Hậu Ái
Chương 46
Edit: Bún Thịt Nướng
Lam Thấm rõ ràng chỉ định mời một mình Thẩm Tuyền nên Thường Tuyết cũng không đi hóng làm gì, cô ấy cảm thấy Lam Thấm đã thay đổi, thay đổi thế nào nhỉ, thì là không còn yếu đuối nhút nhát như trước kia nữa.
Gần tứ hợp viện có một câu lạc bộ có cả nhà ăn, tính bảo mật rất tốt nhưng phải đặt trước. Sau khi Thẩm Tuyền xuống xe liền gọi điện thoại cho người ta để giữ chỗ, Lam Thấm đứng bên cạnh cô, nhìn thấy nhà ăn quy định chỉ dành cho hội viên, lại nhìn thấy tầm này mà Thẩm Tuyền còn có thể nhờ người khác giữ chỗ, trong mắt Lam Thấm chất chứa chút đố kỵ.
Cũng có chút hâm mộ.
Chỉ chốc lát sau, người phụ trách câu lạc bộ đã đi ra đón Thẩm Tuyền, hỏi cô muốn ăn trong phòng riêng hay là nhà ăn chung. Thẩm Tuyền nhìn về phía Lam Thấm, cô ta cắn cắn môi, cuối cùng chọn nhà ăn chung.
Hai người lên lầu, nhà ăn này nằm ở tầng ba, được lát đầy cửa sổ sát đất.
Thẩm Tuyền ngồi xuống.
Lam Thấm cũng ngồi xuống, mặc dù ngay từ đầu nói là Lam Thấm mời khách, nhưng người giữ quyền chủ trì chính lại là Thẩm Tuyền. Người phụ trách đứng bên cạnh gọi món cho Thẩm Tuyền, giới thiệu một số món bít tết khá ngon mới đây.
Thẩm Tuyền gọi một phần, rồi lại để cho Lam Thấm gọi.
Hai bàn tay đặt bên sườn áo của Lam Thấm khẽ nắm chặt lại, sau đó cũng gọi một phần.
Sau khi người phụ trách rời khỏi đó, Thẩm Tuyền cầm ly cà phê uống một ngụm rồi nói: “Cô muốn nói gì thì nói được rồi đấy.”
Lam Thấm nhìn dáng vẻ lạnh lùng và tự tin của Thẩm Tuyền, cô ta cũng uống một ngụm cà phê: “Lúc trước tôi cũng không ngờ mình và Văn thiếu sẽ yêu nhau. Hồi học cấp 3, có rất nhiều người thường trêu tôi và anh ấy, sau này chúng tôi dần dần thân thiết hơn, đến khi học đại học lại học cùng một trường nên anh ấy đã theo đuổi tôi.”
Thẩm Tuyền chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, mắt nhìn Lam Thấm, trong ánh mắt không có cảm xúc gì, chỉ có cảm giác lạnh lùng.
Lam Thấm nói tiếp: “Cũng chẳng có gì phải sợ mà nói với cô rằng, chúng tôi chưa hôn nhau, chưa ngủ với nhau. Chỉ là tôi vẫn luôn tưởng đó là lỗi của mình, khoảng thời gian trước tôi làm giá quá, nhà họ Lam và nhà họ Văn quá chênh lệch, một nơi quá coi trọng môn đăng hộ đối như ở thủ đô khiến tôi thấy rất sợ. Tôi sợ chỉ chớp mắt cái anh ấy sẽ khinh thường tôi, tôi còn sợ sau khi ngủ với tôi, chỉ cần anh ấy không cần là sẽ vứt bỏ tôi.”
“Thế nên tôi luôn làm giá, chắc chắn anh ấy cũng nhận ra và cũng tôn trọng tôi. Tôi cảm thấy phụ nữ không thể tùy tiện ngủ với đàn ông, đặc biệt là người có hoàn cảnh gia đình như tôi thì càng phải cẩn thận.”
“Thật ra anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Chị tôi có vấn đề về tâm lý, bởi vì chị ấy tận mắt nhìn thấy sự chia lìa của bố mẹ nên tính cách của chị ấy lúc tốt lúc xấu, tôi thì trở thành người bị hại, chị tôi mà làm loạn lên thì tôi còn chẳng có nhà để về. Nhưng mấy năm ấy, quả thật Văn Trạch Lệ đã giúp tôi rất nhiều, anh ấy đã giúp tôi có chỗ đứng vững trong gia tộc.”
Giọng Thẩm Tuyền rất lạnh lùng: “Thế à?”
Lam Thấm lập tức gật đầu: “Phải.”
Thẩm Tuyền: “Xem ra anh ta yêu cô phết nhỉ?”
Lời này Lam Thấm không dám trả lời ngay, cô ta chỉ mím môi nhưng vẻ mặt dường như có ý này, rồi cô ta lại bồi thêm một câu: “Có lẽ là đã từng.”
“Đã từng rất yêu à?”
Lam Thấm ngậm miệng lại, cô ta nhìn Thẩm Tuyền nhưng không nhìn ra được cô đang nghĩ gì.
Nhưng cô ta nghe ra được giọng điệu của Thẩm Tuyền rất lạnh lùng. Cô ta há miệng đang định nói gì đó thì cái bàn ở phía trước đột nhiên bị người ta đá phăng, cà phê và cốc la liệt đầy đất.
Lam Thấm hét lên, vội vàng né ra, vừa ngẩng đầu lên thì thần kinh tê dại.
Người đàn ông kẹp thuốc vào ngón tay, trên người mặc áo sơmi đen và quần tây, cổ áo để hở, sắc mặt lạnh lùng như sương, anh cười khẩy: “Rất yêu cô sao?”
Lồ ng ngực Lam Thấm phập phồng, cô ta cắn chặt môi.
Cô ta sợ rồi.
Văn Trạch Lệ với lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên, chỉ vào cô ta: “Ngồi xuống.”
Lam Thấm theo bản năng liếc nhìn Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền vẫn bình tĩnh ngồi đó, không hề có chút cảm giác gì với một loạt chuyện trước mắt. Cô cúi đầu nhìn gót giày, bị dính cà phê mất rồi. Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn một cái, giây tiếp theo người đàn ông ấy quỳ gối xuống, rút một tờ giấy ra lau cho Thẩm Tuyền nhưng Thẩm Tuyển lại nhẹ nhàng né ra.
Bàn tay của Văn Trạch Lệ khựng lại, ngay sau đó anh tóm lấy cổ chân cô, kéo lại rồi lau mạnh.
Văn Trạch Lệ không dám nhìn Thẩm Tuyền, anh vứt tờ giấy đi rồi ngồi thẳng dậy, chỉ vào Lam Thấm: “Ngồi xuống.”
Lam Thấm run rẩy kéo ghế ngồi xuống.
Người đàn ông trước mặt khiến cô ta cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Tay của Văn Trạch Lệ ghì cổ tay Thẩm Tuyền lại, sợ cô đi mất. Sau đó anh nhìn Lam Thấm, nghiêng người về phía trước rồi đặt tay còn lại lên đầu gối.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng buông thõng xuống.
Anh híp mắt, nói: “Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng chuyện tình cảm trong quá khứ, cho dù có tồi tệ thế nào thì cũng không nên nói ra. Giống như lần trước, Thẩm Tuyển bảo tôi kể, nhưng tôi không thể xong hết trong một lần được chính là vì lý do này.”
Người Lam Thấm run lên.
Cô ta cảm thấy mình không muốn nghe những lời tiếp theo nữa.
Một lúc lâu, trong nhà ăn chẳng còn ai, chỉ còn lại 3 người bọn họ. Đống bết nhết dưới đất, người phụ trách cũng không dám gọi người tới dọn, hai phần thịt bò bít tết kia cũng không dám mang lên.
Bầu không khí đông cứng.
Văn Trạch Lệ nói: “Đúng, là tôi đã theo đuổi cô nửa năm, nửa năm đấy là tôi muốn thì theo đuổi, không muốn nữa thì bỏ thôi.”
Dứt lời, bàn tay Văn Trạch Lệ đang nắm tay Thẩm Tuyền hơi run lên rồi lại dùng sức vì sợ cô sẽ giãy ra. Anh nói tiếp: “Thật ra tới cuối cùng là tôi lười rồi, cô ngược lại thì cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, tôi chỉ tuỳ ý hỏi một câu, cô đã đồng ý luôn rồi.”
Lam Thấm không thở nổi.
Tất cả mọi người đều biết Văn Trạch Lệ đã theo đuổi cô ta nửa năm, nhưng không ai biết cô ta mới là người quyết định bước cuối cùng.
Văn Trạch Lệ nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Tuyền, nói tiếp: “Tôi thừa nhận tôi có chút thiện cảm với cô, nhưng để yêu thì còn xa xôi lắm, chứ không thì chị cô không còn sống nổi ở nhà họ Lam nữa đâu. Tôi vốn định xem xem cô sẽ làm thế nào để thoát khỏi sự ràng buộc của nhà họ Lam, giống như tôi nuôi trợ lý của tôi vậy, tôi muốn xem xem anh ta làm thế nào để thoát khỏi tay tôi.”
“Tiếc là cô vô dụng, lần nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào tôi, còn bản thân thì chẳng chịu đứng lên. Chút thiện cảm tôi dành cho cô cũng dần dần tan biến, cô cảm thấy chút thiện cảm đó đang bao nhiêu? Mấy năm sau đấy, tôi coi cô chẳng khác gì phế vật cả, cô còn chưa sáng mắt ra à?”
“Tôi, Văn Trạch Lệ đúng là rất ghét sự mạnh mẽ của Thẩm Tuyền, nhưng đồng thời cũng rất thích thủ đoạn của cô ấy, thế nên tôi mới phải lòng cô ấy chỉ bằng một ánh mắt.”
Sắc mặt Lam Thấm trắng bệch.
Hết thảy đều đã giải thích xong xuôi, tại sao sau mấy năm đó anh lại đối xử với cô ta lúc nóng lúc lạnh, thậm chí thường xuyên lấy lý do công việc để cho cô ta leo cây.
Tại sao cô ta không bao giờ nhìn thấu được người đàn ông này, bởi vì anh chưa bao giờ mở lòng mình ra.
Anh có thiện cảm với cô ta, có lẽ phần nhiều là vì anh ta đang đợi để xem xem cô ta sẽ thoát khỏi nhà họ Lam như thế nào.
Cô ta không thở nổi, nhỏ giọng hỏi: “Nếu lúc trước em đứng lên được thì sao? Nếu em đứng lên được, anh sẽ yêu em chứ?”
Văn Trạch Lệ: “Không.”
Mặt Lam Thấm càng tái mét, cô ta không ngờ, lý do lúc trước cô ta lựa chọn ra nước ngoài chính là để thoát khỏi nhà họ Lam, lúc đó cô ta từng hỏi anh có cưới mình không.
Anh nói: “Không.”
Cùng một câu trả lời nhưng cô ta lại tự mình lừa mình, chỉ bởi vì người mà anh lấy là Thẩm Tuyền, anh sao có thể yêu một người phụ nữ như Thẩm Tuyền được.
Cô ta luôn nghĩ vậy.
Nhưng, trên đời quá nhiều chuyện bất ngờ.
Lam Thấm theo bản năng nhìn về phía Thẩm Tuyền.
Ánh mắt Thẩm Tuyền như đang xem kịch, khuôn mặt không biểu cảm, cô ta cười khổ: “Thẩm Tuyền, bây giờ cô đã hài lòng rồi chứ?”
Văn Trạch Lệ cũng nhìn Thẩm Tuyền, anh gần như không thể thở nổi.
Thẩm Tuyền động động cổ tay, Văn Trạch Lệ lại siết chặt hơn, cô nhíu mày, nói: “Chuyện cũ của hai người đặc sắc như thế, đương nhiên tôi rất hài lòng.”
Hô hấp của Văn Trạch Lệ lại khựng lại.
Anh nhỏ giọng nói: “Anh biết em vẫn còn trách anh.”
Thẩm Tuyền không nói gì, cô nhìn Lam Thấm.
Sắc mặt Lam Thấm vẫn trắng bệch.
Văn Trạch Lệ quay đầu hung hăng nhìn Lam Thấm: “Cút.”
“Cút, còn không cút là tôi cho người hành chết cô đấy.” Vẻ mặt anh như một kẻ khát máu, đầu gối Lam Thấm mềm nhũn, cô ta lui về sau hai bước rồi lảo đa lảo đảo chạy biến, chạy xa rồi mới nghe thấy âm thanh van nài từng tiếng kia của Văn Trạch Lệ.
Trước mặt Thẩm Tuyền, người đàn ông này đã hoàn hoàn bỏ lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình xuống, anh quả thật điên rồi.
Anh nâng mặt Thẩm Tuyền lên, tựa vào trán cô: “Anh biết sai rồi, Thẩm Tuyền.”
Thẩm Tuyền vuốt gương mặt người đàn ông, lạnh nhạt nói: “Thật ra tôi vốn đã quên chuyện của Lam Thấm rồi đấy, ai mà ngờ hôm nay lại khơi lại.”
Văn Trạch Lệ sững sờ.
Anh nghiến răng, chỉ hận không thể kêu người hành chết con nhỏ Lam Thấm đáng chết này.
Cô ta đáng chết.
Thẩm Tuyền đẩy Văn Trạch Lệ ra, nói: “Chỉ là bữa cơm này không ăn được nữa rồi.”
Văn Trạch Lệ nắm chặt tay cô, nói: “Ăn được mà, đi, chúng ta vào phòng riêng.”
Thẩm Tuyền ngước mắt lên nhìn anh.
Vài giây sau, dưới ánh mắt hồi hộp của Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền đứng lên cầm túi. Ở phía kia, người phụ trách đã căng thẳng lắm rồi, bây giờ cuối cùng mới dám bước ra, vội vàng dẫn hai người vào phòng riêng. Trong phòng riêng thoang thoảng mùi thơm của trà, Văn Trạch Lệ nói: “Vốn dĩ anh hẹn Tiêu Nhiên.”
“Đang đợi cậu ta.”
Người phụ trách cười gượng: “Đúng vậy, sau đó Văn thiếu đi ra tìm tôi thì lại nhìn thấy các cô.”
Sau đấy, Văn Trạch Lệ bèn đi tới đứng đó nghe một lúc, về sau không thể nghe lọt tai nữa mới hạ cẳng chân. Thẩm Tuyền liếc Văn Trạch Lệ một cái.
Văn Trạch Lệ kéo ghế cho cô, cổ áo mở rộng để lộ ra phần xương quai xanh, anh nhìn cô: “Vẫn gọi món bò bít tết vừa nãy cho em nhé?”
Thẩm Tuyền: “Được.”
Văn Trạch Lệ bảo người phụ trách đi chuẩn bị, sau đó ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền, nghiêng đầu nhìn cô.
Thẩm Tuyền thản nhiên nói: “Đừng nhìn tôi.”
Văn Trạch Lệ: “Anh cứ nhìn đó.”
Thẩm Tuyền phớt lờ anh, cầm điện thoại lên chơi.
Trong Wechat nhận được mấy tin nhắn của Nhiếp Thừa, anh mời cô ngày mai đi ăn tối với nhóm bạn thân.
Văn Trạch Lệ nhìn tin nhắn kia với ánh mắt u ám.
Thẩm Tuyền trả lời: [Được.]
Sắc mặt Văn Trạch Lệ càng xụ lại, nhưng anh vẫn nhịn.
Anh biết bây giờ Thẩm Tuyền đang độc thân, trước khi phục hôn, anh không quản được Thẩm Tuyền. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm, bên trong loé lên sự thù địch.
Bít tết được gọi nhanh chóng xuất hiện trên bàn.
Miếng bít tết này đã được người ta cắt sẵn, Thẩm Tuyền chỉ cần dùng dĩa xiên ăn là được, phần của Văn Trạch Lệ cũng giống với phần Thẩm Tuyền. Anh rót một chén trà nóng cho cô, khẽ hỏi: “Có muốn gọi thêm điểm tâm ngọt không?”
Thẩm Tuyền: “Không thích ăn.”
Văn Trạch Lệ: “Thế em còn muốn ăn gì không?”
Thẩm Tuyền ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ hơi ngước mắt rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bít tết.
Ánh mắt này của cô khiến lòng anh như lửa đốt.
Anh li3m khóe môi.
Nhân lúc Thẩm Tuyền đang lau sốt dính ở khóe môi, anh liền dán tới lấp kín môi cô. Thẩm Tuyến sững sờ nhìn người đàn ông này, bốn mắt nhìn nhau, Văn Trạch Lệ như thể đang được thưởng thức mỹ vị. Ở dưới gầm bàn, chân của Thẩm Tuyền đá anh mấy cái nhưng không hề có tác dụng, cô còn bị ép ngẩng đầu hứng lấy nụ hôn này của anh…
Thẩm Tuyền hé mắt, nắm lấy cằm anh: “Cút.”
Văn Trạch Lệ nở nụ cười: “Cút đi đâu?”
“Đi đến chỗ em nhé?”
Anh nói úp úp mở mở.
Nhưng Thẩm Tuyền hiểu, cô nheo mắt không trả lời anh.
Chính là dáng vẻ này, Văn Trạch Lệ nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ này của cô, lạnh lùng nhưng ngập tràn d*c vọng khiến anh điên cuồng. Anh thản nhiên mở lời mời: “Tối mai ăn tối với anh nhé?”
Nhiếp Thừa hẹn cô tối mai, anh thì lại ung dung muốn phá hỏng cuộc hẹn của cô và Nhiếp Thừa.
Thẩm Tuyền nhìn anh: “Không.”
Văn Trạch Lệ: “Hửm?”
Lưỡi của anh chọc vào má, ánh mắt lạnh lùng.
Ăn cơm trưa xong, ra khỏi câu lạc bộ đúng lúc giữa trưa.
Thẩm Tuyền nhận được rất nhiều cuộc gọi, có cuộc gọi từ người nhà, có cả những cuộc gọi tới từ những người chú người dì phải đi chúc Tết. Thẩm Tuyền vừa nhận điện thoại vừa bị Văn Trạch Lệ bế vào ghế phó lái. Cô lạnh nhạt liếc anh một cái nhưng cũng chẳng từ chối, vì có từ chối cũng vô ích nên cô cũng lười từ chối.
Xe khởi động.
Thẩm Tuyền cúp máy, nói với Văn Trạch Lệ: “Đưa tôi đến nhà họ Tiêu.”
“Gặp ông cụ Tiêu à?” Văn Trạch Lệ nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Tuyền: “Ừm.”
“Được.”
Buổi chiều Văn Trạch Lệ còn có việc nên không đi theo được, sau khi đưa cô đến nhà họ Tiêu, anh đành đi trước. Thẩm Tuyền đến nhà họ Tiêu chúc tết, Thường Tuyết đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Xe cô ấy lướt ngang qua xe của Văn Trạch Lệ, thoáng liếc nhìn anh.
Mùa đông, nói thật là Văn đại thiếu vô cùng đẹp trai.
Số anh trai đẹp ở thủ đô chỉ có vài người, mà Văn Trạch Lệ chắc chắn phải đứng top một top hai. Vẻ đẹp đó, chậc chậc, quả thật rất nhiều người thích.
*
Chúc tết nhà họ Tiêu xong thì Thẩm Tuyền quay về nhà. Trong nhà đang tính xem ngày mai đi nhà nào, Thẩm Tuyền ôm gối nghe Thẩm Tiêu Toàn bàn bạc với Mạc Điềm.
Thế là cuối cùng cũng quyết định xong, ngày mai đến nhà họ Văn.
Ai ngờ sáng sớm hôm sau, anh em nhà họ Văn rồi cả Trần Y, cả chú nhỏ và bố mẹ Văn đều đến nhà họ Thẩm.
Người nhà họ Thẩm đứng hình mấy giây, Thẩm Tiêu Toàn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Còn đang định tới nhà mọi người chúc tết đây, không ngờ mọi người lại tới trước.”
Văn Tụng Tiên cởi áo khoác ra, nói: “Hai nhà chúng ta không cần khách sáo vậy đâu, hôm nay trong nhà không nấu cơm nên đến nhà ông bà ăn chực một bữa.”
Thẩm Tiêu Toàn: “Ha ha, được thôi, thế hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé?”
Chú nhỏ nhà họ Văn nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn ăn.”
Thẩm Tiêu Toàn quay qua nhìn về phía chú nhỏ: “Ngày mai chú nhỏ phải về rồi nhỉ?”
Chú nhỏ nhà họ Văn: “Vâng.”
“Vất vả vất vả quá.”
Chú nhỏ cười, ngồi lên sofa, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tuyền: “Không ngờ Thẩm Tuyền ở nhà cũng rất thanh thản đấy chứ.”
Thẩm Tuyền không ngờ nhà bọn họ sẽ đến lúc này, giờ cô còn đang mặc một bộ ngủ màu hạnh nhân, cổ tay áo còn có cả hoa văn. Cô cầm lấy áo khoác mặc vào, bình thản nói: “Chú nhỏ đừng trêu con nữa.”
Chú nhỏ liền bật cười.
Văn Trạch Lệ để quà xuống, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang theo d*c vọng chiếm hữu.
Hai nhà cùng trò chuyện, cùng nhau ăn trưa, đến chiều Lâm Tiếu Nhi còn làm đồ ngọt cùng Mạc Điềm. Thời gian Nhiếp Thừa hẹn là năm rưỡi chiều, cô nhìn đồng hồ rồi lên lầu thay quần áo, thay xong váy và áo khoác thì cầm túi xuống nhà. Thẩm Tuyền nhìn người nhà họ Văn rải rác trong nhà mình.
Có người ở sân sau, có người trong bếp, có người lại ở trong phòng sách.
Cô nghiêng đầu nói với dì giúp việc một tiếng, bảo dì ấy lát nữa nói với bố mẹ một tiếng. Sau đó cô chuồn ra ngoài, lúc đi ngang qua bức bình phong bằng đá, có một bàn tay từ bên cạnh thò ra tóm lấy cổ tay cô, kéo lại. Thẩm Tuyền ngây người, ngay sau đó cả người cô nằm lọt thỏm giữa bức tường và một người đàn ông.
Đầu ngón tay của Văn Trạch Lệ cực kỳ càn rỡ, không bỏ sót chỗ nào, làn váy khẽ đong đưa.
Thẩm Tuyền híp mắt nhìn anh.
Văn Trạch Lệ mặc cô lạnh lùng nhìn mình, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, anh nghiêng đầu cắn tai cô: “Em mà dám ra ngoài, anh làm em ở đây luôn đấy.”
“Không gian ở đây cũng được đấy.”
Đầu ngón tay của Thẩm Tuyền túm lấy áo sơ mi của anh: “Thế có tiện quay video luôn không?”
Văn Trạch Lệ: “… Chết tiệt.”
Lam Thấm rõ ràng chỉ định mời một mình Thẩm Tuyền nên Thường Tuyết cũng không đi hóng làm gì, cô ấy cảm thấy Lam Thấm đã thay đổi, thay đổi thế nào nhỉ, thì là không còn yếu đuối nhút nhát như trước kia nữa.
Gần tứ hợp viện có một câu lạc bộ có cả nhà ăn, tính bảo mật rất tốt nhưng phải đặt trước. Sau khi Thẩm Tuyền xuống xe liền gọi điện thoại cho người ta để giữ chỗ, Lam Thấm đứng bên cạnh cô, nhìn thấy nhà ăn quy định chỉ dành cho hội viên, lại nhìn thấy tầm này mà Thẩm Tuyền còn có thể nhờ người khác giữ chỗ, trong mắt Lam Thấm chất chứa chút đố kỵ.
Cũng có chút hâm mộ.
Chỉ chốc lát sau, người phụ trách câu lạc bộ đã đi ra đón Thẩm Tuyền, hỏi cô muốn ăn trong phòng riêng hay là nhà ăn chung. Thẩm Tuyền nhìn về phía Lam Thấm, cô ta cắn cắn môi, cuối cùng chọn nhà ăn chung.
Hai người lên lầu, nhà ăn này nằm ở tầng ba, được lát đầy cửa sổ sát đất.
Thẩm Tuyền ngồi xuống.
Lam Thấm cũng ngồi xuống, mặc dù ngay từ đầu nói là Lam Thấm mời khách, nhưng người giữ quyền chủ trì chính lại là Thẩm Tuyền. Người phụ trách đứng bên cạnh gọi món cho Thẩm Tuyền, giới thiệu một số món bít tết khá ngon mới đây.
Thẩm Tuyền gọi một phần, rồi lại để cho Lam Thấm gọi.
Hai bàn tay đặt bên sườn áo của Lam Thấm khẽ nắm chặt lại, sau đó cũng gọi một phần.
Sau khi người phụ trách rời khỏi đó, Thẩm Tuyền cầm ly cà phê uống một ngụm rồi nói: “Cô muốn nói gì thì nói được rồi đấy.”
Lam Thấm nhìn dáng vẻ lạnh lùng và tự tin của Thẩm Tuyền, cô ta cũng uống một ngụm cà phê: “Lúc trước tôi cũng không ngờ mình và Văn thiếu sẽ yêu nhau. Hồi học cấp 3, có rất nhiều người thường trêu tôi và anh ấy, sau này chúng tôi dần dần thân thiết hơn, đến khi học đại học lại học cùng một trường nên anh ấy đã theo đuổi tôi.”
Thẩm Tuyền chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, mắt nhìn Lam Thấm, trong ánh mắt không có cảm xúc gì, chỉ có cảm giác lạnh lùng.
Lam Thấm nói tiếp: “Cũng chẳng có gì phải sợ mà nói với cô rằng, chúng tôi chưa hôn nhau, chưa ngủ với nhau. Chỉ là tôi vẫn luôn tưởng đó là lỗi của mình, khoảng thời gian trước tôi làm giá quá, nhà họ Lam và nhà họ Văn quá chênh lệch, một nơi quá coi trọng môn đăng hộ đối như ở thủ đô khiến tôi thấy rất sợ. Tôi sợ chỉ chớp mắt cái anh ấy sẽ khinh thường tôi, tôi còn sợ sau khi ngủ với tôi, chỉ cần anh ấy không cần là sẽ vứt bỏ tôi.”
“Thế nên tôi luôn làm giá, chắc chắn anh ấy cũng nhận ra và cũng tôn trọng tôi. Tôi cảm thấy phụ nữ không thể tùy tiện ngủ với đàn ông, đặc biệt là người có hoàn cảnh gia đình như tôi thì càng phải cẩn thận.”
“Thật ra anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Chị tôi có vấn đề về tâm lý, bởi vì chị ấy tận mắt nhìn thấy sự chia lìa của bố mẹ nên tính cách của chị ấy lúc tốt lúc xấu, tôi thì trở thành người bị hại, chị tôi mà làm loạn lên thì tôi còn chẳng có nhà để về. Nhưng mấy năm ấy, quả thật Văn Trạch Lệ đã giúp tôi rất nhiều, anh ấy đã giúp tôi có chỗ đứng vững trong gia tộc.”
Giọng Thẩm Tuyền rất lạnh lùng: “Thế à?”
Lam Thấm lập tức gật đầu: “Phải.”
Thẩm Tuyền: “Xem ra anh ta yêu cô phết nhỉ?”
Lời này Lam Thấm không dám trả lời ngay, cô ta chỉ mím môi nhưng vẻ mặt dường như có ý này, rồi cô ta lại bồi thêm một câu: “Có lẽ là đã từng.”
“Đã từng rất yêu à?”
Lam Thấm ngậm miệng lại, cô ta nhìn Thẩm Tuyền nhưng không nhìn ra được cô đang nghĩ gì.
Nhưng cô ta nghe ra được giọng điệu của Thẩm Tuyền rất lạnh lùng. Cô ta há miệng đang định nói gì đó thì cái bàn ở phía trước đột nhiên bị người ta đá phăng, cà phê và cốc la liệt đầy đất.
Lam Thấm hét lên, vội vàng né ra, vừa ngẩng đầu lên thì thần kinh tê dại.
Người đàn ông kẹp thuốc vào ngón tay, trên người mặc áo sơmi đen và quần tây, cổ áo để hở, sắc mặt lạnh lùng như sương, anh cười khẩy: “Rất yêu cô sao?”
Lồ ng ngực Lam Thấm phập phồng, cô ta cắn chặt môi.
Cô ta sợ rồi.
Văn Trạch Lệ với lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên, chỉ vào cô ta: “Ngồi xuống.”
Lam Thấm theo bản năng liếc nhìn Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền vẫn bình tĩnh ngồi đó, không hề có chút cảm giác gì với một loạt chuyện trước mắt. Cô cúi đầu nhìn gót giày, bị dính cà phê mất rồi. Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn một cái, giây tiếp theo người đàn ông ấy quỳ gối xuống, rút một tờ giấy ra lau cho Thẩm Tuyền nhưng Thẩm Tuyển lại nhẹ nhàng né ra.
Bàn tay của Văn Trạch Lệ khựng lại, ngay sau đó anh tóm lấy cổ chân cô, kéo lại rồi lau mạnh.
Văn Trạch Lệ không dám nhìn Thẩm Tuyền, anh vứt tờ giấy đi rồi ngồi thẳng dậy, chỉ vào Lam Thấm: “Ngồi xuống.”
Lam Thấm run rẩy kéo ghế ngồi xuống.
Người đàn ông trước mặt khiến cô ta cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Tay của Văn Trạch Lệ ghì cổ tay Thẩm Tuyền lại, sợ cô đi mất. Sau đó anh nhìn Lam Thấm, nghiêng người về phía trước rồi đặt tay còn lại lên đầu gối.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng buông thõng xuống.
Anh híp mắt, nói: “Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng chuyện tình cảm trong quá khứ, cho dù có tồi tệ thế nào thì cũng không nên nói ra. Giống như lần trước, Thẩm Tuyển bảo tôi kể, nhưng tôi không thể xong hết trong một lần được chính là vì lý do này.”
Người Lam Thấm run lên.
Cô ta cảm thấy mình không muốn nghe những lời tiếp theo nữa.
Một lúc lâu, trong nhà ăn chẳng còn ai, chỉ còn lại 3 người bọn họ. Đống bết nhết dưới đất, người phụ trách cũng không dám gọi người tới dọn, hai phần thịt bò bít tết kia cũng không dám mang lên.
Bầu không khí đông cứng.
Văn Trạch Lệ nói: “Đúng, là tôi đã theo đuổi cô nửa năm, nửa năm đấy là tôi muốn thì theo đuổi, không muốn nữa thì bỏ thôi.”
Dứt lời, bàn tay Văn Trạch Lệ đang nắm tay Thẩm Tuyền hơi run lên rồi lại dùng sức vì sợ cô sẽ giãy ra. Anh nói tiếp: “Thật ra tới cuối cùng là tôi lười rồi, cô ngược lại thì cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, tôi chỉ tuỳ ý hỏi một câu, cô đã đồng ý luôn rồi.”
Lam Thấm không thở nổi.
Tất cả mọi người đều biết Văn Trạch Lệ đã theo đuổi cô ta nửa năm, nhưng không ai biết cô ta mới là người quyết định bước cuối cùng.
Văn Trạch Lệ nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Tuyền, nói tiếp: “Tôi thừa nhận tôi có chút thiện cảm với cô, nhưng để yêu thì còn xa xôi lắm, chứ không thì chị cô không còn sống nổi ở nhà họ Lam nữa đâu. Tôi vốn định xem xem cô sẽ làm thế nào để thoát khỏi sự ràng buộc của nhà họ Lam, giống như tôi nuôi trợ lý của tôi vậy, tôi muốn xem xem anh ta làm thế nào để thoát khỏi tay tôi.”
“Tiếc là cô vô dụng, lần nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào tôi, còn bản thân thì chẳng chịu đứng lên. Chút thiện cảm tôi dành cho cô cũng dần dần tan biến, cô cảm thấy chút thiện cảm đó đang bao nhiêu? Mấy năm sau đấy, tôi coi cô chẳng khác gì phế vật cả, cô còn chưa sáng mắt ra à?”
“Tôi, Văn Trạch Lệ đúng là rất ghét sự mạnh mẽ của Thẩm Tuyền, nhưng đồng thời cũng rất thích thủ đoạn của cô ấy, thế nên tôi mới phải lòng cô ấy chỉ bằng một ánh mắt.”
Sắc mặt Lam Thấm trắng bệch.
Hết thảy đều đã giải thích xong xuôi, tại sao sau mấy năm đó anh lại đối xử với cô ta lúc nóng lúc lạnh, thậm chí thường xuyên lấy lý do công việc để cho cô ta leo cây.
Tại sao cô ta không bao giờ nhìn thấu được người đàn ông này, bởi vì anh chưa bao giờ mở lòng mình ra.
Anh có thiện cảm với cô ta, có lẽ phần nhiều là vì anh ta đang đợi để xem xem cô ta sẽ thoát khỏi nhà họ Lam như thế nào.
Cô ta không thở nổi, nhỏ giọng hỏi: “Nếu lúc trước em đứng lên được thì sao? Nếu em đứng lên được, anh sẽ yêu em chứ?”
Văn Trạch Lệ: “Không.”
Mặt Lam Thấm càng tái mét, cô ta không ngờ, lý do lúc trước cô ta lựa chọn ra nước ngoài chính là để thoát khỏi nhà họ Lam, lúc đó cô ta từng hỏi anh có cưới mình không.
Anh nói: “Không.”
Cùng một câu trả lời nhưng cô ta lại tự mình lừa mình, chỉ bởi vì người mà anh lấy là Thẩm Tuyền, anh sao có thể yêu một người phụ nữ như Thẩm Tuyền được.
Cô ta luôn nghĩ vậy.
Nhưng, trên đời quá nhiều chuyện bất ngờ.
Lam Thấm theo bản năng nhìn về phía Thẩm Tuyền.
Ánh mắt Thẩm Tuyền như đang xem kịch, khuôn mặt không biểu cảm, cô ta cười khổ: “Thẩm Tuyền, bây giờ cô đã hài lòng rồi chứ?”
Văn Trạch Lệ cũng nhìn Thẩm Tuyền, anh gần như không thể thở nổi.
Thẩm Tuyền động động cổ tay, Văn Trạch Lệ lại siết chặt hơn, cô nhíu mày, nói: “Chuyện cũ của hai người đặc sắc như thế, đương nhiên tôi rất hài lòng.”
Hô hấp của Văn Trạch Lệ lại khựng lại.
Anh nhỏ giọng nói: “Anh biết em vẫn còn trách anh.”
Thẩm Tuyền không nói gì, cô nhìn Lam Thấm.
Sắc mặt Lam Thấm vẫn trắng bệch.
Văn Trạch Lệ quay đầu hung hăng nhìn Lam Thấm: “Cút.”
“Cút, còn không cút là tôi cho người hành chết cô đấy.” Vẻ mặt anh như một kẻ khát máu, đầu gối Lam Thấm mềm nhũn, cô ta lui về sau hai bước rồi lảo đa lảo đảo chạy biến, chạy xa rồi mới nghe thấy âm thanh van nài từng tiếng kia của Văn Trạch Lệ.
Trước mặt Thẩm Tuyền, người đàn ông này đã hoàn hoàn bỏ lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình xuống, anh quả thật điên rồi.
Anh nâng mặt Thẩm Tuyền lên, tựa vào trán cô: “Anh biết sai rồi, Thẩm Tuyền.”
Thẩm Tuyền vuốt gương mặt người đàn ông, lạnh nhạt nói: “Thật ra tôi vốn đã quên chuyện của Lam Thấm rồi đấy, ai mà ngờ hôm nay lại khơi lại.”
Văn Trạch Lệ sững sờ.
Anh nghiến răng, chỉ hận không thể kêu người hành chết con nhỏ Lam Thấm đáng chết này.
Cô ta đáng chết.
Thẩm Tuyền đẩy Văn Trạch Lệ ra, nói: “Chỉ là bữa cơm này không ăn được nữa rồi.”
Văn Trạch Lệ nắm chặt tay cô, nói: “Ăn được mà, đi, chúng ta vào phòng riêng.”
Thẩm Tuyền ngước mắt lên nhìn anh.
Vài giây sau, dưới ánh mắt hồi hộp của Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền đứng lên cầm túi. Ở phía kia, người phụ trách đã căng thẳng lắm rồi, bây giờ cuối cùng mới dám bước ra, vội vàng dẫn hai người vào phòng riêng. Trong phòng riêng thoang thoảng mùi thơm của trà, Văn Trạch Lệ nói: “Vốn dĩ anh hẹn Tiêu Nhiên.”
“Đang đợi cậu ta.”
Người phụ trách cười gượng: “Đúng vậy, sau đó Văn thiếu đi ra tìm tôi thì lại nhìn thấy các cô.”
Sau đấy, Văn Trạch Lệ bèn đi tới đứng đó nghe một lúc, về sau không thể nghe lọt tai nữa mới hạ cẳng chân. Thẩm Tuyền liếc Văn Trạch Lệ một cái.
Văn Trạch Lệ kéo ghế cho cô, cổ áo mở rộng để lộ ra phần xương quai xanh, anh nhìn cô: “Vẫn gọi món bò bít tết vừa nãy cho em nhé?”
Thẩm Tuyền: “Được.”
Văn Trạch Lệ bảo người phụ trách đi chuẩn bị, sau đó ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền, nghiêng đầu nhìn cô.
Thẩm Tuyền thản nhiên nói: “Đừng nhìn tôi.”
Văn Trạch Lệ: “Anh cứ nhìn đó.”
Thẩm Tuyền phớt lờ anh, cầm điện thoại lên chơi.
Trong Wechat nhận được mấy tin nhắn của Nhiếp Thừa, anh mời cô ngày mai đi ăn tối với nhóm bạn thân.
Văn Trạch Lệ nhìn tin nhắn kia với ánh mắt u ám.
Thẩm Tuyền trả lời: [Được.]
Sắc mặt Văn Trạch Lệ càng xụ lại, nhưng anh vẫn nhịn.
Anh biết bây giờ Thẩm Tuyền đang độc thân, trước khi phục hôn, anh không quản được Thẩm Tuyền. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm, bên trong loé lên sự thù địch.
Bít tết được gọi nhanh chóng xuất hiện trên bàn.
Miếng bít tết này đã được người ta cắt sẵn, Thẩm Tuyền chỉ cần dùng dĩa xiên ăn là được, phần của Văn Trạch Lệ cũng giống với phần Thẩm Tuyền. Anh rót một chén trà nóng cho cô, khẽ hỏi: “Có muốn gọi thêm điểm tâm ngọt không?”
Thẩm Tuyền: “Không thích ăn.”
Văn Trạch Lệ: “Thế em còn muốn ăn gì không?”
Thẩm Tuyền ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ hơi ngước mắt rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bít tết.
Ánh mắt này của cô khiến lòng anh như lửa đốt.
Anh li3m khóe môi.
Nhân lúc Thẩm Tuyền đang lau sốt dính ở khóe môi, anh liền dán tới lấp kín môi cô. Thẩm Tuyến sững sờ nhìn người đàn ông này, bốn mắt nhìn nhau, Văn Trạch Lệ như thể đang được thưởng thức mỹ vị. Ở dưới gầm bàn, chân của Thẩm Tuyền đá anh mấy cái nhưng không hề có tác dụng, cô còn bị ép ngẩng đầu hứng lấy nụ hôn này của anh…
Thẩm Tuyền hé mắt, nắm lấy cằm anh: “Cút.”
Văn Trạch Lệ nở nụ cười: “Cút đi đâu?”
“Đi đến chỗ em nhé?”
Anh nói úp úp mở mở.
Nhưng Thẩm Tuyền hiểu, cô nheo mắt không trả lời anh.
Chính là dáng vẻ này, Văn Trạch Lệ nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ này của cô, lạnh lùng nhưng ngập tràn d*c vọng khiến anh điên cuồng. Anh thản nhiên mở lời mời: “Tối mai ăn tối với anh nhé?”
Nhiếp Thừa hẹn cô tối mai, anh thì lại ung dung muốn phá hỏng cuộc hẹn của cô và Nhiếp Thừa.
Thẩm Tuyền nhìn anh: “Không.”
Văn Trạch Lệ: “Hửm?”
Lưỡi của anh chọc vào má, ánh mắt lạnh lùng.
Ăn cơm trưa xong, ra khỏi câu lạc bộ đúng lúc giữa trưa.
Thẩm Tuyền nhận được rất nhiều cuộc gọi, có cuộc gọi từ người nhà, có cả những cuộc gọi tới từ những người chú người dì phải đi chúc Tết. Thẩm Tuyền vừa nhận điện thoại vừa bị Văn Trạch Lệ bế vào ghế phó lái. Cô lạnh nhạt liếc anh một cái nhưng cũng chẳng từ chối, vì có từ chối cũng vô ích nên cô cũng lười từ chối.
Xe khởi động.
Thẩm Tuyền cúp máy, nói với Văn Trạch Lệ: “Đưa tôi đến nhà họ Tiêu.”
“Gặp ông cụ Tiêu à?” Văn Trạch Lệ nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Tuyền: “Ừm.”
“Được.”
Buổi chiều Văn Trạch Lệ còn có việc nên không đi theo được, sau khi đưa cô đến nhà họ Tiêu, anh đành đi trước. Thẩm Tuyền đến nhà họ Tiêu chúc tết, Thường Tuyết đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Xe cô ấy lướt ngang qua xe của Văn Trạch Lệ, thoáng liếc nhìn anh.
Mùa đông, nói thật là Văn đại thiếu vô cùng đẹp trai.
Số anh trai đẹp ở thủ đô chỉ có vài người, mà Văn Trạch Lệ chắc chắn phải đứng top một top hai. Vẻ đẹp đó, chậc chậc, quả thật rất nhiều người thích.
*
Chúc tết nhà họ Tiêu xong thì Thẩm Tuyền quay về nhà. Trong nhà đang tính xem ngày mai đi nhà nào, Thẩm Tuyền ôm gối nghe Thẩm Tiêu Toàn bàn bạc với Mạc Điềm.
Thế là cuối cùng cũng quyết định xong, ngày mai đến nhà họ Văn.
Ai ngờ sáng sớm hôm sau, anh em nhà họ Văn rồi cả Trần Y, cả chú nhỏ và bố mẹ Văn đều đến nhà họ Thẩm.
Người nhà họ Thẩm đứng hình mấy giây, Thẩm Tiêu Toàn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Còn đang định tới nhà mọi người chúc tết đây, không ngờ mọi người lại tới trước.”
Văn Tụng Tiên cởi áo khoác ra, nói: “Hai nhà chúng ta không cần khách sáo vậy đâu, hôm nay trong nhà không nấu cơm nên đến nhà ông bà ăn chực một bữa.”
Thẩm Tiêu Toàn: “Ha ha, được thôi, thế hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé?”
Chú nhỏ nhà họ Văn nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn ăn.”
Thẩm Tiêu Toàn quay qua nhìn về phía chú nhỏ: “Ngày mai chú nhỏ phải về rồi nhỉ?”
Chú nhỏ nhà họ Văn: “Vâng.”
“Vất vả vất vả quá.”
Chú nhỏ cười, ngồi lên sofa, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tuyền: “Không ngờ Thẩm Tuyền ở nhà cũng rất thanh thản đấy chứ.”
Thẩm Tuyền không ngờ nhà bọn họ sẽ đến lúc này, giờ cô còn đang mặc một bộ ngủ màu hạnh nhân, cổ tay áo còn có cả hoa văn. Cô cầm lấy áo khoác mặc vào, bình thản nói: “Chú nhỏ đừng trêu con nữa.”
Chú nhỏ liền bật cười.
Văn Trạch Lệ để quà xuống, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang theo d*c vọng chiếm hữu.
Hai nhà cùng trò chuyện, cùng nhau ăn trưa, đến chiều Lâm Tiếu Nhi còn làm đồ ngọt cùng Mạc Điềm. Thời gian Nhiếp Thừa hẹn là năm rưỡi chiều, cô nhìn đồng hồ rồi lên lầu thay quần áo, thay xong váy và áo khoác thì cầm túi xuống nhà. Thẩm Tuyền nhìn người nhà họ Văn rải rác trong nhà mình.
Có người ở sân sau, có người trong bếp, có người lại ở trong phòng sách.
Cô nghiêng đầu nói với dì giúp việc một tiếng, bảo dì ấy lát nữa nói với bố mẹ một tiếng. Sau đó cô chuồn ra ngoài, lúc đi ngang qua bức bình phong bằng đá, có một bàn tay từ bên cạnh thò ra tóm lấy cổ tay cô, kéo lại. Thẩm Tuyền ngây người, ngay sau đó cả người cô nằm lọt thỏm giữa bức tường và một người đàn ông.
Đầu ngón tay của Văn Trạch Lệ cực kỳ càn rỡ, không bỏ sót chỗ nào, làn váy khẽ đong đưa.
Thẩm Tuyền híp mắt nhìn anh.
Văn Trạch Lệ mặc cô lạnh lùng nhìn mình, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, anh nghiêng đầu cắn tai cô: “Em mà dám ra ngoài, anh làm em ở đây luôn đấy.”
“Không gian ở đây cũng được đấy.”
Đầu ngón tay của Thẩm Tuyền túm lấy áo sơ mi của anh: “Thế có tiện quay video luôn không?”
Văn Trạch Lệ: “… Chết tiệt.”
Tác giả :
Bán Tiệt Bạch Thái