Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 150: Vinh tường
Edit: Ớt Hiểm
“Còn nô tỳ nữa.” Mặc Ngọc liền chạy vào lấy túi đồ xém sót lại trên xe ngựa ra, trong đó ngoài một ít bạc vụn còn có nào là nhẫn nạm hồng bảo thạch, vòng tay bằng bạc, còn có cả trâm phỉ thúy... toàn bộ đều là trang sức ngày thường Lăng Nhã hay đeo, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Lăng Nhã, Mặc Ngọc đắc ý: “Trước khi đi, nô tỳ canh lúc trong phòng không có ai đã trút hết hộp trang sức của chủ tử vào đây luôn.” Rồi nàng quay qua lè lưỡi với Lý Vệ: “Sao? Thấy ta thông minh không?”
“Đúng, ngươi thông minh nhất.” Lý Vệ cười vỗ vỗ gương mặt của Mặc Ngọc, mấy món đồ này bán đổ bán tháo cũng thu được mấy chục lượng bạc, giá trị hơn mớ bạc vụn của hắn rất nhiều, hèn chi hôm qua Mặc Ngọc lại đuổi theo xe ngựa đòi cho bằng được túi đồ này.
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mớ trang sức cũng lạnh lẽo không kém, khóe môi Lăng Nhã nhếch lên, Na Lạp thị không cho nàng mang bất cứ thứ gì đi là vì sợ nàng sẽ dùng nó để mua chuộc huynh đệ Mao thị, nhưng lại quên bẵng Mặc Ngọc và Lý Vệ, đúng là cẩn thận đến mấy cũng có lúc sai.
Lăng Nhã ném luôn cái vòng tay vàng khảm ngọc đông châu mà Ôn Như Ngôn đã lén đưa cho mình vào chung với mớ trang sức đó, đang tính bảo Mặc Ngọc cất đi thì mắt chợt bị chói bởi ánh sáng của một chiếc nhẫn phỉ lóe lên dưới ánh mặt trời, đây là chiếc nhẫn từng bị Dận Chân làm vỡ, sau đó lại tìm thợ sửa lại rồi tặng cho nàng, không ngờ giờ lại theo nàng tới đây.
Đã vỡ thì trước sau gì cũng là vỡ, dù có được khảm lại tốt đến đâu, thì cũng có vết nứt...
Mặc Ngọc cũng nhìn thấy, sắc mặt không khỏi tái đi, nàng biết rõ lai lịch của chiễc nhẫn này, không ngờ rằng mình chỉ quơ tay hốt đại mà cũng lấy trúng nó, sợ Lăng Nhã không vui, nàng vội chụp lấy tính ném đi, nhưng đã bị Lăng Nhã ngăn lại, lẳng lặng vuốt nhẹ rồi để vào chỗ cũ: “Giữ lại, không chừng sau này cần dùng tới.”
Mặc Ngọc gật đầu lia lịa, sau đó bê chén cơm chưa ăn hết lên và thêm mấy cái, không biết có phải vì nuốt quá vội hay không, mà lại bị mắc nghẹn, Mặc Ngọc chạy đi tìm nước uống mới phát hiện ra huynh đệ Mao thị vẫn chưa đưa nước tới, đi hỏi thì bọn hắn không những không cho mà còn bị mắng một trận té tát, nói rằng tuyết rơi đầy đất, bỏ đại một nắm vào miệng thì cũng xem như là uống nước rồi.
Hết cách, Lý Vệ đành phải đi tìm một cái ấm sành rồi bỏ tuyết sạch vào, sao đó lại kiếm cành lá khô, nhóm lửa nấu nước. Lúc hắn rót nước ấm ra bát đưa cho Mặc Ngọc, nha đầu này nhận lấy rồi khóc nấc lên: “Rõ ràng là bọn họ muốn bức chết chủ tử mà, một hai ngày còn được chứ ngày nào cũng vậy thì chủ tử phải làm sao đây?”
“Nha đầu ngốc.” Lăng Nhã cười phủi phủi mấy hạt bụi dính trên má của Mặc Ngọc: “Ta tin ông trời tuyệt đối không tuyệt đường người, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, ngươi xem, tối qua chúng ta còn phải ăn ngủ ngoài trời, chẳng phải hôm nay đã ở trong phòng rồi sao? Trời cao muốn thử thách ngươi, dĩ nhiên phải bắt ngươi khổ gân cốt, lao tâm trí, đói bụng dạ; nếu bấy nhiêu mà cũng không chịu nổi thì thôi đừng nghĩ tới tương lai làm gì nữa.”
Lý Vệ vẫn không yên tâm liền nói: “Nô tài thấy rõ ràng huynh đệ Mao thị đã bị người khác sai khiến, nô tài chỉ sợ bọn họ có ác ý, sẽ làm hại chủ tử.” Việc này không cần nhắc thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Lăng Nhã chỉ cười, không nói gì thêm, Mặc Ngọc uống nước xong thì không còn bị nấc cụt nữa, Lăng Nhã và Lý Vệ cũng uống một chén cho ấm người, rồi nhân lúc trời còn sáng, ba người tranh thủ dọn dẹp một chút, tuy vẫn sơ sài cũ nát, nhưng có thể ở được, chỉ cần quét rác lau bụi cho sạch sẽ nữa thôi.
“Chủ tử, người nghỉ ngơi chút đi.” Lý Vệ nhắc Lăng Nhã không dưới một lần, hắn và Mặc Ngọc chưa từng quên chủ tử chỉ vừa sinh hài tử xong được hai ba ngày, đây là lúc cơ thể suy yếu nhất, lẽ ra phải được an tĩnh mà ở cữ, nhưng giờ lại phải ở đây chịu đựng mùa đông buốt giá, hỉ sợ sẽ để lại di chứng sau này.
“Ta không sao đâu.” Lăng Nhã trả lời qua loa rồi lại nhoài người lau bụi trên bàn, trong thời khắc biết mình bị đuổi ra khỏi Ung Quận vương phủ, nàng đã dẹp sự cao quý của mình qua một bên, dù khổ mệt bao nhiêu cũng phải cắn răng mà chịu, chờ ngày phục khởi.
Lý Vệ thấy có khuyên bao nhiêu cũng vô dụng thì đành lắc đầu, vừa định làm tiếp thì bỗng nghe trên tường có tiếng động, ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy có một nam nhân đang muốn trèo vào. Trộm sao? Lý Vệ hoảng hốt tính la lên thì phát hiện dáng người quen quen, dụi mắt nhìn kỹ lại, hăn không khỏi kích động, giọng run run: “Chủ tử, người xem, kia chẳng phải là nhị thiếu gia ư?”
Vinh Tường? Lăng Nhã kinh ngạc ngước lên, đúng là Vinh Tường đang cố gắng trườn xuống khỏi vách tường cao khoảng bảy tám thước thật, quay lưng lại như vậy có vẻ như vẫn chưa nhìn thấy Lăng Nhã.
“Vinh Tường? Sao đệ lại ở đây?” Lăng Nhã vội chạy tới chân tường, giọng vô cùng kích động.
Vinh Tường đang rối không biết phải xuống thế nào, thấy Lăng Nhã thì rất mừng, nhanh nhảu đáp: “Tỷ tỷ, đúng là tỷ ở đây thật rồi.” Vừa nói hắn vừa nhướn đầu nhìn ra bên ngoài: “A mã, Ngạch nương, con gặp tỷ tỷ rồi, tỷ ấy trong này nè.”
Những lời này khiến Lăng Nhã chấn động, nhất là lúc thấp thoáng nghe được giọng nói quen thuộc ở bên kia tường, cảm xúc càng không kìm được: “A mã Ngạch nương cũng tới đây sao? Sao mọi người biết ta ở đây?”
“Dạ, mọi người đều ở bên ngoài.” Dưới sự trợ giúp của Lý Vệ, Vinh Tường nhảy xuống đất an toàn, hắn đã cao hơn năm ngoái không ít, đứng gần tới vai của Lăng Nhã rồi, việc đầu tiên Vinh Tường làm khi chân chạm đất là chạy tới ôm chặt lấy Lăng Nhã, vùi đầu vào lòng nàng khóc nức nở, lúc nãy chật vật leo tường vào đây cũng cho hắn hiểu được phần nào tình cảnh hiện tại của tỷ tỷ. Ôm rất lâu, cuối cùng Vinh Tường cũng buông Lăng Nhã ra, lúc này, áo của Lăng Nhã đã ướt một mảng, là do nước mắt của Vinh Tường, hắn nắm tay nàng, nghiến răng nói: “Tỷ tỷ, rốt cuộc là ai hại tỷ? Ta đi tìm họ báo thù ngay, nhất định phải đánh cho họ rớt hết răng mới hả dạ được.”
Đứng trước đệ đệ luôn miệng đòi báo thù cho mình, Lăng Nhã vô cùng cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị: “Đệ học ở đâu cái thói đánh đánh giết giết này vậy hả? Đúng là hồ đồ, chưa kể đệ còn nhỏ như vậy, đánh lại ai chứ?”
Xưa nay Vinh Tường luôn kính trọng Lăng Nhã, nghe nàng nói vậy thì ngượng ngùng cúi đầu, nhưng chỉ được một lát, hắn lại căm hận nói: “Đánh không lại cũng đánh, ai bảo bọn họ ức hiếp tỷ tỷ làm chi, tỷ tỷ, tỷ nói đi, nói cho đệ biết rốt cuộc là ai?” Hai năm qua, cuộc sống trong nhà đã đỡ khó khăn, Lăng Trụ thấy hắn thích võ nghệ nên mời một vị võ sư tới nhà dạy hắn tập quyền luyện tên, kết quả rất tốt.
Lăng Nhã cười nhẹ: “Đệ còn nhỏ lắm, tỷ tỷ sẽ tự báo thù cho mình.” Thấy Vinh Tường vẫn còn chưa cam lòng, nàng liền chuyển đề tài: “Đệ còn chưa trả lời tỷ, sao đệ lại biết chỗ này?”
Theo lời kể của Vinh Tường, Lăng Nhã biết thì ra sau khi mình rời phủ, Qua Nhĩ Giai thị đã lập tức phái người tới báo cho người nhà của mình, dù Qua Nhĩ Giai thị không biết tình hình ở biệt viện ra sao, nhưng lại dễ đoán được lòng dạ của Na Lạp thị, nàng và Ôn Như Ngôn đều không tiện xuất phủ, nên đành phải báo để người nhà của Lăng Nhã tiếp ứng một tay.
Sau khi biết tin, phu phụ Lăng Trụ lòng như lửa đốt, khó khăn lắm mới đợi hết một đêm, trời hửng sáng liền theo thông tin mà lần mò đến đây, nhưng vừa tới đã gặp phải hai tên hung thần chặn ngay cổng, nói hết lời vẫn không cho vào, hết cách nên mọi người phải luồn ra hậu viện, rồi để Vinh Tường tìm cách trèo tường vào trong.
“Còn nô tỳ nữa.” Mặc Ngọc liền chạy vào lấy túi đồ xém sót lại trên xe ngựa ra, trong đó ngoài một ít bạc vụn còn có nào là nhẫn nạm hồng bảo thạch, vòng tay bằng bạc, còn có cả trâm phỉ thúy... toàn bộ đều là trang sức ngày thường Lăng Nhã hay đeo, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Lăng Nhã, Mặc Ngọc đắc ý: “Trước khi đi, nô tỳ canh lúc trong phòng không có ai đã trút hết hộp trang sức của chủ tử vào đây luôn.” Rồi nàng quay qua lè lưỡi với Lý Vệ: “Sao? Thấy ta thông minh không?”
“Đúng, ngươi thông minh nhất.” Lý Vệ cười vỗ vỗ gương mặt của Mặc Ngọc, mấy món đồ này bán đổ bán tháo cũng thu được mấy chục lượng bạc, giá trị hơn mớ bạc vụn của hắn rất nhiều, hèn chi hôm qua Mặc Ngọc lại đuổi theo xe ngựa đòi cho bằng được túi đồ này.
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mớ trang sức cũng lạnh lẽo không kém, khóe môi Lăng Nhã nhếch lên, Na Lạp thị không cho nàng mang bất cứ thứ gì đi là vì sợ nàng sẽ dùng nó để mua chuộc huynh đệ Mao thị, nhưng lại quên bẵng Mặc Ngọc và Lý Vệ, đúng là cẩn thận đến mấy cũng có lúc sai.
Lăng Nhã ném luôn cái vòng tay vàng khảm ngọc đông châu mà Ôn Như Ngôn đã lén đưa cho mình vào chung với mớ trang sức đó, đang tính bảo Mặc Ngọc cất đi thì mắt chợt bị chói bởi ánh sáng của một chiếc nhẫn phỉ lóe lên dưới ánh mặt trời, đây là chiếc nhẫn từng bị Dận Chân làm vỡ, sau đó lại tìm thợ sửa lại rồi tặng cho nàng, không ngờ giờ lại theo nàng tới đây.
Đã vỡ thì trước sau gì cũng là vỡ, dù có được khảm lại tốt đến đâu, thì cũng có vết nứt...
Mặc Ngọc cũng nhìn thấy, sắc mặt không khỏi tái đi, nàng biết rõ lai lịch của chiễc nhẫn này, không ngờ rằng mình chỉ quơ tay hốt đại mà cũng lấy trúng nó, sợ Lăng Nhã không vui, nàng vội chụp lấy tính ném đi, nhưng đã bị Lăng Nhã ngăn lại, lẳng lặng vuốt nhẹ rồi để vào chỗ cũ: “Giữ lại, không chừng sau này cần dùng tới.”
Mặc Ngọc gật đầu lia lịa, sau đó bê chén cơm chưa ăn hết lên và thêm mấy cái, không biết có phải vì nuốt quá vội hay không, mà lại bị mắc nghẹn, Mặc Ngọc chạy đi tìm nước uống mới phát hiện ra huynh đệ Mao thị vẫn chưa đưa nước tới, đi hỏi thì bọn hắn không những không cho mà còn bị mắng một trận té tát, nói rằng tuyết rơi đầy đất, bỏ đại một nắm vào miệng thì cũng xem như là uống nước rồi.
Hết cách, Lý Vệ đành phải đi tìm một cái ấm sành rồi bỏ tuyết sạch vào, sao đó lại kiếm cành lá khô, nhóm lửa nấu nước. Lúc hắn rót nước ấm ra bát đưa cho Mặc Ngọc, nha đầu này nhận lấy rồi khóc nấc lên: “Rõ ràng là bọn họ muốn bức chết chủ tử mà, một hai ngày còn được chứ ngày nào cũng vậy thì chủ tử phải làm sao đây?”
“Nha đầu ngốc.” Lăng Nhã cười phủi phủi mấy hạt bụi dính trên má của Mặc Ngọc: “Ta tin ông trời tuyệt đối không tuyệt đường người, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, ngươi xem, tối qua chúng ta còn phải ăn ngủ ngoài trời, chẳng phải hôm nay đã ở trong phòng rồi sao? Trời cao muốn thử thách ngươi, dĩ nhiên phải bắt ngươi khổ gân cốt, lao tâm trí, đói bụng dạ; nếu bấy nhiêu mà cũng không chịu nổi thì thôi đừng nghĩ tới tương lai làm gì nữa.”
Lý Vệ vẫn không yên tâm liền nói: “Nô tài thấy rõ ràng huynh đệ Mao thị đã bị người khác sai khiến, nô tài chỉ sợ bọn họ có ác ý, sẽ làm hại chủ tử.” Việc này không cần nhắc thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Lăng Nhã chỉ cười, không nói gì thêm, Mặc Ngọc uống nước xong thì không còn bị nấc cụt nữa, Lăng Nhã và Lý Vệ cũng uống một chén cho ấm người, rồi nhân lúc trời còn sáng, ba người tranh thủ dọn dẹp một chút, tuy vẫn sơ sài cũ nát, nhưng có thể ở được, chỉ cần quét rác lau bụi cho sạch sẽ nữa thôi.
“Chủ tử, người nghỉ ngơi chút đi.” Lý Vệ nhắc Lăng Nhã không dưới một lần, hắn và Mặc Ngọc chưa từng quên chủ tử chỉ vừa sinh hài tử xong được hai ba ngày, đây là lúc cơ thể suy yếu nhất, lẽ ra phải được an tĩnh mà ở cữ, nhưng giờ lại phải ở đây chịu đựng mùa đông buốt giá, hỉ sợ sẽ để lại di chứng sau này.
“Ta không sao đâu.” Lăng Nhã trả lời qua loa rồi lại nhoài người lau bụi trên bàn, trong thời khắc biết mình bị đuổi ra khỏi Ung Quận vương phủ, nàng đã dẹp sự cao quý của mình qua một bên, dù khổ mệt bao nhiêu cũng phải cắn răng mà chịu, chờ ngày phục khởi.
Lý Vệ thấy có khuyên bao nhiêu cũng vô dụng thì đành lắc đầu, vừa định làm tiếp thì bỗng nghe trên tường có tiếng động, ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy có một nam nhân đang muốn trèo vào. Trộm sao? Lý Vệ hoảng hốt tính la lên thì phát hiện dáng người quen quen, dụi mắt nhìn kỹ lại, hăn không khỏi kích động, giọng run run: “Chủ tử, người xem, kia chẳng phải là nhị thiếu gia ư?”
Vinh Tường? Lăng Nhã kinh ngạc ngước lên, đúng là Vinh Tường đang cố gắng trườn xuống khỏi vách tường cao khoảng bảy tám thước thật, quay lưng lại như vậy có vẻ như vẫn chưa nhìn thấy Lăng Nhã.
“Vinh Tường? Sao đệ lại ở đây?” Lăng Nhã vội chạy tới chân tường, giọng vô cùng kích động.
Vinh Tường đang rối không biết phải xuống thế nào, thấy Lăng Nhã thì rất mừng, nhanh nhảu đáp: “Tỷ tỷ, đúng là tỷ ở đây thật rồi.” Vừa nói hắn vừa nhướn đầu nhìn ra bên ngoài: “A mã, Ngạch nương, con gặp tỷ tỷ rồi, tỷ ấy trong này nè.”
Những lời này khiến Lăng Nhã chấn động, nhất là lúc thấp thoáng nghe được giọng nói quen thuộc ở bên kia tường, cảm xúc càng không kìm được: “A mã Ngạch nương cũng tới đây sao? Sao mọi người biết ta ở đây?”
“Dạ, mọi người đều ở bên ngoài.” Dưới sự trợ giúp của Lý Vệ, Vinh Tường nhảy xuống đất an toàn, hắn đã cao hơn năm ngoái không ít, đứng gần tới vai của Lăng Nhã rồi, việc đầu tiên Vinh Tường làm khi chân chạm đất là chạy tới ôm chặt lấy Lăng Nhã, vùi đầu vào lòng nàng khóc nức nở, lúc nãy chật vật leo tường vào đây cũng cho hắn hiểu được phần nào tình cảnh hiện tại của tỷ tỷ. Ôm rất lâu, cuối cùng Vinh Tường cũng buông Lăng Nhã ra, lúc này, áo của Lăng Nhã đã ướt một mảng, là do nước mắt của Vinh Tường, hắn nắm tay nàng, nghiến răng nói: “Tỷ tỷ, rốt cuộc là ai hại tỷ? Ta đi tìm họ báo thù ngay, nhất định phải đánh cho họ rớt hết răng mới hả dạ được.”
Đứng trước đệ đệ luôn miệng đòi báo thù cho mình, Lăng Nhã vô cùng cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị: “Đệ học ở đâu cái thói đánh đánh giết giết này vậy hả? Đúng là hồ đồ, chưa kể đệ còn nhỏ như vậy, đánh lại ai chứ?”
Xưa nay Vinh Tường luôn kính trọng Lăng Nhã, nghe nàng nói vậy thì ngượng ngùng cúi đầu, nhưng chỉ được một lát, hắn lại căm hận nói: “Đánh không lại cũng đánh, ai bảo bọn họ ức hiếp tỷ tỷ làm chi, tỷ tỷ, tỷ nói đi, nói cho đệ biết rốt cuộc là ai?” Hai năm qua, cuộc sống trong nhà đã đỡ khó khăn, Lăng Trụ thấy hắn thích võ nghệ nên mời một vị võ sư tới nhà dạy hắn tập quyền luyện tên, kết quả rất tốt.
Lăng Nhã cười nhẹ: “Đệ còn nhỏ lắm, tỷ tỷ sẽ tự báo thù cho mình.” Thấy Vinh Tường vẫn còn chưa cam lòng, nàng liền chuyển đề tài: “Đệ còn chưa trả lời tỷ, sao đệ lại biết chỗ này?”
Theo lời kể của Vinh Tường, Lăng Nhã biết thì ra sau khi mình rời phủ, Qua Nhĩ Giai thị đã lập tức phái người tới báo cho người nhà của mình, dù Qua Nhĩ Giai thị không biết tình hình ở biệt viện ra sao, nhưng lại dễ đoán được lòng dạ của Na Lạp thị, nàng và Ôn Như Ngôn đều không tiện xuất phủ, nên đành phải báo để người nhà của Lăng Nhã tiếp ứng một tay.
Sau khi biết tin, phu phụ Lăng Trụ lòng như lửa đốt, khó khăn lắm mới đợi hết một đêm, trời hửng sáng liền theo thông tin mà lần mò đến đây, nhưng vừa tới đã gặp phải hai tên hung thần chặn ngay cổng, nói hết lời vẫn không cho vào, hết cách nên mọi người phải luồn ra hậu viện, rồi để Vinh Tường tìm cách trèo tường vào trong.
Tác giả :
Giải Ngữ