[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 65: Làm khách
Qua hai ngày, Lucius Malfoy gửi lời mời chính thức mời Snape cùng Hugh đến trang viên Malfoy làm khách, cảm tạ chiêu đãi bữa trưa nồng hậu lần trước của bọn họ.
Thiếp mời là Draco tự mình đưa tới, Snape ngay mặt đáp ứng, Draco nở nụ cười giả đi về.
Ngày hôm sau mười giờ đúng, Snape mang theo Hugh thông qua khoá cảng tới trang viên Malfoy. Hugh lần đầu tiên sử dụng khoá cảng, tình huống không khác là bao so với lần bị Snape mang độn thổ kèm, cả người choáng váng, tựa vào vai Snape nôn khan.
Phương thức giao thông của giới phù thuỷ thật là vừa đơn điệu lại khó chịu! Hugh căm giận oán thầm, vô cùng hoài niệm giới Muggle tuy rằng không có độn thổ cùng mạng Floo nhanh chóng, nhưng lại có những phương tiện giao thông thoải mái gấp mấy trăm lần.
Nơi bọn họ tới là cổng trang viên Malfoy. Hugh thấy khá hơn thì bắt đầu đánh giá toà trang viên cổ xưa chỉ thua toà thành Hogwarts.
Cánh cổng vòm màu trắng theo phong cách Gothic kéo dài mấy chục feet Anh (khoảng 10m), hai bên là tương vây kéo dài ngút tầm mắt. Cánh cửa sắt bạc đen tinh mỹ mà không mất khí khái toả ra hương vị cổ xưa, có thể thấy được sân nhà cực kì rộng lớn bên trong.
Hugh rốt cục biết vì sao người yêu mình hay thích nói gia tộc Malfoy là gia tộc khổng tước, bên cạnh bể phun nước giữa sânđang không ngừng phun bọt nước tung toé xinh đẹp rõ ràng đứng hơn mười con chim công trắng xinh đẹp mà cao ngạo. Hugh suýt chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vì lễ phép cậu vẫn nhịn xuống, chỉ là trong lòng cảm thán đánh giá chuẩn xác của Snape đối với gia tộc Malfoy.
Chẳng được bao lâu, cái giọng ngân nga hoa lệ của Lucius truyền đến, “Ôi! Bạn của tôi, hoan nghênh đến thăm trang viên Malfoy.” Quần áo hôm nay của Lucius vẫn trước sau như một xa hoa mà không mất thẩm mĩ, mặc lmột chiếc áo dài đặt may màu xanh thẫm để lộ ra thân hình cao to mà tao nhã, cúc tay áo tối màu hoa lệ khiêm tốn.
Hugh lễ phép mỉm cười gật đầu với ông, còn Snape thì hừ lạnh một tiếng, “Lucius, tôi còn tưởng cái đầu của anh rốt cuộc đã bị độc dược làm đẹp ăn mòn tới độ ngay cả đạo đãi khách cơ bản của quý tộc cũng quên, lại để cho khách đứng ở cửa chờ lâu như vậy.”
Lucius chợt tắt giả cười, nghiêm túc nói: “Severus, Malfoy cao quý không cần độc dược làm đẹp gì hết.” Rước lấy ánh mắt hoài nghi của Snape, “Một khi đã như vậy, như vậy ngăn tủ đựng độc dược làm đẹp của tôi cũng không cần thiết phải tồn tại.”
“Ôi, không!” Lucius lại treo lại nụ cười giả hoàn mỹ, “Severus, cậu có thể giao độc dược làm đẹp cho tôi, tôi thay cậu bán ra, tác phẩm của đại sự độc dược nhất định phải nhận được một cái giá vừa lòng.” Snape khinh thường phun một hơi từ đằng mũi.
“Luke, không phải anh tới đón khách sao? Các vị khách của chúng ta đâu?” giọng nói dịu dàng của Narcissa vang lên sau lưng Lucius, tiếp theo bà tao nhã uyển chuyển đi tới.
Snape khẽ gật đầu với bà, “Narcissa.” Hugh cũng mỉm cười gật đầu ân cần thăm hỏi.
Narcissa oán trách nhìn Lucius một cái, “Luke, anh lại có thể để khách đứng chờở bên ngoài lâu như vậy, thật sự là không có phong độ Malfoy.”
Lucius gật đầu, “Đúng là anh thất lễ, Severus, cậu White, mời vào.”
Bốn người đi vào nhà chính của trang viên Malfoy, trong đại sảnh Draco cùng Harry đang cùng đợi.
“Hugh!” Harry quen thói định nhào qua, Snape đen mặt, nhanh tay lẹ mắt kéo Hugh ra phía sau, khiến cho Harry vồ hụt, thiếu chút nữa ngã văng răng cửa. Cũng may Draco đúng lúc kéo nó lại, nếu không liền phải ăn cháo thật rồi.
Harry đáng thương nhìn Hugh bị Snape giấu sau người, con mắt xanh ngập nước nhìn đến độ Hugh cảm thấy có phải mình đã làm chuyện gì khiến nhân thần căm phẫn hay không.
Snape hừ một tiếng, “Potter ngu ngốc!” Lôi kéo Hugh ngồi xuống vị trí sô pha cách xa Harry nhất. Hugh cười xin lỗi với Harry, Harry nháy mắt đã được chữa khỏi, lại nóng lòng muốn thử nhào qua, nhưng bị Draco kéo lại.
Gia tinh đưa tới hồng trà Scotland (Earl Grey Tea) thuần hương, Hugh nhấp một ngụm, mùi hương quấn quýt — là hồng trà Scotland tinh khiết nhất, không hổ là quý tộc đứng đầu giới phù thuỷ.
Thời gian trôi nhanh trong khi nói chuyện vui vẻ, cơm trưa là đại tiệc kiểu Anh mà gia tinh gia tộc Malfoy sở trường nhất, tuy rằng so tay nghềcủa Hugh thì vẫn kém nhưng cũng là đồ ăn tuyệt vời nhất Hugh từng ăn ở giới phù thuỷ.
Cơm trưa qua, Snape cùng Lucius đi vào thư phòng trang viên Malfoy bàn chuyện.
Harry rốt cục đợi được cơ hội chạy tới bên người Hugh, thật cẩn thận hỏi: “Hugh, anh, anh thật sự cùng giáo sư Snape là…… người yêu sao?” Nó vẫn hơi khó mở miệng, hình ảnh Snape cùng Hugh hôn nhau nồng nhiệt vẫn còn chấn động nó thật sâu.
Hugh kinh ngạc, ngay cả đứa nhỏ trì độn Harry này cũng biết, vậy chẳng phải những người khác……
“Harry, làm sao em biết được?” Hugh không dùng phép hiện hình mà dùng bút cùng sổ trong túi tiền. Cậu nghĩ dùng phép hiện hình để nói vài chuyện bí mật không tiện cho lắm nên vẫn tuỳ thân mang theo giấy bút.
Con rắn nhỏ mắt xanh đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Em, em nhìn thấy, anh cùng giáo sư Snape đang, hôn nhau.” Hugh nhất thời đỏ mặt, thế mà lại bị nhìn thấy!
Vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên, viết: “Harry, trừ em ra còn có ai biết?” Hugh lo quan hệ của mình với Snape sẽ đem lại cho hắn phiền toái, cậu không biết ở giới phù thuỷ có chấp nhận thầy trò mến nhau không. Hơn nữa Dumbledore cũng không buông tha cho quân cờ là Snape, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ khiến cho lão hồ ly kia cảm thấy sự tình vượt khỏi tầm tay.
Harry nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhỏ giọng trả lời: “Chú Lucius, dì Narcissa, còn có Draco đều biết rồi.” Mặt nó nghiêm lại, “Hugh, sao anh lại hỏi chuyện này? Có phải giáo sư Snape không muốn cho người khác biết về quan hệ của hai người, chỉ muốn anh l*m t*̀nh nhân bí mật phải không?”
Hugh toát mồ hôi hột — Harry, không phải em xem phim Muggle nhiều quá đấy chứ?
Harry còn đang tiếp tục lòng đầy căm phẫn vì cậu tổn thương bởi bất công, “Không được! Thế thì thiệt cho anh lắm! Em muốn đi lí luận với giáo sư Snape, tuyệt không thể để anh không danh không phận đi theo thầy ấy được!” Nó nói xong chuẩn bị đứng dậy lên lầu, Hugh vội vàng giữ chặt lại, lắc đầu — Harry, trí tưởng tượng của em thật sự quá phong phú!
Harry hay là vẻ mặt căm giận, “Hugh, anh không thể cứ nhân nhượng thầy ấy như vậy, anh phải phản kháng đi chứ, tranh thủ những gì anh đáng phải có……” Hugh mạnh che miệng nó lại, không cho nó tiếp tục phun ra những lời kinh người.
Harry tránh vài lần không ra đành an phận. Hugh xác định nó sẽ không xúc động muốn đi tìm Snape lý luận nữa mới chậm rãi buông tay ra, làm cái thủ thế giản dị “Hãy nghe anh nói”.
“Harry, em thật sự nghĩ nhiều quá, Sev tuyệt đối không có ý này. Chỉ là cho tới giờ chưa phải là lúc làm sáng tỏ quan hệ của bọn anh, dù sao thì anh còn là học sinh, điều này sẽảnh hưởng tới thanh danh của Sev.” Hugh xác định Harry xem xong mấy câu này mới chọt chọt dòng chữ, nhếch mày nhìn nó — hiểu chưa?
Harry gật đầu, nhưng hay là không quá yên tâm, “Được rồi, Hugh, anh chính là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Nếu giáo sư Snape bắt nạt, anh nhất định phải nói cho em biết!”
Hugh buồn cười, dùng ngữ khí trêu chọc viết: “Harry, nói cho em có ích lợi gì? Chẳng lẽ em có thể giúp anh đánh thầy ấy một trận sao?” Harry cúi đầu nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, lại nghĩ tới dáng người cao lớn cùng ma pháp đen của Snape, danh hiệu đại sư độc dược, thất bại mím mỏ — phỏng chừng nó chỉ có bị đánh thôi!
Giải quyết xong quyển nhật kí, chứng minh Chúa tể hắc ám cũng không phải bất tử, biết được quỹ tích tương lai bọn họ có thể trước khi tất cả bi kịch bắt đầu mà chấm dứt nó.
Vương miện Ravenclaw ở Phòng yêu cầu, chén vàng Hufflepuff ở Gringott, dây chuyền Slytherin ở nhà cũ Black, Nagini không biết tung tích, mảnh hồn trên trán Harry cần nước thuốc tinh lọc, hiện tại duy nhất có thể giải quyết chính là chiếc nhẫn gia tộc Gaunt.
Nhưng tính nguy hiểm của chiếc nhẫn này còn lớn hơn các hồn khí khác, ngay cả Dumbledore cuối cùng cũng chết trên ma pháp đen ám trên nhẫn, có thể thấy được nó khó đối phó ra sao. Nhưng lại sợ không ra tay sớm, tương lai thay đổi sẽ khiến bọn họ không biết phương hướng phát triển tiếp theo, ai cũng không thể khẳng định chiếc nhẫn kia có thay đối gì không.
Bản tính cẩn thận của Slytherin khiến cho Snape cùng Lucius nhanh chóng liền phân tích tình hình hiện tại, hơn nữa còn lo khả năng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Bọn họ quyết định nhanh chóng giải quyết chiếc nhẫn gia tộc Gaunt.
Trải qua thảo luận, Snape cùng Lucius quyết định vào ngày 25/8 sẽ tới nhà cũ Gaunt giải quyết chiếc nhẫn đá phục sinh.
Về nhà, Snape nói cho Hugh biết quyết định của bọn họ. Hugh rất lo lắng, ma pháp đen trên chiếc nhẫn kia không dễ đối phó, không cẩn thận là sẽ bị mê hoặc. Nhưng mà cậu lại không thể giúp gì được, chỉ có thể tận lực biểu hiện mình không hề lo lắng để tránh ảnh hưởng đến Snape.
Nhưng đối với người đã từng là gián điệp hai mang hoàn mỹ, cảm xúc của cậu tự nhiên là không gạt được Snape. Hắn không nói rõ, chỉ là thời gian đi vào phòng thí nghiệm ít hơn, thời gian ở cùng Hugh nhiều hơn.
Phòng bếp.
Khi Hugh lần thứ ba cho đường là muối nêm vào nồi thì Snape rốt cục nhịn không được ngăn cậu lại — hắn cũng không muốn ăn đồ ăn ngọt ngấy đến buồn nôn.
“Hugh.” Snape đè lại bả vai Hugh, quay mặt cậu lại phía hắn. Hugh chỉ ngây ngốc nhìn hắn, còn chưa hồi hồn.
Snape sờ sờ đầu của hắn, “Hugh, em quá lo lắng.” Hugh bắt lấy vạt áo hắn, sao cậu có thể không lo lắng, nguyền rủa trên chiếc nhẫn kia ngay cả phù thuỷ trắng vĩ đại nhất là Dumbledore cũng gặp nạn.
“Sev, anh cho em đi theo đi, em sẽ không gây trở ngại đến chuyện của anh.” Hugh vội vàng dùng đũa phép viết ra những lời này, cầu xin nhìn Snape. Nhưng Snape cực tuyệt rất dứt khoát. “Không được, rất nguy hiểm!”
“Chính là nguy hiểm thì em mới muốn đi theo chứ! Ngộ nhỡ –“ Hugh lui về phía sau từng bước, đũa phép trong tay cũng hạ xuống, không dám nghĩ tới khả năng này xảy ra. Snape ôm cậu vào trong lòng, “Hugh, ta cam đoan ta sẽ bình an trở về!”
Hugh lắc đầu, loại cam đoan này nọ mà có tác dụng thì đã chẳng có nhiều sinh ly tử biệt như vậy? Snape thở dài, “Hugh, chẳng lẽ em không tin ta sao?”
Không phải! Hugh vẫn lắc đầu, không phải không tin hắn, chỉ là mới nghĩ tới tính nguy hiểm của tình huống thì đã thấy lo lắng đề phòng. Hugh White hai thế làm người, những điều mất đi vĩnh viễn còn nhiều hơn có được, thế nên cảm giác không an toàn cảm của cậu còn lớn hơn ai hết. Snape hầu như là toàn bộ của cậu, cậu không dám tưởng tượng, nếu lấy phương thức quyết tuyệt là tử vong để mất đi người đàn ông này, cậu không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa!
“Sev, anh để cho em đi theo được không? Em chỉ đứng cạnh xem thôi! Anh cũng biết, cái sự nguy hiểm nhất của chiếc nhẫn kia là pháp thuật mê hoặc, em sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức mình mà đi lấy chiếc nhẫn, không có nguy hiểm đâu.” Hugh thỉnh cầu, cậu không muốn để Snape ở một nơi cậu nhìn không thấy mà mạo hiểm, sẽkhiến cho cậu hỏng mất!
Snape không nói lời nào. Hugh nhìn ra hắn dao động, tay ôm mặt hắn, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn, không tiếng động truyền đi lời cầu xin của mình – xin anh đó, Sev……
Snape dán lên môi cậu, mơ hồ thấp giọng nói: “Nhóc đáng ghét chết tiệt! Em thắng!” nụ hôn mạnh mẽ thổi quét mọi cảm quan, Hugh ôm lấy bả vai hắn, toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn này.
Thiếp mời là Draco tự mình đưa tới, Snape ngay mặt đáp ứng, Draco nở nụ cười giả đi về.
Ngày hôm sau mười giờ đúng, Snape mang theo Hugh thông qua khoá cảng tới trang viên Malfoy. Hugh lần đầu tiên sử dụng khoá cảng, tình huống không khác là bao so với lần bị Snape mang độn thổ kèm, cả người choáng váng, tựa vào vai Snape nôn khan.
Phương thức giao thông của giới phù thuỷ thật là vừa đơn điệu lại khó chịu! Hugh căm giận oán thầm, vô cùng hoài niệm giới Muggle tuy rằng không có độn thổ cùng mạng Floo nhanh chóng, nhưng lại có những phương tiện giao thông thoải mái gấp mấy trăm lần.
Nơi bọn họ tới là cổng trang viên Malfoy. Hugh thấy khá hơn thì bắt đầu đánh giá toà trang viên cổ xưa chỉ thua toà thành Hogwarts.
Cánh cổng vòm màu trắng theo phong cách Gothic kéo dài mấy chục feet Anh (khoảng 10m), hai bên là tương vây kéo dài ngút tầm mắt. Cánh cửa sắt bạc đen tinh mỹ mà không mất khí khái toả ra hương vị cổ xưa, có thể thấy được sân nhà cực kì rộng lớn bên trong.
Hugh rốt cục biết vì sao người yêu mình hay thích nói gia tộc Malfoy là gia tộc khổng tước, bên cạnh bể phun nước giữa sânđang không ngừng phun bọt nước tung toé xinh đẹp rõ ràng đứng hơn mười con chim công trắng xinh đẹp mà cao ngạo. Hugh suýt chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vì lễ phép cậu vẫn nhịn xuống, chỉ là trong lòng cảm thán đánh giá chuẩn xác của Snape đối với gia tộc Malfoy.
Chẳng được bao lâu, cái giọng ngân nga hoa lệ của Lucius truyền đến, “Ôi! Bạn của tôi, hoan nghênh đến thăm trang viên Malfoy.” Quần áo hôm nay của Lucius vẫn trước sau như một xa hoa mà không mất thẩm mĩ, mặc lmột chiếc áo dài đặt may màu xanh thẫm để lộ ra thân hình cao to mà tao nhã, cúc tay áo tối màu hoa lệ khiêm tốn.
Hugh lễ phép mỉm cười gật đầu với ông, còn Snape thì hừ lạnh một tiếng, “Lucius, tôi còn tưởng cái đầu của anh rốt cuộc đã bị độc dược làm đẹp ăn mòn tới độ ngay cả đạo đãi khách cơ bản của quý tộc cũng quên, lại để cho khách đứng ở cửa chờ lâu như vậy.”
Lucius chợt tắt giả cười, nghiêm túc nói: “Severus, Malfoy cao quý không cần độc dược làm đẹp gì hết.” Rước lấy ánh mắt hoài nghi của Snape, “Một khi đã như vậy, như vậy ngăn tủ đựng độc dược làm đẹp của tôi cũng không cần thiết phải tồn tại.”
“Ôi, không!” Lucius lại treo lại nụ cười giả hoàn mỹ, “Severus, cậu có thể giao độc dược làm đẹp cho tôi, tôi thay cậu bán ra, tác phẩm của đại sự độc dược nhất định phải nhận được một cái giá vừa lòng.” Snape khinh thường phun một hơi từ đằng mũi.
“Luke, không phải anh tới đón khách sao? Các vị khách của chúng ta đâu?” giọng nói dịu dàng của Narcissa vang lên sau lưng Lucius, tiếp theo bà tao nhã uyển chuyển đi tới.
Snape khẽ gật đầu với bà, “Narcissa.” Hugh cũng mỉm cười gật đầu ân cần thăm hỏi.
Narcissa oán trách nhìn Lucius một cái, “Luke, anh lại có thể để khách đứng chờở bên ngoài lâu như vậy, thật sự là không có phong độ Malfoy.”
Lucius gật đầu, “Đúng là anh thất lễ, Severus, cậu White, mời vào.”
Bốn người đi vào nhà chính của trang viên Malfoy, trong đại sảnh Draco cùng Harry đang cùng đợi.
“Hugh!” Harry quen thói định nhào qua, Snape đen mặt, nhanh tay lẹ mắt kéo Hugh ra phía sau, khiến cho Harry vồ hụt, thiếu chút nữa ngã văng răng cửa. Cũng may Draco đúng lúc kéo nó lại, nếu không liền phải ăn cháo thật rồi.
Harry đáng thương nhìn Hugh bị Snape giấu sau người, con mắt xanh ngập nước nhìn đến độ Hugh cảm thấy có phải mình đã làm chuyện gì khiến nhân thần căm phẫn hay không.
Snape hừ một tiếng, “Potter ngu ngốc!” Lôi kéo Hugh ngồi xuống vị trí sô pha cách xa Harry nhất. Hugh cười xin lỗi với Harry, Harry nháy mắt đã được chữa khỏi, lại nóng lòng muốn thử nhào qua, nhưng bị Draco kéo lại.
Gia tinh đưa tới hồng trà Scotland (Earl Grey Tea) thuần hương, Hugh nhấp một ngụm, mùi hương quấn quýt — là hồng trà Scotland tinh khiết nhất, không hổ là quý tộc đứng đầu giới phù thuỷ.
Thời gian trôi nhanh trong khi nói chuyện vui vẻ, cơm trưa là đại tiệc kiểu Anh mà gia tinh gia tộc Malfoy sở trường nhất, tuy rằng so tay nghềcủa Hugh thì vẫn kém nhưng cũng là đồ ăn tuyệt vời nhất Hugh từng ăn ở giới phù thuỷ.
Cơm trưa qua, Snape cùng Lucius đi vào thư phòng trang viên Malfoy bàn chuyện.
Harry rốt cục đợi được cơ hội chạy tới bên người Hugh, thật cẩn thận hỏi: “Hugh, anh, anh thật sự cùng giáo sư Snape là…… người yêu sao?” Nó vẫn hơi khó mở miệng, hình ảnh Snape cùng Hugh hôn nhau nồng nhiệt vẫn còn chấn động nó thật sâu.
Hugh kinh ngạc, ngay cả đứa nhỏ trì độn Harry này cũng biết, vậy chẳng phải những người khác……
“Harry, làm sao em biết được?” Hugh không dùng phép hiện hình mà dùng bút cùng sổ trong túi tiền. Cậu nghĩ dùng phép hiện hình để nói vài chuyện bí mật không tiện cho lắm nên vẫn tuỳ thân mang theo giấy bút.
Con rắn nhỏ mắt xanh đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Em, em nhìn thấy, anh cùng giáo sư Snape đang, hôn nhau.” Hugh nhất thời đỏ mặt, thế mà lại bị nhìn thấy!
Vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên, viết: “Harry, trừ em ra còn có ai biết?” Hugh lo quan hệ của mình với Snape sẽ đem lại cho hắn phiền toái, cậu không biết ở giới phù thuỷ có chấp nhận thầy trò mến nhau không. Hơn nữa Dumbledore cũng không buông tha cho quân cờ là Snape, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ khiến cho lão hồ ly kia cảm thấy sự tình vượt khỏi tầm tay.
Harry nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhỏ giọng trả lời: “Chú Lucius, dì Narcissa, còn có Draco đều biết rồi.” Mặt nó nghiêm lại, “Hugh, sao anh lại hỏi chuyện này? Có phải giáo sư Snape không muốn cho người khác biết về quan hệ của hai người, chỉ muốn anh l*m t*̀nh nhân bí mật phải không?”
Hugh toát mồ hôi hột — Harry, không phải em xem phim Muggle nhiều quá đấy chứ?
Harry còn đang tiếp tục lòng đầy căm phẫn vì cậu tổn thương bởi bất công, “Không được! Thế thì thiệt cho anh lắm! Em muốn đi lí luận với giáo sư Snape, tuyệt không thể để anh không danh không phận đi theo thầy ấy được!” Nó nói xong chuẩn bị đứng dậy lên lầu, Hugh vội vàng giữ chặt lại, lắc đầu — Harry, trí tưởng tượng của em thật sự quá phong phú!
Harry hay là vẻ mặt căm giận, “Hugh, anh không thể cứ nhân nhượng thầy ấy như vậy, anh phải phản kháng đi chứ, tranh thủ những gì anh đáng phải có……” Hugh mạnh che miệng nó lại, không cho nó tiếp tục phun ra những lời kinh người.
Harry tránh vài lần không ra đành an phận. Hugh xác định nó sẽ không xúc động muốn đi tìm Snape lý luận nữa mới chậm rãi buông tay ra, làm cái thủ thế giản dị “Hãy nghe anh nói”.
“Harry, em thật sự nghĩ nhiều quá, Sev tuyệt đối không có ý này. Chỉ là cho tới giờ chưa phải là lúc làm sáng tỏ quan hệ của bọn anh, dù sao thì anh còn là học sinh, điều này sẽảnh hưởng tới thanh danh của Sev.” Hugh xác định Harry xem xong mấy câu này mới chọt chọt dòng chữ, nhếch mày nhìn nó — hiểu chưa?
Harry gật đầu, nhưng hay là không quá yên tâm, “Được rồi, Hugh, anh chính là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Nếu giáo sư Snape bắt nạt, anh nhất định phải nói cho em biết!”
Hugh buồn cười, dùng ngữ khí trêu chọc viết: “Harry, nói cho em có ích lợi gì? Chẳng lẽ em có thể giúp anh đánh thầy ấy một trận sao?” Harry cúi đầu nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, lại nghĩ tới dáng người cao lớn cùng ma pháp đen của Snape, danh hiệu đại sư độc dược, thất bại mím mỏ — phỏng chừng nó chỉ có bị đánh thôi!
Giải quyết xong quyển nhật kí, chứng minh Chúa tể hắc ám cũng không phải bất tử, biết được quỹ tích tương lai bọn họ có thể trước khi tất cả bi kịch bắt đầu mà chấm dứt nó.
Vương miện Ravenclaw ở Phòng yêu cầu, chén vàng Hufflepuff ở Gringott, dây chuyền Slytherin ở nhà cũ Black, Nagini không biết tung tích, mảnh hồn trên trán Harry cần nước thuốc tinh lọc, hiện tại duy nhất có thể giải quyết chính là chiếc nhẫn gia tộc Gaunt.
Nhưng tính nguy hiểm của chiếc nhẫn này còn lớn hơn các hồn khí khác, ngay cả Dumbledore cuối cùng cũng chết trên ma pháp đen ám trên nhẫn, có thể thấy được nó khó đối phó ra sao. Nhưng lại sợ không ra tay sớm, tương lai thay đổi sẽ khiến bọn họ không biết phương hướng phát triển tiếp theo, ai cũng không thể khẳng định chiếc nhẫn kia có thay đối gì không.
Bản tính cẩn thận của Slytherin khiến cho Snape cùng Lucius nhanh chóng liền phân tích tình hình hiện tại, hơn nữa còn lo khả năng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Bọn họ quyết định nhanh chóng giải quyết chiếc nhẫn gia tộc Gaunt.
Trải qua thảo luận, Snape cùng Lucius quyết định vào ngày 25/8 sẽ tới nhà cũ Gaunt giải quyết chiếc nhẫn đá phục sinh.
Về nhà, Snape nói cho Hugh biết quyết định của bọn họ. Hugh rất lo lắng, ma pháp đen trên chiếc nhẫn kia không dễ đối phó, không cẩn thận là sẽ bị mê hoặc. Nhưng mà cậu lại không thể giúp gì được, chỉ có thể tận lực biểu hiện mình không hề lo lắng để tránh ảnh hưởng đến Snape.
Nhưng đối với người đã từng là gián điệp hai mang hoàn mỹ, cảm xúc của cậu tự nhiên là không gạt được Snape. Hắn không nói rõ, chỉ là thời gian đi vào phòng thí nghiệm ít hơn, thời gian ở cùng Hugh nhiều hơn.
Phòng bếp.
Khi Hugh lần thứ ba cho đường là muối nêm vào nồi thì Snape rốt cục nhịn không được ngăn cậu lại — hắn cũng không muốn ăn đồ ăn ngọt ngấy đến buồn nôn.
“Hugh.” Snape đè lại bả vai Hugh, quay mặt cậu lại phía hắn. Hugh chỉ ngây ngốc nhìn hắn, còn chưa hồi hồn.
Snape sờ sờ đầu của hắn, “Hugh, em quá lo lắng.” Hugh bắt lấy vạt áo hắn, sao cậu có thể không lo lắng, nguyền rủa trên chiếc nhẫn kia ngay cả phù thuỷ trắng vĩ đại nhất là Dumbledore cũng gặp nạn.
“Sev, anh cho em đi theo đi, em sẽ không gây trở ngại đến chuyện của anh.” Hugh vội vàng dùng đũa phép viết ra những lời này, cầu xin nhìn Snape. Nhưng Snape cực tuyệt rất dứt khoát. “Không được, rất nguy hiểm!”
“Chính là nguy hiểm thì em mới muốn đi theo chứ! Ngộ nhỡ –“ Hugh lui về phía sau từng bước, đũa phép trong tay cũng hạ xuống, không dám nghĩ tới khả năng này xảy ra. Snape ôm cậu vào trong lòng, “Hugh, ta cam đoan ta sẽ bình an trở về!”
Hugh lắc đầu, loại cam đoan này nọ mà có tác dụng thì đã chẳng có nhiều sinh ly tử biệt như vậy? Snape thở dài, “Hugh, chẳng lẽ em không tin ta sao?”
Không phải! Hugh vẫn lắc đầu, không phải không tin hắn, chỉ là mới nghĩ tới tính nguy hiểm của tình huống thì đã thấy lo lắng đề phòng. Hugh White hai thế làm người, những điều mất đi vĩnh viễn còn nhiều hơn có được, thế nên cảm giác không an toàn cảm của cậu còn lớn hơn ai hết. Snape hầu như là toàn bộ của cậu, cậu không dám tưởng tượng, nếu lấy phương thức quyết tuyệt là tử vong để mất đi người đàn ông này, cậu không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa!
“Sev, anh để cho em đi theo được không? Em chỉ đứng cạnh xem thôi! Anh cũng biết, cái sự nguy hiểm nhất của chiếc nhẫn kia là pháp thuật mê hoặc, em sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức mình mà đi lấy chiếc nhẫn, không có nguy hiểm đâu.” Hugh thỉnh cầu, cậu không muốn để Snape ở một nơi cậu nhìn không thấy mà mạo hiểm, sẽkhiến cho cậu hỏng mất!
Snape không nói lời nào. Hugh nhìn ra hắn dao động, tay ôm mặt hắn, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn, không tiếng động truyền đi lời cầu xin của mình – xin anh đó, Sev……
Snape dán lên môi cậu, mơ hồ thấp giọng nói: “Nhóc đáng ghét chết tiệt! Em thắng!” nụ hôn mạnh mẽ thổi quét mọi cảm quan, Hugh ôm lấy bả vai hắn, toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn này.
Tác giả :
Phi Tòng