Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 125: Tâm ma
Edit: Ớt Hiểm
“Hiếm khi tiểu Mặc Ngọc có tâm như vậy, gia ta sao lại chê chứ.” Dận Tường loạng choạng nhận túi tiền từ tay Mặc Ngọc, nhìn qua một cái cũng không, tùy tiện nhét vào ngực rồi nói: “Được rồi, gia ta phải đi rồi, nếu không thì nóng chết mất.”
“Ngài đi trước đi, nô tỳ sẽ đi ngay.” Hắn đi rồi, rốt cuộc Mặc Ngọc cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, uổng công mình thức trắng mấy đêm may túi, hắn nhận rồi cũng không thèm nhìn một cái...
“Haizz.” Cùng với tiếng thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run rẩy của Mặc Ngọc: “Ngươi ngày ngày ở bên cạnh ta, vậy mà ta lại không nhìn ra ngươi đã phải lòng Thập Tam A ca.”
Nghe giọng nói này, Mặc Ngọc vội vàng quay đầu lại, dưới ánh đèn sáng choang, Lăng Nhã đang đứng sau lưng nàng, nghĩ rằng chắc Lăng Nhã đã nhìn thấy toàn bộ những gì vừa xảy ra, nên nàng ấp a ấp úng không biết phải nói gì.
Lăng Nhã hiểu rõ Dận Tường hoàn toàn không có ý gì với Mặc Ngọc, tất cả cũng chỉ do một mình Mặc Ngọc tự mình tương tư, nàng vỗ về mặt của Mặc Ngọc, hỏi: “Sao ngươi không thổ lộ với ngài ấy?”
Thấy Mặc Ngọc im lặng, nàng lại thở dài: “Nếu ngươi thật lòng thích, ta sẽ giúp ngươi nói với Thập Tam A ca...”
“Đừng.” Mặc Ngọc bất ngờ cắt ngang lời của Lăng Nhã, quẹt tay dứt khoát lau nước mắt trên mặt: “Nô tỳ không muốn làm cho Thập Tam A ca khó xử, không phải thích ai cũng cần phải có kết quả, đối với nô tỳ mà nói, chỉ thích thôi là đủ rồi. Tình cảm này nô tỳ sẽ mãi giữ ở đây.” Nàng đặt tay lên ngực mình, nét mặt không rõ là đang khóc hay cười.
“Nha đầu ngốc này.” Lăng Nhã thương xót xoa xoa gương mặt lạnh ngắt của Mặc Ngọc, hoa rơi hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa*.
*Đây là nguyên gốc của câu ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, dùng để diễn tả những cảnh trớ trêu.
“Chủ tử đừng lo, nô tỳ không sao đâu. Huống hồ...” Mặc Ngọc nghiêng đầu cười hì hì: “Nô tỳ còn đợi chủ tử chọn cho nô tỳ một gia đình tốt để gả nữa mà.”
Nàng cười, đuôi mắt cong lên dưới ánh đèn sáng rực...
Vào một lần Dận Tường đưa tân phúc tấn đến Ung Quận vương phủ chơi, Lăng Nhã đã gặp mặt Triệu Giai thị, đúng là một nữ nhân mỹ lệ đoan trang, đa tài đa nghệ, ngày rộng tháng dài, chắc Dận Tường sẽ từ từ yêu mến nàng, còn Mặc Ngọc... Haizz, cứ xem như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đi.
Sau khi tỉnh mộng, tuy đau lòng nhưng ít ra nàng cũng hiểu được, trên đời này có cái gọi là thích, có cái gọi là yêu...
Nhân sinh vốn chẳng bao giờ thuận theo ý người, phàm là con người, đều là đang vật lộn giữa hồng trần đau khổ, Mặc Ngọc như thế, bản thân nàng như thế, ngay cả Dận Chân, cũng là như thế...
Ngày tháng cứ im lặng mà trôi, tháng Tám trời bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ, bụng Lăng Nhã cũng đã to lên, dường như hài tử đang lớn từng ngày, khiến Lăng Nhã nôn nao chờ đợi trong hạnh phúc, mong rằng khi cành liễu đâm chồi, trăm hoa đua nở, có thể ôm hài tử của mình trong tay.
Vì Lăng Nhã đang mang thai nên không thể thị tẩm, trong thời gian này, ngoài những ngày Dận Chân ngủ một mình, hơn một nửa ghi chép thị tẩm đều là tên của Niên thị, tiếp đó là Ôn Như Ngôn và Hồng Ngọc, được khoảng ba bốn lần, ngoại trừ Niên thị ra thì các nàng là người được thừa sủng nhiều nhất, còn lại chỉ một hai lần.
Trái với với Hồng Ngọc mới mẻ đầy sức sống, Ôn Như Ngôn trầm tĩnh sâu sắc hơn nhiều, nhưng lại vô tình khiến lòng người lưu luyến.
Người trong phủ đoán rằng, Dận Chân sẽ chọn một trong hai người để phong thành thứ phúc tấn.
Dung Viễn vẫn đến bắt mạch cho Lăng Nhã mỗi ngày, về phần chất độc trong người Qua Nhĩ Giai thị, Dung Viễn tích cực nghiên cứu y thư, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp khả thi: lấy cực độc trị cực độc.
Mỗi ngày cho Qua Nhĩ Giai thị dùng một ít độc, sau đó Dung Viễn sẽ châm cứu để bảo vệ mạch tim cho nàng, đồng thời dẫn độc vào cơ thể để chống đỡ Nhiễm tâm độc, dùng cách này để khống chế, thậm chỉ là tiêu hủy độc tính. Có điều hiệu quả bao nhiêu, hoặc cũng có thể không giải được, Dung Viễn không nắm chắc.
Dù bên trong sóng ngầm mạnh tới đâu, ít ra bề ngoài Ung Quận vương phủ vẫn biển yên gió lặng, cho đến khi có một người xuất hiện, phá tan bề mặt yên ắng này.
Ngày mười tháng Tám, nhóm quan nữ tử nhập phủ, năm nay, có mười nữ nhân bị đưa tới Ung Quận vương phủ, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, dù có nhập phủ, các nàng cũng chỉ là hạ nhân, lão thái giám giao các nàng cho Cao Phúc xong thì lập tức cáo từ, để mặc Cao quản gia muốn đưa các nàng tới viện nào làm việc thì đưa.
Một trong các nàng được đưa tới Khắc Vân Khai Nguyệt quán phụ trách pha trà bưng nước, một lần, khi nàng ta dâng trà cho Dận Chân, mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Dận Chân sững sờ nhìn vị quan nữ tử trước mặt, ngay cả trà cũng quên nhận lấy, sao lại như thế? Trên đời này sao lại có người giống đến như vậy? Là thật sao? Hay do mình ngày mơ đêm tưởng nên sinh ra ảo giác?
Vị quan nữ tử này không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cúi đầu kính cẩn, vẫn giữ nguyên tư thế dâng trà, mặc cho nước trong chén sứ nóng hổi khiến ngón tay mình đau rát.
“Ngươi tên gì?” Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là đang khắc chế run rẩy.
Vị quan nữ tử từ từ ngước mắt lên, thấy Dận Chân đang nhìn mình chằm chằm thì hoảng sợ, vội cúi đầu xuống thưa: “Nô tỳ tên là Lê Lạc, Đồng Giai Lê Lạc.”
Đồng Giai Lê Lạc... Dận Chân thầm gọi tên này thêm một lần, sau đó bảo nàng ngẩng đầu lên, khi gương mặt hiện lên từng nét từng nét rõ ràng trước mắt, Dận Chân tự cảm nhận được hơi thở của mình lạnh ngắt.
Người này giống hệt Mi Nhi, mắt đó mày đó, dường như từ một khuôn đúc ra, cả gương mặt giống đến bảy tám phần, nếu có khác thì cũng chỉ là khí chất, Mi Nhi thanh tú ngây thơ, còn Đồng Giai Lê Lạc trước mắt mình lại đáng yêu điềm đạm.
Khắc Vân Khai Nguyệt quán tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, đến tận lúc Đồng Giai Lê Lạc cầm không nổi chén trà nữa, trượt tay rơi xuống, trong một khắc mảnh vụn văng tung tóe, nàng hoảng sợ lo lắng quỳ xuống nền nhà lạnh ngắt: “Nô tỳ đáng chết, xin Vương gia thứ tội.”
“Đứng lên đi.” Đỡ Đồng Giai Lê Lạc lên rồi, Dận Chân mới nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang lo sợ, có phải trời cao đang bù đắp cho hắn hay không, biết hắn không thể nào quên được Mi Nhi, nên mới đưa một người giống hệt nàng tới cạnh.
“Sau này đi theo hầu hạ bên người ta.” Lời của hắn đã định cả cuộc đời của Đồng Giai Lê Lạc.
Lúc nghe tin Dận Chân khâm điểm để một quan nữ tử ở lại hầu hạ bên người, Lăng Nhã cũng không quan tâm cho lắm, cho đến một lần Cẩu Nhi tới thăm A Ý kể rằng, Dận Chân cho phép vị quan nữ tử kia tự do ra vào thư phòng.
Thư phòng là nơi quan trọng trong phủ, chỉ có mình mình mới được tới lui, dù là Niên thị cũng chỉ được đến vài lần, sao đó Dận Chân không cho phép nữa. Vị quan nữ tử kia là người thế nào mà lại được Dận Chân đặc cách như thế?
Một hôm, nhân lúc Dận Chân tới thăm, Lăng Nhã làm như vô tình nhắc tới, ngay lập tức, ý cười trong mắt Dận Chân vụt tắt, chỉ vuốt lọn tóc sau lưng nàng, cũng không mở miệng trả lời.
Im lặng, đôi lúc cũng là một kiểu dày vò, rất lâu sau, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Dận Chân: “Từ lúc nào mà Nhã nhi lại quan tâm tới nữ nhân bên cạnh ta như vậy?”
Lòng Lăng Nhã chùng xuống, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười như không có gì: “Thiếp thân chưa từng tò mò chuyện của Tứ gia, nếu Tứ gia cảm thấy thiếp thân nhiều chuyện thì từ nay thiếp thân không hỏi gì nữa là được.”
“Đó chỉ là một quan nữ tử thôi, không quan trọng. Nhã nhi đang mang thai, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải, đừng bận tâm nhiều quá.” Hắn nói vậy rõ ràng là né tránh vấn đề, tuy trong lòng Lăng Nhã vô cùng khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.
Thắc mắc của Lăng Nhã mãi đến tận lúc nàng đứng từ xa nhìn vào thư phòng mới được tháo gỡ, thì ra là vậy...
Nhìn gương mặt giống Mi Nhi như tạc kia, rốt cuộc Lăng Nhã cũng hiểu tại sao Dận Chân lại đối đãi với nàng ta đặc biệt như thế; và cũng hiểu tại sao lúc nàng tới Hàm Nguyên cư thỉnh an, nhắc tới tên vị quan nữ tử này, nét mặt của Na Lạp thị và Niên thị lại khó coi đến vậy.
Thì ra ngọn nguồn lại đơn giản mà tàn nhẫn, vì sở hữu gương mặt kia, nên Đồng Giai Lê Lạc có thể dễ dàng chiếm được đặc quyền, tự do ra vào thư phòng... và... tình cảm của Dận Chân...
Nàng cười buồn bã, xoay người rời đi...
Đó là tâm ma của hắn, và cũng là nỗi ám ảnh của nàng.
“Hiếm khi tiểu Mặc Ngọc có tâm như vậy, gia ta sao lại chê chứ.” Dận Tường loạng choạng nhận túi tiền từ tay Mặc Ngọc, nhìn qua một cái cũng không, tùy tiện nhét vào ngực rồi nói: “Được rồi, gia ta phải đi rồi, nếu không thì nóng chết mất.”
“Ngài đi trước đi, nô tỳ sẽ đi ngay.” Hắn đi rồi, rốt cuộc Mặc Ngọc cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, uổng công mình thức trắng mấy đêm may túi, hắn nhận rồi cũng không thèm nhìn một cái...
“Haizz.” Cùng với tiếng thở dài, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run rẩy của Mặc Ngọc: “Ngươi ngày ngày ở bên cạnh ta, vậy mà ta lại không nhìn ra ngươi đã phải lòng Thập Tam A ca.”
Nghe giọng nói này, Mặc Ngọc vội vàng quay đầu lại, dưới ánh đèn sáng choang, Lăng Nhã đang đứng sau lưng nàng, nghĩ rằng chắc Lăng Nhã đã nhìn thấy toàn bộ những gì vừa xảy ra, nên nàng ấp a ấp úng không biết phải nói gì.
Lăng Nhã hiểu rõ Dận Tường hoàn toàn không có ý gì với Mặc Ngọc, tất cả cũng chỉ do một mình Mặc Ngọc tự mình tương tư, nàng vỗ về mặt của Mặc Ngọc, hỏi: “Sao ngươi không thổ lộ với ngài ấy?”
Thấy Mặc Ngọc im lặng, nàng lại thở dài: “Nếu ngươi thật lòng thích, ta sẽ giúp ngươi nói với Thập Tam A ca...”
“Đừng.” Mặc Ngọc bất ngờ cắt ngang lời của Lăng Nhã, quẹt tay dứt khoát lau nước mắt trên mặt: “Nô tỳ không muốn làm cho Thập Tam A ca khó xử, không phải thích ai cũng cần phải có kết quả, đối với nô tỳ mà nói, chỉ thích thôi là đủ rồi. Tình cảm này nô tỳ sẽ mãi giữ ở đây.” Nàng đặt tay lên ngực mình, nét mặt không rõ là đang khóc hay cười.
“Nha đầu ngốc này.” Lăng Nhã thương xót xoa xoa gương mặt lạnh ngắt của Mặc Ngọc, hoa rơi hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa*.
*Đây là nguyên gốc của câu ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, dùng để diễn tả những cảnh trớ trêu.
“Chủ tử đừng lo, nô tỳ không sao đâu. Huống hồ...” Mặc Ngọc nghiêng đầu cười hì hì: “Nô tỳ còn đợi chủ tử chọn cho nô tỳ một gia đình tốt để gả nữa mà.”
Nàng cười, đuôi mắt cong lên dưới ánh đèn sáng rực...
Vào một lần Dận Tường đưa tân phúc tấn đến Ung Quận vương phủ chơi, Lăng Nhã đã gặp mặt Triệu Giai thị, đúng là một nữ nhân mỹ lệ đoan trang, đa tài đa nghệ, ngày rộng tháng dài, chắc Dận Tường sẽ từ từ yêu mến nàng, còn Mặc Ngọc... Haizz, cứ xem như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đi.
Sau khi tỉnh mộng, tuy đau lòng nhưng ít ra nàng cũng hiểu được, trên đời này có cái gọi là thích, có cái gọi là yêu...
Nhân sinh vốn chẳng bao giờ thuận theo ý người, phàm là con người, đều là đang vật lộn giữa hồng trần đau khổ, Mặc Ngọc như thế, bản thân nàng như thế, ngay cả Dận Chân, cũng là như thế...
Ngày tháng cứ im lặng mà trôi, tháng Tám trời bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ, bụng Lăng Nhã cũng đã to lên, dường như hài tử đang lớn từng ngày, khiến Lăng Nhã nôn nao chờ đợi trong hạnh phúc, mong rằng khi cành liễu đâm chồi, trăm hoa đua nở, có thể ôm hài tử của mình trong tay.
Vì Lăng Nhã đang mang thai nên không thể thị tẩm, trong thời gian này, ngoài những ngày Dận Chân ngủ một mình, hơn một nửa ghi chép thị tẩm đều là tên của Niên thị, tiếp đó là Ôn Như Ngôn và Hồng Ngọc, được khoảng ba bốn lần, ngoại trừ Niên thị ra thì các nàng là người được thừa sủng nhiều nhất, còn lại chỉ một hai lần.
Trái với với Hồng Ngọc mới mẻ đầy sức sống, Ôn Như Ngôn trầm tĩnh sâu sắc hơn nhiều, nhưng lại vô tình khiến lòng người lưu luyến.
Người trong phủ đoán rằng, Dận Chân sẽ chọn một trong hai người để phong thành thứ phúc tấn.
Dung Viễn vẫn đến bắt mạch cho Lăng Nhã mỗi ngày, về phần chất độc trong người Qua Nhĩ Giai thị, Dung Viễn tích cực nghiên cứu y thư, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp khả thi: lấy cực độc trị cực độc.
Mỗi ngày cho Qua Nhĩ Giai thị dùng một ít độc, sau đó Dung Viễn sẽ châm cứu để bảo vệ mạch tim cho nàng, đồng thời dẫn độc vào cơ thể để chống đỡ Nhiễm tâm độc, dùng cách này để khống chế, thậm chỉ là tiêu hủy độc tính. Có điều hiệu quả bao nhiêu, hoặc cũng có thể không giải được, Dung Viễn không nắm chắc.
Dù bên trong sóng ngầm mạnh tới đâu, ít ra bề ngoài Ung Quận vương phủ vẫn biển yên gió lặng, cho đến khi có một người xuất hiện, phá tan bề mặt yên ắng này.
Ngày mười tháng Tám, nhóm quan nữ tử nhập phủ, năm nay, có mười nữ nhân bị đưa tới Ung Quận vương phủ, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, dù có nhập phủ, các nàng cũng chỉ là hạ nhân, lão thái giám giao các nàng cho Cao Phúc xong thì lập tức cáo từ, để mặc Cao quản gia muốn đưa các nàng tới viện nào làm việc thì đưa.
Một trong các nàng được đưa tới Khắc Vân Khai Nguyệt quán phụ trách pha trà bưng nước, một lần, khi nàng ta dâng trà cho Dận Chân, mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Dận Chân sững sờ nhìn vị quan nữ tử trước mặt, ngay cả trà cũng quên nhận lấy, sao lại như thế? Trên đời này sao lại có người giống đến như vậy? Là thật sao? Hay do mình ngày mơ đêm tưởng nên sinh ra ảo giác?
Vị quan nữ tử này không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cúi đầu kính cẩn, vẫn giữ nguyên tư thế dâng trà, mặc cho nước trong chén sứ nóng hổi khiến ngón tay mình đau rát.
“Ngươi tên gì?” Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là đang khắc chế run rẩy.
Vị quan nữ tử từ từ ngước mắt lên, thấy Dận Chân đang nhìn mình chằm chằm thì hoảng sợ, vội cúi đầu xuống thưa: “Nô tỳ tên là Lê Lạc, Đồng Giai Lê Lạc.”
Đồng Giai Lê Lạc... Dận Chân thầm gọi tên này thêm một lần, sau đó bảo nàng ngẩng đầu lên, khi gương mặt hiện lên từng nét từng nét rõ ràng trước mắt, Dận Chân tự cảm nhận được hơi thở của mình lạnh ngắt.
Người này giống hệt Mi Nhi, mắt đó mày đó, dường như từ một khuôn đúc ra, cả gương mặt giống đến bảy tám phần, nếu có khác thì cũng chỉ là khí chất, Mi Nhi thanh tú ngây thơ, còn Đồng Giai Lê Lạc trước mắt mình lại đáng yêu điềm đạm.
Khắc Vân Khai Nguyệt quán tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, đến tận lúc Đồng Giai Lê Lạc cầm không nổi chén trà nữa, trượt tay rơi xuống, trong một khắc mảnh vụn văng tung tóe, nàng hoảng sợ lo lắng quỳ xuống nền nhà lạnh ngắt: “Nô tỳ đáng chết, xin Vương gia thứ tội.”
“Đứng lên đi.” Đỡ Đồng Giai Lê Lạc lên rồi, Dận Chân mới nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang lo sợ, có phải trời cao đang bù đắp cho hắn hay không, biết hắn không thể nào quên được Mi Nhi, nên mới đưa một người giống hệt nàng tới cạnh.
“Sau này đi theo hầu hạ bên người ta.” Lời của hắn đã định cả cuộc đời của Đồng Giai Lê Lạc.
Lúc nghe tin Dận Chân khâm điểm để một quan nữ tử ở lại hầu hạ bên người, Lăng Nhã cũng không quan tâm cho lắm, cho đến một lần Cẩu Nhi tới thăm A Ý kể rằng, Dận Chân cho phép vị quan nữ tử kia tự do ra vào thư phòng.
Thư phòng là nơi quan trọng trong phủ, chỉ có mình mình mới được tới lui, dù là Niên thị cũng chỉ được đến vài lần, sao đó Dận Chân không cho phép nữa. Vị quan nữ tử kia là người thế nào mà lại được Dận Chân đặc cách như thế?
Một hôm, nhân lúc Dận Chân tới thăm, Lăng Nhã làm như vô tình nhắc tới, ngay lập tức, ý cười trong mắt Dận Chân vụt tắt, chỉ vuốt lọn tóc sau lưng nàng, cũng không mở miệng trả lời.
Im lặng, đôi lúc cũng là một kiểu dày vò, rất lâu sau, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Dận Chân: “Từ lúc nào mà Nhã nhi lại quan tâm tới nữ nhân bên cạnh ta như vậy?”
Lòng Lăng Nhã chùng xuống, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười như không có gì: “Thiếp thân chưa từng tò mò chuyện của Tứ gia, nếu Tứ gia cảm thấy thiếp thân nhiều chuyện thì từ nay thiếp thân không hỏi gì nữa là được.”
“Đó chỉ là một quan nữ tử thôi, không quan trọng. Nhã nhi đang mang thai, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải, đừng bận tâm nhiều quá.” Hắn nói vậy rõ ràng là né tránh vấn đề, tuy trong lòng Lăng Nhã vô cùng khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.
Thắc mắc của Lăng Nhã mãi đến tận lúc nàng đứng từ xa nhìn vào thư phòng mới được tháo gỡ, thì ra là vậy...
Nhìn gương mặt giống Mi Nhi như tạc kia, rốt cuộc Lăng Nhã cũng hiểu tại sao Dận Chân lại đối đãi với nàng ta đặc biệt như thế; và cũng hiểu tại sao lúc nàng tới Hàm Nguyên cư thỉnh an, nhắc tới tên vị quan nữ tử này, nét mặt của Na Lạp thị và Niên thị lại khó coi đến vậy.
Thì ra ngọn nguồn lại đơn giản mà tàn nhẫn, vì sở hữu gương mặt kia, nên Đồng Giai Lê Lạc có thể dễ dàng chiếm được đặc quyền, tự do ra vào thư phòng... và... tình cảm của Dận Chân...
Nàng cười buồn bã, xoay người rời đi...
Đó là tâm ma của hắn, và cũng là nỗi ám ảnh của nàng.
Tác giả :
Giải Ngữ