Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 2 - Chương 29: Halloween • Cự quái quấy nhiễu
Tuy đêm quyết đấu Snape chặn lại ba Gryffindor ở chỗ phu nhân béo, cũng hung hăng trừ bọn họ 60 điểm, thế nhưng, không biết từ đâu, các Gryffindor vẫn biết sự tồn tại của Fluffy.
Bữa sáng trước đêm Halloween, Harry như đại bộ phận Slytherin khác, nhận được quần áo trong nhà. Kelly rất săn sóc đặt lễ phục vào hộp giấy, để Phensel đưa tới. Harry không mở hộp, chỉ là ôn nhu sờ đầu nó, rồi lấy ra một túi quả hạch trong áo, chiếc túi này được chế từ da rồng. Khi y lấy ra trái cây bên trong, sóng pháp thuật nó tản ra khiến một số giáo sư và Slytherin biết hàng sửng sốt. Nhìn thấy y dĩ nhiên dùng loại trái cây này nuôi phượng hoàng, không ít người thầm mắng Harry xa xỉ. Bất quá, đây là gia chủ của bộ tộc Potter.
Phượng hoàng sau khi có được bữa sáng thoả mãn, như thường lệ, bay tới đầu vai của giáo sư độc dược, ngoan ngoãn rỉa lông.
Harry ăn xong bữa sáng, dẫn Slytherin năm nhất lên tiết bùa chú. Tuy là trước ngày lễ, nhưng chương trình học của Hogwarts vẫn an bài đến sáng. Vì thế, chương trình học Phòng Ngự Nghệ Thuật Hắc Ám buổi chiều của năm nhất thủ tiêu, điều này khiến các Slytherin hô to may mắn, chí ít may mắn hơn Ravenclaw và Hufflepuff sáng nay nhiều, vì bọn họ sáng nay lên là Phòng Ngự Nghệ Thuật Hắc Ám.Tiết bùa chú hôm nay giảng là thần chú lơ lửng, Harry cầm sách giáo khoa, cẩn thận làm bút ký, nếu nhìn kỹ, sẽ biết sách giáo khoa này căn bản không phải 《Tiêu chuẩn chú ngữ, sơ cấp》 gì cả, mà là một quyển 《Cao đoan luyện kim》 tuyệt đối hiếm thấy.
“Cậu Potter, có lẽ trò có thể kể ra lịch sử biến cách của thần chú lơ lửng?” Có được huyết thống yêu tinh giáo sư Flitwick hỏi thủ tịch Slytherin.
“Vâng, thưa giáo sư.” Harry cực kỳ ưu nhã đáp, khép lại quyển sách giáo khoa trong tay, “Ban đầu, thần chú lơ lửng… Thẳng đến cận đại, nó mới được hoàn thiện, thần chú và pháp thuật hiện tại đại thể khá phù hợp với phù thủy, chỉ cần có chút pháp thuật là có thể sử dụng, nhưng cá nhân em cho rằng, chúng quá dài dòng.” Harry rất tinh tế nói, y rút ra đũa phép, chỉ vào lông chim của mình: “Wingardium Leviosa.”
Lông chim theo đũa phép vừa vung run rẩy bay lên. Sau đó ở khi Harry rút về pháp thuật mới rơi xuống.
“Chà, Slytherin thêm 10 điểm, vì sự giải thích cẩn thận của cậu Potter.” Flitwick nói, “Slytherin lại thêm 10 điểm, vì cậu Potter sử dụng nó thành công.”
Flitwick không hề do dự thêm điểm cho thủ tịch ưu tú của Slytherin, sự thưởng thức và bảo vệ thầy dành cho Harry là mọi người có mắt đều thấy. Thậm chí không riêng là thầy, cả Hogwarts đều biết, Potter năm nhất là học sinh được các vị giáo sư thiên vị.
Trên thực tế, Harry không thường dùng lời nguyền cận đại, sau khi học được lời nguyền cổ điển từ chỗ Salazar, y càng nhiều là dùng chúng, tỷ như thần chú lơ lửng, “Wingardium Leviosa” dùng lời nguyền cổ điển chỉ cần một đoạn “πλωτρα” như vậy —— ngắn gọn mà nhanh chóng.
Y khiêm tốn cười, ngồi về chỗ, nhìn phòng học theo giáo sư ra lệnh bắt đầu vang lên tiếng luyện tập, tiếp tục mở sách, đây là Rowena yêu cầu, y phải chế tạo ra một Hòn Đá Phù Thủy giả thuộc hàng chất lượng cao trước khi kẻ nào đó có hành động, vì thế, y đã quyết định dùng 10 ngày nghỉ Giáng Sinh này ở Hogwarts.
Sau hai tiết học, Harry dẫn Slytherin chủ động giúp đỡ Flitwick dọn dẹp phòng học, nhận được sự cảm kích của giáo sư rồi thêm 5 điểm cho mỗi tiểu xà. Điều này khiến các tiểu xà rất kích động, dù sao không phải mỗi một Slytherin đều có cơ hội thêm điểm. Slytherin coi trọng vinh quang, không phải sao? Khi Harry ra phòng học vừa lúc thấy Snape cách đó không xa, vì vậy, giao Slytherin cho Draco, bản thân thì đuổi theo đạo sư.
“Chậc, Draco, bóng lưng Harry thoạt nhìn rất giống viện trưởng?” Blaise nhìn Harry hấp tấp chạy đi, áo choàng cuồn cuộn, cười ghẹo một câu.
“Có lẽ…” Thấy Harry đuổi theo viện trưởng Slytherin kinh khủng, rồi ưu nhã nói gì với viện trưởng kế được viện trưởng cho phép đồng hành, Draco đột nhiên quấn quýt, vì sao cậu thường gặp cha đỡ đầu, nhưng vẫn sợ? Trái lại Harry mới quen cha đỡ đầu 2 tháng, đã thân mật như vậy? “A, đại khái đi.”
Buổi trưa, Harry không xuất hiện ở bàn dài Slytherin, Draco nhìn thoáng ghế giáo sư phát hiện cha đỡ đầu cũng không thấy, cũng không lo lắng nữa. Dù sao cha đỡ đầu sẽ không bỏ đói học đồ của mình?
…
Hầm, phòng làm việc của viện trưởng Slytherin
Harry đứng trước vạc, nghiêm túc mà lãnh tĩnh nhìn khói trắng bay ra, về phần giáo sư Snape đang xử lý một thân củ ở bàn làm việc bên cạnh. Anh phải cắt chúng thành các khối vuông nhỏ chừng 1cm.Thuốc xoay ngược chiều pháp thuật loại mạnh phiên bản thay đổi.
Đây là loại thuốc Harry đang chế tác. Loại thuốc này cho dù ở thời đại của bốn đầu sỏ, cũng là loại Thuốc-Đen khiến người nghe mà biến sắc. Nó có thể trực tiếp hủy diệt một vị phù thủy cao cấp, bất tri bất giác khiến con đường pháp thuật phù thủy ấy sử dụng hỗn loạn thậm chí đi ngược chiều, chỉ cần một giọt nhỏ là đủ để phá huỷ một ấu tể phù thủy mười một tuổi.
Thế nhưng, chính loại thuốc này, là một trong những nguyên liệu của Hòn Đá Phù Thủy.
Xử lý xong tài liệu, vừa quay đầu đã thấy cậu bé bên cạnh vạc đang dùng gậy quấy cẩn thận quấy nước thuốc bên trong, khi thì ngây ngẩn, khi thì nhíu mày, khi thì nhỏ giọng thì thầm cái gì, nhưng không thể phủ nhận, cái kiểu nghiêm túc của y, khiến anh si mê. Đúng vậy, cảm tình anh dành cho cậu bé từng bị hoài nghi, thế nhưng, y dùng 40 năm thời gian đáp trả anh, anh nhớ kỹ, khi Draco cầm bó hoa vĩnh sinh bách hợp xuất hiện ở hầm, hoảng loạn nói cho anh biết tình huống của Harry, linh hồn của anh hầu như muốn tan biến, cảm giác ấy nói cho anh biết trốn tránh trước kia là ngu xuẩn cỡ nào. Đúng vậy, một Slytherin dĩ nhiên nhìn không rõ trái tim mình?
Anh không biết mình từ bao thuở đã bị nhãi con mắt lục nhà Potter câu đi linh hồn, nhưng anh biết nếu nhãi con này xảy ra chuyện, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là Chúa Tể Hắc Ám và Dumbledore —— Slytherin tuyệt đối không thiếu lực lượng và quyết đoán.
Nhìn Harry vặn nhỏ lửa lại, bước xuống bàn làm việc, nói: “Nửa giờ sau cần thêm vào thân củ Pierre Ronsard hình khối vuông 1cm. Vậy nên, hiện tại, Sev, chúng ta có thể ăn trưa.”
“A,” Thấy Harry thêm một câu thần chú giữ tươi cho thân củ trên bàn, không khỏi nuốt vào nọc độc sắp phun ra, chí ít anh chưa từng thấy Lucius hầm hừ với Narcissa, Harry hiện tại là trân bảo của anh, không phải sao? “Muốn ăn gì?” Anh thuận theo tâm ý, vươn tay ôm lấy cậu bé, dẫn y ra phòng nấu độc dược. Bọn họ có thời gian một buổi chiều.
Harry trợn tròn mắt, giáo sư của y chưa từng ôn nhu như vậy?
Nhưng y rất nhanh tiêu hóa sự thay đổi trước mắt —— y không thể để giáo sư đối mặt với một Potter ngây ngốc.
………
……
…
Cả buổi chiều Harry đều chế tác thuốc xoay ngược, thẳng đến khi nước thuốc trong vạc biến thành màu vàng rực rỡ. Đã là chạng vạng, khi rời đi y nhìn thoáng Snape, sau đó hộc ra một câu: “Sev, đêm nay sẽ không bị thương?”
Đôi ngươi thanh lãnh màu đen, chống lại ánh mắt lục lo lắng, âm cello nhẵn mịn như tơ lụa mang theo lực lượng khiến cậu bé an ổn: “Đương nhiên, sẽ không bị thương.”
Harry không biết là, y vừa rời khỏi, thủ hộ thần của Dumbledore đã bay vào hầm truyền lời nhắn: “Severus, xin hãy lập tức tới phòng hiệu trưởng.”
Đôi mắt của Snape tối sầm, anh chỉ biết, lão hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho anh. Bất quá, vậy cũng tốt, để anh xem, White Wizard vĩ đại rốt cuộc có thủ đoạn gì.Quăng một nắm bột Floo vào lò sưởi: “Phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts.”
…
Bữa tiệc đêm Halloween, là bữa tiệc truyền thống của Hogwarts, tất cả thầy trò đều phải trang phục cho mình, học sinh ba học viện khác có lẽ càng nhiều ở yêu thích, thế nhưng Slytherin thì khác, mỗi một Slytherin đều xuất thân từ quý tộc thế gia, điều này dẫn đến tất có tâm tính so đo giữa các quý tộc. Đây cũng là nguyên nhân giờ cú mèo sáng nay, bàn dài Slytherin bận rộn hơn xưa rất nhiều.
Harry trở về từ chỗ viện trưởng, mới có thời gian để ý cách ăn mặc của mình, nhờ Draco dẫn Slytherin năm nhất đi trước. Rất nhanh thay trường bào và phụ tùng hoa quý trong nhà gửi tới. Trên thực tế, y chỉ cần cầm ra vẻ mặt cao quý của mình là đủ để biến thành yêu tinh rừng rậm trong truyền thuyết.
Khi bước vào đại sảnh, đại bộ phận Gryffindor đã tới, sự tranh cãi ầm ĩ của bọn họ khiến Harry khá đau đầu. A, đúng vậy, khi y đảo qua bàn dài giáo sư không thấy Quirrel, có lẽ, y nên ăn nhanh hơn?
“Các cậu biết không?” Blaise thấy Harry tới, lập tức dâng lên tin tức vừa hỏi thăm được, “Gryffindor hình như nội chiến đấy.”
Harry không để ý tới cậu, hôm nay ở lớp học của giáo sư Flitwick, cô Granger “chiếu cố” tóc đỏ Weasley là có mắt đều thấy. Harry nghĩ, phỏng chừng hai vị này lại cãi nhau. Y không cảm thấy Neville có thể làm “kẻ giảng hòa” như y. Nhưng Harry không tính làm người tốt gì cả, để cô bé kia nếm thử vị đắng cũng tốt. Khiến cô làm quen với cách kết giao của tiểu sư tử, ở bầy sư, làm người không thể rất thẳng. Kỳ thực Harry vẫn cho rằng Hermione nên chọn Ravenclaw.
Nghe Blaise và Draco kể ra tình huống nội chiến của Gryffindor, Harry cười nói: “Đôi khi, tôi thật ước ao kiểu hữu tình không cần lý do của bọn họ, chậc, cậu biết, hữu nghị của bọn họ không cần thử. Được rồi, tôi có dự cảm, chúng ta nên ăn nhanh lên, bằng không sẽ có phiền phức.”
Tiểu xà năm nhất lập tức chiến đấu, nhưng khi Harry vừa ăn được lửng dạ —— giáo sư Quirrel đột nhiên xông vào, cái khăn trùm đầu to đùng của gã lệch sang bên, vẻ mặt toàn là kinh khủng. Mọi người nhìn gã. Gã đứng giữa đại sảnh, thở phì phò nói: “Cự quái!! Ở phòng học dưới hầm!!!! Tôi nghĩ cụ nên biết.”
Nói xong, gã ngã xuống đất, chết ngất.
Đại sảnh sửng sốt ba giây, kế vang lên những tiếng thét chói tai hầu như có thể xốc mái, mọi người nhất thời loạn cả vào nhau. Đũa phép của giáo sư Dumbledore phải bắn ra mấy tiếng nổ mạnh, mới an tĩnh lại.
Mà Harry có chút cổ quái nhìn thoáng lão phù thủy, làm chủ nhân của Hogwarts y không tin lão phù thủy không nghe được tiếng cảnh báo của pháp trận. Đã thế, y cũng phải cười lạnh với dụng tâm của cụ.
Được rồi, dù là biến dị sư tử, ý nghĩ vẫn quá mức xung động, cụ không lo lắng an toàn của các ấu tể này sao? Đặt Hòn Đá Phù Thủy ở trường dụ địch, giờ càng là để cự quái vào đây, a, đừng cho rằng con không biết, buổi chiều cụ đã gọi Severus vào phòng làm việc?
Con thật nên tâm sự với bốn đầu sỏ về hành vi của cụ, có lẽ, Godric sẽ nguyện ý tiếp nhận vị trí của cụ sau khi có được thân thể? Harry thầm mắng cái kiểu hành động không để ý tới an nguy của học sinh này của lão hiệu trưởng, sẽ khiến bốn đầu sỏ tức đến mức nào.Bất quá, thầm mắng thì thầm mắng, khi thấy cái bóng màu đen trao đổi với Dumbledore xong rồi biến mất trên bàn dài giáo sư, trái tim y không khỏi loạn nhịp. Theo cấp trưởng về hầm, y xin lỗi một tiếng với bạn mình kế lập tức vào phòng.
Đóng cửa thả ra n câu thần chú xua đuổi và thần chú bỏ qua cực mạnh, dùng xà lão khang mở mật đạo. Vào đại sảnh then chốt, lại mở pháp trận nhìn toàn cảnh của tòa thành, mời bốn đầu sỏ cùng xem hai trò hề xảy ra bên trong đó.
Đây là lần đầu tiên sau khi giam cầm linh hồn bốn đầu sỏ thấy được hiện trạng của Hogwarts, cho nên rất hưng phấn. Thế nhưng khi thấy các Gryffindor dĩ nhiên cả cự quái đều không có cách đối phó, bất công Dumbledore lại cho bọn nhỏ không có dũng khí gánh vác sai lầm còn nói dối này thêm điểm, Godric triệt để phẫn nộ rồi. Mà khi nghe được màn nói chuyện chỗ chó ba đầu của kẻ nói lắp và Snape, cả bốn đều nổi giận.
“Chết tiệt, tôi nhất định phải dạy dỗ các Gryffindor này!” Godric oán hận nói.
“A, lão già này rốt cuộc có đọc hết nội quy trường học không? Dựa theo hành động lần này của bọn nhỏ, dựa theo điều thứ 579 của 《Kỷ luật trường Hogwarts》, bốn học sinh này đủ để gọi người nhà tới nói chuyện.” Ravenclaw nói, “Gody, đây là học sinh cậu dạy?”
“Trời ạ, nói lắp… cự quái… chó ba đầu…” Sắc mặt Hufflepuff rõ ràng cũng rất tệ, “Godric • Gryffindor!! Cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích!”
“Muốn tôi nói, vị hiệu trưởng không đầu óc này hiển nhiên đã quên đây là trường học, ngu không ai bằng, dẫn kẻ địch nguy hiểm nhất vào đây, là tính làm gì?” Slytherin tuy giận, nhưng vẫn ưu nhã, “Godr, có vẻ như anh nợ em một lời giải thích? Đây không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết… Hửm?”
Harry nhìn thấy giáo sư không bị thương đã yên tâm, kế y nhìn ba người chĩa mũi nhọn vào Gryffindor, lập tức cáo từ, chuyện của bọn họ tốt nhất là đừng nên xen vào —— y hiện tại là một Slytherin.
Harry cảm thấy so với nhìn Gryffindor xấu mặt về phòng ngủ một giấc tương đối là an toàn.
Đêm cự quái này không bị cự quái cầm chân treo ngược thật là không tồi, mà thiếu niên tóc đỏ thay thế y giờ hẳn ở trạm xá tương thân tương ái với độc dược khẩu vị cổ quái?
Bất quá, y nhớ tới bốn đầu sỏ nổi giận đùng đùng, có chút chột dạ, y như vậy có tính âm thầm mách lẻo không?
Không thể nói thế, y là một đứa bé, không cần xen vào nhiều lắm.
Bữa sáng trước đêm Halloween, Harry như đại bộ phận Slytherin khác, nhận được quần áo trong nhà. Kelly rất săn sóc đặt lễ phục vào hộp giấy, để Phensel đưa tới. Harry không mở hộp, chỉ là ôn nhu sờ đầu nó, rồi lấy ra một túi quả hạch trong áo, chiếc túi này được chế từ da rồng. Khi y lấy ra trái cây bên trong, sóng pháp thuật nó tản ra khiến một số giáo sư và Slytherin biết hàng sửng sốt. Nhìn thấy y dĩ nhiên dùng loại trái cây này nuôi phượng hoàng, không ít người thầm mắng Harry xa xỉ. Bất quá, đây là gia chủ của bộ tộc Potter.
Phượng hoàng sau khi có được bữa sáng thoả mãn, như thường lệ, bay tới đầu vai của giáo sư độc dược, ngoan ngoãn rỉa lông.
Harry ăn xong bữa sáng, dẫn Slytherin năm nhất lên tiết bùa chú. Tuy là trước ngày lễ, nhưng chương trình học của Hogwarts vẫn an bài đến sáng. Vì thế, chương trình học Phòng Ngự Nghệ Thuật Hắc Ám buổi chiều của năm nhất thủ tiêu, điều này khiến các Slytherin hô to may mắn, chí ít may mắn hơn Ravenclaw và Hufflepuff sáng nay nhiều, vì bọn họ sáng nay lên là Phòng Ngự Nghệ Thuật Hắc Ám.Tiết bùa chú hôm nay giảng là thần chú lơ lửng, Harry cầm sách giáo khoa, cẩn thận làm bút ký, nếu nhìn kỹ, sẽ biết sách giáo khoa này căn bản không phải 《Tiêu chuẩn chú ngữ, sơ cấp》 gì cả, mà là một quyển 《Cao đoan luyện kim》 tuyệt đối hiếm thấy.
“Cậu Potter, có lẽ trò có thể kể ra lịch sử biến cách của thần chú lơ lửng?” Có được huyết thống yêu tinh giáo sư Flitwick hỏi thủ tịch Slytherin.
“Vâng, thưa giáo sư.” Harry cực kỳ ưu nhã đáp, khép lại quyển sách giáo khoa trong tay, “Ban đầu, thần chú lơ lửng… Thẳng đến cận đại, nó mới được hoàn thiện, thần chú và pháp thuật hiện tại đại thể khá phù hợp với phù thủy, chỉ cần có chút pháp thuật là có thể sử dụng, nhưng cá nhân em cho rằng, chúng quá dài dòng.” Harry rất tinh tế nói, y rút ra đũa phép, chỉ vào lông chim của mình: “Wingardium Leviosa.”
Lông chim theo đũa phép vừa vung run rẩy bay lên. Sau đó ở khi Harry rút về pháp thuật mới rơi xuống.
“Chà, Slytherin thêm 10 điểm, vì sự giải thích cẩn thận của cậu Potter.” Flitwick nói, “Slytherin lại thêm 10 điểm, vì cậu Potter sử dụng nó thành công.”
Flitwick không hề do dự thêm điểm cho thủ tịch ưu tú của Slytherin, sự thưởng thức và bảo vệ thầy dành cho Harry là mọi người có mắt đều thấy. Thậm chí không riêng là thầy, cả Hogwarts đều biết, Potter năm nhất là học sinh được các vị giáo sư thiên vị.
Trên thực tế, Harry không thường dùng lời nguyền cận đại, sau khi học được lời nguyền cổ điển từ chỗ Salazar, y càng nhiều là dùng chúng, tỷ như thần chú lơ lửng, “Wingardium Leviosa” dùng lời nguyền cổ điển chỉ cần một đoạn “πλωτρα” như vậy —— ngắn gọn mà nhanh chóng.
Y khiêm tốn cười, ngồi về chỗ, nhìn phòng học theo giáo sư ra lệnh bắt đầu vang lên tiếng luyện tập, tiếp tục mở sách, đây là Rowena yêu cầu, y phải chế tạo ra một Hòn Đá Phù Thủy giả thuộc hàng chất lượng cao trước khi kẻ nào đó có hành động, vì thế, y đã quyết định dùng 10 ngày nghỉ Giáng Sinh này ở Hogwarts.
Sau hai tiết học, Harry dẫn Slytherin chủ động giúp đỡ Flitwick dọn dẹp phòng học, nhận được sự cảm kích của giáo sư rồi thêm 5 điểm cho mỗi tiểu xà. Điều này khiến các tiểu xà rất kích động, dù sao không phải mỗi một Slytherin đều có cơ hội thêm điểm. Slytherin coi trọng vinh quang, không phải sao? Khi Harry ra phòng học vừa lúc thấy Snape cách đó không xa, vì vậy, giao Slytherin cho Draco, bản thân thì đuổi theo đạo sư.
“Chậc, Draco, bóng lưng Harry thoạt nhìn rất giống viện trưởng?” Blaise nhìn Harry hấp tấp chạy đi, áo choàng cuồn cuộn, cười ghẹo một câu.
“Có lẽ…” Thấy Harry đuổi theo viện trưởng Slytherin kinh khủng, rồi ưu nhã nói gì với viện trưởng kế được viện trưởng cho phép đồng hành, Draco đột nhiên quấn quýt, vì sao cậu thường gặp cha đỡ đầu, nhưng vẫn sợ? Trái lại Harry mới quen cha đỡ đầu 2 tháng, đã thân mật như vậy? “A, đại khái đi.”
Buổi trưa, Harry không xuất hiện ở bàn dài Slytherin, Draco nhìn thoáng ghế giáo sư phát hiện cha đỡ đầu cũng không thấy, cũng không lo lắng nữa. Dù sao cha đỡ đầu sẽ không bỏ đói học đồ của mình?
…
Hầm, phòng làm việc của viện trưởng Slytherin
Harry đứng trước vạc, nghiêm túc mà lãnh tĩnh nhìn khói trắng bay ra, về phần giáo sư Snape đang xử lý một thân củ ở bàn làm việc bên cạnh. Anh phải cắt chúng thành các khối vuông nhỏ chừng 1cm.Thuốc xoay ngược chiều pháp thuật loại mạnh phiên bản thay đổi.
Đây là loại thuốc Harry đang chế tác. Loại thuốc này cho dù ở thời đại của bốn đầu sỏ, cũng là loại Thuốc-Đen khiến người nghe mà biến sắc. Nó có thể trực tiếp hủy diệt một vị phù thủy cao cấp, bất tri bất giác khiến con đường pháp thuật phù thủy ấy sử dụng hỗn loạn thậm chí đi ngược chiều, chỉ cần một giọt nhỏ là đủ để phá huỷ một ấu tể phù thủy mười một tuổi.
Thế nhưng, chính loại thuốc này, là một trong những nguyên liệu của Hòn Đá Phù Thủy.
Xử lý xong tài liệu, vừa quay đầu đã thấy cậu bé bên cạnh vạc đang dùng gậy quấy cẩn thận quấy nước thuốc bên trong, khi thì ngây ngẩn, khi thì nhíu mày, khi thì nhỏ giọng thì thầm cái gì, nhưng không thể phủ nhận, cái kiểu nghiêm túc của y, khiến anh si mê. Đúng vậy, cảm tình anh dành cho cậu bé từng bị hoài nghi, thế nhưng, y dùng 40 năm thời gian đáp trả anh, anh nhớ kỹ, khi Draco cầm bó hoa vĩnh sinh bách hợp xuất hiện ở hầm, hoảng loạn nói cho anh biết tình huống của Harry, linh hồn của anh hầu như muốn tan biến, cảm giác ấy nói cho anh biết trốn tránh trước kia là ngu xuẩn cỡ nào. Đúng vậy, một Slytherin dĩ nhiên nhìn không rõ trái tim mình?
Anh không biết mình từ bao thuở đã bị nhãi con mắt lục nhà Potter câu đi linh hồn, nhưng anh biết nếu nhãi con này xảy ra chuyện, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là Chúa Tể Hắc Ám và Dumbledore —— Slytherin tuyệt đối không thiếu lực lượng và quyết đoán.
Nhìn Harry vặn nhỏ lửa lại, bước xuống bàn làm việc, nói: “Nửa giờ sau cần thêm vào thân củ Pierre Ronsard hình khối vuông 1cm. Vậy nên, hiện tại, Sev, chúng ta có thể ăn trưa.”
“A,” Thấy Harry thêm một câu thần chú giữ tươi cho thân củ trên bàn, không khỏi nuốt vào nọc độc sắp phun ra, chí ít anh chưa từng thấy Lucius hầm hừ với Narcissa, Harry hiện tại là trân bảo của anh, không phải sao? “Muốn ăn gì?” Anh thuận theo tâm ý, vươn tay ôm lấy cậu bé, dẫn y ra phòng nấu độc dược. Bọn họ có thời gian một buổi chiều.
Harry trợn tròn mắt, giáo sư của y chưa từng ôn nhu như vậy?
Nhưng y rất nhanh tiêu hóa sự thay đổi trước mắt —— y không thể để giáo sư đối mặt với một Potter ngây ngốc.
………
……
…
Cả buổi chiều Harry đều chế tác thuốc xoay ngược, thẳng đến khi nước thuốc trong vạc biến thành màu vàng rực rỡ. Đã là chạng vạng, khi rời đi y nhìn thoáng Snape, sau đó hộc ra một câu: “Sev, đêm nay sẽ không bị thương?”
Đôi ngươi thanh lãnh màu đen, chống lại ánh mắt lục lo lắng, âm cello nhẵn mịn như tơ lụa mang theo lực lượng khiến cậu bé an ổn: “Đương nhiên, sẽ không bị thương.”
Harry không biết là, y vừa rời khỏi, thủ hộ thần của Dumbledore đã bay vào hầm truyền lời nhắn: “Severus, xin hãy lập tức tới phòng hiệu trưởng.”
Đôi mắt của Snape tối sầm, anh chỉ biết, lão hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho anh. Bất quá, vậy cũng tốt, để anh xem, White Wizard vĩ đại rốt cuộc có thủ đoạn gì.Quăng một nắm bột Floo vào lò sưởi: “Phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts.”
…
Bữa tiệc đêm Halloween, là bữa tiệc truyền thống của Hogwarts, tất cả thầy trò đều phải trang phục cho mình, học sinh ba học viện khác có lẽ càng nhiều ở yêu thích, thế nhưng Slytherin thì khác, mỗi một Slytherin đều xuất thân từ quý tộc thế gia, điều này dẫn đến tất có tâm tính so đo giữa các quý tộc. Đây cũng là nguyên nhân giờ cú mèo sáng nay, bàn dài Slytherin bận rộn hơn xưa rất nhiều.
Harry trở về từ chỗ viện trưởng, mới có thời gian để ý cách ăn mặc của mình, nhờ Draco dẫn Slytherin năm nhất đi trước. Rất nhanh thay trường bào và phụ tùng hoa quý trong nhà gửi tới. Trên thực tế, y chỉ cần cầm ra vẻ mặt cao quý của mình là đủ để biến thành yêu tinh rừng rậm trong truyền thuyết.
Khi bước vào đại sảnh, đại bộ phận Gryffindor đã tới, sự tranh cãi ầm ĩ của bọn họ khiến Harry khá đau đầu. A, đúng vậy, khi y đảo qua bàn dài giáo sư không thấy Quirrel, có lẽ, y nên ăn nhanh hơn?
“Các cậu biết không?” Blaise thấy Harry tới, lập tức dâng lên tin tức vừa hỏi thăm được, “Gryffindor hình như nội chiến đấy.”
Harry không để ý tới cậu, hôm nay ở lớp học của giáo sư Flitwick, cô Granger “chiếu cố” tóc đỏ Weasley là có mắt đều thấy. Harry nghĩ, phỏng chừng hai vị này lại cãi nhau. Y không cảm thấy Neville có thể làm “kẻ giảng hòa” như y. Nhưng Harry không tính làm người tốt gì cả, để cô bé kia nếm thử vị đắng cũng tốt. Khiến cô làm quen với cách kết giao của tiểu sư tử, ở bầy sư, làm người không thể rất thẳng. Kỳ thực Harry vẫn cho rằng Hermione nên chọn Ravenclaw.
Nghe Blaise và Draco kể ra tình huống nội chiến của Gryffindor, Harry cười nói: “Đôi khi, tôi thật ước ao kiểu hữu tình không cần lý do của bọn họ, chậc, cậu biết, hữu nghị của bọn họ không cần thử. Được rồi, tôi có dự cảm, chúng ta nên ăn nhanh lên, bằng không sẽ có phiền phức.”
Tiểu xà năm nhất lập tức chiến đấu, nhưng khi Harry vừa ăn được lửng dạ —— giáo sư Quirrel đột nhiên xông vào, cái khăn trùm đầu to đùng của gã lệch sang bên, vẻ mặt toàn là kinh khủng. Mọi người nhìn gã. Gã đứng giữa đại sảnh, thở phì phò nói: “Cự quái!! Ở phòng học dưới hầm!!!! Tôi nghĩ cụ nên biết.”
Nói xong, gã ngã xuống đất, chết ngất.
Đại sảnh sửng sốt ba giây, kế vang lên những tiếng thét chói tai hầu như có thể xốc mái, mọi người nhất thời loạn cả vào nhau. Đũa phép của giáo sư Dumbledore phải bắn ra mấy tiếng nổ mạnh, mới an tĩnh lại.
Mà Harry có chút cổ quái nhìn thoáng lão phù thủy, làm chủ nhân của Hogwarts y không tin lão phù thủy không nghe được tiếng cảnh báo của pháp trận. Đã thế, y cũng phải cười lạnh với dụng tâm của cụ.
Được rồi, dù là biến dị sư tử, ý nghĩ vẫn quá mức xung động, cụ không lo lắng an toàn của các ấu tể này sao? Đặt Hòn Đá Phù Thủy ở trường dụ địch, giờ càng là để cự quái vào đây, a, đừng cho rằng con không biết, buổi chiều cụ đã gọi Severus vào phòng làm việc?
Con thật nên tâm sự với bốn đầu sỏ về hành vi của cụ, có lẽ, Godric sẽ nguyện ý tiếp nhận vị trí của cụ sau khi có được thân thể? Harry thầm mắng cái kiểu hành động không để ý tới an nguy của học sinh này của lão hiệu trưởng, sẽ khiến bốn đầu sỏ tức đến mức nào.Bất quá, thầm mắng thì thầm mắng, khi thấy cái bóng màu đen trao đổi với Dumbledore xong rồi biến mất trên bàn dài giáo sư, trái tim y không khỏi loạn nhịp. Theo cấp trưởng về hầm, y xin lỗi một tiếng với bạn mình kế lập tức vào phòng.
Đóng cửa thả ra n câu thần chú xua đuổi và thần chú bỏ qua cực mạnh, dùng xà lão khang mở mật đạo. Vào đại sảnh then chốt, lại mở pháp trận nhìn toàn cảnh của tòa thành, mời bốn đầu sỏ cùng xem hai trò hề xảy ra bên trong đó.
Đây là lần đầu tiên sau khi giam cầm linh hồn bốn đầu sỏ thấy được hiện trạng của Hogwarts, cho nên rất hưng phấn. Thế nhưng khi thấy các Gryffindor dĩ nhiên cả cự quái đều không có cách đối phó, bất công Dumbledore lại cho bọn nhỏ không có dũng khí gánh vác sai lầm còn nói dối này thêm điểm, Godric triệt để phẫn nộ rồi. Mà khi nghe được màn nói chuyện chỗ chó ba đầu của kẻ nói lắp và Snape, cả bốn đều nổi giận.
“Chết tiệt, tôi nhất định phải dạy dỗ các Gryffindor này!” Godric oán hận nói.
“A, lão già này rốt cuộc có đọc hết nội quy trường học không? Dựa theo hành động lần này của bọn nhỏ, dựa theo điều thứ 579 của 《Kỷ luật trường Hogwarts》, bốn học sinh này đủ để gọi người nhà tới nói chuyện.” Ravenclaw nói, “Gody, đây là học sinh cậu dạy?”
“Trời ạ, nói lắp… cự quái… chó ba đầu…” Sắc mặt Hufflepuff rõ ràng cũng rất tệ, “Godric • Gryffindor!! Cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích!”
“Muốn tôi nói, vị hiệu trưởng không đầu óc này hiển nhiên đã quên đây là trường học, ngu không ai bằng, dẫn kẻ địch nguy hiểm nhất vào đây, là tính làm gì?” Slytherin tuy giận, nhưng vẫn ưu nhã, “Godr, có vẻ như anh nợ em một lời giải thích? Đây không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết… Hửm?”
Harry nhìn thấy giáo sư không bị thương đã yên tâm, kế y nhìn ba người chĩa mũi nhọn vào Gryffindor, lập tức cáo từ, chuyện của bọn họ tốt nhất là đừng nên xen vào —— y hiện tại là một Slytherin.
Harry cảm thấy so với nhìn Gryffindor xấu mặt về phòng ngủ một giấc tương đối là an toàn.
Đêm cự quái này không bị cự quái cầm chân treo ngược thật là không tồi, mà thiếu niên tóc đỏ thay thế y giờ hẳn ở trạm xá tương thân tương ái với độc dược khẩu vị cổ quái?
Bất quá, y nhớ tới bốn đầu sỏ nổi giận đùng đùng, có chút chột dạ, y như vậy có tính âm thầm mách lẻo không?
Không thể nói thế, y là một đứa bé, không cần xen vào nhiều lắm.
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử