[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư
Chương 39: Thổ lộ
Lễ Valentine, Hogwarts lại khắp nơi toát ra bong bóng màu hồng, Hugh đã bị giáo huấn năm trước, tận lực chọn nơi ít người mà đi, miễn cảnh lại bị người ta túm lấy tỏ tình giữa đường.
Gryffindor anh em nhà Weasley thấy cơ hội kinh doanh tới, bèn đẩy mạnh tiêu thụ Tờ truy tung. Với thứ này chỉ cần nói tên một người ra, sau đó dùng một chút ma lực khởi động là có thể biểu hiện ra vị trí của người nọ. Trong lúc nhất thời một làn sóng tranh nhau mua nổi lên.
Không thể không bội phục sức sáng tạo cùng ý tưởng kinh doanh của đôi song sinh này, chỉ một dụng cụ truy tung hai Sickle, là có thể giúp bạn không mất bao tâm tư truy ra được người mình thích, thổ lộ với người đó, rất nhiều người đều sẵn sàng tiêu tiền vì lí do này.
Nhưng vì vậy mà Hugh lại bị hại vô cùng thảm.
Buổi sáng sau khi học xong, cậu chọn riêng một con đường bình thường có rất ít người tới lui, đang thấy may mắn thì đột nhiên phát hiện, trước có lang sau có hổ, người người cầm socola đóng gói tinh mỹ, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn cậu.
Hugh không biết hành tung của mình làm sao lại bị lộ, cậu thầm nghĩ làm sao mới chạy ra khỏi vòng vây của nhóm động vật nhỏ điên cuồng cứ như uống nhầm thuốc mê tình này đã.
Cười gượng hai cái, Hugh dán vách tường chậm rãi đi về phía trước, ba bước ở ngoài có một góc thông về phía hầm, địa bàn của rắn chúa thì đàn động vật nhỏ tuyệt đối không dám đặt chân đến đâu.
Nhưng đã không còn kịp, thật vất vả mới đợi được cơ hội thổ lộ với hoàng tử xuất quỷ nhập thần nhà Ravenclaw, các phù thuỷ nhỏ của bốn học viện sao có thể buông tha cơ hội này, Slytherin cùng Gryffindor đều nhất tề đi về nơi này, như lang như hổ đánh về phía Hugh đáng thương.
Ô ô cứu mạng với!
Hugh không biết làm sao mà ôm hết đống socola được họ đưa tới, bên tai đều là thứ bọn họ gọi là thổ lộ tình yêu, một ít phù thuỷ nhỏ lớn mật còn muốn ăn đậu hủ non của cậu, một học muội nhỏ nhà Gryffindor thậm chí đã sắp dán môi lên mặt cậu.
Hugh cố gắng co người thành một khối nhưng không thành công.
Hugh được hoan nghênh như vậy không phải không có nguyên nhân. Theo một đàn chị Ravenclaw nghiên cứu hai tháng, kết luận là bình thường Hugh đã đủ đẹp, nhưng lúc ôn hòa cười rộ lên, mang theo điểm ngại ngùng, quả thực có thể miểu sát cả đống lớn người!
“Bọn mi làm gì ở trong này?” thanh âm trầm thấp lạnh lùng truyền vào trong tai đàn động vật nhỏ điên cuồng, giống như là thần chú đòi mạng, nhưng trong tai Hugh lại là giáo lý Phúc Âm!
Hugh bất chấp đống socola sắp đem cậu chôn sống, liều mạng chui ra khỏi đám người vây quanh, trốn tới sau người kia. Lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt thật to còn mang theo một chút hoảng sợ — đám động vật nhỏ này mà điên cuồng lên thật sự là rất khủng bố!
Snape lạnh lùng nhìn lướt qua đám phù thuỷ nhỏ vì hắn xuất hiện mà lạnh run, “Làm ách tắc hành lang công cộng, ảnh hưởng những học trò khác đi học, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff trừ 30 đ, Slytherin hai tháng cấm túc, ngày mai đến chỗ thầy giám thị Filch báo danh!”
Uy thế của rắn chúa Slytherin không người dám chọc, mấy chục phù thuỷ nhỏ đều chạy trốn hết cả, chỉ chốc lát sau hành lang liền trở nên trống trải.
Snape xoay người nhìn Hugh đang cầm lấy góc áo mình, châm chọc nói: “Xem ra cậu White mị lực thật sự là không nhỏ, có thể khiến Slytherin cùng Gryffindor đứng chung một chỗ mà không quăng cho nhau ác chú.”
Hugh đáng thương xiết bao ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hổ phách che một tầng hơi nước, trái tim Snape nảy mạnh lên. Hugh xắn tay áo phải lên, vết bầm trên làn da trắng nõn rất là chói mắt, đại khái là con động vật nhỏ nào đó không biết nặng nhẹ lưu lại.
Snape quát nhỏ một tiếng, “Đi theo ta!” khác hẳn với ngữ khí ác liệt là động tác lôi kéo tay Hugh rất mềm nhẹ.
Hugh mặc hắn nắm tay mình kéo đi, ánh mắt dừng ở chỗ tay hai người nắm lấy, đôi môi chậm rãi gợi lên một độ cong ngọt ngào.
Trái tim nơi ngực trái nhảy loạn lên, như trống dồn.
Snape mang cậu về hầm, để cậu ngồi trên chiếc sô pha nhỏ kia, sau đó mở ra tủ thuốc thành phẩm, bên trong tất cả đều là độc dược cực phẩm mà hắn ngao chế ra, mỗi một bình lấy ra đều có thể khiến cho vô số người tranh đoạt.
Hugh muốn nói cho hắn chính là bầm tímmà thôi, căn bản không tất yếu lãng phí độc dược cực phẩm, nhưng nhìn đến Snape âm trầm sắc mặt, cậu nghĩ mình hay là bảo trì im lặng thì tốt hơn.
Snape cầm một lọ độc dược chữa thương trở về. Hugh nhìn chất lỏng màu xanh lá trong cái chai, khóe miệng co rút. Một chút vết bầm thôi mà muốn dùng độc dược chữa thương cao cấp như vậy sao?
Snape xắn cao tay áo cho cậu, đang chuẩn bị đổ thuốc cho cậu, Hugh lại muốn rút lại tay, quá lãng phí rồi!
“Đừng nhúc nhích!” Snape lạnh như băng nói, Hugh đành phải ngoan ngoãn để cho hắn đổ chất lỏng lên cánh tay cậu.
Giáo sư Snape khẩn trương lo cho cậu như vậy, cậu cũng có thể vụng trộm giả thiết kỳ thật giáo sư cũng có chút để ý cậu chứ nhỉ?
Hugh ngây ngô cười, cúi đầu nhìn Snape. Theo hắn góc độ vừa lúc có thể thấy Snape nhíu chặt mi cùng môi mím chặt thành một đường thẳng.
Nhìn vết bầm chướng mắt trên cánh tay trắng noãn biến mất, Snape mới giãn mày ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hugh còn đang cười ngây ngô,” Cậu White, nếu bộ não dung lượng bé bằng quỷ khổng lồ nhỏ kia của cậu còn sót lại chút trí tuệ thì, nên biết phải thoát khỏi đám quỷ khổng lồ nhỏ động d*c chết tiệt kia chứ, nếu không khi ta gặp lại thì cậu chỉ còn lại một đống xương trắng.”
Hugh rất uất ức, cậu đã chọn một con đường ít người đi nhất rồi mà, vẫn bị túm được, cũng đâu thể không đi học.
Kéo kéo góc áo Snape, Hugh giơ quyển sổ trước mặt hắn, “Giáo sư Snape, thầy cũng biết em vừa đi đoạn hành lang hẻo lánh nhất Hogwarts mà, bọn họ vẫn có thể tìm được, em cũng đâu có biện pháp đâu.”
Snape đương nhiên biết, đoạn hành lang kia sở dĩ ít vết chân là vì nó gần địa bàn của hắn.
Chết tiệt! Vì cái gì công lực trêu hoa ghẹo nguyệt của thằng nhóc này giống y như con khổng tước bạc nhà Malfoy năm đó!
“Giáo sư, em đi cho làm bữa trưa cho thầy.” Hugh viết. Snape hung hăng nhíu mày: “Cậu White, cậu cho rằng mình có khả năng bình an tới phòng bếp?”
Hugh suy sụp. Thực rõ ràng, chỉ cần cậu rời khỏi phạm vi hầm, đàn động vật nhỏ bị bong bóng lễ tình nhân hun não sẽ tuyệt không sẽ bỏ qua cậu.
Snape búng tay gọi gia tinh đến, “Hai phần cơm trưa.”
Hugh ngẩng đầu, cong khoé miệng nhỏ nhắn, cánh hoa đạm hồng mang theo vẻ dụ hoặc trí mạng không tự biết.
Snape chật vật quay đầu sang chỗ khác, trong lòng lại kinh dị lực ảnh hướng to lớn của Hugh đối với mình.
Gia tinh rất nhanh đưa tới hai phần cơm trưa, bọn họ mặt đối mặt ngồi, lẳng lặng ăn cơm. Ngẫu nhiên Snape sẽ mặt nhăn mày nhíu, kín đáo bày tỏ bất mãn với mùi vị thức ăn. Phải biết rằng, mấy tháng qua, khẩu vị của hắn đã bị Hugh làm cho kén chọn rồi.
Hugh có chút tự trách. Cũng may hôm nay sẽ không có chuyện đang đi bị vây giữa đường tỏ tình rồi đưa socola. Bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ có người thổ lộ với cậu, nhưng còn lâu mới khoa trương như ngày valentine. Hugh vẫn danh ‘thảo vô chủ’, cho nên những người có chút tâm tư với cậu chưa từ bỏ ý định, tất nhiên cũng sẽ không buông tha cái ngày tốt nhất để biểu đạt tâm ý rồi.
Không yên lòng ăn cơm trưa, Hugh vắt hết óc nghĩ xem bữa tối phải làm gì để bồi thường.
Ai ngờ buổi chiều học xong, thật cẩn thận tránh khỏi mọi người, đi tới phòng bếp, lại bị người chặn lại. Chẳng qua lúc này không phải bị lớp trước lớp sau chèn lên là chỉ có một người gọi lại.
“Hugh, anh có thể nói với em đôi câu được chứ?” Anseair hỏi, biểu tình trên mặt Hugh chưa từng gặp qua, làm cho cậu cảm giác giống như mình mà cự tuyệt người ta giống như thật có lỗi.
Hugh thầm buồn bực gõ gõ đầu, mặt ngoài còn phải làm ra vẻ tươi cười đầy mặt, gật đầu.
Anseair dẫn Hugh ra khỏi toà thành, phía đông Hogwarts có một mảnh hoa lan hồ điệp, lúc này đang nở rộ.
“Hugh, anh biết em vẫn coi anh là bạn bè bình thường,” biểu tình Anseair khá là nghiêm túc, “Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, Hugh, anh thích em.”
Hở?
Hugh mở to hai mắt. Tuy rằng hôm nay bị rất nhiều người thổ lộ nhưng thật không ngờ học trưởng Anseair vĩ đại như vậy, hơn nữa thân là người thừa kế gia tộc lại thích mình.
Anseair thấy phản ứng của cậu, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh lộ ra một tia khẩn trương, “Hugh, như vậy câu trả lời của em thì sao? Em có thể chấp nhận anh không?”
Hugh rốt cục hồi phục tinh thần từ vụ thổ lộ đầy rung động của Anseair, mang theo mấy phần xin lỗi, chậm rãi lắc đầu.
Anseair trầm mặc một hồi lâu, lấy tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi, xả ra một chút mỉm cười, “Có lẽ do anh còn không tốt, phải không?”
Hugh lại lắc đầu, lấy ra giấy bút viết: “Không, Anseair, anh đã đủ tốt lắm rồi, là do em, thực xin lỗi.” người trước mắt cho dù có tốt hơn nữa, cũng không phải người trong lòng cậu.
“Không, em không có lỗi gì với anh cả, Hugh, anh có thể lớn mật đoán, em đã có người mình thích rồi chăng?” Anseair dừng một chút, lại khẽ cười nói: “Thật có lỗi, anh lắm miệng.”
Ngón tay trắng gầy của Hugh nắm chặt một góc quyển sổ, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Ồ, cô ấy thật là may mắn.” Anseair cố gắng che dấu mất mát của mình, “Merlin ban phước cho cô ta. Đó hẳn phải là một vị tiểu thư mỹ lệ.”
Hugh tái nhợt cười.
Nếu có thể cậu cũng hy vọng mình thích một tiểu thư mỹ lệ. Đáng tiếc, người cậu yêu lại là một lão nam nhân âm trầm, tà ác, đầy dầu, luôn không kiêng nể gì phun nọc độc.
Cỡ nào bi ai.
Snape đứng ở cửa sổ lầu ba của toà thành thật lâu.
Hắn mới từ phòng hiệu trưởng đi ra, lão ong mật chết tiệt yêu cầu hắn thiết lập một cửa ải bảo vệ hòn đá phù thuỷở khu cấm lầu ba. Buồn cười! Lão cho là trò chơi qua ải sao? [Sâu: không thể không nói, giáo sư thầy đoán đúng rồi đấy!]
Hắn nghĩ hắn cần vài chuyện để dời đi sự phẫn nộ về vụ Dumbledore tổn hại đến an toàn của học trò Hogwarts, vì thế hắn bắt đầu tưởng tượng đứa nhỏ kia sẽ mang tới cho hắn mỹ vị kinh hỉ nào. Hắn chú ý tới, đứa nhỏ kia từ giữa trưa tựa hồ vì không thể tự tay làm mỹ thực cho hắn nhấm nháp mà rất ảo não.
Nhưng vừa xuống đến lầu ba, hắn liền thấy đứa nhỏ trong đầu hắn cùng một thiếu niên muốn cùng đi ra khỏi tòa thành, đứng giữa mảnh đất nở rộ lan hồ điệp.
Thiếu niên hắn vẫn nhớ rõ. Học sinh năm bảy Ravenclaw, một quý tộc thuần huyết, thành tích rất vĩ đại, cho dù trên lớp độc dược của hắn cũng bị trừ rất ít điểm.
Hình ảnh bọn họ đứng chung thật hài hòa, lại khiến hai mắt hắn đau đớn, ngay cả bộ phận vẫn đập trong l*ng ngực đều quỷ dị co lại thành một khối.
Loại cảm giác này, cho dù là năm đó tham gia hôn lễ của Lily cùng Potter cũng không hề có
Hai thân ảnh bên bụi lan hồ điệp đã muốn ly khai một hồi lâu, Snape vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi.
Gryffindor anh em nhà Weasley thấy cơ hội kinh doanh tới, bèn đẩy mạnh tiêu thụ Tờ truy tung. Với thứ này chỉ cần nói tên một người ra, sau đó dùng một chút ma lực khởi động là có thể biểu hiện ra vị trí của người nọ. Trong lúc nhất thời một làn sóng tranh nhau mua nổi lên.
Không thể không bội phục sức sáng tạo cùng ý tưởng kinh doanh của đôi song sinh này, chỉ một dụng cụ truy tung hai Sickle, là có thể giúp bạn không mất bao tâm tư truy ra được người mình thích, thổ lộ với người đó, rất nhiều người đều sẵn sàng tiêu tiền vì lí do này.
Nhưng vì vậy mà Hugh lại bị hại vô cùng thảm.
Buổi sáng sau khi học xong, cậu chọn riêng một con đường bình thường có rất ít người tới lui, đang thấy may mắn thì đột nhiên phát hiện, trước có lang sau có hổ, người người cầm socola đóng gói tinh mỹ, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn cậu.
Hugh không biết hành tung của mình làm sao lại bị lộ, cậu thầm nghĩ làm sao mới chạy ra khỏi vòng vây của nhóm động vật nhỏ điên cuồng cứ như uống nhầm thuốc mê tình này đã.
Cười gượng hai cái, Hugh dán vách tường chậm rãi đi về phía trước, ba bước ở ngoài có một góc thông về phía hầm, địa bàn của rắn chúa thì đàn động vật nhỏ tuyệt đối không dám đặt chân đến đâu.
Nhưng đã không còn kịp, thật vất vả mới đợi được cơ hội thổ lộ với hoàng tử xuất quỷ nhập thần nhà Ravenclaw, các phù thuỷ nhỏ của bốn học viện sao có thể buông tha cơ hội này, Slytherin cùng Gryffindor đều nhất tề đi về nơi này, như lang như hổ đánh về phía Hugh đáng thương.
Ô ô cứu mạng với!
Hugh không biết làm sao mà ôm hết đống socola được họ đưa tới, bên tai đều là thứ bọn họ gọi là thổ lộ tình yêu, một ít phù thuỷ nhỏ lớn mật còn muốn ăn đậu hủ non của cậu, một học muội nhỏ nhà Gryffindor thậm chí đã sắp dán môi lên mặt cậu.
Hugh cố gắng co người thành một khối nhưng không thành công.
Hugh được hoan nghênh như vậy không phải không có nguyên nhân. Theo một đàn chị Ravenclaw nghiên cứu hai tháng, kết luận là bình thường Hugh đã đủ đẹp, nhưng lúc ôn hòa cười rộ lên, mang theo điểm ngại ngùng, quả thực có thể miểu sát cả đống lớn người!
“Bọn mi làm gì ở trong này?” thanh âm trầm thấp lạnh lùng truyền vào trong tai đàn động vật nhỏ điên cuồng, giống như là thần chú đòi mạng, nhưng trong tai Hugh lại là giáo lý Phúc Âm!
Hugh bất chấp đống socola sắp đem cậu chôn sống, liều mạng chui ra khỏi đám người vây quanh, trốn tới sau người kia. Lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt thật to còn mang theo một chút hoảng sợ — đám động vật nhỏ này mà điên cuồng lên thật sự là rất khủng bố!
Snape lạnh lùng nhìn lướt qua đám phù thuỷ nhỏ vì hắn xuất hiện mà lạnh run, “Làm ách tắc hành lang công cộng, ảnh hưởng những học trò khác đi học, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff trừ 30 đ, Slytherin hai tháng cấm túc, ngày mai đến chỗ thầy giám thị Filch báo danh!”
Uy thế của rắn chúa Slytherin không người dám chọc, mấy chục phù thuỷ nhỏ đều chạy trốn hết cả, chỉ chốc lát sau hành lang liền trở nên trống trải.
Snape xoay người nhìn Hugh đang cầm lấy góc áo mình, châm chọc nói: “Xem ra cậu White mị lực thật sự là không nhỏ, có thể khiến Slytherin cùng Gryffindor đứng chung một chỗ mà không quăng cho nhau ác chú.”
Hugh đáng thương xiết bao ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hổ phách che một tầng hơi nước, trái tim Snape nảy mạnh lên. Hugh xắn tay áo phải lên, vết bầm trên làn da trắng nõn rất là chói mắt, đại khái là con động vật nhỏ nào đó không biết nặng nhẹ lưu lại.
Snape quát nhỏ một tiếng, “Đi theo ta!” khác hẳn với ngữ khí ác liệt là động tác lôi kéo tay Hugh rất mềm nhẹ.
Hugh mặc hắn nắm tay mình kéo đi, ánh mắt dừng ở chỗ tay hai người nắm lấy, đôi môi chậm rãi gợi lên một độ cong ngọt ngào.
Trái tim nơi ngực trái nhảy loạn lên, như trống dồn.
Snape mang cậu về hầm, để cậu ngồi trên chiếc sô pha nhỏ kia, sau đó mở ra tủ thuốc thành phẩm, bên trong tất cả đều là độc dược cực phẩm mà hắn ngao chế ra, mỗi một bình lấy ra đều có thể khiến cho vô số người tranh đoạt.
Hugh muốn nói cho hắn chính là bầm tímmà thôi, căn bản không tất yếu lãng phí độc dược cực phẩm, nhưng nhìn đến Snape âm trầm sắc mặt, cậu nghĩ mình hay là bảo trì im lặng thì tốt hơn.
Snape cầm một lọ độc dược chữa thương trở về. Hugh nhìn chất lỏng màu xanh lá trong cái chai, khóe miệng co rút. Một chút vết bầm thôi mà muốn dùng độc dược chữa thương cao cấp như vậy sao?
Snape xắn cao tay áo cho cậu, đang chuẩn bị đổ thuốc cho cậu, Hugh lại muốn rút lại tay, quá lãng phí rồi!
“Đừng nhúc nhích!” Snape lạnh như băng nói, Hugh đành phải ngoan ngoãn để cho hắn đổ chất lỏng lên cánh tay cậu.
Giáo sư Snape khẩn trương lo cho cậu như vậy, cậu cũng có thể vụng trộm giả thiết kỳ thật giáo sư cũng có chút để ý cậu chứ nhỉ?
Hugh ngây ngô cười, cúi đầu nhìn Snape. Theo hắn góc độ vừa lúc có thể thấy Snape nhíu chặt mi cùng môi mím chặt thành một đường thẳng.
Nhìn vết bầm chướng mắt trên cánh tay trắng noãn biến mất, Snape mới giãn mày ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hugh còn đang cười ngây ngô,” Cậu White, nếu bộ não dung lượng bé bằng quỷ khổng lồ nhỏ kia của cậu còn sót lại chút trí tuệ thì, nên biết phải thoát khỏi đám quỷ khổng lồ nhỏ động d*c chết tiệt kia chứ, nếu không khi ta gặp lại thì cậu chỉ còn lại một đống xương trắng.”
Hugh rất uất ức, cậu đã chọn một con đường ít người đi nhất rồi mà, vẫn bị túm được, cũng đâu thể không đi học.
Kéo kéo góc áo Snape, Hugh giơ quyển sổ trước mặt hắn, “Giáo sư Snape, thầy cũng biết em vừa đi đoạn hành lang hẻo lánh nhất Hogwarts mà, bọn họ vẫn có thể tìm được, em cũng đâu có biện pháp đâu.”
Snape đương nhiên biết, đoạn hành lang kia sở dĩ ít vết chân là vì nó gần địa bàn của hắn.
Chết tiệt! Vì cái gì công lực trêu hoa ghẹo nguyệt của thằng nhóc này giống y như con khổng tước bạc nhà Malfoy năm đó!
“Giáo sư, em đi cho làm bữa trưa cho thầy.” Hugh viết. Snape hung hăng nhíu mày: “Cậu White, cậu cho rằng mình có khả năng bình an tới phòng bếp?”
Hugh suy sụp. Thực rõ ràng, chỉ cần cậu rời khỏi phạm vi hầm, đàn động vật nhỏ bị bong bóng lễ tình nhân hun não sẽ tuyệt không sẽ bỏ qua cậu.
Snape búng tay gọi gia tinh đến, “Hai phần cơm trưa.”
Hugh ngẩng đầu, cong khoé miệng nhỏ nhắn, cánh hoa đạm hồng mang theo vẻ dụ hoặc trí mạng không tự biết.
Snape chật vật quay đầu sang chỗ khác, trong lòng lại kinh dị lực ảnh hướng to lớn của Hugh đối với mình.
Gia tinh rất nhanh đưa tới hai phần cơm trưa, bọn họ mặt đối mặt ngồi, lẳng lặng ăn cơm. Ngẫu nhiên Snape sẽ mặt nhăn mày nhíu, kín đáo bày tỏ bất mãn với mùi vị thức ăn. Phải biết rằng, mấy tháng qua, khẩu vị của hắn đã bị Hugh làm cho kén chọn rồi.
Hugh có chút tự trách. Cũng may hôm nay sẽ không có chuyện đang đi bị vây giữa đường tỏ tình rồi đưa socola. Bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ có người thổ lộ với cậu, nhưng còn lâu mới khoa trương như ngày valentine. Hugh vẫn danh ‘thảo vô chủ’, cho nên những người có chút tâm tư với cậu chưa từ bỏ ý định, tất nhiên cũng sẽ không buông tha cái ngày tốt nhất để biểu đạt tâm ý rồi.
Không yên lòng ăn cơm trưa, Hugh vắt hết óc nghĩ xem bữa tối phải làm gì để bồi thường.
Ai ngờ buổi chiều học xong, thật cẩn thận tránh khỏi mọi người, đi tới phòng bếp, lại bị người chặn lại. Chẳng qua lúc này không phải bị lớp trước lớp sau chèn lên là chỉ có một người gọi lại.
“Hugh, anh có thể nói với em đôi câu được chứ?” Anseair hỏi, biểu tình trên mặt Hugh chưa từng gặp qua, làm cho cậu cảm giác giống như mình mà cự tuyệt người ta giống như thật có lỗi.
Hugh thầm buồn bực gõ gõ đầu, mặt ngoài còn phải làm ra vẻ tươi cười đầy mặt, gật đầu.
Anseair dẫn Hugh ra khỏi toà thành, phía đông Hogwarts có một mảnh hoa lan hồ điệp, lúc này đang nở rộ.
“Hugh, anh biết em vẫn coi anh là bạn bè bình thường,” biểu tình Anseair khá là nghiêm túc, “Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, Hugh, anh thích em.”
Hở?
Hugh mở to hai mắt. Tuy rằng hôm nay bị rất nhiều người thổ lộ nhưng thật không ngờ học trưởng Anseair vĩ đại như vậy, hơn nữa thân là người thừa kế gia tộc lại thích mình.
Anseair thấy phản ứng của cậu, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh lộ ra một tia khẩn trương, “Hugh, như vậy câu trả lời của em thì sao? Em có thể chấp nhận anh không?”
Hugh rốt cục hồi phục tinh thần từ vụ thổ lộ đầy rung động của Anseair, mang theo mấy phần xin lỗi, chậm rãi lắc đầu.
Anseair trầm mặc một hồi lâu, lấy tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi, xả ra một chút mỉm cười, “Có lẽ do anh còn không tốt, phải không?”
Hugh lại lắc đầu, lấy ra giấy bút viết: “Không, Anseair, anh đã đủ tốt lắm rồi, là do em, thực xin lỗi.” người trước mắt cho dù có tốt hơn nữa, cũng không phải người trong lòng cậu.
“Không, em không có lỗi gì với anh cả, Hugh, anh có thể lớn mật đoán, em đã có người mình thích rồi chăng?” Anseair dừng một chút, lại khẽ cười nói: “Thật có lỗi, anh lắm miệng.”
Ngón tay trắng gầy của Hugh nắm chặt một góc quyển sổ, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Ồ, cô ấy thật là may mắn.” Anseair cố gắng che dấu mất mát của mình, “Merlin ban phước cho cô ta. Đó hẳn phải là một vị tiểu thư mỹ lệ.”
Hugh tái nhợt cười.
Nếu có thể cậu cũng hy vọng mình thích một tiểu thư mỹ lệ. Đáng tiếc, người cậu yêu lại là một lão nam nhân âm trầm, tà ác, đầy dầu, luôn không kiêng nể gì phun nọc độc.
Cỡ nào bi ai.
Snape đứng ở cửa sổ lầu ba của toà thành thật lâu.
Hắn mới từ phòng hiệu trưởng đi ra, lão ong mật chết tiệt yêu cầu hắn thiết lập một cửa ải bảo vệ hòn đá phù thuỷở khu cấm lầu ba. Buồn cười! Lão cho là trò chơi qua ải sao? [Sâu: không thể không nói, giáo sư thầy đoán đúng rồi đấy!]
Hắn nghĩ hắn cần vài chuyện để dời đi sự phẫn nộ về vụ Dumbledore tổn hại đến an toàn của học trò Hogwarts, vì thế hắn bắt đầu tưởng tượng đứa nhỏ kia sẽ mang tới cho hắn mỹ vị kinh hỉ nào. Hắn chú ý tới, đứa nhỏ kia từ giữa trưa tựa hồ vì không thể tự tay làm mỹ thực cho hắn nhấm nháp mà rất ảo não.
Nhưng vừa xuống đến lầu ba, hắn liền thấy đứa nhỏ trong đầu hắn cùng một thiếu niên muốn cùng đi ra khỏi tòa thành, đứng giữa mảnh đất nở rộ lan hồ điệp.
Thiếu niên hắn vẫn nhớ rõ. Học sinh năm bảy Ravenclaw, một quý tộc thuần huyết, thành tích rất vĩ đại, cho dù trên lớp độc dược của hắn cũng bị trừ rất ít điểm.
Hình ảnh bọn họ đứng chung thật hài hòa, lại khiến hai mắt hắn đau đớn, ngay cả bộ phận vẫn đập trong l*ng ngực đều quỷ dị co lại thành một khối.
Loại cảm giác này, cho dù là năm đó tham gia hôn lễ của Lily cùng Potter cũng không hề có
Hai thân ảnh bên bụi lan hồ điệp đã muốn ly khai một hồi lâu, Snape vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi.
Tác giả :
Phi Tòng