Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 3 - Chương 84: Về trường
Harry vừa vào Hogwarts đã cho nhẫn của mình một cái Confundus Charm và thần chú che giấu, y trên xe lửa là vì để vài người biết quan hệ lợi hại trong đó mới không làm. Nhưng vào Hogwarts, vì không làm khó Snape, y phải che giấu một hai. Tuy đối với quý tộc mà nói, tiểu phù thủy 11, 12 tuổi có hôn ước không hiếm thấy, đối với người yêu thích hợp tự nhiên phải sớm định ra. Thế nhưng, như Harry là linh hồn khế ước, lại là nhẫn hẹn ước, vậy thật hiếm thấy. Làm một bạn lữ hợp cách, một Slytherin ưu tú, y sẽ không khiến Snape gặp bất kỳ khó khăn gì.
Mặc kệ thế nào Snape là giáo sư Hogwarts, tuy làm Prince, quan hệ với học đồ của mình ở trong vòng tròn đại quý tộc người người đều biết, nhưng đại quý tộc sở dĩ là đại quý tộc, quý ở tự biết, trong mắt bọn họ, Prince là vòng tròn quý tộc không thể đắc tội. Phù thủy cũng là người, sẽ có lúc đau lúc bệnh, lúc cần độc dược, sự giúp đỡ của một bậc thầy độc dược tốt nhất quả thật là vốn ít lời nhiều. Cho nên, ngoại trừ tiểu quý tộc không có mắt, mọi người đối với truyền thống này không dám có phê bình gì. Thế nhưng người khác không giống, Harry rõ ràng đạo lý nhân ngôn đáng sợ. Tuy rằng hành vi chuẩn tắc của giáo sư Hogwarts không có quy định cứng nhắc không được yêu đương với học sinh, nhưng quan hệ sư sinh luyến này khó tránh khỏi bị người nói ba nói bốn, nhất là dưới tình huống một bên trong đó chưa được 15 tuổi. Huống chi, lý lịch của Severus • Snape không quá sạch sẽ, mà bản thân Harry còn có danh tiếng “một trong hai Cứu Thế Chủ”.Harry tin tưởng, hiệu quả thần chú của mình, dù là Dumbledore cũng không thể phát hiện. Nhẫn gia chủ của Prince, kiếp trước y đeo mỗi ngày, như người yêu luôn bên y. Khi đó nếu không phải trang viên Prince không thích hợp ở lại, y sẽ không thường xuyên làm thí nghiệm ở Spinner’s End, dù sao phòng thí nghiệm độc dược của trang viên Prince là chuyên nghiệp nhất xa hoa nhất. Phàm là bậc thầy độc dược, dùng qua đều muốn ngừng mà không được. Vì có thể ở trang viên Prince lâu hơn tí, Harry không thể không vì mình thay đổi thuốc tâm tình —— ai bảo y là thể chất mẫn cảm với giám ngục chứ? Mà trang viên Prince lại tiếp giáp Azkaban.
Khi tới trường, đã là buổi chiều, sắp xếp xong hành lý ở ký túc xá, lại kiểm tra một phen quà Giáng Sinh nhận được, vì trang viên Potter còn ở trạng thái phong bế, thế nên cú mèo không thể bay vào, vì thế quà sẽ được đưa tới Hogwarts. Không ngoài Harry dự liệu, hơn hai món —— đến từ Sirius và Remus, một bộ công cụ hộ lý chổi và một quyển bút ký kiểu ghi chú.
Harry không biết tin tức mình vào Slytherin bọn họ biết chưa, cũng không biết Sirius có rõ ý nghĩa học đồ của Prince không, y nghĩ mình không có tâm tư mở những món quà khác, thế nhưng lúc này, một cái hộp đóng gói màu đen rõ ràng khác với mớ đóng gói sặc sỡ xung quanh tiến vào tầm mắt, nó buộc ruy-băng màu tím lam.
Quà của Sev!
Harry cười khổ, y đã quên, quà của Sev cũng nằm trong đó. Ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, Severus cố ý không ra nửa ngày, tới sơn cốc Godric với Harry, đặt một bó hoa bách hợp trước mộ cha mẹ, phúng viếng một phen. Y cho rằng lữ trình nửa ngày đó là món quà người yêu tặng, thế nên không cố ý tìm quà của Sev. Mà quà y đưa cho anh là một cái ghim cài trường thanh đằng. Đừng xem thường nó, bên trong có một không gian nho nhỏ, có thể tùy thân mang theo bất kỳ vật phẩm gì, còn có một pháp thuật bảo vệ, thậm chí có thể ngăn cản Avada. Harry vì chế tác nó, đã gián đoạn nửa năm thời gian sau giờ học. Có thể làm y phí tâm như vậy, chỉ có Severus.
Y nhẹ nhàng giật xuống chiếc ruy-băng màu tím, mở hộp quà.
Một quyển bút ký bìa đen cực kỳ cổ xưa lẳng lặng nằm giữa, có lẽ vì năm tháng dài lâu, bìa có chút biến trắng, chỉ là, góc cạnh bị ép rất thẳng khiến người nhìn cũng biết chủ nhân của nó rất yêu quý nó. Harry không lấy ra ngay, y không xác định món quà này là gì, có lẽ như năm ngoái, bản chép tay pháp thuật không còn xuất bản Sev đào được từ đâu đó? Nhưng trên thực tế, quyển bút ký trước mắt khiến Harry nhớ tới nhật ký của Tom • Riddle, cũng là bút ký bìa đen.
Y lấy nó ra khỏi hộp, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, không biết vì sao, y nghĩ món quà này có vẻ rất không bình thường. Khá do dự mà nghĩ có nên mở ra không, vạn nhất phát hiện là quyển bút ký như nhật ký của Tom • Riddle, vậy phải xử lý thế nào? Nghĩ tới đây, Harry rất nhanh tự giễu nở nụ cười, y thật là thần kinh…
Thế nhưng, khi y mang theo hiếu kỳ và chờ mong mở ra trang thứ nhất, đã hoàn toàn ngây người——
“Ngày 9 tháng 1 năm 1966 trời râm ‘Thời tiết rất xấu, mẹ khó được không khóc, cha lại ra ngoài uống rượu, hôm nay mình nhận được một món quà sinh nhật từ chỗ mẹ, là quyển bút ký này…”Đây là…
Là nhật ký của Sev 6 tuổi? Nhìn chữ viết non nớt không tính tinh tế kia, dùng từ ngữ không nhiều miêu tả sinh nhật 6 tuổi của mình. Harry phảng phất thấy được một cậu bé 6 tuổi ghé trên cái giường nhỏ cũ nát mà đơn sơ nương ánh nến không quá sáng viết nhật ký, không khỏi ngoéo khóe môi. Tâm tình cuối cùng có một “đồng bọn” chia xẻ tâm sự, cho dù đọc nhật ký y cũng có thể cảm giác được sự vui sướng của cậu bé ấy. Chậm rãi đọc tiếp, một tờ lại một tờ, cùng cậu bé từ nước mắt của mẹ và chửi rủa, ngược đánh khi say rượu của cha tìm kiếm vui sướng tính trẻ con cùng cậu bé ở khi cha ra ngoài theo mẹ chế tác liều thuốc thứ nhất bằng một cái vạc rách giữa nhà bếp đơn sơ cùng cậu bé chống qua một lần bạo động pháp thuật lúc 6 tuổi…
Thẳng đến khi Draco gõ cửa, y mới phát giác đã tới bữa tối, có chút rối loạn thay đồng phục, sau đó thi triển một câu thần chú bảo hộ lên quyển bút ký, nhét vào lòng, rồi cùng các Slytherin tới lễ đường ăn bữa tiệc về trường của năm mới. Harry ăn không yên lòng, khiến một người ngồi trên ghế giáo sư híp mắt, thầm tính toán lát nữa phải bảo gia tinh của hầm chuẩn bị cho y một ít điểm tâm, không thể để y ban đêm khoác áo tàng hình vào bếp lục lọi.
“Severus, nghe nói, hôm nay cha mẹ nuôi của Harry đưa thằng bé tới trạm xe lửa?” Dumbledore đột nhiên hỏi.
“Đại khái đi, hôm qua tôi ở trường.” Snape bất động thanh sắc.
“Ừ, Severus, lấy sự hiểu biết anh dành cho Harry, anh nghĩ Harry sẽ nguyện ý ở cùng Sirius chứ?” Dumbledore do dự một chút, vẫn hỏi ra.
Snape sửng sốt, nhớ tới sự coi trọng bốn đầu sỏ dành cho Harry, bốn vị kia đích thật là sủng y như con ruột. Lúc này Dumbledore muốn cướp người từ trên tay bốn đầu sỏ, trước không nói Harry nguyện ý hay không, sợ rằng Gryffindor các hạ là người đầu tiên không đồng ý, mà dưới xung động của vị các hạ này, không may chỉ có Dumbledore. Anh thầm bĩu môi, ngoài miệng vẫn nhắc nhở: “Potter sợ rằng rất khó thích ứng với hai Gryffindor.”
Dumbledore nghe xong lời này, sờ mũi, không nói gì thêm.
Bữa tối kết thúc, Harry dẫn các Slytherin tới cửa phòng nghỉ công cộng, sau đó một mình đi chỗ người yêu.
Xà nữ tâm tình không tồi mở cửa cho Harry. Y vào phòng làm việc của viện trưởng, Snape đã đưa y một ly sữa, sau đó dẫn y ngồi xuống sô pha.
Harry vừa uống vừa vói tay vào lòng, lấy ra quyển bút ký.
“Em không rõ, vì sao anh đưa nó cho em?” Harry muốn biết người yêu nghĩ thế nào.
Severus nhợt nhạt cười, hỏi: “Em không thích?”
“Không, em chỉ muốn biết anh nghĩ thế nào. Dù sao đây là nhật ký của anh, em không có ý mạo phạm.” Harry cười nói.
“Harry, ta vẫn thấy mình rất may mắn, vì ta chứng kiến được sự trưởng thành của em. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, ta đều may mắn, chí ít ta không bỏ qua mỗi bước chân em lớn dần, đây từng là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời tàn tạ của ta. Đáng tiếc, ta không thể chia xẻ với em quá khứ của mình, ta cỡ nào hy vọng, có thể cho em có cơ hội như ta. Không phải dựa vào hình ảnh ký ức, mà là chân chính dung nhập tâm tình và trải qua khi đó. Tính cách ta không tốt, chúng ta đều biết, Harry, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, thế nên, ta hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ đối phương. Ta không cần em khoan dung, cũng không cần em nhượng bộ, bên nhau lâu dài luôn có các loại nhấp nhô. Vì thế, ta mong em có càng nhiều lý giải thật sâu về con người ta. Chậu tưởng ký có thể thấy được hình ảnh, nhưng không thấy được tâm tình trong hình ảnh ấy, thậm chí chính ta cũng không thể tái hiện lại tâm tình khi đó. May là ta có thói quen ghi nhật ký, ta hy vọng chia xẻ nhiều hơn với em, bất kể là quá khứ hay tương lai. Hiểu chưa?” Snape nói, nhẹ nhàng mà ấn một nụ hôn lên trán Harry, “Em là thế nào từ một đứa bé Lily ôm trở thành ‘Hôi Nghê Hạ’ của Thế Giới Phù Thủy, ta đều biết. Vậy nên, ta cũng muốn em biết, ta là thế nào đi tới, trở thành như hôm nay.”…
Mặc kệ thế nào Snape là giáo sư Hogwarts, tuy làm Prince, quan hệ với học đồ của mình ở trong vòng tròn đại quý tộc người người đều biết, nhưng đại quý tộc sở dĩ là đại quý tộc, quý ở tự biết, trong mắt bọn họ, Prince là vòng tròn quý tộc không thể đắc tội. Phù thủy cũng là người, sẽ có lúc đau lúc bệnh, lúc cần độc dược, sự giúp đỡ của một bậc thầy độc dược tốt nhất quả thật là vốn ít lời nhiều. Cho nên, ngoại trừ tiểu quý tộc không có mắt, mọi người đối với truyền thống này không dám có phê bình gì. Thế nhưng người khác không giống, Harry rõ ràng đạo lý nhân ngôn đáng sợ. Tuy rằng hành vi chuẩn tắc của giáo sư Hogwarts không có quy định cứng nhắc không được yêu đương với học sinh, nhưng quan hệ sư sinh luyến này khó tránh khỏi bị người nói ba nói bốn, nhất là dưới tình huống một bên trong đó chưa được 15 tuổi. Huống chi, lý lịch của Severus • Snape không quá sạch sẽ, mà bản thân Harry còn có danh tiếng “một trong hai Cứu Thế Chủ”.Harry tin tưởng, hiệu quả thần chú của mình, dù là Dumbledore cũng không thể phát hiện. Nhẫn gia chủ của Prince, kiếp trước y đeo mỗi ngày, như người yêu luôn bên y. Khi đó nếu không phải trang viên Prince không thích hợp ở lại, y sẽ không thường xuyên làm thí nghiệm ở Spinner’s End, dù sao phòng thí nghiệm độc dược của trang viên Prince là chuyên nghiệp nhất xa hoa nhất. Phàm là bậc thầy độc dược, dùng qua đều muốn ngừng mà không được. Vì có thể ở trang viên Prince lâu hơn tí, Harry không thể không vì mình thay đổi thuốc tâm tình —— ai bảo y là thể chất mẫn cảm với giám ngục chứ? Mà trang viên Prince lại tiếp giáp Azkaban.
Khi tới trường, đã là buổi chiều, sắp xếp xong hành lý ở ký túc xá, lại kiểm tra một phen quà Giáng Sinh nhận được, vì trang viên Potter còn ở trạng thái phong bế, thế nên cú mèo không thể bay vào, vì thế quà sẽ được đưa tới Hogwarts. Không ngoài Harry dự liệu, hơn hai món —— đến từ Sirius và Remus, một bộ công cụ hộ lý chổi và một quyển bút ký kiểu ghi chú.
Harry không biết tin tức mình vào Slytherin bọn họ biết chưa, cũng không biết Sirius có rõ ý nghĩa học đồ của Prince không, y nghĩ mình không có tâm tư mở những món quà khác, thế nhưng lúc này, một cái hộp đóng gói màu đen rõ ràng khác với mớ đóng gói sặc sỡ xung quanh tiến vào tầm mắt, nó buộc ruy-băng màu tím lam.
Quà của Sev!
Harry cười khổ, y đã quên, quà của Sev cũng nằm trong đó. Ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, Severus cố ý không ra nửa ngày, tới sơn cốc Godric với Harry, đặt một bó hoa bách hợp trước mộ cha mẹ, phúng viếng một phen. Y cho rằng lữ trình nửa ngày đó là món quà người yêu tặng, thế nên không cố ý tìm quà của Sev. Mà quà y đưa cho anh là một cái ghim cài trường thanh đằng. Đừng xem thường nó, bên trong có một không gian nho nhỏ, có thể tùy thân mang theo bất kỳ vật phẩm gì, còn có một pháp thuật bảo vệ, thậm chí có thể ngăn cản Avada. Harry vì chế tác nó, đã gián đoạn nửa năm thời gian sau giờ học. Có thể làm y phí tâm như vậy, chỉ có Severus.
Y nhẹ nhàng giật xuống chiếc ruy-băng màu tím, mở hộp quà.
Một quyển bút ký bìa đen cực kỳ cổ xưa lẳng lặng nằm giữa, có lẽ vì năm tháng dài lâu, bìa có chút biến trắng, chỉ là, góc cạnh bị ép rất thẳng khiến người nhìn cũng biết chủ nhân của nó rất yêu quý nó. Harry không lấy ra ngay, y không xác định món quà này là gì, có lẽ như năm ngoái, bản chép tay pháp thuật không còn xuất bản Sev đào được từ đâu đó? Nhưng trên thực tế, quyển bút ký trước mắt khiến Harry nhớ tới nhật ký của Tom • Riddle, cũng là bút ký bìa đen.
Y lấy nó ra khỏi hộp, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, không biết vì sao, y nghĩ món quà này có vẻ rất không bình thường. Khá do dự mà nghĩ có nên mở ra không, vạn nhất phát hiện là quyển bút ký như nhật ký của Tom • Riddle, vậy phải xử lý thế nào? Nghĩ tới đây, Harry rất nhanh tự giễu nở nụ cười, y thật là thần kinh…
Thế nhưng, khi y mang theo hiếu kỳ và chờ mong mở ra trang thứ nhất, đã hoàn toàn ngây người——
“Ngày 9 tháng 1 năm 1966 trời râm ‘Thời tiết rất xấu, mẹ khó được không khóc, cha lại ra ngoài uống rượu, hôm nay mình nhận được một món quà sinh nhật từ chỗ mẹ, là quyển bút ký này…”Đây là…
Là nhật ký của Sev 6 tuổi? Nhìn chữ viết non nớt không tính tinh tế kia, dùng từ ngữ không nhiều miêu tả sinh nhật 6 tuổi của mình. Harry phảng phất thấy được một cậu bé 6 tuổi ghé trên cái giường nhỏ cũ nát mà đơn sơ nương ánh nến không quá sáng viết nhật ký, không khỏi ngoéo khóe môi. Tâm tình cuối cùng có một “đồng bọn” chia xẻ tâm sự, cho dù đọc nhật ký y cũng có thể cảm giác được sự vui sướng của cậu bé ấy. Chậm rãi đọc tiếp, một tờ lại một tờ, cùng cậu bé từ nước mắt của mẹ và chửi rủa, ngược đánh khi say rượu của cha tìm kiếm vui sướng tính trẻ con cùng cậu bé ở khi cha ra ngoài theo mẹ chế tác liều thuốc thứ nhất bằng một cái vạc rách giữa nhà bếp đơn sơ cùng cậu bé chống qua một lần bạo động pháp thuật lúc 6 tuổi…
Thẳng đến khi Draco gõ cửa, y mới phát giác đã tới bữa tối, có chút rối loạn thay đồng phục, sau đó thi triển một câu thần chú bảo hộ lên quyển bút ký, nhét vào lòng, rồi cùng các Slytherin tới lễ đường ăn bữa tiệc về trường của năm mới. Harry ăn không yên lòng, khiến một người ngồi trên ghế giáo sư híp mắt, thầm tính toán lát nữa phải bảo gia tinh của hầm chuẩn bị cho y một ít điểm tâm, không thể để y ban đêm khoác áo tàng hình vào bếp lục lọi.
“Severus, nghe nói, hôm nay cha mẹ nuôi của Harry đưa thằng bé tới trạm xe lửa?” Dumbledore đột nhiên hỏi.
“Đại khái đi, hôm qua tôi ở trường.” Snape bất động thanh sắc.
“Ừ, Severus, lấy sự hiểu biết anh dành cho Harry, anh nghĩ Harry sẽ nguyện ý ở cùng Sirius chứ?” Dumbledore do dự một chút, vẫn hỏi ra.
Snape sửng sốt, nhớ tới sự coi trọng bốn đầu sỏ dành cho Harry, bốn vị kia đích thật là sủng y như con ruột. Lúc này Dumbledore muốn cướp người từ trên tay bốn đầu sỏ, trước không nói Harry nguyện ý hay không, sợ rằng Gryffindor các hạ là người đầu tiên không đồng ý, mà dưới xung động của vị các hạ này, không may chỉ có Dumbledore. Anh thầm bĩu môi, ngoài miệng vẫn nhắc nhở: “Potter sợ rằng rất khó thích ứng với hai Gryffindor.”
Dumbledore nghe xong lời này, sờ mũi, không nói gì thêm.
Bữa tối kết thúc, Harry dẫn các Slytherin tới cửa phòng nghỉ công cộng, sau đó một mình đi chỗ người yêu.
Xà nữ tâm tình không tồi mở cửa cho Harry. Y vào phòng làm việc của viện trưởng, Snape đã đưa y một ly sữa, sau đó dẫn y ngồi xuống sô pha.
Harry vừa uống vừa vói tay vào lòng, lấy ra quyển bút ký.
“Em không rõ, vì sao anh đưa nó cho em?” Harry muốn biết người yêu nghĩ thế nào.
Severus nhợt nhạt cười, hỏi: “Em không thích?”
“Không, em chỉ muốn biết anh nghĩ thế nào. Dù sao đây là nhật ký của anh, em không có ý mạo phạm.” Harry cười nói.
“Harry, ta vẫn thấy mình rất may mắn, vì ta chứng kiến được sự trưởng thành của em. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, ta đều may mắn, chí ít ta không bỏ qua mỗi bước chân em lớn dần, đây từng là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời tàn tạ của ta. Đáng tiếc, ta không thể chia xẻ với em quá khứ của mình, ta cỡ nào hy vọng, có thể cho em có cơ hội như ta. Không phải dựa vào hình ảnh ký ức, mà là chân chính dung nhập tâm tình và trải qua khi đó. Tính cách ta không tốt, chúng ta đều biết, Harry, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, thế nên, ta hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ đối phương. Ta không cần em khoan dung, cũng không cần em nhượng bộ, bên nhau lâu dài luôn có các loại nhấp nhô. Vì thế, ta mong em có càng nhiều lý giải thật sâu về con người ta. Chậu tưởng ký có thể thấy được hình ảnh, nhưng không thấy được tâm tình trong hình ảnh ấy, thậm chí chính ta cũng không thể tái hiện lại tâm tình khi đó. May là ta có thói quen ghi nhật ký, ta hy vọng chia xẻ nhiều hơn với em, bất kể là quá khứ hay tương lai. Hiểu chưa?” Snape nói, nhẹ nhàng mà ấn một nụ hôn lên trán Harry, “Em là thế nào từ một đứa bé Lily ôm trở thành ‘Hôi Nghê Hạ’ của Thế Giới Phù Thủy, ta đều biết. Vậy nên, ta cũng muốn em biết, ta là thế nào đi tới, trở thành như hôm nay.”…
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử