[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again
Chương 4-22 Rogue
Một cái vạc to phát ra tia sáng xanh lè đặc trưng của những kẻ phản diện, sôi ùng ục và tỏa ra những làn khói mờ đáng nghi ngại. Chẳng có gì chứng minh rằng thứ trước mắt là thật cả; cứ mơ mơ hồ hồ mà không chạm vào được.
Tôi giật mình. Trước mặt không còn là chiếc vạc đó nữa, mà là một mớ cây cỏ bện lại thành một bức tường cao hơn tôi tầm ba cái đầu. Tôi nhận ra mình đã tiến vào mê lộ từ lâu. Cái mê lộ được làm bằng cây cỏ thân thiện với môi trường, trải dài khắp sân Quiddich rộng thôi rồi tổ quốc ta ơi. Nó căn bản là một mê cung dẫn đến chiếc cúp Tam Pháp Thuật- thứ đợi chờ mọi quán quân, nhưng chắc chắn mọi thứ không chỉ đơn giản là tìm đường. Cả tá bẫy và những sinh vật nguy hiểm đang tụ tập rải rác ở đây, trong từng lối đi và có khi cả rình rập trong những vách tường rộng tầm nửa mét. Nhặt một viên sỏi nhỏ ném lên trên cao, nó liền tạo ra một làn sóng màu trắng đục ngay trên mép bức tường. Xem ra họ đã dự tính được rằng tôi là Metamorphmagus nên mới chặn đường bay,bởi vì nếu không tôi đã có thể trở thành chim rồi bay thẳng đến chỗ chiếc cúp.
Suốt từ lúc bắt đầu đến giờ tôi chỉ đi thẳng. Một chút logic cho phép tôi suy luận ra rằng chiếc cúp 90% sẽ nằm ở giữa mê lộ. Chứng OCD không phải là hiếm gặp, vị trí ở giữa còn là vị trí đắc địa...
Một lớp dây gai đột ngột đóng vào, suýt xin luôn cái tay trái đeo đồng hồ của tôi. Tôi không nghĩ là đến cả cây cỏ trong mê lộ cũng muốn bạo hành tôi. Kim đồng hồ rung như bị động kinh, cái kính liên lạc mới cũng bị lệch ra một bên. Từ lúc mới vào đến giờ tôi cũng chưa đụng độ bất kỳ thứ gì lạ cả, cảm giác có hơi bức bối...
Trong đầu tôi cứ văng văng in rõ hình ảnh ông Bagman báo được tôi đứng nhất với tận chín mươi lăm điểm; cảnh đám Slytherin chịu đeo huy hiệu màu vàng đính viên thạch anh xinh xinh; vẻ mặt ủ dột của phái đoàn Beauxbatons và dáng đứng nghiêm trang của học sinh Dumstrang. Tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Việc dành quá nhiều thời gian vào bùa chú đấu tay đôi làm tôi quên mất những gì nên làm trong một mê cung. Đúng ra tôi nên tìm hiểu cái gì đó giống như la bàn chứ ?
Một tiếng la thất thanh vang lên. Bởi vì mê lộ cách âm với bên ngoài, tôi dễ dàng nhận ra đó là Fleur. Cô ấy đã đụng độ con gì đó kinh khủng chăng ? Nếu vậy thì sao không có tín hiệu cầu cứu ? Tiếng thét của cô ấy chính là thứ kích thích tôi chạy loạn xạ trong mê lộ. Tôi ôm một hy vọng nhỏ rằng sau vài bước chân nữa, trước mắt tôi sẽ là một ánh sáng nào đó đáng tin cậy, vì ban tổ chức trời đánh đã đặt thời gian đúng chiều tối, nhiều sương mà lắm chỗ còn tối như hũ nút khiến cho đứa như tôi cũng phải rén nhẹ.
Đã được khoảng mười lăm phút từ lúc tôi nghe được tiếng hét của Fleur. Tôi đã xử lý gọn mấy con Quái Tôm, canh me đánh bùa vào bụng dưới của nó giữa đêm khuya là hơi khó...úi !
Đầu óc tôi ong ong loạn xì ngầu cả lên. Không thấy gì cả, chân thì bị kẹp chặt giống như buộc lại bằng vải. Khó thở quá, cổ tôi đau... Ai vậy ? Tôi không thấy được gì cả, tối quá... Chẳng lẽ Ông Kẹ còn có một tập tính lạ tôi chưa biết đến ? Cổ họng tôi phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Tay chân tê dại, không nhìn được, không thở được.
Một tia sáng lập lòe phát ra, cổ tôi chẳng còn khó chịu nữa. Nhưng tay chân vẫn không tài nào cử động nổi. Có gì đó rất nặng mà hơi mềm đè lên tay phải của tôi, toàn thân đau buốt như kim châm. Gần đó lại thấy một cái bóng vàng vàng... là Cedric ?
"IRENNE !"
Ai gọi tôi đó....
Cedric... Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, ánh sáng yếu ớt rọi lên xương gò má cao của anh.
Một giọt...
Hai giọt...
Thứ nước gì đó rơi vào mặt tôi, đặc quánh, nhớt nhớt. Cái bóng của Cedric méo mó, càng nhiều "nước" nhỏ giọt càng nhanh, đến khi tôi không còn thấy gì ngoài một màu đen tuyền hỗn loạn.
....
"Ir..."
"Irenne !"
Tôi mở mắt. Cedric cúi xuống nhìn tôi, Harry cầm đũa rọi sáng cho cả ba. Anh ấy nâng đầu tôi lên, dùng tay vén mái tóc lòa xòa của tôi.
"Irenne, cậu tỉnh rồi ! Nãy Krum vừa bóp cổ cậu, làm tôi lo phát chết..."
"Anh nghĩ anh ta không cực đoan như thế... Có lẽ là đã bị thứ gì đó khống chế. Ban tổ chức đang trên đường đến giải cứu anh ta rồi, bây giờ chỉ còn một mình chúng ta"
Tôi ngồi dậy, lồng ngực như sắp sập đến nơi. Cedric chuyển từ đỡ đầu sang nắm vai tôi, vẻ mặt lo lắng cực kỳ.
"Ờ...Em nghĩ là chúng ta nên tiếp tục"
Vẻ mặt Cedric như kiểu: "Em mà đứng dậy là anh buộc em vào mặt đất luôn". Nhưng mà sau đấy nhờ mị lực nào đó mà cả ba người đều khoác vai nhau đi thẳng một đường, ánh sáng từ chiếc cúp cũng không còn quá xa nữa.
Qua một vài bức tượng bện rễ cây là đến chỗ cúp ngay. Nó vẫn ngon lành như ngày đầu tiên tôi thấy nó, phát ra ánh sáng màu xanh lơ dịu mắt. Tay tôi giờ đã dính đầy máu, không hiểu là máu của ai, nhưng đã vô thức lau lau vào ống quần màu đen của mình. Có lẽ việc cuối cùng chỉ là chạm vào cái cúp và bùm, pháo hoa hay gì đó sẽ nổ lên, hình người chiến thắng sẽ tràn ngập khắp mọi mặt trận truyền thông chỉ trong trên dưới một tiếng. Nhưng xét tình hình hiện tại không phải ai cũng nhanh chân, đúng hơn là dám cầm cúp. Tại sao chứ ? Hàng ngon trước mắt sao không hốt lẹ ? Thì căn bản cả ba đứa đều muốn giữ giá hoặc trả ơn cho nhau. Cedric bảo Harry cầm cúp vì thằng nhỏ giúp anh ấy ở vòng thi đầu, còn Harry bảo tôi cầm vì tôi có điểm cao nhất. Tôi lại bảo Cedric cầm vì hồi nãy ảnh vừa cứu tôi. Cứ xoay vòng tròn không khác gì biểu tượng 3R cả, thành ra cả ba đều không câu nệ gì mà cãi nhau ầm ầm, nếu không cách âm thì bên ngoài cũng có thể nghe thấy chúng tôi đang nói gì.
"ĐƯỢC RỒI !!" Tôi gào lên "...bốc phiếu ngẫu nhiên hoặc cả ba cầm cùng lúc đi !!"
Cedric và Harry đờ người ra.
"Ơ... đúng rồi, sao ta không nghĩ ra ngay nhỉ ?" Harry nói
Không khí bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Nếu vậy thì trên lý thuyết Hogwarts vẫn luôn thắng, cả ba đều thắng, tất nhiên rồi
" Hai người lên trước đi"
Tôi bước lên cái bục để cúp với Cedric. Harry bước theo sau. Cả ba nhìn trân trân vào cái cúp.
"Một...Hai..."
"Ba !
oOo
Viết vội để thông báo là thứ sáu tuần này aka 27/11/2020 là sinh nhật Irenne, sinh nhật thứ 2 của nó trên Wattpad. Mọi người có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì về truyện trừ nam chính và spoiler nha.