Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 16: Đố kỵ
Edit: Ớt Hiểm
“Bối lặc gia lại nghĩ đến Mi nhi cô nương sao?” Cho dù thay đổi trên mặt Dận Chân rất nhỏ nhưng Lăng Nhã vẫn nhận ra.
Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay Dận Chân xiết chặt cằm của Lăng Nhã, giọng nói như từ cõi âm vọng về: “Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần ở đây làm tốt danh phận cách cách của ngươi là được, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Còn nữa, ta hi vọng không có người thứ ba biết chuyện đêm qua, nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi.” Long chi nghịch lân*, mà nghịch lân của Dận Chân hắn lại chính là Mi nhi.
(*Long chi nghịch lân ý nói là ai cũng có điểm yếu.)
“Nếu thiếp thân là người lắm miệng, chuyện trong vườn mai lần trước, chắc hẳn Bối lặc gia cũng đã không để yên cho thiếp thân rồi.” Hắn không tin nàng là chuyện hết sức bình thường, sao tự dưng nàng lại cảm thấy không vui, làm cho câu trả lời cũng mang ý chống đối.
“Tốt nhất là vậy.” Dận Chân quăng lại một câu rồi quay lưng nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn Lăng Nhã một cái, tựa như trong mắt hắn chưa từng có người này.
Ở phía sau, Lăng Nhã khẽ lắc đầu, Dận Chân che dấu nội tâm quá sâu, không muốn ai nhìn thấu. Tối qua say rượu mới lộ ra tính cách chân thật, chắc chắn hắn không muốn có người thứ ba biết chuyện này.
Mặt trời đã lên cao, chuyện Dận Chân bước ra từ phòng Lăng Nhã vào sáng sớm đã bị không ít người nhìn thấy, sau đó lan truyền khắp Lãm Nguyệt cư.
Dận Chân vốn không bao giờ ngủ lại Lãm Nguyệt cư, muốn triệu hạnh vị cách cách nào thì cho người tới truyền, vả lại trong phủ có quy định, cách cách này cũng như nha đầu thông phòng, danh phận thiếp thất cao không quá mặt bàn này chỉ được phép hầu hạ trước nửa đêm, tuyệt đối không được phép ngủ cùng; không thể tin được chỉ trong một đêm mà Dận Chân phá lệ tới hai lần, xem ra vị cách cách mới tới này rất được Bối lặc gia yêu thích.
Mọi người đối với chuyện này vô cùng đố kỵ, thầm hận tại sao người Bối lặc gia coi trọng lại không phải là mình. Người thông minh hơn thì âm thầm tính toán cách nịnh bợ Lăng Nhã, để nàng nói tốt về mình khi ở trước mặt Bối lặc gia.
Lúc Diệp Tú nghe được tin này thì tức muốn nổ phổi, chén trà trên tay bị nàng ném mạnh xuống đất, ‘xoảng’ một cái, vỡ thành nhiều mảnh, nước văng tung tóe. Từ khi nàng nhập phủ, phải phí không biết bao nhiêu tâm tư mới may mắn lọt vào mắt xanh của Bối lặc gia. Dù đã là người được sủng ái nhất trong hơn mười vị cách cách, nhưng nàng cũng chưa bao giờ được giữ lại qua đêm, chứ đừng nói chi tới việc giữ được Bối lặc gia ở lại Lãm Nguyệt cư.
Hồng Ngọc nghe được tiếng ‘xoảng’ thì chạy vào, thấy trên đất lộn xộn, còn Diệp Tú thì đang nổi giận đùng đùng. “Cô nương, xin người bớt giận, làm ảnh hưởng tới thân mình thì không đáng.” Hồng Ngọc là người hầu bên cạnh nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Hừ, không biết con tiện nhân lẳng lơ kia dùng biện pháp mê hoặc gì mà lại được Bối lặc gia coi trọng như vậy, còn phá lệ ngủ lại Lãm Nguyệt cư, thật là đáng giận. Nếu hôm qua ta đã không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta, thì sao nàng ta có cơ hội quyến rũ Bối lặc gia được chứ. Bây giờ không biết nàng ta đang đắc ý tới mức nào.” Nhắc tới chuyện này Diệp Tú lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cắn vào da thịt của Lăng Nhã. Ghen ghét tựa như một con rắn độc, khiến khuôn mặt vốn mỹ lệ của nàng trở nên méo mó hung tợn đến đáng sợ.
“Bối lặc gia chỉ vui vẻ nhất thời thôi, không chừng mấy ngày nữa sẽ quên sạch, nói về ân sủng thì ai có thể so sánh được vói cô nương người cơ chứ.” Hồng Ngọc vừa dọn dẹp các mảnh vỡ trên đất vừa cười xòa: “Không phải hôm qua Lý phúc tấn nói rồi sao, Bối lặc gia đã có ý phong người làm thứ phúc tấn, vinh hạnh này xưa giờ chưa có vị cách cách nào có cả, nếu cô nương có thể hạ sinh hài tử, vị trí trắc phúc tấn cũng không phải là không có khả năng, còn cái vị Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã kia cùng lắm cũng chỉ là một tiểu nhân đắc chí thôi, sao có thể so sánh với cô nương người được, người tức giận vì nàng ta cũng là quá đề cao nàng ta rồi.”
Những lời của Hồng Ngọc rót vào tai khiến Diệp Tú rất dễ chịu, nét mặt tuy vẫn còn nhăn nhó nhưng cũng không phát tác như lúc nãy. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, Hồng Ngọc nhân vậy rót cho nàng một tách trà khác: “Cô nương uống một ngụm trà cho nhuận khí đi, trăm ngàn lần đừng chấp nhặt với loại tiểu nhân lẳng lơ này, đợi sau khi được phong thành thứ phúc tấn, lúc đó trừng trị nàng ta cũng không muộn, trước mắt cứ nhịn một chút, đừng vì nàng ta mà làm hỏng chuyện tốt của người.”
Diệp Tú ngẫm lại cũng thấy đúng, nén bức xúc vào lòng, đưa tách trà lên định uống thì tròng mắt chợt động, nàng nhìn vào sắc trà màu hồng, hương thơm tươi mát, hỏi: “Trà này có phải lần trước cửu cửu mang đến cho ta không?”
Hồng Ngọc cười, nói: “Trí nhớ của cô nương thật tốt, đúng là hồng trà Kỳ Môn Hương Loa, nô tỳ nghe nói hồng trà thích hợp uống vào mùa đông, cho nên cố tình pha thử. Nếu cô nương không thích, nô tỳ sẽ đi đổi loại Động Đình Bích Loa Xuân tới.”
“Không cần, trà rất ngon.” Tròng mắt Diệp Tú vừa chuyển động vừa nảy ra một ý hay, nụ cười vô thanh vô thức xuất hiện trên môi, thản nhiên nói: “Lấy số hồng trà Kỳ Môn Hương Loa còn lại đưa đến chỗ Lý phúc tấn đi, nhân tiện kể rõ chuyện ở Lãm Nguyệt cư này với nàng ta luôn.”
Dù nàng không thể ra tay đối phó Nữu Hỗ Lộc thị nhưng cũng không cam tâm để cho nàng ta bình yên như vậy, chỉ cần việc này truyền tới tai Lý phúc tấn, dĩ nhiên là đích phúc tấn và Niên phúc tấn cũng sẽ biết. Đích phúc tấn luôn khoan dung sẽ không hành động gì, nhưng vị Niên phúc tấn kia thì chưa chắc, nghe nói nàng ta là một người tâm cao khí ngạo, dễ gì chấp nhận được chuyện này.
“Nô tỳ biết rõ.” Hồng Ngọc thầm hiểu rời đi, lúc quay về đã là quá trưa. Sau khi tiến nào thì mặt đầy mui mừng nhún người nói với Diệp Tú: “Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương.”
“Chúc mừng chuyện gì?” Diệp Tú bị Hồng Ngọc làm cho mơ màng, không hiểu là nàng ta đang chúc mừng cái gì.
Hồng Ngọc mở miệng cười: “Vừa rồi nô tỳ đi tới chỗ Lý phúc tấn, Lý phúc tấn nói với nô tỳ là đích phúc tấn đã đồng ý việc phong cô nương thành thứ phúc tấn, đợi báo với Bối lặc gia xong sẽ chọn ngày tốt, ghi tên của người đưa đến Tông Nhân phủ, bảo bọn họ nhập vào tông sách. Đến lúc đó cô nương sẽ chính thức trở thành chủ nhân của phủ Tứ bối lặc, người nói xem, nô tỳ có nên chúc mừng người không?”
“Thật sao?” Diệp Tú phất tay đứng lên, vui mừng hiện rõ trên mặt, tuy cách cách và thứ phúc tấn chỉ cách nhau một bậc nhưng lại khác nhau một trời một vực. Biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể vượt qua khoảng cách này. Diệp Tú biết bản thân mình xuất thân không cao, không giống nữ nhi của các vị đại quan, vừa mới tới liền được phong thứ phúc tấn hoặc là trắc phúc tấn.
“Dù nô tỳ có gan tày trời cũng không dám lấy chuyện này ra đùa với cô nương, chính miệng Lý phúc tấn đã nói với nô tỳ, nô tỳ vừa nghe xong lập tức trở về nói với cô nương.” Lời nói của Hồng Ngọc đầy rạo rực.
Dĩ nhiên Diệp Tú rất vui mừng, nhưng tiếng “cô nương” mà Hồng Ngọc vừa gọi lại khiến nàng cảm thấy chói tai, mặt đanh lại liếc xéo Hồng Ngọc. Hồng Ngọc lập tức tỉnh ngộ, tự tát miệng mình mấy cái, cười làm lành: “Miệng của nô tỳ thật là ngu dốt, phải xưng là chủ tử mới đúng, mong chủ tử thứ tội.”
“Chủ tử cái gì chứ, lệnh còn chưa ban xuống, nếu để người khác nghe được sẽ không hay.” Dù trong lòng rất vui mừng nhưng Diệp Tú vẫn tỉnh táo nhắc nhở Hồng Ngọc.
“Nô tỳ nhớ rõ.” Mắt Hồng Ngọc chuyển động, nàng đến đấm vai cho Diệp Tú, Diệp Tú thoải mái nhắm mắt lại, để cho Hồng Ngọc xoa bóp. Chủ tử… Hai chữ ‘chủ tử’ này thật là xuôi tai, nếu có thể bỏ cái danh xưng thứ phúc tấn kia đi, thì lại càng xuôi tai hơn.
Nàng tin, ngày đó cũng sẽ đến!
“Bối lặc gia lại nghĩ đến Mi nhi cô nương sao?” Cho dù thay đổi trên mặt Dận Chân rất nhỏ nhưng Lăng Nhã vẫn nhận ra.
Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay Dận Chân xiết chặt cằm của Lăng Nhã, giọng nói như từ cõi âm vọng về: “Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần ở đây làm tốt danh phận cách cách của ngươi là được, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Còn nữa, ta hi vọng không có người thứ ba biết chuyện đêm qua, nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi.” Long chi nghịch lân*, mà nghịch lân của Dận Chân hắn lại chính là Mi nhi.
(*Long chi nghịch lân ý nói là ai cũng có điểm yếu.)
“Nếu thiếp thân là người lắm miệng, chuyện trong vườn mai lần trước, chắc hẳn Bối lặc gia cũng đã không để yên cho thiếp thân rồi.” Hắn không tin nàng là chuyện hết sức bình thường, sao tự dưng nàng lại cảm thấy không vui, làm cho câu trả lời cũng mang ý chống đối.
“Tốt nhất là vậy.” Dận Chân quăng lại một câu rồi quay lưng nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn Lăng Nhã một cái, tựa như trong mắt hắn chưa từng có người này.
Ở phía sau, Lăng Nhã khẽ lắc đầu, Dận Chân che dấu nội tâm quá sâu, không muốn ai nhìn thấu. Tối qua say rượu mới lộ ra tính cách chân thật, chắc chắn hắn không muốn có người thứ ba biết chuyện này.
Mặt trời đã lên cao, chuyện Dận Chân bước ra từ phòng Lăng Nhã vào sáng sớm đã bị không ít người nhìn thấy, sau đó lan truyền khắp Lãm Nguyệt cư.
Dận Chân vốn không bao giờ ngủ lại Lãm Nguyệt cư, muốn triệu hạnh vị cách cách nào thì cho người tới truyền, vả lại trong phủ có quy định, cách cách này cũng như nha đầu thông phòng, danh phận thiếp thất cao không quá mặt bàn này chỉ được phép hầu hạ trước nửa đêm, tuyệt đối không được phép ngủ cùng; không thể tin được chỉ trong một đêm mà Dận Chân phá lệ tới hai lần, xem ra vị cách cách mới tới này rất được Bối lặc gia yêu thích.
Mọi người đối với chuyện này vô cùng đố kỵ, thầm hận tại sao người Bối lặc gia coi trọng lại không phải là mình. Người thông minh hơn thì âm thầm tính toán cách nịnh bợ Lăng Nhã, để nàng nói tốt về mình khi ở trước mặt Bối lặc gia.
Lúc Diệp Tú nghe được tin này thì tức muốn nổ phổi, chén trà trên tay bị nàng ném mạnh xuống đất, ‘xoảng’ một cái, vỡ thành nhiều mảnh, nước văng tung tóe. Từ khi nàng nhập phủ, phải phí không biết bao nhiêu tâm tư mới may mắn lọt vào mắt xanh của Bối lặc gia. Dù đã là người được sủng ái nhất trong hơn mười vị cách cách, nhưng nàng cũng chưa bao giờ được giữ lại qua đêm, chứ đừng nói chi tới việc giữ được Bối lặc gia ở lại Lãm Nguyệt cư.
Hồng Ngọc nghe được tiếng ‘xoảng’ thì chạy vào, thấy trên đất lộn xộn, còn Diệp Tú thì đang nổi giận đùng đùng. “Cô nương, xin người bớt giận, làm ảnh hưởng tới thân mình thì không đáng.” Hồng Ngọc là người hầu bên cạnh nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Hừ, không biết con tiện nhân lẳng lơ kia dùng biện pháp mê hoặc gì mà lại được Bối lặc gia coi trọng như vậy, còn phá lệ ngủ lại Lãm Nguyệt cư, thật là đáng giận. Nếu hôm qua ta đã không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta, thì sao nàng ta có cơ hội quyến rũ Bối lặc gia được chứ. Bây giờ không biết nàng ta đang đắc ý tới mức nào.” Nhắc tới chuyện này Diệp Tú lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cắn vào da thịt của Lăng Nhã. Ghen ghét tựa như một con rắn độc, khiến khuôn mặt vốn mỹ lệ của nàng trở nên méo mó hung tợn đến đáng sợ.
“Bối lặc gia chỉ vui vẻ nhất thời thôi, không chừng mấy ngày nữa sẽ quên sạch, nói về ân sủng thì ai có thể so sánh được vói cô nương người cơ chứ.” Hồng Ngọc vừa dọn dẹp các mảnh vỡ trên đất vừa cười xòa: “Không phải hôm qua Lý phúc tấn nói rồi sao, Bối lặc gia đã có ý phong người làm thứ phúc tấn, vinh hạnh này xưa giờ chưa có vị cách cách nào có cả, nếu cô nương có thể hạ sinh hài tử, vị trí trắc phúc tấn cũng không phải là không có khả năng, còn cái vị Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã kia cùng lắm cũng chỉ là một tiểu nhân đắc chí thôi, sao có thể so sánh với cô nương người được, người tức giận vì nàng ta cũng là quá đề cao nàng ta rồi.”
Những lời của Hồng Ngọc rót vào tai khiến Diệp Tú rất dễ chịu, nét mặt tuy vẫn còn nhăn nhó nhưng cũng không phát tác như lúc nãy. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, Hồng Ngọc nhân vậy rót cho nàng một tách trà khác: “Cô nương uống một ngụm trà cho nhuận khí đi, trăm ngàn lần đừng chấp nhặt với loại tiểu nhân lẳng lơ này, đợi sau khi được phong thành thứ phúc tấn, lúc đó trừng trị nàng ta cũng không muộn, trước mắt cứ nhịn một chút, đừng vì nàng ta mà làm hỏng chuyện tốt của người.”
Diệp Tú ngẫm lại cũng thấy đúng, nén bức xúc vào lòng, đưa tách trà lên định uống thì tròng mắt chợt động, nàng nhìn vào sắc trà màu hồng, hương thơm tươi mát, hỏi: “Trà này có phải lần trước cửu cửu mang đến cho ta không?”
Hồng Ngọc cười, nói: “Trí nhớ của cô nương thật tốt, đúng là hồng trà Kỳ Môn Hương Loa, nô tỳ nghe nói hồng trà thích hợp uống vào mùa đông, cho nên cố tình pha thử. Nếu cô nương không thích, nô tỳ sẽ đi đổi loại Động Đình Bích Loa Xuân tới.”
“Không cần, trà rất ngon.” Tròng mắt Diệp Tú vừa chuyển động vừa nảy ra một ý hay, nụ cười vô thanh vô thức xuất hiện trên môi, thản nhiên nói: “Lấy số hồng trà Kỳ Môn Hương Loa còn lại đưa đến chỗ Lý phúc tấn đi, nhân tiện kể rõ chuyện ở Lãm Nguyệt cư này với nàng ta luôn.”
Dù nàng không thể ra tay đối phó Nữu Hỗ Lộc thị nhưng cũng không cam tâm để cho nàng ta bình yên như vậy, chỉ cần việc này truyền tới tai Lý phúc tấn, dĩ nhiên là đích phúc tấn và Niên phúc tấn cũng sẽ biết. Đích phúc tấn luôn khoan dung sẽ không hành động gì, nhưng vị Niên phúc tấn kia thì chưa chắc, nghe nói nàng ta là một người tâm cao khí ngạo, dễ gì chấp nhận được chuyện này.
“Nô tỳ biết rõ.” Hồng Ngọc thầm hiểu rời đi, lúc quay về đã là quá trưa. Sau khi tiến nào thì mặt đầy mui mừng nhún người nói với Diệp Tú: “Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương.”
“Chúc mừng chuyện gì?” Diệp Tú bị Hồng Ngọc làm cho mơ màng, không hiểu là nàng ta đang chúc mừng cái gì.
Hồng Ngọc mở miệng cười: “Vừa rồi nô tỳ đi tới chỗ Lý phúc tấn, Lý phúc tấn nói với nô tỳ là đích phúc tấn đã đồng ý việc phong cô nương thành thứ phúc tấn, đợi báo với Bối lặc gia xong sẽ chọn ngày tốt, ghi tên của người đưa đến Tông Nhân phủ, bảo bọn họ nhập vào tông sách. Đến lúc đó cô nương sẽ chính thức trở thành chủ nhân của phủ Tứ bối lặc, người nói xem, nô tỳ có nên chúc mừng người không?”
“Thật sao?” Diệp Tú phất tay đứng lên, vui mừng hiện rõ trên mặt, tuy cách cách và thứ phúc tấn chỉ cách nhau một bậc nhưng lại khác nhau một trời một vực. Biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể vượt qua khoảng cách này. Diệp Tú biết bản thân mình xuất thân không cao, không giống nữ nhi của các vị đại quan, vừa mới tới liền được phong thứ phúc tấn hoặc là trắc phúc tấn.
“Dù nô tỳ có gan tày trời cũng không dám lấy chuyện này ra đùa với cô nương, chính miệng Lý phúc tấn đã nói với nô tỳ, nô tỳ vừa nghe xong lập tức trở về nói với cô nương.” Lời nói của Hồng Ngọc đầy rạo rực.
Dĩ nhiên Diệp Tú rất vui mừng, nhưng tiếng “cô nương” mà Hồng Ngọc vừa gọi lại khiến nàng cảm thấy chói tai, mặt đanh lại liếc xéo Hồng Ngọc. Hồng Ngọc lập tức tỉnh ngộ, tự tát miệng mình mấy cái, cười làm lành: “Miệng của nô tỳ thật là ngu dốt, phải xưng là chủ tử mới đúng, mong chủ tử thứ tội.”
“Chủ tử cái gì chứ, lệnh còn chưa ban xuống, nếu để người khác nghe được sẽ không hay.” Dù trong lòng rất vui mừng nhưng Diệp Tú vẫn tỉnh táo nhắc nhở Hồng Ngọc.
“Nô tỳ nhớ rõ.” Mắt Hồng Ngọc chuyển động, nàng đến đấm vai cho Diệp Tú, Diệp Tú thoải mái nhắm mắt lại, để cho Hồng Ngọc xoa bóp. Chủ tử… Hai chữ ‘chủ tử’ này thật là xuôi tai, nếu có thể bỏ cái danh xưng thứ phúc tấn kia đi, thì lại càng xuôi tai hơn.
Nàng tin, ngày đó cũng sẽ đến!
Tác giả :
Giải Ngữ