[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again
Chương 5-5 Dối Trá
"Dù sao thì sự vĩ đại dẫn đến đố kỵ, đố kỵ sinh ra thù hằn, thù hằn đẻ ra dối trá. Quen không, người tiền nhiệm ?"
oOo
Đội Quidditch gần đầy đủ. Tôi lên làm đội trưởng. Nhưng buổi sinh hoạt đầu tiên nhanh chóng bị hoãn sang ngày thứ bảy vì lệnh cấm túc bất ngờ của Dolores Umbridge vào hôm thứ năm và bắt đầu vào tối thứ sáu. Tôi nghĩ bà ta sẽ không đụng đến tôi vì chắc chắn bà ta biết tôi có một mớ tai mắt trong bộ và một vài biên tập viên báo Tiên Tri sẵn sàng bẻ hướng tin tức sang thành có lợi cho tôi. Cụ Dumbledore biết bà ta có chỗ đứng trong Hội Thiên Nhãn, nên bà ta chắc chắn cũng phải biết về Quân đoàn XIII.
Tôi ban đầu không nghĩ bản thân tôi có nhiều quyền lực như thế. Người nhà Shafiq thường đặt ra một thứ tục lệ rập khuôn : người con cả sẽ lãnh đạo gia tộc và người con thứ sẽ trở thành tấm khiên và thanh kiếm, là người lãnh đạo Quân đoàn XIII-một tổ chức tương tự hội Thiên Nhãn nhưng lại quá thiên về quân đội. Cha tôi khi thành lập Hội Thiên Nhãn đã làm gì đó với người chú vô danh của tôi, khiến ông ta chấp thuận việc sát nhập hai tổ chức làm một. Khi tôi xem lại một mảnh ký ức hiếm hoi cất trong kho bạc nằm dưới tầng sâu nhất, những ấn tượng về người chú chỉ là kẻ nhát cáy đã trốn sang tận vùng Siberia lạnh lẽo ngay một ngày trước khi Voldemort sờ gáy cha tôi, sau khi nhận được tin báo mật về lục đục trong tập đoàn Tử Thần Thực Tử của một đặc vụ hai mang mà chẳng nói cho cha tôi biết. Kết cục là ông ta đã chết bất đắc kỳ tử ngay khi vừa đặt chân đến Moscow, được cho là do một phần tử quá khích của hội Thiên Nhãn đang nằm vùng gây ra.
Nếu bỏ đi hội Thiên Nhãn là Agatha Jones đã cướp của trắng trợn, thì tôi vẫn còn có toàn quyền điều khiển Quân đoàn XIII a.k.a thứ được ông chú tôi cho không vì giây phút lẫm lỡ. Nhờ những nỗ lực sát nhập hai tổ chức của cha tôi trong quá khứ, Quân đoàn thừa hưởng công nghệ tiên tiến của hội và hội thì có được nguồn nhân lực dồi dào cho việc kiểm soát chính trị. Nhưng ngặt nỗi hiện tại người ra quyết định ly khai là tôi, lãnh đạo bây giờ cũng là tôi, nhưng lại lấy danh nghĩa chú tôi. Chuyện ông ta chết cũng chỉ có cụ Dumbledore biết. Trước mắt, tôi đã điều người lén sao chép một số tài liệu từ phòng tổng thông tin của Nelson gửi về trụ sở quân đoàn, những cũng chỉ đến cuối tháng là hết cỡ. Bà Jones hơi phiền phức, bà ta vẫn muốn một phần Quân đoàn ở lại phụng sự hội, trong khi Kingsley Shacklebolt- người ngay dưới quyền tôi quyết định cả tân binh cũng phải ly khai. Cuối cùng, mọi chuyện đi vào hồi kết với thành công phía Shacklebolt, tới hết tháng mười bắt buộc phải hoàn thành việc giải giáp.
Sau đó còn phải tính đến việc tìm thành viên mới, tôi sẽ giải tán ngay và luôn Quân đoàn nếu Voldemort không lộng hành như vậy. Hogwarts là mảnh đất màu mỡ cho việc chiêu mộ, chỉ cần tuyên truyền bí mật là có thể kết nạp trên dưới một trăm người. Còn cả huấn luyện và đấu tranh chính trị...
Tôi điên đầu lên mất. Tới giờ tôi có chết cũng không tin rằng mình chỉ là một cô gái mười sáu tuổi cao mét bảy đâu. Nếu mà đổi xác được với thằng Goyle ấy, tôi đổi luôn.
"..."
"Irenne, đúng hai tiếng sau tôi lên đón cậu" Theodore nhắc tôi "Nếu mụ Umbridge làm gì cậu, tôi sẽ động tay"
"Được rồi, bà ta chắc chắn không làm gì tôi đâu, lo lắng nhiều tóc sẽ bay màu đấy"Tôi vươn lên hết cỡ để vò tóc cậu ấy"Tóc cậu chưa đủ nhạt hả ?"
"Lo cho cậu trước đi, ngốc ạ"Theodore lại vò tóc tôi. Hai đứa phải dừng ngay việc vò đầu nhau giữa hành lang khi đồng hồcủa tôi rung ác như xổ số kiến thiết, báo hiệu còn năm phút trước giờ cấm túc.
Sau khi leo lên cái cầu thang huyền thoại trong lớp, tôi có hơiiiiii tò mò xem mụ Umbridge trang trí cái phòng này như thế nào. Vào năm thứ hai, tôi chiêm ngưỡng được một căn phòng bày đủ loại tranh sơn dầu của lão Lockhart, thế nên tôi mong ba năm sau thứ chào đón tôi sẽ là cái gì đó khủng hoang hơn nhiều. Tất nhiên không ngoài dự đoán, cả một bầu trời hồng phấn đập vào mắt tôi. Tường hồng, khung ảnh hồng, tách trà hồng, hồng bốn phương tám hướng. Ít nhất không phải là cái hồng chóe mà là hồng dịu dịu, thêm hoa khô cùng màu làm tôi nghĩ đến một kiểu vintage nào đó.
"Cô Shafiq" Bà ta ngồi trên bàn làm việc. Tách trà màu hồng nhạt đặt gần mớ giấy, trà đục ngầu-màu hồng, nhìn đặc quánh, nhiều đường nhiều sữa.
"Giáo sư Umbridge"Tôi cúi đầu, thảo mai thấy gớm ! Mụ chắc chắn thích cái dáng vẻ nhượng bộ này của tôi, vì nụ cười của mụ khiến khuôn mặt như cái bánh bột nhăn nhúm không hề giả trân. Được, hôm nay tôi quyết định khô máu với mụ ! "Nếu là cấm túc thì ừm, giáo sư muốn chép phạt hay..."
"Chép phạt, cô Shafiq"Umbridge ngọt ngào"Con vẫn còn ở tuổi vị thành niên nên không tránh được lúc bồng bột. Chuyện tiết trước, cô sẽ không phạt nặng. Mới chỉ là buổi đầu nên không quen, sau này sẽ ổn thỏa cả thôi. Chúng ta phải biết kiềm chế một chút, đúng chứ ? Lan truyền tâm lý phản xã hội trong môi trường học đường là không thể chấp nhận. Quan trọng hơn hết, ai cũng có bí mật của riêng mình, phải không ?"
"Dạ..."Chết bà. Mụ không tự nhiên nói như vậy đâu. Hẳn là phải có mục tiêu nào đó. Tôi ngại rằng nếu không chấp thuận theo yêu cầu của mụ, mụ sẽ làm gì đó với Quân Đoàn XIII-hoặc tai mắt của tôi tại Bộ. Chỉ cần một lời nói của mụ với lão Fudge, mọi chuyện sẽ chấm hết. Giấc mơ lật kèo của tôi sẽ tan thành mây khói. Nhưng bây giờ, chỉ chép phạt thôi, thì tôi nghĩ mụ sẽ biến hình thức này thành cái gì đó có lợi cho mụ, không trừ việc dùng đến Chân Dược...
Umbridge đặt trước mặt tôi một cây bút lông đen và tờ giấy da, giọng đanh lại:"Giờ, viết cho tôi : Tôi không được lan truyền đức tính xấu"
"Thưa giáo sư, cô muốn bao nhiêu trang ?"
"Đến khi nào con cảm thấy đủ"
Tôi ngồi xuống ghế, cầm bút lên viết. Kết cấu thân bút nhám nhám y như của Argentine. Chắc chắn không cần bơm mực. Một trang sẽ là đủ, với cỡ chứ bé tí của tôi và thói quen viết cực nhanh thì chừng bốn lăm phút là xong. Sau đó nếu đủ thời gian, tôi có thể về phòng sinh hoạt họp nguội với anh em.
Từ trong hư vô truyền đến một cảm giác đau đớn. Dòng chữ trên giấy đỏ sậm như máu. Gân tay tôi nổi cuồn cuộn như sóng, hiện lên hàng loạt vết cứa, máu chảy không ngừng. Tôi ngước lên nhìn bà ta-nụ cười toe toét và đôi mắt nhỏ thó lạnh lẽo-mụ muốn tôi viết hết một trang cỡ A5. Khốn nạn, mụ không bao giờ dễ dãi như này, tôi đã đánh giá thấp mụ, cho rằng trong trường học thì mụ sẽ không dám động tay. Càng viết nhiều, tôi nắm tay càng chặt, móng tay nhọn hoắt ghim vào da thịt tới túa máu, hiện lên tia đỏ từ chỗ vết thẹo trên tay. Tới mức máu chảy tràn cả lên bàn, tôi mới viết xong. Tờ giấy sặc mùi máu tanh, lem nhem, tràn ngập những chữ viết càng ngày nghuệch ngoạc, đỏ sậm xen nâu như sắt gỉ.
"Xem ra con đã thấm" Umbridge cầm tờ giấy lên, thỏa mãn. "Con có thể về"
Tôi đứng dậy, đầu óc quay cuồng, không thèm xách cặp về. Tôi chỉ muốn về ký túc xá ngay lập tức. Nhưng tôi vô lực, cả hai tay rỉ máu nhỏ giọt theo từng bước chân, chỉ còn nước men theo bờ tường mà đi. Hồn tôi thì cứ như thoát khỏi xác, chân vẫn cứ đi, nhưng trong óc lại hiện lên cảnh tượng kỳ lạ :hành lang lát gạch đen với cánh cửa chạm trổ công phu; và cư thế tối dần, tối dần