Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 5 - Chương 154: Vật phẩm phụ trợ biến hình không hạn chế
Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Lupin đối với người khác mà nói là cực kỳ đặc sắc, thế nhưng đối với Harry và Draco lại có mấy phần buồn chán. Nội dung chương trình học của giáo sư Lupin chủ yếu là thần chú phòng ngự Nghệ Thuật Hắc Ám và đối kháng một số sinh vật huyền bí, đối với Draco học thức đủ để dạy dỗ tương lai của Hogwarts mà nói, Lupin biết, cậu biết, thậm chí Lupin không biết, cậu cũng biết, vì vậy cậu cảm thấy buồn chán cực độ. Mà đối với Harry, đi học xem sách khác đã là một loại thói quen.Y vừa viết vào tấm da dê một ít bút ký khiến bậc thầy đều nghĩ tối nghĩa khó hiểu, vừa quyết định lát nữa về hầm phải tìm xem có tài liệu nào có thể chế tác vật phẩm luyện kim không. Vì quyển sách này trình bày và phân tích một số thứ khơi dậy thiết tưởng từng cực kỳ thành thục của y, mà giờ, y muốn làm ra thành phẩm, thế nhưng nó cần đại lượng năng lượng phép tính toán cấu tạo, nghiên cứu chi tiết pháp trận, tìm kiếm tài liệu duy trì thích hợp và chế tác thành phẩm thực nghiệm.
Từ tính toán đến thành phẩm, bất kỳ vật phẩm pháp thuật gì đều phải trải qua quá trình nghiên cứu như vậy. Trên thực tế, tạo nghệ của Harry về mặt pháp trận có thể giúp y ứng phó đại phận khó khăn nhất trong quá trình chế tác —— bộ phận cấu tạo chi tiết pháp trận ngược lại không tất yếu tiêu hao quá nhiều thời gian.
Đơn giản mà hoàn mỹ trả lời bốn vấn đề của giáo sư Remus • Lupin, Harry thắng được cho Slytherin 20 điểm. Song song, Hermione cũng bỏ thêm cho Gryffindor 10 điểm. Kết thúc tiết Harry thu dọn sách vở định rời đi thì lại bị Remus gọi lại: “Harry, hãy lưu lại một chút.”
“Thủ tịch?” Các Slytherin đều biết Lupin là người sói, nếu Harry lưu lại mà xảy ra ngoài ý muốn gì, vậy viện trưởng, hiệu trưởng thậm chí vĩ đại Slytherin các hạ sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
“Không sao, các vị về trước đi.” Harry ôn ngôn để các Slytherin rời đi.
“Bọn tôi ở ngoài chờ cậu.” Draco nhẹ giọng nói, sau đó nhìn thoáng Lupin.
Lupin vẫn mỉm cười chống đỡ. Khi chỉ còn lại Harry, ông mới lên tiếng: “Harry, thầy đối với trình độ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của con còn thiếu hiểu biết, con biết đấy, thầy không thể câu thông hữu hiệu với hai vị giáo sư tiết Phòng Chống trước. Đương nhiên, thầy đã hỏi viện trưởng của con, Severus, từ lời giới thiệu của cậu ấy, thầy có thể suy đoán, trình độ của con đủ để lập tức đạt được học vị bậc thầy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”
“Giáo sư Lupin, ý thầy là?” Harry kiên trì hỏi.
“Thầy suy nghĩ đã lâu, nghĩ bài tập của con cũng không quan trọng mấy, nếu thấy bận, vậy con có thể không làm.” Lupin ôn hòa nói.
“Vâng, con hiểu được. Nếu không có chuyện gì khác, con nghĩ con có thể đi trước chứ? Giáo sư, đây là bài tập mấy tiết trước ngài yêu cầu, con đã hoàn thành.” Harry lấy ra mấy tấm da dê, đặt lên bục giảng.
Lupin nhìn mớ tấm da dê trên bục giảng, không khỏi nhớ tới đánh giá của giáo sư Flitwick —— đứa bé này đủ để khiến kẻ hà khắc nhất cũng chọn không ra sai lầm. Sau đó ông gật đầu với Harry, ý bảo y có thể đi. Harry ưu nhã thi lễ với Lupin, sau đó xoay người rời khỏi. Lupin nhìn bóng lưng của cậu bé, có chút phức tạp —— đây là con của hai người bạn tốt nhất của ông, cũng là người bạn lữ ông đời này không thể đối mặt, buổi sáng ông vừa chứng kiến đứa bé này và người đàn ông kia xứng đôi đồng thời yêu nhau cỡ nào…
Lupin không phải Sirius, không nhiều phản cảm với Slytherin, thậm chí ôm hổ thẹn với Slytherin ông cũng không phải Dumbledore, không nhiều cảnh giác với Slytherin, thậm chí nghĩ Slytherin về mặt bài vở cực kỳ ưu tú lại không hề đùa giỡn —— đều là học sinh giỏi trong học sinh giỏi. Vì thế, đối với Harry, hắn chỉ hy vọng vị hậu bối này có thể hạnh phúc cả đời, sống thật tốt, vậy là đã đủ.”Thế nên, Harry ạ, phải hạnh phúc với Severus đấy…” Lupin mãi đến không thấy bóng lưng Harry mới nhẹ nhàng mà nỉ non nói.
Harry rời khỏi phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, kế tiếp còn một tiết tự chọn, thế nhưng các Slytherin không ai rời đi. Thậm chí có vài Slytherin năm trên và năm dưới đi ngang qua tụ tập ở đây.
Thấy Harry không hề gì, các Slytherin thở phào nhẹ nhõm.
“Các vị ở đây làm gì? Cách tiết kế tiếp chỉ còn 5 phút.” Harry cười cười, búng tay.
“Chủ nhân, Loket phục vụ cho ngài.” Gia tinh mắt đỏ lập tức xuất hiện.
“Trong vòng 2 phút đưa bọn họ tới phòng học của mình.” Harry nói xong đi về phía thư viện.
Mà Loket đáng thương, một phần bảy của Dark Wizard tên cũng không thể nói kia, chỉ đành tiêu hao pháp thuật cất bước mỗi học sinh Slytherin, nhìn các học sinh dần biến mất, đồng dạng không có tiết sau Draco rất buồn cười nghĩ: “Nếu bọn họ biết đây là một phần bảy của Chúa Tể Hắc Ám, biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc…”
Sau đó Draco ngẫm nghĩ, cũng đi thư viện. Cậu không cần thời thời khắc khắc dính với Pansy, cậu nghĩ lúc này mình nên đi xem bạn cậu đang nghiên cứu gì ở thư viện, bởi vừa nãy cậu hình như thấy trên tay Harry cầm một quyển sách khá thú vị.
Cậu tới thư viện, trước tìm phu nhân Pince. Lễ phép mượn mấy quyển sách. Sau đó rất có kỹ xảo hỏi chỗ của Harry, rồi cấp tốc tìm được bạn mình.
Harry đang ngồi đối diện một cánh cửa sổ có thể nhìn ra Rừng Cấm, bút lông chim bay nhanh tính toán trên tấm da dê. Nhận thấy Draco chạm vào một loạt pháp thuật cảnh giới y bố trí, đầu cũng không nâng. Mà Draco càng là lơ đểnh, lại gần Harry, sau đó lập tức bố trí một loạt pháp thuật cảnh giới khác, và Silencing Charm. Cậu ngồi đối diện Harry, tuy vị trí bên cạnh Harry bỏ trống, nhưng Draco không cảm thấy nó thích hợp với mình.
“Draco, tôi rất ngoài ý muốn khi nghe tin lão phu nhân Longbottom nhanh nhẹn trục xuất Neville ra khỏi gia tộc trước mặt công chúng, cậu có lẽ có thể cho tôi một đáp án?” Harry vừa tính toán công thức phân giải pháp thuật, vừa hỏi.
“Được rồi, tôi bảo Dobby động tí tay chân. Thưa Nghê Hạ không gì không biết, không sai, tôi chế tác một liều thuốc gián điệp số 2 chừng 1 Snape.” Draco nhíu mày, “Tôi thật không ngờ bà già đó dĩ nhiên có suy nghĩ trục xuất Neville ra khỏi gia tộc mạnh mẽ như vậy.”
“Cậu xác định không ai phát hiện trong rượu có dị thường?” Harry lúc này dừng bút, nâng mắt nhìn thoáng cậu bạn.
“Cậu không tự tin với loại thuốc mình nghiên phát sao? Nghê Hạ.” Draco cười mỉa, “Hơn nữa, chỉ có 1 Snape, cậu nên rõ khái niệm này, làm người khởi xướng nó.”
“Được rồi, chuyện này hẳn cậu không tiết lộ cho ai, bằng không, tính tình Neville cho dù tốt, cũng không thể tha thứ cho hành vi ấy.” Harry cúi đầu tiếp tục nghiêm túc tính toán công thức.
Draco mỉm cười, hệ liệt thuốc gián điệp là 6 loại thuốc cao cấp Harry cung cấp cho bộ tình báo của nội bộ Hội Áo Xám, 6 loại thuốc này phân biệt lấy thuốc gián điệp số 1 đến thuốc gián điệp số 6 đặt tên, hệ liệt thuốc này khiến hệ thống tình báo của Hội Áo Xám đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tỷ như, thuốc gián điệp số 2 cậu sử dụng trên người lão phu nhân Longbottom, hiệu quả là: làm ra chuyện mình trong lòng chân chính muốn làm nhưng không dám làm. Tựa như phiên bản hành động của Chân Dược vậy, nhưng hoàn toàn khác với nó.”Cậu đang làm gì thế?” Thấy trạng thái nghiêm túc tính toán hiếm có của Harry, nghĩ tới những khi người này nghiên phát vật phẩm pháp thuật, không khỏi hiếu kỳ, trừ phi là nghiên phát cực kỳ quan trọng, bằng không lấy độ thuần thục của Harry căn bản có thể bỏ qua một bước này.
“Tôi nhớ mình từng nói với cậu, thần chú biến hình Animagus có một chỗ thiếu hụt, là nó chỉ có thể khiến phù thủy biến thành một loài động vật phù hợp với tính cách mình nhất. Cậu cũng biết, tôi luôn muốn cải tiến thần chú Animagus, nhưng không thành công. A, phải rồi, sau khi tôi chết có ai làm nghiên cứu này không?” Harry đột nhiên dừng bút hỏi, không sai, Draco sống lâu hơn y một thế kỷ.
“Chỉ có kẻ điên như cậu mới nghiên cứu mấy thứ này…” Draco khẽ mắng.
“Nói vậy, là không có sao?” Harry tiếp tục cúi đầu tính toán.
“Tôi nói này, cậu có ý kiến gì với Animagus của mình à? Đó thế nhưng là một con Toan Nghê đấy, rất hi hữu.” Nghĩ tới Animagus của Harry, Draco có chút kính nể, cả rồng thành niên đều phải sợ hãi loài động vật đó.
“Luôn biến thành một loài động vật, rất nhàm chán. Cậu không cảm thấy sao?” Harry nói, “Thuở bé, tôi từng lén đọc truyện cổ tích Muggle của anh họ, trong đó phù thủy có thể dùng pháp thuật biến chim biến cá tùy theo ý thích, lúc đó tôi đã nghĩ nếu có thể biến thành người chim thì tốt. Về sau tiếp xúc với pháp thuật, tôi phát hiện nhân thể biến hình thuật chỉ có số ít người làm được —— nó thật khiến tôi thất vọng.”
“Vì thất vọng nên thay đổi, a, thú vị vậy. Tôi có thể gia nhập vào nghiên cứu của cậu không?” Draco hỏi.
“Cậu xác định?” Cây bút đang tính toán công thức của Harry thoáng dừng.
“Đương nhiên, chúng ta là bạn. Hơn nữa, nghiên cứu vĩ đại như vậy, xuất phát từ đủ mọi lý do, bất kể là gì Malfoy đều nên chen một chân, dù là làm trợ thủ của Nghê Hạ vĩ đại.” Draco giảo hoạt nở nụ cười.
“Thật không hỗ là Draco • Malfoy, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Được rồi, giúp tôi thử lại phép tính tinh hóa này đi, có vấn đề gì, tùy thời có thể nói.” Harry không hề khách khí mà đẩy tấm da dê qua, “Bất quá, con đỡ đầu của Sev ạ, cậu đã nghĩ xong lý do đột nhiên thay đổi nhiều như vậy chưa?”
“Đương nhiên, vì trở thành bạn của cậu, tôi chung quy không thể quá lạc hậu, không phải sao?” Thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Harry, “Được rồi, được rồi, cậu biết đấy, ta cũng chịu đủ cảm giác giả làm con nít rồi.”
“Tôi cho rằng, cậu hẳn rất hưởng thụ mới đúng.” Harry lộ ra ý cười.
“Ôi, tôi sắp điên rồi, Harry, 1 năm, cậu cũng biết mà, so với người trưởng thành, cuộc sống của một đứa con nít nhàm chán cỡ nào. À, đương nhiên, cậu có cha đỡ đầu, có các phù thủy vĩ đại, còn có nhiều nghiên cứu như vậy.” Draco tự giễu.
“Tôi có thể nói, tôi đã sớm chờ mong cậu chịu đủ rồi sao?” Harry nhún vai nói.
“Được rồi, tôi có thể hỏi cậu một cây súng ống pháp thuật làm quà Giáng Sinh sao?” Draco hỏi.
“Súng lục hay sa mạc?” Harry vừa tính toán vừa hỏi.
“Sa mạc.” Draco thiên vị ngoại hình của sa mạc, cậu biết Harry thích súng lục.”Rồi, tôi hiểu.”
“Vậy, cậu hẳn có thể nói cho tôi biết, cậu đang tính làm gì đi?” Draco cẩn thận nhìn một vài chú giải và số liệu còn có ma văn trĩ hình tiện tay vẽ trên tấm da dê, đột nhiên nghiêm túc.
“Một món trang sức, sơ bộ làm thành nút áo, bất quá, do tôi tự chế tác.” Harry nhún vai.
“Không, tôi nói công năng cụ thể là gì.” Draco làm trợ thủ cho Harry không phải lần đầu.
“Lấy ra hình thái biến hóa người đeo cần, dùng nguyên lý thần chú lẫn lộn mê hoặc thần chú Animagus, nhằm đạt được vô hạn biến hình.” Harry nói rõ một ít nguyên lý cơ bản.
“Cậu nghĩ có thể à?” Draco nhướng mày, ngoại trừ Harry, cậu chưa từng thấy ai có một đầu chủ ý quái đản như vậy.
“60% khẳng định. Luôn phải thử xem.” Harry nói.
Draco híp mắt, trước mỗi lần Harry chế tác khẳng định cao nhất bất quá là 65%, xem ra lần nghiên phát này xác xuất thành công khá cao.
…
Từ tính toán đến thành phẩm, bất kỳ vật phẩm pháp thuật gì đều phải trải qua quá trình nghiên cứu như vậy. Trên thực tế, tạo nghệ của Harry về mặt pháp trận có thể giúp y ứng phó đại phận khó khăn nhất trong quá trình chế tác —— bộ phận cấu tạo chi tiết pháp trận ngược lại không tất yếu tiêu hao quá nhiều thời gian.
Đơn giản mà hoàn mỹ trả lời bốn vấn đề của giáo sư Remus • Lupin, Harry thắng được cho Slytherin 20 điểm. Song song, Hermione cũng bỏ thêm cho Gryffindor 10 điểm. Kết thúc tiết Harry thu dọn sách vở định rời đi thì lại bị Remus gọi lại: “Harry, hãy lưu lại một chút.”
“Thủ tịch?” Các Slytherin đều biết Lupin là người sói, nếu Harry lưu lại mà xảy ra ngoài ý muốn gì, vậy viện trưởng, hiệu trưởng thậm chí vĩ đại Slytherin các hạ sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
“Không sao, các vị về trước đi.” Harry ôn ngôn để các Slytherin rời đi.
“Bọn tôi ở ngoài chờ cậu.” Draco nhẹ giọng nói, sau đó nhìn thoáng Lupin.
Lupin vẫn mỉm cười chống đỡ. Khi chỉ còn lại Harry, ông mới lên tiếng: “Harry, thầy đối với trình độ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của con còn thiếu hiểu biết, con biết đấy, thầy không thể câu thông hữu hiệu với hai vị giáo sư tiết Phòng Chống trước. Đương nhiên, thầy đã hỏi viện trưởng của con, Severus, từ lời giới thiệu của cậu ấy, thầy có thể suy đoán, trình độ của con đủ để lập tức đạt được học vị bậc thầy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”
“Giáo sư Lupin, ý thầy là?” Harry kiên trì hỏi.
“Thầy suy nghĩ đã lâu, nghĩ bài tập của con cũng không quan trọng mấy, nếu thấy bận, vậy con có thể không làm.” Lupin ôn hòa nói.
“Vâng, con hiểu được. Nếu không có chuyện gì khác, con nghĩ con có thể đi trước chứ? Giáo sư, đây là bài tập mấy tiết trước ngài yêu cầu, con đã hoàn thành.” Harry lấy ra mấy tấm da dê, đặt lên bục giảng.
Lupin nhìn mớ tấm da dê trên bục giảng, không khỏi nhớ tới đánh giá của giáo sư Flitwick —— đứa bé này đủ để khiến kẻ hà khắc nhất cũng chọn không ra sai lầm. Sau đó ông gật đầu với Harry, ý bảo y có thể đi. Harry ưu nhã thi lễ với Lupin, sau đó xoay người rời khỏi. Lupin nhìn bóng lưng của cậu bé, có chút phức tạp —— đây là con của hai người bạn tốt nhất của ông, cũng là người bạn lữ ông đời này không thể đối mặt, buổi sáng ông vừa chứng kiến đứa bé này và người đàn ông kia xứng đôi đồng thời yêu nhau cỡ nào…
Lupin không phải Sirius, không nhiều phản cảm với Slytherin, thậm chí ôm hổ thẹn với Slytherin ông cũng không phải Dumbledore, không nhiều cảnh giác với Slytherin, thậm chí nghĩ Slytherin về mặt bài vở cực kỳ ưu tú lại không hề đùa giỡn —— đều là học sinh giỏi trong học sinh giỏi. Vì thế, đối với Harry, hắn chỉ hy vọng vị hậu bối này có thể hạnh phúc cả đời, sống thật tốt, vậy là đã đủ.”Thế nên, Harry ạ, phải hạnh phúc với Severus đấy…” Lupin mãi đến không thấy bóng lưng Harry mới nhẹ nhàng mà nỉ non nói.
Harry rời khỏi phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, kế tiếp còn một tiết tự chọn, thế nhưng các Slytherin không ai rời đi. Thậm chí có vài Slytherin năm trên và năm dưới đi ngang qua tụ tập ở đây.
Thấy Harry không hề gì, các Slytherin thở phào nhẹ nhõm.
“Các vị ở đây làm gì? Cách tiết kế tiếp chỉ còn 5 phút.” Harry cười cười, búng tay.
“Chủ nhân, Loket phục vụ cho ngài.” Gia tinh mắt đỏ lập tức xuất hiện.
“Trong vòng 2 phút đưa bọn họ tới phòng học của mình.” Harry nói xong đi về phía thư viện.
Mà Loket đáng thương, một phần bảy của Dark Wizard tên cũng không thể nói kia, chỉ đành tiêu hao pháp thuật cất bước mỗi học sinh Slytherin, nhìn các học sinh dần biến mất, đồng dạng không có tiết sau Draco rất buồn cười nghĩ: “Nếu bọn họ biết đây là một phần bảy của Chúa Tể Hắc Ám, biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc…”
Sau đó Draco ngẫm nghĩ, cũng đi thư viện. Cậu không cần thời thời khắc khắc dính với Pansy, cậu nghĩ lúc này mình nên đi xem bạn cậu đang nghiên cứu gì ở thư viện, bởi vừa nãy cậu hình như thấy trên tay Harry cầm một quyển sách khá thú vị.
Cậu tới thư viện, trước tìm phu nhân Pince. Lễ phép mượn mấy quyển sách. Sau đó rất có kỹ xảo hỏi chỗ của Harry, rồi cấp tốc tìm được bạn mình.
Harry đang ngồi đối diện một cánh cửa sổ có thể nhìn ra Rừng Cấm, bút lông chim bay nhanh tính toán trên tấm da dê. Nhận thấy Draco chạm vào một loạt pháp thuật cảnh giới y bố trí, đầu cũng không nâng. Mà Draco càng là lơ đểnh, lại gần Harry, sau đó lập tức bố trí một loạt pháp thuật cảnh giới khác, và Silencing Charm. Cậu ngồi đối diện Harry, tuy vị trí bên cạnh Harry bỏ trống, nhưng Draco không cảm thấy nó thích hợp với mình.
“Draco, tôi rất ngoài ý muốn khi nghe tin lão phu nhân Longbottom nhanh nhẹn trục xuất Neville ra khỏi gia tộc trước mặt công chúng, cậu có lẽ có thể cho tôi một đáp án?” Harry vừa tính toán công thức phân giải pháp thuật, vừa hỏi.
“Được rồi, tôi bảo Dobby động tí tay chân. Thưa Nghê Hạ không gì không biết, không sai, tôi chế tác một liều thuốc gián điệp số 2 chừng 1 Snape.” Draco nhíu mày, “Tôi thật không ngờ bà già đó dĩ nhiên có suy nghĩ trục xuất Neville ra khỏi gia tộc mạnh mẽ như vậy.”
“Cậu xác định không ai phát hiện trong rượu có dị thường?” Harry lúc này dừng bút, nâng mắt nhìn thoáng cậu bạn.
“Cậu không tự tin với loại thuốc mình nghiên phát sao? Nghê Hạ.” Draco cười mỉa, “Hơn nữa, chỉ có 1 Snape, cậu nên rõ khái niệm này, làm người khởi xướng nó.”
“Được rồi, chuyện này hẳn cậu không tiết lộ cho ai, bằng không, tính tình Neville cho dù tốt, cũng không thể tha thứ cho hành vi ấy.” Harry cúi đầu tiếp tục nghiêm túc tính toán công thức.
Draco mỉm cười, hệ liệt thuốc gián điệp là 6 loại thuốc cao cấp Harry cung cấp cho bộ tình báo của nội bộ Hội Áo Xám, 6 loại thuốc này phân biệt lấy thuốc gián điệp số 1 đến thuốc gián điệp số 6 đặt tên, hệ liệt thuốc này khiến hệ thống tình báo của Hội Áo Xám đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tỷ như, thuốc gián điệp số 2 cậu sử dụng trên người lão phu nhân Longbottom, hiệu quả là: làm ra chuyện mình trong lòng chân chính muốn làm nhưng không dám làm. Tựa như phiên bản hành động của Chân Dược vậy, nhưng hoàn toàn khác với nó.”Cậu đang làm gì thế?” Thấy trạng thái nghiêm túc tính toán hiếm có của Harry, nghĩ tới những khi người này nghiên phát vật phẩm pháp thuật, không khỏi hiếu kỳ, trừ phi là nghiên phát cực kỳ quan trọng, bằng không lấy độ thuần thục của Harry căn bản có thể bỏ qua một bước này.
“Tôi nhớ mình từng nói với cậu, thần chú biến hình Animagus có một chỗ thiếu hụt, là nó chỉ có thể khiến phù thủy biến thành một loài động vật phù hợp với tính cách mình nhất. Cậu cũng biết, tôi luôn muốn cải tiến thần chú Animagus, nhưng không thành công. A, phải rồi, sau khi tôi chết có ai làm nghiên cứu này không?” Harry đột nhiên dừng bút hỏi, không sai, Draco sống lâu hơn y một thế kỷ.
“Chỉ có kẻ điên như cậu mới nghiên cứu mấy thứ này…” Draco khẽ mắng.
“Nói vậy, là không có sao?” Harry tiếp tục cúi đầu tính toán.
“Tôi nói này, cậu có ý kiến gì với Animagus của mình à? Đó thế nhưng là một con Toan Nghê đấy, rất hi hữu.” Nghĩ tới Animagus của Harry, Draco có chút kính nể, cả rồng thành niên đều phải sợ hãi loài động vật đó.
“Luôn biến thành một loài động vật, rất nhàm chán. Cậu không cảm thấy sao?” Harry nói, “Thuở bé, tôi từng lén đọc truyện cổ tích Muggle của anh họ, trong đó phù thủy có thể dùng pháp thuật biến chim biến cá tùy theo ý thích, lúc đó tôi đã nghĩ nếu có thể biến thành người chim thì tốt. Về sau tiếp xúc với pháp thuật, tôi phát hiện nhân thể biến hình thuật chỉ có số ít người làm được —— nó thật khiến tôi thất vọng.”
“Vì thất vọng nên thay đổi, a, thú vị vậy. Tôi có thể gia nhập vào nghiên cứu của cậu không?” Draco hỏi.
“Cậu xác định?” Cây bút đang tính toán công thức của Harry thoáng dừng.
“Đương nhiên, chúng ta là bạn. Hơn nữa, nghiên cứu vĩ đại như vậy, xuất phát từ đủ mọi lý do, bất kể là gì Malfoy đều nên chen một chân, dù là làm trợ thủ của Nghê Hạ vĩ đại.” Draco giảo hoạt nở nụ cười.
“Thật không hỗ là Draco • Malfoy, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Được rồi, giúp tôi thử lại phép tính tinh hóa này đi, có vấn đề gì, tùy thời có thể nói.” Harry không hề khách khí mà đẩy tấm da dê qua, “Bất quá, con đỡ đầu của Sev ạ, cậu đã nghĩ xong lý do đột nhiên thay đổi nhiều như vậy chưa?”
“Đương nhiên, vì trở thành bạn của cậu, tôi chung quy không thể quá lạc hậu, không phải sao?” Thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Harry, “Được rồi, được rồi, cậu biết đấy, ta cũng chịu đủ cảm giác giả làm con nít rồi.”
“Tôi cho rằng, cậu hẳn rất hưởng thụ mới đúng.” Harry lộ ra ý cười.
“Ôi, tôi sắp điên rồi, Harry, 1 năm, cậu cũng biết mà, so với người trưởng thành, cuộc sống của một đứa con nít nhàm chán cỡ nào. À, đương nhiên, cậu có cha đỡ đầu, có các phù thủy vĩ đại, còn có nhiều nghiên cứu như vậy.” Draco tự giễu.
“Tôi có thể nói, tôi đã sớm chờ mong cậu chịu đủ rồi sao?” Harry nhún vai nói.
“Được rồi, tôi có thể hỏi cậu một cây súng ống pháp thuật làm quà Giáng Sinh sao?” Draco hỏi.
“Súng lục hay sa mạc?” Harry vừa tính toán vừa hỏi.
“Sa mạc.” Draco thiên vị ngoại hình của sa mạc, cậu biết Harry thích súng lục.”Rồi, tôi hiểu.”
“Vậy, cậu hẳn có thể nói cho tôi biết, cậu đang tính làm gì đi?” Draco cẩn thận nhìn một vài chú giải và số liệu còn có ma văn trĩ hình tiện tay vẽ trên tấm da dê, đột nhiên nghiêm túc.
“Một món trang sức, sơ bộ làm thành nút áo, bất quá, do tôi tự chế tác.” Harry nhún vai.
“Không, tôi nói công năng cụ thể là gì.” Draco làm trợ thủ cho Harry không phải lần đầu.
“Lấy ra hình thái biến hóa người đeo cần, dùng nguyên lý thần chú lẫn lộn mê hoặc thần chú Animagus, nhằm đạt được vô hạn biến hình.” Harry nói rõ một ít nguyên lý cơ bản.
“Cậu nghĩ có thể à?” Draco nhướng mày, ngoại trừ Harry, cậu chưa từng thấy ai có một đầu chủ ý quái đản như vậy.
“60% khẳng định. Luôn phải thử xem.” Harry nói.
Draco híp mắt, trước mỗi lần Harry chế tác khẳng định cao nhất bất quá là 65%, xem ra lần nghiên phát này xác xuất thành công khá cao.
…
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử