Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 80-2: Gian nan (hạ)
Edit: Ớt Hiểm
“Giống như có người mượn danh sơn tặc để lấy mạng hai người bọn ta phải không?” Ngờ đâu Dận Chân tiếp lời Lăng Nhã ngay lập tức, bình thản tới mức hai mắt chẳng thèm động: “Trên đường đi, ta và lão Thập Tam cũng đã nghĩ đến khả năng này, tiếc là lúc lão Thập Tam và Tri phủ Chiết Giang đem binh truy quét thì những tên sơn tặc đó đã trốn thoát không để lại chút dấu vết, hệt như đã sớm đoán trước được tình hình vậy.”
“Cuối cùng là ai mà lớn mật dám ám sát chúng ta như vậy chứ, ta mà biết thì ta vặn gãy cổ hắn!” Dận Tường nghiến răng mà nói.
Dận Chân đứng lên, trầm giọng nói: “Cứ đợi đi, trước sau gì cũng sẽ biết thôi.”
Chuyến đi Giang Tây lần này động tới lợi ích của quá nhiều người, nên việc có kẻ ghi hận làm liều cũng khó mà tránh được. Có thù bất báo phi quân tử, Dận Chân hắn cũng chẳng phải là người thiện nam tín nữ gì, đã dám động tới hắn thì cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để trả giá gấp nhiều lần.
“Thôi, không nói tới vấn đề này nữa, ăn mì đi.” Dận Chân phất tay, chỉ vào mấy bát mì đã hơi nở to ra trước mặt, nói: “Đây chính là mật quế hoa mà lần trước ta có nói với đệ đó.”
Dận Tường nghe vậy thì bê bát mì lên nếm thử một miếng mật quế hoa trên bề mặt, gật đầu nói: “Đúng là ngọt thanh ngon miệng, lại có mùi thơm của hoa quế, thật sự rất ngon.” Sau khi cùng Dận Chân ăn sạch bát mì, hắn lau miệng khen một câu: “Tay nghề của tiểu tẩu tử còn khá hơn cả ngự trù ở trong cũng nữa, khiến người khác ăn rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa.”
“Nếu Thập Tam gia thích, sau này cứ tới đây là được, thiếp thân đây cũng không bủn xỉn tới mức tiếc mấy bát mì.” Lăng Nhã nhoẻn miệng cười, dọn dẹp bát đũa, nói tiếp: “Tứ gia và Thập Tam gia cứ từ từ nói chuyện, thiếp thân xin phép cáo lui trước.”
Đợi Lăng Nhã lui ra rồi, Dận Tường mới thuận tay cầm cái chặn giấy Lưu li trên án thư lên, vừa ngắm vừa nói: “Tứ ca, hôm qua lúc chúng ta diện thánh, Hoàng A mã có ý muốn truy thu lại số bạc bị thiếu hụt của Hộ Bộ, huynh nghĩ ai sẽ nhận nhiệm vụ này?”
“Đây là việc làm đắc tội với nhiều người!” Dận Chân vuốt bím tóc gọn gàng của mình, thở dài: “Ta thấy chắc không có ai dám tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này đâu. Đúng rồi, lão Bát đã trở về rồi phải không?”
Cái chặn giấy Lưu li bị Dận Tường tung lên tung xuống trên tay: “Dạ phải, về cũng mấy ngày rồi, nghe nói đợt cứu tế ở Hà Nam lần này, huynh ấy làm rất tốt, toàn bộ nạn dân đều được hỗ trợ an bài hợp lý, nên không bùng phát dịch bệnh. Theo thông tin đệ nắm được, Hoàng A mã đang tính phong huynh ấy làm Quận vương, ôi, lúc đó chắc huynh ấy lại càng đắc ý.” Trong các vị A ca, Dận Tường chỉ thân thiết với mỗi Dận Chân, còn lại đều như nhau, nói đến chỗ này hắn hơi có chút khinh thường, tiếp: “Hắn có đủ bạc để cứu tế cũng chẳng phải nhờ chúng ta ở Giang Tây đã vất vả lột da mấy tên quan thương kia sao, còn xém chết trong gang tấc nữa, gian nan biết bao nhiêu mới về được tới kinh thành, vậy mà Hoàng A mã chẳng phong chẳng thưởng gì cả, nghĩ lại thật khiến người bất mãn.”
“Chúng ta đi làm khâm sai không phải vì phong thưởng, có gì mà bất mãn chứ. Huống chi...” Dận Chân nhìn lên trần nhà mạ vàng khảm bạc, nói: “Ta tin trong lòng Hoàng A mã đều đã có cân nhắc, người không phong thưởng chúng ta chắc chắn là có lí do của người.”
Dận Tường nhún vai lờ đi, hắn vốn là không sao cả, chỉ thấy bất bình thay cho Dận Chân mà thôi, hắn im lặng một chút rồi lại nói, rất trịnh trọng: “Tứ ca, nếu Hoàng A mã giao cho huynh đi thu hồi ngân lượng thì huynh nhất định không được tiếp nhận.”
“Sao, người liều mạng như Thập Tam gia ngài mà cũng có lúc sợ đắc tội với người khác sao?” Dận Chân cười như không mà nhìn Dận Tường.
Dận Tường ném thẳng cái chặn giấy Lưu li lên bàn, nói: “Đệ thì sợ gì chứ, dù sao cũng chỉ một người thôi, đệ chỉ lo một khi Tứ ca tiếp nhận việc này, bên chỗ Thái tử sẽ không chịu hợp tác, mà hắn như vậy thì bá quan cũng theo đó mà không phục tùng, còn muốn hắn trả bạc, huynh nghĩ hắn chịu sao? Hắn có đủ bạc để trả sao? Còn nữa, dựa vào đâu mà Tứ ca bị nói xấu sau lưng, còn lão Bát lại được nhận ‘Hiền danh’?”
Dận Chân dĩ nhiên hiểu chuyện này, hắn thở dài một hơi, nói: “Nếu ai cũng vì sợ đắc tội người khác mà không nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tới tay ai? Chẳng lẽ cứ để mặc quốc khố trống rỗng ư? Bây giờ chuyện Hoàng Hà bị lũ lụt đã tạm thời qua đi, nhưng sau đó thì sao? Nếu quốc gia có chuyện gì thì làm sao mà giải quyết.”
“Nhưng nếu cứ như vậy, sợ là tai tiếng đổ lên đầu Tứ ca ngày càng nhiều thêm mà thôi.” Dận Tường lắc đầu, kiểu nào cũng không tán thành việc Dận Chân tiếp nhận vụ này.
“Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chỉ cần có thể hoàn thành, gánh chút tiếng xấu thì đã sao, tin rằng hậu thế luận công định tội gì cũng đều sẽ chính xác.”
“Hậu thế ư?” Huynh đệ với nhau nhiều năm, Dận Tường biết một khi Dận Chân đã quyết, thì dù là ai cũng không khuyên được, nên chỉ đành cười khổ một tiếng, vỗ lên bả vai của Dận Chân: “Thôi, huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, nếu Tứ ca thật sự phải nhận vụ này, thì cũng đừng quên lão Thập Tam đệ.”
“Cuộc đời này có được một huynh đệ tốt như Thập Tam đệ, quả thật là phúc khí của Dận Chân ta!” Dận Chân cười, nắm chặt tay của Dận Tường, thời khắc này có nói bao nhiêu cũng không thể diễn tả được tình nghĩa của hai người họ.
Mấy ngày sau khi Dận Tự hồi kinh, Khang Hi vì ngợi khen công cứu tế thiên tai, nên tấn phong hắn làm Quận vương, ban hào Liêm, gọi là Liêm Quận vương. Không biết có phải do hai tháng qua đã quá mệt nhọc hay không, mà vừa hồi kinh thì Dận Tự đã bệnh liên miên không khỏi nổi, tuy có lòng muốn truy thu lại bạc cho Hộ Bộ, nhưng lại bất lực.
Khang Hi ở trước mặt văn võ bá quan cả triều công bố, nếu vị A ca nào có thể truy thu số bạc này thì sẽ được tấn phong thành Thân vương, nhưng vẫn không ai dám đáp lại, cuối cùng chỉ có Dận Chân lên tiếng nhận, Dận Tường cùng hỗ trợ, phải nhanh chóng thu hồi lại toàn bộ số bạc để bổ sung vào phần còn thiếu trong quốc khố, nên nhớ, lúc này Hộ Bộ vẫn còn thiếu Binh Bộ tròn một năm binh phí, nếu như có biến khởi binh, hậu quả thế nào thật không ai kham nổi.
Một trận cuồng phong bão táp sắp càn quét toàn bộ kinh thành, văn võ bá quan ai nấy đều nơm nớp bất an, lo lắng chẳng biết khi nào trận bão này quét tới đầu mình.
Đêm đó, Lăng Nhã đưa bát canh sâm tới thư phòng, thấy Dận Chân ngủ gật trên án thư, nàng biết, Dận Chân đã vất vả mấy ngày liền, chưa từng có lúc nào được nghỉ ngơi thật sự, nàng cẩn thận lấy áo choàng khoác lên cho hắn, tuy động tác cực nhẹ nhưng Dận Chân vẫn tỉnh lại, hắn vỗ vỗ lên mặt nữa tỉnh nửa mê của mình, nói: “Nàng đến rồi sao.”
Lăng Nhã xót xa đưa canh sâm tới tận tay hắn, nói: “Căn bệnh của Hộ Bộ là một căn bệnh trầm kha, khó mà giải quyết trong một ngày một bữa, Tứ gia có gấp gáp cũng vô dụng mà thôi, huống chi trên mình của Tứ gia còn có thương thích, không nên quá lao lực.” Chuyện hắn bị thương không có bất cứ nữ nhân nào trong phủ biết được, vào cái đêm hắn hồi kinh, tuy có đến chỗ của Niên thị nhưng cũng không qua đêm ở đó, mấy ngày sau thì chưa từng triệu ai thị tẩm.
Dận Chân húp một muỗng canh rồi cười khổ, nói: “Quốc khố đã chẳng còn bạc, sao ta không gấp được chứ, hoàn thành việc này càng sớm thì đầu óc ta càng nhẹ nhõm. Lần này đi Giang Tây, Nhã nhi có biết là ta đã nhìn thấy điều gì không?”
“Dạ thiếp thân không biết.” Lăng Nhã tháo cây trâm bạc trên đầu xuống để khơi tim nến, chậm rãi nói tiếp: “Chỉ biết là Tứ gia đang rất xúc động.”
Dận Chân nhìn Lăng Nhã chằm chằm, nặng nề gật đầu: “Trên đường hồi kinh, ta đi ngang qua một nơi gọi là Giang Hạ trấn, toàn bộ chỗ đó đã được một người mua lại để làm trang viên, hắn thân là quan sĩ, không cần đóng thuế hay giao nộp lương thực gì, tất cả người ở Giang Hạ trấn đều trở thành gia nô của vị Lưu lão gia đó, chúng ta đi suốt ba ngày mới ra khỏi vùng đất đai của hắn. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người giàu có đến như vậy.” Đáy mắt của Dận Chân hiện lên một lớp màng mờ ảo: “Quốc gia đang lao đao, nhưng vẫn còn những người xa hoa phù phiếm đến thế, tiêu tiền như nước, hai trăm vạn lượng mà ta moi móc của quan thương kia so với họ chẳng thấm vào đâu. Nay đã đến lúc chấn chỉnh lại quốc gia, trong lòng Hoàng A Mã cũng hiểu rõ, nếu không thì đã không lệnh cho ta tiếp nhận việc này.” Rồi Dận Chân đột nhiên cầm lấy tay Lăng Nhã, nắm chặt, giống như muốn nàng hòa tan vào cơ thể của mình: “Nhã nhi, nhiệm vụ lần này có thể sẽ khiến ta phải gánh chịu rất nhiều lời chửi rủa, rất nhiều sự thù hận, nàng có dám tiếp tục ở bên cạnh ta không?”
Sự kiên quyết rắn rỏi của hắn khiến Lăng Nhã vô cùng cảm động, chấp nhận một đời mang tiếng xấu cũng không hối hận sao? Dận Chân, thật ra chàng không cần hỏi, cho dù chàng vinh quang hay nghèo túng, thiếp đều sẽ không rời xa chàng.
Nàng nắm lại tay hắn, trao cho hắn một nụ cười bình yên mà cứng cỏi: “Mắc kệ con đường phía trước, gian nan cũng được, gập ghềnh cũng được, thiếp thân đều sẽ đi bên cạnh Tứ gia, đi đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn!”
Ánh sáng của các tinh tú trên cao băng qua bóng tối xuyên vào khung cửa sổ chạm trổ đầy hoa, mang theo sự tĩnh mịch dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân đầy cảm động, hắn duỗi tay ra ôm nàng vào lồng ngực, mượn thân hình mềm mại của nàng đánh tan đi chút lo lắng sau cùng của bản thân: “Phải, đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn, vẫn phải ta ở bên nàng, nàng ở bên ta.”
Nhưng mà... Lăng Nhã vẫn không phát hiện ra, từ một góc tối âm u trong đôi mắt, Dận Chân thoáng qua chút bi thương, Mi Nhi... Mi Nhi... Hắn cứ gọi thầm cái tên này trong tận đáy lòng, dù cho thân hình nữ nhân đang ở trong lòng hắn có ấm áp đến đâu, thì trái tim hắn vẫn rất lạnh, Nhã nhi... nếu nàng là Mi Nhi thì tốt biết bao...
“Giống như có người mượn danh sơn tặc để lấy mạng hai người bọn ta phải không?” Ngờ đâu Dận Chân tiếp lời Lăng Nhã ngay lập tức, bình thản tới mức hai mắt chẳng thèm động: “Trên đường đi, ta và lão Thập Tam cũng đã nghĩ đến khả năng này, tiếc là lúc lão Thập Tam và Tri phủ Chiết Giang đem binh truy quét thì những tên sơn tặc đó đã trốn thoát không để lại chút dấu vết, hệt như đã sớm đoán trước được tình hình vậy.”
“Cuối cùng là ai mà lớn mật dám ám sát chúng ta như vậy chứ, ta mà biết thì ta vặn gãy cổ hắn!” Dận Tường nghiến răng mà nói.
Dận Chân đứng lên, trầm giọng nói: “Cứ đợi đi, trước sau gì cũng sẽ biết thôi.”
Chuyến đi Giang Tây lần này động tới lợi ích của quá nhiều người, nên việc có kẻ ghi hận làm liều cũng khó mà tránh được. Có thù bất báo phi quân tử, Dận Chân hắn cũng chẳng phải là người thiện nam tín nữ gì, đã dám động tới hắn thì cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để trả giá gấp nhiều lần.
“Thôi, không nói tới vấn đề này nữa, ăn mì đi.” Dận Chân phất tay, chỉ vào mấy bát mì đã hơi nở to ra trước mặt, nói: “Đây chính là mật quế hoa mà lần trước ta có nói với đệ đó.”
Dận Tường nghe vậy thì bê bát mì lên nếm thử một miếng mật quế hoa trên bề mặt, gật đầu nói: “Đúng là ngọt thanh ngon miệng, lại có mùi thơm của hoa quế, thật sự rất ngon.” Sau khi cùng Dận Chân ăn sạch bát mì, hắn lau miệng khen một câu: “Tay nghề của tiểu tẩu tử còn khá hơn cả ngự trù ở trong cũng nữa, khiến người khác ăn rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa.”
“Nếu Thập Tam gia thích, sau này cứ tới đây là được, thiếp thân đây cũng không bủn xỉn tới mức tiếc mấy bát mì.” Lăng Nhã nhoẻn miệng cười, dọn dẹp bát đũa, nói tiếp: “Tứ gia và Thập Tam gia cứ từ từ nói chuyện, thiếp thân xin phép cáo lui trước.”
Đợi Lăng Nhã lui ra rồi, Dận Tường mới thuận tay cầm cái chặn giấy Lưu li trên án thư lên, vừa ngắm vừa nói: “Tứ ca, hôm qua lúc chúng ta diện thánh, Hoàng A mã có ý muốn truy thu lại số bạc bị thiếu hụt của Hộ Bộ, huynh nghĩ ai sẽ nhận nhiệm vụ này?”
“Đây là việc làm đắc tội với nhiều người!” Dận Chân vuốt bím tóc gọn gàng của mình, thở dài: “Ta thấy chắc không có ai dám tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này đâu. Đúng rồi, lão Bát đã trở về rồi phải không?”
Cái chặn giấy Lưu li bị Dận Tường tung lên tung xuống trên tay: “Dạ phải, về cũng mấy ngày rồi, nghe nói đợt cứu tế ở Hà Nam lần này, huynh ấy làm rất tốt, toàn bộ nạn dân đều được hỗ trợ an bài hợp lý, nên không bùng phát dịch bệnh. Theo thông tin đệ nắm được, Hoàng A mã đang tính phong huynh ấy làm Quận vương, ôi, lúc đó chắc huynh ấy lại càng đắc ý.” Trong các vị A ca, Dận Tường chỉ thân thiết với mỗi Dận Chân, còn lại đều như nhau, nói đến chỗ này hắn hơi có chút khinh thường, tiếp: “Hắn có đủ bạc để cứu tế cũng chẳng phải nhờ chúng ta ở Giang Tây đã vất vả lột da mấy tên quan thương kia sao, còn xém chết trong gang tấc nữa, gian nan biết bao nhiêu mới về được tới kinh thành, vậy mà Hoàng A mã chẳng phong chẳng thưởng gì cả, nghĩ lại thật khiến người bất mãn.”
“Chúng ta đi làm khâm sai không phải vì phong thưởng, có gì mà bất mãn chứ. Huống chi...” Dận Chân nhìn lên trần nhà mạ vàng khảm bạc, nói: “Ta tin trong lòng Hoàng A mã đều đã có cân nhắc, người không phong thưởng chúng ta chắc chắn là có lí do của người.”
Dận Tường nhún vai lờ đi, hắn vốn là không sao cả, chỉ thấy bất bình thay cho Dận Chân mà thôi, hắn im lặng một chút rồi lại nói, rất trịnh trọng: “Tứ ca, nếu Hoàng A mã giao cho huynh đi thu hồi ngân lượng thì huynh nhất định không được tiếp nhận.”
“Sao, người liều mạng như Thập Tam gia ngài mà cũng có lúc sợ đắc tội với người khác sao?” Dận Chân cười như không mà nhìn Dận Tường.
Dận Tường ném thẳng cái chặn giấy Lưu li lên bàn, nói: “Đệ thì sợ gì chứ, dù sao cũng chỉ một người thôi, đệ chỉ lo một khi Tứ ca tiếp nhận việc này, bên chỗ Thái tử sẽ không chịu hợp tác, mà hắn như vậy thì bá quan cũng theo đó mà không phục tùng, còn muốn hắn trả bạc, huynh nghĩ hắn chịu sao? Hắn có đủ bạc để trả sao? Còn nữa, dựa vào đâu mà Tứ ca bị nói xấu sau lưng, còn lão Bát lại được nhận ‘Hiền danh’?”
Dận Chân dĩ nhiên hiểu chuyện này, hắn thở dài một hơi, nói: “Nếu ai cũng vì sợ đắc tội người khác mà không nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tới tay ai? Chẳng lẽ cứ để mặc quốc khố trống rỗng ư? Bây giờ chuyện Hoàng Hà bị lũ lụt đã tạm thời qua đi, nhưng sau đó thì sao? Nếu quốc gia có chuyện gì thì làm sao mà giải quyết.”
“Nhưng nếu cứ như vậy, sợ là tai tiếng đổ lên đầu Tứ ca ngày càng nhiều thêm mà thôi.” Dận Tường lắc đầu, kiểu nào cũng không tán thành việc Dận Chân tiếp nhận vụ này.
“Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chỉ cần có thể hoàn thành, gánh chút tiếng xấu thì đã sao, tin rằng hậu thế luận công định tội gì cũng đều sẽ chính xác.”
“Hậu thế ư?” Huynh đệ với nhau nhiều năm, Dận Tường biết một khi Dận Chân đã quyết, thì dù là ai cũng không khuyên được, nên chỉ đành cười khổ một tiếng, vỗ lên bả vai của Dận Chân: “Thôi, huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, nếu Tứ ca thật sự phải nhận vụ này, thì cũng đừng quên lão Thập Tam đệ.”
“Cuộc đời này có được một huynh đệ tốt như Thập Tam đệ, quả thật là phúc khí của Dận Chân ta!” Dận Chân cười, nắm chặt tay của Dận Tường, thời khắc này có nói bao nhiêu cũng không thể diễn tả được tình nghĩa của hai người họ.
Mấy ngày sau khi Dận Tự hồi kinh, Khang Hi vì ngợi khen công cứu tế thiên tai, nên tấn phong hắn làm Quận vương, ban hào Liêm, gọi là Liêm Quận vương. Không biết có phải do hai tháng qua đã quá mệt nhọc hay không, mà vừa hồi kinh thì Dận Tự đã bệnh liên miên không khỏi nổi, tuy có lòng muốn truy thu lại bạc cho Hộ Bộ, nhưng lại bất lực.
Khang Hi ở trước mặt văn võ bá quan cả triều công bố, nếu vị A ca nào có thể truy thu số bạc này thì sẽ được tấn phong thành Thân vương, nhưng vẫn không ai dám đáp lại, cuối cùng chỉ có Dận Chân lên tiếng nhận, Dận Tường cùng hỗ trợ, phải nhanh chóng thu hồi lại toàn bộ số bạc để bổ sung vào phần còn thiếu trong quốc khố, nên nhớ, lúc này Hộ Bộ vẫn còn thiếu Binh Bộ tròn một năm binh phí, nếu như có biến khởi binh, hậu quả thế nào thật không ai kham nổi.
Một trận cuồng phong bão táp sắp càn quét toàn bộ kinh thành, văn võ bá quan ai nấy đều nơm nớp bất an, lo lắng chẳng biết khi nào trận bão này quét tới đầu mình.
Đêm đó, Lăng Nhã đưa bát canh sâm tới thư phòng, thấy Dận Chân ngủ gật trên án thư, nàng biết, Dận Chân đã vất vả mấy ngày liền, chưa từng có lúc nào được nghỉ ngơi thật sự, nàng cẩn thận lấy áo choàng khoác lên cho hắn, tuy động tác cực nhẹ nhưng Dận Chân vẫn tỉnh lại, hắn vỗ vỗ lên mặt nữa tỉnh nửa mê của mình, nói: “Nàng đến rồi sao.”
Lăng Nhã xót xa đưa canh sâm tới tận tay hắn, nói: “Căn bệnh của Hộ Bộ là một căn bệnh trầm kha, khó mà giải quyết trong một ngày một bữa, Tứ gia có gấp gáp cũng vô dụng mà thôi, huống chi trên mình của Tứ gia còn có thương thích, không nên quá lao lực.” Chuyện hắn bị thương không có bất cứ nữ nhân nào trong phủ biết được, vào cái đêm hắn hồi kinh, tuy có đến chỗ của Niên thị nhưng cũng không qua đêm ở đó, mấy ngày sau thì chưa từng triệu ai thị tẩm.
Dận Chân húp một muỗng canh rồi cười khổ, nói: “Quốc khố đã chẳng còn bạc, sao ta không gấp được chứ, hoàn thành việc này càng sớm thì đầu óc ta càng nhẹ nhõm. Lần này đi Giang Tây, Nhã nhi có biết là ta đã nhìn thấy điều gì không?”
“Dạ thiếp thân không biết.” Lăng Nhã tháo cây trâm bạc trên đầu xuống để khơi tim nến, chậm rãi nói tiếp: “Chỉ biết là Tứ gia đang rất xúc động.”
Dận Chân nhìn Lăng Nhã chằm chằm, nặng nề gật đầu: “Trên đường hồi kinh, ta đi ngang qua một nơi gọi là Giang Hạ trấn, toàn bộ chỗ đó đã được một người mua lại để làm trang viên, hắn thân là quan sĩ, không cần đóng thuế hay giao nộp lương thực gì, tất cả người ở Giang Hạ trấn đều trở thành gia nô của vị Lưu lão gia đó, chúng ta đi suốt ba ngày mới ra khỏi vùng đất đai của hắn. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người giàu có đến như vậy.” Đáy mắt của Dận Chân hiện lên một lớp màng mờ ảo: “Quốc gia đang lao đao, nhưng vẫn còn những người xa hoa phù phiếm đến thế, tiêu tiền như nước, hai trăm vạn lượng mà ta moi móc của quan thương kia so với họ chẳng thấm vào đâu. Nay đã đến lúc chấn chỉnh lại quốc gia, trong lòng Hoàng A Mã cũng hiểu rõ, nếu không thì đã không lệnh cho ta tiếp nhận việc này.” Rồi Dận Chân đột nhiên cầm lấy tay Lăng Nhã, nắm chặt, giống như muốn nàng hòa tan vào cơ thể của mình: “Nhã nhi, nhiệm vụ lần này có thể sẽ khiến ta phải gánh chịu rất nhiều lời chửi rủa, rất nhiều sự thù hận, nàng có dám tiếp tục ở bên cạnh ta không?”
Sự kiên quyết rắn rỏi của hắn khiến Lăng Nhã vô cùng cảm động, chấp nhận một đời mang tiếng xấu cũng không hối hận sao? Dận Chân, thật ra chàng không cần hỏi, cho dù chàng vinh quang hay nghèo túng, thiếp đều sẽ không rời xa chàng.
Nàng nắm lại tay hắn, trao cho hắn một nụ cười bình yên mà cứng cỏi: “Mắc kệ con đường phía trước, gian nan cũng được, gập ghềnh cũng được, thiếp thân đều sẽ đi bên cạnh Tứ gia, đi đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn!”
Ánh sáng của các tinh tú trên cao băng qua bóng tối xuyên vào khung cửa sổ chạm trổ đầy hoa, mang theo sự tĩnh mịch dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân đầy cảm động, hắn duỗi tay ra ôm nàng vào lồng ngực, mượn thân hình mềm mại của nàng đánh tan đi chút lo lắng sau cùng của bản thân: “Phải, đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn, vẫn phải ta ở bên nàng, nàng ở bên ta.”
Nhưng mà... Lăng Nhã vẫn không phát hiện ra, từ một góc tối âm u trong đôi mắt, Dận Chân thoáng qua chút bi thương, Mi Nhi... Mi Nhi... Hắn cứ gọi thầm cái tên này trong tận đáy lòng, dù cho thân hình nữ nhân đang ở trong lòng hắn có ấm áp đến đâu, thì trái tim hắn vẫn rất lạnh, Nhã nhi... nếu nàng là Mi Nhi thì tốt biết bao...
Tác giả :
Giải Ngữ