tuyệt đối sẽ giúp đỡ nói chuyện.
Nguyễn thị nghe xong không cao hứng, bởi vì những người này lại đây, bọn họ khẳng định không dễ dàng chiếm được lợi ích. Nhưng vì để thoát khỏi trói buộc này, cũng chỉ có thể như vậy.
Huống chi, đến lúc đó đi Diệp huyện làm huyện thái gia, có rất nhiều cơ hội vơ tiền. Mà đại phòng cũng chính là miệng ăn núi lở.
Nguyễn thị gật đầu với Võ Nhị lão gia. Võ Nhị lão gia nói: "Đại tẩu nói thế nào thì cứ như thế đi."
Vân thị hỏi: "Mẫu thân đương nhiên đi theo đại phòng chúng ta."
Võ lão thái thái nói: "Lão đại đã thành như vậy, ngươi phải chăm sóc lão đại, nào còn tinh lực chăm sóc ta cái lão bà này? Ta đi theo hai vợ chồng Chính Nghĩa đi."
Nguyễn thị nghe xong không cao hứng. Bà không muốn một bà già đi theo, như thế còn gì tự do? Nhưng Võ Chính Nghĩa lườm Nguyễn thị một cái, Nguyễn thị liền không nói.
"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Vì sao còn muốn mang nương theo? Đến lúc đó bà quản chúng ta, thế không phải không thoải mái sao?" Trên thực tế Nguyễn thị căn bản không nghĩ chăm sóc Võ lão thái thái.
Võ Nhị lão gia nói: "Cái này ngươi không hiểu rồi. Nương ta đi theo đại ca ta nhiều năm nay, khoảng hai mươi năm đi. Trong tay bà có vốn riêng, tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Đi theo chúng ta, những vốn riêng đó còn không phải là của chúng ta? Lại nói, ta mang theo mẹ già, người ta chỉ biết nói ta hiếu thuận. Đến lúc đó ta đánh giá thành tích chắc chắn là tốt, ngươi hiểu rõ không?"
Nguyễn thị tưởng tượng, cũng đúng a, chỉ là bỏ ra một chút tiền nuôi sống một người. Nhưng chờ bà ta không còn nữa, chỗ tốt kia còn không phải đều là của một phòng mình sao?
Nguyễn thị khen trượng phu mình thông minh. Võ Chính Nghĩa cảm thấy hiện tại thật nở mày nở mặt. Trước kia hắn đều bị đè bên dưới đại ca của mình, trước nay đều không nổi bật như bây giờ. Đại ca hắn thành như vậy, cuối cùng mình cũng hết khổ.
Bởi vì Vân thị tìm người đều tương đối cường thế, cho nên phân gia cũng không có khúc mắc gì. Thật thuận lợi phân chia, đến công văn cũng lập xong, bao gồm Võ lão thái thái đi theo Võ Chính Nghĩa cũng viết ra.
Tiểu Lục Tử hồi cung, nói lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện phân gia với Lý Già La. Lý Già La nghe xong gật đầu, cả nhà Võ gia này thật là không phải người một nhà không cùng một cửa, mỗi người đều không phải cái thứ gì tốt.
Võ Chính Đạo và Vân thị này có tính là ở ác gặp ác không?
Võ Chính Nghĩa nhanh chóng mang theo cả nhà và Võ lão thái thái đi Diệp huyện nhậm chức. Ở trong lòng hắn, Diệp huyện này chính là địa phương tốt. Đến lúc đó cái gì không có?
Năm trước hắn đã gả đại nữ nhi Võ Uyển Nhu ra ngoài, dư lại con cái đều đi theo.
Mà trong cung kết quả tuyển tú phục tuyển cũng có, lại loại đi một nhóm người. Vương Minh Nhã đương nhiên là lưu lại. Bởi vì lần này số tú nữ nhiều hơn so với lần trước, cho nên lúc này, còn gần một trăm tú nữ.
Thông qua phục tuyển, hoặc là lưu lại trong cung, hoặc là có thể tứ hôn cho vương công đại thần, con cháu hoàng thất, hoặc chính là trở về cũng có thể tìm được mối hôn sự tốt.
Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải không phạm sai lầm trong cung. Tú nữ phạm sai trở về cũng không có kết cục gì tốt đẹp.
Tĩnh phi thật ra muốn xóa bớt vài người, nhưng nàng một người cũng không xóa được. Trừ bỏ nói vài lời khắc nghiệt với Trương cô nương, những lúc khác, Đức phi đều không để nàng mở miệng trước.
Tú nữ thông qua phục tuyển là có thể đi lại ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên.
Cho nên Ngự Hoa Viên liền xuất hiện rất nhiều tú nữ.
Lý Già La mang theo Lạc Nhi đi tản bộ thì đụng phải vài tú nữ.
Những tú nữ này gặp được Thục phi nương nương, cung cung kính kính hành lễ, mi mắt cụp xuống, không che dấu được sự tò mò và hưng phấn.
Tiến cung mà có chút cảm xúc cũng đều che dấu không được.
Lý Già La nhẹ giọng nói: "Đều miễn lễ đi." Chỉ là ngẫu nhiên gặp được, các vị tú nữ nhìn Thục phi nương nương mang theo một đám cung nhân đi xa, có người còn chưa hết thèm muốn.
"Đây là Thục phi nương nương sao? Quả nhiên bộ dáng ung dung hoa quý!" Đây là muốn vuốt mông ngựa.
Kỳ thật mọi người đều rất muốn xem phi tử Hoàng Thượng sủng ái là cái dạng gì. Vốn dĩ cho rằng sẽ xem được một phi tử cao ngạo ương ngạnh, nhưng nhìn thấy Thục phi nương nương, lại hoàn toàn không như trong tưởng tượng. Đánh vỡ cảm nhận về hình tượng sủng phi trong suy nghĩ của bọn họ.
Đặc biệt là bộ dáng Thục phi mang theo hài tử, không khác gì hiền thê lương mẫu.
Chẳng lẽ Hoàng Thượng thích như vậy? Mọi người đều nói thầm trong lòng.
Nhưng cũng có người hâm mộ trang phục Thục phi mặc trên người.
"Vải quần áo Thục phi nương nương mặc nghe nói một năm chỉ có thể sản xuất mấy cuộn. Khi nào ta cũng có thể có một thân phục trang như vậy thì tốt rồi." Một tú nữ trong đó thở dài.
"Cái này dễ dàng nha, ngươi quan hệ tốt với Thục phi nương nương, đến lúc đó xin một bộ, nàng đương nhiên sẽ cho ngươi." Có chút chê cười nói.
"Thôi đi, Thục phi nương nương nào có phải người chúng ta được tùy tiện nói? Nơi này chính là hoàng cung, đừng bởi vì một câu mà làm cho mình mất đi cơ hội, vẫn nên kín miệng một chút đi." Có một tú nữ khá ổn trọng nói.
Tất cả mọi người đều khó mà nói được gì, cũng thật sự sợ tai vách mạch rừng, bị truyền ra, mất đi cơ hội.
Đương nhiên, trong số này không thiếu loại người dã tâm bừng bừng, muốn kéo Thục phi xuống ngựa, chính mình thay thế.
Người có dã tâm không phải chuyện xấu, trong cung vốn dĩ chính là người mạnh hơn mới có thể sinh tồn.
Triệu Hoàng hậu đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, thuận tiện mời Thái Hậu đến tham gia chung tuyển.
Vương Thái hậu lại nói: "Lần này ai gia không đi, để Thục phi và Đức phi đi theo thôi. Hoàng Thượng đâu, lần này tuyển tú, sao Hoàng Thượng một chút cũng không ra mặt?"
Triệu Hoàng hậu nói: "Chuyện tiền triều bận rộn, Hoàng Thượng rất ít vào hậu cung. Hoàng Thượng đã nói với thần thiếp, thời điểm chung tuyển điểm người sẽ không đi, để thần thiếp và mẫu hậu thương lượng mà làm."
Cũng chính là không coi trọng tuyển tú lần này.
Vương thái hậu cảm thấy hơi bực mình. Nhưng Hoàng Thượng đã nói bận việc triều đình, không thể bắt hắn gác việc triều đình đại sự lại để tham gia tuyển tú. Nếu như bị các đại thần biết chuyện này, tuyệt đối sẽ khuyên can.
Vương Thái hậu nói: "Vậy thì thôi, có ngươi và Đức phi Thục phi là ổn rồi. Chỉ là có vài lão thái phi cũng lại đây nói với ai gia, muốn vài vị tú nữ trúng tuyển lần này. Hoàng Hậu ngươi nhớ lưu ý một chút."
"Mẫu hậu yên tâm, thần thiếp nhất định làm tốt việc này." Triệu hoàng hậu cũng quen thuộc với chuyện này.
Trong ba năm này, con cháu hoàng thất người tới tuổi thành thân cũng không ít. Từ nhóm tú nữ trúng tuyển chọn làm chính thất, hoặc làm trắc thất, còn phải xem gia thế của nhóm tú nữ.
Nhóm tú nữ trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, đương nhiên so với người không biết gốc gác phải tốt hơn.
Xuân Oanh có chút không rõ, hỏi Triệu hoàng hậu "Nương nương, vì sao Thái Hậu nương nương để Thục phi cũng cùng tham dự chung tuyển?"
"Ý của ngươi là, đến lúc đó Thục phi không đồng ý Vương gia cô nương tiến cung? Hơn nữa bổn cung cũng có kiêng kị với Vương gia cho nên sẽ không đảm bảo?"
Xuân Oanh nghe xong gật đầu, có vẻ như Đức phi và Thục phi quan hệ cũng không tồi, thêm Hoàng Hậu nữa. Số phận của cô nương Vương gia này vẫn còn bỏ lửng. Thật ra chỉ cần ba người đưa ra quyết định kia, cô nương Vương gia muốn tiến cung sẽ rất khó khăn. Điểm chết người chính là, đến lúc đó cho cô nương Vương gia đính hôn với con cháu hoàng thất cũng không thể thành định cục, còn nhốn nhào đến trong cung, đó không phải Hoàng Thượng đoạt nữ nhân của chính thân thích mình sao. Chuyện này không thể được.
Triệu hoàng hậu cười nói: "Ngươi nghĩ ba người chúng ta phải làm như vậy sao? Chỉ cần làm như vậy, chính là trở mặt với Thái Hậu lão nhân gia, còn có Vương gia. Quả thực bởi vì Thái Hậu lão nhân gia bà biết mấy người chúng ta đều là người thông minh, cho nên lão nhân gia bà mới yên tâm. Hơn nữa bà còn phải tránh dị nghị. Đến lúc đó cũng có thể nói với người khác, cô nương Vương gia là do chúng ta tuyển tiến cung, để người khác không có chuyện bàn tán. Lại nói tiếp, trước nay bổn cung đều không trông cậy vào lần này Thái Hậu lão nhân gia bà có thể xuất hiện." Chẳng qua ngoài mặt vẫn phải mời bà ra mặt.
Nhưng Thái Hậu lão nhân gia bà lại rất không đơn giản. Biết rõ hiện tại Hoàng Thượng sủng ái Thục phi, còn muốn Hoàng Thượng cùng Thục phi đi tuyển tú nữ. Thật là đau đầu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Thục phi còn đang có mang, Thái Hậu nương nương lại tận lực muốn làm khó Thục phi. Chỉ là thực mịt mờ, cũng làm người không chịu nổi.
Nhưng Triệu hoàng hậu nhìn ra được, Thục phi là người thông minh, ở phương diện tranh giành tình cảm sẽ không học Vương Hiền Phi kia.
Nếu Vương Thái hậu đã lên tiếng, Lý Già La dù mang thai cũng sẽ đến chung tuyển.
Gần một trăm tú nữ, không chỉ muốn dung mạo, còn phải suy xét từ phương diện gia thế.
Đương nhiên, ấn tượng của nàng đối với tú nữ cũng chiếm nhân tố nhất định, nhưng đây đều là thứ yếu.
Lý Già La vẫn là lần đầu tiên dự chung tuyển tú nữ. Đức phi và Hoàng Hậu, một người đã tham gia phục tuyển, một người đã từng tham gia chung tuyển một lần rồi, chỉ là lúc đó Hoàng Hậu nương nương và Thái Hậu còn có Hoàng Thượng quyết định.
Khi đó chủ yếu là vì vấn đề con nối dõi, hiện tại vấn đề con nối dõi đã không còn quá quan trọng. Nhưng lần này chú ý phương diện gia thế, ai cũng hiểu rõ trong lòng.
Cũng liên lụy đến chuyện trên tiền triều. Lẽ ra Hoàng Thượng nên tham gia chung tuyển, cần dùng thần tử nào. Còn có đây rốt cuộc là tuyển tú cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thích người nào, nhìn không vừa mắt người nào. Thế nhưng nào ngờ Hoàng Thượng không xuất hiện, chỉ nói cho Hoàng Hậu mấy người cần thiết phải tuyển tiến cung, mặt khác để cho mấy người Hoàng Hậu nhìn rồi làm.
Triệu hoàng hậu cũng nói mấy người nhất định phải chọn cho Đức phi và Thục phi, miễn cho các nàng không biết, cuối cùng đánh trượt.
Đây cũng là Triệu Hoàng hậu cho Thục phi và Đức phi một nhân tình. Nếu cần thiết tuyển, về sau nói không chừng chính là kình địch, đương nhiên phải cẩn thận phòng bị.
Nhưng Đức phi thật ra không sao cả, dưới tay nàng chỉ có Nhị công chúa, thấy nàng không có uy hiếp sẽ không tìm nàng khó dễ.
Chủ yếu là Thục phi, bản thân nàng ta có hoàng tử, trong bụng còn hoài thai một đứa. Dù là không muốn tranh, người khác cũng sẽ bắt nàng ta phải tranh.
Suy nghĩ như vậy, kỳ thật sinh công chúa vẫn là chuyện rất tốt, ít nhất là rất an toàn.
Chỉ là trong cung nào có thời điểm tuyệt đối an toàn? Có đôi khi, dù cho ngươi không có hài tử, người ta cũng sẽ cảm thấy ngươi là cái đinh trong mắt, muốn trừ bỏ ngươi, cho nên Đức phi vẫn rất có lòng cảnh giác tâm.
Triệu hoàng hậu nói với hai người: "Đến lúc đó ngoại trừ những người này, các ngươi cũng không cần cái gì cũng theo bổn cung. Bổn cung cũng không có người nào cần thiết phải tuyển."
Nói cách khác, bảo các nàng có thể " đối nghịch " với Hoàng hậu, tú nữ mình nhìn không thuận, có thể không chọn tiến cung.
Lý Già La và Đức phi đều cười, Triệu hoàng hậu cũng cười nói: "Lại nói tiếp, đáng lẽ bổn cung không vui vì những người này tiến cung, nhưng nếu hầu hạ Hoàng Thượng thì không nên ghen tuông. Như vậy chỉ là làm chính mình không vui vẻ mà thôi. Thục phi, thời gian chung tuyển cũng được rút ngắn, cho nên ngươi không cần lo lắng mỗi ngày sẽ mất nhiều thời gian."
"Tạ nương nương thương xót." Hoàng Hậu xem Thục phi đang bụng to còn phải chung tuyển, cho nên kéo dài số ngày chung tuyển thành năm ngày, một ngày chỉ tuyển hai mươi người, không đến một canh giờ. Như vậy, Thục phi cũng sẽ không cảm thấy mệt.
Triệu hoàng hậu cũng hạ ý chỉ, trước khi chung tuyển kết thúc, tú nữ đều không được tùy tiện đi lại các cung. Đây cũng là vì phòng ngừa người đi các cung quấy rầy Đức phi và Thục phi.
Rốt cuộc những tú nữ này ít nhiều đều có chút quan hệ với người trong cung, muốn tiến cung, đều nghĩ trước tiên lấy lòng Thục phi và Đức phi.
Chính là có một đạo ý chỉ này của Triệu hoàng hậu, mọi người cũng không dám gây ra động tĩnh.
Lý Già La cũng ước thúc người Trường Xuân Cung của mình, không được tùy tiện nhận chỗ tốt của người khác. Bởi vì nàng biết, không tìm được các chủ tử, có thể đi vòng tìm hạ nhân, sau đó thông qua hạ nhân, nói ra thỉnh cầu của mình trước mặt chủ tử của họ.
Tiểu Lục Tử và Hổ Phách đều không phải người kiến thức hạn hẹp. Người khác đưa đồ vật, họ biết cái gì nên nhận, cái gì không nên nhận.
Cho nên cửa Trường Xuân Cung rất nghiêm, không người nào có thể luồn lách.
Trong nháy mắt đã đến ngày chung tuyển. Nhóm tú nữ vốn đang muốn gặp mặt Hoàng Thượng một lần, ai ngờ nhận được tin tức Hoàng Thượng không tới.
Chỉ cho Hoàng Hậu mang theo Thục phi và Đức phi lại đây chung tuyển.
Điều này chính là bất lợi vô cùng lớn với nhóm tú nữ. Đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, nếu nhìn người nào bộ dáng quá đẹp sợ tiến cung uy hiếp địa vị của các nàng nên loại ra, như thế thì biết làm thế nào?
Nếu Hoàng Thượng ở đây, hắn coi trọng, đoán rằng người khác cũng không dám phản đối.
Cho nên những người tự nhận là bộ dáng không tồi, gia thế tốt cũng giống nhau, đều trong lòng lo lắng, sợ mình bị loại ra.
Dù là lo lắng, buổi chung tuyển cũng đã tới. Tú nữ Xuân Phương cung dựa theo người gác cổng, mỗi ngày hai mươi người đi ra tham gia chung tuyển.
Hai mươi người, mỗi lần bốn người đi vào, phân làm năm lần để ba vị nương nương tuyển chọn.
Ban ngọc như ý là lưu lại, đóa hoa là không lưu. Triệu hoàng hậu mặc phượng bào đỏ thẫm ngồi ở chính giữa, Lý Già La mặc cung trang màu lam ngồi bên trái, Đức phi mặc cung trang màu lục ngồi bên phải. Nội thị gọi tên, tú nữ tiến vào, một loạt bốn người, ăn mặc quần áo tú nữ thống nhất, cung kính hành lễ với các nương nương.
Triệu hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Miễn lễ bình thân."
Gật đầu với thái giám bên cạnh, chung tuyển tú nữ bắt đầu. Lần lượt dựa theo từ trái sang phải, bốn tú nữ này theo thứ tự tiến lên, tự giới thiệu.
Lúc này không cần biểu diễn tài nghệ, có thể vào đến chung tuyển, nhất định là tinh thông một tài nghệ. Hiện tại chính là để các nương nương trong cung đưa ra chủ ý cuối cùng.
"Thần nữ Trương Huệ Như, con gái Ký Châu thông phán, mười lăm tuổi." Tú nữ thứ nhất giới thiệu, Triệu hoàng hậu nói: "Ngẩng đầu lên."
Người này có thể chọn hoặc không chọn, không nằm trong mấy người nhất định phải tuyển.
Trương Huệ Như chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba người Lý Già La thấy rõ ràng đây là một giai nhân thanh tú, nhưng không thể nói xuất sắc.
Triệu Hoàng hậu lựa chọn hoa, Lý Già La và Đức phi cũng ban hoa. Vị tú nữ này chính là đã bị loại.
Khó trách tất cả mọi người đều muốn có thể lên làm người tuyển chọn. Cảm giác tùy ý quyết định tiền đồ của một người như vậy thật làm người thoải mái.
Nhưng cũng không thể tùy tiện tặng hoa cho người suất xắc đáng ra nên được chọn.
Mắt thấy người thứ nhất bị đào thải, ba người còn lại trong lòng đều hồi hộp, sợ mình cũng bị loại.
Nhưng lúc này cũng chỉ có thể xem vận khí, không phải cầu tình là có thể qua. Suy nghĩ cho vận mệnh của chính mình, còn không thể khóc không thể nháo, bởi vì đây là hoàng cung.
Bốn người đầu tiên, không có ai trúng tuyển.
Lập tức bốn người bị loại, tú nữ tổ thứ hai tiến vào càng sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi cũng vô dụng, vẫn là một người cũng không được chọn. Cho nên đến thời điểm tổ thứ ba rốt cuộc có một tú nữ được lựa chọn, tú nữ kia vui tới nỗi vừa khóc lại vừa cười, cảm thấy mình thật không dễ dàng.
Vân thị nói: "Nhị thúc nói cái gì vậy, mẫu thân còn ở đây, sao có thể phân gia? "Vân thị ước gì nhanh tách ra ở riêng, chẳng qua vài câu khách sáo bà vẫn phải nói.
Võ lão thái thái đã sớm suy tính, nghe xong Vân thị nói, lập tức nói: "Ta một lão bà, lại không phải người đàn ông chủ gia đình. Cha chồng ngươi cũng không còn nữa, phân gia cũng sớm nên làm. Muốn ta nói, phân thì phân đi, đây là chuyện sớm muộn thôi. Hiện tại Nhị đệ ngươi lại phải đi ra ngoài nhậm chức, về sau nói không chừng mấy năm tới sẽ không ở bên này, cũng không khác gì phân gia. Hiện tại phân cũng thuận tiện, miễn cho về sau dính líu không rõ."
Vân thị nghe xong nói: "Mẫu thân đã nói như vậy, nếu con dâu không nghe chính là bất hiếu. Chỉ là phân gia là đại sự, con dâu nghĩ nên mời người nhà mẹ đẻ con cũng lại đây. Mặt khác, con dâu còn phải mời Lục công công trong cung lại đây. Rốt cuộc Thục phi nương nương là nữ nhi của lão gia, cũng phải được chứng kiến."
Vân thị biết ba người này tạo thành một sợi dây thừng, nhưng bà tuyệt đối không thể để gia sản một phòng mình bị nhị phòng chiếm đi toàn bộ. Mặt khác bà còn muốn gọi thông gia tới. Liên đại nhân là Ngự Sử, đương nhiên là đủ chính thực. Nếu hai vợ chồng Võ Chính Nghĩa này không thành thực, tuyệt đối sẽ giúp đỡ nói chuyện.
Nguyễn thị nghe xong không cao hứng, bởi vì những người này lại đây, bọn họ khẳng định không dễ dàng chiếm được lợi ích. Nhưng vì để thoát khỏi trói buộc này, cũng chỉ có thể như vậy.
Huống chi, đến lúc đó đi Diệp huyện làm huyện thái gia, có rất nhiều cơ hội vơ tiền. Mà đại phòng cũng chính là miệng ăn núi lở.
Nguyễn thị gật đầu với Võ Nhị lão gia. Võ Nhị lão gia nói: "Đại tẩu nói thế nào thì cứ như thế đi."
Vân thị hỏi: "Mẫu thân đương nhiên đi theo đại phòng chúng ta."
Võ lão thái thái nói: "Lão đại đã thành như vậy, ngươi phải chăm sóc lão đại, nào còn tinh lực chăm sóc ta cái lão bà này? Ta đi theo hai vợ chồng Chính Nghĩa đi."
Nguyễn thị nghe xong không cao hứng. Bà không muốn một bà già đi theo, như thế còn gì tự do? Nhưng Võ Chính Nghĩa lườm Nguyễn thị một cái, Nguyễn thị liền không nói.
"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Vì sao còn muốn mang nương theo? Đến lúc đó bà quản chúng ta, thế không phải không thoải mái sao?" Trên thực tế Nguyễn thị căn bản không nghĩ chăm sóc Võ lão thái thái.
Võ Nhị lão gia nói: "Cái này ngươi không hiểu rồi. Nương ta đi theo đại ca ta nhiều năm nay, khoảng hai mươi năm đi. Trong tay bà có vốn riêng, tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Đi theo chúng ta, những vốn riêng đó còn không phải là của chúng ta? Lại nói, ta mang theo mẹ già, người ta chỉ biết nói ta hiếu thuận. Đến lúc đó ta đánh giá thành tích chắc chắn là tốt, ngươi hiểu rõ không?"
Nguyễn thị tưởng tượng, cũng đúng a, chỉ là bỏ ra một chút tiền nuôi sống một người. Nhưng chờ bà ta không còn nữa, chỗ tốt kia còn không phải đều là của một phòng mình sao?
Nguyễn thị khen trượng phu mình thông minh. Võ Chính Nghĩa cảm thấy hiện tại thật nở mày nở mặt. Trước kia hắn đều bị đè bên dưới đại ca của mình, trước nay đều không nổi bật như bây giờ. Đại ca hắn thành như vậy, cuối cùng mình cũng hết khổ.
Bởi vì Vân thị tìm người đều tương đối cường thế, cho nên phân gia cũng không có khúc mắc gì. Thật thuận lợi phân chia, đến công văn cũng lập xong, bao gồm Võ lão thái thái đi theo Võ Chính Nghĩa cũng viết ra.
Tiểu Lục Tử hồi cung, nói lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện phân gia với Lý Già La. Lý Già La nghe xong gật đầu, cả nhà Võ gia này thật là không phải người một nhà không cùng một cửa, mỗi người đều không phải cái thứ gì tốt.
Võ Chính Đạo và Vân thị này có tính là ở ác gặp ác không?
Võ Chính Nghĩa nhanh chóng mang theo cả nhà và Võ lão thái thái đi Diệp huyện nhậm chức. Ở trong lòng hắn, Diệp huyện này chính là địa phương tốt. Đến lúc đó cái gì không có?
Năm trước hắn đã gả đại nữ nhi Võ Uyển Nhu ra ngoài, dư lại con cái đều đi theo.
Mà trong cung kết quả tuyển tú phục tuyển cũng có, lại loại đi một nhóm người. Vương Minh Nhã đương nhiên là lưu lại. Bởi vì lần này số tú nữ nhiều hơn so với lần trước, cho nên lúc này, còn gần một trăm tú nữ.
Thông qua phục tuyển, hoặc là lưu lại trong cung, hoặc là có thể tứ hôn cho vương công đại thần, con cháu hoàng thất, hoặc chính là trở về cũng có thể tìm được mối hôn sự tốt.
Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải không phạm sai lầm trong cung. Tú nữ phạm sai trở về cũng không có kết cục gì tốt đẹp.
Tĩnh phi thật ra muốn xóa bớt vài người, nhưng nàng một người cũng không xóa được. Trừ bỏ nói vài lời khắc nghiệt với Trương cô nương, những lúc khác, Đức phi đều không để nàng mở miệng trước.
Tú nữ thông qua phục tuyển là có thể đi lại ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên.
Cho nên Ngự Hoa Viên liền xuất hiện rất nhiều tú nữ.
Lý Già La mang theo Lạc Nhi đi tản bộ thì đụng phải vài tú nữ.
Những tú nữ này gặp được Thục phi nương nương, cung cung kính kính hành lễ, mi mắt cụp xuống, không che dấu được sự tò mò và hưng phấn.
Tiến cung mà có chút cảm xúc cũng đều che dấu không được.
Lý Già La nhẹ giọng nói: "Đều miễn lễ đi." Chỉ là ngẫu nhiên gặp được, các vị tú nữ nhìn Thục phi nương nương mang theo một đám cung nhân đi xa, có người còn chưa hết thèm muốn.
"Đây là Thục phi nương nương sao? Quả nhiên bộ dáng ung dung hoa quý!" Đây là muốn vuốt mông ngựa.
Kỳ thật mọi người đều rất muốn xem phi tử Hoàng Thượng sủng ái là cái dạng gì. Vốn dĩ cho rằng sẽ xem được một phi tử cao ngạo ương ngạnh, nhưng nhìn thấy Thục phi nương nương, lại hoàn toàn không như trong tưởng tượng. Đánh vỡ cảm nhận về hình tượng sủng phi trong suy nghĩ của bọn họ.
Đặc biệt là bộ dáng Thục phi mang theo hài tử, không khác gì hiền thê lương mẫu.
Chẳng lẽ Hoàng Thượng thích như vậy? Mọi người đều nói thầm trong lòng.
Nhưng cũng có người hâm mộ trang phục Thục phi mặc trên người.
"Vải quần áo Thục phi nương nương mặc nghe nói một năm chỉ có thể sản xuất mấy cuộn. Khi nào ta cũng có thể có một thân phục trang như vậy thì tốt rồi." Một tú nữ trong đó thở dài.
"Cái này dễ dàng nha, ngươi quan hệ tốt với Thục phi nương nương, đến lúc đó xin một bộ, nàng đương nhiên sẽ cho ngươi." Có chút chê cười nói.
"Thôi đi, Thục phi nương nương nào có phải người chúng ta được tùy tiện nói? Nơi này chính là hoàng cung, đừng bởi vì một câu mà làm cho mình mất đi cơ hội, vẫn nên kín miệng một chút đi." Có một tú nữ khá ổn trọng nói.
Tất cả mọi người đều khó mà nói được gì, cũng thật sự sợ tai vách mạch rừng, bị truyền ra, mất đi cơ hội.
Đương nhiên, trong số này không thiếu loại người dã tâm bừng bừng, muốn kéo Thục phi xuống ngựa, chính mình thay thế.
Người có dã tâm không phải chuyện xấu, trong cung vốn dĩ chính là người mạnh hơn mới có thể sinh tồn.
Triệu Hoàng hậu đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, thuận tiện mời Thái Hậu đến tham gia chung tuyển.
Vương Thái hậu lại nói: "Lần này ai gia không đi, để Thục phi và Đức phi đi theo thôi. Hoàng Thượng đâu, lần này tuyển tú, sao Hoàng Thượng một chút cũng không ra mặt?"
Triệu Hoàng hậu nói: "Chuyện tiền triều bận rộn, Hoàng Thượng rất ít vào hậu cung. Hoàng Thượng đã nói với thần thiếp, thời điểm chung tuyển điểm người sẽ không đi, để thần thiếp và mẫu hậu thương lượng mà làm."
Cũng chính là không coi trọng tuyển tú lần này.
Vương thái hậu cảm thấy hơi bực mình. Nhưng Hoàng Thượng đã nói bận việc triều đình, không thể bắt hắn gác việc triều đình đại sự lại để tham gia tuyển tú. Nếu như bị các đại thần biết chuyện này, tuyệt đối sẽ khuyên can.
Vương Thái hậu nói: "Vậy thì thôi, có ngươi và Đức phi Thục phi là ổn rồi. Chỉ là có vài lão thái phi cũng lại đây nói với ai gia, muốn vài vị tú nữ trúng tuyển lần này. Hoàng Hậu ngươi nhớ lưu ý một chút."
"Mẫu hậu yên tâm, thần thiếp nhất định làm tốt việc này." Triệu hoàng hậu cũng quen thuộc với chuyện này.
Trong ba năm này, con cháu hoàng thất người tới tuổi thành thân cũng không ít. Từ nhóm tú nữ trúng tuyển chọn làm chính thất, hoặc làm trắc thất, còn phải xem gia thế của nhóm tú nữ.
Nhóm tú nữ trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, đương nhiên so với người không biết gốc gác phải tốt hơn.
Xuân Oanh có chút không rõ, hỏi Triệu hoàng hậu "Nương nương, vì sao Thái Hậu nương nương để Thục phi cũng cùng tham dự chung tuyển?"
"Ý của ngươi là, đến lúc đó Thục phi không đồng ý Vương gia cô nương tiến cung? Hơn nữa bổn cung cũng có kiêng kị với Vương gia cho nên sẽ không đảm bảo?"
Xuân Oanh nghe xong gật đầu, có vẻ như Đức phi và Thục phi quan hệ cũng không tồi, thêm Hoàng Hậu nữa. Số phận của cô nương Vương gia này vẫn còn bỏ lửng. Thật ra chỉ cần ba người đưa ra quyết định kia, cô nương Vương gia muốn tiến cung sẽ rất khó khăn. Điểm chết người chính là, đến lúc đó cho cô nương Vương gia đính hôn với con cháu hoàng thất cũng không thể thành định cục, còn nhốn nhào đến trong cung, đó không phải Hoàng Thượng đoạt nữ nhân của chính thân thích mình sao. Chuyện này không thể được.
Triệu hoàng hậu cười nói: "Ngươi nghĩ ba người chúng ta phải làm như vậy sao? Chỉ cần làm như vậy, chính là trở mặt với Thái Hậu lão nhân gia, còn có Vương gia. Quả thực bởi vì Thái Hậu lão nhân gia bà biết mấy người chúng ta đều là người thông minh, cho nên lão nhân gia bà mới yên tâm. Hơn nữa bà còn phải tránh dị nghị. Đến lúc đó cũng có thể nói với người khác, cô nương Vương gia là do chúng ta tuyển tiến cung, để người khác không có chuyện bàn tán. Lại nói tiếp, trước nay bổn cung đều không trông cậy vào lần này Thái Hậu lão nhân gia bà có thể xuất hiện." Chẳng qua ngoài mặt vẫn phải mời bà ra mặt.
Nhưng Thái Hậu lão nhân gia bà lại rất không đơn giản. Biết rõ hiện tại Hoàng Thượng sủng ái Thục phi, còn muốn Hoàng Thượng cùng Thục phi đi tuyển tú nữ. Thật là đau đầu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Thục phi còn đang có mang, Thái Hậu nương nương lại tận lực muốn làm khó Thục phi. Chỉ là thực mịt mờ, cũng làm người không chịu nổi.
Nhưng Triệu hoàng hậu nhìn ra được, Thục phi là người thông minh, ở phương diện tranh giành tình cảm sẽ không học Vương Hiền Phi kia.
Nếu Vương Thái hậu đã lên tiếng, Lý Già La dù mang thai cũng sẽ đến chung tuyển.
Gần một trăm tú nữ, không chỉ muốn dung mạo, còn phải suy xét từ phương diện gia thế.
Đương nhiên, ấn tượng của nàng đối với tú nữ cũng chiếm nhân tố nhất định, nhưng đây đều là thứ yếu.
Lý Già La vẫn là lần đầu tiên dự chung tuyển tú nữ. Đức phi và Hoàng Hậu, một người đã tham gia phục tuyển, một người đã từng tham gia chung tuyển một lần rồi, chỉ là lúc đó Hoàng Hậu nương nương và Thái Hậu còn có Hoàng Thượng quyết định.
Khi đó chủ yếu là vì vấn đề con nối dõi, hiện tại vấn đề con nối dõi đã không còn quá quan trọng. Nhưng lần này chú ý phương diện gia thế, ai cũng hiểu rõ trong lòng.
Cũng liên lụy đến chuyện trên tiền triều. Lẽ ra Hoàng Thượng nên tham gia chung tuyển, cần dùng thần tử nào. Còn có đây rốt cuộc là tuyển tú cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thích người nào, nhìn không vừa mắt người nào. Thế nhưng nào ngờ Hoàng Thượng không xuất hiện, chỉ nói cho Hoàng Hậu mấy người cần thiết phải tuyển tiến cung, mặt khác để cho mấy người Hoàng Hậu nhìn rồi làm.
Triệu hoàng hậu cũng nói mấy người nhất định phải chọn cho Đức phi và Thục phi, miễn cho các nàng không biết, cuối cùng đánh trượt.
Đây cũng là Triệu Hoàng hậu cho Thục phi và Đức phi một nhân tình. Nếu cần thiết tuyển, về sau nói không chừng chính là kình địch, đương nhiên phải cẩn thận phòng bị.
Nhưng Đức phi thật ra không sao cả, dưới tay nàng chỉ có Nhị công chúa, thấy nàng không có uy hiếp sẽ không tìm nàng khó dễ.
Chủ yếu là Thục phi, bản thân nàng ta có hoàng tử, trong bụng còn hoài thai một đứa. Dù là không muốn tranh, người khác cũng sẽ bắt nàng ta phải tranh.
Suy nghĩ như vậy, kỳ thật sinh công chúa vẫn là chuyện rất tốt, ít nhất là rất an toàn.
Chỉ là trong cung nào có thời điểm tuyệt đối an toàn? Có đôi khi, dù cho ngươi không có hài tử, người ta cũng sẽ cảm thấy ngươi là cái đinh trong mắt, muốn trừ bỏ ngươi, cho nên Đức phi vẫn rất có lòng cảnh giác tâm.
Triệu hoàng hậu nói với hai người: "Đến lúc đó ngoại trừ những người này, các ngươi cũng không cần cái gì cũng theo bổn cung. Bổn cung cũng không có người nào cần thiết phải tuyển."
Nói cách khác, bảo các nàng có thể " đối nghịch " với Hoàng hậu, tú nữ mình nhìn không thuận, có thể không chọn tiến cung.
Lý Già La và Đức phi đều cười, Triệu hoàng hậu cũng cười nói: "Lại nói tiếp, đáng lẽ bổn cung không vui vì những người này tiến cung, nhưng nếu hầu hạ Hoàng Thượng thì không nên ghen tuông. Như vậy chỉ là làm chính mình không vui vẻ mà thôi. Thục phi, thời gian chung tuyển cũng được rút ngắn, cho nên ngươi không cần lo lắng mỗi ngày sẽ mất nhiều thời gian."
"Tạ nương nương thương xót." Hoàng Hậu xem Thục phi đang bụng to còn phải chung tuyển, cho nên kéo dài số ngày chung tuyển thành năm ngày, một ngày chỉ tuyển hai mươi người, không đến một canh giờ. Như vậy, Thục phi cũng sẽ không cảm thấy mệt.
Triệu hoàng hậu cũng hạ ý chỉ, trước khi chung tuyển kết thúc, tú nữ đều không được tùy tiện đi lại các cung. Đây cũng là vì phòng ngừa người đi các cung quấy rầy Đức phi và Thục phi.
Rốt cuộc những tú nữ này ít nhiều đều có chút quan hệ với người trong cung, muốn tiến cung, đều nghĩ trước tiên lấy lòng Thục phi và Đức phi.
Chính là có một đạo ý chỉ này của Triệu hoàng hậu, mọi người cũng không dám gây ra động tĩnh.
Lý Già La cũng ước thúc người Trường Xuân Cung của mình, không được tùy tiện nhận chỗ tốt của người khác. Bởi vì nàng biết, không tìm được các chủ tử, có thể đi vòng tìm hạ nhân, sau đó thông qua hạ nhân, nói ra thỉnh cầu của mình trước mặt chủ tử của họ.
Tiểu Lục Tử và Hổ Phách đều không phải người kiến thức hạn hẹp. Người khác đưa đồ vật, họ biết cái gì nên nhận, cái gì không nên nhận.
Cho nên cửa Trường Xuân Cung rất nghiêm, không người nào có thể luồn lách.
Trong nháy mắt đã đến ngày chung tuyển. Nhóm tú nữ vốn đang muốn gặp mặt Hoàng Thượng một lần, ai ngờ nhận được tin tức Hoàng Thượng không tới.
Chỉ cho Hoàng Hậu mang theo Thục phi và Đức phi lại đây chung tuyển.
Điều này chính là bất lợi vô cùng lớn với nhóm tú nữ. Đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, nếu nhìn người nào bộ dáng quá đẹp sợ tiến cung uy hiếp địa vị của các nàng nên loại ra, như thế thì biết làm thế nào?
Nếu Hoàng Thượng ở đây, hắn coi trọng, đoán rằng người khác cũng không dám phản đối.
Cho nên những người tự nhận là bộ dáng không tồi, gia thế tốt cũng giống nhau, đều trong lòng lo lắng, sợ mình bị loại ra.
Dù là lo lắng, buổi chung tuyển cũng đã tới. Tú nữ Xuân Phương cung dựa theo người gác cổng, mỗi ngày hai mươi người đi ra tham gia chung tuyển.
Hai mươi người, mỗi lần bốn người đi vào, phân làm năm lần để ba vị nương nương tuyển chọn.
Ban ngọc như ý là lưu lại, đóa hoa là không lưu. Triệu hoàng hậu mặc phượng bào đỏ thẫm ngồi ở chính giữa, Lý Già La mặc cung trang màu lam ngồi bên trái, Đức phi mặc cung trang màu lục ngồi bên phải. Nội thị gọi tên, tú nữ tiến vào, một loạt bốn người, ăn mặc quần áo tú nữ thống nhất, cung kính hành lễ với các nương nương.
Triệu hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Miễn lễ bình thân."
Gật đầu với thái giám bên cạnh, chung tuyển tú nữ bắt đầu. Lần lượt dựa theo từ trái sang phải, bốn tú nữ này theo thứ tự tiến lên, tự giới thiệu.
Lúc này không cần biểu diễn tài nghệ, có thể vào đến chung tuyển, nhất định là tinh thông một tài nghệ. Hiện tại chính là để các nương nương trong cung đưa ra chủ ý cuối cùng.
"Thần nữ Trương Huệ Như, con gái Ký Châu thông phán, mười lăm tuổi." Tú nữ thứ nhất giới thiệu, Triệu hoàng hậu nói: "Ngẩng đầu lên."
Người này có thể chọn hoặc không chọn, không nằm trong mấy người nhất định phải tuyển.
Trương Huệ Như chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba người Lý Già La thấy rõ ràng đây là một giai nhân thanh tú, nhưng không thể nói xuất sắc.
Triệu Hoàng hậu lựa chọn hoa, Lý Già La và Đức phi cũng ban hoa. Vị tú nữ này chính là đã bị loại.
Khó trách tất cả mọi người đều muốn có thể lên làm người tuyển chọn. Cảm giác tùy ý quyết định tiền đồ của một người như vậy thật làm người thoải mái.
Nhưng cũng không thể tùy tiện tặng hoa cho người suất xắc đáng ra nên được chọn.
Mắt thấy người thứ nhất bị đào thải, ba người còn lại trong lòng đều hồi hộp, sợ mình cũng bị loại.
Nhưng lúc này cũng chỉ có thể xem vận khí, không phải cầu tình là có thể qua. Suy nghĩ cho vận mệnh của chính mình, còn không thể khóc không thể nháo, bởi vì đây là hoàng cung.
Bốn người đầu tiên, không có ai trúng tuyển.
Lập tức bốn người bị loại, tú nữ tổ thứ hai tiến vào càng sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi cũng vô dụng, vẫn là một người cũng không được chọn. Cho nên đến thời điểm tổ thứ ba rốt cuộc có một tú nữ được lựa chọn, tú nữ kia vui tới nỗi vừa khóc lại vừa cười, cảm thấy mình thật không dễ dàng.
Tác giả :
Lý Hảo