Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Quyển 2 - Chương 23: Không bước ra cửa
Harry ra tay đả thương thằng nhóc nhà Lestrange ở trận tranh tài thủ tịch, tất cả tin tức đều bị Snape một tay áp chế trong nội bộ học viện Slytherin. Các tiểu xà cũng rất biết điều, thủ tịch năm nhất có thể sử dụng lời nguyền cổ điển cao cấp, bản thân đã đủ chứng minh sự hùng mạnh. Thế nên, sau thủ tịch chiến, không còn Slytherin nào dám khiêu khích y.
Ngày thứ hai, các tiểu ưng giao hảo với tiểu xà thấy Harry vẫn ngồi ở vị trí cũ, đều rõ được gì, ánh mắt nhìn về phía y nhiều vài phần kính nể.
Từ tốn dùng bữa sáng, Draco thấy y ăn xong gắp thêm cho y vài thứ, hoàn toàn trở thành bảo phụ. Harry thấy hai miếng jăm-bông bị gắp thêm, không khỏi nhìn thoáng tiểu bạch kim.
“Ách, đừng nhìn, là ý của viện trưởng.” Draco nhớ tới tuần trước, cha đỡ đầu gọi mình vào phòng làm việc, cực kỳ mịt mờ dặn dò, phải chiếu cố tốt Harry. Nếu không phải cậu là Slytherin, lại từ nhỏ quan hệ gần với cha đỡ đầu, chỉ sợ cũng nghe không ra, bất quá, ngôn ngữ nghệ thuật của cha đỡ đầu hình như lại thăng cấp. A, nên nói cho cha, tuyệt đối không thể để cha chịu thiệt.
“Này, Draco, buổi sáng chúng ta có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tôi cảm thấy ăn ít tí mới tốt.” Harry nhắc nhở.
Quả nhiên, vừa nghe được tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không ít Slytherin sắc mặt tái mét, các tiểu xà đối với giáo sư Quirrel, là rất không hảo cảm. Nói lắp có thể chịu được, thế nhưng, phòng học đầy mùi tỏi, rất không quý tộc, rất không hoa lệ. Hầu như không một Slytherin nào nguyện ý chủ động vào phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đây cũng là tiết duy nhất Slytherin học tập Gryffindor đúng giờ lên lớp.
Hơn nữa phải đúng giờ vừa vặn, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, quá sớm chịu không nổi mùi tỏi, quá muộn phải ngồi ở hàng đầu.
Slytherin năm nhất, vô cùng cảm ơn thủ tịch vĩ đại của bọn họ, vì, đi theo y không lần nào bị mất ghế phía sau, hơn nữa, mỗi một lần chỉ sớm hơn sư tử nửa bước. Nhìn các tiểu sư tử tức giận bất bình, mỗi tiểu xà đều ra vẻ đắc thắng.
Lúc này, lại đến giờ cú mèo.
Harry như những ngày trước nhận được không ít thư của gia tộc, một tá thần chú dò xét rơi xuống, y bắt đầu mở thư và trả lời. Bọn cú mèo không cần y gọi đã tự giác đưa xong thư rồi bay tới chờ quanh bàn dài Slytherin. Mỗi khi Harry viết xong một phong đã có một con cú mèo cướp lấy, thẳng đến khi y kết thúc công tác phát ra một tiếng cú mèo. Bọn cú mèo mới tan.
Đúng lúc này, một tiếng kêu cực kỳ dễ nghe khiến mọi người sửng sốt. Chỉ thấy một con chim khả ái màu đỏ ngậm một phong thư rất dày đồng thời trên chân treo một cái bao không lớn, nỗ lực vỗ đôi cánh nhỏ, bay về phía Slytherin.
“Này, Harry, Phensel nhà cậu mang tới gì vậy?” Draco thấy bé con, trêu ghẹo một câu.
“Không biết nữa.” Harry cười nói, đằng hắng cổ họng, sau đó phát ra một tiếng kêu cực kỳ dễ nghe, đây là tiếng phượng hoàng Stephen dạy.Bé con cũng đáp lại. Sau đó chậm rãi rơi xuống, đặt cái bao trước mặt Harry. Rồi nhảy lên vai y, vô cùng thân thiết cọ mặt, Harry lấy tay đùa nó, một chủ một sủng này khi có khi không phát ra vài tiếng kêu.
Cả đại sảnh vang lên một loại ong ong, Harry không nói gì thêm, cầm quả nhân trên bàn, bắt đầu đút.
“Harry?” Draco nhìn một chủ một sủng hỗ động, không thời gian xem vật trong bao vì vậy nhắc nhở.
【Trong đây là gì vậy?】 Harry hỏi sủng vật của mình.
【Là thứ chủ nhân muốn, còn có thư nhà Kelly viết hộ.】Phensel nắm thư tới trước mặt Harry, non nớt kêu.
Harry cầm lấy, sau đó viết một tờ ghi chú, nói vài câu với Phensel, Phensel lập tức bắt tờ ghi chú bay về phía ghế giáo sư, quăng nó xuống trước mặt giáo sư mặc đồ đen, rồi ngoan ngoãn đậu trên vai anh.
A, trời ạ, đây là sao vậy?
Draco nhìn cha đỡ đầu xem xong tờ ghi chú, sắc mặt bất biến, nhưng gật đầu với Harry, không khỏi vì số phận của tiểu phượng hoàng đáng yêu kia cảm thấy không ổn.
“Harry…” Draco cẩn thận tính nói gì.
“Tôi nhờ giáo sư chiếu cố Phensel, giáo sư đã đáp ứng.” Harry cười bỏ thư và bao vào túi sách, sau đó đứng dậy, “Slytherin năm nhất, chúng ta phải đi rồi, bằng không sẽ muộn.”
Vì vậy, Slytherin năm nhất đi theo thủ tịch về phía phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
“A, cậu nói, viện trưởng có thể nấu phượng hoàng của Harry thành một nồi độc dược không?” Harry nghe Blaise phía sau hỏi Draco.
“Ách, cái này…” Draco có chút do dự, trong lòng cậu 80% là khẳng định cách nói của Blaise, thế nhưng lại không muốn khiến Harry thương tâm, song song, người bị ác ý suy đoán là cha đỡ đầu của cậu.
“Nè, thôi đi, người bạn thân ái của tôi ơi, tôi không nhớ có loại độc dược nào cần cả một con phượng hoàng làm nguyên liệu. Mặt khác, tôi phải nhắc nhở cậu, viện trưởng chúng ta là một Slytherin ưu tú, cho nên, ngài ấy sẽ không làm ra bất luận chuyện gì không Slytherin. Giờ thì, ngừng ngay những suy đoán của các cậu lại đi.” Harry vừa đi vừa nói.
“Được rồi, được rồi.” Blaise bất đắc dĩ liếc trắng, đối với người bạn mới này, cậu luôn nhìn không thấu.
Ngày của Harry ở Slytherin là quy luật không bước ra cửa, trên cơ bản rất ít thấy y xuất hiện ở trường hợp nào ngoại trừ lớp học, thư viện, lễ đường, khiến không ít người muốn khiêu khích rất phiền muộn. Vì ở lớp, làm học sinh giỏi Harry trên cơ bản có giáo sư che chở thư viện là địa bàn của phu nhân Pince, hơn nữa Harry rất được lòng bà lễ đường trước mắt bao người, càng khiến ai đó rất khó hạ thủ. Về phần thời gian y lạc đan, càng không thể nào, y là thủ tịch năm nhất, huống chi nếu không dẫn lớp, Harry sẽ thoáng cái biến mất từ các mật đạo của Hogwarts, sao có thể bị người ngăn lại chứ?
Hôm nay, vừa ăn xong bữa tối Harry ngồi ở ký túc xá nghiêm túc đọc một quyển sách dày bằng gạch. Ở Hogwarts, đã hơn một tháng, thói quen thích đọc sách của Harry sớm bị người người đều biết, Draco và Blaise đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần không tìm được Harry ở thư viện và lễ đường, bọn họ sẽ về ký túc xá, nếu như lại tìm không được, vậy bọn họ chỉ biết y 100% hỗ trợ ở chỗ viện trưởng.”Này, Harry, cậu ở trong đó sao?” Blaise gõ cửa.
“Sao vậy?” Harry đặt thẻ kẹp sách vào, sau đó hỏi.
“Cấp trưởng gọi thủ tịch năm nhất tới chỗ viện trưởng nhận những điều cần chú ý của tiết bay.” Blaise nói.
“Tôi biết rồi, đi ngay đây.” Harry nói xong khoác một bộ trường bào màu xám bạc ôm eo lên người, rồi dùng dây cột tóc buộc lại mái tóc dài, không có bất luận sơ suất gì, mới ung dung ra ngoài.
Khi ngang qua phòng nghỉ công cộng, Harry thấy rất nhiều Slytherin năm nhất nóng bỏng nhìn mình, nhập học một tháng, tiết bay là chương trình học những đứa bé này chờ đợi nhất. Harry hiểu được tâm tình khát vọng tự do bay lượn của bọn họ, thế nhưng, đối với y mà nói, nhớ tới tiết bay và Quidditch trước đây, y đã nghĩ đó quả thực là tai nạn.
“Mọi người ở đây chờ, tôi sẽ về ngay lập tức.” Harry nói xong đi về phía phòng làm việc ở hầm.
…
【Người thừa kế, mời vào.】 Vừa đứng ở cửa, bức họa xà nữ thủ vệ không có bất luận ý kiến gì, mở ra.
【Chờ chút, bên trong có người khác sao?】 Harry tê tê mà hỏi.
【Bẩm ngài, có, một Hufflepuff ngu ngốc, đang xử lý nguyệt trường thạch.】 Xà nữ rất cung kính đáp.
【Vậy Sev đang làm gì?】
【Giáo sư Snape đang chấm bài. Tôi rất đồng tình với cây bút lông chim ấy, thưa ngài, ngài phải biết, hôm nay nó đã bị bẻ gẫy 5 lần…】 Xà nữ rùng mình.
【Phải không?】 Harry nhún vai, 【Như vậy, mở cửa.】
【Như ngài mong muốn, thưa ngài.】
Harry vào phòng làm việc, thấy giáo sư ngồi sau bàn, Snape thấy Harry đã buông bút lông chim xuống, nói: “Cậu Potter, là chuyện gì khiến trò vứt bỏ sách vở của trò, mà tới chỗ ta?”
“Giáo sư, cấp trưởng để con tới nhận những điều cần chú ý của tiết bay.” Harry một bộ giải quyết việc chung.
“Ha, đã sắp tới tiết bay rồi?” Snape nhìn thoáng tiểu hoan đang bận việc bên cạnh, “Cậu Potter, trò có thể đi lấy thuốc ổn định pháp thuật, thuốc ổn định linh hồn và thuốc tăng mạnh thể chất của mình?”
“Dạ, giáo sư.” Harry tới tủ thuốc của Snape lấy ba cái bình, sau đó trực tiếp uống, không nhiều lời bất kỳ câu gì.
“Vậy, đây là thứ trò muốn. Uống xong ly nước này, trò tốt nhất nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi.” Snape đặt một xấp những điều cần chú ý ở góc bàn, thấy sắc mặt Harry vì thuốc mà trở nên trắng bệch, thế nên vung tay, rót nước lọc vào cái ly trên bàn.
Harry khó được không nghe châm chọc không được tự nhiên của giáo sư, không khỏi nhìn người yêu nhiều vài lần, thoáng nhíu mày. Y nghĩ, chẳng lẽ đống bài tập độc dược học kém đến mức không thể kém hơn này khiến anh quên?
Harry uống xong trả ly lại chỗ cũ, yên lặng xoa mặt mình, chừng hơn mười cái, đứng dậy cầm lấy những điều cần chú ý trên bàn giáo sư, rất lễ phép nói: “Ngủ ngon, giáo sư.”Snape liếc Harry, gương mặt bị xoa rốt cục có tí huyết sắc bình thường, hiển nhiên, Harry rất có kinh nghiệm về mặt này? Rất thỏa đáng? Chết tiệt thỏa đáng, Snape liên tưởng nguyên nhân y bình thường làm vậy, có chút đau lòng.
Nhưng anh chỉ là gật đầu, rồi để y rời đi.
…
Sau khi cầm một xấp những điều cần chú ý phát cho tân sinh năm nhất, Harry về phòng, đút cho Phensel trên cây ngô đồng một ít bữa khuya, rồi bò lên giường. Lẳng lặng tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào.
Chính thức tới Hogwarts đã được một tháng, tiết của giáo sư Quirrel vẫn rất tệ lậu, bất quá Voldemort không có động tác gì. Về phần Dumbledore, tin tức nón phân viện và Hogwarts truyền lại nói rõ một điều, Dumbledore hổ thẹn với y, thế nhưng y biết, chút hổ thẹn này không có bao nhiêu tác dụng, đứng trước “lợi ích càng vĩ đại”, càng không đáng kể tí nào. Trên thực tế, Harry rất đồng ý cách nói của bạn lữ nhà mình: Neville • Longbottom hiển nhiên càng dễ nắm giữ hơn kẻ đã vào Slytherin như y. Thế nên, Dumbledore chỉ là yêu cầu Severus nhận y làm học đồ, trừ này ra tạm thời không có gì khác.
Về phần học đồ, Severus và y đều thấy không cần rất nhanh, vì, mọi người đều biết, giáo sư Snape đối với dòng họ Potter luôn là oán hận, điều này cần nhờ thời gian thay đổi. Mà trong mắt các giáo sư, Harry đang dùng biểu hiện ưu dị của mình ở tiết độc dược “chinh phục” sự oán hận của ngài xà vương.
Harry không bước ra cửa còn có nguyên nhân rất lớn là thời gian còn lại sau khi học xong y phải đi mật thất học thêm với bốn đầu sỏ, thời gian hiện tại y ở ký túc xá chiếm 60% toàn bộ, mà trong khoảng thời gian này thực tế có 80% là học tập ở mật thất và nghe bốn đầu sỏ chỉ đạo kiểm tu tất cả pháp trận Hogwarts. Tuy trước khi sống lại y đã làm qua chuyện cùng loại, thế nhưng, pháp trận Hogwarts rất phiền phức, cần thời gian rất dài, chí ít một tháng này Harry chỉ kiểm tu được chừng 5%.
Cho nên nói, thiên tài thoạt nhìn nhàn nhã không thôi, trên thực tế, bận hơn bất kỳ ai.
Ngày thứ hai, các tiểu ưng giao hảo với tiểu xà thấy Harry vẫn ngồi ở vị trí cũ, đều rõ được gì, ánh mắt nhìn về phía y nhiều vài phần kính nể.
Từ tốn dùng bữa sáng, Draco thấy y ăn xong gắp thêm cho y vài thứ, hoàn toàn trở thành bảo phụ. Harry thấy hai miếng jăm-bông bị gắp thêm, không khỏi nhìn thoáng tiểu bạch kim.
“Ách, đừng nhìn, là ý của viện trưởng.” Draco nhớ tới tuần trước, cha đỡ đầu gọi mình vào phòng làm việc, cực kỳ mịt mờ dặn dò, phải chiếu cố tốt Harry. Nếu không phải cậu là Slytherin, lại từ nhỏ quan hệ gần với cha đỡ đầu, chỉ sợ cũng nghe không ra, bất quá, ngôn ngữ nghệ thuật của cha đỡ đầu hình như lại thăng cấp. A, nên nói cho cha, tuyệt đối không thể để cha chịu thiệt.
“Này, Draco, buổi sáng chúng ta có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tôi cảm thấy ăn ít tí mới tốt.” Harry nhắc nhở.
Quả nhiên, vừa nghe được tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không ít Slytherin sắc mặt tái mét, các tiểu xà đối với giáo sư Quirrel, là rất không hảo cảm. Nói lắp có thể chịu được, thế nhưng, phòng học đầy mùi tỏi, rất không quý tộc, rất không hoa lệ. Hầu như không một Slytherin nào nguyện ý chủ động vào phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đây cũng là tiết duy nhất Slytherin học tập Gryffindor đúng giờ lên lớp.
Hơn nữa phải đúng giờ vừa vặn, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, quá sớm chịu không nổi mùi tỏi, quá muộn phải ngồi ở hàng đầu.
Slytherin năm nhất, vô cùng cảm ơn thủ tịch vĩ đại của bọn họ, vì, đi theo y không lần nào bị mất ghế phía sau, hơn nữa, mỗi một lần chỉ sớm hơn sư tử nửa bước. Nhìn các tiểu sư tử tức giận bất bình, mỗi tiểu xà đều ra vẻ đắc thắng.
Lúc này, lại đến giờ cú mèo.
Harry như những ngày trước nhận được không ít thư của gia tộc, một tá thần chú dò xét rơi xuống, y bắt đầu mở thư và trả lời. Bọn cú mèo không cần y gọi đã tự giác đưa xong thư rồi bay tới chờ quanh bàn dài Slytherin. Mỗi khi Harry viết xong một phong đã có một con cú mèo cướp lấy, thẳng đến khi y kết thúc công tác phát ra một tiếng cú mèo. Bọn cú mèo mới tan.
Đúng lúc này, một tiếng kêu cực kỳ dễ nghe khiến mọi người sửng sốt. Chỉ thấy một con chim khả ái màu đỏ ngậm một phong thư rất dày đồng thời trên chân treo một cái bao không lớn, nỗ lực vỗ đôi cánh nhỏ, bay về phía Slytherin.
“Này, Harry, Phensel nhà cậu mang tới gì vậy?” Draco thấy bé con, trêu ghẹo một câu.
“Không biết nữa.” Harry cười nói, đằng hắng cổ họng, sau đó phát ra một tiếng kêu cực kỳ dễ nghe, đây là tiếng phượng hoàng Stephen dạy.Bé con cũng đáp lại. Sau đó chậm rãi rơi xuống, đặt cái bao trước mặt Harry. Rồi nhảy lên vai y, vô cùng thân thiết cọ mặt, Harry lấy tay đùa nó, một chủ một sủng này khi có khi không phát ra vài tiếng kêu.
Cả đại sảnh vang lên một loại ong ong, Harry không nói gì thêm, cầm quả nhân trên bàn, bắt đầu đút.
“Harry?” Draco nhìn một chủ một sủng hỗ động, không thời gian xem vật trong bao vì vậy nhắc nhở.
【Trong đây là gì vậy?】 Harry hỏi sủng vật của mình.
【Là thứ chủ nhân muốn, còn có thư nhà Kelly viết hộ.】Phensel nắm thư tới trước mặt Harry, non nớt kêu.
Harry cầm lấy, sau đó viết một tờ ghi chú, nói vài câu với Phensel, Phensel lập tức bắt tờ ghi chú bay về phía ghế giáo sư, quăng nó xuống trước mặt giáo sư mặc đồ đen, rồi ngoan ngoãn đậu trên vai anh.
A, trời ạ, đây là sao vậy?
Draco nhìn cha đỡ đầu xem xong tờ ghi chú, sắc mặt bất biến, nhưng gật đầu với Harry, không khỏi vì số phận của tiểu phượng hoàng đáng yêu kia cảm thấy không ổn.
“Harry…” Draco cẩn thận tính nói gì.
“Tôi nhờ giáo sư chiếu cố Phensel, giáo sư đã đáp ứng.” Harry cười bỏ thư và bao vào túi sách, sau đó đứng dậy, “Slytherin năm nhất, chúng ta phải đi rồi, bằng không sẽ muộn.”
Vì vậy, Slytherin năm nhất đi theo thủ tịch về phía phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
“A, cậu nói, viện trưởng có thể nấu phượng hoàng của Harry thành một nồi độc dược không?” Harry nghe Blaise phía sau hỏi Draco.
“Ách, cái này…” Draco có chút do dự, trong lòng cậu 80% là khẳng định cách nói của Blaise, thế nhưng lại không muốn khiến Harry thương tâm, song song, người bị ác ý suy đoán là cha đỡ đầu của cậu.
“Nè, thôi đi, người bạn thân ái của tôi ơi, tôi không nhớ có loại độc dược nào cần cả một con phượng hoàng làm nguyên liệu. Mặt khác, tôi phải nhắc nhở cậu, viện trưởng chúng ta là một Slytherin ưu tú, cho nên, ngài ấy sẽ không làm ra bất luận chuyện gì không Slytherin. Giờ thì, ngừng ngay những suy đoán của các cậu lại đi.” Harry vừa đi vừa nói.
“Được rồi, được rồi.” Blaise bất đắc dĩ liếc trắng, đối với người bạn mới này, cậu luôn nhìn không thấu.
Ngày của Harry ở Slytherin là quy luật không bước ra cửa, trên cơ bản rất ít thấy y xuất hiện ở trường hợp nào ngoại trừ lớp học, thư viện, lễ đường, khiến không ít người muốn khiêu khích rất phiền muộn. Vì ở lớp, làm học sinh giỏi Harry trên cơ bản có giáo sư che chở thư viện là địa bàn của phu nhân Pince, hơn nữa Harry rất được lòng bà lễ đường trước mắt bao người, càng khiến ai đó rất khó hạ thủ. Về phần thời gian y lạc đan, càng không thể nào, y là thủ tịch năm nhất, huống chi nếu không dẫn lớp, Harry sẽ thoáng cái biến mất từ các mật đạo của Hogwarts, sao có thể bị người ngăn lại chứ?
Hôm nay, vừa ăn xong bữa tối Harry ngồi ở ký túc xá nghiêm túc đọc một quyển sách dày bằng gạch. Ở Hogwarts, đã hơn một tháng, thói quen thích đọc sách của Harry sớm bị người người đều biết, Draco và Blaise đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần không tìm được Harry ở thư viện và lễ đường, bọn họ sẽ về ký túc xá, nếu như lại tìm không được, vậy bọn họ chỉ biết y 100% hỗ trợ ở chỗ viện trưởng.”Này, Harry, cậu ở trong đó sao?” Blaise gõ cửa.
“Sao vậy?” Harry đặt thẻ kẹp sách vào, sau đó hỏi.
“Cấp trưởng gọi thủ tịch năm nhất tới chỗ viện trưởng nhận những điều cần chú ý của tiết bay.” Blaise nói.
“Tôi biết rồi, đi ngay đây.” Harry nói xong khoác một bộ trường bào màu xám bạc ôm eo lên người, rồi dùng dây cột tóc buộc lại mái tóc dài, không có bất luận sơ suất gì, mới ung dung ra ngoài.
Khi ngang qua phòng nghỉ công cộng, Harry thấy rất nhiều Slytherin năm nhất nóng bỏng nhìn mình, nhập học một tháng, tiết bay là chương trình học những đứa bé này chờ đợi nhất. Harry hiểu được tâm tình khát vọng tự do bay lượn của bọn họ, thế nhưng, đối với y mà nói, nhớ tới tiết bay và Quidditch trước đây, y đã nghĩ đó quả thực là tai nạn.
“Mọi người ở đây chờ, tôi sẽ về ngay lập tức.” Harry nói xong đi về phía phòng làm việc ở hầm.
…
【Người thừa kế, mời vào.】 Vừa đứng ở cửa, bức họa xà nữ thủ vệ không có bất luận ý kiến gì, mở ra.
【Chờ chút, bên trong có người khác sao?】 Harry tê tê mà hỏi.
【Bẩm ngài, có, một Hufflepuff ngu ngốc, đang xử lý nguyệt trường thạch.】 Xà nữ rất cung kính đáp.
【Vậy Sev đang làm gì?】
【Giáo sư Snape đang chấm bài. Tôi rất đồng tình với cây bút lông chim ấy, thưa ngài, ngài phải biết, hôm nay nó đã bị bẻ gẫy 5 lần…】 Xà nữ rùng mình.
【Phải không?】 Harry nhún vai, 【Như vậy, mở cửa.】
【Như ngài mong muốn, thưa ngài.】
Harry vào phòng làm việc, thấy giáo sư ngồi sau bàn, Snape thấy Harry đã buông bút lông chim xuống, nói: “Cậu Potter, là chuyện gì khiến trò vứt bỏ sách vở của trò, mà tới chỗ ta?”
“Giáo sư, cấp trưởng để con tới nhận những điều cần chú ý của tiết bay.” Harry một bộ giải quyết việc chung.
“Ha, đã sắp tới tiết bay rồi?” Snape nhìn thoáng tiểu hoan đang bận việc bên cạnh, “Cậu Potter, trò có thể đi lấy thuốc ổn định pháp thuật, thuốc ổn định linh hồn và thuốc tăng mạnh thể chất của mình?”
“Dạ, giáo sư.” Harry tới tủ thuốc của Snape lấy ba cái bình, sau đó trực tiếp uống, không nhiều lời bất kỳ câu gì.
“Vậy, đây là thứ trò muốn. Uống xong ly nước này, trò tốt nhất nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi.” Snape đặt một xấp những điều cần chú ý ở góc bàn, thấy sắc mặt Harry vì thuốc mà trở nên trắng bệch, thế nên vung tay, rót nước lọc vào cái ly trên bàn.
Harry khó được không nghe châm chọc không được tự nhiên của giáo sư, không khỏi nhìn người yêu nhiều vài lần, thoáng nhíu mày. Y nghĩ, chẳng lẽ đống bài tập độc dược học kém đến mức không thể kém hơn này khiến anh quên?
Harry uống xong trả ly lại chỗ cũ, yên lặng xoa mặt mình, chừng hơn mười cái, đứng dậy cầm lấy những điều cần chú ý trên bàn giáo sư, rất lễ phép nói: “Ngủ ngon, giáo sư.”Snape liếc Harry, gương mặt bị xoa rốt cục có tí huyết sắc bình thường, hiển nhiên, Harry rất có kinh nghiệm về mặt này? Rất thỏa đáng? Chết tiệt thỏa đáng, Snape liên tưởng nguyên nhân y bình thường làm vậy, có chút đau lòng.
Nhưng anh chỉ là gật đầu, rồi để y rời đi.
…
Sau khi cầm một xấp những điều cần chú ý phát cho tân sinh năm nhất, Harry về phòng, đút cho Phensel trên cây ngô đồng một ít bữa khuya, rồi bò lên giường. Lẳng lặng tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào.
Chính thức tới Hogwarts đã được một tháng, tiết của giáo sư Quirrel vẫn rất tệ lậu, bất quá Voldemort không có động tác gì. Về phần Dumbledore, tin tức nón phân viện và Hogwarts truyền lại nói rõ một điều, Dumbledore hổ thẹn với y, thế nhưng y biết, chút hổ thẹn này không có bao nhiêu tác dụng, đứng trước “lợi ích càng vĩ đại”, càng không đáng kể tí nào. Trên thực tế, Harry rất đồng ý cách nói của bạn lữ nhà mình: Neville • Longbottom hiển nhiên càng dễ nắm giữ hơn kẻ đã vào Slytherin như y. Thế nên, Dumbledore chỉ là yêu cầu Severus nhận y làm học đồ, trừ này ra tạm thời không có gì khác.
Về phần học đồ, Severus và y đều thấy không cần rất nhanh, vì, mọi người đều biết, giáo sư Snape đối với dòng họ Potter luôn là oán hận, điều này cần nhờ thời gian thay đổi. Mà trong mắt các giáo sư, Harry đang dùng biểu hiện ưu dị của mình ở tiết độc dược “chinh phục” sự oán hận của ngài xà vương.
Harry không bước ra cửa còn có nguyên nhân rất lớn là thời gian còn lại sau khi học xong y phải đi mật thất học thêm với bốn đầu sỏ, thời gian hiện tại y ở ký túc xá chiếm 60% toàn bộ, mà trong khoảng thời gian này thực tế có 80% là học tập ở mật thất và nghe bốn đầu sỏ chỉ đạo kiểm tu tất cả pháp trận Hogwarts. Tuy trước khi sống lại y đã làm qua chuyện cùng loại, thế nhưng, pháp trận Hogwarts rất phiền phức, cần thời gian rất dài, chí ít một tháng này Harry chỉ kiểm tu được chừng 5%.
Cho nên nói, thiên tài thoạt nhìn nhàn nhã không thôi, trên thực tế, bận hơn bất kỳ ai.
Tác giả :
Hắc Sắc Phong Tín Tử