Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 167: Lợi dụng
Edit: Ớt Hiểm
Nàng lẩm bẩm một mình, Dận Chân nghe được lại càng xót xa, nghẹn giọng hỏi: “Nhã nhi, nàng không nhận ra ta thật sao? Tứ gia đây mà!”
Nghe hắn nói vậy, Lăng Nhã ngước lên nhìn thật kỹ người ở trước mặt mình, ánh mắt co rụt lại hệt như đã nhận ra gì đó, Dận Chân chưa kịp vui mừng thì nàng đã chỉ vào hắn cười ha hả: “Lừa gạt, ngươi rõ ràng là Cẩu Nhi hầu hạ bên cạnh Tứ gia, đừng tưởng không gặp lâu ngày mà ta không nhận ra nhé.”
Đúng lúc này, Cẩu Nhi rốt cuộc cũng đã chạy tới nơi, đang đứng ở cửa ôm gối thở dốc, hắn không cưỡi ngựa mà chạy bộ, từ Tử Cấm Thành đến đây, đúng là chạy như lấy mạng. Có điều Cẩu Nhi vẫn cảm thấy khoái chí, hắn là người đầu tiên tới nơi, mấy tên nô tài chết bầm vẫn còn đang chạy, đúng là vô dụng.
Thở gấp mấy hơi, Cẩu Nhi đang tính hành lễ với Dận Chân thì đột nhiên thấy loạng choạng, ngay sau đó cánh tay bị ai kéo mạnh, bên tai vang lên một giọng nói vô cùng vui mừng: “Tứ gia, ngài đã về rồi!”
Tứ gia? Là đang gọi mình sao? Cẩu Nhi chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, định thần nhìn lại, sau khi phát hiện người kéo tay mình chính là Lăng Nhã thì vội vàng rụt lại, hoảng loạn chỉ vào Dận Chân đứng cách đó không xa: “Nương tử, người nhận nhầm rồi, người xem, Tứ gia ở bên kia cơ mà.”
“Ta không nhận nhầm, ngài mới là Tứ gia.” Lăng Nhã nhất định không buông tay Cẩu Nhi, khiến cho Cẩu Nhi không hiểu chuyện gì, sợ tới mức đầu đổ đầy mồ hôi.
Lăng Nhã thấy hắn cứ đẩy mình ra, mặt mày buồn bã, rơi nước mắt: “Tứ gia, ngài không cần Nhã nhi nữa sao? Hài tử rất nhớ ngài, Nhã nhi cũng rất nhớ ngài.”
“Nô tài thật sự...” Cẩu Nhi nghẹn nãy giờ tính nói là mình không phải Tứ gia, nhưng lại bị Dận Chân cắt ngang: “Tứ gia đâu có nói là không cần Nhã nhi, chỉ là vừa hạ triều nên rất mệt, Tứ gia muốn nghỉ ngơi một lát thôi.”
“Thật không?” Lăng Nhã ngước lên nhìn Dận Chân, ánh mắt trong veo như tiểu hài.
“Đương nhiên là thật rồi.” Dận Chân đỡ vai nàng nói khẽ, ánh mắt đảo nhẹ qua nhìn Cẩu Nhi, Cẩu Nhi liền hiểu ý, hơi ngượng ngùng nói: “Phải, Tứ gia... lát nữa sẽ quay lại thăm nương tử.”
Lăng Nhã gật đầu, thẫn thờ ôm cái gối nhỏ vào lòng, dường như chẳng biết làm gì khác nữa, Dận Chân bảo mọi người lui ra, đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới nắm tay Lăng Nhã đỡ nàng từ từ ngồi xuống ghế, rót cho nàng chén trà nóng, nhẹ nhàng nói: “Tay nàng lạnh như vậy, uống miếng trà cho ấm người có được không?”
Lăng Nhã làm như động lòng, nhưng ngay lập tức lại ôm chặt cái gối, lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không lạnh cũng không cần uống trà, ta chỉ muốn ôm hài nhi thôi, nếu không nó sẽ sợ.”
“Ta giúp nàng ôm nó được không?” Thấy Lăng Nhã mặt đầy cảnh giác, tay vẫn không chịu buông ra, hắn liền dịu dàng dỗ ngọt: “Tiểu cách cách đáng yêu như vậy, Cẩu Nhi thật sự rất thích, người cho Cẩu Nhi ôm một cái có được không?”
Lăng Nhã nghĩ ngợi một lúc rồi mới đưa cái gối cho Dận Chân: “Vậy cũng được, cho ngươi bế một lát.” Nói xong nàng bỗng cười rất tươi, mắt nhìn cái gối đầy trìu mến.
Hài tử... Trước mắt Dận Chân hiện lên hình ảnh của tiểu hài tử đáng thương cách đây ba năm, cùng với cảnh Lăng Nhã ôm xác hài tử quỳ cả đêm trên tuyết trắng, tim bỗng nhói lên, hệt như có kim nhọn đâm thẳng vào lòng; trong thoáng chốc, mắt hắn trở nên nhòe lệ nhạt nhòa.
“Cẩu Nhi, ngươi nói xem, hài nhi lớn lên có giống Tứ gia không?” Nàng cầm chén trà lên, nét mặt vô cùng dịu dàng.
Dận Chân cố nở nụ cười: “Dĩ nhiên là giống, có điều sẽ giống nương tử nhiều hơn.”
Lăng Nhã cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái gối, ngón tay như vẽ ra một gương mặt với ngũ quan nhỏ nhắn...
Hài nhi, xin lỗi con, tha thứ cho Ngạch nương đã lợi dụng con. Nhưng Ngạch nương thật không cam lòng, từ ngày con rời bỏ Ngạch nương, mỗi ngày của Ngạch nương đều trôi qua trong đau đớn; còn những người hại con, vẫn ở trong nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực, giường rộng gối êm; Ngạch nương không cam lòng, Ngạch nương nhất định phải trở về, đòi lại toàn bộ món nợ mà bọn họ đã nợ con và Ngạch nương...
Cho nên Ngạch nương phải cho A mã con hiểu cảm giác mất đi hài nhi đau đớn cỡ nào, để cả đời này ngài ấy cũng không quên rằng ngài ấy từng có một nữ nhi là con...
Dận Chân ở lại biệt viện tới tận khuya mới rời đi, Cẩu Nhi đỡ hắn lên ngựa xong thì cầm cương dắt ngựa từ từ quay về Ung Quận vương phủ, suốt quãng đường đi hắn nhắm nghiền mắt lại, hình như rất mệt mỏi.
Hắn không nói gì, nô tài như Cẩu Nhi dĩ nhiên cũng không dám lên tiếng, cả đoàn mấy người lặng thinh không tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa đạp lên tuyết đọng vang lên ‘lộp cộp’.
“Cẩu Nhi.” Nghe Dận Chân gọi mình, Cẩu Nhi vội dừng bước, lùi lại gần hông ngựa, thưa nhỏ: “Tứ gia có gì sai bảo?”
Dận Chân mệt mỏi lên tiếng: “Sáng sớm mai ngươi lấy lệnh bài của ta vào cung mời Từ Thái y tới bắt mạch cho Nữu Hỗ Lộc thị, xem thử bệnh điên của nàng có trị được hay không, còn nữa, có biết tại sao biệt viện bị cháy không?”
Cẩu Nhi nhỏ giọng: “Hồi bẩm Tứ gia, nô tài tới chỗ xảy ra hỏa hoạn kiểm tra thì thấy có hai thi thể bị cháy đen không còn nhận được mặt mũi, hẳn là của hai tên trông coi biệt viện. Trong phòng còn có bếp lửa, nô tài đoán chắc mấy hôm nay trời lạnh nên bọn hắn nhóm bếp để sưởi, lúc ngủ say lửa bén lên vật gì đó gây ra hỏa hoạn, cho nên mới chết cháy.”
Dận Chân nhàn nhạt ừ, đối với hắn, cái chết của hai tên gác cổng cũng chẳng quan trọng gì: “Đưa quan tài tới chôn cất bọn hắn đi, nếu bọn hắn còn người thân thì lấy ít bạc đưa cho họ. Ngươi chọn mấy người trong Vương phủ tới trông coi biệt viện, còn nữa...” Hắn ngừng một lát rồi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh sáng quắc trong đêm: “Tìm người tu sửa lại biệt viện, nhất là chỗ ở của Nữu Hỗ Lộc thị.”
Thật ra trước đây Cẩu Nhi cũng đã báo cáo với hắn tình trạng rách nát hoang tàn của biệt viện rồi, nhưng trong mường tượng của hắn cũng không đến nỗi nào, giờ tận mắt chứng kiến mới biết, nơi gọi là biệt viện này chẳng khác gì một căn nhà hoang, chỗ ở của mấy người Lăng Nhã còn thua cả phòng của hạ nhân trong Vương phủ. Còn đồ đạc trong phòng, phàm những thứ dùng được đều là do Cẩu Nhi đưa tới mấy hôm trước, còn lại đều cũ kỹ không lành lặn, thậm chí hắn thấy y phục trên người Lý Vệ phải vá đến mấy chỗ, không hiểu mấy năm nay bọn họ vượt qua kiểu gì, haizz...
Về tới Ung Quận vương phủ, Dận Chân tới Triều Vân các thăm Niên thị đầu tiên, sau khi Lăng Nhã bị phế truất đày tới biệt viện được hai năm, Niên thị đã hạ sinh hài tử đầu lòng, vui mừng không thốt nên lời, vừa đầy tháng đã được Dận Chân ban tên là Phúc Nghi, tiếc rằng cái tên hàm chứa ý nghĩa phúc trạch thâm hậu cũng không đủ mang tới vận may cho tiểu hài tử, chỉ mười ngày sau đó, hài tử sinh bệnh mà chết. Mất đi hài tử đã mong đợi nhiều năm, Niên thị đau lòng muốn chết, may mà trời cao hậu đãi nàng, chỉ nửa năm sau, nàng lại có thai, tới giờ đã gần năm tháng, Thái y bắt mạch nói tám chính phần là một tiểu A ca.
Ra khỏi Triều Vân các, trên đường đi thấy Hàm Nguyên cư còn sáng đèn, Dận Chân dợm nghĩ gì đó rồi đổi hướng bước vào, lúc đó, Na Lạp thị đang ngồi thêu dưới ánh đèn lưu ly sáng ngời, thấy Dận Chân bước vào thì vội vịn tay Phỉ Thúy đứng lên hành lễ.
Nàng lẩm bẩm một mình, Dận Chân nghe được lại càng xót xa, nghẹn giọng hỏi: “Nhã nhi, nàng không nhận ra ta thật sao? Tứ gia đây mà!”
Nghe hắn nói vậy, Lăng Nhã ngước lên nhìn thật kỹ người ở trước mặt mình, ánh mắt co rụt lại hệt như đã nhận ra gì đó, Dận Chân chưa kịp vui mừng thì nàng đã chỉ vào hắn cười ha hả: “Lừa gạt, ngươi rõ ràng là Cẩu Nhi hầu hạ bên cạnh Tứ gia, đừng tưởng không gặp lâu ngày mà ta không nhận ra nhé.”
Đúng lúc này, Cẩu Nhi rốt cuộc cũng đã chạy tới nơi, đang đứng ở cửa ôm gối thở dốc, hắn không cưỡi ngựa mà chạy bộ, từ Tử Cấm Thành đến đây, đúng là chạy như lấy mạng. Có điều Cẩu Nhi vẫn cảm thấy khoái chí, hắn là người đầu tiên tới nơi, mấy tên nô tài chết bầm vẫn còn đang chạy, đúng là vô dụng.
Thở gấp mấy hơi, Cẩu Nhi đang tính hành lễ với Dận Chân thì đột nhiên thấy loạng choạng, ngay sau đó cánh tay bị ai kéo mạnh, bên tai vang lên một giọng nói vô cùng vui mừng: “Tứ gia, ngài đã về rồi!”
Tứ gia? Là đang gọi mình sao? Cẩu Nhi chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, định thần nhìn lại, sau khi phát hiện người kéo tay mình chính là Lăng Nhã thì vội vàng rụt lại, hoảng loạn chỉ vào Dận Chân đứng cách đó không xa: “Nương tử, người nhận nhầm rồi, người xem, Tứ gia ở bên kia cơ mà.”
“Ta không nhận nhầm, ngài mới là Tứ gia.” Lăng Nhã nhất định không buông tay Cẩu Nhi, khiến cho Cẩu Nhi không hiểu chuyện gì, sợ tới mức đầu đổ đầy mồ hôi.
Lăng Nhã thấy hắn cứ đẩy mình ra, mặt mày buồn bã, rơi nước mắt: “Tứ gia, ngài không cần Nhã nhi nữa sao? Hài tử rất nhớ ngài, Nhã nhi cũng rất nhớ ngài.”
“Nô tài thật sự...” Cẩu Nhi nghẹn nãy giờ tính nói là mình không phải Tứ gia, nhưng lại bị Dận Chân cắt ngang: “Tứ gia đâu có nói là không cần Nhã nhi, chỉ là vừa hạ triều nên rất mệt, Tứ gia muốn nghỉ ngơi một lát thôi.”
“Thật không?” Lăng Nhã ngước lên nhìn Dận Chân, ánh mắt trong veo như tiểu hài.
“Đương nhiên là thật rồi.” Dận Chân đỡ vai nàng nói khẽ, ánh mắt đảo nhẹ qua nhìn Cẩu Nhi, Cẩu Nhi liền hiểu ý, hơi ngượng ngùng nói: “Phải, Tứ gia... lát nữa sẽ quay lại thăm nương tử.”
Lăng Nhã gật đầu, thẫn thờ ôm cái gối nhỏ vào lòng, dường như chẳng biết làm gì khác nữa, Dận Chân bảo mọi người lui ra, đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới nắm tay Lăng Nhã đỡ nàng từ từ ngồi xuống ghế, rót cho nàng chén trà nóng, nhẹ nhàng nói: “Tay nàng lạnh như vậy, uống miếng trà cho ấm người có được không?”
Lăng Nhã làm như động lòng, nhưng ngay lập tức lại ôm chặt cái gối, lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không lạnh cũng không cần uống trà, ta chỉ muốn ôm hài nhi thôi, nếu không nó sẽ sợ.”
“Ta giúp nàng ôm nó được không?” Thấy Lăng Nhã mặt đầy cảnh giác, tay vẫn không chịu buông ra, hắn liền dịu dàng dỗ ngọt: “Tiểu cách cách đáng yêu như vậy, Cẩu Nhi thật sự rất thích, người cho Cẩu Nhi ôm một cái có được không?”
Lăng Nhã nghĩ ngợi một lúc rồi mới đưa cái gối cho Dận Chân: “Vậy cũng được, cho ngươi bế một lát.” Nói xong nàng bỗng cười rất tươi, mắt nhìn cái gối đầy trìu mến.
Hài tử... Trước mắt Dận Chân hiện lên hình ảnh của tiểu hài tử đáng thương cách đây ba năm, cùng với cảnh Lăng Nhã ôm xác hài tử quỳ cả đêm trên tuyết trắng, tim bỗng nhói lên, hệt như có kim nhọn đâm thẳng vào lòng; trong thoáng chốc, mắt hắn trở nên nhòe lệ nhạt nhòa.
“Cẩu Nhi, ngươi nói xem, hài nhi lớn lên có giống Tứ gia không?” Nàng cầm chén trà lên, nét mặt vô cùng dịu dàng.
Dận Chân cố nở nụ cười: “Dĩ nhiên là giống, có điều sẽ giống nương tử nhiều hơn.”
Lăng Nhã cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái gối, ngón tay như vẽ ra một gương mặt với ngũ quan nhỏ nhắn...
Hài nhi, xin lỗi con, tha thứ cho Ngạch nương đã lợi dụng con. Nhưng Ngạch nương thật không cam lòng, từ ngày con rời bỏ Ngạch nương, mỗi ngày của Ngạch nương đều trôi qua trong đau đớn; còn những người hại con, vẫn ở trong nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực, giường rộng gối êm; Ngạch nương không cam lòng, Ngạch nương nhất định phải trở về, đòi lại toàn bộ món nợ mà bọn họ đã nợ con và Ngạch nương...
Cho nên Ngạch nương phải cho A mã con hiểu cảm giác mất đi hài nhi đau đớn cỡ nào, để cả đời này ngài ấy cũng không quên rằng ngài ấy từng có một nữ nhi là con...
Dận Chân ở lại biệt viện tới tận khuya mới rời đi, Cẩu Nhi đỡ hắn lên ngựa xong thì cầm cương dắt ngựa từ từ quay về Ung Quận vương phủ, suốt quãng đường đi hắn nhắm nghiền mắt lại, hình như rất mệt mỏi.
Hắn không nói gì, nô tài như Cẩu Nhi dĩ nhiên cũng không dám lên tiếng, cả đoàn mấy người lặng thinh không tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa đạp lên tuyết đọng vang lên ‘lộp cộp’.
“Cẩu Nhi.” Nghe Dận Chân gọi mình, Cẩu Nhi vội dừng bước, lùi lại gần hông ngựa, thưa nhỏ: “Tứ gia có gì sai bảo?”
Dận Chân mệt mỏi lên tiếng: “Sáng sớm mai ngươi lấy lệnh bài của ta vào cung mời Từ Thái y tới bắt mạch cho Nữu Hỗ Lộc thị, xem thử bệnh điên của nàng có trị được hay không, còn nữa, có biết tại sao biệt viện bị cháy không?”
Cẩu Nhi nhỏ giọng: “Hồi bẩm Tứ gia, nô tài tới chỗ xảy ra hỏa hoạn kiểm tra thì thấy có hai thi thể bị cháy đen không còn nhận được mặt mũi, hẳn là của hai tên trông coi biệt viện. Trong phòng còn có bếp lửa, nô tài đoán chắc mấy hôm nay trời lạnh nên bọn hắn nhóm bếp để sưởi, lúc ngủ say lửa bén lên vật gì đó gây ra hỏa hoạn, cho nên mới chết cháy.”
Dận Chân nhàn nhạt ừ, đối với hắn, cái chết của hai tên gác cổng cũng chẳng quan trọng gì: “Đưa quan tài tới chôn cất bọn hắn đi, nếu bọn hắn còn người thân thì lấy ít bạc đưa cho họ. Ngươi chọn mấy người trong Vương phủ tới trông coi biệt viện, còn nữa...” Hắn ngừng một lát rồi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh sáng quắc trong đêm: “Tìm người tu sửa lại biệt viện, nhất là chỗ ở của Nữu Hỗ Lộc thị.”
Thật ra trước đây Cẩu Nhi cũng đã báo cáo với hắn tình trạng rách nát hoang tàn của biệt viện rồi, nhưng trong mường tượng của hắn cũng không đến nỗi nào, giờ tận mắt chứng kiến mới biết, nơi gọi là biệt viện này chẳng khác gì một căn nhà hoang, chỗ ở của mấy người Lăng Nhã còn thua cả phòng của hạ nhân trong Vương phủ. Còn đồ đạc trong phòng, phàm những thứ dùng được đều là do Cẩu Nhi đưa tới mấy hôm trước, còn lại đều cũ kỹ không lành lặn, thậm chí hắn thấy y phục trên người Lý Vệ phải vá đến mấy chỗ, không hiểu mấy năm nay bọn họ vượt qua kiểu gì, haizz...
Về tới Ung Quận vương phủ, Dận Chân tới Triều Vân các thăm Niên thị đầu tiên, sau khi Lăng Nhã bị phế truất đày tới biệt viện được hai năm, Niên thị đã hạ sinh hài tử đầu lòng, vui mừng không thốt nên lời, vừa đầy tháng đã được Dận Chân ban tên là Phúc Nghi, tiếc rằng cái tên hàm chứa ý nghĩa phúc trạch thâm hậu cũng không đủ mang tới vận may cho tiểu hài tử, chỉ mười ngày sau đó, hài tử sinh bệnh mà chết. Mất đi hài tử đã mong đợi nhiều năm, Niên thị đau lòng muốn chết, may mà trời cao hậu đãi nàng, chỉ nửa năm sau, nàng lại có thai, tới giờ đã gần năm tháng, Thái y bắt mạch nói tám chính phần là một tiểu A ca.
Ra khỏi Triều Vân các, trên đường đi thấy Hàm Nguyên cư còn sáng đèn, Dận Chân dợm nghĩ gì đó rồi đổi hướng bước vào, lúc đó, Na Lạp thị đang ngồi thêu dưới ánh đèn lưu ly sáng ngời, thấy Dận Chân bước vào thì vội vịn tay Phỉ Thúy đứng lên hành lễ.
Tác giả :
Giải Ngữ