Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 17: Tỷ muội
Edit: Ớt Hiểm
Sau đêm đó, Dận Chân không bước vào Lãm Nguyệt cư nửa bước chứ đừng nói chi đến việc ghé thăm Lăng Nhã, tựa như nàng không hề tồn tại trong phủ bối lặc này. Những người tính nịnh bợ Lăng Nhã thấy vậy cũng dẹp luôn ý định, ngược lại lại xum xoe lấy lòng Diệp thị, bởi vì vào ngày hai mươi chín tháng mười hai, Diệp cách cách được tấn phong thành thứ phúc tấn, dọn vào Lưu Vân các.
Khi Lăng Nhã biết tin này, nàng chỉ cười, cũng không để trong lòng. Nhưng Mặc Ngọc thì khác, nàng ta không nhịn được mà bất bình thay cho Lăng Nhã: “Thật không hiểu Bối lặc gia nghĩ gì nữa, luận về dung mạo luận về tính tình, cô nương vượt xa vị Diệp cách cách kia không biết bao nhiêu mà nói, vậy mà Bối lặc gia lại chẳng ngó ngàng gì tới cô nương.”
Lăng Nhã cười cười, buông khung thêu đang thêu hoa mẫu đơn ngũ sắc, trừng mắt liếc Mặc Ngọc: “Phải gọi là Diệp phúc tấn chứ, nếu để người khác nghe thì ngươi sẽ khó tránh bị một trận đòn, mới quỳ cả canh giờ đây mà đầu của ngươi đã không còn chút ấn tượng nào sao?”
“Tại nô tỳ không thích nhìn thấy nàng ta đắc ý.” Mặc Ngọc le lưỡi lẩm bẩm trong miệng.
“Nàng ta có bản lĩnh thì mới được Bối lặc gia cất nhắc, mà suy cho cùng chỉ là một thứ phúc tấn thôi, cũng đâu thể nói là Bối lặc gia quá yêu thích nàng ta.” Lăng Nhã đặt mẫu thêu xuống, đứng lên nhìn những đám mây không hình dạng ở chân trời, đáy lòng thầm thở dài, càng nhiều ngày trôi qua nàng càng khó chấp nhận, Dận Chân đã thật sự quên nàng?
Đêm giao thừa năm Khang Hi thứ bốn mươi ba, theo lệ cũ, phủ bối lặc thiết đãi gia yến, nhưng cách cách lại không được phép tham dự, chỉ có thể ở Lãm Nguyệt cư tự đón năm mới một mình.
Tuy rằng không có ai đến chỗ của mình nhưng Mặc Ngọc cũng quét dọn phòng ốc sạch sẽ, cắt giấy thành đủ loại hình hài dán lên song cửa, rồi không biết kiếm được ở đâu một cặp lồng đèn đỏ rực treo ở dưới hiên, tốt xấu gì cũng có chút hương vị năm mới.
“Cô nương, ngài nhìn xem bộ nào đẹp?” Mặc Ngọc cầm trên tay hai bộ y phục, một bộ màu mật ong và một bộ màu hồng nhạt, tiến đến hỏi Lăng Nhã đang ngồi chải đầu ở trước gương đồng.
“Mặc cái gì cũng như nhau thôi, lựa chọn làm gì cho mất công.” Lăng Nhã có vẻ uể oải, dùng lược chậm rãi chải từng sợi tóc đen bóng như tơ lụa của mình.
“Hôm nay là lễ trừ tịch mà, sao như nhau được chứ. Tuy đây không phải là y phục mới nhưng màu sắc cũng tươi sáng, cô nương, người phấn chấn lên chút đi.” Mặc Ngọc một hai bắt nàng phải chọn một bộ, Lăng Nhã chịu không nổi đành phải chọn đại bộ màu mật ong, bộ còn lại thì cất đi để mặc vào ngày mai.
Thay y phục xong, Mặc Ngọc cẩn thận bới cho Lăng Nhã kiểu tóc đuôi yến, ngoại trừ mấy đoá điểm thuý châu hoa ra còn cài thêm một cây trâm điệp bằng bạc lên búi tóc.
“Ôi, hôm nay muội muội trang điểm thật là xinh đẹp.” Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, Lăng Nhã quay đầu lại nhìn thì thấy Ôn Như Ngôn đang đứng cười rạng rỡ ngay bậc cửa.
Ôn Như Ngôn là một nữ tử mềm mại như nước, có thể không xinh đẹp bắt mắt nhưng ở nàng toát lên sự tao nhã ung dung, khi nàng nói chuyện, sức quyến rũ từ nàng cứ từng chút từng chút phát ra, rất thu hút.
Ngày đó, nếu không có Ôn Như Ngôn, có lẽ Lăng Nhã đã không còn trên nhân thế. Lúc khoẻ lại, Lăng Nhã cũng đã đến cảm tạ nàng, sau đó thì hai người cũng thường lui tới.
“Sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi mà đến đây?” Lăng Nhã mỉm cười chào đón, vừa nói vừa kéo tay Ôn Như Ngôn đi vào trong.
Ôn Như Ngôn cười: “Năm mới nhưng lại rất thanh nhàn, cũng không biết làm gì để giết thời gian, nên ta qua đây tính rủ muội đánh một ván cờ, không biết muội muội có hứng thú hay không?”
“Tỷ tỷ đã có nhã hứng như vậy, dĩ nhiên là muội sẵn sàng. Nhưng cờ nghệ của muội không tinh, lát nữa tỷ tỷ phải nhường muội vài phần đó.” Nói xong Lăng Nhã gọi Mặc Ngọc mang bàn cờ đến, kết quả phân cờ là Lăng Nhã quân trắng còn Ôn Như Ngôn quân đen.
Các quân cờ trên bàn cờ dần dần đầy lên rồi lại vơi đi, thế trận tạm thời cân bằng khó phân thắng bại, Ôn Như Ngôn hé miệng cười: “Còn dám nói với ta là cờ nghệ không tinh, chơi như vầy chẳng phải là quá hay rồi sao?”
Lăng Nhã cười kêu oan: “Muội đâu dám nói dối tỷ tỷ, chẳng qua tỷ tỷ sợ thắng muội quá sớm sẽ rất nhàm chán, nên mới bảo toàn lực lượng cho muội thôi, còn muội vì ván cờ này mà hao tâm tốn sức đến mức bạc tóc luôn rồi đây, là tỷ tỷ đang nhường nhịn muội.”
“Muội học ở đâu kiểu nói chuyện trơn tru như vậy chứ?” Ôn Như Ngôn cầm chén trà Tố Vân đưa tới uống một ngụm, đột nhiên hỏi: “Bối lặc gia vẫn không tới đây sao?”
Tay Lăng Nhã bỗng khựng lại, quân cờ vô tình rơi xuống, xoay trên bàn cờ một lúc rồi mới dừng lại. Lăng Nhã ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa giấy rọi vào lớp son phấn mỏng manh trên mặt nàng, giống như mạ lên đó một lớp bạch kim: “Đang yên đang lành sao tỷ tỷ lại nhắc đến chuyện này?”
Ngón tay Ôn Như Ngôn chậm rãi lướt trên từng quân cờ, giọng nói nhẹ nhàng từ từ vang lên bên tai Lăng Nhã: “Vì ta lo lắng cho muội, Diệp thị đã là thứ phúc tấn, muội với nàng ta vốn có hiềm khích, lúc trước nàng ta chưa đứng vững nên mới không ra tay đối phó muội, nhưng một khi nàng ta đã củng cố vị trí của mình, ta nghĩ người đầu tiên nàng ta đối phó chính là muội. Hiện giờ bùa hộ mệnh của muội chỉ có thể là Bối lặc gia mà thôi, còn ta, ta tuy có tâm nhưng vô lực.”
Lời nói chân thành của Ôn Như Ngôn khiến Lăng Nhã cảm thấy ấm áp, nàng thành thật đáp lại: “Muội biết, nhưng Bối lặc gia không đến thì muội cũng chẳng biết làm cách nào, có lẽ ngài ấy không thích muội.”
“Vậy cũng chưa chắc.” Ôn Như Ngôn ngắm quân cờ trên tay, ngước mắt nhìn Lăng Nhã: “Muội là một nữ tử rất xinh đẹp, chỉ cần gặp muội một lần thì sẽ khó mà quên được. Ta đã từng gặp Niên thị, xét về dung mạo thì muội cũng chẳng thua kém nàng ta. Thật sự ta không hiểu, với gia thế và dung mạo của muội sao chỉ là một cách cách thôi chứ?”
Lăng Nhã im lặng, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, đến nỗi Mặc Ngọc có thể nghe rõ tiếng hô hấp của các nàng. Thật lâu, Lăng Nhã trào phúng: “Có lẽ muội sinh ra là để làm cách cách.”
“Không thể nào, mệnh của muội không phải như vậy.” Không quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Nhã, Ôn Như Ngôn lắc đầu, tiếp tục nói: “Lúc ta còn bé, có một thầy tướng số tới ở nhờ nhà ta một thời gian, lúc đó ta nhàn tới mức không có gì làm bèn mon men theo hắn học một ít thuật xem tướng, nếu dùng để nhìn người cũng có vài phần đúng. Ta nhìn tướng mạo của muội không giống với loại người sẽ sống bình lặng cả đời.”
“Vậy theo tướng số mà tỷ tỷ nói thì mệnh của muội sẽ như thế nào?” Lăng Nhã thuận miệng hỏi.
Ôn Như Ngôn nhìn Lăng Nhã thật kỹ, lắc đầu: “Ta xem không ra, bởi vì tướng mạo của muội cao quý vô cùng, nhưng lại ẩn chứa điềm xấu, thật sự khiến người ta xem không nổi.”
“Đã xem không được thì thôi, tỷ tỷ cũng đừng nhọc tâm, cái gọi là số mạng này thật quá hư vô mờ ảo, chưa xảy ra ngày nào thì không thể đoán trước ngày đó, suy nghĩ cũng vô ích mà thôi.” Nói hết câu Lăng Nhã liền chuyển đề tài, cười chỉ vào bàn cờ: “Lúc này tỷ tỷ nên suy nghĩ xem làm cách nào để kết thúc ván cờ này đi, nếu thua thì muội sẽ phạt tỷ đó. Các ngươi nói xem, nên phạt kiểu nào đây?”
Tố Vân đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười: “Lăng cách cách này, cờ còn chưa đánh xong, sao người nghĩ cô nương ta sẽ thua chứ, nếu người thua là Lăng cách cách thì sao, vậy là người đang tự nghĩ hình phạt cho mình rồi?”
Lăng Nhã gõ nhẹ lên trán Tố Vân, giả vờ tức giận: “Nha đầu ngươi thật có lòng, sợ ta thua mà không chịu phạt sao, có chơi có chịu, sợ gì chứ.”
Mặc Ngọc nãy giờ im lặng, suy nghĩ đến nửa ngày mới mở miệng: “Hôm nay là đêm trừ tịch, hay là phạt làm sủi cảo có được không?” Sáng nay Mặc Ngọc đã tới phòng bếp lấy về một ít bột và nhân thịt, tính đợi trễ một chút sẽ làm sủi cảo ăn, bây giờ cũng đúng lúc cần dùng.
Lăng Nhã và Ôn Như Ngôn nhìn nhau, ý này cũng không tồi. Hai nàng nhanh chóng tập trung tinh thần vào ván cờ, có đánh cuộc tự dưng chơi hay đến bất ngờ, người tới ta đi đến tận một canh giờ sau vẫn chưa phân thắng bại, cuối cùng Lăng Nhã phải dùng thế ‘bán tử’ mới gian nan thắng được một ván.
“Xem ra lần này muội có cơ hội nếm thử sủi cảo do đích thân tỷ tỷ làm rồi, lát nữa phải ăn nhiều mới được.” Lăng Nhã vô cùng vui vẻ, cười nhăn cả mặt.
Mặt trời buổi trưa rực rỡ chói mắt, rót xuống một vùng ấm áp, Ôn Như Ngôn dùng cả hai tay ôm trọn khuôn mặt của Lăng Nhã, cười: “Ngày thường muội muội có vẻ là một người chững chạc, sao giờ lại phát rồ vì một chuyện nhỏ như vậy chứ, thắng ta khiến muội vui đến vậy sao?”
“Muội vui vẻ không phải vì thắng được tỷ tỷ, mà vì có một người như tỷ tỷ ở bên cạnh mình, thật tốt.” Không cần từ ngữ màu mè trau chuốt, chỉ một câu cực kỳ đơn giản lại khiến cho Ôn Như Ngôn xúc động vô cùng. Nàng biết lúc này Lăng Nhã thật sự xem nàng là tỷ muội nên mới thốt ra lời chân tình như vật. Trong phủ bối lặc rộng lớn này, tuy khắp nơi đều gọi nhau là tỷ muội, bề ngoài luôn khách khí lễ độ, nhưng bên trong chứa toàn là nanh vuốt. Cho dù là tỷ muội thân sinh cũng có thể trở mặt thành thù. Có được tỷ muội chân chính thật sự là một giấc mơ vô cùng xa xỉ.
Sau đêm đó, Dận Chân không bước vào Lãm Nguyệt cư nửa bước chứ đừng nói chi đến việc ghé thăm Lăng Nhã, tựa như nàng không hề tồn tại trong phủ bối lặc này. Những người tính nịnh bợ Lăng Nhã thấy vậy cũng dẹp luôn ý định, ngược lại lại xum xoe lấy lòng Diệp thị, bởi vì vào ngày hai mươi chín tháng mười hai, Diệp cách cách được tấn phong thành thứ phúc tấn, dọn vào Lưu Vân các.
Khi Lăng Nhã biết tin này, nàng chỉ cười, cũng không để trong lòng. Nhưng Mặc Ngọc thì khác, nàng ta không nhịn được mà bất bình thay cho Lăng Nhã: “Thật không hiểu Bối lặc gia nghĩ gì nữa, luận về dung mạo luận về tính tình, cô nương vượt xa vị Diệp cách cách kia không biết bao nhiêu mà nói, vậy mà Bối lặc gia lại chẳng ngó ngàng gì tới cô nương.”
Lăng Nhã cười cười, buông khung thêu đang thêu hoa mẫu đơn ngũ sắc, trừng mắt liếc Mặc Ngọc: “Phải gọi là Diệp phúc tấn chứ, nếu để người khác nghe thì ngươi sẽ khó tránh bị một trận đòn, mới quỳ cả canh giờ đây mà đầu của ngươi đã không còn chút ấn tượng nào sao?”
“Tại nô tỳ không thích nhìn thấy nàng ta đắc ý.” Mặc Ngọc le lưỡi lẩm bẩm trong miệng.
“Nàng ta có bản lĩnh thì mới được Bối lặc gia cất nhắc, mà suy cho cùng chỉ là một thứ phúc tấn thôi, cũng đâu thể nói là Bối lặc gia quá yêu thích nàng ta.” Lăng Nhã đặt mẫu thêu xuống, đứng lên nhìn những đám mây không hình dạng ở chân trời, đáy lòng thầm thở dài, càng nhiều ngày trôi qua nàng càng khó chấp nhận, Dận Chân đã thật sự quên nàng?
Đêm giao thừa năm Khang Hi thứ bốn mươi ba, theo lệ cũ, phủ bối lặc thiết đãi gia yến, nhưng cách cách lại không được phép tham dự, chỉ có thể ở Lãm Nguyệt cư tự đón năm mới một mình.
Tuy rằng không có ai đến chỗ của mình nhưng Mặc Ngọc cũng quét dọn phòng ốc sạch sẽ, cắt giấy thành đủ loại hình hài dán lên song cửa, rồi không biết kiếm được ở đâu một cặp lồng đèn đỏ rực treo ở dưới hiên, tốt xấu gì cũng có chút hương vị năm mới.
“Cô nương, ngài nhìn xem bộ nào đẹp?” Mặc Ngọc cầm trên tay hai bộ y phục, một bộ màu mật ong và một bộ màu hồng nhạt, tiến đến hỏi Lăng Nhã đang ngồi chải đầu ở trước gương đồng.
“Mặc cái gì cũng như nhau thôi, lựa chọn làm gì cho mất công.” Lăng Nhã có vẻ uể oải, dùng lược chậm rãi chải từng sợi tóc đen bóng như tơ lụa của mình.
“Hôm nay là lễ trừ tịch mà, sao như nhau được chứ. Tuy đây không phải là y phục mới nhưng màu sắc cũng tươi sáng, cô nương, người phấn chấn lên chút đi.” Mặc Ngọc một hai bắt nàng phải chọn một bộ, Lăng Nhã chịu không nổi đành phải chọn đại bộ màu mật ong, bộ còn lại thì cất đi để mặc vào ngày mai.
Thay y phục xong, Mặc Ngọc cẩn thận bới cho Lăng Nhã kiểu tóc đuôi yến, ngoại trừ mấy đoá điểm thuý châu hoa ra còn cài thêm một cây trâm điệp bằng bạc lên búi tóc.
“Ôi, hôm nay muội muội trang điểm thật là xinh đẹp.” Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, Lăng Nhã quay đầu lại nhìn thì thấy Ôn Như Ngôn đang đứng cười rạng rỡ ngay bậc cửa.
Ôn Như Ngôn là một nữ tử mềm mại như nước, có thể không xinh đẹp bắt mắt nhưng ở nàng toát lên sự tao nhã ung dung, khi nàng nói chuyện, sức quyến rũ từ nàng cứ từng chút từng chút phát ra, rất thu hút.
Ngày đó, nếu không có Ôn Như Ngôn, có lẽ Lăng Nhã đã không còn trên nhân thế. Lúc khoẻ lại, Lăng Nhã cũng đã đến cảm tạ nàng, sau đó thì hai người cũng thường lui tới.
“Sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi mà đến đây?” Lăng Nhã mỉm cười chào đón, vừa nói vừa kéo tay Ôn Như Ngôn đi vào trong.
Ôn Như Ngôn cười: “Năm mới nhưng lại rất thanh nhàn, cũng không biết làm gì để giết thời gian, nên ta qua đây tính rủ muội đánh một ván cờ, không biết muội muội có hứng thú hay không?”
“Tỷ tỷ đã có nhã hứng như vậy, dĩ nhiên là muội sẵn sàng. Nhưng cờ nghệ của muội không tinh, lát nữa tỷ tỷ phải nhường muội vài phần đó.” Nói xong Lăng Nhã gọi Mặc Ngọc mang bàn cờ đến, kết quả phân cờ là Lăng Nhã quân trắng còn Ôn Như Ngôn quân đen.
Các quân cờ trên bàn cờ dần dần đầy lên rồi lại vơi đi, thế trận tạm thời cân bằng khó phân thắng bại, Ôn Như Ngôn hé miệng cười: “Còn dám nói với ta là cờ nghệ không tinh, chơi như vầy chẳng phải là quá hay rồi sao?”
Lăng Nhã cười kêu oan: “Muội đâu dám nói dối tỷ tỷ, chẳng qua tỷ tỷ sợ thắng muội quá sớm sẽ rất nhàm chán, nên mới bảo toàn lực lượng cho muội thôi, còn muội vì ván cờ này mà hao tâm tốn sức đến mức bạc tóc luôn rồi đây, là tỷ tỷ đang nhường nhịn muội.”
“Muội học ở đâu kiểu nói chuyện trơn tru như vậy chứ?” Ôn Như Ngôn cầm chén trà Tố Vân đưa tới uống một ngụm, đột nhiên hỏi: “Bối lặc gia vẫn không tới đây sao?”
Tay Lăng Nhã bỗng khựng lại, quân cờ vô tình rơi xuống, xoay trên bàn cờ một lúc rồi mới dừng lại. Lăng Nhã ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa giấy rọi vào lớp son phấn mỏng manh trên mặt nàng, giống như mạ lên đó một lớp bạch kim: “Đang yên đang lành sao tỷ tỷ lại nhắc đến chuyện này?”
Ngón tay Ôn Như Ngôn chậm rãi lướt trên từng quân cờ, giọng nói nhẹ nhàng từ từ vang lên bên tai Lăng Nhã: “Vì ta lo lắng cho muội, Diệp thị đã là thứ phúc tấn, muội với nàng ta vốn có hiềm khích, lúc trước nàng ta chưa đứng vững nên mới không ra tay đối phó muội, nhưng một khi nàng ta đã củng cố vị trí của mình, ta nghĩ người đầu tiên nàng ta đối phó chính là muội. Hiện giờ bùa hộ mệnh của muội chỉ có thể là Bối lặc gia mà thôi, còn ta, ta tuy có tâm nhưng vô lực.”
Lời nói chân thành của Ôn Như Ngôn khiến Lăng Nhã cảm thấy ấm áp, nàng thành thật đáp lại: “Muội biết, nhưng Bối lặc gia không đến thì muội cũng chẳng biết làm cách nào, có lẽ ngài ấy không thích muội.”
“Vậy cũng chưa chắc.” Ôn Như Ngôn ngắm quân cờ trên tay, ngước mắt nhìn Lăng Nhã: “Muội là một nữ tử rất xinh đẹp, chỉ cần gặp muội một lần thì sẽ khó mà quên được. Ta đã từng gặp Niên thị, xét về dung mạo thì muội cũng chẳng thua kém nàng ta. Thật sự ta không hiểu, với gia thế và dung mạo của muội sao chỉ là một cách cách thôi chứ?”
Lăng Nhã im lặng, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, đến nỗi Mặc Ngọc có thể nghe rõ tiếng hô hấp của các nàng. Thật lâu, Lăng Nhã trào phúng: “Có lẽ muội sinh ra là để làm cách cách.”
“Không thể nào, mệnh của muội không phải như vậy.” Không quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Nhã, Ôn Như Ngôn lắc đầu, tiếp tục nói: “Lúc ta còn bé, có một thầy tướng số tới ở nhờ nhà ta một thời gian, lúc đó ta nhàn tới mức không có gì làm bèn mon men theo hắn học một ít thuật xem tướng, nếu dùng để nhìn người cũng có vài phần đúng. Ta nhìn tướng mạo của muội không giống với loại người sẽ sống bình lặng cả đời.”
“Vậy theo tướng số mà tỷ tỷ nói thì mệnh của muội sẽ như thế nào?” Lăng Nhã thuận miệng hỏi.
Ôn Như Ngôn nhìn Lăng Nhã thật kỹ, lắc đầu: “Ta xem không ra, bởi vì tướng mạo của muội cao quý vô cùng, nhưng lại ẩn chứa điềm xấu, thật sự khiến người ta xem không nổi.”
“Đã xem không được thì thôi, tỷ tỷ cũng đừng nhọc tâm, cái gọi là số mạng này thật quá hư vô mờ ảo, chưa xảy ra ngày nào thì không thể đoán trước ngày đó, suy nghĩ cũng vô ích mà thôi.” Nói hết câu Lăng Nhã liền chuyển đề tài, cười chỉ vào bàn cờ: “Lúc này tỷ tỷ nên suy nghĩ xem làm cách nào để kết thúc ván cờ này đi, nếu thua thì muội sẽ phạt tỷ đó. Các ngươi nói xem, nên phạt kiểu nào đây?”
Tố Vân đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười: “Lăng cách cách này, cờ còn chưa đánh xong, sao người nghĩ cô nương ta sẽ thua chứ, nếu người thua là Lăng cách cách thì sao, vậy là người đang tự nghĩ hình phạt cho mình rồi?”
Lăng Nhã gõ nhẹ lên trán Tố Vân, giả vờ tức giận: “Nha đầu ngươi thật có lòng, sợ ta thua mà không chịu phạt sao, có chơi có chịu, sợ gì chứ.”
Mặc Ngọc nãy giờ im lặng, suy nghĩ đến nửa ngày mới mở miệng: “Hôm nay là đêm trừ tịch, hay là phạt làm sủi cảo có được không?” Sáng nay Mặc Ngọc đã tới phòng bếp lấy về một ít bột và nhân thịt, tính đợi trễ một chút sẽ làm sủi cảo ăn, bây giờ cũng đúng lúc cần dùng.
Lăng Nhã và Ôn Như Ngôn nhìn nhau, ý này cũng không tồi. Hai nàng nhanh chóng tập trung tinh thần vào ván cờ, có đánh cuộc tự dưng chơi hay đến bất ngờ, người tới ta đi đến tận một canh giờ sau vẫn chưa phân thắng bại, cuối cùng Lăng Nhã phải dùng thế ‘bán tử’ mới gian nan thắng được một ván.
“Xem ra lần này muội có cơ hội nếm thử sủi cảo do đích thân tỷ tỷ làm rồi, lát nữa phải ăn nhiều mới được.” Lăng Nhã vô cùng vui vẻ, cười nhăn cả mặt.
Mặt trời buổi trưa rực rỡ chói mắt, rót xuống một vùng ấm áp, Ôn Như Ngôn dùng cả hai tay ôm trọn khuôn mặt của Lăng Nhã, cười: “Ngày thường muội muội có vẻ là một người chững chạc, sao giờ lại phát rồ vì một chuyện nhỏ như vậy chứ, thắng ta khiến muội vui đến vậy sao?”
“Muội vui vẻ không phải vì thắng được tỷ tỷ, mà vì có một người như tỷ tỷ ở bên cạnh mình, thật tốt.” Không cần từ ngữ màu mè trau chuốt, chỉ một câu cực kỳ đơn giản lại khiến cho Ôn Như Ngôn xúc động vô cùng. Nàng biết lúc này Lăng Nhã thật sự xem nàng là tỷ muội nên mới thốt ra lời chân tình như vật. Trong phủ bối lặc rộng lớn này, tuy khắp nơi đều gọi nhau là tỷ muội, bề ngoài luôn khách khí lễ độ, nhưng bên trong chứa toàn là nanh vuốt. Cho dù là tỷ muội thân sinh cũng có thể trở mặt thành thù. Có được tỷ muội chân chính thật sự là một giấc mơ vô cùng xa xỉ.
Tác giả :
Giải Ngữ