Hạt Mưa Ngày Ấy
Chương 35 Chương 4 .3
Hạt mưa ngày ấy - Chương 04.03
(4) Lựa chọn
Hương Anh mặt biến sắc, cô lùi lại một bước vì quá kinh ngạc khi nhìn thấy người đó:
“Bác…bác Trọng…”
Thiên Duy cũng không thể tin nổi nữa. Gã đàn ông đang ngồi trong căn phòng đó chính là tên bố nuôi của Hương Ly. Hắn vuốt râu, mỉm cười ngạo nghễ, trên tay cầm những lá bài đỏ đen.
“Sao? Ngạc nhiên lắm à?”
“Tại sao bác lại ở trong này?” – Hương Anh vẫn cố bình tĩnh, dùng từ “bác” lễ phép nhất.
“Mày hỏi làm gì? Hương Anh, mày dám nói cho tụi nó biết chuyện và dẫn con bé Hương Ly đi gặp bố mẹ thật của nó sao? Mày không nghĩ hậu quả sẽ là gì à?”
“Ông thật hèn hạ, ông dám dùng gia đình cô ấy để khiến cô ấy giữ bí mật suốt 6 năm nay còn ông thì đối xử với Hương Ly ra cái gì?” – Thiên Duy không chịu được hét lên.
“Ra cái gì à? Tao chưa giết chết nó là may rồi đấy!”
“Hả…?”
“Theo đúng lệnh thì lẽ ra nó đã chết dưới tay tao cách đây 6 năm rồi.”
“Lệnh?”
“Nhưng ông chủ vẫn muốn nó phải đau khổ, day dứt dần dần, chết dần chết mòn, chết trong tuyệt vọng thì ông ta mới chịu. Thế nên tao đã nuôi nó suốt mấy năm qua là may lắm rồi.”
“Ông chủ? Ông chủ là ai? Và cả ông nữa, rốt cuộc ông là con người như thế nào?” – Hương Anh không hiểu gì cả.
Lão Trọng cười, giơ những quân bài lên:
“Cách đây 16, à không, chúng mày năm nay 17 tuổi rồi, cách đây 17 năm tao là chủ của sòng bạc Đỏ Đen nổi tiếng một vùng được quản lý dưới quyền của ông chủ. Chúng tao đã có một thời gian tung hoành trận địa, sòng bạc của tao rất đắt khách và biết bao những công việc khác của ông chủ từ buôn ma tuý, heroin, cướp của đều không khó khăn. Tao rất ngưỡng mộ ông chủ, nhờ có ông chủ mà tao đã sống một cuộc đời như mơ.”
“Cuộc đời đó mà như mơ ư…?”
“Nhưng từ khi ông chủ bị bắt, tao đã lâm vào cảnh khốn cùng!!!!” – Trọng hét lên đầy giận dữ. – “Tất cả là do con khốn Hương Ly!!!”
“Hương Ly có liên quan gì đến ông chủ của ông?”
“Không liên quan à? Không phải vì con bé đó thì ông chủ của tao đã không bị bắt đâu! Tao đã không phải suốt ngày nợ nần bài bạc, mất đi hàng chục triệu như vậy.”
“Nhưng rốt cuộc Hương Ly đã làm gì?”
“Làm gì à? Haha chúng mày thân với nó như thế, nói cho chúng mày cũng tội nghiệp thật. Hãy cứ ngồi trong mê cung này quan sát mọi chuyện đi, chúng mày sẽ được chứng kiến cảnh hay. Ông chủ của tao đã quay trở lại, không gì có thể ngăn cản chúng tao.”
“Ông…”
“Và cả hai người con trai của ông chủ nữa, haha!!!!”
Thiên Duy và Hương Anh biến sắc.
Hai người con trai ư?
***
Hero càng lùi lại thì bóng đen đó càng lại gần hơn. Ánh sáng mờ mờ của căn phòng vẫn đủ để Tú Phong nhận ra con người đó mặc dù hắn cũng bịt mặt.
“Mày…Mày là người bắt Ngọc Thuỷ đi!”
“À người yêu của con bé đó sao lại cũng được Hero giúp cơ à?” – Hắn mỉa mai nhìn về phía Hero.
“Lui ra đi!” – Hero cất tiếng lạnh lùng.
“Lui? Haha nực cười!” – Tên đó dường như không mảy may để ý đến lời nói của Hero.
Bỗng bàn tay gân guốc rắn chắc của hắn lao ra tóm lấy cổ Hero. Hero không thể chống cự, anh nghiến chặt răng cố chịu đau. Hương Ly hốt hoảng, gã đó là ai mà có thể đấu lại Hero trong khi cô thừa biết Hero rất khoẻ. Tên này chắc chắn có sức khoẻ siêu phàm.
“Thả Hero ra!” – Cô không sợ gì, hét thẳng vào mặt gã kia.
“Ồ con bé mà mày say mê đây hả Hero? Con bé đã đặt ày cái tên rất chi là anh hùng đấy hả?” – Tên này vẫn cứ nói chuyện với Hero, cánh tay hắn siết chặt cổ anh khiến anh không thở nổi.
“Đồ độc ác, anh mau thả anh ấy ra! Anh ấy đã làm gì anh kia chứ?”
“Làm gì ư? Nó phản bội tao!”
“Phản bội?”
“Hương Ly, mày muốn biết nó là ai không?” – Hắn mỉm cười, đưa tay lên chiếc khăn bịt mặt của Hero.
“Hả…?” – Hắn đang nói gì với cô vậy?
“Mày rất muốn nhìn thấy gương mặt người hùng của mày phải không? Tao sẽ giúp mày nhé! Ra đây tự mày giở cái gương mặt nó ra đi, mày sẽ ngạc nhiên đấy.”
Hương Ly đơ người một hồi, còn gã “đại ca” đó vẫn giữ chặt Hero, có vẻ như anh không thể đi đâu được. Như vô thức cô đi về phía anh. Cô thật sự muốn biết anh là ai…
Cô đưa tay lại gần chiếc khăn bịt mặt. Bỗng ánh mắt Hero tức giận nhìn cô như không cho cô động vào mình. Cô run rẩy, không dám làm gì.
“Sao? Sợ nó à? Mày lo gì, tao đang giữ nó, nó muốn chạy cũng không nổi đâu.”
“Không…”
“Hương Ly, chẳng lẽ mày không cảm thấy lạ vì một kẻ tự xưng là “người hùng” của mày sao? Nó cứ đi theo mày như thế, dõi theo mày bất cứ lúc nào mà mày không bất an à? Chí ít cứ phải biết mặt của nó đã chứ, đúng không?”
Hương Ly dần xuôi tai theo lời của tên đó:
“Anh nói đúng, phải biết mặt…” – Cô không run sợ nữa, đưa tay lên chiếc khăn bịt mặt của Hero định kéo ra.
“Đừng…” – Giọng nói ấy tự dưng phát ra yếu ớt.
“Hero…” – Hương Ly dừng tay lại, nhìn Hero đau đớn trong đôi cánh tay rắn chắc của gã “đại ca”, đôi mắt của anh đang từ tức giận chuyển sang buồn bã và có gì đó van xin.
“Em đừng làm như vậy…” – Giọng Hero yếu dần, anh không thể nói khi bị siết cổ chặt như vậy, anh cố nắm lấy giữ tay Hương Ly lại mà không được.
Hương Ly sững sờ dừng lại, anh thực sự không muốn cô biết anh là ai sao? Cô muốn biết. Cô rất muốn biết. Và cô hoàn toàn có thể biết được ngay bây giờ. Nhưng cô không thể vì ánh mắt đó không cho phép cô làm vậy.
Gã “đại ca” điên tiết nhìn xuống Hero:
“Nếu mày không dám thì tao sẽ làm!” – Hắn đưa tay tóm lấy chiếc khăn của Hero.
“Mày quá ngu khi chỉ để ý vào một hướng!” – Bỗng có tiếng hét từ đằng sau.
Và BỐP! Một cú đấm giáng vào gáy của gã “đại ca” khiến hắn giật mình nới lỏng tay ra. Hero nhanh chóng thoát được, anh dùng cùi chỏ cho hắn một quả vào bụng đẩy hắn ngã dúi dụi. Ai nấy nhìn ra đằng sau hắn. Là Bảo Nam!
“May quá, mọi người có sao không? Tớ đang đi tìm lối ra, tự dưng gặp mọi người và hiểu được chút chuyện!”
“Bảo Nam, cám ơn cậu.” – Hương Ly mừng rỡ.
“Không sao! Tên này đâu có chú ý đến đằng sau, sơ hở tí là oánh được mà.”
“Chạy ngay đi, cậu không phải đối thủ của hắn đâu.” – Bỗng Hero nói to.
“Hả?” – Mọi người giật mình.
“Nhân lúc hắn chưa đứng dậy thì còn không mau chạy đi, mấy người nghĩ có thể đánh lại hắn sao?” – Hero nói to hơn, ra vẻ tức giận bắt buộc mọi người phải đi.
“Sao phải chạy chứ? Chúng ta đã ra đến đây rồi thì sợ gì hắn ta?” – Tú Phong chẳng tỏ ra sợ hãi gì.
Hero biết không thể lay chuyển được ý định của Tú Phong, anh lướt nhìn gã “đại ca” đang bắt đầu tỉnh lại. Một suy nghĩ đến ngay trong đầu anh, anh lao tới bế Hương Ly chạy đi. Tú Phong và Bảo Nam hét:
“Đứng lại, bỏ cô ấy xuống!”
Nhưng Hero cứ ôm Hương Ly chạy đi buộc Bảo Nam, Tú Phong phải chạy theo. Anh chạy sâu vào bên trong “mê cung”, không ngoái lại kẻ đằng sau vừa đứng dậy, khẽ sờ vết thương bị chảy máu và cười độc ác:
“Chúng mày nghĩ rằng có thể chạy được sao?”
Hắn rút ra một cái điều khiển cầm tay có rất nhiều nút bấm, lạnh lùng bấm vào nút màu đỏ.
Ầm ầm.
“Chuyện gì thế này?” – Hương Ly kêu lên.
Hero ngẩng lên nhìn rồi quay lại Tú Phong và Bảo Nam đang chạy ở đằng sau, hét to:
“Nhanh lên!!! Cửa các căn phòng sắp đóng rồi!”
“Cái gì?” – Tú Phong và Bảo Nam chạy vội đến nhưng cánh cửa vẫn không mảy lòng mà đóng xuống thật nhanh.
“Đưa tay cho tôi!!” – Hero đưa tay ra.
Cả hai vội vàng nắm lấy tay Hero.
Nhưng, đã không kịp mất rồi!
Cánh cửa sập mạnh xuống. Bảo Nam và Tú Phong theo phản xạ vội rụt tay lại để tránh bị cánh cửa đè theo cả tay. Và xung quanh, chỉ còn bóng tối om. Tú Phong tức giận đập mạnh cửa:
“Khốn kiếp, mở cửa ra!!!”
“Tú Phong, hình như toàn bộ phòng của cái mê cung này bị đóng cửa hết!” – Bảo Nam kêu lên.
“Cái gì???”
***
“Chuyện gì thế này? Sao lại tối om vậy?”
Lão Trọng cười khẩy:
“Cậu chủ bấm nút sớm quá đấy.”
“Bấm nút?”
Lão giơ lên một cái điều khiển:
“Chỉ có tao và cậu cả là có chiếc điều khiển này, nó dùng để điều khiển hệ thống cửa của toàn bộ nhà. Cửa được thiết kế rất tinh vi, chỉ cần bấm cái nút đỏ thì mọi cửa đều sẽ đóng sập, cứ việc chết dần chết mòn trong nơi này, haha!!!”
“Các người quá thô bỉ! Mau đưa cái đó đây!!” – Hương Anh lao đến.
“Chúng mày đâu!”
Từ trong bóng tối hai tên vệ sĩ lù lù xuất hiện nhanh chóng áp đảo Hương Anh và Thiên Duy, trói họ vào chiếc cột trong phòng.
“Cứ giãy giụa đi, vô vọng thôi. Chúng mày sẽ chết ở đây hết.”
Gã đàn ông cất tiếng cười hài lòng.
***
“Chết tiệt, làm sao ra được bây giờ?”
“Tú Phong, đừng nóng. Không thể dùng sức được. Tìm xem trong này có chỗ ra được không.”
“Tối om thế này tìm sao được?”
“Điện thoại đâu? Đưa tớ mượn!”
“Ừ đây, sao không nghĩ ra nhỉ?”
Trong này không có tí sóng nào, cũng may là điện thoại Tú Phong chưa hết pin chứ nếu không chắc Bảo Nam chẳng tìm được gì. Bảo Nam lò dò soi chiếc cửa chẳng có lấy một lỗ khoá hay cái gì cả. Bỗng cậu va phải cái gì đó dưới chân. Bảo Nam cúi xuống:
“Cái gì đây nhỉ? Cái bình chăng? Khó nhìn quá…Á!!!!!” – Bỗng cậu hét lên.
“Sao thế Bảo Nam???” – Tú Phong vội chạy tới chỗ cậu.
“Đau…đau quá…” – Bảo Nam hét lên, ôm lấy cánh tay.
Tú Phong giật mình nhìn ra phía trước, suýt nữa cậu cũng hoảng hồn khi nghe tiếng “khè khè”. Cái gì thế này? Một con rắn độc! Trong này có rắn sao? Con rắn tiến về phía Tú Phong, giơ cái miệng độc hại của nó ra. Tú Phong nhìn Bảo Nam đau đớn vì vết cắn, cậu bỗng điên tiết, giơ chân đạp bẹp con rắn. Con rắn dù độc nhưng cũng không phải loại rắn lớn gì, nó chết ngay dưới chân Tú Phong.
“Bảo Nam, có sao không?”
“Không sao…Á…” – Bảo Nam càng lúc càng đau, vết độc ngấm vào người cậu.
“Ngu ngốc là tớ chẳng biết gì về y học!” – Tú Phong tức giận chẳng biết làm thế nào.
“Rắn này không quá độc…Chắc là nặn máu ra là được…” – Bảo Nam hổn hển.
Tú Phong liền ngồi xuống nặn máu ra cho Bảo Nam, rồi cậu xé một mảnh áo quấn cho Bảo Nam. Bảo Nam mỉm cười:
“Cám ơn, Tú Phong!”
“Không sao đâu, rồi sẽ khỏi thôi.”
“Ừ…Á!”
“Lại sao thế?”
“Tớ có cảm giác rã rời toàn thân…” – Bảo Nam chưa kịp nói xong thì ngất đi.
“Bảo Nam!!!”
“Haha con rắn đó cực kỳ độc đấy, nhập khẩu từ bên rừng Amazon đấy, hố hố hố!!!” – Có tiếng cười vang lên.
Tú Phong ngẩng nhìn quanh một hồi rồi nhớ ra giọng nói đó:
“Là ông, kẻ đã khiến chúng tôi bị lạc trong này!!!”
“Không hổ danh là Prince trí nhớ siêu phàm, vẫn nhớ giọng nói của tao.”
“Đồ khốn! Mau lộ mặt đi, và cứu chữa cho Bảo Nam ngay!!!”
“Mày ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất mày rất quan tâm đến người khác nhỉ?”
“Đừng có nói nhảm nữa! Đó là bạn tôi!”
“Hô hô mày tốt thật đấy Tú Phong. Để xem mày tốt được đến bao giờ.”
Gã đàn ông lạ đó vừa dứt lời thì ánh đèn trong phòng đã bật sáng, Tú Phong nhìn rõ một màn hình tivi nhỏ trên tường.
“Để tao bật cái màn hình đó lên ày xem!”
Phụt. Màn hình được bật lên. Tú Phong kinh hoàng.
Trong màn hình là một cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh, băng bó kín người từ cổ đến chân, nhất là phần lưng được băng bó nhiều hơn nhưng vẫn thấy máu đỏ cả băng trắng. Dây truyền nước, truyền máu, máy móc cứ làm việc liên tục, nhịp tim của cô trên chiếc máy cứ yếu dần. Mặt cô bị che bởi vì cô đang thở bằng oxy máy, chỉ có đôi mắt và mái tóc ấy thì không thể lẫn đi đâu. Mái tóc dài mượt mà, và đôi mắt đang nhắm hờ lại, nước mắt ròng ròng chảy ra vì đau đớn.
“Ngọc…Ngọc Thuỷ…” – Tú Phong không thể nhìn nổi nữa.
“Con bé đó vẫn còn sống.”
“Khốn, các người đã làm gì em ấy!!!???”
“Tao chẳng bảo với mày rồi sao, nó vẫn còn sống. Nhưng có lẽ nó yếu quá rồi, chắc tao chém cho nó thêm một dao nữa là nó đi gặp Diêm vương ngay.”
“Mày dám, thằng già, tao sẽ băm mày làm trăm mảnh nếu dám đụng vào em ấy!!!” – Tú Phong nổi cơn thịnh nộ.
“Bình tĩnh nào. Mày có muốn Ngọc Thuỷ sống không?”
“Tất nhiên là muốn!”
“Vậy hãy trả lời tao.”
“Trả lời gì?”
“Nếu phải lựa chọn giữa Ngọc Thuỷ và con bé Hương Ly đó, mày chọn ai?”
Tú Phong sững người. Hắn ta…hắn ta đang hỏi gì vậy chứ?
“Mày hãy trả lời tao, nếu không tao sẽ giết chết con bé này ngay tức khắc, haha!”
Tú Phong ngồi sụp xuống, cậu đấm mạnh vào sàn nhà. Cậu hận không thể biết mặt kẻ đang cười nhạo cậu là ai, nếu biết chắc cậu sẽ xé xác hắn ta. Cậu nghiến chặt răng. Hắn bảo cậu chọn một trong Ngọc Thuỷ và Hương Ly ư? Hắn có biết, hai người con gái ấy đều quan trọng với cậu đến mức nào?
Hương Ly, người con gái mà trong suốt hơn 6 năm, cậu đã chờ đợi và chỉ có một mình cô. Có ai hiểu không, tình cảm cậu dành cho Hương Ly không biết có phải tình yêu không, nhưng nó lớn đến mức cậu chỉ muốn giành lấy cô bên mình, muốn cô và cậu mãi mãi ở bên nhau. Người con gái ấy đã ở bên cậu trong lúc cậu đau khổ, tổn thương, xoá đi những vết đau trong lòng cậu.
Còn Ngọc Thuỷ? Cậu không hề ở bên cô bé vì thương hại. Mà là cậu có tình cảm với cô bé thực sự. Cậu không thể quên cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Mười mấy năm trôi qua, gặp lại cô bé cậu vẫn nhớ ra. Cậu muốn ở bên cô bé, muốn bảo vệ cô bé. Cô bé đã tiếp sức cho cậu phải sống tốt hơn, phải biết ước mơ, trân trọng cuộc sống, đừng bao giờ phải vấp ngã. Cô bé cũng quan trọng với cậu, quan trọng lắm. Cậu đau lòng vì những vết thương mà Hương Ly chịu đựng, và với Ngọc Thuỷ, cậu cũng đau đớn biết bao khi cô bé chịu nhiều nghiệt ngã.
Giờ đây, hắn bắt cậu lựa chọn giữa Hương Ly và Ngọc Thuỷ ư? Khác nào bắt cậu chết ngay tại đây không?
Hắn vẫn không mảy may mủi lòng:
“Chọn đi! Một trong hai thôi! Nếu không thì tao chỉ cần bỏ cái bình oxy trên mặt con bé Ngọc Thuỷ ra thì mày sẽ mất nó vĩnh viễn, hahaa!”
Rõ ràng là hắn muốn cậu nghiêng về một người…
“Không chọn được chứ gì? Thế thì Tú Phong, vĩnh biệt con bé của mày đi!”
“Dừng lại, đừng hại em ấy!” – Trong sự rối bời và bị đẩy đến cùng cực, Tú Phong hét lên.
“À vậy có nghĩa là mày chọn Ngọc Thuỷ à?”
“Tôi…” – Tú Phong cúi gục xuống.
“Tốt, vậy tao sẽ để cho Ngọc Thuỷ sống, và sẽ tận tình chạy chữa cho nó.”
“Thật sao?”
“Với một điều kiện!”
“Cái gì đây?”
“Giết con bé Hương Ly cho tao!”
***
“Ái da, sao chẳng có lệnh gì từ ông chủ cả. Buồn đi vệ sinh quá mức.” – Lão Trọng đứng ngồi không yên, quay ra bảo một thằng vệ sĩ – “Canh hai đứa này cho tao, tao đi vệ sinh chút.”
“Vâng.”
“Bực quá, mấy thằng vệ sĩ thì lại chạy hết ra chỗ cậu chủ, may còn thằng này to khoẻ. Đợi tao cái nhá, nhớ canh chừng cẩn thận.” – Lão Trọng dùng chiếc điều khiển mở một cánh cửa đi ra ngoài.
Còn lại tên vệ sĩ, Thiên Duy và Hương Anh. Hương Anh nhìn Thiên Duy, ra tín hiệu bảo Thiên Duy hãy nghĩ cách thoát ra. Thiên Duy gật đầu, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng:
“Anh…anh vệ sĩ ơi…”
Tên vệ sĩ quay lại:
“Gọi gì tao hai đứa nhãi nhép?”
(Tên này hống hách quá mức) “Sao anh lại phải ở lại canh bọn tôi mà không đi cùng mấy anh vệ sĩ kia?”
“Vì tao to khoẻ nhất chứ sao? Chúng mày không thấy anh đây rất khoẻ à?” – Tên đó được dịp khoe ngay.
“Khoẻ thật sao? Anh dạy tụi tôi bí quyết có cơ thể cường tráng như anh được không?”
“Dạy hả? Ồ chú mày nhỏ con thế kia thì đòi gì.”
“Bù lại, cậu ấy sẽ dạy anh cách để đẹp trai như cậu ấy đấy.” – Hương Anh nhanh chóng góp miệng.
Tên vệ sĩ ngạc nhiên nhìn xuống Thiên Duy:
“Đáng chết! Tao đẹp trai thế này mà sao thằng nhãi này nó đẹp thế nhỉ? Mắt sáng, mũi cao, da đẹp,…Khai ngay, mày làm thế nào mà đẹp vậy?”
“Anh muốn biết à, ngồi xuống đây.”
Tên vệ sĩ nhanh nhảu ngồi xuống lại gần Thiên Duy. Thiên Duy cười thầm: “To xác mà ngu!” Cậu bỗng giật mình kêu lên:
“Kia có phải là cậu chủ của anh không?”
Tên vệ sĩ quay ngay lại. Thừa cơ hắn sơ hở cộng với việc hắn đang ngồi gần mình, Thiên Duy tung ngay một cú đá. Tên đó không kịp chống trả, hắn ngã nhào đập đầu xuống đất nên ngất luôn đi. Thiên Duy dùng chân tóm luôn con dao bên người hắn, kéo về phía mình, nhanh chóng tự cởi trói. Cậu chạy tới cởi trói cho Hương Anh.
“Mau lên, lấy cái điều khiển.”
Hương Anh bổ nhào đến nhưng cái điều khiển đã bị nhấc lên:
“Làm gì vội thế? May là tao quay lại kịp!”
***
“Á, rắn!” – Hương Ly hoảng hốt nấp vào sau Hero.
“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.” – Hero chẳng hề sợ gì, dẫm bẹp con rắn.
“Rốt cuộc nơi này là như thế nào vậy? Sao cánh cửa lại bị sập hết xuống thế Hero?”
“Chắc là do tên kia làm đấy, hắn đã bấm nút…”
“Bấm nút?”
“Điều khiển căn nhà này chỉ có hắn và một tên khác cầm.” – Hero thở dài.
“Vậy là không thể ra được sao?”
“Em đừng mất bình tĩnh, tôi sẽ giải thoát được em khỏi đây.”
“Hero, xin lỗi vì khiến anh liên luỵ…”
Hero quay lại, trấn an Hương Ly:
“Không sao mà! Tôi là người hùng của em đúng chưa? Vậy thì tôi phải bảo vệ em mọi nơi mọi lúc.”
Hương Ly cảm động nhìn Hero. Cô rất thích đôi mắt tuyệt đẹp đó.
Bỗng nhiên một cánh cửa mở khiến cả hai kinh ngạc.
“Tú Phong!”