Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Quyển 5 - Chương 12: Thành bích
Sau khi tiễn Kính Phi rời đi, tôi không sao kìm nén được nỗi thương tâm và uất ức trong lòng, buồn bã thở dài. “Không ngờ đứa bé này lại ghét muội tới vậy.”
My Trang lẳng lặng nhìn tôi, chợt lạnh lùng nói: “Muội chớ nên trách Kính Phi, càng không nên trách Lung Nguyệt, có trách thì hãy trách Hoàng thượng không để Lung Nguyệt biết muội là mẹ đẻ của nó. Muội cho rằng Bội Nhi thực sự chết vì mắc bệnh sao? Chỉ bởi hai năm trước muội ấy lỡ mồm trước mặt Lung Nguyệt, nói là mẹ ruột của nó đang ở chùa Cam Lộ, không may gặp đúng lúc vị cửu ngũ chí tôn của chúng ta không vui, thế là liền bị mang ra ngoài đánh đến chết.”
Tôi vốn đã thương tâm, chợt nghe thấy những lời này thì lại càng biến sắc. Nhu Nghi điện thanh tịnh, mát mẻ nhưng lúc này tôi lại có cảm giác rùng rợn, giá rét tựa như đang phải ở trong hầm băng. Thấy Tiểu Liên Tử và Phẩm Nhi đều cúi đầu rơm rớm lệ, tôi run giọng hỏi: “Thực sự là như thế sao?”
Tiểu Liên Tử buồn bã ngoảnh đầu qua một bên, Phẩm Nhi thì đã không kìm được mà tuôn rơi nước mắt, thút thít không thôi.
Tôi lặng im một lát, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Huyền Lăng với Kính Phi và Lung Nguyệt trong lúc Huyền Thanh bị bệnh, bất giác cười lạnh: “Muội biết mà, y vốn là một người lòng dạ lạnh lùng như thế.”
My Trang khẽ “hừ” một tiếng tỏ ý tán đồng: “Y là loại người thế nào chúng ta cũng không phải mới lần đầu được thấy.” Sau đó, tỷ ấy nhíu chặt đôi mày, trầm giọng nói: “Cho dù sau khi Phó Như Kim bị xử tử, y không còn nghiêm cấm người khác nhắc đến muội nhưng chuyện cũng đã tới nước này rồi, con gái muội đã hoàn toàn không chịu nhận mẹ nữa.”
Tôi đau khổ mân mê viên mã não đính trên ngón tay giả, nói: “Nhìn thái độ hờ hững của Lung Nguyệt đối với muội, muội thấy thật sự rất thương tâm nhưng cũng có chút vui mừng.”
My Trang nhướng mày lộ vẻ nghi hoặc. “Vui mừng?”
Tôi khẽ gật đầu. “Nó yêu quý Kính Phi như vậy, chứng tỏ những năm qua Kính Phi đã đối xử với nó rất tốt.”
My Trang nói giọng buồn buồn: “Kính Phi yêu quý Lung Nguyệt như là tính mạng của mình, cũng chính vì thế nên đám người kia mới không dám manh động và Lung Nguyệt đã không gặp phải điều gì bất trắc.” Sau đó lại đưa mắt liếc nhìn tôi: “Còn về sự thương tâm mà muội nói thì chắc là vì thấy Kính Phi yêu quý Lung Nguyệt như vậy, sợ nàng ấy sẽ không chịu trả đứa bé lại cho muội đúng không?”
Tôi đưa mắt nhìn tấm rèm cửa sổ đến ngẩn ngơ, con gái của tôi, nó không biết rằng tôi mới thực sự là mẹ nó, cũng không muốn ở bên cạnh tôi. Con gái của tôi… Nghe My Trang nói xong, tôi chỉ nhẹ nhàng cất tiếng: “Kính Phi chưa chắc đã không chịu trả lại cho muội, hôm nay nàng ấy dẫn Lung Nguyệt tới đây kỳ thực cũng là muốn thăm dò xem Lung Nguyệt có gần gũi với muội không.” Sau đó lại khẽ thở dài. “Nàng ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Khó khăn lắm mới có một đứa con gái, lại nuôi lớn lên bằng này, bây giờ muội trở về rồi, không thể không trả lại Lung Nguyệt cho muội, đổi lại là ai cũng không cam lòng. Hơn nữa vừa rồi muội cũng đã thấy rõ, tình cảm giữa nàng ấy và Lung Nguyệt sâu sắc vô cùng, nếu muội nhất quyết đòi Lung Nguyệt về, chỉ e sẽ khiến Lung Nguyệt càng thêm ghét muội, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm nhiều năm giữa muội và Kính Phi nữa.”
My Trang gật đầu lia lịa, mừng rỡ nói: “Muội hiểu được như vậy thì tốt quá rồi. Vừa rồi ta chỉ lo muội nhất thời nôn nóng, không kìm được mà phát tác. Muội đã làm rất đúng, mượn cớ đang có thai mà tạm hoãn việc đón Lung Nguyệt về. Hiện giờ muội vừa mới về cung, chớ nên gây thêm những sự thù hằn mới.”
Thâm ý bên trong lời của My Trang, sao tôi không hiểu, chỉ đành lặng lẽ gật đầu.
My Trang dịu giọng nói: “Lung Nguyệt hãy còn nhỏ, trẻ con ấy mà, chỉ cần muội tốt với nó là nó cũng sẽ tốt với muội. Muội cứ nhìn Kính Phi thì biết, hơn nữa Lung Nguyệt lại là con ruột của muội nữa.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Cứ như muội thấy, Lung Nguyệt kỳ thực là một đứa bé rất có cá, việc này chỉ đành từ từ tìm cách thôi!”
My Trang gỡ móng tay giả ra, đưa tay tới khẽ vuốt ve bờ vai tôi, xót xa nói: “Đã là người có thai rồi, vậy mà bờ vai còn gầy guộc thế này, chẳng trách Ôn Thực Sơ lại nói cái thai của muội không ổn định. Muội cẩn thận đừng để chuyện hôm nay làm tổn thương đến thân thể đấy!”
Tôi ngoảnh đầu lại, gượng cười nói: “May mà trong cung còn có tỷ lo lắng cho muội.”
My Trang nhìn tôi vẻ trìu mến. “Nếu cái thai trong bụng muội là một bé trai, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ còn lo lắng cho muội hơn ta cả trăm lần. Hiện giờ y đã quan tâm đến muội như vậy rồi, sau này chưa biết chừng còn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, coi muội như là phượng hoàng ấy chứ!”
Tôi khẽ phỉ phui một tiếng: “Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với tỷ, vậy mà tỷ lại đi nói linh tinh.”
My Trang bật cười khúc khích, nói: “Ta chỉ đùa một chút thôi mà, xem muội đã thành ra bộ dạng gì rồi kìa. Cái tên Oản Oản rõ ràng là do muội đặt, vậy mà vừa rồi muội lại chẳng gọi tiếng nào, lần nào cũng gọi Lung Nguyệt, nghe thực xa lạ quá!”
Nghe thấy hai chữ “Oản Oản”, trái tim tôi bất giác nẩy lên một cái, trong lòng tràn ngập một cảm giác buồn bã khó tả. My Trang tất nhiên không biết, đằng sau hai chữ Oản Oản ấy là muôn vàn nỗi chua cay và nhục nhã, tôi làm sao mà nói thành lời được, vì vậy chỉ đành lảng sang chuyện khác: “Muội đi thay quần áo đây, chúng ta mà không đi thỉnh an Thái hậu luôn, e là muộn mất đấy.”
My Trang quan sát tôi một chút rồi nói: “Muội cứ mặc thế này là được rồi. Tuy Thái hậu không thích lối ăn vận giản dị mộc mạc nhưng muội vừa về, tất nhiên càng khiêm tốn, nhún nhường càng tốt.”
Thế rồi hai người chúng tôi cùng đi rửa mặt chải chuốt và trang điểm sơ qua một chút, sau đó liền lên kiệu tới chỗ Thái hậu.
Di Ninh cung hoa cỏ sum sê, cảnh vật chẳng khác gì ngày xưa. Có điều vì Thái hậu đang bệnh, cảnh vật dù đẹp đến mấy cũng bị nhuốm lên một lớp sắc màu ảm đạm, tựa như bầu trời trong cơn mưa phùn, mờ mịt chẳng thể nhìn rõ thứ gì.
My Trang tới đây nhiều lần đã quen, đỡ tay tôi cùng bước xuống kiệu rồi liền đi theo một tiểu cung nữ vào trong. Phương Nhược mặt mày tươi tắn ra ngoài nghênh đón, cười nói: “Thái hậu vừa mới tỉnh, giờ đang uống thuốc trong kia.”
My Trang cười tủm tỉm đi vào, nhún người hành lễ với Thái hậu, sau đó bước tới ân cần nói: “Thái hậu không đợi thần thiếp tới mà đã uống thuốc rồi, lẽ ra phải để thần thiếp hầu hạ người uống thuốc mới đúng.” Nói rồi tỷ ấy liền đưa tay đón lấy bát thuốc từ trong tay Tôn cô cô. “Đã làm phiền cô cô rồi, tiếp theo cứ để cho ta là được.”
Thái hậu cười hiền từ, nói: “Con tới đúng lúc lắm, ngoài Tôn cô cô của con ra, cũng chỉ có con hầu hạ là khiến ai gia vừa lòng.”
Tuy đang bị bệnh nhưng Thái hậu vẫn mặc một bộ đồ lụa mỏng thêu hình chim hạc đậu cành tùng mười phần bắt mắt, mái tóc được búi lại gọn gàng, có điều trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng đơn giản, không đính thêm gì khác, cũng không có chút hoa văn nào.
Kỳ thực bà ta nằm bệnh lâu ngày, mặc một bộ đồ màu vàng bắt mắt không hề thích hợp, bởi như thế chỉ khiến bà ta trông càng gầy guộc và yếu ớt hơn. Có điều không rõ vì sao, tuy đang bệnh nhưng trông Thái hậu vẫn hết sức uy nghiêm, từ nơi đuôi mắt trĩu xuống tới gò má hóp lại, thậm chí cả trong cặp mắt mờ đục cũng đều thấp thoáng những nét mà người ta không thể coi thường.
Tôi nhớ lời miêu tả của Thư Quý thái phi về Thái hậu, bất giác lòng thầm kinh hãi, một tia ớn lạnh trào dâng, vội vàng quỳ xuống nói: “Thần thiếp Chân thị bái kiến Thái hậu, chúc Thái hậu phượng thể an khang, phúc trạch hưởng mãi.”
Thái hậu hơi nhướng mày lên, hờ hững đưa mắt nhìn tôi. “Về rồi sao?” Nghe giọng bình thản của bà ta, dường như mấy năm vừa rồi tôi không hề tu hành ở chùa Cam Lộ, mà chỉ tới Thông Minh điện thực hiện một chuyến cầu kinh lễ Phật hết sức bình thường.
Tôi cúi đầu cung kính đáp: “Dạ, thần thiếp về rồi!”
“Ồ!” Bà ta quan sát tôi một chút. “Vậy ở Vị Ương cung đã quen chưa?”
Lòng tôi thầm thắt lại. “Vị Ương cung xa hoa quá mức, thần thiếp hết sức bất an.”
Thái hậu khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Tuy rằng xa hoa nhưng còn chưa vượt qua tiền lệ của Thư Quý phi ngày trước, Hoàng thượng sủng ái ngươi như thế cũng không có vấn đề gì.” Sau đó hơi cau mày, nói với My Trang: “Thuốc này ai gia uống mà đắng hết cả lưỡi, mau mang đổ đi.”
My Trang tươi cười rạng rỡ, khẽ trách: “Trước đây thần thiếp nói Thái hậu càng sống càng trẻ ra mà Thái hậu cứ không tin, cho rằng thần thiếp gạt người. Bây giờ người sợ đắng, không chịu uống thuốc, chẳng khác gì trẻ con, vậy chẳng phải là càng sống càng trẻ ra đó sao?”
Những nếp nhăn trên mặt bất giác dãn ra, Thái hậu không kìm được bật cười, nói: “Trước đây con là một người chín chắn, vững vàng biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây cũng học được cái thói mồm mép láu lỉnh rồi.”
My Trang cười nói: “Thuốc này thực sự quá đắng, thần thiếp trêu Thái hậu một chút để người vui thôi mà.”
Thái hậu đưa tay khẽ xoa má My Trang, thở dài một tiếng. “Ta vốn chẳng muốn uống chút nào, nhưng nhìn con hiếu thảo như vậy thực không đành lòng không uống.” Nói rồi lại cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch. My Trang nhanh tay lẹ mắt, thấy Thái hậu đã uống thuốc xong liền lấy khăn tay lau khóe miệng cho bà ta. Thái hậu thấy tôi vẫn còn quỳ ở đó, bèn nói: “TỠnhiên lại quên mất Hoàn Phi, người có thai sao có thể quỳ lâu thế được”, rồi liền vẫy tay gọi tôi: “Lại đây hầu hạ ai gia súc miệng nào.”
Tôi vội vàng đứng dậy, bưng chiếc chậu vàng đặt cạnh giường của Thái hậu lên, lại có một tiểu cung nữ đưa chén nước súc miệng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Hầu hạ Thái hậu súc miệng xong, tôi ngoảnh đầu qua nói với Tôn cô cô: “Trước đây Thái hậu uống thuốc xong rất thích ăn quả sơn trà ngâm đường mà My tỷ tỷ làm, không biết bây giờ có còn không?”
Tôn cô cô lập tức tươi cười rạng rỡ. “Trí nhớ của nương nương tốt thật, nô tỳ sớm đã chuẩn bị rồi.”
My Trang cũng cười nói: “Thái hậu xem kìa, Hoàn muội muội cũng hiếu thảo với người lắm đó!” Dứt lời bèn tự mình đi mang quả sơn trà tới dâng lên cho Thái hậu.
Thái hậu đuổi hết những người hầu hạ kề bên đi, chỉ giữ My Trang và Tôn cô cô ở lại, uể oải nói: “Công phu hầu hạ người khác đúng là đã tiến bộ rồi. Chẳng trách đã tới chùa Cam Lộ lâu như vậy mà còn có thể khiến Hoàng thượng nhớ mãi không quên, còn mang thai rồng nữa, ai gia thực đã xem thường ngươi rồi.” Tôi nghe thế thì định giải thích, nhưng Thái hậu đã nheo mắt lại, từ trong đôi mắt mờ đục đột nhiên bừng lên những tia sắc bén mà lạnh lùng. “Mấy năm không gặp, không ngờ ngươi đã học được cái bản lĩnh mê hoặc đấng quân vương rồi!”
Tôi thấy Thái hậu tức giận thì vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: “Thái hậu nặng lời rồi, thần thiếp thực bất an tột độ.”
“Bất an?” Thái hậu đưa tay chỉnh lại mái tóc một chút, bên khóe miệng thấp thoáng vẻ như cười mà chẳng phải cười. “Hoàn Phi ngươi giờ đã có thai, còn được đón về cung một cách vẻ vang như vây, cớ gì mà lại bất an?”
Tôi sợ hãi đến nỗi toát đầy mồ hôi, rơm rớm nước mắt thưa: “Thần thiếp vốn là người mang tội, Hoàng thượng niệm tình cũ mà tới chùa Cam Lộ thăm nom thực đã khiến thần thiếp cảm kích lắm rồi, chẳng ngờ chỉ sau một lần ân sủng mà đã có thai. Thần thiếp kỳ thực chẳng dám nghĩ gì tới chuyện về cung, chỉ là Hoàng thượng lo đứa bé này sau khi sinh ra sẽ phải chịu khổ, mà dù gì nó cũng là huyết mạch của hoàng gia, ngài không đành lòng để nó lưu lạc bên ngoài, do đó mới đặc biệt xót thương thần thiếp, ban cho thần thiếp danh phận để yên tâm nuôi dưỡng đứa bé. Còn về việc vẻ vang về cung, thần thiếp thực sự hổ thẹn vô cùng.”
Ánh mắt Thái hậu sắc lẹm như kiếm, một mực dừng lại trên người tôi, giọng nói hết sức lạnh lùng: “Nói vậy là việc ngươi và Hoàng thượng gặp gỡ ở chùa Cam Lộ chỉ là ngẫu nhiên, ngươi không hề cố tình bày kế để giành lại sự sủng ái của Hoàng thượng?”
Tôi không dám ngẩng lên, cũng không dám nói dối hoàn toàn, chỉ đành giả bộ ngoan ngoãn nói: “Thần thiếp không dám giấu gì Thái hậu, cuộc gặp giữa Hoàng thượng và thần thiếp kỳ thực không phải là ngẫu nhiên. Ngày đó thần thiếp còn chưa đầy cữ đã rời cung, thân thể vẫn luôn không khỏe, ở chùa Cam Lộ đã được hai năm thì vì mắc bệnh mà phải dọn tới đỉnh Lăng Vân. Hôm ấy Hoàng thượng không thấy thần thiếp ở chùa Cam Lộ, ngỡ là thần thiếp vẫn chưa khỏi bệnh, do đó mới tới đỉnh Lăng Vân thăm, xét kĩ ra thì không thể coi là ngẫu nhiên được.”
Sắc mặt Thái hậu rốt cuộc đã hòa hoãn hơn phần nào. “Thì ra là vậy, ai gia thực đã trách nhầm ngươi rồi!”
Tôi vội vàng cúi đầu nói: “Đều là tại thần thiếp chưa kịp bẩm rõ nguồn cơn mọi việc với Thái hậu, Thái hậu hiểu lầm cũng là lẽ thường.”
Thái hậu cũng không gọi tôi đứng dậy, một lát sau khóe môi chợt hơi nhếch lên, thần sắc trở nên ôn hòa hơn nhiều, có điều ánh mắt vẫn hờ hững như một bức bình phong được che lại bằng vải thưa, khiến người ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chứ không sao hiểu được tâm ý thật sự. Bà ta cất giọng nhẹ nhàng, bên trong dường như còn thấp thoáng nét cười và mang theo một chút quan tâm: “Ngày đó là tự ngươi nhất quyết rời cung tu hành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cả ta và ngươi đều rõ cả. Vì tình cảm với gia tộc, cũng là vì tiên Hoàng hậu, khi ấy ngay tới đứa con gái mới sinh ngươi cũng có thể bỏ lại, tại sao bây giờ còn chịu làm lành với Hoàng thượng, lại còn có thai nữa?”
Thái hậu nói giọng không nhanh không ậm, tựa như đang nhắc tới một việc rất bình thường, thế nhưng sự lạnh lẽo bên trong thì lại giống như một lưỡi kiếm đã rời khỏi vỏ, khiến người ta không kìm được phải rùng mình.
My Trang đứng bên cạnh nghe mà thầm nôn nóng, khẽ nói: “Thái hậu…”
Thái hậu đưa mắt lườm tỷ ấy một cái, nói với giọng không mang theo chút tình cảm nào: “Ai gia đang hỏi chuyện Chân thị, chớ nên chen ngang!”
My Trang hết cách chỉ đành im lặng, tôi thầm hoảng hốt, vội vàng nén cơn sợ hãi, sau khi dập đầu một cái liền ưỡn thẳng người lên. “Việc của gia đình thần thiếp ngày đó kỳ thực không thể trách Hoàng thượng, Hoàng thượng là vua của một nước, không phải là vua của một mình thần thiếp, việc của cha anh trong triều đình tuy làm thần thiếp thương tâm, nhưng thần thiếp còn chưa ngu ngốc đến nỗi đi oán hận Hoàng thượng. Dù cha anh của thần thiếp thực sự bị oan, thần thiếp cũng chỉ hận những kẻ bày trò vu cáo kia mà thôi.” Trong khi nói, hai hàng nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi. “Ngày đó thần thiếp nhất quyết rời cung, Thái hậu anh minh sáng suốt, tất nhiên biết rõ đó là vì thần thiếp đã mạo phạm tiên Hoàng hậu. Thần thiếp khi ấy hết sức thương tâm, cho là Hoàng thượng chẳng có chút tình cảm nào với mình, do đó hoàn toàn suy sụp. Nhưng khi Hoàng thượng tới thăm thần thiếp, thần thiếp liền biết Hoàng thượng kỳ thực cũng có chút tình cảm với mình. Huống chi con người chẳng phải cỏ cây, năm ấy thần thiếp nhất thời tức giận, nhưng sau nhiều năm tu hành, lòng đã bình lặng đi nhiều. Thần thiếp từng hầu hạ Hoàng thượng bốn năm, rất được sủng ái, cũng sớm đã nặng lòng với Hoàng thượng. Giờ đây may mắn được về cung, thần thiếp chỉ muốn yên phận hầu hạ Hoàng thượng để bù đắp lại quãng thời gian đã mất, không còn mong cầu gì hơn.” Thoáng dừng một chút, tôi nghẹn ngào nói tiếp: “Khi còn ở chùa Cam Lộ, thần thiếp thực sự rất nhớ Lung Nguyệt… Lung Nguyệt nó…”
Giữa Di Ninh điện trống trải, tịch mịch, tiếng khóc của tôi nghe xiết nỗi thê lương, dường như ngay đến ánh nắng vàng rực bên ngoài điện cũng bị ảnh hưởng mà bớt đi mấy phần nóng nực, trở nên man mác, tiêu điều. Lúc này trong điện chỉ còn lại những tiếng hô hấp chầm chậm nhẹ nhàng, xen lẫn là mùi thảo dược đắng chát, mùi đàn hương dìu dịu, mùi hoa thơm ngọt ngào từ ngoài điện bay vào, ngoài ra còn có một thứ mùi chết chóc tỏa ra từ trên người một bà lão đã vào tuổi xế chiều đang trong cơn bệnh nặng.
Thái hậu trầm tư suy nghĩ một lát, khi cất tiếng lần nữa, giọng nói đã trở nên hết mực hòa nhã, hiền từ: “Con ngoan, xem con quỳ mệt chưa kìa!”, rồi lại quay sang ra lệnh cho Tôn cô cô: “Mau tới đỡ Hoàn Phi dậy, người đang có thai sao có thể quỳ lâu như thế được”, sau đó liền cười nói với My Trang: “Xưa nay con vẫn luôn kĩ tính, sao thấy Hoàn Phi quỳ lâu như vậy mà không nhắc ai gia một tiếng? Ai gia bị ốm nên hồ đồ, chẳng lẽ con cũng hồ đồ rồi sao?”
My Trang cười, nói: “Thần thiếp đâu dám nhắc Thái hậu chứ, Hoàn Phi quỳ cũng là đứa cháu nội kia của Thái hậu quỳ, người ta muốn hành lễ thỉnh an Thái hậu, thần thiếp lẽ nào lại đi ngăn cản hay sao?”
Thái hậu cười đến không khép được miệng. “Vẫn là con mồm mép ngọt ngào nhất, lúc nào cũng có thể làm ai gia vui.”
Được Tôn cô cô đỡ dậy, tôi vội vàng cảm tạ: “Sao dám làm phiền Tôn cô cô chứ?”
Tôn cô cô mím môi, khẽ cười một tiếng. “Khi nương nương còn chưa về cung, Thái hậu vẫn thường xuyên nhắc tới người, nương nương được Thái hậu xem trọng như vậy, nô tỳ tất nhiên không dám không ân cần.”
Tôi thầm thở phào một hơi, vội khom người hành lễ với Thái hậu. “Đội ơn Thái hậu đã quan tâm.”
Thái hậu nói: “Mau ngồi đi!” Thấy bên má tôi vẫn còn vệt nước mắt, bà ta khẽ thở dài. “Con đừng trách ai gia hà khắc, Hoàng thượng dù gì cũng là con ruột của ai gia, ai gia rất sợ nó lại mang về một con hồ ly hại nước nữa.” Ánh mắt Thái hậu thoáng lướt qua người tôi rồi bèn cười nói: “Đúng là con nhà gia giáo có khác, rất hiểu quy củ. Có điều bây giờ con đã ở ngôi phi, ăn mặc thế này không khỏi có phần đơn giản quá, cẩn thận kẻo bị người ta chê cười.”
Tôi cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn nói: “Thần thiếp tu hành đã lâu, không thích lối ăn mặc xa hoa quá mức.”
Thái hậu mỉm cười, gđầu. “Con hiểu chuyện như vậy, coi như không uổng công ai gia thương con bao năm nay.”
Trong mắt tôi lộ rõ vẻ cảm kích. “Khi còn ở chùa Cam Lộ, thần thiếp may được Thái hậu chiếu cố cho rất nhiều, thần thiếp mãi mãi chẳng dám quên.”
Thái hậu ung dung nói: “Con đã về cung rồi, sau này hãy coi như chưa từng có chuyện ở chùa Cam Lộ. Việc này ta đã nói với Hoàng thượng, cũng đã dặn dò Hoàng Hậu, bản thân con cũng phải nhớ lấy, bởi chỉ cần ba chữ chùa Cam Lộ còn đó, cuộc sống của con sẽ chẳng dễ chịu nổi đâu”, nói rồi lại liếc nhìn bụng tôi. “Có thai được hơn ba tháng rồi đúng không?” Thấy tôi cúi đầu đáp “dạ”, bà ta nói tiếp: “Con có thai là việc mừng, nghe nói bây giờ người chăm sóc cho con là Ôn Thực Sơ, người này y thuật rất giỏi, lại từng hầu hạ con trong lần sinh Lung Nguyệt Công chúa, coi như có thể tin tưởng được.”
Tôi cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp: “Đội ơn Thái hậu quan tâm!”
Thái hậu hơi nghiêng người qua một bên, đưa tay day huyệt thái dương, cau mày, nói: “Hiện giờ thân thể ai gia không khỏe, chẳng có tinh thần mà nghe nhắc đến chuyện trong hậu cung nữa. Mấy hôm trước, Hoàng thượng đột nhiên nói với ai gia là con đã có thai, muốn đón con về cung, vì dòng dõi hoàng gia nên ai gia đành đáp ứng. Tuy cũng tin vào nhân phẩm của con nhưng hai năm nay trong cung xảy ra quá nhiều việc, ai gia không thể không lưu ý một chút, chỉ sợ lại có người mê hoặc Hoàng thượng.”
Tôi lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận nói: “Thái hậu chớ nên tức giận quá mà làm tổn hại tới thân thể.”
Cặp mắt Thái hậu chớp động, bên trong thấp thoáng mấy tia giận dữ. “Tức giận? Dù ai gia thực sự tức giận thì cũng có thể làm gì được đây!” Thấy tôi chỉ lặng im cúi đầu, không dám nói tiếng nào, bà ta khẽ thở dài than: “Con vừa về cung, lời này ai gia vốn không nên nói với con ngay, chỉ là con dù gì cũng đã về rồi, có một số việc biết được thì sau này sẽ dễ tính toán hơn.”
Tôi nói: “Thần thiếp xin rửa tai lắng nghe.”
Thái hậu khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào, còn khiến người ta thầm run sợ. “Trong cung nhiều người nhiều việc, đây cũng là lẽ thường, có điều những người mà Hoàng thượng sủng hạnh mấy năm nay thực chẳng ra sao. Đầu tiên là một Phó Như Kim chỉ biết mê hoặc đấng quân vương mà giành lấy sự chuyên sủng, ai gia trong cơn giận dữ đã ban cho cô ta cái chết. Bây giờ lại xuất hiện một Diệp thị vốn là người huấn luyện thú trong ngự uyển, xuất thân hèn kém đến mức ấy mà giờ đã trở thành thường tại rồi. Hoàng thượng cũng đáng giận, tuổi tác lớn dần mà nhãn quang lại kém hẳn ngày xưa.” Thái hậu càng nói càng giận dữ, bà ta ở trong cung lâu ngày, công phu hàm dưỡng vốn luôn rất tốt, chẳng để lộ sự mừng giận ra ngoài, thế mà bây giờ sắc mặt lại đầy vẻ căm phẫn, có thể thấy mấy năm qua hậu cung đã loạn tới mức nào.
Tôn cô cô lập tức bưng một chén nước tới, khẽ cất tiếng khuyên: “Thái hậu chớ nên trách Hoàng thượng, đều là tại những nữ tử đó cám dỗ Hoàng thượng đấy thôi!”
Thái hậu khẽ nhấp một ngụm nước, dần bình tĩnh trở lại. “Hoàng hậu cũng chẳng ra gì, ngay đến Uẩn Dung cũng không thể khiến ai gia yên tâm được.” Nói rồi bà ta đưa mắt liếc qua phía tôi. “Bây giờ con đã về rồi, mọi việc đều nên khuyên nhủ Hoàng thượng một chút, chắc nó cũng có thể nghe lọt tai được vài câu.”
Tôi vội kính cẩn nói: “Lời của Thái hậu thần thiếp xin ghi tạc trong tim, ắt sẽ không quên bổn phận của một phi tần.”
Thái hậu tỏ vẻ khá hài lòng, cười nói: “Con vốn thông minh, sáng dạ, ai gia nói đến như vậy, con nhất định đã hiểu rồi. Có điều, nói đến bổn phận của phi tần, bây giờ con là một trong Tam phi, lại càng phải chú ý tôn trọng Hoàng hậu mới được.”
Tôi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. “Hoàng hậu đối xử với thần thiếp rất tốt, thần thiếp cảm kích vô cùng.”
Thái hâu khẽ thở phào một hơi, mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt!”, sau đó lại kéo tay My Trang tới, cất tiếng tỉ tê: “Đứa bé My Nhi này thì quá mức cứng đầu cứng cổ, bây giờ gần như cả ngày đều ở bên cạnh ai gia, chẳng biết đặt tâm tư lên người Hoàng thượng gì cả.”
My Trang bật cười, nói: “Thái hậu nói như vậy có ý chê thần thiếp hầu hạ không đủ tốt hay sao?”
Thái hậu nhìn tỷ ấy bằng ánh mắt hết mực hiền từ. “Chính vì con rất tốt cho nên ai gia mới thương con. Con và Hoàn Phi xưa nay tình như tỷ muội, giờ Hoàn Phi đã sắp có đứa con thứ hai rồi, vậy mà con còn không chịu cố gắng một chút sao?” My Trang thoáng ửng hồng hai má, cúi đầu không nói năng gì.
Thái hậu thấy tỷ ấy không nói gì thì liền chầm chậm thu lại nụ cười, lộ ra nét âu lo của một người mẹ hiền, cất lời cảm khái: “Những người bên cạnh Hoàng thượng ai gia chẳng vừa mắt được mấy ai. Đoan Phi và Kính Phi tất nhiên đều rất tốt, chỉ là tuổi đã lớn rồi, khó mà sinh nở. Trong số những người trẻ tuổi có Uẩn Dung cũng tạm được, nhưng tính tình có hơi bồng bột, xốc nổi. Từ Tiệp dư cũng không tệ, chỉ là chẳng biết cách tranh sủng, khó khăn lắm mới có thai thì lại xung khắc với ai gia và Hoàng hậu, đến cuối cùng vẫn là phúc mỏng. Ai gia xưa nay vẫn luôn xem trọng con, nhưng con lại chẳng chịu đặt tâm tư lên người Hoàng thượng. Bên cạnh Hoàng thượng chẳng có người nào thường xuyên nhắc nhở, con bảo ai gia phải làm sao mà yên tâm được đây.”
My Trang khẽ nói: “Thần thiếp biết rồi!”
Thái hậu thoáng lộ vẻ trầm tư, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi lén để ý quan sát vẻ mặt bà ta. Vị Lâm Phi của Long Khánh đế ngày xưa có dung mạo chỉ thua kém Thư Quý phi và Ngọc Ách phu nhân nhưng mưu trí lại hơn xa hai người bọn họ. Vẻ đẹp của bà khi xưa đã dần úa tàn theo năm tháng cùng những tranh đấu khốc liệt trong trốn cung đình, mà sau khi thoái ẩn, bà ta lại ngày đêm bị bệnh tật bám lấy, thế nhưng tâm cơ cùng mưu trí đã được rèn giũa qua bao năm tháng ở hậu cung thì vẫn còn nguyên, mỗi lần trong phạm vi có thể, bà ta đều để ý tới chốn hậu cung này một chút. Tuy chỉ thỉnh thoảng mới ra mặt nhưng mỗi lần bà ta có hành động gì là người ta đều không rét mà run.
Bà ta giống như một thanh kiếm Long Tuyền nằm trong vỏ đã lâu, tuy lưỡi kiếm đã mất đi những làn khí lạnh nhưng lại chưa hề han gỉ và cùn đi chút nào.
Thái hậu đưa mắt liếc tỷ ấy, nghiêm túc nói: “Chỉ biết thôi thì có ích gì? Phải làm cho ổn thỏa mới được.” Sau đó liền kéo tay tôi và My Trang lại, trịnh trọng nói: “Hai đứa các con cần đi theo bên cạnh giúp đỡ cho Hoàng thượng, như thế ai gia mới yên tâm được.”
Tôi tươi cười rạng rỡ nói: “My tỷ tỷ hầu hạ bên cạnh Thái hậu cũng là để Hoàng thượng có thể yên tâm xử lý việc nước, không còn mối lo gì sau lưng. Thái hậu đã có lời dặn dò như thế, My tỷ tỷ tất sẽ ghi nhớ kĩ.”
Sắc mặt Thái hậu dãn hẳn ra, lộ vẻ khá hài lòng. Đột nhiên bà ta nhớ tới việc gì đó, bèn đưa mắt nhìn qua phía tôi, hỏi: “Lúc tu hành ở chùa Cam Lộ, con có từng gặp người nào có thân phận tôn quý không?”
Tôi cho rằng bà ta đang nói đến Huyền Thanh, lập tức sinh lòng đề phòng, cúi đầu thưa: “Trong chùa Cam Lộ toàn là ni cô, con chưa từng gặp người nào có thân phận tôn quý ở đó cả.”
“Vậy… có nữ tử nào hết sức xinh đẹp không?”
Tôi thoáng ngây ra một chút, lập tức hiểu ra Thái hậu muốn nói tới ai, lại nghĩ đến những lời dặn dò của Thư Quý thái phi với mình, lập tức làm bộ tự nhiên nói: “Thần thiếp một lòng tu hành trong chùa Cam Lộ, chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp nào, ở đó toàn là các ni cô nhan sắc bình thường mà thôi.”
Thái hậu khẽ gật đầu. “Ai gia cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!”
Tôi và My Trang đang trò chuyện với Thái hậu, chợt Phương Nhược bước từ ngoài vào bẩm báo: “Khởi bẩm Thái hậu, Hồ Chiêu nghi và Hòa Mục Công chúa tới.”
Thái hậu lập tức nói ngay: “Mau gọi bọn họ vào đây. Bên ngoài trời nóng, Hòa Mục Công chúa còn nhỏ như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ!”
Ả tiểu cung nữ bên ngoài vội vàng vén rèm mời Hồ Chiêu nghi vào. Hồ Chiêu nghi nhún người hành lễ rồi tươi cười, nói: “Hài nhi cứ ngỡ Thái hậu còn ngủ trưa chưa tỉnh, do đó không dám tùy tiện vào đây, không ngờ người lại đang đóng cửa tâm sự với hai vị tỷ tỷ ở trong này.”
Thái hậu cười tủm tỉm, nói: “Bên ngoài trời nóng, ta sai người đóng cửa vào cho mát.”
Hồ Chiêu nghi tới lúc này mới quay sang chuẩn bị hành lễ chào tôi, miệng cười nói: “Kính chào Hoàn phi.” Nhưng cô ta vừa mới làm bộ khom người, tôi đã đưa tay ra đỡ lấy, mặt mày rạng rỡ nói: “Muội muội thực khách sáo quá, ta sao nỡ để một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên như muội muội hành lễ với ta chứ!”
Hồ Chiêu nghi cất tiếng cười giòn tan. “Hoàn Phi nói vậy thật khiến thần thiếp tổn thọ mất, ai mà không biết tỷ tỷ là một đại mỹ nhân, do đó mới có thể khiến Hoàng thượng mê mẩn tâm hồn”, rồi lại nói: “Tỷ tỷ giờ đang có thai, muội sao có thể để tỷ đỡ chứ!”, nói rồi liền lặng lẽ đẩy tay tôi ra, hai tay bỏ vào trong đôi tay áo viền vàng lộng lẫy, kế đó lại quay qua hành lễ ngang hàng chào My Trang.
Tôi thầm thấy lạ, địa vị của cô ta vốn cao hơn My Trang nửa mức, hơn nữa với thân phận của cô ta thì lẽ ra My Trang nên hành lễ với cô ta mới phải, thế mà cô ta lại đi hành lễ ngang hàng với My Trang. Hồ Chiêu nghi cười, nói: “Tỷ tỷ gần đây khí sắc tốt quá, có phải là vì sự trở về của Hoàn Phi không?”
My Trang mỉm cười dịu dàng. “Có Chiêu nghi và Hòa Mục Công chúa ở đây, ta vừa gặp đã thấy vui rồi, đâu cần tới người nào khác nữa.”
Thái hậu bật cười, nói: “Phương Nhược mau đi mang dưa hồng tươi tới đây, Uẩn Dung thích ăn thứ này nhất đấy!”
Hồ Chiêu nghi đi tới trước mặt Thái hậu, ân cần nói: “Cảm ơn Thái hậu đã thương hài nhi, Hòa Mục cũng nhớ Thái hậu lắm đấy!”, nói rồi liền bảo nhũ mẫu bế Hòa Mục Công chúa tới, nói tiếp: “Thái hậu xem này, Hòa Mục đã cao hơn một chút rồi đấy!”
Hòa Mục Công chúa mới hơn h tuổi, chính là lúc đáng yêu nhất, trông cô bé lại rất giống Hồ Chiêu nghi, nhỏ nhắn trắng trẻo, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích. Hòa Mục đưa tay về phía Thái hậu, bập bẹ nói: “Bà nội, bế, bế.”
Tôn cô cô vội vàng mỉm cười ngăn lại: “Thái hậu đang ốm, Công chúa đừng đòi bế kẻo làm Thái hậu mệt.”
Hòa Mục Công chúa đâu có chịu, lập tức ngọ nguậy leo lên người Thái hậu. Thái hậu cũng không giận dữ, mặt tràn ngập nét cười. “Bế cũng được thôi nhưng chớ có bôi nước mắt, nước mũi lên người ai gia đấy nhé!”
Hồ Chiêu nghi cười, nói: “Sao có thể chứ, Hòa Mục bây giờ đã hiểu chuyện lắm rồi”, sau đó lại vỗ tay, nói: “Thái hậu hôm nay mặc đẹp quá, vừa hiền từ lại vừa trang nghiêm, chẳng trách Hòa Mục lại cứ bám lấy người, chắc nó tuy mới từng này tuổi nhưng cũng đã biết thế nào là đẹp hay không đẹp rồi.”
Tôi hé miệng nở một nụ cười hiền hòa, ôn tồn nói: “Mẫu phi của Hòa Mục Công chúa là một mỹ nhân như thế cơ mà, Công chúa ngày ngày được ngắm mỹ nhân, tất nhiên biết rõ hơn bất cứ ai rằng thế nào là đẹp hay không đẹp.”
Hồ Chiêu nghi khẽ mỉm cười, hơi khom người nói: “Hoàn Phi là một trong Tam phi, bây giờ lại vừa về cung sau khi cầu phúc cho nước nhà, thần thiếp lẽ ra nên tới Nhu Nghi điện chính thức bái kiến mới đúng.” Tôi đang định khách sáo đôi câu, Hồ Chiêu nghi đã lại hơi nhếch khóe môi lên nói tiếp: “Có điều, thần thiếp thường ngày bận trông nom Công chúa, mà Công chúa thì còn nhỏ tuổi, e là không có thời gian rảnh được.”
Ý tứ trong lời của cô ta, sao tôi không hiểu chứ, tuy lòng không vui nhưng ngoài mặt chẳng để lộ ra chút nào, vẫn nở nụ cười tươi. “Việc chăm sóc Công chúa vẫn là quan trọng hơn mà. Tỷ muội chúng ta ngày ngày đều có thể gặp nhau, việc gì phải năng tới Nhu Nghi điện cho tốn sức. Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp muội muội ở đây, ta đã chuẩn bị một món quà cho muội muội, đợi lát nữa sẽ kêu người đưa tới Yến Hy điện cho muội muội, muội muội đừng chê đấy nhé!”
Hồ Chiêu nghi cười nói: “Sao có thể chứ! Hoàn Phi nương nương đang được Hoàng thượng ân sủng như thế cơ mà, quà tặng tất nhiên phải là thứ tốt nhất rồi!” Cô ta nói với giọng rất bình thản, thế nhưng cái ý ghen tị bên trong thì lại không sao giấu được. Tôi bất giác cười thầm, chỉ lặng im không nói.
Lúc này tuy Thái hậu đang trêu đùa Hòa Mục Công chúa nhưng nghe thấy vậy cũng không kìm được khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: “Uẩn Dung, con thực không hiểu chuyện, Hoàn Phi vừa về cung, sao ngay cả việc bái kiến chính thức mà con cũng thoái thác thế?”
Hồ Chiêu nghi nũng nịu nói: “Xưa nay con vẫn luôn nghe nói Hoàn Phi là một người khéo léo hiểu lòng người, vốn cũng không để ý lắm, bây giờ mới biết là thật. Chẳng trách Hoàng thượng lại thích tỷ ấy, bây giờ Thái hậu vừa mở miệng ra đã nói giúp tỷ ấy rồi kìa. Nhưng vừa rồi Thái hậu thực đã trách nhầm hài nhi, hài nhi chẳng qua chỉ nghĩ là tới Nhu Nghi điện gặp mặt rồi lại phải phân chia trên dưới cao thấp, thực là nhạt nhẽo vô cùng, cứ ở chỗ của Thái hậu mà thân mật với nhau như bây giờ không phải là càng tốt hơn sao? Thế mà Thái hậu lại nói là hài nhi không hiểu chuyện.”
Thái hậu không nhịn được cười, khẽ lắc đầu, nói: “Rốt cuộc vẫn là Uẩn Dung giỏi làm nũng nhất, nói đến nỗi khiến ai gia không đành lòng chỉ trích gì thêm nữa rồi!”
Hồ Chiêu nghi cầm một miếng dưa hồng đưa tới bên miệng Thái hậu, mỉm cười nói: “Dưa hồng rất ngọt, Thái hậu cũng nếm thử một miếng đi.”
Thái hậu vừa vuốt ve Hòa Mục Công chúa trong lòng vừa khẽ nói: “Hòa Mục bây giờ trông đã giống con gái rồi, thế mà lúc mới ra đời ai nhìn cũng nói nó giống một vị hoàng tử.”
Sắc mặt Hồ Chiêu nghi thoáng qua một tia ảm đạm, rất nhanh sau đó đã vui vẻ cười nói: “Hài nhi nghe nói phải khai hoa trước rồi mới kết quả được, Hòa Mục trông bừng bừng khí khái thế này, nói không chừng sẽ kéo được một đứa em trai tới.”
Tôi đột nhiên nhớ tới việc Hồ Chiêu nghi không thể sinh nở được nữa, bất giác sinh lòng trắc ẩn, mỉm cười nói: “Đúng thế, muội muội còn trẻ thế này cơ mà.”
Hồ Chiêu nghi đưa mắt liếc nhìn tôi, chỉ cười không nói. Tới lúc này tôi mới để ý kĩ, thấy cô ta có một cặp mắt to nhìn đầy khí thế, lại kết hợp với sống mũi cao và làn da trắng trẻo, tạo nên một tấm dung nhan hết sức mặn mà. Dù tôi là nữ tử, lúc này cũng không kìm được có chút xao động.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, sắc trời dần tối, ba người bọn tôi đồng loạt cáo từ. Thái hậu ân cần dặn dò tôi: “Lần sau tới đây nhớ mang theo Lung Nguyệt, có nhiều trẻ con không khí sẽ náo nhiệt hơn.”
Tôi thoáng lúng túng nhưng vẫn cười, nói: “Vâng.”
Khi chậm rãi bước qua những đình đài lầu các ở Di Ninh cung, tôi mới giật mình phát hiện, lưng áo tôi không biết đã ướt đẫm tự bao giờ, những giọt mồ hôi lạnh ngắt đó dường như đang không ngừng nhắc nhở tôi về sự cay nghiệt và thâm trầm của Thái hậu. My Trang không hiểu nguyên cớ bên trong, khẽ cười nói: “Muội vẫn sợ lạnh như xưa.” Lúc này mây trắng giăng trời, từng làn gió nhẹ buổi hoàng hôn thổi tới mát rượi, khiến lòng người sảng khoái. Tôi lẳng lặng kìm nén nụ cười đang trào dâng tự nơi đáy lòng, tuy tạm thời đã dối gạt được Thái hậu, thế nhưng bà ta chưa chắc đã hết lòng đề phòng tôi.
Có điều, dù lòng đang lo lắng, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản như thường, không hề để lộ tia cảm xúc nào. Đôi mắt tôi hơi cụp xuống vẻ vừa nhún nhường vừa uể oải, chỉ để ý nhìn con đường dưới chân, trong lòng thầm nhủ, chỉ có con đường dưới chân bây giờ mới là quan trọng nhất.
Chân Hoàn rốt cuộc vẫn là Chân Hoàn, có điều Hoàn Quý tần Chân Hoàn năm xưa sớm đã tan đi như mây khói, người đang sống giữa nhân gian là Hoàn Phi Chân Hoàn.
Bước ra ngoài chiếc cửa vòm thùy hoa, Hồ Chiêu nghi xoay người lại cười tươi, cất giọng ngọt ngào: “Nghe nói cung điện mà Hoàn Phi đang ở bây giờ tên gọi Vị Ương. Bản cung hiểu biết nông cạn, nhưng cũng từng nghe nói Vị Ương cung là nơi dành cho các sủng phi, như Vệ Tử Phu, Lý phu nhân và Doãn Tiệp dư của Hán Vũ Đế đều từng ở tại Vị Ương cung cả, qua đó đủ thấy đó đúng là một nơi tốt đẹp.”
Tôi khẽ cười hờ hững. “Vệ Tử Phu, Lý phu nhân và Doãn Tiệp dư đều là người xuất thân hàn vi, dù được ân sủng đến mấy cũng chỉ có vậy. Nói tới thời Vũ Đế, chỉ duy có Câu Dặc phu nhân mới thực sự hậu phúc vô cùng.” Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, bất giác cảm thán tuổi trẻ thật là đẹp biết bao, cũng có thể là cô ta từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, khuôn mặt tròn đầy tựa vầng trăng sáng trên cao. “Muội muội có biết chăng, vị phu nhân này từ nhỏ đã nắm chặt hai tay, không ai có thể mở ra được. Mãi tới khi gặp gỡ Vũ Đế ở đất Triệu, hai bàn tay bà ta mới tự động mở ra, để lộ một đôi móc ngọc. Vì duyên cớ này nên Vũ Đế hết sức sủng ái bà ta, phong làm tiệp dư, ban hiệu phu nhân, xây cho Câu Dặc cung. Phu nhân hoài thai mười bốn tháng rồi sinh được Chiêu Đế, vể sau vinh hiển tột cùng.” Tôi dừng một chút rồi mới tiếp: “Bản cung thoáng nghe nói, Chiêu nghi từ nhỏ tay phải đã không thể mở ra, Hoàng thượng khi gặp Chiêu nghi ở ngoài cung mới vạch bàn tay Chiêu nghi ra, để lộ một miếng ngọc bích, bên trên viết bốn chữ ‘vạn thế vĩnh xương’, chẳng hay có việc này chăng?”
Hồ Chiêu nghi khẽ chớp bờ mi, bật cười khúc khích. “Hoàn Phi vừa mới về cung, không ngờ đã nghe nói tới việc này rồi. Theo như lời của mẫu thân, miếng ngọc bích đó, từ lúc mới ra đời bản cung đã nắm trong tay rồi.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên: “Một việc may mắn như thế tại sao lại chẳng có mấy người biết vậy? Có lẽ chính vì điềm lành này nên Chiêu nghi và Hoàng thượng mới có thể kết mối kỳ duyên, chẳng trách Hoàng thượng lại yêu quý Chiêu nghi như vậy. Ngày sau nếu Chiêu nghi có rảnh, hãy để bản cung được ngắm miếng ngọc bích ấy một chút, coi như là giúp bản cung tăng thêm kiến thức.”
Cô ta nở nụ cười tươi, phất tay áo nói: “Hoàn Phi được ân sủng như thế, kiến thức tất nhiên phi phàm, chưa biết chừng lại có thể nói ra lai lịch miếng ngọc bích ấy, qua đó giúp bản cung giải thích mối nghi hoặc lâu nay. Khi nào Hoàn Phi đại giá quang lâm tới Yến Hy điện, bản cung rất sẵn lòng mang ngọc ra mời Hoàn Phi xem thử.” Nói rồi liền tha thướt rời đi, không để ý tới tôi nữa.
My Trang cùng tôi lên kiệu, thấy đã đi được khá xa mới nghiêm túc nói: “Chuyện ngọc bích chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, muội việc gì phải để ý tới trò vặt vãnh đó của cô ta chứ?”
“Tỷ tỷ cũng cho rằng cô ta phí mất bao nhiêu công phu như thế chỉ là để tranh sủng thôi sao?” Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng đã đi xa của cô ta, nói tiếp: “Chỉ e dã tâm của cô ta không nhỏ chút nào”, sau đó lại ghé vào tai My Trang, khẽ hỏi: “Muội thấy Chiêu nghi là một người hết sức kiêu ngạo, cớ gì mà lại khách sáo với tỷ như vậy?”
My Trang mím môi cười, đáp: “Muội không biết duyên cớ bên trong đó thôi, thứ nhất là vì ta là người bên cạnh Thái hậu, cô ta không nể mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, còn thứ hai ấy mà…” Tỷ ấy hạ thấp giọng: “Khi mang thai Hòa Mục Công chúa, cô ta không cẩn thận đi đường bị ngã, lại không dám tùy tiện gọi thái y tới thăm khám, cuối cùng là ta tiến cử Ôn Thực Sơ cho cô ta, chính vì như thế nên cô ta mới chịu nể mặt ta một chút.” Tỷ ấy dừng một chút rồi lại tiếp: “Nếu không vì đã nhiều năm nay ta không để tâm gì tới sự sủng ái của Hoàng thượng, cô ta cũng chẳng chịu dùng thái y mà ta tiến cử.”
Tôi hờ hững nói: “Muội đã nói mà, cô ta có thân phận như thế nào chứ, vậy mà lại chịu tôn trọng tỷ tỷ.”
“Hồ Chiêu nghi cũng thực quá đáng, ở trước mặt Thái hậu mà còn càn rỡ như vậy, ngay cả việc đến Nhu Nghi điện bái kiến cũng tìm cớ thoái thác.” Tỷ ấy khẽ thở dài một tiếng, nhìn tôi, nói:
My Trang lẳng lặng nhìn tôi, chợt lạnh lùng nói: “Muội chớ nên trách Kính Phi, càng không nên trách Lung Nguyệt, có trách thì hãy trách Hoàng thượng không để Lung Nguyệt biết muội là mẹ đẻ của nó. Muội cho rằng Bội Nhi thực sự chết vì mắc bệnh sao? Chỉ bởi hai năm trước muội ấy lỡ mồm trước mặt Lung Nguyệt, nói là mẹ ruột của nó đang ở chùa Cam Lộ, không may gặp đúng lúc vị cửu ngũ chí tôn của chúng ta không vui, thế là liền bị mang ra ngoài đánh đến chết.”
Tôi vốn đã thương tâm, chợt nghe thấy những lời này thì lại càng biến sắc. Nhu Nghi điện thanh tịnh, mát mẻ nhưng lúc này tôi lại có cảm giác rùng rợn, giá rét tựa như đang phải ở trong hầm băng. Thấy Tiểu Liên Tử và Phẩm Nhi đều cúi đầu rơm rớm lệ, tôi run giọng hỏi: “Thực sự là như thế sao?”
Tiểu Liên Tử buồn bã ngoảnh đầu qua một bên, Phẩm Nhi thì đã không kìm được mà tuôn rơi nước mắt, thút thít không thôi.
Tôi lặng im một lát, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Huyền Lăng với Kính Phi và Lung Nguyệt trong lúc Huyền Thanh bị bệnh, bất giác cười lạnh: “Muội biết mà, y vốn là một người lòng dạ lạnh lùng như thế.”
My Trang khẽ “hừ” một tiếng tỏ ý tán đồng: “Y là loại người thế nào chúng ta cũng không phải mới lần đầu được thấy.” Sau đó, tỷ ấy nhíu chặt đôi mày, trầm giọng nói: “Cho dù sau khi Phó Như Kim bị xử tử, y không còn nghiêm cấm người khác nhắc đến muội nhưng chuyện cũng đã tới nước này rồi, con gái muội đã hoàn toàn không chịu nhận mẹ nữa.”
Tôi đau khổ mân mê viên mã não đính trên ngón tay giả, nói: “Nhìn thái độ hờ hững của Lung Nguyệt đối với muội, muội thấy thật sự rất thương tâm nhưng cũng có chút vui mừng.”
My Trang nhướng mày lộ vẻ nghi hoặc. “Vui mừng?”
Tôi khẽ gật đầu. “Nó yêu quý Kính Phi như vậy, chứng tỏ những năm qua Kính Phi đã đối xử với nó rất tốt.”
My Trang nói giọng buồn buồn: “Kính Phi yêu quý Lung Nguyệt như là tính mạng của mình, cũng chính vì thế nên đám người kia mới không dám manh động và Lung Nguyệt đã không gặp phải điều gì bất trắc.” Sau đó lại đưa mắt liếc nhìn tôi: “Còn về sự thương tâm mà muội nói thì chắc là vì thấy Kính Phi yêu quý Lung Nguyệt như vậy, sợ nàng ấy sẽ không chịu trả đứa bé lại cho muội đúng không?”
Tôi đưa mắt nhìn tấm rèm cửa sổ đến ngẩn ngơ, con gái của tôi, nó không biết rằng tôi mới thực sự là mẹ nó, cũng không muốn ở bên cạnh tôi. Con gái của tôi… Nghe My Trang nói xong, tôi chỉ nhẹ nhàng cất tiếng: “Kính Phi chưa chắc đã không chịu trả lại cho muội, hôm nay nàng ấy dẫn Lung Nguyệt tới đây kỳ thực cũng là muốn thăm dò xem Lung Nguyệt có gần gũi với muội không.” Sau đó lại khẽ thở dài. “Nàng ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Khó khăn lắm mới có một đứa con gái, lại nuôi lớn lên bằng này, bây giờ muội trở về rồi, không thể không trả lại Lung Nguyệt cho muội, đổi lại là ai cũng không cam lòng. Hơn nữa vừa rồi muội cũng đã thấy rõ, tình cảm giữa nàng ấy và Lung Nguyệt sâu sắc vô cùng, nếu muội nhất quyết đòi Lung Nguyệt về, chỉ e sẽ khiến Lung Nguyệt càng thêm ghét muội, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm nhiều năm giữa muội và Kính Phi nữa.”
My Trang gật đầu lia lịa, mừng rỡ nói: “Muội hiểu được như vậy thì tốt quá rồi. Vừa rồi ta chỉ lo muội nhất thời nôn nóng, không kìm được mà phát tác. Muội đã làm rất đúng, mượn cớ đang có thai mà tạm hoãn việc đón Lung Nguyệt về. Hiện giờ muội vừa mới về cung, chớ nên gây thêm những sự thù hằn mới.”
Thâm ý bên trong lời của My Trang, sao tôi không hiểu, chỉ đành lặng lẽ gật đầu.
My Trang dịu giọng nói: “Lung Nguyệt hãy còn nhỏ, trẻ con ấy mà, chỉ cần muội tốt với nó là nó cũng sẽ tốt với muội. Muội cứ nhìn Kính Phi thì biết, hơn nữa Lung Nguyệt lại là con ruột của muội nữa.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Cứ như muội thấy, Lung Nguyệt kỳ thực là một đứa bé rất có cá, việc này chỉ đành từ từ tìm cách thôi!”
My Trang gỡ móng tay giả ra, đưa tay tới khẽ vuốt ve bờ vai tôi, xót xa nói: “Đã là người có thai rồi, vậy mà bờ vai còn gầy guộc thế này, chẳng trách Ôn Thực Sơ lại nói cái thai của muội không ổn định. Muội cẩn thận đừng để chuyện hôm nay làm tổn thương đến thân thể đấy!”
Tôi ngoảnh đầu lại, gượng cười nói: “May mà trong cung còn có tỷ lo lắng cho muội.”
My Trang nhìn tôi vẻ trìu mến. “Nếu cái thai trong bụng muội là một bé trai, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ còn lo lắng cho muội hơn ta cả trăm lần. Hiện giờ y đã quan tâm đến muội như vậy rồi, sau này chưa biết chừng còn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, coi muội như là phượng hoàng ấy chứ!”
Tôi khẽ phỉ phui một tiếng: “Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với tỷ, vậy mà tỷ lại đi nói linh tinh.”
My Trang bật cười khúc khích, nói: “Ta chỉ đùa một chút thôi mà, xem muội đã thành ra bộ dạng gì rồi kìa. Cái tên Oản Oản rõ ràng là do muội đặt, vậy mà vừa rồi muội lại chẳng gọi tiếng nào, lần nào cũng gọi Lung Nguyệt, nghe thực xa lạ quá!”
Nghe thấy hai chữ “Oản Oản”, trái tim tôi bất giác nẩy lên một cái, trong lòng tràn ngập một cảm giác buồn bã khó tả. My Trang tất nhiên không biết, đằng sau hai chữ Oản Oản ấy là muôn vàn nỗi chua cay và nhục nhã, tôi làm sao mà nói thành lời được, vì vậy chỉ đành lảng sang chuyện khác: “Muội đi thay quần áo đây, chúng ta mà không đi thỉnh an Thái hậu luôn, e là muộn mất đấy.”
My Trang quan sát tôi một chút rồi nói: “Muội cứ mặc thế này là được rồi. Tuy Thái hậu không thích lối ăn vận giản dị mộc mạc nhưng muội vừa về, tất nhiên càng khiêm tốn, nhún nhường càng tốt.”
Thế rồi hai người chúng tôi cùng đi rửa mặt chải chuốt và trang điểm sơ qua một chút, sau đó liền lên kiệu tới chỗ Thái hậu.
Di Ninh cung hoa cỏ sum sê, cảnh vật chẳng khác gì ngày xưa. Có điều vì Thái hậu đang bệnh, cảnh vật dù đẹp đến mấy cũng bị nhuốm lên một lớp sắc màu ảm đạm, tựa như bầu trời trong cơn mưa phùn, mờ mịt chẳng thể nhìn rõ thứ gì.
My Trang tới đây nhiều lần đã quen, đỡ tay tôi cùng bước xuống kiệu rồi liền đi theo một tiểu cung nữ vào trong. Phương Nhược mặt mày tươi tắn ra ngoài nghênh đón, cười nói: “Thái hậu vừa mới tỉnh, giờ đang uống thuốc trong kia.”
My Trang cười tủm tỉm đi vào, nhún người hành lễ với Thái hậu, sau đó bước tới ân cần nói: “Thái hậu không đợi thần thiếp tới mà đã uống thuốc rồi, lẽ ra phải để thần thiếp hầu hạ người uống thuốc mới đúng.” Nói rồi tỷ ấy liền đưa tay đón lấy bát thuốc từ trong tay Tôn cô cô. “Đã làm phiền cô cô rồi, tiếp theo cứ để cho ta là được.”
Thái hậu cười hiền từ, nói: “Con tới đúng lúc lắm, ngoài Tôn cô cô của con ra, cũng chỉ có con hầu hạ là khiến ai gia vừa lòng.”
Tuy đang bị bệnh nhưng Thái hậu vẫn mặc một bộ đồ lụa mỏng thêu hình chim hạc đậu cành tùng mười phần bắt mắt, mái tóc được búi lại gọn gàng, có điều trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng đơn giản, không đính thêm gì khác, cũng không có chút hoa văn nào.
Kỳ thực bà ta nằm bệnh lâu ngày, mặc một bộ đồ màu vàng bắt mắt không hề thích hợp, bởi như thế chỉ khiến bà ta trông càng gầy guộc và yếu ớt hơn. Có điều không rõ vì sao, tuy đang bệnh nhưng trông Thái hậu vẫn hết sức uy nghiêm, từ nơi đuôi mắt trĩu xuống tới gò má hóp lại, thậm chí cả trong cặp mắt mờ đục cũng đều thấp thoáng những nét mà người ta không thể coi thường.
Tôi nhớ lời miêu tả của Thư Quý thái phi về Thái hậu, bất giác lòng thầm kinh hãi, một tia ớn lạnh trào dâng, vội vàng quỳ xuống nói: “Thần thiếp Chân thị bái kiến Thái hậu, chúc Thái hậu phượng thể an khang, phúc trạch hưởng mãi.”
Thái hậu hơi nhướng mày lên, hờ hững đưa mắt nhìn tôi. “Về rồi sao?” Nghe giọng bình thản của bà ta, dường như mấy năm vừa rồi tôi không hề tu hành ở chùa Cam Lộ, mà chỉ tới Thông Minh điện thực hiện một chuyến cầu kinh lễ Phật hết sức bình thường.
Tôi cúi đầu cung kính đáp: “Dạ, thần thiếp về rồi!”
“Ồ!” Bà ta quan sát tôi một chút. “Vậy ở Vị Ương cung đã quen chưa?”
Lòng tôi thầm thắt lại. “Vị Ương cung xa hoa quá mức, thần thiếp hết sức bất an.”
Thái hậu khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Tuy rằng xa hoa nhưng còn chưa vượt qua tiền lệ của Thư Quý phi ngày trước, Hoàng thượng sủng ái ngươi như thế cũng không có vấn đề gì.” Sau đó hơi cau mày, nói với My Trang: “Thuốc này ai gia uống mà đắng hết cả lưỡi, mau mang đổ đi.”
My Trang tươi cười rạng rỡ, khẽ trách: “Trước đây thần thiếp nói Thái hậu càng sống càng trẻ ra mà Thái hậu cứ không tin, cho rằng thần thiếp gạt người. Bây giờ người sợ đắng, không chịu uống thuốc, chẳng khác gì trẻ con, vậy chẳng phải là càng sống càng trẻ ra đó sao?”
Những nếp nhăn trên mặt bất giác dãn ra, Thái hậu không kìm được bật cười, nói: “Trước đây con là một người chín chắn, vững vàng biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây cũng học được cái thói mồm mép láu lỉnh rồi.”
My Trang cười nói: “Thuốc này thực sự quá đắng, thần thiếp trêu Thái hậu một chút để người vui thôi mà.”
Thái hậu đưa tay khẽ xoa má My Trang, thở dài một tiếng. “Ta vốn chẳng muốn uống chút nào, nhưng nhìn con hiếu thảo như vậy thực không đành lòng không uống.” Nói rồi lại cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch. My Trang nhanh tay lẹ mắt, thấy Thái hậu đã uống thuốc xong liền lấy khăn tay lau khóe miệng cho bà ta. Thái hậu thấy tôi vẫn còn quỳ ở đó, bèn nói: “TỠnhiên lại quên mất Hoàn Phi, người có thai sao có thể quỳ lâu thế được”, rồi liền vẫy tay gọi tôi: “Lại đây hầu hạ ai gia súc miệng nào.”
Tôi vội vàng đứng dậy, bưng chiếc chậu vàng đặt cạnh giường của Thái hậu lên, lại có một tiểu cung nữ đưa chén nước súc miệng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Hầu hạ Thái hậu súc miệng xong, tôi ngoảnh đầu qua nói với Tôn cô cô: “Trước đây Thái hậu uống thuốc xong rất thích ăn quả sơn trà ngâm đường mà My tỷ tỷ làm, không biết bây giờ có còn không?”
Tôn cô cô lập tức tươi cười rạng rỡ. “Trí nhớ của nương nương tốt thật, nô tỳ sớm đã chuẩn bị rồi.”
My Trang cũng cười nói: “Thái hậu xem kìa, Hoàn muội muội cũng hiếu thảo với người lắm đó!” Dứt lời bèn tự mình đi mang quả sơn trà tới dâng lên cho Thái hậu.
Thái hậu đuổi hết những người hầu hạ kề bên đi, chỉ giữ My Trang và Tôn cô cô ở lại, uể oải nói: “Công phu hầu hạ người khác đúng là đã tiến bộ rồi. Chẳng trách đã tới chùa Cam Lộ lâu như vậy mà còn có thể khiến Hoàng thượng nhớ mãi không quên, còn mang thai rồng nữa, ai gia thực đã xem thường ngươi rồi.” Tôi nghe thế thì định giải thích, nhưng Thái hậu đã nheo mắt lại, từ trong đôi mắt mờ đục đột nhiên bừng lên những tia sắc bén mà lạnh lùng. “Mấy năm không gặp, không ngờ ngươi đã học được cái bản lĩnh mê hoặc đấng quân vương rồi!”
Tôi thấy Thái hậu tức giận thì vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: “Thái hậu nặng lời rồi, thần thiếp thực bất an tột độ.”
“Bất an?” Thái hậu đưa tay chỉnh lại mái tóc một chút, bên khóe miệng thấp thoáng vẻ như cười mà chẳng phải cười. “Hoàn Phi ngươi giờ đã có thai, còn được đón về cung một cách vẻ vang như vây, cớ gì mà lại bất an?”
Tôi sợ hãi đến nỗi toát đầy mồ hôi, rơm rớm nước mắt thưa: “Thần thiếp vốn là người mang tội, Hoàng thượng niệm tình cũ mà tới chùa Cam Lộ thăm nom thực đã khiến thần thiếp cảm kích lắm rồi, chẳng ngờ chỉ sau một lần ân sủng mà đã có thai. Thần thiếp kỳ thực chẳng dám nghĩ gì tới chuyện về cung, chỉ là Hoàng thượng lo đứa bé này sau khi sinh ra sẽ phải chịu khổ, mà dù gì nó cũng là huyết mạch của hoàng gia, ngài không đành lòng để nó lưu lạc bên ngoài, do đó mới đặc biệt xót thương thần thiếp, ban cho thần thiếp danh phận để yên tâm nuôi dưỡng đứa bé. Còn về việc vẻ vang về cung, thần thiếp thực sự hổ thẹn vô cùng.”
Ánh mắt Thái hậu sắc lẹm như kiếm, một mực dừng lại trên người tôi, giọng nói hết sức lạnh lùng: “Nói vậy là việc ngươi và Hoàng thượng gặp gỡ ở chùa Cam Lộ chỉ là ngẫu nhiên, ngươi không hề cố tình bày kế để giành lại sự sủng ái của Hoàng thượng?”
Tôi không dám ngẩng lên, cũng không dám nói dối hoàn toàn, chỉ đành giả bộ ngoan ngoãn nói: “Thần thiếp không dám giấu gì Thái hậu, cuộc gặp giữa Hoàng thượng và thần thiếp kỳ thực không phải là ngẫu nhiên. Ngày đó thần thiếp còn chưa đầy cữ đã rời cung, thân thể vẫn luôn không khỏe, ở chùa Cam Lộ đã được hai năm thì vì mắc bệnh mà phải dọn tới đỉnh Lăng Vân. Hôm ấy Hoàng thượng không thấy thần thiếp ở chùa Cam Lộ, ngỡ là thần thiếp vẫn chưa khỏi bệnh, do đó mới tới đỉnh Lăng Vân thăm, xét kĩ ra thì không thể coi là ngẫu nhiên được.”
Sắc mặt Thái hậu rốt cuộc đã hòa hoãn hơn phần nào. “Thì ra là vậy, ai gia thực đã trách nhầm ngươi rồi!”
Tôi vội vàng cúi đầu nói: “Đều là tại thần thiếp chưa kịp bẩm rõ nguồn cơn mọi việc với Thái hậu, Thái hậu hiểu lầm cũng là lẽ thường.”
Thái hậu cũng không gọi tôi đứng dậy, một lát sau khóe môi chợt hơi nhếch lên, thần sắc trở nên ôn hòa hơn nhiều, có điều ánh mắt vẫn hờ hững như một bức bình phong được che lại bằng vải thưa, khiến người ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chứ không sao hiểu được tâm ý thật sự. Bà ta cất giọng nhẹ nhàng, bên trong dường như còn thấp thoáng nét cười và mang theo một chút quan tâm: “Ngày đó là tự ngươi nhất quyết rời cung tu hành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cả ta và ngươi đều rõ cả. Vì tình cảm với gia tộc, cũng là vì tiên Hoàng hậu, khi ấy ngay tới đứa con gái mới sinh ngươi cũng có thể bỏ lại, tại sao bây giờ còn chịu làm lành với Hoàng thượng, lại còn có thai nữa?”
Thái hậu nói giọng không nhanh không ậm, tựa như đang nhắc tới một việc rất bình thường, thế nhưng sự lạnh lẽo bên trong thì lại giống như một lưỡi kiếm đã rời khỏi vỏ, khiến người ta không kìm được phải rùng mình.
My Trang đứng bên cạnh nghe mà thầm nôn nóng, khẽ nói: “Thái hậu…”
Thái hậu đưa mắt lườm tỷ ấy một cái, nói với giọng không mang theo chút tình cảm nào: “Ai gia đang hỏi chuyện Chân thị, chớ nên chen ngang!”
My Trang hết cách chỉ đành im lặng, tôi thầm hoảng hốt, vội vàng nén cơn sợ hãi, sau khi dập đầu một cái liền ưỡn thẳng người lên. “Việc của gia đình thần thiếp ngày đó kỳ thực không thể trách Hoàng thượng, Hoàng thượng là vua của một nước, không phải là vua của một mình thần thiếp, việc của cha anh trong triều đình tuy làm thần thiếp thương tâm, nhưng thần thiếp còn chưa ngu ngốc đến nỗi đi oán hận Hoàng thượng. Dù cha anh của thần thiếp thực sự bị oan, thần thiếp cũng chỉ hận những kẻ bày trò vu cáo kia mà thôi.” Trong khi nói, hai hàng nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi. “Ngày đó thần thiếp nhất quyết rời cung, Thái hậu anh minh sáng suốt, tất nhiên biết rõ đó là vì thần thiếp đã mạo phạm tiên Hoàng hậu. Thần thiếp khi ấy hết sức thương tâm, cho là Hoàng thượng chẳng có chút tình cảm nào với mình, do đó hoàn toàn suy sụp. Nhưng khi Hoàng thượng tới thăm thần thiếp, thần thiếp liền biết Hoàng thượng kỳ thực cũng có chút tình cảm với mình. Huống chi con người chẳng phải cỏ cây, năm ấy thần thiếp nhất thời tức giận, nhưng sau nhiều năm tu hành, lòng đã bình lặng đi nhiều. Thần thiếp từng hầu hạ Hoàng thượng bốn năm, rất được sủng ái, cũng sớm đã nặng lòng với Hoàng thượng. Giờ đây may mắn được về cung, thần thiếp chỉ muốn yên phận hầu hạ Hoàng thượng để bù đắp lại quãng thời gian đã mất, không còn mong cầu gì hơn.” Thoáng dừng một chút, tôi nghẹn ngào nói tiếp: “Khi còn ở chùa Cam Lộ, thần thiếp thực sự rất nhớ Lung Nguyệt… Lung Nguyệt nó…”
Giữa Di Ninh điện trống trải, tịch mịch, tiếng khóc của tôi nghe xiết nỗi thê lương, dường như ngay đến ánh nắng vàng rực bên ngoài điện cũng bị ảnh hưởng mà bớt đi mấy phần nóng nực, trở nên man mác, tiêu điều. Lúc này trong điện chỉ còn lại những tiếng hô hấp chầm chậm nhẹ nhàng, xen lẫn là mùi thảo dược đắng chát, mùi đàn hương dìu dịu, mùi hoa thơm ngọt ngào từ ngoài điện bay vào, ngoài ra còn có một thứ mùi chết chóc tỏa ra từ trên người một bà lão đã vào tuổi xế chiều đang trong cơn bệnh nặng.
Thái hậu trầm tư suy nghĩ một lát, khi cất tiếng lần nữa, giọng nói đã trở nên hết mực hòa nhã, hiền từ: “Con ngoan, xem con quỳ mệt chưa kìa!”, rồi lại quay sang ra lệnh cho Tôn cô cô: “Mau tới đỡ Hoàn Phi dậy, người đang có thai sao có thể quỳ lâu như thế được”, sau đó liền cười nói với My Trang: “Xưa nay con vẫn luôn kĩ tính, sao thấy Hoàn Phi quỳ lâu như vậy mà không nhắc ai gia một tiếng? Ai gia bị ốm nên hồ đồ, chẳng lẽ con cũng hồ đồ rồi sao?”
My Trang cười, nói: “Thần thiếp đâu dám nhắc Thái hậu chứ, Hoàn Phi quỳ cũng là đứa cháu nội kia của Thái hậu quỳ, người ta muốn hành lễ thỉnh an Thái hậu, thần thiếp lẽ nào lại đi ngăn cản hay sao?”
Thái hậu cười đến không khép được miệng. “Vẫn là con mồm mép ngọt ngào nhất, lúc nào cũng có thể làm ai gia vui.”
Được Tôn cô cô đỡ dậy, tôi vội vàng cảm tạ: “Sao dám làm phiền Tôn cô cô chứ?”
Tôn cô cô mím môi, khẽ cười một tiếng. “Khi nương nương còn chưa về cung, Thái hậu vẫn thường xuyên nhắc tới người, nương nương được Thái hậu xem trọng như vậy, nô tỳ tất nhiên không dám không ân cần.”
Tôi thầm thở phào một hơi, vội khom người hành lễ với Thái hậu. “Đội ơn Thái hậu đã quan tâm.”
Thái hậu nói: “Mau ngồi đi!” Thấy bên má tôi vẫn còn vệt nước mắt, bà ta khẽ thở dài. “Con đừng trách ai gia hà khắc, Hoàng thượng dù gì cũng là con ruột của ai gia, ai gia rất sợ nó lại mang về một con hồ ly hại nước nữa.” Ánh mắt Thái hậu thoáng lướt qua người tôi rồi bèn cười nói: “Đúng là con nhà gia giáo có khác, rất hiểu quy củ. Có điều bây giờ con đã ở ngôi phi, ăn mặc thế này không khỏi có phần đơn giản quá, cẩn thận kẻo bị người ta chê cười.”
Tôi cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn nói: “Thần thiếp tu hành đã lâu, không thích lối ăn mặc xa hoa quá mức.”
Thái hậu mỉm cười, gđầu. “Con hiểu chuyện như vậy, coi như không uổng công ai gia thương con bao năm nay.”
Trong mắt tôi lộ rõ vẻ cảm kích. “Khi còn ở chùa Cam Lộ, thần thiếp may được Thái hậu chiếu cố cho rất nhiều, thần thiếp mãi mãi chẳng dám quên.”
Thái hậu ung dung nói: “Con đã về cung rồi, sau này hãy coi như chưa từng có chuyện ở chùa Cam Lộ. Việc này ta đã nói với Hoàng thượng, cũng đã dặn dò Hoàng Hậu, bản thân con cũng phải nhớ lấy, bởi chỉ cần ba chữ chùa Cam Lộ còn đó, cuộc sống của con sẽ chẳng dễ chịu nổi đâu”, nói rồi lại liếc nhìn bụng tôi. “Có thai được hơn ba tháng rồi đúng không?” Thấy tôi cúi đầu đáp “dạ”, bà ta nói tiếp: “Con có thai là việc mừng, nghe nói bây giờ người chăm sóc cho con là Ôn Thực Sơ, người này y thuật rất giỏi, lại từng hầu hạ con trong lần sinh Lung Nguyệt Công chúa, coi như có thể tin tưởng được.”
Tôi cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp: “Đội ơn Thái hậu quan tâm!”
Thái hậu hơi nghiêng người qua một bên, đưa tay day huyệt thái dương, cau mày, nói: “Hiện giờ thân thể ai gia không khỏe, chẳng có tinh thần mà nghe nhắc đến chuyện trong hậu cung nữa. Mấy hôm trước, Hoàng thượng đột nhiên nói với ai gia là con đã có thai, muốn đón con về cung, vì dòng dõi hoàng gia nên ai gia đành đáp ứng. Tuy cũng tin vào nhân phẩm của con nhưng hai năm nay trong cung xảy ra quá nhiều việc, ai gia không thể không lưu ý một chút, chỉ sợ lại có người mê hoặc Hoàng thượng.”
Tôi lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận nói: “Thái hậu chớ nên tức giận quá mà làm tổn hại tới thân thể.”
Cặp mắt Thái hậu chớp động, bên trong thấp thoáng mấy tia giận dữ. “Tức giận? Dù ai gia thực sự tức giận thì cũng có thể làm gì được đây!” Thấy tôi chỉ lặng im cúi đầu, không dám nói tiếng nào, bà ta khẽ thở dài than: “Con vừa về cung, lời này ai gia vốn không nên nói với con ngay, chỉ là con dù gì cũng đã về rồi, có một số việc biết được thì sau này sẽ dễ tính toán hơn.”
Tôi nói: “Thần thiếp xin rửa tai lắng nghe.”
Thái hậu khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào, còn khiến người ta thầm run sợ. “Trong cung nhiều người nhiều việc, đây cũng là lẽ thường, có điều những người mà Hoàng thượng sủng hạnh mấy năm nay thực chẳng ra sao. Đầu tiên là một Phó Như Kim chỉ biết mê hoặc đấng quân vương mà giành lấy sự chuyên sủng, ai gia trong cơn giận dữ đã ban cho cô ta cái chết. Bây giờ lại xuất hiện một Diệp thị vốn là người huấn luyện thú trong ngự uyển, xuất thân hèn kém đến mức ấy mà giờ đã trở thành thường tại rồi. Hoàng thượng cũng đáng giận, tuổi tác lớn dần mà nhãn quang lại kém hẳn ngày xưa.” Thái hậu càng nói càng giận dữ, bà ta ở trong cung lâu ngày, công phu hàm dưỡng vốn luôn rất tốt, chẳng để lộ sự mừng giận ra ngoài, thế mà bây giờ sắc mặt lại đầy vẻ căm phẫn, có thể thấy mấy năm qua hậu cung đã loạn tới mức nào.
Tôn cô cô lập tức bưng một chén nước tới, khẽ cất tiếng khuyên: “Thái hậu chớ nên trách Hoàng thượng, đều là tại những nữ tử đó cám dỗ Hoàng thượng đấy thôi!”
Thái hậu khẽ nhấp một ngụm nước, dần bình tĩnh trở lại. “Hoàng hậu cũng chẳng ra gì, ngay đến Uẩn Dung cũng không thể khiến ai gia yên tâm được.” Nói rồi bà ta đưa mắt liếc qua phía tôi. “Bây giờ con đã về rồi, mọi việc đều nên khuyên nhủ Hoàng thượng một chút, chắc nó cũng có thể nghe lọt tai được vài câu.”
Tôi vội kính cẩn nói: “Lời của Thái hậu thần thiếp xin ghi tạc trong tim, ắt sẽ không quên bổn phận của một phi tần.”
Thái hậu tỏ vẻ khá hài lòng, cười nói: “Con vốn thông minh, sáng dạ, ai gia nói đến như vậy, con nhất định đã hiểu rồi. Có điều, nói đến bổn phận của phi tần, bây giờ con là một trong Tam phi, lại càng phải chú ý tôn trọng Hoàng hậu mới được.”
Tôi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. “Hoàng hậu đối xử với thần thiếp rất tốt, thần thiếp cảm kích vô cùng.”
Thái hâu khẽ thở phào một hơi, mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt!”, sau đó lại kéo tay My Trang tới, cất tiếng tỉ tê: “Đứa bé My Nhi này thì quá mức cứng đầu cứng cổ, bây giờ gần như cả ngày đều ở bên cạnh ai gia, chẳng biết đặt tâm tư lên người Hoàng thượng gì cả.”
My Trang bật cười, nói: “Thái hậu nói như vậy có ý chê thần thiếp hầu hạ không đủ tốt hay sao?”
Thái hậu nhìn tỷ ấy bằng ánh mắt hết mực hiền từ. “Chính vì con rất tốt cho nên ai gia mới thương con. Con và Hoàn Phi xưa nay tình như tỷ muội, giờ Hoàn Phi đã sắp có đứa con thứ hai rồi, vậy mà con còn không chịu cố gắng một chút sao?” My Trang thoáng ửng hồng hai má, cúi đầu không nói năng gì.
Thái hậu thấy tỷ ấy không nói gì thì liền chầm chậm thu lại nụ cười, lộ ra nét âu lo của một người mẹ hiền, cất lời cảm khái: “Những người bên cạnh Hoàng thượng ai gia chẳng vừa mắt được mấy ai. Đoan Phi và Kính Phi tất nhiên đều rất tốt, chỉ là tuổi đã lớn rồi, khó mà sinh nở. Trong số những người trẻ tuổi có Uẩn Dung cũng tạm được, nhưng tính tình có hơi bồng bột, xốc nổi. Từ Tiệp dư cũng không tệ, chỉ là chẳng biết cách tranh sủng, khó khăn lắm mới có thai thì lại xung khắc với ai gia và Hoàng hậu, đến cuối cùng vẫn là phúc mỏng. Ai gia xưa nay vẫn luôn xem trọng con, nhưng con lại chẳng chịu đặt tâm tư lên người Hoàng thượng. Bên cạnh Hoàng thượng chẳng có người nào thường xuyên nhắc nhở, con bảo ai gia phải làm sao mà yên tâm được đây.”
My Trang khẽ nói: “Thần thiếp biết rồi!”
Thái hậu thoáng lộ vẻ trầm tư, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi lén để ý quan sát vẻ mặt bà ta. Vị Lâm Phi của Long Khánh đế ngày xưa có dung mạo chỉ thua kém Thư Quý phi và Ngọc Ách phu nhân nhưng mưu trí lại hơn xa hai người bọn họ. Vẻ đẹp của bà khi xưa đã dần úa tàn theo năm tháng cùng những tranh đấu khốc liệt trong trốn cung đình, mà sau khi thoái ẩn, bà ta lại ngày đêm bị bệnh tật bám lấy, thế nhưng tâm cơ cùng mưu trí đã được rèn giũa qua bao năm tháng ở hậu cung thì vẫn còn nguyên, mỗi lần trong phạm vi có thể, bà ta đều để ý tới chốn hậu cung này một chút. Tuy chỉ thỉnh thoảng mới ra mặt nhưng mỗi lần bà ta có hành động gì là người ta đều không rét mà run.
Bà ta giống như một thanh kiếm Long Tuyền nằm trong vỏ đã lâu, tuy lưỡi kiếm đã mất đi những làn khí lạnh nhưng lại chưa hề han gỉ và cùn đi chút nào.
Thái hậu đưa mắt liếc tỷ ấy, nghiêm túc nói: “Chỉ biết thôi thì có ích gì? Phải làm cho ổn thỏa mới được.” Sau đó liền kéo tay tôi và My Trang lại, trịnh trọng nói: “Hai đứa các con cần đi theo bên cạnh giúp đỡ cho Hoàng thượng, như thế ai gia mới yên tâm được.”
Tôi tươi cười rạng rỡ nói: “My tỷ tỷ hầu hạ bên cạnh Thái hậu cũng là để Hoàng thượng có thể yên tâm xử lý việc nước, không còn mối lo gì sau lưng. Thái hậu đã có lời dặn dò như thế, My tỷ tỷ tất sẽ ghi nhớ kĩ.”
Sắc mặt Thái hậu dãn hẳn ra, lộ vẻ khá hài lòng. Đột nhiên bà ta nhớ tới việc gì đó, bèn đưa mắt nhìn qua phía tôi, hỏi: “Lúc tu hành ở chùa Cam Lộ, con có từng gặp người nào có thân phận tôn quý không?”
Tôi cho rằng bà ta đang nói đến Huyền Thanh, lập tức sinh lòng đề phòng, cúi đầu thưa: “Trong chùa Cam Lộ toàn là ni cô, con chưa từng gặp người nào có thân phận tôn quý ở đó cả.”
“Vậy… có nữ tử nào hết sức xinh đẹp không?”
Tôi thoáng ngây ra một chút, lập tức hiểu ra Thái hậu muốn nói tới ai, lại nghĩ đến những lời dặn dò của Thư Quý thái phi với mình, lập tức làm bộ tự nhiên nói: “Thần thiếp một lòng tu hành trong chùa Cam Lộ, chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp nào, ở đó toàn là các ni cô nhan sắc bình thường mà thôi.”
Thái hậu khẽ gật đầu. “Ai gia cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!”
Tôi và My Trang đang trò chuyện với Thái hậu, chợt Phương Nhược bước từ ngoài vào bẩm báo: “Khởi bẩm Thái hậu, Hồ Chiêu nghi và Hòa Mục Công chúa tới.”
Thái hậu lập tức nói ngay: “Mau gọi bọn họ vào đây. Bên ngoài trời nóng, Hòa Mục Công chúa còn nhỏ như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ!”
Ả tiểu cung nữ bên ngoài vội vàng vén rèm mời Hồ Chiêu nghi vào. Hồ Chiêu nghi nhún người hành lễ rồi tươi cười, nói: “Hài nhi cứ ngỡ Thái hậu còn ngủ trưa chưa tỉnh, do đó không dám tùy tiện vào đây, không ngờ người lại đang đóng cửa tâm sự với hai vị tỷ tỷ ở trong này.”
Thái hậu cười tủm tỉm, nói: “Bên ngoài trời nóng, ta sai người đóng cửa vào cho mát.”
Hồ Chiêu nghi tới lúc này mới quay sang chuẩn bị hành lễ chào tôi, miệng cười nói: “Kính chào Hoàn phi.” Nhưng cô ta vừa mới làm bộ khom người, tôi đã đưa tay ra đỡ lấy, mặt mày rạng rỡ nói: “Muội muội thực khách sáo quá, ta sao nỡ để một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên như muội muội hành lễ với ta chứ!”
Hồ Chiêu nghi cất tiếng cười giòn tan. “Hoàn Phi nói vậy thật khiến thần thiếp tổn thọ mất, ai mà không biết tỷ tỷ là một đại mỹ nhân, do đó mới có thể khiến Hoàng thượng mê mẩn tâm hồn”, rồi lại nói: “Tỷ tỷ giờ đang có thai, muội sao có thể để tỷ đỡ chứ!”, nói rồi liền lặng lẽ đẩy tay tôi ra, hai tay bỏ vào trong đôi tay áo viền vàng lộng lẫy, kế đó lại quay qua hành lễ ngang hàng chào My Trang.
Tôi thầm thấy lạ, địa vị của cô ta vốn cao hơn My Trang nửa mức, hơn nữa với thân phận của cô ta thì lẽ ra My Trang nên hành lễ với cô ta mới phải, thế mà cô ta lại đi hành lễ ngang hàng với My Trang. Hồ Chiêu nghi cười, nói: “Tỷ tỷ gần đây khí sắc tốt quá, có phải là vì sự trở về của Hoàn Phi không?”
My Trang mỉm cười dịu dàng. “Có Chiêu nghi và Hòa Mục Công chúa ở đây, ta vừa gặp đã thấy vui rồi, đâu cần tới người nào khác nữa.”
Thái hậu bật cười, nói: “Phương Nhược mau đi mang dưa hồng tươi tới đây, Uẩn Dung thích ăn thứ này nhất đấy!”
Hồ Chiêu nghi đi tới trước mặt Thái hậu, ân cần nói: “Cảm ơn Thái hậu đã thương hài nhi, Hòa Mục cũng nhớ Thái hậu lắm đấy!”, nói rồi liền bảo nhũ mẫu bế Hòa Mục Công chúa tới, nói tiếp: “Thái hậu xem này, Hòa Mục đã cao hơn một chút rồi đấy!”
Hòa Mục Công chúa mới hơn h tuổi, chính là lúc đáng yêu nhất, trông cô bé lại rất giống Hồ Chiêu nghi, nhỏ nhắn trắng trẻo, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích. Hòa Mục đưa tay về phía Thái hậu, bập bẹ nói: “Bà nội, bế, bế.”
Tôn cô cô vội vàng mỉm cười ngăn lại: “Thái hậu đang ốm, Công chúa đừng đòi bế kẻo làm Thái hậu mệt.”
Hòa Mục Công chúa đâu có chịu, lập tức ngọ nguậy leo lên người Thái hậu. Thái hậu cũng không giận dữ, mặt tràn ngập nét cười. “Bế cũng được thôi nhưng chớ có bôi nước mắt, nước mũi lên người ai gia đấy nhé!”
Hồ Chiêu nghi cười, nói: “Sao có thể chứ, Hòa Mục bây giờ đã hiểu chuyện lắm rồi”, sau đó lại vỗ tay, nói: “Thái hậu hôm nay mặc đẹp quá, vừa hiền từ lại vừa trang nghiêm, chẳng trách Hòa Mục lại cứ bám lấy người, chắc nó tuy mới từng này tuổi nhưng cũng đã biết thế nào là đẹp hay không đẹp rồi.”
Tôi hé miệng nở một nụ cười hiền hòa, ôn tồn nói: “Mẫu phi của Hòa Mục Công chúa là một mỹ nhân như thế cơ mà, Công chúa ngày ngày được ngắm mỹ nhân, tất nhiên biết rõ hơn bất cứ ai rằng thế nào là đẹp hay không đẹp.”
Hồ Chiêu nghi khẽ mỉm cười, hơi khom người nói: “Hoàn Phi là một trong Tam phi, bây giờ lại vừa về cung sau khi cầu phúc cho nước nhà, thần thiếp lẽ ra nên tới Nhu Nghi điện chính thức bái kiến mới đúng.” Tôi đang định khách sáo đôi câu, Hồ Chiêu nghi đã lại hơi nhếch khóe môi lên nói tiếp: “Có điều, thần thiếp thường ngày bận trông nom Công chúa, mà Công chúa thì còn nhỏ tuổi, e là không có thời gian rảnh được.”
Ý tứ trong lời của cô ta, sao tôi không hiểu chứ, tuy lòng không vui nhưng ngoài mặt chẳng để lộ ra chút nào, vẫn nở nụ cười tươi. “Việc chăm sóc Công chúa vẫn là quan trọng hơn mà. Tỷ muội chúng ta ngày ngày đều có thể gặp nhau, việc gì phải năng tới Nhu Nghi điện cho tốn sức. Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp muội muội ở đây, ta đã chuẩn bị một món quà cho muội muội, đợi lát nữa sẽ kêu người đưa tới Yến Hy điện cho muội muội, muội muội đừng chê đấy nhé!”
Hồ Chiêu nghi cười nói: “Sao có thể chứ! Hoàn Phi nương nương đang được Hoàng thượng ân sủng như thế cơ mà, quà tặng tất nhiên phải là thứ tốt nhất rồi!” Cô ta nói với giọng rất bình thản, thế nhưng cái ý ghen tị bên trong thì lại không sao giấu được. Tôi bất giác cười thầm, chỉ lặng im không nói.
Lúc này tuy Thái hậu đang trêu đùa Hòa Mục Công chúa nhưng nghe thấy vậy cũng không kìm được khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: “Uẩn Dung, con thực không hiểu chuyện, Hoàn Phi vừa về cung, sao ngay cả việc bái kiến chính thức mà con cũng thoái thác thế?”
Hồ Chiêu nghi nũng nịu nói: “Xưa nay con vẫn luôn nghe nói Hoàn Phi là một người khéo léo hiểu lòng người, vốn cũng không để ý lắm, bây giờ mới biết là thật. Chẳng trách Hoàng thượng lại thích tỷ ấy, bây giờ Thái hậu vừa mở miệng ra đã nói giúp tỷ ấy rồi kìa. Nhưng vừa rồi Thái hậu thực đã trách nhầm hài nhi, hài nhi chẳng qua chỉ nghĩ là tới Nhu Nghi điện gặp mặt rồi lại phải phân chia trên dưới cao thấp, thực là nhạt nhẽo vô cùng, cứ ở chỗ của Thái hậu mà thân mật với nhau như bây giờ không phải là càng tốt hơn sao? Thế mà Thái hậu lại nói là hài nhi không hiểu chuyện.”
Thái hậu không nhịn được cười, khẽ lắc đầu, nói: “Rốt cuộc vẫn là Uẩn Dung giỏi làm nũng nhất, nói đến nỗi khiến ai gia không đành lòng chỉ trích gì thêm nữa rồi!”
Hồ Chiêu nghi cầm một miếng dưa hồng đưa tới bên miệng Thái hậu, mỉm cười nói: “Dưa hồng rất ngọt, Thái hậu cũng nếm thử một miếng đi.”
Thái hậu vừa vuốt ve Hòa Mục Công chúa trong lòng vừa khẽ nói: “Hòa Mục bây giờ trông đã giống con gái rồi, thế mà lúc mới ra đời ai nhìn cũng nói nó giống một vị hoàng tử.”
Sắc mặt Hồ Chiêu nghi thoáng qua một tia ảm đạm, rất nhanh sau đó đã vui vẻ cười nói: “Hài nhi nghe nói phải khai hoa trước rồi mới kết quả được, Hòa Mục trông bừng bừng khí khái thế này, nói không chừng sẽ kéo được một đứa em trai tới.”
Tôi đột nhiên nhớ tới việc Hồ Chiêu nghi không thể sinh nở được nữa, bất giác sinh lòng trắc ẩn, mỉm cười nói: “Đúng thế, muội muội còn trẻ thế này cơ mà.”
Hồ Chiêu nghi đưa mắt liếc nhìn tôi, chỉ cười không nói. Tới lúc này tôi mới để ý kĩ, thấy cô ta có một cặp mắt to nhìn đầy khí thế, lại kết hợp với sống mũi cao và làn da trắng trẻo, tạo nên một tấm dung nhan hết sức mặn mà. Dù tôi là nữ tử, lúc này cũng không kìm được có chút xao động.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, sắc trời dần tối, ba người bọn tôi đồng loạt cáo từ. Thái hậu ân cần dặn dò tôi: “Lần sau tới đây nhớ mang theo Lung Nguyệt, có nhiều trẻ con không khí sẽ náo nhiệt hơn.”
Tôi thoáng lúng túng nhưng vẫn cười, nói: “Vâng.”
Khi chậm rãi bước qua những đình đài lầu các ở Di Ninh cung, tôi mới giật mình phát hiện, lưng áo tôi không biết đã ướt đẫm tự bao giờ, những giọt mồ hôi lạnh ngắt đó dường như đang không ngừng nhắc nhở tôi về sự cay nghiệt và thâm trầm của Thái hậu. My Trang không hiểu nguyên cớ bên trong, khẽ cười nói: “Muội vẫn sợ lạnh như xưa.” Lúc này mây trắng giăng trời, từng làn gió nhẹ buổi hoàng hôn thổi tới mát rượi, khiến lòng người sảng khoái. Tôi lẳng lặng kìm nén nụ cười đang trào dâng tự nơi đáy lòng, tuy tạm thời đã dối gạt được Thái hậu, thế nhưng bà ta chưa chắc đã hết lòng đề phòng tôi.
Có điều, dù lòng đang lo lắng, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản như thường, không hề để lộ tia cảm xúc nào. Đôi mắt tôi hơi cụp xuống vẻ vừa nhún nhường vừa uể oải, chỉ để ý nhìn con đường dưới chân, trong lòng thầm nhủ, chỉ có con đường dưới chân bây giờ mới là quan trọng nhất.
Chân Hoàn rốt cuộc vẫn là Chân Hoàn, có điều Hoàn Quý tần Chân Hoàn năm xưa sớm đã tan đi như mây khói, người đang sống giữa nhân gian là Hoàn Phi Chân Hoàn.
Bước ra ngoài chiếc cửa vòm thùy hoa, Hồ Chiêu nghi xoay người lại cười tươi, cất giọng ngọt ngào: “Nghe nói cung điện mà Hoàn Phi đang ở bây giờ tên gọi Vị Ương. Bản cung hiểu biết nông cạn, nhưng cũng từng nghe nói Vị Ương cung là nơi dành cho các sủng phi, như Vệ Tử Phu, Lý phu nhân và Doãn Tiệp dư của Hán Vũ Đế đều từng ở tại Vị Ương cung cả, qua đó đủ thấy đó đúng là một nơi tốt đẹp.”
Tôi khẽ cười hờ hững. “Vệ Tử Phu, Lý phu nhân và Doãn Tiệp dư đều là người xuất thân hàn vi, dù được ân sủng đến mấy cũng chỉ có vậy. Nói tới thời Vũ Đế, chỉ duy có Câu Dặc phu nhân mới thực sự hậu phúc vô cùng.” Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, bất giác cảm thán tuổi trẻ thật là đẹp biết bao, cũng có thể là cô ta từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, khuôn mặt tròn đầy tựa vầng trăng sáng trên cao. “Muội muội có biết chăng, vị phu nhân này từ nhỏ đã nắm chặt hai tay, không ai có thể mở ra được. Mãi tới khi gặp gỡ Vũ Đế ở đất Triệu, hai bàn tay bà ta mới tự động mở ra, để lộ một đôi móc ngọc. Vì duyên cớ này nên Vũ Đế hết sức sủng ái bà ta, phong làm tiệp dư, ban hiệu phu nhân, xây cho Câu Dặc cung. Phu nhân hoài thai mười bốn tháng rồi sinh được Chiêu Đế, vể sau vinh hiển tột cùng.” Tôi dừng một chút rồi mới tiếp: “Bản cung thoáng nghe nói, Chiêu nghi từ nhỏ tay phải đã không thể mở ra, Hoàng thượng khi gặp Chiêu nghi ở ngoài cung mới vạch bàn tay Chiêu nghi ra, để lộ một miếng ngọc bích, bên trên viết bốn chữ ‘vạn thế vĩnh xương’, chẳng hay có việc này chăng?”
Hồ Chiêu nghi khẽ chớp bờ mi, bật cười khúc khích. “Hoàn Phi vừa mới về cung, không ngờ đã nghe nói tới việc này rồi. Theo như lời của mẫu thân, miếng ngọc bích đó, từ lúc mới ra đời bản cung đã nắm trong tay rồi.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên: “Một việc may mắn như thế tại sao lại chẳng có mấy người biết vậy? Có lẽ chính vì điềm lành này nên Chiêu nghi và Hoàng thượng mới có thể kết mối kỳ duyên, chẳng trách Hoàng thượng lại yêu quý Chiêu nghi như vậy. Ngày sau nếu Chiêu nghi có rảnh, hãy để bản cung được ngắm miếng ngọc bích ấy một chút, coi như là giúp bản cung tăng thêm kiến thức.”
Cô ta nở nụ cười tươi, phất tay áo nói: “Hoàn Phi được ân sủng như thế, kiến thức tất nhiên phi phàm, chưa biết chừng lại có thể nói ra lai lịch miếng ngọc bích ấy, qua đó giúp bản cung giải thích mối nghi hoặc lâu nay. Khi nào Hoàn Phi đại giá quang lâm tới Yến Hy điện, bản cung rất sẵn lòng mang ngọc ra mời Hoàn Phi xem thử.” Nói rồi liền tha thướt rời đi, không để ý tới tôi nữa.
My Trang cùng tôi lên kiệu, thấy đã đi được khá xa mới nghiêm túc nói: “Chuyện ngọc bích chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, muội việc gì phải để ý tới trò vặt vãnh đó của cô ta chứ?”
“Tỷ tỷ cũng cho rằng cô ta phí mất bao nhiêu công phu như thế chỉ là để tranh sủng thôi sao?” Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng đã đi xa của cô ta, nói tiếp: “Chỉ e dã tâm của cô ta không nhỏ chút nào”, sau đó lại ghé vào tai My Trang, khẽ hỏi: “Muội thấy Chiêu nghi là một người hết sức kiêu ngạo, cớ gì mà lại khách sáo với tỷ như vậy?”
My Trang mím môi cười, đáp: “Muội không biết duyên cớ bên trong đó thôi, thứ nhất là vì ta là người bên cạnh Thái hậu, cô ta không nể mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, còn thứ hai ấy mà…” Tỷ ấy hạ thấp giọng: “Khi mang thai Hòa Mục Công chúa, cô ta không cẩn thận đi đường bị ngã, lại không dám tùy tiện gọi thái y tới thăm khám, cuối cùng là ta tiến cử Ôn Thực Sơ cho cô ta, chính vì như thế nên cô ta mới chịu nể mặt ta một chút.” Tỷ ấy dừng một chút rồi lại tiếp: “Nếu không vì đã nhiều năm nay ta không để tâm gì tới sự sủng ái của Hoàng thượng, cô ta cũng chẳng chịu dùng thái y mà ta tiến cử.”
Tôi hờ hững nói: “Muội đã nói mà, cô ta có thân phận như thế nào chứ, vậy mà lại chịu tôn trọng tỷ tỷ.”
“Hồ Chiêu nghi cũng thực quá đáng, ở trước mặt Thái hậu mà còn càn rỡ như vậy, ngay cả việc đến Nhu Nghi điện bái kiến cũng tìm cớ thoái thác.” Tỷ ấy khẽ thở dài một tiếng, nhìn tôi, nói:
Tác giả :
Lưu Liễm Tử