Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 129: Nguyên nhân
Edit: Ớt Hiểm
“Bệnh đậu mùa?” Lăng Nhã đứng bật dậy, mặt đầy khiếp sợ, Qua Nhĩ Giai thị cũng vậy, giọng hãi hùng: “Hoằng Thời A ca vẫn luôn ở trong Vương phủ, sao lại nhiễm bệnh đậu mùa?”
Bệnh đậu mùa còn có tên là Thiên hoa, là một loại bệnh truyền nhiễm rất nhanh, vô cùng đáng sợ, không có thuốc chữa, một khi nhiễm phải, cơ hội sống sót là rất thấp, mà dù có may mắn sống được thì cũng cả đời xấu xí vì những vết sẹo do căn bệnh để lại, năm đó, Thuận Trị hoàng đế cũng là vì bệnh đậu mùa mà băng hà, còn đương kim Thiên tử Khang Hi gia cũng từng mắc phải bệnh đậu mùa, may mắn qua khỏi, nhưng trên mặt vẫn còn sẹo.
Đối với câu hỏi của Qua Nhĩ Giai thị, Lý Vệ lắc đầu thưa: “Nô tài cũng không rõ, nhưng Từ Thái y đã chuẩn đoán thì chắc chắn không sai, Diệp phúc tấn khóc ngất đi tỉnh lại đến mấy lần. Hiện tại Tứ gia đã phái Chu Dung vào cung thỉnh Thái y tới cùng Từ Thái y bàn bạc tìm cách cứu Hoằng Thời A ca, đích phúc tấn đang ở bên đó rồi. Cả Lưu Vân các loạn cả lên, toàn bộ người trong đó đều bị cách ly để tránh lây nhiễm cho người khác.”
Hoằng Thời còn nằm trong tã lót, tuổi này mà nhiễm bệnh đậu mùa thì chỉ có chết mà thôi, hèn chi Diệp thị đau đến chết đi sống lại. Lăng Nhã nghĩ một lát rồi đứng lên: “Đi thôi, chúng ta qua bên đó.”
“Ngàn vạn lần không nên.” Lý Vệ hốt hoảng ngăn Lăng Nhã lại: “Chủ tử, người đang mang thai, sao lại tới đó được chứ, lỡ đâu bị lây bệnh thì phải làm sai, dù người không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tiểu A ca chứ.”
“Bệnh đậu mùa phải tiếp xúc mới lây được, ta chỉ đứng ở bên ngoài thôi, không đáng lo. Huống chi trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, không đi cũng không được.” Còn có một câu Lăng Nhã không nói ra, là nàng có dự cảm xấu về chuyện lần này, cho nên kiểu nào cũng phải đích thân qua đó một chuyến.
Thấy Lăng Nhã đã quyết, Lý Vệ đành phải tuân theo, bảo Mặc Ngọc đi lấy áo choàng tới khoác cho Lăng Nhã, cũng may trời cũng đã tạnh mưa, nếu không thì phiền lắm.
Lúc chuẩn bị bước ra cửa, Lăng Nhã quay qua nhìn Qua Nhĩ Giai thị: “Tỷ tỷ có muốn đi cùng luôn không?”
Qua Nhĩ Giai thị gật đầu, đặt chén trà đang cầm trong tay xuống, phất váy đứng lên, thản nhiên trả lời: “Dù sao cũng đang rảnh, qua đó một lát cũng tốt.”
Cứ vậy, hai nàng cùng nhau rời khỏi Tịnh Tư cư, vẫn còn chưa tới Lưu Vân các mà đã thấy đèn đuốc sáng trưng, bóng người tấp nập, thỉnh thoảng còn có hạ nhân chạy ra chạy vào, bận rộn túi bụi.
Lúc này Dận Chân đang ở chính đường của Lưu Vân các nghe mấy vị Thái y thảo luận, ngoài Na Lạp thị và Niên thị ra thì mấy người Tống thị, Đồng Giai thị cũng đã đến rồi, xem ra chuyện này đã kinh động tới toàn phủ.
Thấy Lăng Nhã đi vào, Dận Chân hơi sửng sốt bước nhanh tới trước mặt nàng trách nhẹ: “Sao nàng không đợi ở Tịnh Tư cư, đến đây làm gì? Đúng là hồ đồ, mau trở về cho ta.”
“Thiếp thân không sao đâu mà.” Lăng Nhã nói một câu trấn an xong thì tiếp: “Thiếp thân nghe nói Hoằng Thời A ca nhiễm phải bệnh đậu mùa, trong lòng không yên nên mới cố tình đến xem, sao rồi Tứ gia, Thái y có cách nào không?”
“Không.” Dận Chân mặt mày buồn bã, giọng trầm lại: “Bệnh đậu mùa vốn là căn bệnh vô phương cứu chữa, mấy vị Thái y ai cũng nói thuốc thang và châm cứu đều không hiệu quả bao nhiêu, chỉ còn dựa vào chính bản thân Hoằng Thời, xem nó có qua được ải này hay không thôi.”
Na Lạp thị ngồi gần đó nghe được lời này thì gạt lệ nói: “Hoằng Thời A ca còn nhỏ như vậy, sao mà chịu nổi bệnh tật hành hạ, lúc nãy ta vào thăm nó, người nó nóng tới mức run bần bật, rất đáng thương.”
“Cũng không biết là A ca bị nhiễm bệnh đầu mùa từ đâu nữa?” Qua Nhĩ Giai thị chợt lên tiếng.
Na Lạp thị kín đáo liếc nàng một cái, lắc đầu trả lời: “Vẫn chưa biết được, Từ Thái y đang kiểm tra đồ dùng của Hoằng Thời, mong có thể tìm được nguyên nhân.”
Cứ đợi như vậy một lúc, cuối cùng Dung Viễn cũng vén mành bước ra từ nội đường, thấy Lăng Nhã cũng có mặt ở đây thì thoáng ngẩn người rồi vội vàng giao đồ vật đang cầm trên tay cho một hạ nhân gần đó, tự mình rửa tay bằng nước ấm xong mới bước lên nói: “Sao Lăng phúc tấn lại tới đây, mau trở về đi, lỡ bị nhiễm bệnh thì sao mà sinh được chứ.” Hắn cố gắng lắm mới giữ cho ngữ điệu thể hiện đúng sự lo lắng của một Thái y, chứ không có bất cứ cảm xúc nào khác.
“Từ Thái y yên tâm, ta cũng hiểu biết một chút về y lý, chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp thì sẽ không bị lây bệnh.” Khi nghe Lăng Nhã nói những lời này, ánh mắt Dung Viễn hơi chùng lại, kiến thức về y lý của Lăng Nhã là do hắn truyền đạt; thời gian vui vẻ vô ưu vô lo đó đã không trở lại nữa rồi.
“Từ Thái y có tra được gì không?” Niên thị hỏi, dung nhan vốn tuyệt mỹ của nàng nay trông có vẻ hơi tiều tụy.
Dung Viễn nghe hỏi thì nghiêm mặt thưa: “Vi thần vừa mới kiểm tra những vật dụng mà Hoằng Thời A ca thường dùng, phát hiện trong đó có một tiểu y bị dính bẩn trên viền cổ, vi thần cảm thấy nghi ngờ nên đã mời mấy vị đồng liêu tới cùng xem thử.”
Dứt lời, hắn bảo mọi người che mũi miệng lại rồi ra hiệu hạ nhân lấy tiểu y đó ra cho các vị Thái y cùng xem, sau khi kiểm tra cẩn thận, nhóm Thái y xác nhận vết bẩn trên áo này chính là dịch mủ của người bị mắc bệnh đầu mùa.
Y phục của Hoằng Thời đều là đồ mới, không có khả năng bị dính vết bẩn từ người khác, vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, có người cố tình hãm hại Hoằng Thời.
Nghĩ tới điều này, trong lòng ai cũng thầm chấn động, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Sắc mặt Dận Chân lạnh tới mức có thể nhỏ giọt thành nước, tay đập lên bàn thật mạnh, làm chén trà nảy lên cao, hắn cũng chẳng màng tới cả bàn đã lênh láng nước trà, lạnh giọng ra lệnh cho Cẩu Nhi: “Đi điều tra rõ xem tiểu y này là do ai làm, đã qua tay bao nhiêu người, không được bỏ sót bất cứ ai.”
Ngay khi Cẩu Nhi nhận lệnh cẩn trọng cầm lấy tiểu y chuẩn bị lui xuống, Đới Giai thị trước nay ít nói bỗng ‘ồ’ lên một tiếng, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị người nghe được, Đồng Giai thị hỏi nhỏ nàng: “Không lẽ tỷ tỷ biết tiểu y này?”
Qua Nhĩ Giai thị bên kia đã cắn chặt môi, mắt nhìn tiểu y không chớp mắt, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.
“Cái này...” Đới Giai thị hơi chần chờ rồi nói: “Hình như tiểu y này là do trước đây Vân phúc tấn đưa tới, lúc đó ta cũng có mặt, nghe Vân tỷ tỷ nói nó được may từ Tố cẩm được Tứ gia ban thưởng vào năm ngoái, Tố cẩm hiếm khi thấy được, nên ta còn cố ý xin phép cầm xem, trên tay áo còn được thêu một đóa tường vi nữa.” Mở tiểu y ra, quả đúng như lời nàng nói, có một đóa hoa tường vi sinh động như thật.
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của Dận Chân đã dừng ở trên người của Qua Nhĩ Giai thị: “Vân Duyệt, có đúng không?”
“Ngươi nhất định phải cứu ta.” Qua Nhĩ Giai thị vội nhìn qua Lăng Nhã, chỉ kịp nói một câu, sau đó uốn gối quỳ xuống trước mặt Dận Chân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Hồi bẩm Vương gia, đúng là thiếp thân có đưa một ít tiểu y qua tặng cho Hoằng Thời A ca, nhưng từng cái đều được thiếp thân kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không dính bất cứ vết bẩn gì chứ đừng nói chi tới bệnh đậu mùa, xin Vương gia minh giám.”
“Nếu trong lòng không có quỷ thì hà tất phải quỳ?” Niên thị nheo mắt phượng hẹp dài: “Còn nữa, tiểu y này là do ngươi tự tay may, rồi lại tự mình đưa tới Lưu Vân các, không phải ngươi thì còn có thể là ai? Không lẽ Diệp phúc tấn tự hại hài tử của chính mình sao?”
“Bệnh đậu mùa?” Lăng Nhã đứng bật dậy, mặt đầy khiếp sợ, Qua Nhĩ Giai thị cũng vậy, giọng hãi hùng: “Hoằng Thời A ca vẫn luôn ở trong Vương phủ, sao lại nhiễm bệnh đậu mùa?”
Bệnh đậu mùa còn có tên là Thiên hoa, là một loại bệnh truyền nhiễm rất nhanh, vô cùng đáng sợ, không có thuốc chữa, một khi nhiễm phải, cơ hội sống sót là rất thấp, mà dù có may mắn sống được thì cũng cả đời xấu xí vì những vết sẹo do căn bệnh để lại, năm đó, Thuận Trị hoàng đế cũng là vì bệnh đậu mùa mà băng hà, còn đương kim Thiên tử Khang Hi gia cũng từng mắc phải bệnh đậu mùa, may mắn qua khỏi, nhưng trên mặt vẫn còn sẹo.
Đối với câu hỏi của Qua Nhĩ Giai thị, Lý Vệ lắc đầu thưa: “Nô tài cũng không rõ, nhưng Từ Thái y đã chuẩn đoán thì chắc chắn không sai, Diệp phúc tấn khóc ngất đi tỉnh lại đến mấy lần. Hiện tại Tứ gia đã phái Chu Dung vào cung thỉnh Thái y tới cùng Từ Thái y bàn bạc tìm cách cứu Hoằng Thời A ca, đích phúc tấn đang ở bên đó rồi. Cả Lưu Vân các loạn cả lên, toàn bộ người trong đó đều bị cách ly để tránh lây nhiễm cho người khác.”
Hoằng Thời còn nằm trong tã lót, tuổi này mà nhiễm bệnh đậu mùa thì chỉ có chết mà thôi, hèn chi Diệp thị đau đến chết đi sống lại. Lăng Nhã nghĩ một lát rồi đứng lên: “Đi thôi, chúng ta qua bên đó.”
“Ngàn vạn lần không nên.” Lý Vệ hốt hoảng ngăn Lăng Nhã lại: “Chủ tử, người đang mang thai, sao lại tới đó được chứ, lỡ đâu bị lây bệnh thì phải làm sai, dù người không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tiểu A ca chứ.”
“Bệnh đậu mùa phải tiếp xúc mới lây được, ta chỉ đứng ở bên ngoài thôi, không đáng lo. Huống chi trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, không đi cũng không được.” Còn có một câu Lăng Nhã không nói ra, là nàng có dự cảm xấu về chuyện lần này, cho nên kiểu nào cũng phải đích thân qua đó một chuyến.
Thấy Lăng Nhã đã quyết, Lý Vệ đành phải tuân theo, bảo Mặc Ngọc đi lấy áo choàng tới khoác cho Lăng Nhã, cũng may trời cũng đã tạnh mưa, nếu không thì phiền lắm.
Lúc chuẩn bị bước ra cửa, Lăng Nhã quay qua nhìn Qua Nhĩ Giai thị: “Tỷ tỷ có muốn đi cùng luôn không?”
Qua Nhĩ Giai thị gật đầu, đặt chén trà đang cầm trong tay xuống, phất váy đứng lên, thản nhiên trả lời: “Dù sao cũng đang rảnh, qua đó một lát cũng tốt.”
Cứ vậy, hai nàng cùng nhau rời khỏi Tịnh Tư cư, vẫn còn chưa tới Lưu Vân các mà đã thấy đèn đuốc sáng trưng, bóng người tấp nập, thỉnh thoảng còn có hạ nhân chạy ra chạy vào, bận rộn túi bụi.
Lúc này Dận Chân đang ở chính đường của Lưu Vân các nghe mấy vị Thái y thảo luận, ngoài Na Lạp thị và Niên thị ra thì mấy người Tống thị, Đồng Giai thị cũng đã đến rồi, xem ra chuyện này đã kinh động tới toàn phủ.
Thấy Lăng Nhã đi vào, Dận Chân hơi sửng sốt bước nhanh tới trước mặt nàng trách nhẹ: “Sao nàng không đợi ở Tịnh Tư cư, đến đây làm gì? Đúng là hồ đồ, mau trở về cho ta.”
“Thiếp thân không sao đâu mà.” Lăng Nhã nói một câu trấn an xong thì tiếp: “Thiếp thân nghe nói Hoằng Thời A ca nhiễm phải bệnh đậu mùa, trong lòng không yên nên mới cố tình đến xem, sao rồi Tứ gia, Thái y có cách nào không?”
“Không.” Dận Chân mặt mày buồn bã, giọng trầm lại: “Bệnh đậu mùa vốn là căn bệnh vô phương cứu chữa, mấy vị Thái y ai cũng nói thuốc thang và châm cứu đều không hiệu quả bao nhiêu, chỉ còn dựa vào chính bản thân Hoằng Thời, xem nó có qua được ải này hay không thôi.”
Na Lạp thị ngồi gần đó nghe được lời này thì gạt lệ nói: “Hoằng Thời A ca còn nhỏ như vậy, sao mà chịu nổi bệnh tật hành hạ, lúc nãy ta vào thăm nó, người nó nóng tới mức run bần bật, rất đáng thương.”
“Cũng không biết là A ca bị nhiễm bệnh đầu mùa từ đâu nữa?” Qua Nhĩ Giai thị chợt lên tiếng.
Na Lạp thị kín đáo liếc nàng một cái, lắc đầu trả lời: “Vẫn chưa biết được, Từ Thái y đang kiểm tra đồ dùng của Hoằng Thời, mong có thể tìm được nguyên nhân.”
Cứ đợi như vậy một lúc, cuối cùng Dung Viễn cũng vén mành bước ra từ nội đường, thấy Lăng Nhã cũng có mặt ở đây thì thoáng ngẩn người rồi vội vàng giao đồ vật đang cầm trên tay cho một hạ nhân gần đó, tự mình rửa tay bằng nước ấm xong mới bước lên nói: “Sao Lăng phúc tấn lại tới đây, mau trở về đi, lỡ bị nhiễm bệnh thì sao mà sinh được chứ.” Hắn cố gắng lắm mới giữ cho ngữ điệu thể hiện đúng sự lo lắng của một Thái y, chứ không có bất cứ cảm xúc nào khác.
“Từ Thái y yên tâm, ta cũng hiểu biết một chút về y lý, chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp thì sẽ không bị lây bệnh.” Khi nghe Lăng Nhã nói những lời này, ánh mắt Dung Viễn hơi chùng lại, kiến thức về y lý của Lăng Nhã là do hắn truyền đạt; thời gian vui vẻ vô ưu vô lo đó đã không trở lại nữa rồi.
“Từ Thái y có tra được gì không?” Niên thị hỏi, dung nhan vốn tuyệt mỹ của nàng nay trông có vẻ hơi tiều tụy.
Dung Viễn nghe hỏi thì nghiêm mặt thưa: “Vi thần vừa mới kiểm tra những vật dụng mà Hoằng Thời A ca thường dùng, phát hiện trong đó có một tiểu y bị dính bẩn trên viền cổ, vi thần cảm thấy nghi ngờ nên đã mời mấy vị đồng liêu tới cùng xem thử.”
Dứt lời, hắn bảo mọi người che mũi miệng lại rồi ra hiệu hạ nhân lấy tiểu y đó ra cho các vị Thái y cùng xem, sau khi kiểm tra cẩn thận, nhóm Thái y xác nhận vết bẩn trên áo này chính là dịch mủ của người bị mắc bệnh đầu mùa.
Y phục của Hoằng Thời đều là đồ mới, không có khả năng bị dính vết bẩn từ người khác, vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, có người cố tình hãm hại Hoằng Thời.
Nghĩ tới điều này, trong lòng ai cũng thầm chấn động, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Sắc mặt Dận Chân lạnh tới mức có thể nhỏ giọt thành nước, tay đập lên bàn thật mạnh, làm chén trà nảy lên cao, hắn cũng chẳng màng tới cả bàn đã lênh láng nước trà, lạnh giọng ra lệnh cho Cẩu Nhi: “Đi điều tra rõ xem tiểu y này là do ai làm, đã qua tay bao nhiêu người, không được bỏ sót bất cứ ai.”
Ngay khi Cẩu Nhi nhận lệnh cẩn trọng cầm lấy tiểu y chuẩn bị lui xuống, Đới Giai thị trước nay ít nói bỗng ‘ồ’ lên một tiếng, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị người nghe được, Đồng Giai thị hỏi nhỏ nàng: “Không lẽ tỷ tỷ biết tiểu y này?”
Qua Nhĩ Giai thị bên kia đã cắn chặt môi, mắt nhìn tiểu y không chớp mắt, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.
“Cái này...” Đới Giai thị hơi chần chờ rồi nói: “Hình như tiểu y này là do trước đây Vân phúc tấn đưa tới, lúc đó ta cũng có mặt, nghe Vân tỷ tỷ nói nó được may từ Tố cẩm được Tứ gia ban thưởng vào năm ngoái, Tố cẩm hiếm khi thấy được, nên ta còn cố ý xin phép cầm xem, trên tay áo còn được thêu một đóa tường vi nữa.” Mở tiểu y ra, quả đúng như lời nàng nói, có một đóa hoa tường vi sinh động như thật.
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của Dận Chân đã dừng ở trên người của Qua Nhĩ Giai thị: “Vân Duyệt, có đúng không?”
“Ngươi nhất định phải cứu ta.” Qua Nhĩ Giai thị vội nhìn qua Lăng Nhã, chỉ kịp nói một câu, sau đó uốn gối quỳ xuống trước mặt Dận Chân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Hồi bẩm Vương gia, đúng là thiếp thân có đưa một ít tiểu y qua tặng cho Hoằng Thời A ca, nhưng từng cái đều được thiếp thân kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không dính bất cứ vết bẩn gì chứ đừng nói chi tới bệnh đậu mùa, xin Vương gia minh giám.”
“Nếu trong lòng không có quỷ thì hà tất phải quỳ?” Niên thị nheo mắt phượng hẹp dài: “Còn nữa, tiểu y này là do ngươi tự tay may, rồi lại tự mình đưa tới Lưu Vân các, không phải ngươi thì còn có thể là ai? Không lẽ Diệp phúc tấn tự hại hài tử của chính mình sao?”
Tác giả :
Giải Ngữ