Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 5 - Chương 158: Trắc nghiệm miễn tu (1)
Tối chủ nhật, đại lễ đường Hogwarts sau khi ăn xong, hầu như mọi học sinh đều ở lại, hiệu trưởng Estifan mỉm cười nhìn các học sinh ngồi dưới sáu bàn dài, nói: “Thoạt nhìn, mọi người đều rất hiếu kỳ với cuộc trắc nghiệm kế tiếp. Thừa dịp trắc nghiệm chưa bắt đầu, ta giải thích cho mọi người nghe về điều lệ miễn tu trong nội quy trường Hogwarts đi.”
Cả đại sảnh an tĩnh lại, nhất là Gryffindor, mấy ngày nay bọn họ vẫn thảo luận có thể xin miễn tu độc dược học không.
“Y theo lệ cũ, giáo sư Hogwarts bình thường cần thông qua khảo hạch học vị bậc thầy, hoặc có được thực học cấp bậc thầy. Ngoại trừ giấy chứng nhận học vị, còn có thể cung cấp một đoạn ký ức chứng minh tư cách nhận được chức vị của mình.” Hiệu trưởng Estifan nói rõ tiêu chuẩn trúng tuyển của giáo sư Hogwarts, “Mà tôn chỉ của Hogwarts là cung cấp sự bảo vệ cho ấu tể phù thủy đồng thời bồi dưỡng bọn họ, để bọn họ trở thành những phù thủy có thể gánh vác trách nhiệm. Thế nên, chúng ta không chủ trương lãng phí thời gian của tiểu phù thủy có năng lực. Vì thế, mới có điều lệ miễn tu trong nội quy trường học…” Hiệu trưởng cực kỳ rành rõi với điều lệ miễn tu trong nội quy trường học, dù sao khối này năm đó đại thể là do ông và Rowena quyết định.
Sau khi Peclers giới thiệu xong, mọi người đều trầm mặc —— quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tin tưởng cho dù là học sinh năm thứ bảy, cũng không thể lập tức đạt được học vị bậc thầy, trừ phi là thiên tài về mặt này. Mà muốn một học sinh dưới năm thứ bảy về mặt chuyên nghiệp đánh bại một bậc thầy, càng là người mơ nói mộng. Một ít Gryffindor nhớ tới biểu hiện ưu tú của Harry trong năm thứ nhất, năm thứ hai tại lớp học của giáo sư McGonnagal, không khỏi vui sướng khi người gặp họa —— nực cười, cho dù là Cứu Thế Chủ, cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, muốn thắng giáo sư McGonnagal có được thực học cấp bậc thầy và hai trợ thủ cùng trình độ, căn bản là không thể nào. Xem ra, Slytherin lần này sẽ mất mặt lớn đây.
“Được rồi, kế tiếp, ta hy vọng mọi người nhường ra đủ không gian để chúng ta công khai dựng sân khấu trắc nghiệm.” Nói xong phần giữa của đại lễ đường theo tiếng vỗ tay của hiệu trưởng biến ra một đài quyết đấu, đài hình dài, một đầu nối thẳng với cửa đại sảnh, một đầu khác lại trực tiếp nối với ghế giáo sư. Hai bên đài mỗi bên xuất hiện ba khán đài cao cao, phân biệt là bên trái lam, bạc, tím, bên phải đỏ, đen, ô-liu.Mọi người lập tức dựa theo học viện ngồi xuống, học sinh Dumstrang ngồi vào khán đài màu tím, Beauxbatons ngồi vào khán đài màu ô-liu.
“Vậy, cho phép ta được giới thiệu, thành viên đội trọng tài của chúng ta: hội trưởng hội biến hình học quốc tế ông Hussein • Beeson,” Một tiếng vỗ tay, Hussein khẽ gật đầu, “Phó hội trưởng hội biến hình học quốc tế cậu Schatz • Grindelwald hội viên hội biến hình học quốc tế ông Gellert • Grindelwald hội viên hội biến hình học quốc tế giáo sư Albus • Dumbledore hội viên hội biến hình học quốc tế ông Iverson • Karpins hội viên hội biến hình học quốc tế giáo sư Klour • Clayderman.” Sau mấy tiếng vỗ tay và hoan hô, chỉ nghe hiệu trưởng Hogwarts tiếp tục, “Còn có các vị khách tham dự của chúng ta: hiệu trưởng trường pháp thuật Beauxbatons bà Olympe • Maxime viện trưởng học viện Ám Nguyệt trường pháp thuật Dumstrang cậu Martin • Heinze một trong các viện thủ của St. Mungo, nữ sĩ Anna • Listerine hội trưởng hiệp hội minh văn phu nhân Celine • Mankr phó hội trưởng hiệp hội minh văn bậc thầy Anton • Hoff phó hội trưởng hiệp hội độc dược ông Aragon • Versace hội trưởng hội Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám học bậc thầy Messi • Abrison gia chủ Malfoy hội đồng quản trị Hogwarts gia chủ Black hội đồng quản trị Hogwarts, gia chủ Greengrass hội đồng quản trị Hogwarts gia chủ Lestrange hội đồng quản trị Hogwarts.”
Kế, Peclers nhấc cao giọng: “Kế tiếp xin mời giáo sư Minerva • McGonnagal, và trợ thủ của bà chuyên gia nhân thể biến hình học Sirius • Black, chuyên gia nghĩ sinh biến hình học phu nhân Augusta • Longbottom.”
Các Gryffindor bộc phát tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Peclers mỉm cười, dừng lại một hồi, ông cảm giác được, con nuôi của ông và các đồng bọn đã tới ngoài cửa.
Ngoài cửa, Harry ngủ một buổi chiều, một giờ trước mới dậy, ăn xong bữa tối phong phú Severus thu xếp, lúc này y nhìn bạn lữ bên cạnh, nghe từng tiếng hoan hô trong lễ đường, lộ ra một nụ cười sâu xa.
“Harry…” Severus cầm tay Harry.
“Ừ.” Harry khẽ đáp lại, y nâng tay, quay đầu hỏi: “Sev, anh sẽ ở phía sau em chứ?”
“Nếu vậy có thể khiến em cảm thấy an toàn.” Severus ôm cậu bé vào lòng, trấn an, “Chúng ta vào thôi.”
Harry đẩy ra cánh cửa nặng nề.
Trong nháy mắt bước vào lễ đường, Harry có chút không thích ứng híp mắt lại. Severus theo sau y nửa bước, cả đại sảnh an tĩnh cực kỳ.
“A, người xin của chúng ta đã tới, học sinh Slytherin năm thứ tư Harry • Potter.” Harry theo giọng Estifan thong dong bước trên bậc thang tam cấp.
Cách khoảng cách hầu như một lễ đường, bình tĩnh nhìn mọi người trên ghế giáo sư, ưu nhã đáp tay phải lên vai trái, hành một lễ hữu hảo xa xưa.
Hôm nay Harry khó được không mặc trường bào dày nặng, chỉ là một cái sơ-mi tơ lụa màu xám bạc kết hợp với quần đen cao thắt lưng phía dưới, trang phục như vậy nhẹ nhàng khoan khoái mà thẳng thắn lưu loát, mái tóc đen nhiễm vụn sao bị thắt thành bím rủ ở đằng sau. Khuôn mặt tinh xảo chậm rãi xuất hiện một nụ cười yếu ớt thong dong, động tác không nóng nảy, thậm chí không có ý rút ra đũa phép.”Cậu Potter, trò đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu trắc nghiệm chưa? Cho dù có thể vì thế mà chết?” Estifan hỏi.
“Vâng, con tuyệt sẽ không lui bước.” Harry không hoảng loạn, bình tĩnh khiến các trưởng bối không thể không tán thưởng.
“Vậy, mời cậu Potter chọn hình thức trắc nghiệm.” Estifan nói.
“Xuất phát từ tôn trọng dành cho giáo sư McGonnagal, con không muốn giao thủ với bà và trợ thủ của bà. Thế nên, con chọn khiêu chiến tam đại điên phong của biến hình thuật.” Lời của Harry khiến mọi người ồ lên.
“Yên lặng!” Làn điệu nghiêm khắc của hiệu trưởng Estifan khiến sự ồn ào náo động khôi phục bình tĩnh, tuy rõ ràng trình độ của con nuôi, bất quá nên làm vẫn phải làm, “Trò xác định?”
“Con là một Slytherin.” Harry nói.
“Ừm, Slytherin ưu tú hoàn mỹ… Được rồi. Vậy, mời giáo sư McGonnagal và hai vị trợ thủ rời khỏi đài quyết đấu.” Lời Harry khiến các Slytherin ngẩn người, đúng vậy, Slytherin tuyệt không hối hận.
Giáo sư McGonnagal bất đắc dĩ nhìn Harry, thở dài một tiếng rồi đi xuống. Lúc này, phu nhân Longbottom có chút không cam lòng mở miệng nói: “Khẩu khí của cậuPotter lớn thật đấy, bất quá, thanh niên hiện tại đại thể là nói như rồng leo, làm như mèo mửa.”
Nếu là người khác, đã bị lời này chọc giận, nhưng Harry không có, y chỉ là lộ ra một nụ cười khiêm tốn, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn phu nhân nhắc nhở.”
Phu nhân Longbottom trái lại bị tức đến hất tay áo đi xuống. Mà Sirius nhìn Harry lại nhìn viện trưởng Slytherin mặc đồ đen đứng cạnh cửa dưới đài quyết đấu, chung quy không nói gì thêm, ông có chút cô đơn đi xuống.
“Vậy, hiện tại, cậu Potter, trò có thể bắt đầu.” Estifan mỉm cười nói.
Harry chậm rãi tiến về phía trước, theo mỗi bước chân của y, dấu chân đằng sau nở rộ từng khóm hoa bách hợp, mùi hương lan tỏa, Harry mỉm cười vươn tay, từ xa biến ra một cây đàn dương cầm, trước mắt lại biến ra một cây violin Harry gác violin lên vai, tay phải cầm cung, đàn dương cầm dĩ nhiên bắt đầu diễn tấu, sau một đoạn nhạc dạo ngắn, Harry nhắm mắt lại, bắt đầu kéo violin. Giữa đài quyết đấu lấy tiếng đàn của y làm trung tâm, mọc lên rất nhiều cỏ xanh và hoa tươi, như xuân về hoa nở, rồi xuất hiện một ít hồ điệp, theo âm nhạc, hồ điệp mỹ lệ bay lượn xoay quanh Harry đang đứng giữa bụi hoa, đẹp không tả xiết. Thần kinh vốn khẩn trương của mọi người chậm rãi thả lỏng theo tiếng đàn, đóa hoa ngào ngạt, cũng đung đưa theo đó.
Khi một khúc ngắn ngủi kết thúc, hồ điệp tán loạn, tất cả hóa thành điểm sáng tiêu tán. Mọi người vỗ tay. Các tài phán lại thấy được càng nhiều —— tình cảnh tuyệt vời như vậy là hoàn toàn dùng biến hình thuật sáng tạo, bọn họ không thể không nói, chỉ bằng điểm này, Harry đã đủ thông qua khảo hạch học vị bậc thầy biến hình học.
Harry mỉm cười mở mắt. Lúc này, Hussein • Beeson tán thưởng nói: “Ôi, không thể tuyệt vời hơn, cậu Potter, hoàn toàn sử dụng vô trượng vô thanh biến hình thuật, miêu tả ra cảnh tuyệt vời như vậy, còn có âm nhạc khiến người say sưa nhường nào —— ôi, Merlin ơi, một chàng trai tuyệt vời.””Bất quá, Harry, tựa hồ tam đại biến hình học điên phong cậu muốn khiêu chiến không đơn giản vậy đi?” Schatz cười nói.
“Đương nhiên, người bạn thân ái của tôi, tôi bất quá là nghĩ, vừa ăn xong bữa tối hẳn tới một chút tiêu khiển thả lỏng.” Harry vừa lấy ra đũa phép, vừa nói.
“Thật là một cậu bé săn sóc, đúng không?” Iverson • Karpins nói.
“Tôi lại thích từ khúc của chàng trai này hơn, ôi, Harry, từ khúc này chú hình như chưa từng được nghe.” Thấy Dumbledore muốn mở miệng, Clayderman lập tức giành trước.
“Bất quá là ngẫu hứng sáng tác.” Harry khiêm cung nói.
“Đa tài đa nghệ biết bao…” Tất cả mọi người ca ngợi tài hoa hơn người của Harry.
Harry quay người, nhìn thoáng cái bóng màu đen. Lòng thầm nghĩ: đây là hiến cho anh, Sev. Severus lập tức nhận được suy nghĩ này, anh nhìn đã cậu bé xoay người lại, không khỏi ấm áp.
“Vậy, kế tiếp, là đầu đề thứ nhất —— nghĩ sinh biến hình.” Harry ưu nhã bước hai bước trên đài nói, “Con từng xem qua một quan điểm như vậy, dùng bóng nước nghĩ hóa ra một con rắn, sau đó dùng ngọn lửa áp súc nghĩ hóa ra một con chuột, vậy rắn do nước nghĩ hóa ra sẽ lo lắng đến sức lửa trên người đối phương mà buông tha bản năng của mình.”
“Phải, đây là thảo luận cấp bậc tối cao của nghĩ sinh biến hình. Chàng trai, con thấy thế nào?” Nghe vậy tất cả trọng tài và phù thủy có nghiên cứu với nó đều ngồi thẳng thân mình, hội trưởng hội biến hình học Hussein • Beeson lập tức hỏi.
“Xin thứ con nói thẳng, con cho rằng kẻ kiên trì quan điểm này là kẻ thất bại trong nghĩ sinh biến hình. Cái gì là nghĩ sinh biến hình? Bản thân con cho rằng nguyên tố thể sau khi nghĩ hoá thành sinh vật, nếu xét từ hành vi của sinh vật, thì không nên tự hỏi bằng góc độ của nguyên tố nữa, cho dù sẽ bị đồ ăn chưng khô, cũng không thể buông tha bản năng của mình.” Harry nói, “Chân chính nghĩ sinh biến hình hẳn là vậy.”
“Ừ, Harry, ý tưởng ban đầu của nghĩ sinh biến hình đích xác hẳn là vậy. Thế nhưng nhiều năm rồi không ai có thể làm được. Huống chi, con cũng phải thừa nhận, xu lợi tị hại cũng là bản năng của sinh vật.” Gellert cười nói.
“Nhưng chí ít, trong giới tự nhiên, rắn là không thể không ăn chuột.” Harry mỉm cười nói.
“Đã vậy, cậu đưa ra quan điểm này nhất định là có kinh nghiệm thành công phải không. Làm thử xem.” Schatz cũng rất hiếu kỳ Harry có thể làm được không, làm thế nào?
“Như cậu mong muốn.” Harry cười nói, đũa phép vung lên biến ra ba quả cầu lửa, ba quả cầu lửa bị Harry áp súc thành một quả cầu lửa màu đỏ sậm, sau đó y lại biến ra một quả cầu nước.
Quả cầu lửa màu đỏ sậm nghĩ hóa biến thành chuột, quả cầu nước cũng biến thành rắn. Rắn vừa thấy chuột lập tức vọt tới, chuột song song chạy đi, nhưng rắn nhảy lên, không có nửa phần do dự nuốt lấy chuột, kết quả, rắn do nước nghĩ hóa ra biến thành hơi nước tiêu tán, mà chuột do quả cầu lửa nghĩ hóa ra như bị dọa nhảy tán loạn trên đài.
Những người có nghiên cứu với nghĩ sinh biến hình đều mở to mắt, bọn họ rõ ràng nhất màn biểu diễn này đại biểu cho gì. Tiểu phù thủy trẻ tuổi đến không ngờ này đã dùng sự thật nói cho bọn họ biết, đây mới là chân chính nghĩ hoá sinh vật biến hình thuật.”Ôi, quả thật là… quả thật là kỳ tích! Chàng trai, ta có thể gọi con Harry chứ?” Bậc thầy Beeson ca ngợi, “Đương nhiên, con có thể gọi ta Hussein.”
“Vinh hạnh của con.” Harry vẫn không quan tâm hơn thua, vung đũa phép lên, con chuột sợ hãi biến mất.
“Ôi, Harry, quả thật là khiến ta ngoài ý muốn… Hogwarts có một bậc thầy biến hình thuật ưu tú mà trẻ tuổi như vậy. Nếu con có thể hoàn thành lần điên phong khiêu chiến này, ta nghĩ, Schatz sẽ không để ý con trở thành một phó hội trưởng khác.” Bậc thầy Beeson lập tức tung cành ô-liu, thừa nhận tư cách bậc thầy của Harry.
Học sinh toàn trường ồ lên. Cả giáo sư McGonnagal đều suýt chút nữa trợn tròn, mà lão phu nhân Longbottom thì sớm ra ngây như phỗng. Sirius nhìn cậu bé trên đài, cúi đầu, bàn tay không tự giác siết chặt.
“Há, Harry, tuy tôi không thích biến hình thuật, nhưng tôi chờ mong cộng sự với cậu.” Schatz cười nói.
“Cảm ơn ngài thưởng thức.” Harry bình tĩnh nói, “Vậy, kế tiếp, là đầu đề thứ hai —— vĩnh cửu biến hình.”
“Này, Harry, con có việc gì à? Gấp như vậy?” Giáo sư Clayderman trêu.
“Con có chút việc.” Harry nói, “Con có một người bạn, có lẽ cần kiểm tra thân thể. Regulus, lát nữa sau khi kết thúc, mời tới hầm, tôi nghĩ, thân thể của anh có lẽ cần kiểm tra đôi chút. Vốn tôi tính tới thăm nhà cũ của Black vào dịp Halloween.”
“A, được. Làm phiền cậu.” Regulus hữu lễ nói.
Harry gật đầu, sau đó tới cạnh đài, từ trong tay Severus tiếp nhận một cái chai chứa nhện. Harry cười cười với bạn lữ, bày ra trạng thái hài lòng của mình. Severus cũng gật đầu với y.
…
Cả đại sảnh an tĩnh lại, nhất là Gryffindor, mấy ngày nay bọn họ vẫn thảo luận có thể xin miễn tu độc dược học không.
“Y theo lệ cũ, giáo sư Hogwarts bình thường cần thông qua khảo hạch học vị bậc thầy, hoặc có được thực học cấp bậc thầy. Ngoại trừ giấy chứng nhận học vị, còn có thể cung cấp một đoạn ký ức chứng minh tư cách nhận được chức vị của mình.” Hiệu trưởng Estifan nói rõ tiêu chuẩn trúng tuyển của giáo sư Hogwarts, “Mà tôn chỉ của Hogwarts là cung cấp sự bảo vệ cho ấu tể phù thủy đồng thời bồi dưỡng bọn họ, để bọn họ trở thành những phù thủy có thể gánh vác trách nhiệm. Thế nên, chúng ta không chủ trương lãng phí thời gian của tiểu phù thủy có năng lực. Vì thế, mới có điều lệ miễn tu trong nội quy trường học…” Hiệu trưởng cực kỳ rành rõi với điều lệ miễn tu trong nội quy trường học, dù sao khối này năm đó đại thể là do ông và Rowena quyết định.
Sau khi Peclers giới thiệu xong, mọi người đều trầm mặc —— quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tin tưởng cho dù là học sinh năm thứ bảy, cũng không thể lập tức đạt được học vị bậc thầy, trừ phi là thiên tài về mặt này. Mà muốn một học sinh dưới năm thứ bảy về mặt chuyên nghiệp đánh bại một bậc thầy, càng là người mơ nói mộng. Một ít Gryffindor nhớ tới biểu hiện ưu tú của Harry trong năm thứ nhất, năm thứ hai tại lớp học của giáo sư McGonnagal, không khỏi vui sướng khi người gặp họa —— nực cười, cho dù là Cứu Thế Chủ, cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, muốn thắng giáo sư McGonnagal có được thực học cấp bậc thầy và hai trợ thủ cùng trình độ, căn bản là không thể nào. Xem ra, Slytherin lần này sẽ mất mặt lớn đây.
“Được rồi, kế tiếp, ta hy vọng mọi người nhường ra đủ không gian để chúng ta công khai dựng sân khấu trắc nghiệm.” Nói xong phần giữa của đại lễ đường theo tiếng vỗ tay của hiệu trưởng biến ra một đài quyết đấu, đài hình dài, một đầu nối thẳng với cửa đại sảnh, một đầu khác lại trực tiếp nối với ghế giáo sư. Hai bên đài mỗi bên xuất hiện ba khán đài cao cao, phân biệt là bên trái lam, bạc, tím, bên phải đỏ, đen, ô-liu.Mọi người lập tức dựa theo học viện ngồi xuống, học sinh Dumstrang ngồi vào khán đài màu tím, Beauxbatons ngồi vào khán đài màu ô-liu.
“Vậy, cho phép ta được giới thiệu, thành viên đội trọng tài của chúng ta: hội trưởng hội biến hình học quốc tế ông Hussein • Beeson,” Một tiếng vỗ tay, Hussein khẽ gật đầu, “Phó hội trưởng hội biến hình học quốc tế cậu Schatz • Grindelwald hội viên hội biến hình học quốc tế ông Gellert • Grindelwald hội viên hội biến hình học quốc tế giáo sư Albus • Dumbledore hội viên hội biến hình học quốc tế ông Iverson • Karpins hội viên hội biến hình học quốc tế giáo sư Klour • Clayderman.” Sau mấy tiếng vỗ tay và hoan hô, chỉ nghe hiệu trưởng Hogwarts tiếp tục, “Còn có các vị khách tham dự của chúng ta: hiệu trưởng trường pháp thuật Beauxbatons bà Olympe • Maxime viện trưởng học viện Ám Nguyệt trường pháp thuật Dumstrang cậu Martin • Heinze một trong các viện thủ của St. Mungo, nữ sĩ Anna • Listerine hội trưởng hiệp hội minh văn phu nhân Celine • Mankr phó hội trưởng hiệp hội minh văn bậc thầy Anton • Hoff phó hội trưởng hiệp hội độc dược ông Aragon • Versace hội trưởng hội Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám học bậc thầy Messi • Abrison gia chủ Malfoy hội đồng quản trị Hogwarts gia chủ Black hội đồng quản trị Hogwarts, gia chủ Greengrass hội đồng quản trị Hogwarts gia chủ Lestrange hội đồng quản trị Hogwarts.”
Kế, Peclers nhấc cao giọng: “Kế tiếp xin mời giáo sư Minerva • McGonnagal, và trợ thủ của bà chuyên gia nhân thể biến hình học Sirius • Black, chuyên gia nghĩ sinh biến hình học phu nhân Augusta • Longbottom.”
Các Gryffindor bộc phát tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Peclers mỉm cười, dừng lại một hồi, ông cảm giác được, con nuôi của ông và các đồng bọn đã tới ngoài cửa.
Ngoài cửa, Harry ngủ một buổi chiều, một giờ trước mới dậy, ăn xong bữa tối phong phú Severus thu xếp, lúc này y nhìn bạn lữ bên cạnh, nghe từng tiếng hoan hô trong lễ đường, lộ ra một nụ cười sâu xa.
“Harry…” Severus cầm tay Harry.
“Ừ.” Harry khẽ đáp lại, y nâng tay, quay đầu hỏi: “Sev, anh sẽ ở phía sau em chứ?”
“Nếu vậy có thể khiến em cảm thấy an toàn.” Severus ôm cậu bé vào lòng, trấn an, “Chúng ta vào thôi.”
Harry đẩy ra cánh cửa nặng nề.
Trong nháy mắt bước vào lễ đường, Harry có chút không thích ứng híp mắt lại. Severus theo sau y nửa bước, cả đại sảnh an tĩnh cực kỳ.
“A, người xin của chúng ta đã tới, học sinh Slytherin năm thứ tư Harry • Potter.” Harry theo giọng Estifan thong dong bước trên bậc thang tam cấp.
Cách khoảng cách hầu như một lễ đường, bình tĩnh nhìn mọi người trên ghế giáo sư, ưu nhã đáp tay phải lên vai trái, hành một lễ hữu hảo xa xưa.
Hôm nay Harry khó được không mặc trường bào dày nặng, chỉ là một cái sơ-mi tơ lụa màu xám bạc kết hợp với quần đen cao thắt lưng phía dưới, trang phục như vậy nhẹ nhàng khoan khoái mà thẳng thắn lưu loát, mái tóc đen nhiễm vụn sao bị thắt thành bím rủ ở đằng sau. Khuôn mặt tinh xảo chậm rãi xuất hiện một nụ cười yếu ớt thong dong, động tác không nóng nảy, thậm chí không có ý rút ra đũa phép.”Cậu Potter, trò đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu trắc nghiệm chưa? Cho dù có thể vì thế mà chết?” Estifan hỏi.
“Vâng, con tuyệt sẽ không lui bước.” Harry không hoảng loạn, bình tĩnh khiến các trưởng bối không thể không tán thưởng.
“Vậy, mời cậu Potter chọn hình thức trắc nghiệm.” Estifan nói.
“Xuất phát từ tôn trọng dành cho giáo sư McGonnagal, con không muốn giao thủ với bà và trợ thủ của bà. Thế nên, con chọn khiêu chiến tam đại điên phong của biến hình thuật.” Lời của Harry khiến mọi người ồ lên.
“Yên lặng!” Làn điệu nghiêm khắc của hiệu trưởng Estifan khiến sự ồn ào náo động khôi phục bình tĩnh, tuy rõ ràng trình độ của con nuôi, bất quá nên làm vẫn phải làm, “Trò xác định?”
“Con là một Slytherin.” Harry nói.
“Ừm, Slytherin ưu tú hoàn mỹ… Được rồi. Vậy, mời giáo sư McGonnagal và hai vị trợ thủ rời khỏi đài quyết đấu.” Lời Harry khiến các Slytherin ngẩn người, đúng vậy, Slytherin tuyệt không hối hận.
Giáo sư McGonnagal bất đắc dĩ nhìn Harry, thở dài một tiếng rồi đi xuống. Lúc này, phu nhân Longbottom có chút không cam lòng mở miệng nói: “Khẩu khí của cậuPotter lớn thật đấy, bất quá, thanh niên hiện tại đại thể là nói như rồng leo, làm như mèo mửa.”
Nếu là người khác, đã bị lời này chọc giận, nhưng Harry không có, y chỉ là lộ ra một nụ cười khiêm tốn, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn phu nhân nhắc nhở.”
Phu nhân Longbottom trái lại bị tức đến hất tay áo đi xuống. Mà Sirius nhìn Harry lại nhìn viện trưởng Slytherin mặc đồ đen đứng cạnh cửa dưới đài quyết đấu, chung quy không nói gì thêm, ông có chút cô đơn đi xuống.
“Vậy, hiện tại, cậu Potter, trò có thể bắt đầu.” Estifan mỉm cười nói.
Harry chậm rãi tiến về phía trước, theo mỗi bước chân của y, dấu chân đằng sau nở rộ từng khóm hoa bách hợp, mùi hương lan tỏa, Harry mỉm cười vươn tay, từ xa biến ra một cây đàn dương cầm, trước mắt lại biến ra một cây violin Harry gác violin lên vai, tay phải cầm cung, đàn dương cầm dĩ nhiên bắt đầu diễn tấu, sau một đoạn nhạc dạo ngắn, Harry nhắm mắt lại, bắt đầu kéo violin. Giữa đài quyết đấu lấy tiếng đàn của y làm trung tâm, mọc lên rất nhiều cỏ xanh và hoa tươi, như xuân về hoa nở, rồi xuất hiện một ít hồ điệp, theo âm nhạc, hồ điệp mỹ lệ bay lượn xoay quanh Harry đang đứng giữa bụi hoa, đẹp không tả xiết. Thần kinh vốn khẩn trương của mọi người chậm rãi thả lỏng theo tiếng đàn, đóa hoa ngào ngạt, cũng đung đưa theo đó.
Khi một khúc ngắn ngủi kết thúc, hồ điệp tán loạn, tất cả hóa thành điểm sáng tiêu tán. Mọi người vỗ tay. Các tài phán lại thấy được càng nhiều —— tình cảnh tuyệt vời như vậy là hoàn toàn dùng biến hình thuật sáng tạo, bọn họ không thể không nói, chỉ bằng điểm này, Harry đã đủ thông qua khảo hạch học vị bậc thầy biến hình học.
Harry mỉm cười mở mắt. Lúc này, Hussein • Beeson tán thưởng nói: “Ôi, không thể tuyệt vời hơn, cậu Potter, hoàn toàn sử dụng vô trượng vô thanh biến hình thuật, miêu tả ra cảnh tuyệt vời như vậy, còn có âm nhạc khiến người say sưa nhường nào —— ôi, Merlin ơi, một chàng trai tuyệt vời.””Bất quá, Harry, tựa hồ tam đại biến hình học điên phong cậu muốn khiêu chiến không đơn giản vậy đi?” Schatz cười nói.
“Đương nhiên, người bạn thân ái của tôi, tôi bất quá là nghĩ, vừa ăn xong bữa tối hẳn tới một chút tiêu khiển thả lỏng.” Harry vừa lấy ra đũa phép, vừa nói.
“Thật là một cậu bé săn sóc, đúng không?” Iverson • Karpins nói.
“Tôi lại thích từ khúc của chàng trai này hơn, ôi, Harry, từ khúc này chú hình như chưa từng được nghe.” Thấy Dumbledore muốn mở miệng, Clayderman lập tức giành trước.
“Bất quá là ngẫu hứng sáng tác.” Harry khiêm cung nói.
“Đa tài đa nghệ biết bao…” Tất cả mọi người ca ngợi tài hoa hơn người của Harry.
Harry quay người, nhìn thoáng cái bóng màu đen. Lòng thầm nghĩ: đây là hiến cho anh, Sev. Severus lập tức nhận được suy nghĩ này, anh nhìn đã cậu bé xoay người lại, không khỏi ấm áp.
“Vậy, kế tiếp, là đầu đề thứ nhất —— nghĩ sinh biến hình.” Harry ưu nhã bước hai bước trên đài nói, “Con từng xem qua một quan điểm như vậy, dùng bóng nước nghĩ hóa ra một con rắn, sau đó dùng ngọn lửa áp súc nghĩ hóa ra một con chuột, vậy rắn do nước nghĩ hóa ra sẽ lo lắng đến sức lửa trên người đối phương mà buông tha bản năng của mình.”
“Phải, đây là thảo luận cấp bậc tối cao của nghĩ sinh biến hình. Chàng trai, con thấy thế nào?” Nghe vậy tất cả trọng tài và phù thủy có nghiên cứu với nó đều ngồi thẳng thân mình, hội trưởng hội biến hình học Hussein • Beeson lập tức hỏi.
“Xin thứ con nói thẳng, con cho rằng kẻ kiên trì quan điểm này là kẻ thất bại trong nghĩ sinh biến hình. Cái gì là nghĩ sinh biến hình? Bản thân con cho rằng nguyên tố thể sau khi nghĩ hoá thành sinh vật, nếu xét từ hành vi của sinh vật, thì không nên tự hỏi bằng góc độ của nguyên tố nữa, cho dù sẽ bị đồ ăn chưng khô, cũng không thể buông tha bản năng của mình.” Harry nói, “Chân chính nghĩ sinh biến hình hẳn là vậy.”
“Ừ, Harry, ý tưởng ban đầu của nghĩ sinh biến hình đích xác hẳn là vậy. Thế nhưng nhiều năm rồi không ai có thể làm được. Huống chi, con cũng phải thừa nhận, xu lợi tị hại cũng là bản năng của sinh vật.” Gellert cười nói.
“Nhưng chí ít, trong giới tự nhiên, rắn là không thể không ăn chuột.” Harry mỉm cười nói.
“Đã vậy, cậu đưa ra quan điểm này nhất định là có kinh nghiệm thành công phải không. Làm thử xem.” Schatz cũng rất hiếu kỳ Harry có thể làm được không, làm thế nào?
“Như cậu mong muốn.” Harry cười nói, đũa phép vung lên biến ra ba quả cầu lửa, ba quả cầu lửa bị Harry áp súc thành một quả cầu lửa màu đỏ sậm, sau đó y lại biến ra một quả cầu nước.
Quả cầu lửa màu đỏ sậm nghĩ hóa biến thành chuột, quả cầu nước cũng biến thành rắn. Rắn vừa thấy chuột lập tức vọt tới, chuột song song chạy đi, nhưng rắn nhảy lên, không có nửa phần do dự nuốt lấy chuột, kết quả, rắn do nước nghĩ hóa ra biến thành hơi nước tiêu tán, mà chuột do quả cầu lửa nghĩ hóa ra như bị dọa nhảy tán loạn trên đài.
Những người có nghiên cứu với nghĩ sinh biến hình đều mở to mắt, bọn họ rõ ràng nhất màn biểu diễn này đại biểu cho gì. Tiểu phù thủy trẻ tuổi đến không ngờ này đã dùng sự thật nói cho bọn họ biết, đây mới là chân chính nghĩ hoá sinh vật biến hình thuật.”Ôi, quả thật là… quả thật là kỳ tích! Chàng trai, ta có thể gọi con Harry chứ?” Bậc thầy Beeson ca ngợi, “Đương nhiên, con có thể gọi ta Hussein.”
“Vinh hạnh của con.” Harry vẫn không quan tâm hơn thua, vung đũa phép lên, con chuột sợ hãi biến mất.
“Ôi, Harry, quả thật là khiến ta ngoài ý muốn… Hogwarts có một bậc thầy biến hình thuật ưu tú mà trẻ tuổi như vậy. Nếu con có thể hoàn thành lần điên phong khiêu chiến này, ta nghĩ, Schatz sẽ không để ý con trở thành một phó hội trưởng khác.” Bậc thầy Beeson lập tức tung cành ô-liu, thừa nhận tư cách bậc thầy của Harry.
Học sinh toàn trường ồ lên. Cả giáo sư McGonnagal đều suýt chút nữa trợn tròn, mà lão phu nhân Longbottom thì sớm ra ngây như phỗng. Sirius nhìn cậu bé trên đài, cúi đầu, bàn tay không tự giác siết chặt.
“Há, Harry, tuy tôi không thích biến hình thuật, nhưng tôi chờ mong cộng sự với cậu.” Schatz cười nói.
“Cảm ơn ngài thưởng thức.” Harry bình tĩnh nói, “Vậy, kế tiếp, là đầu đề thứ hai —— vĩnh cửu biến hình.”
“Này, Harry, con có việc gì à? Gấp như vậy?” Giáo sư Clayderman trêu.
“Con có chút việc.” Harry nói, “Con có một người bạn, có lẽ cần kiểm tra thân thể. Regulus, lát nữa sau khi kết thúc, mời tới hầm, tôi nghĩ, thân thể của anh có lẽ cần kiểm tra đôi chút. Vốn tôi tính tới thăm nhà cũ của Black vào dịp Halloween.”
“A, được. Làm phiền cậu.” Regulus hữu lễ nói.
Harry gật đầu, sau đó tới cạnh đài, từ trong tay Severus tiếp nhận một cái chai chứa nhện. Harry cười cười với bạn lữ, bày ra trạng thái hài lòng của mình. Severus cũng gật đầu với y.
…
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử