Hạt Ngọc Ẩn Mình
Chương 5
FLEUR ĐANG ĐỌC một câu chuyện cho Pamela, dù cô biết con bé chẳng nghe. Hơn một giờ trước nó đã thấy cha về qua cửa sổ phòng trẻ lúc ở cùng bà Clement. Nhưng bảo mẫu không cho phép nó chạy xuống dưới đón cha và chẳng bao lâu sau đưa nó đến phòng học.
Đứa trẻ vừa hăm hở vui mừng vì cha về, vừa nhất quyết tỏ ra không quan tâm, rằng dù sao thì nó cũng không muốn gặp cha.
Nó cứ rầu rĩ rồi hờn dỗi hết lần này sang lần khác, đôi lúc Fleur muốn kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt, cam đoan với nó là nó được yêu thương, rằng nó quan trọng và nó không bị bỏ quên.
Cô biết cảm giác ấy nghĩa là gì. Cô hiểu, dù khi ấy cô còn quá nhỏ. Và lúc chuyện đó xảy ra cô đã đủ lớn để hiểu rằng cha mẹ không có lỗi. Cô luôn có thể an ủi mình với nhận thức rằng họ hết lòng yêu thương cô, rằng cô là cả thế giới của họ.
Có lẽ cảnh ngộ của Pamela còn tệ hơn cô nhiều. Mẹ hiếm khi thăm nó, dù lần nào gặp cũng nói mọi lời yêu yêu thương thương. Cha thì đi xa nhiều tuần liền.
Nhưng cuối cùng cha con bé cũng về. Họ nghe tiếng bước chân đàn ông rắn rỏi trên hành lang ngoài phòng học và một giọng nói trầm đang nói với bà Clement. Và Fleur nín thở nhẹ nhõm vì vẻ mặt Pamela bừng sáng chuyển sang vẻ hớn hở xinh đẹp hiếm thấy khi gia sự lặng lẽ đứng lên đi về cuối phòng, đặt cuốn sách sang một bên để cho hai cha con chút không gian riêng.
Cửa mở và cô nghe tiếng trẻ con hét lên. Cô mỉm cười và cẩn thận xếp sách lên giá cạnh những cuốn khác. Nếu thành thật thừa nhận thì cô đang hồi hộp. Công tước Ridgeway! Cô cứ luôn hình dung ngài là một người rất uy nghi.
“Papa, Papa!” Tiểu thư Pamela cười ngặt nghẽo. “Con vẽ cho cha một bức tranh, và con mất một cái răng này – cha nhìn xem! Cha mang gì về cho con thế?”
Có giọng nói đàn ông cười trầm trầm, và tiếng hôn chụt.
“Nịnh nọt đây. Cha cứ nghĩ con mừng vì gặp cha, Pamela. Sao con lại nghĩ cha mang gì về cho con?”
“Cha mang gì?” giọng đứa trẻ vẫn cười ngặt nghẽo.
“Để sau. Không có răng nhìn con khác quá. Con có định thay bằng cái răng to hơn không?”
“Có lâu không?” Nó vẫn không bị đánh lạc hướng.
Công tước Ridgeway lại cười.
Fleur quay lại, cảm giác hốt hoảng của mình thật ngu ngốc. Cô là con gái một nam tước. Cô đã sống trong nhà của một nam tước gần như cả đời - trang viên Heron. Vì thế chẳng có lý do gì phải sợ một công tước cả. Cô đứng thẳng người, hai tay nắm phía trước trong tư thế mà cô mong là trông thoải mái và ngước mắt lên.
Ngài đang ôm cô con gái trong tay, cười đùa vui vẻ khi con bé ôm cổ mình chặt hơn. Vết sẹo trên mặt thu hút ánh mắt của Fleur.
Cô đột nhiên cảm thấy như mình đang trong một đường hầm dài, tối đen, gió thổi lạnh buốt. Cô nghe thấy tiếng gió nhưng vẫn thấy ngộp thở.
Cô bắt gặp mắt anh ta qua chiều rộng căn phòng, và cơn lạnh buốt từ mũi lan lên đầu. Tiếng gió biến thành âm thanh ù ù lớn. Tay cô lạnh toát mồ hôi và trí óc dường như trống rỗng.
“Cô là cô Hamilton à?” Công tước Ridgeway đặt con gái xuống sàn và bước về phía Fleur. Anh ta khẽ chào cô. “Chào mừng đến lâu đài Willoughby, ma’am.”
Cô biết nếu hít thở đủ sâu và lâu, thì mắt cô có thể nhìn rõ ràng trở lại và máu cô sẽ tiếp tục chảy lại về não. Cô phải chú ý đến hơi thở. Hít vào. Thở ra. Đừng thở gấp. Đừng cưỡng lại.
“Ta tin là cô có được mọi thứ mình muốn ở đây,” công tước ra dấu chỉ căn phòng học.
Hít thở chậm. Không, đừng hoảng loạn. Đừng ngất. Đừng ngất!
“Papa,” Pamela kéo ống quần cha. “Cha mang gì cho con?”
Đôi mắt đen khắc nghiệt nhìn từ cô xuống con gái. Công tước mỉm cười, nhưng khóe môi phía Fleur thấy, bên có vết sẹo, không nhích lên.
Cơn kinh hoàng tột độ khiến cô phải há hốc miệng ra thở trong một lúc trước khi kiểm soát lại được hơi thở.
“Tốt hơn chúng ta nên đi xuống và xem thử, hoặc ta sẽ không được yên ổn, đúng không? Sidney càu nhàu suốt từ London về đây. Ta chỉ mong là con thích.”
Công tước đưa tay dắt con gái - bàn tay với những ngón dài, cắt tỉa sạch sẽ.
Từ từ. Hít vào. Thở ra.
“Sidney xuẩn ngốc,” là ý kiến của Pamela.
“Cha không dám nghĩ Sidney sẽ nói gì nếu cậu ta nghe con nói thế.”
“Sidney xuẩn ngốc, Sidney xuẩn ngốc,” con bé lặp lại, cười khúc khích và nắm lấy tay cha.
Fleur cảm thấy đôi mắt đen ấy lại chiếu vào mình dù cô kiên quyết không rời mắt khỏi Pamela.
“Cô Hamilton sẽ đi với chúng ta và dẫn con quay lại đây trước khi vú cử một đội quân tìm kiếm.”
Fleur bước ra cửa trước công tước, dọc theo hành lang cạnh anh ta đến cầu thang đôi dẫn xuống sảnh lớn.
“Nào ma’am?” công tước đưa tay cho cô vịn lúc ở đỉnh cầu thang.
Nhưng cô chỉ thấy một giọng nói ú ớ thoát ra khỏi cổ họng mình, cô lùi lại xa đến nỗi váy chạm cả vào tường. Anh ta quay sang nghe Pamela líu lo.
Fleur nghe tiếng chân họ dội lại khi đi qua sảnh lớn, thấy người hầu trang trọng mở cánh cửa đôi cho họ, cảm nhận không khí trong lành và ánh mặt trời trên mặt, đếm số bậc tam cấp họ bước qua, biết dưới chân là chỗ sỏi cuội của lối đi lộng gió dẫn đến chuồng ngựa.
Cô hết sức tập trung cảm nhận những thứ xung quanh ngay trước mắt. Đó là cách tốt nhất để phân tán ý nghĩ.
“Chúng ta đang đi đâu vậy? Đó là gì?” Pamela nhảy nhót bên cạnh, vẫn níu lấy tay cha.
“Con sẽ biết ngay thôi. Sidney tội nghiệp.”
“Sidney xuẩn ngốc,” con bé cãi.
Đó là một con chó colly nhỏ có chóp mũi ngắn tròn xoe, hếch lên với sọc trắng từ mũi đến đầu và quanh cổ. Hai chân và bụng lông trắng. Phần còn lại màu đen.
Nó đang cố loạng choạng bò đi, phản đối việc bị đặt trong một cái ổ lót rơm, mồm không ngừng kêu gào phản kháng và đòi mẹ.
“Ôiiiii!” Pamela thả thay cha ra và đứng nhìn chằm chằm không nói gì cho đến khi nó quỳ xuống và ôm con chó nhỏ lên. Nó ngừng gào ngay và liếm mặt Pamela nên con bé nhăn mũi và xoay đi, cười khúc khích.
“Sidney du hành từ London về với mặt mũi sạch sẽ và các móng tay được cắt tỉa gọn ghẽ,” công tước lên tiếng. “Thế mà gấu quần cậu ta lúc nào cũng ẩm ướt.”
“Ôi,” tiểu thư Pamela kính sợ không rời mắt khỏi món quà. “Nó là của con hả Papa? Chỉ của mình con sao?”
“Chắc chắn là Sidney không muốn thế rồi,” công tước cất lời.
“Con sẽ mang nó về phòng. Con sẽ ngủ với nó.”
“Nó là con chó cái. Mẹ con và vú sẽ càu nhàu về chuồng của nó cho xem.”
Nhưng Pamela chẳng nghe lời nào. Con bé đang mải chơi và cười nắc nẻ khi con chó ngoạm ngón tay mình.
Fleur không rời mắt khỏi đứa bé và con chó, vai so lại, cằm hếch cao, chắp hai tay khi cô cảm thấy công tước xoay sang nhìn khắp người mình.
“Cô không nghi ngờ gì sao?” Anh ta khẽ hỏi.
Cô không nhúc nhích. Nếu cử động, cô sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Cô chẳng chút nghi ngờ.” Anh ta nhận xét rồi ngồi xuống cạnh con gái.
Con chó được ở trong chuồng ngựa cho đến khi được huấn luyện xong. Pamela có thể đến thăm bất cứ lúc nào và ở lại bao lâu cũng được nếu không phải học hay ngủ. Sau đó tiểu thư có thể mang con chó vào trong nhà, nhưng không bao được cho nó chạy ra piano nobile vì phu nhân sẽ ngất xỉu hay la toáng lên.
Công tước ở lại chuồng ngựa, còn Fleur nắm tay dẫn cô bé đang líu lo không ngừng vào lại trong nhà. Con chó thật tuyệt vời. Mấy đứa nhà Chamberlain sẽ ghen tị lắm khi thấy chú chó này. Chẳng phải Papa là người cha tuyệt vời nhất trên đời sao?
Fleur dẫn con bé quay về bằng đường cũ, lên bậc tam cấp, băng qua sảnh lớn, qua lối đi có mái vòm, lên cầu thang, dọc theo hành lang về phòng trẻ, nơi bà Clement đang đợi. Pamela tăng tốc độ và âm lượng giọng nói với thính giả mới.
“Giờ học hôm nay kết thúc rồi cô Hamilton,” bà bảo mẫu xẵng giọng.
Fleur không hề do dự mà đi ngay về phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào, và nhắm mắt như thể đó là cách giúp cô biến mất.
Rồi cô băng qua phòng đến buồng vệ sinh, cúi xuống bồn và nôn cho đến khi chẳng còn gì trong bụng.
***
“Đức ngài liều mạng đó đã rời khỏi London,” Snedburg báo cáo với Lord Brocklehurst vào một ngày tháng Năm oi ả. Mặt gã đỏ như tôm luộc. “Cùng với thư ký riêng, quý ông Houghton. Mọi điểm đều khớp. Đó là người đã thuê tiểu thư Fleur Hamilton, thưa ngài.”
“Chắc chắn là cô ta và cô ta đang ở đó.” vị khách hàng trả lời, cau mày quan sát gã thám tử rút khăn tay lau mặt. “Tôi viện ra cớ gì để đến đó đây? Anh không tìm được manh mối nào của Lord Thomas Kent sao?”
“Tôi vẫn chưa điều tra hướng đó thưa ngài. Tôi có thể làm thế, nhưng cần thiết không? Nếu truy lùng tiểu thư đó vì tội giết người, tôi có thể đi thẳng xuống đó với lời tố cáo của ngài - để thực thi công lý, bắt giữ cô ta và lôi về đây. Ngài có thể yên tâm là cô ta sẽ không thoát khỏi tay tôi. Ngài sẽ chóng được nghe tiếng cô ta cho đầu vào lọng, chân vẫy đạp trong không khí, thưa ngài.”
Lord Brocklehurst khẽ rùng mình. “Tìm Lord Thomas Kent cho tôi hoặc tìm cách để tôi vào lâu đài đó mà không như một tên ngốc, rồi công việc của anh kết thúc. Tự tôi sẽ lo phần còn lại.”
“Vậy thì tất cả những gì ngài cần làm là đi xuống đó và tóm cô ta,” Snedburg lau gáy và nhìn cái bình cổ thon trên bàn với vẻ thèm thuồng. “Ngài không cần phải ngại ngần vì ả gia sư đó là tên giết người và trộm cắp.”
“Cảm ơn.” Lord Brocklehurst đăm đăm nhìn gã thám tử bằng ánh mắt lạnh lùng. “Tôi sẽ làm theo cách của mình. Lấy cho tôi thông tin cần thiết và thế là anh xong việc.”
“Nghe phong thanh hình như có một dạ tiệc tại lâu đài Willoughby, thưa ngài. Tôi sẽ lấy cho ngài danh sách khách mời cùng thông tin người khách nào còn ở London và chưa rời đi.”
“Càng sớm càng tốt,” Lord Brocklehurst phấn khởi, đưa tay ra hiệu cho gã thám tử lui.
“Ngài cứ yên tâm. Và nếu Lord Thomas có ở nước Anh thì tôi sẽ tìm bằng được ngài ấy.” Gã thám tử khẳng định.
Khi còn lại một mình, Lord Brocklehurst băng qua phòng, tự rót cho mình một ly rượu nữa, và đứng nhìn chằm chằm vào bình rượu đang cầm trong tay.
Chắc chắn đó là Isabella. Nhưng làm gia sư cho công tước Ridgeway sao? Thư ký công tước thuê cô ta sau bốn ngày chờ đợi ở trung tâm môi giới đó ư?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Nếu Ridgeway hay bất cứ ai khác chạm vào cô ta... Tay hắn siết chặt cổ chai rượu.
Hắn sắp tìm ra cô ta. Cô ta sắp được chứng kiến cách hắn hành động, dù đó là hạ sách cuối cùng mà hắn biết. Giờ, tất nhiên là cô ta chẳng có nhiều lựa chọn ngoài việc giương mắt ngó. Hắn chưa bao giờ muốn đe dọa cô ta. Hắn chưa bao giờ nghĩ cần phải làm thế.
Ả đàn bà ngu ngốc. Hắn luôn ngạc nhiên vì sự bướng bỉnh của cô ta. Hắn chưa bao giờ hiểu nổi lý lẽ của cô ta. Tất nhiên phụ nữ một khi đã yêu đâu còn lý trí. Và cô ta cứ nghĩ mình yêu gã đần Daniel Booth đó. Chẳng biết Isabella thấy gì ở cái gã tu sĩ vẫn chỉ là cha phó đó. Gầy, cao lêu nghêu, tóc quăn vàng hoe, mắt xanh - hắn nghĩ chừng đó là đủ với người phụ nữ chẳng biết cái gì là tốt cho mình.
Lord Brocklehurst nhắm mắt và nghĩ tới mái tóc có màu hoàng hôn của Isabella, cảm nhận làn tóc mượt quấn quanh ngón tay cùng mùi hương thơm ngát.
Chết tiệt, nhưng hắn sẽ có cô ta như cách hắn muốn, và cô ta sẽ phải sáng mắt ra. Nếu cần phải đe dọa thì hắn sẽ làm. Cái thòng lọng chẳng phải là hình ảnh dễ chịu gì. Hắn rồi sẽ sử dụng đến nó.
***
Sáng hôm sau, công tước Ridgeway giận dữ đứng trên bậc tam cấp cao nhất trước nhà, lướt mắt nhìn khắp khuôn viên đã gần như là những gì mình yêu quý nhất và biết rằng nó sẽ bị giày xéo trong hai ngày.
Anh thích tổ chức tiệc tùng ở Willoughby. Anh thích tổ chức hòa nhạc và vũ hội mỗi khi có thể và mời láng giềng đến ăn tối, đánh bài hoặc chuyện trò. Thậm chí anh cũng thích thỉnh thoảng có khách ở lại qua đêm. Nhưng anh ghét nhà cửa đầy những tên đồng tính và chỉ biết chơi bời - như kiểu bạn bè của Sybil. Và anh đã xem qua danh sách khách mời. Tiệc tùng lần này sẽ chẳng đếm xỉa gì đến quy tắc thông thường.
Anh yêu sự yên bình và tĩnh lặng của nhà mình hơn bất kỳ kiểu gì trên đời. Và không biết điều đó sẽ bị tàn phá trong bao lâu. Khách của Sybil một khi đã đến rồi thì chẳng biết đến bao giờ mới đi.
Anh đi xuống bậc tam cấp, dọc theo lâu đài để ra bãi cỏ phía sau với vườn rau, nhà kính.
Anh sẽ không cho phép mình được tự do như trước nữa, anh nghĩ vậy trong một giây bốc đồng, và ngay lập tức hình ảnh Pamela hiện lên trong tâm trí, với vẻ hào hứng trước con cún mà con bé cứ khăng khăng phải gọi là Tiny[1] dù anh đã cố giải thích rằng sau này nó sẽ lớn. Và anh nhớ tới khuôn mặt ngái ngủ, mái tóc rối bù khi anh đến thăm con bé tối qua mà không hề biết con sắp tới giờ ngủ. Anh nhớ tới vòng tay ôm chặt cứng, nụ hôn ướt nhẹp và câu hỏi của con bé.
[1] Nghĩa là nhỏ xíu.
“Cha sẽ không đi nữa chứ Papa?”
“Cha sẽ ở nhà thật lâu,” anh quả quyết.
“Hứa chứ?”
“Cha hứa,” anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ và hôn con. “Giờ thì ngủ đi, Mai cha sẽ gặp con.”
Không. Một đứa trẻ có quyền có một mái nhà an toàn và cả cha lẫn mẹ, dù có suy diễn đến thế nào thì vẫn không phải là kiểu cha mẹ bình thường. Anh đã sai khi rời xa con gái lâu đến thế chỉ vì sự yên ổn của mình.
Anh hướng tới chỗ ngồi nghỉ. Có một phụ nữ đang tản bộ qua bồn hoa lớn đang nở rộ.
Cô ta trong khác quá. Thật sự thì lúc anh gặp cô ta chiều qua, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là Houghton đã nhầm và thuê lầm người. Nhưng tất nhiên đúng là cô ta. Anh đã nhận ra sau khi nhìn kỹ hơn.
Mỗi khi nghĩ về cô ta trong mấy tuần vừa qua, anh chỉ nghĩ cô ta gầy gò, nhợt nhạt, chẳng hề đẹp, điểm cuốn hút duy nhất là đôi chân dài, thẳng, bờ hông cân đối và bộ ngực săn chắc. Nhưng nhìn chung là một phụ nữ không hấp dẫn - một quý cô sa cơ lỡ vận, anh đã đoán thế, mà anh không hiểu sao mình cảm thấy phải giúp đỡ.
Anh đã giúp cô ta.
Cô ta trông thật khác. Cô ta đã lên cân nên giờ cơ thể thật quyến rũ dưới lớp váy áo kia. Khuôn mặt cô ta đã lấy lại sinh khí và vẻ hồng hào. Không còn những quầng thâm và vẻ hốc hác. Và mái tóc mà anh nhớ là màu đỏ xơ xác, xấu xí giờ lại rực rỡ như ánh lửa.
Hôm qua anh hơi sửng sốt, hài lòng nhận ra cô Fleur Hamilton là một phụ nữ xinh đẹp khác thường.
Chỉ có một điểm cô ta vẫn như lúc trước. Cô ta giống như tượng đá: lạnh lùng, tách biệt, lạnh nhạt. Anh nhớ lại suốt cuộc gặp lần trước cô ta rất kiệm lời, dù không rời mắt khỏi anh lúc anh tìm kiếm lạc thú trong cô. Hôm qua cô ta không nói lời nào. Thậm chí cô ta còn không nhún gối chào anh.
Cô ta co rúm lại trước anh, đôi mắt lộ rõ sự kinh hoàng và khiếp sợ khi anh đưa tay cho cô ta vịn xuống cầu thang. Tại sao anh lại đưa tay cho một người hầu chứ?
Đừng chạm vào tôi. Anh mím môi. Cô ta có thể dạy Sybil vài điều về việc co rúm lại.
Anh tiếp tục bước về phía cô ta, và biết cô ta đã nhận ra sự có mặt của mình, dù không thể hiện ra và cũng không quay lại nhìn.
“Xin chào cô Hamilton,” anh khẽ chào, dừng lại cách cô ta vài thước.
Cô ta quay lại nhìn thẳng vào anh, vẫn ánh mắt điềm tĩnh như trước kia.
“Cô cũng thích không khí sáng sớm sao? Ta luôn thấy đây là thời gian thích hợp nhất để ra ngoài.”
“Tôi sẽ không làm tình nhân của ngài,” cô ta nói nhỏ nhưng kiên quyết.
“Vậy sao? Xin thứ lỗi, nhưng ta đã đề nghị vậy sao?”
“Rất rõ ràng mà. Tôi hiểu rất rõ ngay lúc nhìn thấy ngài hôm qua. Tôi sẽ không làm tình nhân của ngài.”
“Ta biết là cô được thuê làm gia sư cho con gái ta. Ta hy vọng cô sẽ dốc hết tâm huyết cho nhiệm vụ đó, thưa ma’am.”
“Thật ghê tởm. Ngài là người đã có gia đình. Ngài mang tôi đến đây, dưới cùng một mái nhà với vợ và con gái. Ngài mong chờ tôi dành vài tiếng mỗi ngày dạy dỗ con gái mình. Và cùng lúc đó ngài trông đợi tôi cũng làm tình nhân. Phải chăng đó là lý do ngài trả hậu hĩnh và cho tôi ăn? Như vậy tôi sẽ mang ơn ngài ư? Tôi thà quay trở lại nơi đáy cùng xã hội của mình, chứ nhất định không để cho ngài chạm vào mình lần nữa. Ngài làm tôi ghê tởm.”
Anh cáu tiết với cô gái này. Điên tiết. Sao cô ta dám? Dám kết tội anh mang cô ta đến lâu đài tổ tiên truyền lại để dạy dỗ Pamela, để có thể lén lút quan hệ với cô ta giữa những lùm cây và trên gác mái.
“Để ta làm rõ một điều, cô Hamilton,” anh trầm tĩnh nói, hai tay chắp sau lưng. “Ta ra lệnh cho thư ký thuê cô vì cô cần một công việc đàng hoàng hơn cái nghề mà cô đã chọn. Ta hài lòng với báo cáo của thư ký là cô có đủ năng lực với việc gia sư. Cô là đầy tớ của ta, thưa ma’am, được trả công hậu hĩnh và được chăm sóc tốt, ta tin là cô cũng đồng tình thế. Ta không có thói quen kết thân với đầy tớ. Và chắc chắn là không có thói quen ngủ với người làm công. Khi ta cần điếm, ta sử dụng dịch vụ của người tự nguyện cung cấp và trả tiền. Ta đã nói rõ ràng chưa?”
Cô ta đỏ mặt và không nói lời nào.
Anh nheo mắt. “Có vẻ như ta phải nhắc lại lời đã từng nói trước đây là khi ta hỏi thì ta muốn có câu trả lời. Trả lời ta.”
“Rõ,” cô ta thì thào, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cằm hếch cao. “Rõ, thưa đức ngài.”
Anh nghiêng đầu chào cô ta. “Cô có thể tiếp tục chuyến tản bộ. Chúc cô một ngày tốt lành, ma’am.”
Công tước quay ngược lại lối vừa đi, tâm trạng giận dữ và cảm xúc bấn loạn đã phá hỏng buổi sáng của anh. Nhưng anh cảm tạ những năm quân ngũ đã dạy mình kỷ luật chỉ được thể hiện cơn giận qua ngôn từ.
Anh đã muốn giữ lấy người phụ nữ đó và lắc cho đến khi đầu lìa khỏi cổ. Anh đã muốn đánh cô ta bầm tím hết cả người.
Anh rẽ qua sân hiên để băng qua bãi cỏ hướng tới hồ nước. Anh cố ý đi chậm và thả lỏng đầu óc. Kinh nghiệm của một sĩ quan chỉ huy đã dạy anh đừng hành động vội vàng, chỉ quyết định sau khi đã bình tĩnh chứ không phải trong tâm trạng nóng nảy, giận dữ.
Nếu những gì đã nói là thứ cô ta tin - mà rõ ràng là thế - thì anh phải thừa nhận là cô ta quá can đảm. Theo đánh giá của một công tước thì anh nghĩ một phụ nữ đơn độc, thấp cổ bé họng chẳng dễ gì mà nói thẳng thừng như thế. Và đó là những gì cô ta đã làm, nói thẳng một cách lịch sự.
Cô ta đã thể hiện sự bất bình đầy đạo đức trước những gì cô ta nghĩ là anh đã lên kế hoạch. Một ả điếm có đạo đức ư? Nhưng sao lại không chứ? Có vô số phụ nữ quý phái hoàn toàn thiếu phẩm chất đó.
Cô ta nói là anh đáng ghê tởm. Phải chăng cô ta ám chỉ hành động tự suy diễn về việc anh định làm? Hay về cơ thể mà cô ta đã thấy?
Anh nghĩ chắc không phải là ý sau, ít nhất là thế. Anh đã hoàn toàn khỏa thân trước cô ta, điều anh chưa từng làm với bất kỳ người phụ nữ nào trước đó - kể từ khi anh mang thẹo. Và anh đã đứng trước cô ta, phơi bày cả cơ thể trong suốt thời gian quan hệ.
Giờ anh nhận ra là mình đã cố ý làm thế, để giải phóng mọi đau khổ, tủi hổ, tự ti đã đeo bám dai dẳng suốt sáu năm qua. Anh muốn một phụ nữ nhìn mình, một phụ nữ không thể tỏ ra khiếp sợ hay từ chối anh.
Và cô ta đã vượt qua màn sát hạch, Fleur dũng cảm với đôi mắt không hề nao núng trước anh dù anh muộn màng nhận ra thời điểm đó có ý nghĩa với cô ta nhiều hơn anh nghĩ.
Thế đấy, vậy là cô ta ghê tởm anh. Sao lại quá bất ngờ nhỉ? Và có nghĩa lý gì đâu chứ? Cô ta chỉ là một trong vô số đầy tớ của anh. Anh thuê cô ta vì cô ta cần công việc và sẽ không bao giờ thành công với nghề làm điếm. Anh đã làm những gì cần để chuộc lại tội không chung thủy và vì đã nhặt một cô gái trên đường phố để làm nhục và phá trinh.
Chẳng có gì phải lăn tăn. Anh đã làm xong phần mình và sẽ quên cô ta. Nếu cô ta không làm tốt việc dạy dỗ Pamela thì anh sẽ chuyển cô ta sang làm đầy tớ ở dinh thự khác.
Công tước đứng nhìn chằm chằm xuống hồ nước, tâm hồn anh lại đón nhận phép màu tự nguyện quen thuộc từ vùng đất của anh, nhà của anh.
Đứa trẻ vừa hăm hở vui mừng vì cha về, vừa nhất quyết tỏ ra không quan tâm, rằng dù sao thì nó cũng không muốn gặp cha.
Nó cứ rầu rĩ rồi hờn dỗi hết lần này sang lần khác, đôi lúc Fleur muốn kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt, cam đoan với nó là nó được yêu thương, rằng nó quan trọng và nó không bị bỏ quên.
Cô biết cảm giác ấy nghĩa là gì. Cô hiểu, dù khi ấy cô còn quá nhỏ. Và lúc chuyện đó xảy ra cô đã đủ lớn để hiểu rằng cha mẹ không có lỗi. Cô luôn có thể an ủi mình với nhận thức rằng họ hết lòng yêu thương cô, rằng cô là cả thế giới của họ.
Có lẽ cảnh ngộ của Pamela còn tệ hơn cô nhiều. Mẹ hiếm khi thăm nó, dù lần nào gặp cũng nói mọi lời yêu yêu thương thương. Cha thì đi xa nhiều tuần liền.
Nhưng cuối cùng cha con bé cũng về. Họ nghe tiếng bước chân đàn ông rắn rỏi trên hành lang ngoài phòng học và một giọng nói trầm đang nói với bà Clement. Và Fleur nín thở nhẹ nhõm vì vẻ mặt Pamela bừng sáng chuyển sang vẻ hớn hở xinh đẹp hiếm thấy khi gia sự lặng lẽ đứng lên đi về cuối phòng, đặt cuốn sách sang một bên để cho hai cha con chút không gian riêng.
Cửa mở và cô nghe tiếng trẻ con hét lên. Cô mỉm cười và cẩn thận xếp sách lên giá cạnh những cuốn khác. Nếu thành thật thừa nhận thì cô đang hồi hộp. Công tước Ridgeway! Cô cứ luôn hình dung ngài là một người rất uy nghi.
“Papa, Papa!” Tiểu thư Pamela cười ngặt nghẽo. “Con vẽ cho cha một bức tranh, và con mất một cái răng này – cha nhìn xem! Cha mang gì về cho con thế?”
Có giọng nói đàn ông cười trầm trầm, và tiếng hôn chụt.
“Nịnh nọt đây. Cha cứ nghĩ con mừng vì gặp cha, Pamela. Sao con lại nghĩ cha mang gì về cho con?”
“Cha mang gì?” giọng đứa trẻ vẫn cười ngặt nghẽo.
“Để sau. Không có răng nhìn con khác quá. Con có định thay bằng cái răng to hơn không?”
“Có lâu không?” Nó vẫn không bị đánh lạc hướng.
Công tước Ridgeway lại cười.
Fleur quay lại, cảm giác hốt hoảng của mình thật ngu ngốc. Cô là con gái một nam tước. Cô đã sống trong nhà của một nam tước gần như cả đời - trang viên Heron. Vì thế chẳng có lý do gì phải sợ một công tước cả. Cô đứng thẳng người, hai tay nắm phía trước trong tư thế mà cô mong là trông thoải mái và ngước mắt lên.
Ngài đang ôm cô con gái trong tay, cười đùa vui vẻ khi con bé ôm cổ mình chặt hơn. Vết sẹo trên mặt thu hút ánh mắt của Fleur.
Cô đột nhiên cảm thấy như mình đang trong một đường hầm dài, tối đen, gió thổi lạnh buốt. Cô nghe thấy tiếng gió nhưng vẫn thấy ngộp thở.
Cô bắt gặp mắt anh ta qua chiều rộng căn phòng, và cơn lạnh buốt từ mũi lan lên đầu. Tiếng gió biến thành âm thanh ù ù lớn. Tay cô lạnh toát mồ hôi và trí óc dường như trống rỗng.
“Cô là cô Hamilton à?” Công tước Ridgeway đặt con gái xuống sàn và bước về phía Fleur. Anh ta khẽ chào cô. “Chào mừng đến lâu đài Willoughby, ma’am.”
Cô biết nếu hít thở đủ sâu và lâu, thì mắt cô có thể nhìn rõ ràng trở lại và máu cô sẽ tiếp tục chảy lại về não. Cô phải chú ý đến hơi thở. Hít vào. Thở ra. Đừng thở gấp. Đừng cưỡng lại.
“Ta tin là cô có được mọi thứ mình muốn ở đây,” công tước ra dấu chỉ căn phòng học.
Hít thở chậm. Không, đừng hoảng loạn. Đừng ngất. Đừng ngất!
“Papa,” Pamela kéo ống quần cha. “Cha mang gì cho con?”
Đôi mắt đen khắc nghiệt nhìn từ cô xuống con gái. Công tước mỉm cười, nhưng khóe môi phía Fleur thấy, bên có vết sẹo, không nhích lên.
Cơn kinh hoàng tột độ khiến cô phải há hốc miệng ra thở trong một lúc trước khi kiểm soát lại được hơi thở.
“Tốt hơn chúng ta nên đi xuống và xem thử, hoặc ta sẽ không được yên ổn, đúng không? Sidney càu nhàu suốt từ London về đây. Ta chỉ mong là con thích.”
Công tước đưa tay dắt con gái - bàn tay với những ngón dài, cắt tỉa sạch sẽ.
Từ từ. Hít vào. Thở ra.
“Sidney xuẩn ngốc,” là ý kiến của Pamela.
“Cha không dám nghĩ Sidney sẽ nói gì nếu cậu ta nghe con nói thế.”
“Sidney xuẩn ngốc, Sidney xuẩn ngốc,” con bé lặp lại, cười khúc khích và nắm lấy tay cha.
Fleur cảm thấy đôi mắt đen ấy lại chiếu vào mình dù cô kiên quyết không rời mắt khỏi Pamela.
“Cô Hamilton sẽ đi với chúng ta và dẫn con quay lại đây trước khi vú cử một đội quân tìm kiếm.”
Fleur bước ra cửa trước công tước, dọc theo hành lang cạnh anh ta đến cầu thang đôi dẫn xuống sảnh lớn.
“Nào ma’am?” công tước đưa tay cho cô vịn lúc ở đỉnh cầu thang.
Nhưng cô chỉ thấy một giọng nói ú ớ thoát ra khỏi cổ họng mình, cô lùi lại xa đến nỗi váy chạm cả vào tường. Anh ta quay sang nghe Pamela líu lo.
Fleur nghe tiếng chân họ dội lại khi đi qua sảnh lớn, thấy người hầu trang trọng mở cánh cửa đôi cho họ, cảm nhận không khí trong lành và ánh mặt trời trên mặt, đếm số bậc tam cấp họ bước qua, biết dưới chân là chỗ sỏi cuội của lối đi lộng gió dẫn đến chuồng ngựa.
Cô hết sức tập trung cảm nhận những thứ xung quanh ngay trước mắt. Đó là cách tốt nhất để phân tán ý nghĩ.
“Chúng ta đang đi đâu vậy? Đó là gì?” Pamela nhảy nhót bên cạnh, vẫn níu lấy tay cha.
“Con sẽ biết ngay thôi. Sidney tội nghiệp.”
“Sidney xuẩn ngốc,” con bé cãi.
Đó là một con chó colly nhỏ có chóp mũi ngắn tròn xoe, hếch lên với sọc trắng từ mũi đến đầu và quanh cổ. Hai chân và bụng lông trắng. Phần còn lại màu đen.
Nó đang cố loạng choạng bò đi, phản đối việc bị đặt trong một cái ổ lót rơm, mồm không ngừng kêu gào phản kháng và đòi mẹ.
“Ôiiiii!” Pamela thả thay cha ra và đứng nhìn chằm chằm không nói gì cho đến khi nó quỳ xuống và ôm con chó nhỏ lên. Nó ngừng gào ngay và liếm mặt Pamela nên con bé nhăn mũi và xoay đi, cười khúc khích.
“Sidney du hành từ London về với mặt mũi sạch sẽ và các móng tay được cắt tỉa gọn ghẽ,” công tước lên tiếng. “Thế mà gấu quần cậu ta lúc nào cũng ẩm ướt.”
“Ôi,” tiểu thư Pamela kính sợ không rời mắt khỏi món quà. “Nó là của con hả Papa? Chỉ của mình con sao?”
“Chắc chắn là Sidney không muốn thế rồi,” công tước cất lời.
“Con sẽ mang nó về phòng. Con sẽ ngủ với nó.”
“Nó là con chó cái. Mẹ con và vú sẽ càu nhàu về chuồng của nó cho xem.”
Nhưng Pamela chẳng nghe lời nào. Con bé đang mải chơi và cười nắc nẻ khi con chó ngoạm ngón tay mình.
Fleur không rời mắt khỏi đứa bé và con chó, vai so lại, cằm hếch cao, chắp hai tay khi cô cảm thấy công tước xoay sang nhìn khắp người mình.
“Cô không nghi ngờ gì sao?” Anh ta khẽ hỏi.
Cô không nhúc nhích. Nếu cử động, cô sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Cô chẳng chút nghi ngờ.” Anh ta nhận xét rồi ngồi xuống cạnh con gái.
Con chó được ở trong chuồng ngựa cho đến khi được huấn luyện xong. Pamela có thể đến thăm bất cứ lúc nào và ở lại bao lâu cũng được nếu không phải học hay ngủ. Sau đó tiểu thư có thể mang con chó vào trong nhà, nhưng không bao được cho nó chạy ra piano nobile vì phu nhân sẽ ngất xỉu hay la toáng lên.
Công tước ở lại chuồng ngựa, còn Fleur nắm tay dẫn cô bé đang líu lo không ngừng vào lại trong nhà. Con chó thật tuyệt vời. Mấy đứa nhà Chamberlain sẽ ghen tị lắm khi thấy chú chó này. Chẳng phải Papa là người cha tuyệt vời nhất trên đời sao?
Fleur dẫn con bé quay về bằng đường cũ, lên bậc tam cấp, băng qua sảnh lớn, qua lối đi có mái vòm, lên cầu thang, dọc theo hành lang về phòng trẻ, nơi bà Clement đang đợi. Pamela tăng tốc độ và âm lượng giọng nói với thính giả mới.
“Giờ học hôm nay kết thúc rồi cô Hamilton,” bà bảo mẫu xẵng giọng.
Fleur không hề do dự mà đi ngay về phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào, và nhắm mắt như thể đó là cách giúp cô biến mất.
Rồi cô băng qua phòng đến buồng vệ sinh, cúi xuống bồn và nôn cho đến khi chẳng còn gì trong bụng.
***
“Đức ngài liều mạng đó đã rời khỏi London,” Snedburg báo cáo với Lord Brocklehurst vào một ngày tháng Năm oi ả. Mặt gã đỏ như tôm luộc. “Cùng với thư ký riêng, quý ông Houghton. Mọi điểm đều khớp. Đó là người đã thuê tiểu thư Fleur Hamilton, thưa ngài.”
“Chắc chắn là cô ta và cô ta đang ở đó.” vị khách hàng trả lời, cau mày quan sát gã thám tử rút khăn tay lau mặt. “Tôi viện ra cớ gì để đến đó đây? Anh không tìm được manh mối nào của Lord Thomas Kent sao?”
“Tôi vẫn chưa điều tra hướng đó thưa ngài. Tôi có thể làm thế, nhưng cần thiết không? Nếu truy lùng tiểu thư đó vì tội giết người, tôi có thể đi thẳng xuống đó với lời tố cáo của ngài - để thực thi công lý, bắt giữ cô ta và lôi về đây. Ngài có thể yên tâm là cô ta sẽ không thoát khỏi tay tôi. Ngài sẽ chóng được nghe tiếng cô ta cho đầu vào lọng, chân vẫy đạp trong không khí, thưa ngài.”
Lord Brocklehurst khẽ rùng mình. “Tìm Lord Thomas Kent cho tôi hoặc tìm cách để tôi vào lâu đài đó mà không như một tên ngốc, rồi công việc của anh kết thúc. Tự tôi sẽ lo phần còn lại.”
“Vậy thì tất cả những gì ngài cần làm là đi xuống đó và tóm cô ta,” Snedburg lau gáy và nhìn cái bình cổ thon trên bàn với vẻ thèm thuồng. “Ngài không cần phải ngại ngần vì ả gia sư đó là tên giết người và trộm cắp.”
“Cảm ơn.” Lord Brocklehurst đăm đăm nhìn gã thám tử bằng ánh mắt lạnh lùng. “Tôi sẽ làm theo cách của mình. Lấy cho tôi thông tin cần thiết và thế là anh xong việc.”
“Nghe phong thanh hình như có một dạ tiệc tại lâu đài Willoughby, thưa ngài. Tôi sẽ lấy cho ngài danh sách khách mời cùng thông tin người khách nào còn ở London và chưa rời đi.”
“Càng sớm càng tốt,” Lord Brocklehurst phấn khởi, đưa tay ra hiệu cho gã thám tử lui.
“Ngài cứ yên tâm. Và nếu Lord Thomas có ở nước Anh thì tôi sẽ tìm bằng được ngài ấy.” Gã thám tử khẳng định.
Khi còn lại một mình, Lord Brocklehurst băng qua phòng, tự rót cho mình một ly rượu nữa, và đứng nhìn chằm chằm vào bình rượu đang cầm trong tay.
Chắc chắn đó là Isabella. Nhưng làm gia sư cho công tước Ridgeway sao? Thư ký công tước thuê cô ta sau bốn ngày chờ đợi ở trung tâm môi giới đó ư?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Nếu Ridgeway hay bất cứ ai khác chạm vào cô ta... Tay hắn siết chặt cổ chai rượu.
Hắn sắp tìm ra cô ta. Cô ta sắp được chứng kiến cách hắn hành động, dù đó là hạ sách cuối cùng mà hắn biết. Giờ, tất nhiên là cô ta chẳng có nhiều lựa chọn ngoài việc giương mắt ngó. Hắn chưa bao giờ muốn đe dọa cô ta. Hắn chưa bao giờ nghĩ cần phải làm thế.
Ả đàn bà ngu ngốc. Hắn luôn ngạc nhiên vì sự bướng bỉnh của cô ta. Hắn chưa bao giờ hiểu nổi lý lẽ của cô ta. Tất nhiên phụ nữ một khi đã yêu đâu còn lý trí. Và cô ta cứ nghĩ mình yêu gã đần Daniel Booth đó. Chẳng biết Isabella thấy gì ở cái gã tu sĩ vẫn chỉ là cha phó đó. Gầy, cao lêu nghêu, tóc quăn vàng hoe, mắt xanh - hắn nghĩ chừng đó là đủ với người phụ nữ chẳng biết cái gì là tốt cho mình.
Lord Brocklehurst nhắm mắt và nghĩ tới mái tóc có màu hoàng hôn của Isabella, cảm nhận làn tóc mượt quấn quanh ngón tay cùng mùi hương thơm ngát.
Chết tiệt, nhưng hắn sẽ có cô ta như cách hắn muốn, và cô ta sẽ phải sáng mắt ra. Nếu cần phải đe dọa thì hắn sẽ làm. Cái thòng lọng chẳng phải là hình ảnh dễ chịu gì. Hắn rồi sẽ sử dụng đến nó.
***
Sáng hôm sau, công tước Ridgeway giận dữ đứng trên bậc tam cấp cao nhất trước nhà, lướt mắt nhìn khắp khuôn viên đã gần như là những gì mình yêu quý nhất và biết rằng nó sẽ bị giày xéo trong hai ngày.
Anh thích tổ chức tiệc tùng ở Willoughby. Anh thích tổ chức hòa nhạc và vũ hội mỗi khi có thể và mời láng giềng đến ăn tối, đánh bài hoặc chuyện trò. Thậm chí anh cũng thích thỉnh thoảng có khách ở lại qua đêm. Nhưng anh ghét nhà cửa đầy những tên đồng tính và chỉ biết chơi bời - như kiểu bạn bè của Sybil. Và anh đã xem qua danh sách khách mời. Tiệc tùng lần này sẽ chẳng đếm xỉa gì đến quy tắc thông thường.
Anh yêu sự yên bình và tĩnh lặng của nhà mình hơn bất kỳ kiểu gì trên đời. Và không biết điều đó sẽ bị tàn phá trong bao lâu. Khách của Sybil một khi đã đến rồi thì chẳng biết đến bao giờ mới đi.
Anh đi xuống bậc tam cấp, dọc theo lâu đài để ra bãi cỏ phía sau với vườn rau, nhà kính.
Anh sẽ không cho phép mình được tự do như trước nữa, anh nghĩ vậy trong một giây bốc đồng, và ngay lập tức hình ảnh Pamela hiện lên trong tâm trí, với vẻ hào hứng trước con cún mà con bé cứ khăng khăng phải gọi là Tiny[1] dù anh đã cố giải thích rằng sau này nó sẽ lớn. Và anh nhớ tới khuôn mặt ngái ngủ, mái tóc rối bù khi anh đến thăm con bé tối qua mà không hề biết con sắp tới giờ ngủ. Anh nhớ tới vòng tay ôm chặt cứng, nụ hôn ướt nhẹp và câu hỏi của con bé.
[1] Nghĩa là nhỏ xíu.
“Cha sẽ không đi nữa chứ Papa?”
“Cha sẽ ở nhà thật lâu,” anh quả quyết.
“Hứa chứ?”
“Cha hứa,” anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ và hôn con. “Giờ thì ngủ đi, Mai cha sẽ gặp con.”
Không. Một đứa trẻ có quyền có một mái nhà an toàn và cả cha lẫn mẹ, dù có suy diễn đến thế nào thì vẫn không phải là kiểu cha mẹ bình thường. Anh đã sai khi rời xa con gái lâu đến thế chỉ vì sự yên ổn của mình.
Anh hướng tới chỗ ngồi nghỉ. Có một phụ nữ đang tản bộ qua bồn hoa lớn đang nở rộ.
Cô ta trong khác quá. Thật sự thì lúc anh gặp cô ta chiều qua, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là Houghton đã nhầm và thuê lầm người. Nhưng tất nhiên đúng là cô ta. Anh đã nhận ra sau khi nhìn kỹ hơn.
Mỗi khi nghĩ về cô ta trong mấy tuần vừa qua, anh chỉ nghĩ cô ta gầy gò, nhợt nhạt, chẳng hề đẹp, điểm cuốn hút duy nhất là đôi chân dài, thẳng, bờ hông cân đối và bộ ngực săn chắc. Nhưng nhìn chung là một phụ nữ không hấp dẫn - một quý cô sa cơ lỡ vận, anh đã đoán thế, mà anh không hiểu sao mình cảm thấy phải giúp đỡ.
Anh đã giúp cô ta.
Cô ta trông thật khác. Cô ta đã lên cân nên giờ cơ thể thật quyến rũ dưới lớp váy áo kia. Khuôn mặt cô ta đã lấy lại sinh khí và vẻ hồng hào. Không còn những quầng thâm và vẻ hốc hác. Và mái tóc mà anh nhớ là màu đỏ xơ xác, xấu xí giờ lại rực rỡ như ánh lửa.
Hôm qua anh hơi sửng sốt, hài lòng nhận ra cô Fleur Hamilton là một phụ nữ xinh đẹp khác thường.
Chỉ có một điểm cô ta vẫn như lúc trước. Cô ta giống như tượng đá: lạnh lùng, tách biệt, lạnh nhạt. Anh nhớ lại suốt cuộc gặp lần trước cô ta rất kiệm lời, dù không rời mắt khỏi anh lúc anh tìm kiếm lạc thú trong cô. Hôm qua cô ta không nói lời nào. Thậm chí cô ta còn không nhún gối chào anh.
Cô ta co rúm lại trước anh, đôi mắt lộ rõ sự kinh hoàng và khiếp sợ khi anh đưa tay cho cô ta vịn xuống cầu thang. Tại sao anh lại đưa tay cho một người hầu chứ?
Đừng chạm vào tôi. Anh mím môi. Cô ta có thể dạy Sybil vài điều về việc co rúm lại.
Anh tiếp tục bước về phía cô ta, và biết cô ta đã nhận ra sự có mặt của mình, dù không thể hiện ra và cũng không quay lại nhìn.
“Xin chào cô Hamilton,” anh khẽ chào, dừng lại cách cô ta vài thước.
Cô ta quay lại nhìn thẳng vào anh, vẫn ánh mắt điềm tĩnh như trước kia.
“Cô cũng thích không khí sáng sớm sao? Ta luôn thấy đây là thời gian thích hợp nhất để ra ngoài.”
“Tôi sẽ không làm tình nhân của ngài,” cô ta nói nhỏ nhưng kiên quyết.
“Vậy sao? Xin thứ lỗi, nhưng ta đã đề nghị vậy sao?”
“Rất rõ ràng mà. Tôi hiểu rất rõ ngay lúc nhìn thấy ngài hôm qua. Tôi sẽ không làm tình nhân của ngài.”
“Ta biết là cô được thuê làm gia sư cho con gái ta. Ta hy vọng cô sẽ dốc hết tâm huyết cho nhiệm vụ đó, thưa ma’am.”
“Thật ghê tởm. Ngài là người đã có gia đình. Ngài mang tôi đến đây, dưới cùng một mái nhà với vợ và con gái. Ngài mong chờ tôi dành vài tiếng mỗi ngày dạy dỗ con gái mình. Và cùng lúc đó ngài trông đợi tôi cũng làm tình nhân. Phải chăng đó là lý do ngài trả hậu hĩnh và cho tôi ăn? Như vậy tôi sẽ mang ơn ngài ư? Tôi thà quay trở lại nơi đáy cùng xã hội của mình, chứ nhất định không để cho ngài chạm vào mình lần nữa. Ngài làm tôi ghê tởm.”
Anh cáu tiết với cô gái này. Điên tiết. Sao cô ta dám? Dám kết tội anh mang cô ta đến lâu đài tổ tiên truyền lại để dạy dỗ Pamela, để có thể lén lút quan hệ với cô ta giữa những lùm cây và trên gác mái.
“Để ta làm rõ một điều, cô Hamilton,” anh trầm tĩnh nói, hai tay chắp sau lưng. “Ta ra lệnh cho thư ký thuê cô vì cô cần một công việc đàng hoàng hơn cái nghề mà cô đã chọn. Ta hài lòng với báo cáo của thư ký là cô có đủ năng lực với việc gia sư. Cô là đầy tớ của ta, thưa ma’am, được trả công hậu hĩnh và được chăm sóc tốt, ta tin là cô cũng đồng tình thế. Ta không có thói quen kết thân với đầy tớ. Và chắc chắn là không có thói quen ngủ với người làm công. Khi ta cần điếm, ta sử dụng dịch vụ của người tự nguyện cung cấp và trả tiền. Ta đã nói rõ ràng chưa?”
Cô ta đỏ mặt và không nói lời nào.
Anh nheo mắt. “Có vẻ như ta phải nhắc lại lời đã từng nói trước đây là khi ta hỏi thì ta muốn có câu trả lời. Trả lời ta.”
“Rõ,” cô ta thì thào, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cằm hếch cao. “Rõ, thưa đức ngài.”
Anh nghiêng đầu chào cô ta. “Cô có thể tiếp tục chuyến tản bộ. Chúc cô một ngày tốt lành, ma’am.”
Công tước quay ngược lại lối vừa đi, tâm trạng giận dữ và cảm xúc bấn loạn đã phá hỏng buổi sáng của anh. Nhưng anh cảm tạ những năm quân ngũ đã dạy mình kỷ luật chỉ được thể hiện cơn giận qua ngôn từ.
Anh đã muốn giữ lấy người phụ nữ đó và lắc cho đến khi đầu lìa khỏi cổ. Anh đã muốn đánh cô ta bầm tím hết cả người.
Anh rẽ qua sân hiên để băng qua bãi cỏ hướng tới hồ nước. Anh cố ý đi chậm và thả lỏng đầu óc. Kinh nghiệm của một sĩ quan chỉ huy đã dạy anh đừng hành động vội vàng, chỉ quyết định sau khi đã bình tĩnh chứ không phải trong tâm trạng nóng nảy, giận dữ.
Nếu những gì đã nói là thứ cô ta tin - mà rõ ràng là thế - thì anh phải thừa nhận là cô ta quá can đảm. Theo đánh giá của một công tước thì anh nghĩ một phụ nữ đơn độc, thấp cổ bé họng chẳng dễ gì mà nói thẳng thừng như thế. Và đó là những gì cô ta đã làm, nói thẳng một cách lịch sự.
Cô ta đã thể hiện sự bất bình đầy đạo đức trước những gì cô ta nghĩ là anh đã lên kế hoạch. Một ả điếm có đạo đức ư? Nhưng sao lại không chứ? Có vô số phụ nữ quý phái hoàn toàn thiếu phẩm chất đó.
Cô ta nói là anh đáng ghê tởm. Phải chăng cô ta ám chỉ hành động tự suy diễn về việc anh định làm? Hay về cơ thể mà cô ta đã thấy?
Anh nghĩ chắc không phải là ý sau, ít nhất là thế. Anh đã hoàn toàn khỏa thân trước cô ta, điều anh chưa từng làm với bất kỳ người phụ nữ nào trước đó - kể từ khi anh mang thẹo. Và anh đã đứng trước cô ta, phơi bày cả cơ thể trong suốt thời gian quan hệ.
Giờ anh nhận ra là mình đã cố ý làm thế, để giải phóng mọi đau khổ, tủi hổ, tự ti đã đeo bám dai dẳng suốt sáu năm qua. Anh muốn một phụ nữ nhìn mình, một phụ nữ không thể tỏ ra khiếp sợ hay từ chối anh.
Và cô ta đã vượt qua màn sát hạch, Fleur dũng cảm với đôi mắt không hề nao núng trước anh dù anh muộn màng nhận ra thời điểm đó có ý nghĩa với cô ta nhiều hơn anh nghĩ.
Thế đấy, vậy là cô ta ghê tởm anh. Sao lại quá bất ngờ nhỉ? Và có nghĩa lý gì đâu chứ? Cô ta chỉ là một trong vô số đầy tớ của anh. Anh thuê cô ta vì cô ta cần công việc và sẽ không bao giờ thành công với nghề làm điếm. Anh đã làm những gì cần để chuộc lại tội không chung thủy và vì đã nhặt một cô gái trên đường phố để làm nhục và phá trinh.
Chẳng có gì phải lăn tăn. Anh đã làm xong phần mình và sẽ quên cô ta. Nếu cô ta không làm tốt việc dạy dỗ Pamela thì anh sẽ chuyển cô ta sang làm đầy tớ ở dinh thự khác.
Công tước đứng nhìn chằm chằm xuống hồ nước, tâm hồn anh lại đón nhận phép màu tự nguyện quen thuộc từ vùng đất của anh, nhà của anh.
Tác giả :
Mary Balogh