Hát Tình Ca Cho Em
Chương 51
Một bộ phim điện ảnh, không chỉ làm Diệp Phàm cảm nhận được tấm lòng thương con, chịu khó chịu khổ của cha mẹ, mà nó còn vô hình trung cải biến thái độ của cha mẹ Diệp Phàm đối với Đoàn Diệc Phong. Đặc biệt là Trương Hồng, mấy ngày này bà mở miệng là “Diệc Phong” ngậm miệng là “Diệc Phong”, dễ nhận thấy là bà vô cùng hài lòng với biểu hiện của chàng con rể tương lai này. Còn về phần cha của Diệp Phàm, mặc dù ông không thể hiện rõ ràng như vợ mình, nhưng khi thấy Đoàn Diệc Phong, trên mặt than bỗng xuất hiện nụ cười không thể che giấu được.
Vô số dấu hiệu cho thấy, “núi băng” sắp tan chảy. Vào lúc này, Đoàn Diệc Phong lại bỗng nhiên nói với Diệp Phàm là anh phải rời khỏi đây vài ngày, tạm thời không thể ở bên cạnh cô.
Diệp Phàm đương nhiên biết công việc của Đoàn Diệc Phong bận bịu, cũng hiểu với anh mà nói đi công tác là chuyện bình thường. Song thời gian này cô chưa có đi làm trở lại, cho nên gần như toàn bộ mọi tâm tư đều dồn hết cho chuyện yêu đương. Nghe nói Đoàn Diệc Phong phải đi, trong lòng có ít nhiều không bằng lòng.
“Đại khái anh sẽ phải đi mấy ngày?” Cô không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể nói gần nói xa.
“Ba bốn ngày thôi, không lâu lắm đâu.” Đoàn Diệc Phong trả lời.
Ba bốn ngày mà còn không lâu sao? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, tiếp tục hỏi: “Lần này phải đi công tác ở đâu vậy?”
“Anh về thành phố D.” Đoàn Diệc Phong nói xong, dừng lại một chút mới nói tiếp, “Xử lý chuyện riêng của anh.”
Thành phố D? Đó không phải là quê của Đoàn Diệc Phong sao? Diệp Phàm còn nhớ Đoàn Diệc Phong đã từng nói với cô. Anh là con nuôi, quan hệ giữa cha mẹ nuôi và anh khá xa cách. Từ khi anh về nước, đã rất lâu không liên lạc với người ở quê. Lẽ nào việc riêng theo lời anh nói là có liên quan đến cha mẹ nuôi của anh sao?
Diệp Phàm hiếu kỳ, nhịn không được thốt lên: “Chuyện riêng gì thế ạ?” Hỏi xong, cô liền cảm thấy hối hận. Cô rất sợ chạm đến nỗi đau của Đoàn Diệc Phong.
Cũng may Đoàn Diệc Phong không có tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Sắp đến ngày giỗ của bà nội, anh muốn trở về cúng bái bà, nhân tiện gặp mặt cha mẹ nuôi của anh một lần. Mặc dù họ không có tình cảm gì đối với anh, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng anh. Chuyện anh muốn kết hôn, anh nghĩ nên báo cho họ biết một tiếng.”
Hóa ra anh về quê là vì chuyện này, Diệp Phàm vội vàng nói: “Em cũng đi!”
“Cũng không phải chuyện gì lớn, anh đi rồi sẽ về ngay, em đừng nên đi. Hơn nữa, thành phố D xa xôi như vậy, phải đi mất ba bốn ngày, bác trai bác gái sẽ lo lắng đó.”
“Anh về giỗ bà nội, sao có thể nói là không phải chuyện lớn? Hơn nữa, chuyện chúng ta kết hôn không phải là chuyện riêng của mình anh, nó cũng có một nửa quan hệ với em mà. Nếu ba mẹ em mà biết anh dẫn em về thăm quê, khẳng định sẽ bằng lòng đó nha. Nếu anh không đưa em về quê, họ sẽ có ý kiến liền!”
Đoàn Diệc Phong trầm mặc, dường như có chút do dự.
Diệp Phàm tiếp tục nói: “Theo như tính cách của mẹ em, nếu biết anh về quê mà không đưa em theo, nhất định sẽ nghĩ đến chuyện anh đang giấu một người vợ ở quê. Đến lúc đó, bà không cho em lấy anh, anh cũng đừng có trách em à nha!”
Đoàn Diệc Phong bật cười, rốt cuộc cũng gật đầu: “Được rồi, anh mang em theo là được chứ gì.”
“Có vậy chứ. Em phải nói chuyện này với ba mẹ, rồi còn phải về nhà thu dọn hành lý. Để gặp người nhà của anh, em phải chuẩn bị nhiều bộ quần áo đẹp mới được!”
Người nhà?
Đoàn Diệc Phong cười khổ. Thật ra có một số việc anh chẳng hề mong muốn để cho cô gái trước mặt, cô gái từ nhỏ đã được nhận tình yêu của cha mẹ này đi đối mặt. Thế nhưng giống như những gì cô đã nói, kết hôn là chuyện của hai người bọn họ. Là người vợ tương lai của anh, Diệp Phàm có quyền tham dự vào chuyện đó.
Thôi thì đưa cô theo thôi. Hi vọng đây không phải là một quyết định sai lầm.
Đêm hôm đó, Diệp Phàm trở về nhà mình. Cô đem chuyện mình phải về quê cùng Đoàn Diệc Phong nói với cha mẹ. Giống như những gì Diệp Phàm mong đợi, hai ông bà không chỉ không phản đối cô về quê, còn bàn bạc xem con gái nên mang theo thứ gì làm quà ra mắt tặng bố mẹ Đoàn Diệc Phong mà không tỏ ra thất lễ.
Trong việc chuẩn bị quà gặp mặt này, Diệp Phàm biết cha mẹ có kinh nghiệm phong phú, cho nên cô không định tham dự vào. Mà cô nhân lúc này trở về phòng thu dọn hành lý.
Phong cách quần áo hằng ngày của cô luôn luôn lấy việc thoải mái làm chính. Bây giờ phải đi gặp cha mẹ chồng tương lai, thật sự không biết nên mặc cái gì.
Cài này hình như quá ngây thơ. Cái này lại dường như quá chững chạc. Còn cái này lại quá quê mùa. Cái kia không nên mặc trong mùa này…
Trong lúc Diệp Phàm đang loay hoay với các loại quần áo, thì cửa phòng bị mở ra. Trương Hồng đi vào với vẻ mặt thần bí, nói là muốn nói vài chuyện với cô.
“Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Tiểu Phàm, lần này con về quê cùng Diệc Phong, có vài chuyện con cần chú ý.” Lời nói của mẹ đầy chân thành.
“Chú ý gì ạ?”
“Con còn trẻ, thiếu kinh nghiệm từng trải xã hội. Thật ra chuyện kết hôn không đơn giản như con nghĩ đâu. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai nhà. Cho dù Diệc Phong thích con, nhưng không đảm bảo rằng cha mẹ nó nhất định sẽ thích con, cho nên con nhất định không thể qua loa, sơ ý được.”
“Mẹ, cái này con hiểu mà. Con sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ba mẹ anh ấy!”
“Con đương nhiên phải thể hiện bản thân thật tốt rồi. Nhưng điều mẹ muốn nói không phải ý này.” Trương Hồng cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với cô con gái ngây thơ của mình, chỉ có thể kiên trì giải thích: “Con là một cô gái tốt, ba mẹ đều biết điều đó. Thế nhưng ba mẹ của Diệc Phong là kiểu người gì, chúng ta không biết gì cả. Nhân phẩm họ ra sao, có hay bắt bẻ hay không, con gả sang đó có bị ăn hiếp hay không, những chuyện này cần phải xem xét.”
Nghe những lời nhắc nhở của mẹ với Diệp Phàm, khiến cô từ tâm tình vốn kích động bỗng có chút thấp thỏm lo âu.
Thấy con gái đã hiểu ý mình muốn nói đến, Trương Hồng nói tiếp: “Không phải trước đây con đã nói rồi sao? Diệc Phong là con nuôi, có quan hệ với cha mẹ nuôi không được tốt đẹp, có thể sau khi bọn con kết hôn sẽ không liên lạc gì với họ. Thế nhưng dù nói thế nào đi nữa, họ vẫn có quan hệ cha con, mẹ con trên danh nghĩa pháp lý. Sau này khi họ già đi, Diệc Phong phải có trách nhiệm phụng dưỡng họ. Cho nên họ là người như thế nào, con phải nhìn cho rõ. Chỉ khi nào trong lòng hiểu rõ, mới có thể chuẩn bị tốt, mới không bị ức hiếp.”
“Mẹ, những lời mẹ nói, con sẽ chú ý quan sát.”
Trương Hồng vui vẻ gật đầu: “Ngoại trừ quan sát cha mẹ Diệc Phong, con còn phải để ý đến quan hệ giữa họ và Diệc Phong, Mặc dù không phải cha mẹ ruột, thế nhưng có người thân vẫn tốt hơn là không có người thân. Nếu như có thể, con cố gắng khuyên nhủ Diệc Phong, đừng khiến quan hệ với cha mẹ nó quá bế tắc.”
“Dạ, con sẽ chú ý!” Diệp Phàm gật đầu, ghi nhớ trong lòng những lời dặn dò của mẹ.
Buổi trưa ngày hôm sau, mang theo lời căn dặn của mẹ, Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong bước trên hành trình về thành phố D.
Chuyến đi này đi trong vòng ba ngày. Khi tới thành phố D, hai người sẽ đến khách sạn ở. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau họ sẽ đến nghĩa trang cúng tế bà nội trước. Vào buổi chiều, Đoàn Diệc Phong sẽ đưa Diệp Phàm đi gặp cha mẹ nuôi của mình, báo hôn sự của hai người cho họ biết. Buổi tối hôm đó, họ quay về khách sạn thu dọn hành lý, để chuẩn bị cho sáng sớm ngày thứ ba đi máy bay về thành phố S, kết thúc chuyến đi này.
Nghe xong sự sắp xếp của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm có chút kinh ngạc: “Không phải là ba ngày sao? Sao lại giống như dùng hết hai ngày để đi lại rồi?”
“Em muốn đi đâu chơi à?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Ý em không phải thế. Em chỉ là cảm thấy buổi sáng chúng ta đến bái tế bà nội, buổi chiều đi gặp cha mẹ anh, gặp xong liền lập tức về khách sạn thu dọn hành lý, có phải quá vội vã rồi không? Có phải nên ở lại nhà anh vài ngày, trò chuyện cùng cha mẹ anh không?”
“Không cần đâu.” Đoàn Diệc Phong lần đầu tiên kiên quyết bác bỏ ý kiến của Diệp Phàm như vậy, thậm chí không có một tí xíu biểu hiện muốn thương lượng.
“Ý em muốn nói là, nếu như ba mẹ anh muốn giữ chúng ta ở lại một đêm.”
“Không có chuyện đó xảy ra.”
Anh nói rất thẳng thắn dứt khoát, sắc mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Diệp Phàm thấy như thế, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng gọi: “Diệc Phong…”
“Tiểu Phàm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Khi nào đến đó, gặp cha mẹ nuôi của anh rồi thì em sẽ biết vì sao chúng ta không cần nán lại đó lâu hơn. Hơn nữa, gặp họ chỉ là chuyện nhỏ, mục đích chính trở về lần này của chúng ta là để đi cúng giỗ bà nội. Ngày mai là ngày giỗ của bà, anh nghĩ bà trên trời có linh thiêng, thấy anh đưa em đến gặp bà, bà nhất định sẽ rất vui.”
Đoàn Diệc Phong đã nói như vậy, Diệp Phàm cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Song những lời mẹ cô nói tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Có người thân vẫn tốt hơn là không có người thân. Nếu như có thể, cô thật tình hi vọng bản thân có thể góp một phần sức lực để hàn gắn mối quan hệ giữa Đoàn Diệc Phong và cha mẹ anh.
Rốt cuộc, cô có thể làm được điều đó hay không? Nhìn thái độ cứng rắn của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm cảm thấy quá khó khăn.
***
Bởi vì sự can thiệp của cha mẹ, trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm ít có cơ hội ở chung chỉ hai người cùng với Đoàn Diệc Phong. Lần này được ra khỏi nhà, theo lý thuyết hẳn là thời cơ tốt để hai người bên nhau, nhưng Đoàn Diệc Phong lại không có biểu hiện vui vẻ nên có, thậm chí biểu hiện của anh vô cùng trầm mặc. Điều này khiến cho Diệp Phàm vốn đang hăng hái dào dạt không khỏi sầu não.
Lẽ nào quan hệ giữa Đoàn Diệc Phong và cha mẹ nuôi thật sự đã đến nông nỗi như nước với lửa rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy cô nên có thái độ như thế nào để đi gặp cha mẹ chồng tương lai đây? Phải chăng mặt nóng dán lên mông lạnh[1], thể hiện ra cái gì không thoải mái không?
[1] Mặt nóng dán lên mông lạnh: cả câu ít chỉ một bên thì nói chuyện nhiệt tình, nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia. Sự nhiệt tình không được đáp lại, như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.
Cô càng nghĩ đến chuyện đó, càng không có cách nào yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cô rơi vào ác mộng. Trong giấc mơ cô theo Đoàn Diệc Phong về nhà gặp cha mẹ nuôi của Đoàn Diệc Phong, hai ông bà rất không hài lòng với cô, cả người lẫn đồ cô đem theo đều bị ném ra ngoài.
Trong nháy mắt bị ném qua cửa kia, Diệp Phàm đã thành công khiến bản thân tỉnh giấc. Cô hít sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cô xoay người muốn tìm Đoàn Diệc Phong để kiếm chút an ủi, nhưng phát hiện bên kia giường trống không. Đoàn Diệc Phong vốn nằm ở nơi đó chẳng biết đã đi đâu.Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Cô rất nhanh phát hiện trên ban công bên ngoài phòng khách có một đóm lửa lập lòe. Đóm lửa khi tắt khi cháy, hình như có người đang hút thuốc.
Chẳng lẽ là Đoàn Diệc Phong? Sao anh bỗng nhiên lại dậy ra ngoài hút thuốc?
Diệp Phàm lặng lẽ rời giường, đi về hướng ban công. Quả nhiên thấy Đoàn Diệc Phong đang đứng ở một góc ban công, mặt hướng ra ngoài, dựa vào lan can, đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Nhứng ngón tay thon dài của anh bị gió lạnh thổi qua đến trắng bệch. Tay kẹp đuôi thuốc đã cháy hết một nửa. Khói thuốc từ đầu ngón tay từ từ bay lượn, chầm chậm phiêu tán trong gió.
Mặc dù Diệp Phàm biết Đoàn Diệc Phong có hút thuốc, nhưng tận mắt thấy anh hút thuốc lại là lần đầu. Nói vậy anh lúc này hẳn là có rất nhiều tâm sự. Ý thức được điểm này, Diệp Phàm mở cửa đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Đoàn Diệc Phong nghe được tiếng mở cửa vang lên nên quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau trong màn đêm yên tĩnh. Đôi mắt đen như mực của anh càng thêm sâu sắc hơn, tựa như cất giấu hàng ngàn hàng vạn tâm tình, khiến Diệp Phàm trong phút chốc không biết nên mở miệng thế nào để tìm lời an ủi.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Phàm không tự chủ được hắt xì một cái.
“Bên ngoài lạnh, em mau đi vào đi.” Đoàn Diệc Phong nói, dụi tắt thuốc rồi đi tới. Anh cởi áo khoác đắp lên vai Diệp Phàm.
“Anh cũng vậy, lạnh thế này mau vào đi!” Lo lắng anh cởi áo sẽ bị cảm lạnh, Diệp Phàm kéo tay anh vội vội vàng vàng đi vào phòng.
“Trong phòng không thể hút thuốc.”
Sau khi lôi kéo Đoàn Diệc Phong vào phòng, cô khóa chặt cửa để đảm bảo gió lạnh bên ngoài không luồn vào trong một tí xíu xiu nào. Lúc này Diệp Phàm mới quay đầu lại, hơi giận dữ nói: “Trong phòng không thể hút, lẽ nào bên ngoài có thể hút sao? Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, anh không phải là không biết!”
“Em nói đúng, sau này không hút nữa.”
“Không thật lòng.” Diệp Phàm làm bộ không chịu.
Xem ra cô nhóc này đang bắt bẻ anh, Đoàn Diệc Phong bật cười, hỏi lại: “Vậy như thế nào mới được xem là có thật lòng?”
“Giao hết thuốc ra đây.” Diệp Phàm giơ tay.
“Được rồi.” Đoàn Diệc Phong đành chịu, lấy mấy điếu thuốc còn lại trong bao thuốc lá đưa ra.
Diệp Phàm một tay cầm lấy, ném vèo vào thùng rác. Ném xong, cô còn chưa yên tâm, hỏi tiếp: “Anh khẳng định là có một gói này thôi?”
“Anh khẳng định mà.”
Thấy anh quả quyết như vậy, lúc này Diệp Phàm mới yên tâm, kiên trì giải thích: “Nếu anh có chuyện gì không vui thì hãy nói với em. Đừng hút thuốc, hút thuốc thật sự không tốt. Em có một cậu bạn đồng nghiệp vì hay hút thuốc mà… Ưm…”
Cô vậy mà bị hôn.
Diệp Phàm thật sự không hiểu đầu đuôi thế nào. Bản thân cô đang rất nghiêm túc tuyên truyền tác hại của việc hút thuốc lá, chứ không phải đang nói chuyện yêu đương, vì sao vẫn bị hôn.
Mãi đến khi Đoàn Diệc Phong nói một câu: “Anh rất vui.”
Cô mới lấy lại tinh thần, không hiểu ra sao đành hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Đoàn Diệc Phong nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói trịnh trọng: “Tiểu Phàm, có thể quen em là may mắn lớn nhất đời này của anh. Mỗi phút mỗi giây được ở cùng em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Nhưng mà, từ lúc anh đến thành phố này, dường như thay đổi thành một người khác. Em thật sự rất lo lắng cho anh. Thật ra, anh với cha mẹ nuôi đã lâu không liên lạc với nhau. Nếu anh thật sự không muốn gặp họ, thì chúng ta có thể không đi. Em không để bụng chuyện anh không cho họ biết về sự tồn tại của em, em chỉ muốn được ở cùng anh là tốt rồi.” Đến giờ này, Diệp Phàm đã để lại những lời dặn dò của mẹ ở sau lưng. Cô không muốn Đoàn Diệc Phong đau lòng, một chút cũng không muốn.
Nhìn cô gái trước mắt này, từ lúc giận dữ khi phát hiện anh hút thuốc, đến khi rất sợ anh đau lòng mà thể hiện sự thỏa hiệp. Đoàn Diệc Phong xúc động khôn nguôi, ôm chặt lấy Diệp Phàm.
“Chỗ cha mẹ nuôi, anh sẽ dẫn em đi gặp. Mặc kệ họ đồng ý hay phản đối, cũng sẽ không thay đổi bất luận chuyện gì. Mục đích anh đến đây chỉ là muốn cho bản thân mình một sự công bằng, cho bức tranh quá khứ một dấu chấm hết. Tuy điều này với anh mà nói là giống như một lần nữa trải qua hồi ức đau khổ nhất. Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có thể thật sự bỏ quá khứ xuống. Với một cái tôi hoàn toàn mới để cùng em bắt đầu cuộc sống mới. Tiểu Phàm, hứa với anh, vĩnh viễn không được bỏ đi không một lời từ biệt như lần trước nữa. Anh yêu em, yêu đến mức những ngày không có em anh không biết làm thế nào để vượt qua. Em là một phần trong cuộc sống của anh. Không có em anh không còn là chính anh. Cho nên, xin em đừng bao giờ rời xa anh nữa!”
Từ khi họ gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Đoàn Diệc Phong chủ động đề cập đến hiểu lầm kia như vậy, cũng là lần đầu tiên anh phơi bày nỗi sợ hãi trong lòng mình trước mặt Diệp Phàm.
Lúc này, anh không giống với Đoàn Diệc Phong chững chạc, lý trí, lo liệu mọi chuyện như thường ngày. Mà anh đã biến thành một người đàn ông yếu đuối, mẫn cảm, như đang bước lên miếng băng mỏng. Mà hết thảy những cái này đều là vì tình yêu.
Diệp Phàm trong vô ý thức viền mắt đã ẩm ướt. Cô ôm chặt Đoàn Diệc Phong, hứa hẹn: “Em đảm bảo sẽ không bao giờ rời xa anh. Cuộc sống mai sau, cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi!”
“Anh cũng vậy.” Anh nói xong, lại lần nữa hôn cô nồng nhiệt. Dùng nụ hôn không thành lời thay cho lời hứa hẹn, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, tình này không đổi thay.
Cuộc nói chuyện cuối cùng đã khai thông khúc mắc trong lòng Diệp Phàm. Nửa đêm sau đó, cô không gặp lại ác mộng, ngủ vô cùng ngon giấc, thẳng đến hừng đông.
Khi mặt trời ló dạng, hai người thu dọn qua loa một lúc, sau đó liền khởi hành đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố D, nơi an táng bà nội của Đoàn Diệc Phong.
Trên đường đi, Đoàn Diệc Phong kể cho Diệp Phàm nghe rất nhiều chuyện giữa anh và bà nội: “Còn nhớ có một lần, anh ham chơi bị té gãy chân. Bà nội chẳng biết từ đâu tìm được một chiếc xe đẩy, đặt anh ngồi trên đó. Trên đường bà vừa đẩy anh về nhà, bà vừa tuyên truyền với hàng xóm láng giềng là cháu trai nhà bà ‘nhặt được một bảo bối lớn’. Hại anh một tháng không dám ngẩng đầu lên trước mặt hàng xóm…”
Diệp Phàm lẳng lặng lắng nghe, trong đầu lặng lẽ phác họa hình tượng một cụ bà. Bà có tóc bạc đầy đầu, mặc một chiếc áo khoác giản dị đã sờn màu nhưng sạch sẽ. Trên mặt bà lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp, trong đáy mắt tràn ngập yêu thương vô bờ đối với đứa cháu trai.
Giây phút đó, Diệp Phàm cảm thấy bản thân như được cùng Đoàn Diệc Phong trải qua quãng thời gian trẻ thơ đó. Niềm vui nỗi buồn của anh, chua ngọt đắng cay của anh giống như là hòa nhập vào trong trí nhớ của cô, khắc sâu khó mà quên được.
Cô đã tập trung lắng nghe như vậy đó. Thế cho nên, lúc hai người cuối cùng cũng đến địa điểm cần đến, Diệp Phàm lại có chút lạ lùng: “Đến nhanh vậy ạ?”
“Từ lúc xuất phát đến giờ đã hai tiếng rồi.” Đoàn Diệc Phong nhắc nhở cô.
Hóa ra đã lâu như vậy. Diệp Phàm lè lưỡi, hỏi: “Tiếp theo nên đi đâu đây?”
“Kia kìa.” Ngón tay Đoàn Diệc Phong chỉ một con đường nhỏ ven sườn núi, “Núi hơi cao một chút, em có đi được không?”
Cái này không phải là đang xem thường cô sao? Diệp Phàm ưỡn ngực ngẩng đầu: “Đương nhiên! Không phải chỉ là trèo một ngọn núi thôi sao? Thể lực em rất tốt, anh đừng có mà xem thường em!”
Đoàn Diệc Phong cười mà không nói.
Biểu hiện này càng khiến Diệp Phàm nghĩ Đoàn Diệc Phong đang khinh thường cô. Vì vậy tinh thần quyết tâm, sức lực đầy đủ cô xông xáo đến trước. Cô muốn chứng minh cho Đoàn Diệc Phong thấy, với ngọn núi cỡ này đối với cô mà nói chẳng qua như là mất một bữa ăn sáng mà thôi.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, rốt cuộc đã chứng minh bản thân… chỉ là một kẻ có thể lực hoàn toàn kém.
Đi như rùa… Bước chân nặng nề… Thở nặng nhọc… Cứu mạng à…
Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn người không nhanh không chậm đi theo phía sau. Người ngay cả hơi thở cũng không chút gấp gáp chính là Đoàn Diệc Phong. Cô ai oán nói: “Ấy… Chúng ta nghỉ một lát nha?”
“Mệt rồi sao?” Đoàn Diệc Phong cười hỏi.
“Không mệt, mới đi đoạn đường ngắn, sao em mệt được chứ? Em chỉ muốn dừng lại uống miếng nước, anh khát nước chưa? Em cho anh uống này… Này, anh làm gì thế? Đừng… Á!”
Trong lúc cô đang vội vàng tìm cho mình một cái cớ, thì Đoàn Diệc Phong vốn đi theo sau lưng cô bỗng nhiên sải bước đi tới trước mặt cô. Anh không nói hai lời chỉ ngồi xổm xuống, một tay vòng qua eo của cô, tay còn lại ôm lấy chân cô. Anh bế cô lên như bế một nàng công chúa.
Vào giây phút hai chân rời khỏi mặt đất, Diệp Phàm quả thật sợ ngây người. Mãi đến khi Đoàn Diệc Phong bế cô tiến lên mấy bước, lúc này cô mới hoàn hồn, hai má đỏ bừng: “Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!”
“Không phải đi không nổi nữa sao? Anh bế em đi.”
“Ai nói em đi không nổi, em đi được mà. Anh mau thả em xuống đi, để người ta thấy sẽ ảnh hưởng đến diện mạo thành phố!”
“Thứ nhất, ở đây không có ai. Thứ hai, ở đây không phải thành phố. Em nghe thấy ‘ảnh hưởng diện mạo núi rừng’bao giờ chưa?”
“…” Diệp Phàm hết chỗ nói rồi. Cô chỉ có thể để mặc Đoàn Diệc Phong bế cô lên núi.
Bà nội của Đoàn Diệc Phong an táng trong một nghĩa trang trên sườn núi. Mấy năm gần đây, bởi vì cải cách mồ mả. Từng miếng đất xung quanh ngọn núi này, tất cả đều biến thành nghĩa địa. Khi mùa đông đến, người đi tảo mộ nối đuôi không dứt.
Thấy người lạ, Diệp Phàm càng cảm thấy xấu hổ, giục Đoàn Diệc Phong bỏ cô xuống. Nhưng anh chàng lại làm như không nghe không thấy, cố ý bế cô đi một mạch.
“Thả em xuống đi!”
“Đoàn Diệc Phong, anh không thả em xuống là em nhảy xuống đó!”
“Diệc Phong, thả em xuống đi mà…”
Cô đã áp dụng đủ tuyệt chiêu từ ra lệnh, dọa nạt đến năn nỉ, nhưng anh không mảy may lay động. Ngay lúc hai người đang huyên thiên, náo nhiệt, đùa vui nhất, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên dừng bước, đứng thẳng nhìn phía trước. Đôi mắt vốn chứa ý cười bỗng nhiên tối sầm như rơi vào hầm băng.
“Sao vậy?” Diệp Phàm nhận ra điều khác thường. Cô thấy một người đàn ông bề ngoài khoảng sáu mươi mấy tuổi đang đứng đằng trước bọn họ. Ông lẻ loi một mình. Ông mặc một chiếc áo khoác lông màu đen dày cộm. Chiều cao trung bình, mặt gầy, tóc mai đã ngả màu. Trên trán có vài nếp nhăn không sâu, viền mắt hơi lõm xuống, đôi mắt lấp lánh có thần. Vừa nhìn liền nhận ra người này khi còn trẻ nhất định là một nhân vật lợi hại.
Ba người chạm mặt, ngoại trừ Diệp Phàm không biết gì ra, thì hai người còn lại vẻ mặt đều rất nghiêm túc, đều không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Cứ giữ khoảng cách hơn mười mét như vậy, đứng đối diện nhau.
Diệp Phàm thực sự không chịu đựng được nữa, nhỏ giọng hỏi Đoàn Diệc Phong: “Xảy ra chuyện gì thế? Ông ấy là ai vậy? Hai người quen nhau sao?”
“Ông ấy là ba anh.”
Hóa ra là ba anh à… Cái gì? Đó là ba của Đoàn Diệc Phong!!!
Diệp Phàm run cầm cập, thiếu chút nữa đã lăn xuống đất.
Vô số dấu hiệu cho thấy, “núi băng” sắp tan chảy. Vào lúc này, Đoàn Diệc Phong lại bỗng nhiên nói với Diệp Phàm là anh phải rời khỏi đây vài ngày, tạm thời không thể ở bên cạnh cô.
Diệp Phàm đương nhiên biết công việc của Đoàn Diệc Phong bận bịu, cũng hiểu với anh mà nói đi công tác là chuyện bình thường. Song thời gian này cô chưa có đi làm trở lại, cho nên gần như toàn bộ mọi tâm tư đều dồn hết cho chuyện yêu đương. Nghe nói Đoàn Diệc Phong phải đi, trong lòng có ít nhiều không bằng lòng.
“Đại khái anh sẽ phải đi mấy ngày?” Cô không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể nói gần nói xa.
“Ba bốn ngày thôi, không lâu lắm đâu.” Đoàn Diệc Phong trả lời.
Ba bốn ngày mà còn không lâu sao? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, tiếp tục hỏi: “Lần này phải đi công tác ở đâu vậy?”
“Anh về thành phố D.” Đoàn Diệc Phong nói xong, dừng lại một chút mới nói tiếp, “Xử lý chuyện riêng của anh.”
Thành phố D? Đó không phải là quê của Đoàn Diệc Phong sao? Diệp Phàm còn nhớ Đoàn Diệc Phong đã từng nói với cô. Anh là con nuôi, quan hệ giữa cha mẹ nuôi và anh khá xa cách. Từ khi anh về nước, đã rất lâu không liên lạc với người ở quê. Lẽ nào việc riêng theo lời anh nói là có liên quan đến cha mẹ nuôi của anh sao?
Diệp Phàm hiếu kỳ, nhịn không được thốt lên: “Chuyện riêng gì thế ạ?” Hỏi xong, cô liền cảm thấy hối hận. Cô rất sợ chạm đến nỗi đau của Đoàn Diệc Phong.
Cũng may Đoàn Diệc Phong không có tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Sắp đến ngày giỗ của bà nội, anh muốn trở về cúng bái bà, nhân tiện gặp mặt cha mẹ nuôi của anh một lần. Mặc dù họ không có tình cảm gì đối với anh, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng anh. Chuyện anh muốn kết hôn, anh nghĩ nên báo cho họ biết một tiếng.”
Hóa ra anh về quê là vì chuyện này, Diệp Phàm vội vàng nói: “Em cũng đi!”
“Cũng không phải chuyện gì lớn, anh đi rồi sẽ về ngay, em đừng nên đi. Hơn nữa, thành phố D xa xôi như vậy, phải đi mất ba bốn ngày, bác trai bác gái sẽ lo lắng đó.”
“Anh về giỗ bà nội, sao có thể nói là không phải chuyện lớn? Hơn nữa, chuyện chúng ta kết hôn không phải là chuyện riêng của mình anh, nó cũng có một nửa quan hệ với em mà. Nếu ba mẹ em mà biết anh dẫn em về thăm quê, khẳng định sẽ bằng lòng đó nha. Nếu anh không đưa em về quê, họ sẽ có ý kiến liền!”
Đoàn Diệc Phong trầm mặc, dường như có chút do dự.
Diệp Phàm tiếp tục nói: “Theo như tính cách của mẹ em, nếu biết anh về quê mà không đưa em theo, nhất định sẽ nghĩ đến chuyện anh đang giấu một người vợ ở quê. Đến lúc đó, bà không cho em lấy anh, anh cũng đừng có trách em à nha!”
Đoàn Diệc Phong bật cười, rốt cuộc cũng gật đầu: “Được rồi, anh mang em theo là được chứ gì.”
“Có vậy chứ. Em phải nói chuyện này với ba mẹ, rồi còn phải về nhà thu dọn hành lý. Để gặp người nhà của anh, em phải chuẩn bị nhiều bộ quần áo đẹp mới được!”
Người nhà?
Đoàn Diệc Phong cười khổ. Thật ra có một số việc anh chẳng hề mong muốn để cho cô gái trước mặt, cô gái từ nhỏ đã được nhận tình yêu của cha mẹ này đi đối mặt. Thế nhưng giống như những gì cô đã nói, kết hôn là chuyện của hai người bọn họ. Là người vợ tương lai của anh, Diệp Phàm có quyền tham dự vào chuyện đó.
Thôi thì đưa cô theo thôi. Hi vọng đây không phải là một quyết định sai lầm.
Đêm hôm đó, Diệp Phàm trở về nhà mình. Cô đem chuyện mình phải về quê cùng Đoàn Diệc Phong nói với cha mẹ. Giống như những gì Diệp Phàm mong đợi, hai ông bà không chỉ không phản đối cô về quê, còn bàn bạc xem con gái nên mang theo thứ gì làm quà ra mắt tặng bố mẹ Đoàn Diệc Phong mà không tỏ ra thất lễ.
Trong việc chuẩn bị quà gặp mặt này, Diệp Phàm biết cha mẹ có kinh nghiệm phong phú, cho nên cô không định tham dự vào. Mà cô nhân lúc này trở về phòng thu dọn hành lý.
Phong cách quần áo hằng ngày của cô luôn luôn lấy việc thoải mái làm chính. Bây giờ phải đi gặp cha mẹ chồng tương lai, thật sự không biết nên mặc cái gì.
Cài này hình như quá ngây thơ. Cái này lại dường như quá chững chạc. Còn cái này lại quá quê mùa. Cái kia không nên mặc trong mùa này…
Trong lúc Diệp Phàm đang loay hoay với các loại quần áo, thì cửa phòng bị mở ra. Trương Hồng đi vào với vẻ mặt thần bí, nói là muốn nói vài chuyện với cô.
“Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Tiểu Phàm, lần này con về quê cùng Diệc Phong, có vài chuyện con cần chú ý.” Lời nói của mẹ đầy chân thành.
“Chú ý gì ạ?”
“Con còn trẻ, thiếu kinh nghiệm từng trải xã hội. Thật ra chuyện kết hôn không đơn giản như con nghĩ đâu. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai nhà. Cho dù Diệc Phong thích con, nhưng không đảm bảo rằng cha mẹ nó nhất định sẽ thích con, cho nên con nhất định không thể qua loa, sơ ý được.”
“Mẹ, cái này con hiểu mà. Con sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ba mẹ anh ấy!”
“Con đương nhiên phải thể hiện bản thân thật tốt rồi. Nhưng điều mẹ muốn nói không phải ý này.” Trương Hồng cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với cô con gái ngây thơ của mình, chỉ có thể kiên trì giải thích: “Con là một cô gái tốt, ba mẹ đều biết điều đó. Thế nhưng ba mẹ của Diệc Phong là kiểu người gì, chúng ta không biết gì cả. Nhân phẩm họ ra sao, có hay bắt bẻ hay không, con gả sang đó có bị ăn hiếp hay không, những chuyện này cần phải xem xét.”
Nghe những lời nhắc nhở của mẹ với Diệp Phàm, khiến cô từ tâm tình vốn kích động bỗng có chút thấp thỏm lo âu.
Thấy con gái đã hiểu ý mình muốn nói đến, Trương Hồng nói tiếp: “Không phải trước đây con đã nói rồi sao? Diệc Phong là con nuôi, có quan hệ với cha mẹ nuôi không được tốt đẹp, có thể sau khi bọn con kết hôn sẽ không liên lạc gì với họ. Thế nhưng dù nói thế nào đi nữa, họ vẫn có quan hệ cha con, mẹ con trên danh nghĩa pháp lý. Sau này khi họ già đi, Diệc Phong phải có trách nhiệm phụng dưỡng họ. Cho nên họ là người như thế nào, con phải nhìn cho rõ. Chỉ khi nào trong lòng hiểu rõ, mới có thể chuẩn bị tốt, mới không bị ức hiếp.”
“Mẹ, những lời mẹ nói, con sẽ chú ý quan sát.”
Trương Hồng vui vẻ gật đầu: “Ngoại trừ quan sát cha mẹ Diệc Phong, con còn phải để ý đến quan hệ giữa họ và Diệc Phong, Mặc dù không phải cha mẹ ruột, thế nhưng có người thân vẫn tốt hơn là không có người thân. Nếu như có thể, con cố gắng khuyên nhủ Diệc Phong, đừng khiến quan hệ với cha mẹ nó quá bế tắc.”
“Dạ, con sẽ chú ý!” Diệp Phàm gật đầu, ghi nhớ trong lòng những lời dặn dò của mẹ.
Buổi trưa ngày hôm sau, mang theo lời căn dặn của mẹ, Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong bước trên hành trình về thành phố D.
Chuyến đi này đi trong vòng ba ngày. Khi tới thành phố D, hai người sẽ đến khách sạn ở. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau họ sẽ đến nghĩa trang cúng tế bà nội trước. Vào buổi chiều, Đoàn Diệc Phong sẽ đưa Diệp Phàm đi gặp cha mẹ nuôi của mình, báo hôn sự của hai người cho họ biết. Buổi tối hôm đó, họ quay về khách sạn thu dọn hành lý, để chuẩn bị cho sáng sớm ngày thứ ba đi máy bay về thành phố S, kết thúc chuyến đi này.
Nghe xong sự sắp xếp của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm có chút kinh ngạc: “Không phải là ba ngày sao? Sao lại giống như dùng hết hai ngày để đi lại rồi?”
“Em muốn đi đâu chơi à?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Ý em không phải thế. Em chỉ là cảm thấy buổi sáng chúng ta đến bái tế bà nội, buổi chiều đi gặp cha mẹ anh, gặp xong liền lập tức về khách sạn thu dọn hành lý, có phải quá vội vã rồi không? Có phải nên ở lại nhà anh vài ngày, trò chuyện cùng cha mẹ anh không?”
“Không cần đâu.” Đoàn Diệc Phong lần đầu tiên kiên quyết bác bỏ ý kiến của Diệp Phàm như vậy, thậm chí không có một tí xíu biểu hiện muốn thương lượng.
“Ý em muốn nói là, nếu như ba mẹ anh muốn giữ chúng ta ở lại một đêm.”
“Không có chuyện đó xảy ra.”
Anh nói rất thẳng thắn dứt khoát, sắc mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Diệp Phàm thấy như thế, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng gọi: “Diệc Phong…”
“Tiểu Phàm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Khi nào đến đó, gặp cha mẹ nuôi của anh rồi thì em sẽ biết vì sao chúng ta không cần nán lại đó lâu hơn. Hơn nữa, gặp họ chỉ là chuyện nhỏ, mục đích chính trở về lần này của chúng ta là để đi cúng giỗ bà nội. Ngày mai là ngày giỗ của bà, anh nghĩ bà trên trời có linh thiêng, thấy anh đưa em đến gặp bà, bà nhất định sẽ rất vui.”
Đoàn Diệc Phong đã nói như vậy, Diệp Phàm cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Song những lời mẹ cô nói tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Có người thân vẫn tốt hơn là không có người thân. Nếu như có thể, cô thật tình hi vọng bản thân có thể góp một phần sức lực để hàn gắn mối quan hệ giữa Đoàn Diệc Phong và cha mẹ anh.
Rốt cuộc, cô có thể làm được điều đó hay không? Nhìn thái độ cứng rắn của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm cảm thấy quá khó khăn.
***
Bởi vì sự can thiệp của cha mẹ, trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm ít có cơ hội ở chung chỉ hai người cùng với Đoàn Diệc Phong. Lần này được ra khỏi nhà, theo lý thuyết hẳn là thời cơ tốt để hai người bên nhau, nhưng Đoàn Diệc Phong lại không có biểu hiện vui vẻ nên có, thậm chí biểu hiện của anh vô cùng trầm mặc. Điều này khiến cho Diệp Phàm vốn đang hăng hái dào dạt không khỏi sầu não.
Lẽ nào quan hệ giữa Đoàn Diệc Phong và cha mẹ nuôi thật sự đã đến nông nỗi như nước với lửa rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy cô nên có thái độ như thế nào để đi gặp cha mẹ chồng tương lai đây? Phải chăng mặt nóng dán lên mông lạnh[1], thể hiện ra cái gì không thoải mái không?
[1] Mặt nóng dán lên mông lạnh: cả câu ít chỉ một bên thì nói chuyện nhiệt tình, nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia. Sự nhiệt tình không được đáp lại, như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.
Cô càng nghĩ đến chuyện đó, càng không có cách nào yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cô rơi vào ác mộng. Trong giấc mơ cô theo Đoàn Diệc Phong về nhà gặp cha mẹ nuôi của Đoàn Diệc Phong, hai ông bà rất không hài lòng với cô, cả người lẫn đồ cô đem theo đều bị ném ra ngoài.
Trong nháy mắt bị ném qua cửa kia, Diệp Phàm đã thành công khiến bản thân tỉnh giấc. Cô hít sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cô xoay người muốn tìm Đoàn Diệc Phong để kiếm chút an ủi, nhưng phát hiện bên kia giường trống không. Đoàn Diệc Phong vốn nằm ở nơi đó chẳng biết đã đi đâu.Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Cô rất nhanh phát hiện trên ban công bên ngoài phòng khách có một đóm lửa lập lòe. Đóm lửa khi tắt khi cháy, hình như có người đang hút thuốc.
Chẳng lẽ là Đoàn Diệc Phong? Sao anh bỗng nhiên lại dậy ra ngoài hút thuốc?
Diệp Phàm lặng lẽ rời giường, đi về hướng ban công. Quả nhiên thấy Đoàn Diệc Phong đang đứng ở một góc ban công, mặt hướng ra ngoài, dựa vào lan can, đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Nhứng ngón tay thon dài của anh bị gió lạnh thổi qua đến trắng bệch. Tay kẹp đuôi thuốc đã cháy hết một nửa. Khói thuốc từ đầu ngón tay từ từ bay lượn, chầm chậm phiêu tán trong gió.
Mặc dù Diệp Phàm biết Đoàn Diệc Phong có hút thuốc, nhưng tận mắt thấy anh hút thuốc lại là lần đầu. Nói vậy anh lúc này hẳn là có rất nhiều tâm sự. Ý thức được điểm này, Diệp Phàm mở cửa đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Đoàn Diệc Phong nghe được tiếng mở cửa vang lên nên quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau trong màn đêm yên tĩnh. Đôi mắt đen như mực của anh càng thêm sâu sắc hơn, tựa như cất giấu hàng ngàn hàng vạn tâm tình, khiến Diệp Phàm trong phút chốc không biết nên mở miệng thế nào để tìm lời an ủi.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Phàm không tự chủ được hắt xì một cái.
“Bên ngoài lạnh, em mau đi vào đi.” Đoàn Diệc Phong nói, dụi tắt thuốc rồi đi tới. Anh cởi áo khoác đắp lên vai Diệp Phàm.
“Anh cũng vậy, lạnh thế này mau vào đi!” Lo lắng anh cởi áo sẽ bị cảm lạnh, Diệp Phàm kéo tay anh vội vội vàng vàng đi vào phòng.
“Trong phòng không thể hút thuốc.”
Sau khi lôi kéo Đoàn Diệc Phong vào phòng, cô khóa chặt cửa để đảm bảo gió lạnh bên ngoài không luồn vào trong một tí xíu xiu nào. Lúc này Diệp Phàm mới quay đầu lại, hơi giận dữ nói: “Trong phòng không thể hút, lẽ nào bên ngoài có thể hút sao? Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, anh không phải là không biết!”
“Em nói đúng, sau này không hút nữa.”
“Không thật lòng.” Diệp Phàm làm bộ không chịu.
Xem ra cô nhóc này đang bắt bẻ anh, Đoàn Diệc Phong bật cười, hỏi lại: “Vậy như thế nào mới được xem là có thật lòng?”
“Giao hết thuốc ra đây.” Diệp Phàm giơ tay.
“Được rồi.” Đoàn Diệc Phong đành chịu, lấy mấy điếu thuốc còn lại trong bao thuốc lá đưa ra.
Diệp Phàm một tay cầm lấy, ném vèo vào thùng rác. Ném xong, cô còn chưa yên tâm, hỏi tiếp: “Anh khẳng định là có một gói này thôi?”
“Anh khẳng định mà.”
Thấy anh quả quyết như vậy, lúc này Diệp Phàm mới yên tâm, kiên trì giải thích: “Nếu anh có chuyện gì không vui thì hãy nói với em. Đừng hút thuốc, hút thuốc thật sự không tốt. Em có một cậu bạn đồng nghiệp vì hay hút thuốc mà… Ưm…”
Cô vậy mà bị hôn.
Diệp Phàm thật sự không hiểu đầu đuôi thế nào. Bản thân cô đang rất nghiêm túc tuyên truyền tác hại của việc hút thuốc lá, chứ không phải đang nói chuyện yêu đương, vì sao vẫn bị hôn.
Mãi đến khi Đoàn Diệc Phong nói một câu: “Anh rất vui.”
Cô mới lấy lại tinh thần, không hiểu ra sao đành hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Đoàn Diệc Phong nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói trịnh trọng: “Tiểu Phàm, có thể quen em là may mắn lớn nhất đời này của anh. Mỗi phút mỗi giây được ở cùng em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Nhưng mà, từ lúc anh đến thành phố này, dường như thay đổi thành một người khác. Em thật sự rất lo lắng cho anh. Thật ra, anh với cha mẹ nuôi đã lâu không liên lạc với nhau. Nếu anh thật sự không muốn gặp họ, thì chúng ta có thể không đi. Em không để bụng chuyện anh không cho họ biết về sự tồn tại của em, em chỉ muốn được ở cùng anh là tốt rồi.” Đến giờ này, Diệp Phàm đã để lại những lời dặn dò của mẹ ở sau lưng. Cô không muốn Đoàn Diệc Phong đau lòng, một chút cũng không muốn.
Nhìn cô gái trước mắt này, từ lúc giận dữ khi phát hiện anh hút thuốc, đến khi rất sợ anh đau lòng mà thể hiện sự thỏa hiệp. Đoàn Diệc Phong xúc động khôn nguôi, ôm chặt lấy Diệp Phàm.
“Chỗ cha mẹ nuôi, anh sẽ dẫn em đi gặp. Mặc kệ họ đồng ý hay phản đối, cũng sẽ không thay đổi bất luận chuyện gì. Mục đích anh đến đây chỉ là muốn cho bản thân mình một sự công bằng, cho bức tranh quá khứ một dấu chấm hết. Tuy điều này với anh mà nói là giống như một lần nữa trải qua hồi ức đau khổ nhất. Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có thể thật sự bỏ quá khứ xuống. Với một cái tôi hoàn toàn mới để cùng em bắt đầu cuộc sống mới. Tiểu Phàm, hứa với anh, vĩnh viễn không được bỏ đi không một lời từ biệt như lần trước nữa. Anh yêu em, yêu đến mức những ngày không có em anh không biết làm thế nào để vượt qua. Em là một phần trong cuộc sống của anh. Không có em anh không còn là chính anh. Cho nên, xin em đừng bao giờ rời xa anh nữa!”
Từ khi họ gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Đoàn Diệc Phong chủ động đề cập đến hiểu lầm kia như vậy, cũng là lần đầu tiên anh phơi bày nỗi sợ hãi trong lòng mình trước mặt Diệp Phàm.
Lúc này, anh không giống với Đoàn Diệc Phong chững chạc, lý trí, lo liệu mọi chuyện như thường ngày. Mà anh đã biến thành một người đàn ông yếu đuối, mẫn cảm, như đang bước lên miếng băng mỏng. Mà hết thảy những cái này đều là vì tình yêu.
Diệp Phàm trong vô ý thức viền mắt đã ẩm ướt. Cô ôm chặt Đoàn Diệc Phong, hứa hẹn: “Em đảm bảo sẽ không bao giờ rời xa anh. Cuộc sống mai sau, cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi!”
“Anh cũng vậy.” Anh nói xong, lại lần nữa hôn cô nồng nhiệt. Dùng nụ hôn không thành lời thay cho lời hứa hẹn, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, tình này không đổi thay.
Cuộc nói chuyện cuối cùng đã khai thông khúc mắc trong lòng Diệp Phàm. Nửa đêm sau đó, cô không gặp lại ác mộng, ngủ vô cùng ngon giấc, thẳng đến hừng đông.
Khi mặt trời ló dạng, hai người thu dọn qua loa một lúc, sau đó liền khởi hành đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố D, nơi an táng bà nội của Đoàn Diệc Phong.
Trên đường đi, Đoàn Diệc Phong kể cho Diệp Phàm nghe rất nhiều chuyện giữa anh và bà nội: “Còn nhớ có một lần, anh ham chơi bị té gãy chân. Bà nội chẳng biết từ đâu tìm được một chiếc xe đẩy, đặt anh ngồi trên đó. Trên đường bà vừa đẩy anh về nhà, bà vừa tuyên truyền với hàng xóm láng giềng là cháu trai nhà bà ‘nhặt được một bảo bối lớn’. Hại anh một tháng không dám ngẩng đầu lên trước mặt hàng xóm…”
Diệp Phàm lẳng lặng lắng nghe, trong đầu lặng lẽ phác họa hình tượng một cụ bà. Bà có tóc bạc đầy đầu, mặc một chiếc áo khoác giản dị đã sờn màu nhưng sạch sẽ. Trên mặt bà lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp, trong đáy mắt tràn ngập yêu thương vô bờ đối với đứa cháu trai.
Giây phút đó, Diệp Phàm cảm thấy bản thân như được cùng Đoàn Diệc Phong trải qua quãng thời gian trẻ thơ đó. Niềm vui nỗi buồn của anh, chua ngọt đắng cay của anh giống như là hòa nhập vào trong trí nhớ của cô, khắc sâu khó mà quên được.
Cô đã tập trung lắng nghe như vậy đó. Thế cho nên, lúc hai người cuối cùng cũng đến địa điểm cần đến, Diệp Phàm lại có chút lạ lùng: “Đến nhanh vậy ạ?”
“Từ lúc xuất phát đến giờ đã hai tiếng rồi.” Đoàn Diệc Phong nhắc nhở cô.
Hóa ra đã lâu như vậy. Diệp Phàm lè lưỡi, hỏi: “Tiếp theo nên đi đâu đây?”
“Kia kìa.” Ngón tay Đoàn Diệc Phong chỉ một con đường nhỏ ven sườn núi, “Núi hơi cao một chút, em có đi được không?”
Cái này không phải là đang xem thường cô sao? Diệp Phàm ưỡn ngực ngẩng đầu: “Đương nhiên! Không phải chỉ là trèo một ngọn núi thôi sao? Thể lực em rất tốt, anh đừng có mà xem thường em!”
Đoàn Diệc Phong cười mà không nói.
Biểu hiện này càng khiến Diệp Phàm nghĩ Đoàn Diệc Phong đang khinh thường cô. Vì vậy tinh thần quyết tâm, sức lực đầy đủ cô xông xáo đến trước. Cô muốn chứng minh cho Đoàn Diệc Phong thấy, với ngọn núi cỡ này đối với cô mà nói chẳng qua như là mất một bữa ăn sáng mà thôi.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, rốt cuộc đã chứng minh bản thân… chỉ là một kẻ có thể lực hoàn toàn kém.
Đi như rùa… Bước chân nặng nề… Thở nặng nhọc… Cứu mạng à…
Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn người không nhanh không chậm đi theo phía sau. Người ngay cả hơi thở cũng không chút gấp gáp chính là Đoàn Diệc Phong. Cô ai oán nói: “Ấy… Chúng ta nghỉ một lát nha?”
“Mệt rồi sao?” Đoàn Diệc Phong cười hỏi.
“Không mệt, mới đi đoạn đường ngắn, sao em mệt được chứ? Em chỉ muốn dừng lại uống miếng nước, anh khát nước chưa? Em cho anh uống này… Này, anh làm gì thế? Đừng… Á!”
Trong lúc cô đang vội vàng tìm cho mình một cái cớ, thì Đoàn Diệc Phong vốn đi theo sau lưng cô bỗng nhiên sải bước đi tới trước mặt cô. Anh không nói hai lời chỉ ngồi xổm xuống, một tay vòng qua eo của cô, tay còn lại ôm lấy chân cô. Anh bế cô lên như bế một nàng công chúa.
Vào giây phút hai chân rời khỏi mặt đất, Diệp Phàm quả thật sợ ngây người. Mãi đến khi Đoàn Diệc Phong bế cô tiến lên mấy bước, lúc này cô mới hoàn hồn, hai má đỏ bừng: “Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!”
“Không phải đi không nổi nữa sao? Anh bế em đi.”
“Ai nói em đi không nổi, em đi được mà. Anh mau thả em xuống đi, để người ta thấy sẽ ảnh hưởng đến diện mạo thành phố!”
“Thứ nhất, ở đây không có ai. Thứ hai, ở đây không phải thành phố. Em nghe thấy ‘ảnh hưởng diện mạo núi rừng’bao giờ chưa?”
“…” Diệp Phàm hết chỗ nói rồi. Cô chỉ có thể để mặc Đoàn Diệc Phong bế cô lên núi.
Bà nội của Đoàn Diệc Phong an táng trong một nghĩa trang trên sườn núi. Mấy năm gần đây, bởi vì cải cách mồ mả. Từng miếng đất xung quanh ngọn núi này, tất cả đều biến thành nghĩa địa. Khi mùa đông đến, người đi tảo mộ nối đuôi không dứt.
Thấy người lạ, Diệp Phàm càng cảm thấy xấu hổ, giục Đoàn Diệc Phong bỏ cô xuống. Nhưng anh chàng lại làm như không nghe không thấy, cố ý bế cô đi một mạch.
“Thả em xuống đi!”
“Đoàn Diệc Phong, anh không thả em xuống là em nhảy xuống đó!”
“Diệc Phong, thả em xuống đi mà…”
Cô đã áp dụng đủ tuyệt chiêu từ ra lệnh, dọa nạt đến năn nỉ, nhưng anh không mảy may lay động. Ngay lúc hai người đang huyên thiên, náo nhiệt, đùa vui nhất, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên dừng bước, đứng thẳng nhìn phía trước. Đôi mắt vốn chứa ý cười bỗng nhiên tối sầm như rơi vào hầm băng.
“Sao vậy?” Diệp Phàm nhận ra điều khác thường. Cô thấy một người đàn ông bề ngoài khoảng sáu mươi mấy tuổi đang đứng đằng trước bọn họ. Ông lẻ loi một mình. Ông mặc một chiếc áo khoác lông màu đen dày cộm. Chiều cao trung bình, mặt gầy, tóc mai đã ngả màu. Trên trán có vài nếp nhăn không sâu, viền mắt hơi lõm xuống, đôi mắt lấp lánh có thần. Vừa nhìn liền nhận ra người này khi còn trẻ nhất định là một nhân vật lợi hại.
Ba người chạm mặt, ngoại trừ Diệp Phàm không biết gì ra, thì hai người còn lại vẻ mặt đều rất nghiêm túc, đều không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Cứ giữ khoảng cách hơn mười mét như vậy, đứng đối diện nhau.
Diệp Phàm thực sự không chịu đựng được nữa, nhỏ giọng hỏi Đoàn Diệc Phong: “Xảy ra chuyện gì thế? Ông ấy là ai vậy? Hai người quen nhau sao?”
“Ông ấy là ba anh.”
Hóa ra là ba anh à… Cái gì? Đó là ba của Đoàn Diệc Phong!!!
Diệp Phàm run cầm cập, thiếu chút nữa đã lăn xuống đất.
Tác giả :
Ức Cẩm