Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 145: Hận
Edit: Ớt Hiểm
Lăng Nhã ôm lấy hài tử quỳ trên lớp tuyết dày cả thước, tà váy thấm máu hệt như hồng mai nở rộ trên tuyết trắng, nhưng giờ khắc này, không xinh đẹp kiều diễm, mà là cực độ bi ai.
Ngửa mặt lên trời, nước mắt nàng rơi như pha lê trong suốt, tiếng ai oán bi thương len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong Ung Quận vương phủ: “Cầu xin trời Phật, xin người thương xót cứu lấy hài tử của con, chỉ cần nó sống lại, con tình nguyện được chết thay! Con cầu xin người! Cầu xin người!”
Câu sau cùng đã tắc nghẹn thốt không ra tiếng, Lăng Nhã chỉ còn biết ngước lên nhìn trời rồi dập đầu không ngừng, hi vọng trời cao ban cho nàng kỳ tích, mang sự sống quay trở lại với nữ nhi của nàng.
Nhưng mà, trời Phật ở rất xa, cao cao tại thượng, làm gì để ý tới một nữ nhân nhỏ bé như nàng, nên dù nàng dập đầu bao nhiêu cái, trán rướm bao nhiêu máu, thì cũng chỉ là một hạt bụi dưới gầm trời mà thôi, chẳng ai đoái hoài.
“Chủ tử!” Mặc Ngọc ôm chặt lấy nàng, khóc nức nở: “Người đừng tự hành hạ mình như vậy nữa, tiểu cách cách ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy người khổ sở. Người đứng lên đi, quỳ gối dưới trời tuyết lớn thế này, sức khỏe người chịu không nổi đâu.” Không chỉ riêng Mặc Ngọc, mấy người Tiểu Lộ Tử cũng nước mắt đầy mặt, tất cả đều quỳ chung với Lăng Nhã.
Lăng Nhã cúi xuống, vô hồn nhìn hài tử vẫn chưa từng mở mắt trong lòng mình, ngón tay mơn trớn gương mặt nhỏ, lời chưa ra khỏi miệng mà nước mắt đã tuôn trào: “Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã ta tự vấn bản thân mình chưa từng làm gì thương thiên hại lí, sao trời cao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?”
Nàng hét đến khàn cả giọng, nhưng đáp lời nàng, chỉ là một không gian tràn ngập tuyết trắng...
Trận tuyết lớn năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm đã trở thành một vết thương sâu hoắm trong cuộc đời nàng, đêm này, nàng đã vĩnh viễn mất đi đứa con đầu lòng...
Tuyết rơi suốt một đêm, Lăng Nhã cũng đã quỳ trên đất suốt một đêm, khi Dận Chân hay tin thì vội vội vàng vàng tới Tịnh Tư cư, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lăng Nhã đang quỳ trên tuyết, dù có Mặc Ngọc che dù cho nàng, không đến nỗi cả người đầy tuyết, nhưng nửa thân cũng đã ngập trong tuyết rồi. Ngay cả Ôn Như Ngôn hay là Qua Nhĩ Giai thị, đều đang đứng ngoài trời cùng nàng suốt cả một đêm.
Lúc nhìn thấy tiểu hài tử đáng thương mà Lăng Nhã vẫn luôn ôm chặt trong lồng ngực, lòng Dận Chân đau khôn tả, hắn từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thật sâu gương mặt vô hồn của Lăng Nhã, giọng đầy xót xa: “Nhã nhi, ta xin lỗi!”
Đã từng tuyên bố cả đời không gặp lại, nhưng khi hắn hay tin Lăng Nhã động thai phải sinh sớm, hài tử vì vậy mà chết yểu, thì đầu óc trở nên trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ gì, cũng chẳng màng tới Đồng Giai thị đang nằm bên cạnh, chạy một mạch tới đây, hình ảnh Lăng Nhã quỳ gối giữa trời tuyết trắng khiến hắn đau như đứt từng đoạn ruột.
“Vương gia đừng đau lòng quá, đỡ muội muội đứng lên trước đã, muội ấy vừa mới sinh xong, ngâm người trong băng tuyết cả đêm vậy sao được chứ.” Na Lạp thị rơi lệ khuyên nhủ, Niên thị cũng đã tới, nhưng chỉ đứng yên lặng một bên, không nói tiếng nào.
Dận Chân gật đầu đồng tình, bế Lăng Nhã cả người lạnh ngắt vào phòng, vừa dùng tay cọ xát thân thể cứng đờ, vừa bảo Tiểu Lộ Tử quạt lò than, tới lúc cảm thấy nàng đã ấm áp lên đối chút, hắn mới dừng tay, quan tâm hỏi: “Nhã nhi, nàng thấy đỡ hơn chưa?”
Lăng Nhã nặng nề chuyển mắt, nhìn thẳng vào mặt Dận Chân, hé miệng, dùng đầu lưỡi lạnh đến đông cứng phun ra từng chữ từng chữ một: “Vương gia, có phải vì thiếp thân phạm lỗi, nên ngay cả hài tử của thiếp thân cũng bị trừng phạt?”
“Không có đâu, nàng đừng nghĩ bậy.” Dận Chân lắc đầu trấn an nàng, nhưng chỉ đổi lại một nụ cười chế giễu: “Không phải ư? Đây.” Nàng cúi xuống, bế hài tử đưa lên trước mặt Dận Chân: “Vương gia, ngài nhìn nó đi, mắt đó mày đó, có phải rất giống ngài hay không?” Dận Chân còn chưa kịp nói gì thì giọng của nàng đã the thé, mang theo nỗi hận ngút trời: “Là vì ngài nghĩ ta hại Đồng Giai thị rơi xuống nước, nên ta mới động thai, lúc đó Lý Vệ từng tới tìm ngài, nhưng lại không thể gặp, để rồi... để rồi hài tử của chúng ta cứ vậy mà chết đi, vừa ra đời đã chết! Dận Chân, là ngươi đã hại chết nó! Chính là ngươi!”
Na Lạp thị nghe vậy thì ấn đường chau lại, lau nước mắt bước tới trước mặt Lăng Nhã, cảm thông: “Muội muội, Vương gia đã nói không phải rồi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi! Huống hồ chi... nếu muội không nhất thời hồ đồ phạm phải lỗi lầm khó tha, thì sao Vương gia nỡ lòng phạt muội được, muội không thể đổ hết chuyện này lên đầu Vương gia như vậy.”
“Ta không hề biết Lý Vệ đến tìm ta, nếu không thì...” Dận Chân xót xa nhìn Lăng Nhã đang gánh chịu nỗi đau mất đi ái nữ, cũng không hề mở miệng trách cứ nàng.
“Nếu không thì sao? Ngài sẽ đến thăm ta sao? Ngài sẽ đặt chân tới Tịnh Tư cư này một lần nữa sao?” Nàng lắc đầu, mặt đầy bi thương: “Sẽ không, ở trong lòng ngài, ta vẫn không quan trọng bằng một thế thân của Nạp Lan Mi Nhi, Dận Chân, ngươi thà tin lời một quan nữ tử đê tiện vô sỉ, cũng không thèm nghe một câu giải bày của ta! Vậy thử hỏi, đến tột cùng ngài đặt ta ở đâu?”
“Đủ rồi!” Lời nói gay gắt trong cơn xúc động của nàng khiến Dận Chân không kìm được tức giận, lạnh mặt nói: “Ta biết nàng mất con nên chủ ý tới đây thăm nàng, chỉ mong giúp nàng nguôi ngoai đôi chút, vậy mà nàng không những không biết ơn, lại còn trách móc hết câu này tới câu khác, mở miệng ra là sỉ nhục Lê Lạc, nàng vậy là đang thử sức chịu đựng của ta sao?”
Ôn Như Ngôn thấy tình hình không ổn thì vội quỳ xuống: “Vương gia bớt giận, muội muội chỉ nhất thời không tiếp nhận được sự thật mất đi hài tử, nên mới nói năng thiếu suy nghĩ như vậy.”
Niên thị đứng gần đó lạnh lùng lên tiếng: “Mất hài tử dĩ nhiên là đáng thương, nhưng trên đời này đâu phải chỉ một mình nàng ta mất con, Vương gia cũng đã hạ mình nhân nhượng nàng ta rồi, nàng ta lấy lí do gì mà còn làm ầm lên nữa?”
Dù rằng hài tử của Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã đã không còn, nhưng Niên thị vẫn cảm thấy ganh ghét, chí ít Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã cũng đã được trải qua cảm giác mong đợi hài tử lớn lên từng ngày trong chính cơ thể của mình, còn nàng, nàng uống biết bao nhiêu là thuốc, vừa đắng vừa khó chịu, nhưng rốt cuộc, cái gì cũng không có.
Thấy Lăng Nhã im lặng, Dận Chân thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh ngắt của hài tử, giọng nói mang theo mấy phần tiếc thương: “Nàng phạm phải lỗi lớn, lẽ ra nên trách phạt thật nặng; nhưng niệm tình nàng phải gánh chịu nỗi đau mất con, ta tạm tha cho nàng lần này, chuyện cũ bỏ qua hết đi!”
“Chuyện cũ bỏ qua?” Lăng Nhã giống như vừa nghe được một mẩu chuyện hài, ngửa mặt lên trời cười to không ngớt, tiếng cười sắc lẹm rơi vào tai của mỗi người gây nhoi nhói, cười một hồi, nàng đột nhiên phất tay, lạnh lùng nói: “Đa tạ Vương gia khoan dung, có điều thiếp thân không nhận nổi!”
“Tóm lại là nàng muốn sao?” Sự kiên nhẫn của Dận Chân bị nàng khiêu khích tới cực hạn, suy cho cùng thì hắn cũng đâu phải là một người hiền lành gì cho cam.
Giờ khắc này, tự dưng Lăng Nhã cảm thấy rất mệt, bản thân mình chưa từng làm gì có lỗi với Dận Chân, nhưng chính Dận Chân lại một lần rồi lại một lần phụ niềm tin của nàng, đến mức khiến nàng thương tích đầy mình, đau đớn đầy tim. Nàng chậm rãi xiết chặt thân thể nhỏ bé lạnh ngắt vào lòng, gằn từng chữ: “Ta muốn đi cùng hài tử của ta!”
Câu này khiến cơn giận của Dận Chân bùng lên như sóng dữ, hắn chụp lấy cằm của Lăng Nhã bóp mạnh, lạnh lùng hỏi: “Có phải trong mắt nàng, không có gì quan trọng bằng đứa nhỏ này không, kể cả ta?”
Lăng Nhã chẳng trả lời, nhưng lại nhìn Dận Chân bằng một ánh mắt hững hờ xen lẫn bi thương, ánh mắt này khiến hắn vô cùng khó chịu, ngón tay xiết lại, cằm của nàng bị bóp tới mức kêu ‘rôm rốp’.
Ngay lúc này, Đồng Giai thị vịn tay thị nữ bước vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, nàng vội khuyên Dận Chân tạm thời nguôi đi cơn giận. Đợi Dận Chân buông tay rồi, nàng bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lăng Nhã, rơi lệ nói: “Tỷ tỷ, là tại muội không tốt, dạy dỗ ra một nô tài đần đồn như Hàm Hương, hại tỷ tỷ và hài tử của tỷ tỷ, Hàm Hương tội đáng chết vạn lần đã bị muội tống cổ đi làm khổ dịch, nhưng tội của muội vẫn không thể chối, nên mới tới đây thỉnh tội với tỷ tỷ, chấp nhận để tỷ tỷ trách phạt.”
Lăng Nhã ôm lấy hài tử quỳ trên lớp tuyết dày cả thước, tà váy thấm máu hệt như hồng mai nở rộ trên tuyết trắng, nhưng giờ khắc này, không xinh đẹp kiều diễm, mà là cực độ bi ai.
Ngửa mặt lên trời, nước mắt nàng rơi như pha lê trong suốt, tiếng ai oán bi thương len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong Ung Quận vương phủ: “Cầu xin trời Phật, xin người thương xót cứu lấy hài tử của con, chỉ cần nó sống lại, con tình nguyện được chết thay! Con cầu xin người! Cầu xin người!”
Câu sau cùng đã tắc nghẹn thốt không ra tiếng, Lăng Nhã chỉ còn biết ngước lên nhìn trời rồi dập đầu không ngừng, hi vọng trời cao ban cho nàng kỳ tích, mang sự sống quay trở lại với nữ nhi của nàng.
Nhưng mà, trời Phật ở rất xa, cao cao tại thượng, làm gì để ý tới một nữ nhân nhỏ bé như nàng, nên dù nàng dập đầu bao nhiêu cái, trán rướm bao nhiêu máu, thì cũng chỉ là một hạt bụi dưới gầm trời mà thôi, chẳng ai đoái hoài.
“Chủ tử!” Mặc Ngọc ôm chặt lấy nàng, khóc nức nở: “Người đừng tự hành hạ mình như vậy nữa, tiểu cách cách ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy người khổ sở. Người đứng lên đi, quỳ gối dưới trời tuyết lớn thế này, sức khỏe người chịu không nổi đâu.” Không chỉ riêng Mặc Ngọc, mấy người Tiểu Lộ Tử cũng nước mắt đầy mặt, tất cả đều quỳ chung với Lăng Nhã.
Lăng Nhã cúi xuống, vô hồn nhìn hài tử vẫn chưa từng mở mắt trong lòng mình, ngón tay mơn trớn gương mặt nhỏ, lời chưa ra khỏi miệng mà nước mắt đã tuôn trào: “Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã ta tự vấn bản thân mình chưa từng làm gì thương thiên hại lí, sao trời cao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?”
Nàng hét đến khàn cả giọng, nhưng đáp lời nàng, chỉ là một không gian tràn ngập tuyết trắng...
Trận tuyết lớn năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm đã trở thành một vết thương sâu hoắm trong cuộc đời nàng, đêm này, nàng đã vĩnh viễn mất đi đứa con đầu lòng...
Tuyết rơi suốt một đêm, Lăng Nhã cũng đã quỳ trên đất suốt một đêm, khi Dận Chân hay tin thì vội vội vàng vàng tới Tịnh Tư cư, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lăng Nhã đang quỳ trên tuyết, dù có Mặc Ngọc che dù cho nàng, không đến nỗi cả người đầy tuyết, nhưng nửa thân cũng đã ngập trong tuyết rồi. Ngay cả Ôn Như Ngôn hay là Qua Nhĩ Giai thị, đều đang đứng ngoài trời cùng nàng suốt cả một đêm.
Lúc nhìn thấy tiểu hài tử đáng thương mà Lăng Nhã vẫn luôn ôm chặt trong lồng ngực, lòng Dận Chân đau khôn tả, hắn từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thật sâu gương mặt vô hồn của Lăng Nhã, giọng đầy xót xa: “Nhã nhi, ta xin lỗi!”
Đã từng tuyên bố cả đời không gặp lại, nhưng khi hắn hay tin Lăng Nhã động thai phải sinh sớm, hài tử vì vậy mà chết yểu, thì đầu óc trở nên trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ gì, cũng chẳng màng tới Đồng Giai thị đang nằm bên cạnh, chạy một mạch tới đây, hình ảnh Lăng Nhã quỳ gối giữa trời tuyết trắng khiến hắn đau như đứt từng đoạn ruột.
“Vương gia đừng đau lòng quá, đỡ muội muội đứng lên trước đã, muội ấy vừa mới sinh xong, ngâm người trong băng tuyết cả đêm vậy sao được chứ.” Na Lạp thị rơi lệ khuyên nhủ, Niên thị cũng đã tới, nhưng chỉ đứng yên lặng một bên, không nói tiếng nào.
Dận Chân gật đầu đồng tình, bế Lăng Nhã cả người lạnh ngắt vào phòng, vừa dùng tay cọ xát thân thể cứng đờ, vừa bảo Tiểu Lộ Tử quạt lò than, tới lúc cảm thấy nàng đã ấm áp lên đối chút, hắn mới dừng tay, quan tâm hỏi: “Nhã nhi, nàng thấy đỡ hơn chưa?”
Lăng Nhã nặng nề chuyển mắt, nhìn thẳng vào mặt Dận Chân, hé miệng, dùng đầu lưỡi lạnh đến đông cứng phun ra từng chữ từng chữ một: “Vương gia, có phải vì thiếp thân phạm lỗi, nên ngay cả hài tử của thiếp thân cũng bị trừng phạt?”
“Không có đâu, nàng đừng nghĩ bậy.” Dận Chân lắc đầu trấn an nàng, nhưng chỉ đổi lại một nụ cười chế giễu: “Không phải ư? Đây.” Nàng cúi xuống, bế hài tử đưa lên trước mặt Dận Chân: “Vương gia, ngài nhìn nó đi, mắt đó mày đó, có phải rất giống ngài hay không?” Dận Chân còn chưa kịp nói gì thì giọng của nàng đã the thé, mang theo nỗi hận ngút trời: “Là vì ngài nghĩ ta hại Đồng Giai thị rơi xuống nước, nên ta mới động thai, lúc đó Lý Vệ từng tới tìm ngài, nhưng lại không thể gặp, để rồi... để rồi hài tử của chúng ta cứ vậy mà chết đi, vừa ra đời đã chết! Dận Chân, là ngươi đã hại chết nó! Chính là ngươi!”
Na Lạp thị nghe vậy thì ấn đường chau lại, lau nước mắt bước tới trước mặt Lăng Nhã, cảm thông: “Muội muội, Vương gia đã nói không phải rồi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi! Huống hồ chi... nếu muội không nhất thời hồ đồ phạm phải lỗi lầm khó tha, thì sao Vương gia nỡ lòng phạt muội được, muội không thể đổ hết chuyện này lên đầu Vương gia như vậy.”
“Ta không hề biết Lý Vệ đến tìm ta, nếu không thì...” Dận Chân xót xa nhìn Lăng Nhã đang gánh chịu nỗi đau mất đi ái nữ, cũng không hề mở miệng trách cứ nàng.
“Nếu không thì sao? Ngài sẽ đến thăm ta sao? Ngài sẽ đặt chân tới Tịnh Tư cư này một lần nữa sao?” Nàng lắc đầu, mặt đầy bi thương: “Sẽ không, ở trong lòng ngài, ta vẫn không quan trọng bằng một thế thân của Nạp Lan Mi Nhi, Dận Chân, ngươi thà tin lời một quan nữ tử đê tiện vô sỉ, cũng không thèm nghe một câu giải bày của ta! Vậy thử hỏi, đến tột cùng ngài đặt ta ở đâu?”
“Đủ rồi!” Lời nói gay gắt trong cơn xúc động của nàng khiến Dận Chân không kìm được tức giận, lạnh mặt nói: “Ta biết nàng mất con nên chủ ý tới đây thăm nàng, chỉ mong giúp nàng nguôi ngoai đôi chút, vậy mà nàng không những không biết ơn, lại còn trách móc hết câu này tới câu khác, mở miệng ra là sỉ nhục Lê Lạc, nàng vậy là đang thử sức chịu đựng của ta sao?”
Ôn Như Ngôn thấy tình hình không ổn thì vội quỳ xuống: “Vương gia bớt giận, muội muội chỉ nhất thời không tiếp nhận được sự thật mất đi hài tử, nên mới nói năng thiếu suy nghĩ như vậy.”
Niên thị đứng gần đó lạnh lùng lên tiếng: “Mất hài tử dĩ nhiên là đáng thương, nhưng trên đời này đâu phải chỉ một mình nàng ta mất con, Vương gia cũng đã hạ mình nhân nhượng nàng ta rồi, nàng ta lấy lí do gì mà còn làm ầm lên nữa?”
Dù rằng hài tử của Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã đã không còn, nhưng Niên thị vẫn cảm thấy ganh ghét, chí ít Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã cũng đã được trải qua cảm giác mong đợi hài tử lớn lên từng ngày trong chính cơ thể của mình, còn nàng, nàng uống biết bao nhiêu là thuốc, vừa đắng vừa khó chịu, nhưng rốt cuộc, cái gì cũng không có.
Thấy Lăng Nhã im lặng, Dận Chân thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh ngắt của hài tử, giọng nói mang theo mấy phần tiếc thương: “Nàng phạm phải lỗi lớn, lẽ ra nên trách phạt thật nặng; nhưng niệm tình nàng phải gánh chịu nỗi đau mất con, ta tạm tha cho nàng lần này, chuyện cũ bỏ qua hết đi!”
“Chuyện cũ bỏ qua?” Lăng Nhã giống như vừa nghe được một mẩu chuyện hài, ngửa mặt lên trời cười to không ngớt, tiếng cười sắc lẹm rơi vào tai của mỗi người gây nhoi nhói, cười một hồi, nàng đột nhiên phất tay, lạnh lùng nói: “Đa tạ Vương gia khoan dung, có điều thiếp thân không nhận nổi!”
“Tóm lại là nàng muốn sao?” Sự kiên nhẫn của Dận Chân bị nàng khiêu khích tới cực hạn, suy cho cùng thì hắn cũng đâu phải là một người hiền lành gì cho cam.
Giờ khắc này, tự dưng Lăng Nhã cảm thấy rất mệt, bản thân mình chưa từng làm gì có lỗi với Dận Chân, nhưng chính Dận Chân lại một lần rồi lại một lần phụ niềm tin của nàng, đến mức khiến nàng thương tích đầy mình, đau đớn đầy tim. Nàng chậm rãi xiết chặt thân thể nhỏ bé lạnh ngắt vào lòng, gằn từng chữ: “Ta muốn đi cùng hài tử của ta!”
Câu này khiến cơn giận của Dận Chân bùng lên như sóng dữ, hắn chụp lấy cằm của Lăng Nhã bóp mạnh, lạnh lùng hỏi: “Có phải trong mắt nàng, không có gì quan trọng bằng đứa nhỏ này không, kể cả ta?”
Lăng Nhã chẳng trả lời, nhưng lại nhìn Dận Chân bằng một ánh mắt hững hờ xen lẫn bi thương, ánh mắt này khiến hắn vô cùng khó chịu, ngón tay xiết lại, cằm của nàng bị bóp tới mức kêu ‘rôm rốp’.
Ngay lúc này, Đồng Giai thị vịn tay thị nữ bước vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, nàng vội khuyên Dận Chân tạm thời nguôi đi cơn giận. Đợi Dận Chân buông tay rồi, nàng bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lăng Nhã, rơi lệ nói: “Tỷ tỷ, là tại muội không tốt, dạy dỗ ra một nô tài đần đồn như Hàm Hương, hại tỷ tỷ và hài tử của tỷ tỷ, Hàm Hương tội đáng chết vạn lần đã bị muội tống cổ đi làm khổ dịch, nhưng tội của muội vẫn không thể chối, nên mới tới đây thỉnh tội với tỷ tỷ, chấp nhận để tỷ tỷ trách phạt.”
Tác giả :
Giải Ngữ