Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 33: Tim sen
Tác giả: Giải Ngữ
Edit: Ớt Hiểm
Đầu tháng bảy đã là mùa hạ, là mùa hoa sen nở rộ, cả Kiêm Gia trì tràn ngập hoa sen, hoặc là trắng tinh không tỳ vết, hoặc là kiều diễm phiếm hồng, ngút ngàn tầm mắt. Lá sen xanh biếc tròn xoe làm nền tạo nên một Kiêm Gia trì thướt tha mát rượi. Gió hạ thổi qua, những cánh sen lay động làm mấy chú chuồn chuồn đang say sưa đậu trên những cánh sen giật mình, thỉnh thoảng, đàn cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, đuôi cá vung vẩy những giọt trong trẻo như pha lê. Cảnh hè đẹp như tranh vẽ, chẳng thua kém gì Hồ Tây ở Hàng Châu.
Hà hoa xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu*.
(*Hoa se nở rộ trong bùn mà chẳng hề hôi mùi bùn, thuần khiết trong nước mà không lẳng lơ yêu mị.)
Đó là lí lo tại sao trong số các loài hoa, Lăng Nhã thích nhất hoa sen. Từ lúc chớm hè, dường như ngày nào nàng cũng đến Kiêm Gia trì để ngắm hoa sen.
“Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.*” Nhớ tới hai câu thơ này, trong lòng Lăng Nhã lại xúc động, Dận Chân dồn hết tâm tư cho Bát phúc tấn, chỉ tiếc là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, cảnh đẹp tới đâu mà không có người ngắm thì cũng vô nghĩa mà thôi.
(*Đây là hai câu trong bài thơ Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống của Lâm Tử Phương, dịch thơ là “Lá sen xanh biếc liền trời thẳm, nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.” Hai câu này đã được nhắc tới trong chương 14, đó là lần đầu tiên Lăng Nhã nhìn thấy Kiêm Gia trì.)
Bỗng Lăng Nhã thấy thấp thoáng từ xa có một chiếc thuyền nhỏ ẩn hiện trong đám lá sen, đang ở hướng ngược nắng, nàng nheo mắt, cố gắng lắm cũng chỉ có thể phát hiện trên thuyền nhỏ có người, cũng chẳng nhìn nổi là ai.
Thuyền nhỏ lướt đi trên mặt hồ tạo thành một vệt nước dài, chẳng bao lâu đã tới gần, khi thấy rõ người trên thuyền thì Lăng Nhã hơi ngẩn ra: “Tứ gia?”
“Lên đây.” Dận Chân đưa tay ra, giọng rất chân thành. Dưới ánh mặt trời vàng ươm, hắn như một vị nam thần, toàn thân phát ra một loại quý khí bẩm sinh.
Lăng Nhã nhoẻn môi cười, đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay của Dận Chân, sau đó nhẹ nhàng bước lên thuyền, đợi nàng đứng vững, Dận Chân một tay giữ eo nàng, một tay chèo thuyền, lướt nhẹ trên hồ.
Không ngờ Dận Chân cũng biết chèo thuyền, thuyền theo nhịp chèo của hắn linh động như cá lội, xuyên qua từng đám lá sen, chẳng bao lâu thì đã đến giữa hồ, đó là chỗ hoa sen nở đẹp nhất, bao bọc xung quanh, thanh tao cao vút, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được.
Ngón tay Lăng Nhã quẹt qua những hạt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa, cảm xúc mới mẻ vô cùng, thưởng hoa ở đây thấy đẹp hơn đứng trên bờ hồ gấp vạn lần.
Nàng cúi người vươn tay ngắt một đài sen, hạt sen lấp ló trong đài xanh biếc như những viên ngọc bích, Lăng Nhã lấy ra một hạt, bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng Dận Chân: “Tứ gia, ngài ăn thử đi.”
Dận Chân nhìn nàng hỏi: “Phải lấy tim sen ra rồi mới ăn được chứ?”
Lăng Nhã cười tươi, tua ngọc mảnh mai của trâm cài Song Điệp Bảo Thạch rũ xuống trên gò má của nàng: “Ăn như vầy để nếm thử một phong vị khác.”
“Thật không?” Dận Chân nghi ngờ hỏi, vừa cắn vào đã cảm thấy đắng nghét không chịu nổi, hắn cố gắng nuốt vào, nhăn mặt nói: “Đắng quá.”
Lăng Nhã chậm rãi bóc tiếp một hạt khác, dịu dàng nói: “Tim sen tuy đắng nhưng có thể thanh nhiệt giải độc, an thần dưỡng tâm, mấy hôm nay Tứ gia bận rộn việc trong triều, chưa lúc nào được nghỉ ngơi thật sự, cơ thể dễ sinh hư hiệt. Tuy bây giờ thân hình Tứ gia cường tráng có thể không cảm thấy mệt, nhưng về lâu về dài cũng không tốt, ăn chút hạt sen có thể thanh hỏa giải nhiệt. Huống hồ, Tứ gia không thấy sau khi vị đắng qua đi thì trong cổ họng thật thanh mát sao?”
Dận Chân tỉ mỉ cảm nhận dư vị trong cổ họng, quả đúng là như vậy. Dận Chân lại lấy thêm mấy hạt từ tay Lăng Nhã bỏ vào miệng, chắc vì trong lòng đã rõ nguyên nhân nên không hề cảm thấy quá đắng như hạt đầu tiên nữa.
“Hôm nay Tứ gia không vào triều sao? Sao lại có nhã hứng du thuyền thưởng hoa?” Từ sau lần Thập Tam a ca tới phủ, vì chuyện binh phí, Dận Chân và Dận Tường vào cung tìm Thái tử vài lần, khi bọn họ trở về có trao đổi với nhau vài câu, từ đó Lăng Nhã biết được chuyện này không tiến triển theo ý muốn, hình như Thái tử vẫn từ chối và kéo dài việc chi ngân lượng cho Bộ Binh.
“Vào cung hoài cũng vậy, Thái tử cứ tìm cớ không gặp, ngày nào hắn chưa gật đầu thì ngày đó ngân lượng vẫn chưa chi ra được.” Dận Chân lắc đầu, nếu đến thời hạn mà binh phí vẫn chưa có thì những tướng lĩnh ngoài biên quan chắc chắn sẽ rất bất bình, chuyện này sẽ gây rối loạn lòng quân, sợ là sẽ ảnh hưởng tới nền tảng quốc gia. Khuôn mặt kiên nghị của Dận Chân bỗng trở nên lo lắng, hắn và Dận Tường biết rõ Thái tử xưa nay như Thiên lôi sai đâu đánh đó, chuyện này cũng không thể tự mình quyết định, cứ như vậy sẽ khiến nhiều người khó chịu, khó trách các vị a ca luôn cảm thấy bất mãn với Thái tử.
“Chắc là Thái tử có gì đó khó xử.” Lăng Nhã ném đài sen rỗng xuống hồ, sau đó chậm rãi ăn thêm một hạt, vừa đắng vừa ngọt, không giống bất cứ hương vị nào mà nàng đã từng nếm qua.
“Có thể vậy.” Dận Chân cười khổ, nhìn xuống thấy Lăng Nhã đang ăn rất ngon lành thì ngạc nhiên: “Ít ai ăn hạt sen mà lại để nguyên tim sen, ngươi là người đầu tiên ta thấy.”
“Thuốc đắng dã tật, huống chi nếu miệng đắng, thì lòng sẽ bớt đắng. Trước đây…” Lăng Nhã tính nói trước đây, vào mỗi mùa hè nàng cũng ăn hạt sen như vậy, nhưng sực nhớ là lúc đó mình không thích ăn tim sen, mỗi lần ăn hạt sen, Dung Viễn đều cẩn thận lấy tim sen ra cho nàng, nếu lỡ ăn trúng hạt nào đắng, nàng sẽ nhăn mặt phun ra.
Năm nay nàng mới bắt đầu thử ăn hạt sen còn nguyên tim, nhưng lại không thấy đắng, còn tưởng rằng trước giờ mình vẫn luôn ăn như vậy, đúng là nực cười.
“Cười cái gì?” Mặt nàng vô cảm nhưng rõ ràng có nét cười tự giễu, khiến Dận Chân tò mò.
“Không có gì. Thiếp thân chỉ nghĩ sao khi mình ăn cả tim sen...” Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Dận Chân, nàng nói tiếp: “Mà lại nghĩ là miệng đáng thì lòng sẽ không đắng.”
“Thật không? Ta còn tưởng cuộc sống ở phủ bối lặc khiến lòng ngươi thật sự thấy đắng cay khổ sở chứ.” Dận Chân nói mà như không, giống như chỉ là vô tình nhắc tới.
Lăng Nhã cố gắng dò xét ý tứ của Dận Chân, mặc dù cho phép nàng ra vào thư phòng nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, hoặc cũng có thể trong phủ bối lặc này, với bản tính đa nghi của mình, hắn cũng chưa từng tin tưởng bất cứ một ai.
Lăng Nhã rùng mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay, tựa đầu vào vai của Dận Chân, nhắm mắt nói: “Chỉ cần được ở cạnh Tứ gia, thiếp thân không bao giờ thấy khổ.” Lời này là chân tình hay giả ý, chính bản thân nàng cũng không phân biệt được.
Dận Chân nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Lăng Nhã, ánh mắt mờ nhạt, rất lâu sau mới đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ của nàng: “Ngoài a mã ngạch nương ra ngươi còn nhớ người nào khác nữa sao? Nếu có thì cứ nói với ta, ta sẽ mời đến phủ để ngươi gặp mặt, cho vơi đi nỗi khổ nhớ nhung.”
Lăng Nhã đột nhiên mở mắt ra, những lời này so với câu lúc nãy còn khiến nàng căng thẳng hơn. Không lẽ Dận Chân đã biết chuyện nàng với Dung Viễn? Không, không đúng! Suy đoán này lậo tức bị nàng bác bỏ. Thời gian qua ở bên cạnh Dận Chân, tuy không hiểu rõ tính tình nhưng ít nhiều cũng biết, người như hắn không bao giờ chấp nhận có bất cứ hạt bụi nào trong mắt, nếu thật sự đã biết chuyện rối rắm của nàng và Dung Viễn, chắc chắc hắn sẽ không hỏi nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nên những lời vừa rồi, chỉ cũng là thử nàng mà thôi.
Nghĩ vậy, Lăng Nhã thở phào trong lòng, ngẩn đầu nói: “Trong nhà thiếp thân còn có ba huynh đệ muội, nay xa nhà lâu ngày, đúng là cũng có chút nhớ bọn họ.” Nàng giấu những tính toán sâu ở đáy lòng, chỉ biểu hiện một thái độ ngây thơ vô tội, nụ cười thuần khiết như những đóa sen nở trong hồ, nàng hiểu, một người trưởng thành từ nơi cung đình thâm hiểm và quan trường đầy lừa gạt như Dận Chân, đây là vẻ mặt mà hắn thích thấy nhất, một vẻ mặt giống Mi nhi.
Quả nhiên, khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ thuần khiến của nàng, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn có chút ngẩn ngơ. Tảng băng lạnh lẽo trong đáy mắt như đang tan ra dưới ánh mặt trời, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có. Lăng Nhã còn chưa có phản ứng gì thì môi mỏng của hắn đã đặt lên trán của nàng, nhỏ giọng: “Được, sau này ta sẽ mời tất cả bọn họ đến phủ, đoàn tụ với ngươi.”
Cảm giác được sự ấm ám trên trán, toàn thân Lăng Nhã cứng đờ. Không tính lần Dận Chân say rượu, đây là lần đầu tiên hắn thân mật với nàng, mà thật lạ, rõ ràng nàng không yêu Dận Chân, nhưng khi hắn thân mật với nàng nàng cũng không kháng cự, hay là do duyên mệnh?
Không biết thuyền nhỏ đã cập bờ tự lúc nào, chỗ này cách Tịnh Tư cư không xa, sau khi bước lên bờ, Lăng Nhã thấy Dận Chân vẫn còn đứng ở trên thuyền thì quay lại hỏi: “Tứ gia không tới chỗ của thiếp thân ngồi một chút sao?”
Dận Chân nhấn sào đẩy thuyền đi trên nước, chẳng mấy chốc đã xa mấy trượng, giọng từ xa vọng lại: “Không, tối nay ta bảo Cẩu Nhi tới đón ngươi đến Khắc Vân Khai Nguyệt quán.”
Khắc Vân Khai Nguyệt quán là nơi ở của Dận Chân, cũng là nơi sủng hạnh nữ nhân trong phủ, bây lâu nay Dận Chân chưa từng nhắc nơi này với nàng, mà nay nhắc tới, không cần nói cũng hiểu ý tứ bên trong.
Ngày này cũng đến rồi sao? Nét mặt Lăng Nhã cực kỳ phức tạp, nhìn bóng lưng đã khuất của Dận Chân mà không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Không phấn khởi vui mừng cũng không cắn răng miễn cưỡng, có lẽ chỉ là đang chấp nhận số phận của mình.
Edit: Ớt Hiểm
Đầu tháng bảy đã là mùa hạ, là mùa hoa sen nở rộ, cả Kiêm Gia trì tràn ngập hoa sen, hoặc là trắng tinh không tỳ vết, hoặc là kiều diễm phiếm hồng, ngút ngàn tầm mắt. Lá sen xanh biếc tròn xoe làm nền tạo nên một Kiêm Gia trì thướt tha mát rượi. Gió hạ thổi qua, những cánh sen lay động làm mấy chú chuồn chuồn đang say sưa đậu trên những cánh sen giật mình, thỉnh thoảng, đàn cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, đuôi cá vung vẩy những giọt trong trẻo như pha lê. Cảnh hè đẹp như tranh vẽ, chẳng thua kém gì Hồ Tây ở Hàng Châu.
Hà hoa xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu*.
(*Hoa se nở rộ trong bùn mà chẳng hề hôi mùi bùn, thuần khiết trong nước mà không lẳng lơ yêu mị.)
Đó là lí lo tại sao trong số các loài hoa, Lăng Nhã thích nhất hoa sen. Từ lúc chớm hè, dường như ngày nào nàng cũng đến Kiêm Gia trì để ngắm hoa sen.
“Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.*” Nhớ tới hai câu thơ này, trong lòng Lăng Nhã lại xúc động, Dận Chân dồn hết tâm tư cho Bát phúc tấn, chỉ tiếc là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, cảnh đẹp tới đâu mà không có người ngắm thì cũng vô nghĩa mà thôi.
(*Đây là hai câu trong bài thơ Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống của Lâm Tử Phương, dịch thơ là “Lá sen xanh biếc liền trời thẳm, nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.” Hai câu này đã được nhắc tới trong chương 14, đó là lần đầu tiên Lăng Nhã nhìn thấy Kiêm Gia trì.)
Bỗng Lăng Nhã thấy thấp thoáng từ xa có một chiếc thuyền nhỏ ẩn hiện trong đám lá sen, đang ở hướng ngược nắng, nàng nheo mắt, cố gắng lắm cũng chỉ có thể phát hiện trên thuyền nhỏ có người, cũng chẳng nhìn nổi là ai.
Thuyền nhỏ lướt đi trên mặt hồ tạo thành một vệt nước dài, chẳng bao lâu đã tới gần, khi thấy rõ người trên thuyền thì Lăng Nhã hơi ngẩn ra: “Tứ gia?”
“Lên đây.” Dận Chân đưa tay ra, giọng rất chân thành. Dưới ánh mặt trời vàng ươm, hắn như một vị nam thần, toàn thân phát ra một loại quý khí bẩm sinh.
Lăng Nhã nhoẻn môi cười, đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay của Dận Chân, sau đó nhẹ nhàng bước lên thuyền, đợi nàng đứng vững, Dận Chân một tay giữ eo nàng, một tay chèo thuyền, lướt nhẹ trên hồ.
Không ngờ Dận Chân cũng biết chèo thuyền, thuyền theo nhịp chèo của hắn linh động như cá lội, xuyên qua từng đám lá sen, chẳng bao lâu thì đã đến giữa hồ, đó là chỗ hoa sen nở đẹp nhất, bao bọc xung quanh, thanh tao cao vút, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được.
Ngón tay Lăng Nhã quẹt qua những hạt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa, cảm xúc mới mẻ vô cùng, thưởng hoa ở đây thấy đẹp hơn đứng trên bờ hồ gấp vạn lần.
Nàng cúi người vươn tay ngắt một đài sen, hạt sen lấp ló trong đài xanh biếc như những viên ngọc bích, Lăng Nhã lấy ra một hạt, bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng Dận Chân: “Tứ gia, ngài ăn thử đi.”
Dận Chân nhìn nàng hỏi: “Phải lấy tim sen ra rồi mới ăn được chứ?”
Lăng Nhã cười tươi, tua ngọc mảnh mai của trâm cài Song Điệp Bảo Thạch rũ xuống trên gò má của nàng: “Ăn như vầy để nếm thử một phong vị khác.”
“Thật không?” Dận Chân nghi ngờ hỏi, vừa cắn vào đã cảm thấy đắng nghét không chịu nổi, hắn cố gắng nuốt vào, nhăn mặt nói: “Đắng quá.”
Lăng Nhã chậm rãi bóc tiếp một hạt khác, dịu dàng nói: “Tim sen tuy đắng nhưng có thể thanh nhiệt giải độc, an thần dưỡng tâm, mấy hôm nay Tứ gia bận rộn việc trong triều, chưa lúc nào được nghỉ ngơi thật sự, cơ thể dễ sinh hư hiệt. Tuy bây giờ thân hình Tứ gia cường tráng có thể không cảm thấy mệt, nhưng về lâu về dài cũng không tốt, ăn chút hạt sen có thể thanh hỏa giải nhiệt. Huống hồ, Tứ gia không thấy sau khi vị đắng qua đi thì trong cổ họng thật thanh mát sao?”
Dận Chân tỉ mỉ cảm nhận dư vị trong cổ họng, quả đúng là như vậy. Dận Chân lại lấy thêm mấy hạt từ tay Lăng Nhã bỏ vào miệng, chắc vì trong lòng đã rõ nguyên nhân nên không hề cảm thấy quá đắng như hạt đầu tiên nữa.
“Hôm nay Tứ gia không vào triều sao? Sao lại có nhã hứng du thuyền thưởng hoa?” Từ sau lần Thập Tam a ca tới phủ, vì chuyện binh phí, Dận Chân và Dận Tường vào cung tìm Thái tử vài lần, khi bọn họ trở về có trao đổi với nhau vài câu, từ đó Lăng Nhã biết được chuyện này không tiến triển theo ý muốn, hình như Thái tử vẫn từ chối và kéo dài việc chi ngân lượng cho Bộ Binh.
“Vào cung hoài cũng vậy, Thái tử cứ tìm cớ không gặp, ngày nào hắn chưa gật đầu thì ngày đó ngân lượng vẫn chưa chi ra được.” Dận Chân lắc đầu, nếu đến thời hạn mà binh phí vẫn chưa có thì những tướng lĩnh ngoài biên quan chắc chắn sẽ rất bất bình, chuyện này sẽ gây rối loạn lòng quân, sợ là sẽ ảnh hưởng tới nền tảng quốc gia. Khuôn mặt kiên nghị của Dận Chân bỗng trở nên lo lắng, hắn và Dận Tường biết rõ Thái tử xưa nay như Thiên lôi sai đâu đánh đó, chuyện này cũng không thể tự mình quyết định, cứ như vậy sẽ khiến nhiều người khó chịu, khó trách các vị a ca luôn cảm thấy bất mãn với Thái tử.
“Chắc là Thái tử có gì đó khó xử.” Lăng Nhã ném đài sen rỗng xuống hồ, sau đó chậm rãi ăn thêm một hạt, vừa đắng vừa ngọt, không giống bất cứ hương vị nào mà nàng đã từng nếm qua.
“Có thể vậy.” Dận Chân cười khổ, nhìn xuống thấy Lăng Nhã đang ăn rất ngon lành thì ngạc nhiên: “Ít ai ăn hạt sen mà lại để nguyên tim sen, ngươi là người đầu tiên ta thấy.”
“Thuốc đắng dã tật, huống chi nếu miệng đắng, thì lòng sẽ bớt đắng. Trước đây…” Lăng Nhã tính nói trước đây, vào mỗi mùa hè nàng cũng ăn hạt sen như vậy, nhưng sực nhớ là lúc đó mình không thích ăn tim sen, mỗi lần ăn hạt sen, Dung Viễn đều cẩn thận lấy tim sen ra cho nàng, nếu lỡ ăn trúng hạt nào đắng, nàng sẽ nhăn mặt phun ra.
Năm nay nàng mới bắt đầu thử ăn hạt sen còn nguyên tim, nhưng lại không thấy đắng, còn tưởng rằng trước giờ mình vẫn luôn ăn như vậy, đúng là nực cười.
“Cười cái gì?” Mặt nàng vô cảm nhưng rõ ràng có nét cười tự giễu, khiến Dận Chân tò mò.
“Không có gì. Thiếp thân chỉ nghĩ sao khi mình ăn cả tim sen...” Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Dận Chân, nàng nói tiếp: “Mà lại nghĩ là miệng đáng thì lòng sẽ không đắng.”
“Thật không? Ta còn tưởng cuộc sống ở phủ bối lặc khiến lòng ngươi thật sự thấy đắng cay khổ sở chứ.” Dận Chân nói mà như không, giống như chỉ là vô tình nhắc tới.
Lăng Nhã cố gắng dò xét ý tứ của Dận Chân, mặc dù cho phép nàng ra vào thư phòng nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, hoặc cũng có thể trong phủ bối lặc này, với bản tính đa nghi của mình, hắn cũng chưa từng tin tưởng bất cứ một ai.
Lăng Nhã rùng mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay, tựa đầu vào vai của Dận Chân, nhắm mắt nói: “Chỉ cần được ở cạnh Tứ gia, thiếp thân không bao giờ thấy khổ.” Lời này là chân tình hay giả ý, chính bản thân nàng cũng không phân biệt được.
Dận Chân nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Lăng Nhã, ánh mắt mờ nhạt, rất lâu sau mới đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ của nàng: “Ngoài a mã ngạch nương ra ngươi còn nhớ người nào khác nữa sao? Nếu có thì cứ nói với ta, ta sẽ mời đến phủ để ngươi gặp mặt, cho vơi đi nỗi khổ nhớ nhung.”
Lăng Nhã đột nhiên mở mắt ra, những lời này so với câu lúc nãy còn khiến nàng căng thẳng hơn. Không lẽ Dận Chân đã biết chuyện nàng với Dung Viễn? Không, không đúng! Suy đoán này lậo tức bị nàng bác bỏ. Thời gian qua ở bên cạnh Dận Chân, tuy không hiểu rõ tính tình nhưng ít nhiều cũng biết, người như hắn không bao giờ chấp nhận có bất cứ hạt bụi nào trong mắt, nếu thật sự đã biết chuyện rối rắm của nàng và Dung Viễn, chắc chắc hắn sẽ không hỏi nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nên những lời vừa rồi, chỉ cũng là thử nàng mà thôi.
Nghĩ vậy, Lăng Nhã thở phào trong lòng, ngẩn đầu nói: “Trong nhà thiếp thân còn có ba huynh đệ muội, nay xa nhà lâu ngày, đúng là cũng có chút nhớ bọn họ.” Nàng giấu những tính toán sâu ở đáy lòng, chỉ biểu hiện một thái độ ngây thơ vô tội, nụ cười thuần khiết như những đóa sen nở trong hồ, nàng hiểu, một người trưởng thành từ nơi cung đình thâm hiểm và quan trường đầy lừa gạt như Dận Chân, đây là vẻ mặt mà hắn thích thấy nhất, một vẻ mặt giống Mi nhi.
Quả nhiên, khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ thuần khiến của nàng, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn có chút ngẩn ngơ. Tảng băng lạnh lẽo trong đáy mắt như đang tan ra dưới ánh mặt trời, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có. Lăng Nhã còn chưa có phản ứng gì thì môi mỏng của hắn đã đặt lên trán của nàng, nhỏ giọng: “Được, sau này ta sẽ mời tất cả bọn họ đến phủ, đoàn tụ với ngươi.”
Cảm giác được sự ấm ám trên trán, toàn thân Lăng Nhã cứng đờ. Không tính lần Dận Chân say rượu, đây là lần đầu tiên hắn thân mật với nàng, mà thật lạ, rõ ràng nàng không yêu Dận Chân, nhưng khi hắn thân mật với nàng nàng cũng không kháng cự, hay là do duyên mệnh?
Không biết thuyền nhỏ đã cập bờ tự lúc nào, chỗ này cách Tịnh Tư cư không xa, sau khi bước lên bờ, Lăng Nhã thấy Dận Chân vẫn còn đứng ở trên thuyền thì quay lại hỏi: “Tứ gia không tới chỗ của thiếp thân ngồi một chút sao?”
Dận Chân nhấn sào đẩy thuyền đi trên nước, chẳng mấy chốc đã xa mấy trượng, giọng từ xa vọng lại: “Không, tối nay ta bảo Cẩu Nhi tới đón ngươi đến Khắc Vân Khai Nguyệt quán.”
Khắc Vân Khai Nguyệt quán là nơi ở của Dận Chân, cũng là nơi sủng hạnh nữ nhân trong phủ, bây lâu nay Dận Chân chưa từng nhắc nơi này với nàng, mà nay nhắc tới, không cần nói cũng hiểu ý tứ bên trong.
Ngày này cũng đến rồi sao? Nét mặt Lăng Nhã cực kỳ phức tạp, nhìn bóng lưng đã khuất của Dận Chân mà không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Không phấn khởi vui mừng cũng không cắn răng miễn cưỡng, có lẽ chỉ là đang chấp nhận số phận của mình.
Tác giả :
Giải Ngữ