[Harry Potter] Ma Vương
Chương 7: Không đề!
Sau khi ra khỏi tiệm của bà Malkin, Harry và Hagrid bắt đầu đi mua dụng cụ học tập: sách vở, vạc, cân,... Sau khi xong xuôi, Hagrid nói với Harry muốn đi mua quà sinh nhật cho cậu. Cậu tỏ vẻ cậu có thể đi mua đũa phép một mình và thế là hai người tách ra.
Harry đi đến tiệm đũa phép. Cậu thở dài, nơi này thật... cậu không ngại nó bẩn, chính là, không thể làm nó mỹ quan hơn chút sao? Quả nhiên là cần phải lôi kéo ai đó đi tham quan giới Muggle mới được, Harry vừa nghĩ vừa bước vào tiệm. Cậu ngắm nhìn những cái kệ phủ đầy bụi, cảm thán. Lúc này một bóng người chợt xuất hiện trước mặt cậu, đó là một cụ già – ông Ollivanders: "Chào cháu." Harry mỉm cười gật đầu với ông: "Dạ chào ông."
"Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu, và..." Ông Ollivanders bắt đầu nói đủ chuyện về ba mẹ cậu, về đũa phép... ông vừa nói vừa nhìn những chiếc đũa phép trên kệ suy tư. Ông lấy ra một cây thước dây hỏi: "Cháu thuận tay nào?" "Dạ tay phải." Harry nhu thuận đưa tay phải ra. Ông Ollivanders đo xong liền xoay người đi đến kệ.
"Đây rồi, gỗ sồi và gân rồng, hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Thử xem." Ông đưa cho Harry, tay cậu vung nhẹ, đầu đũa bắn ra vài đóm lửa nhỏ. "Cây này thử xem, gỗ thích và lông phượng." Ông lại đưa tới một cây đũa khác. Harry vung tay, một tia sét bắn ra đụng vào lớp phòng vệ trên kệ làm xoẹt ra từng tia lửa.
Ông Ollivanders lại đưa tiếp một cây. Harry cảm thán, đây là một hồi tàn phá a ~ Ngay cả cây đũa phép nhựa ruồi và lông phượng hoàng của nguyên tác cũng không được. Cậu tò mò không biết cây đũa phép của mình rốt cuộc như thế nào. "Đây, gỗ thủy tùng và lông đuôi kỳ lân. Cây đũa này là một sự kết hợp rất kỳ diệu, lông kỳ lân đại diện cho sự trong sáng thuần khiết và gỗ thủy tùng là sự chết chóc. Hai thứ này không hề dính dáng gì đến nhau nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo ra một tổ hợp khá đáng sợ." Ông Ollivanders lầm bầm rồi đưa cây đũa phép cho Harry.
Ngay khi vừa chạm tay vào, Harry cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy dọc theo cánh tay cậu rồi đi khắp cơ thể. Thật... thoải mái a ~ Cậu vung đũa, từ đầu đũa phép một ánh sáng trắng xuất hiện rồi bay vòng quanh cậu. Nó dừng lại trước mặt cậu, hóa thành một con kỳ lân thuần khiết xinh đẹp. Cậu trả bảy Galleons cho chiếc đũa rồi rời đi. Hagrid mua cho cậu một con cú trắng như trong nguyên tác, cậu gọi nó là Tiểu Bạch.
Sau khi chuyến mua sắm kết thúc, Hagrid dặn Harry ngày 1 tháng 9 đến sân ga 9 3/4 rồi đi. Harry nhìn đống hành lý, cậu vươn tay điểm nhẹ chúng lập tức thu nhỏ lại. Harry vừa lòng bỏ tất cả vào một cái rương nhỏ đã chuẩn bị trước, để chiếc rương vào túi áo rồi bước vào nhà. Cậu phải gửi thư cho Draco mới được, Hẻm Xéo phải được trang hoàng lại nha.
- ----------------
Đường Bàn Xoay.
Du Mi đang ở trong bếp làm bữa tối, còn giáo sư? Dĩ nhiên là thầy đang nghiên cứu dược Sinh Tử rồi. Du Mi dọn bàn ăn, thấy đã đến giờ ăn tối, suy nghĩ một chút liền híp mắt đi đến gõ cửa hầm: "Severus, đến giờ ăn tối rồi a." Du Mi đập cửa. (Mei: Qui tắc cưa đổ gs. 1. Mặt dày! ~)
Một lúc sau, cánh cửa bật ra, giáo sư Snape đen mặt đứng đó, nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần, không được gọi ta Severus. Còn có, ta đang cố gắng nghiên cứu chế tạo dược cho cô, thưa tiểu thư. Và cuối cùng, cô đã nói sẽ không làm phiền ta, hay là trí nhớ của cô so với mấy con cá vàng còn muốn ngắn hơn, hoặc là ta nghĩ sai, cái đầu đáng thương của cô căn bản không có khái niệm về "trí nhớ"?" Snape nói xong đang tính đóng cửa thì Du Mi cản lại. Cô chen nửa người vào chắn ngang cánh cửa, trừng mắt nhìn anh: "Sev ~ đến. giờ. ăn. tối. rồi."
Tim Snape run lên vì từ "Sev" kia, anh chống lại đôi mắt xanh sáng ngời của Du Mi. Sau 10s, giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts - Severus Snape, bại trận. Anh nhìn một bàn đầy thức ăn đang bóc hơi nóng và cô gái tinh xảo đang mỉm cười đối diện, cảm thấy cả người như có một dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp. Thật ra cho cô gái Du Mi này ở nhờ một thời gian cũng rất tốt. giáo sư nghĩ vậy đấy. (Mei: Gs muốn Du Mi gọi mình là "Sev" nên mới phun nọc độc đi? Gs *lườm* Mei:... Tui đã nói gì? Sao tui không nhớ gì hết vậy?")
- ----------------
Biệt thự Potter.
"Chuyện này không thể nào, anh phải đi gặp cụ Dumbledore. Sao có thể vậy được?" James tức giận đứng bật dậy, Lily thấy vậy liền kéo tay anh: "Bình tĩnh nào James." Thật ra cô cũng không tin Dumbledore lắm, nên cô sẽ không bất ngờ nếu ông thật sự làm như vậy. Cô quay sang nhìn cô bé tinh xảo đang ngồi đối diện.
Đó là một cô bé rất xinh đẹp đáng yêu. Một mái tóc đen rối xù xõa tung sau lưng, đôi mắt một đỏ một lục bích càng làm gương mặt cô trở nên diễm lệ hơn. Lúc này đây, cô đang chống cằm nhìn chăm chú vào hai người họ. Lily nhìn vào mái tóc rối xù và con mắt trái quen thuộc kia, trầm mặt. Sáng hôm nay cô bé này đột nhiên xuất hiện trong biệt thự Potter, nhưng cô lại có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Khi nãy ba người họ đang hỏi chuyện về cô bé thì cô bỗng dùng giọng nói trong trẻo đầy tinh ranh của mình nói một câu: "Bác Sirius hiện đang ở trong Azkaban đó ~ Nghe nói là vì đã phản bội hai người đó nha ~" Sau đó, chính là tình huống hiện tại. Lily dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, hỏi: "Con là ai? Tại sao con lại ở đây?" Nãy giờ cô bé đều lãng tránh vấn đề này. Nhưng, cô nhìn Lily, mỉm cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu chợt hiện lên hai bên khóe miệng cô: "Con tên Barbara Riddle, năm nay 13 tuổi. Nơi này là nhà con a ~ nên dĩ nhiên là con ở đây rồi ~ Bà ngoại ~ "
James và Lily giật mình nhìn cô, Lily có chút không tin nhưng trực giác nói cho cô biết Barbara nói thật. Bất ngờ Lily nhìn thấy một sợi dây chuyền trong áo Barbara, cô bé cũng không dấu mà lấy ra đưa cho Lily xem. Đây là, Lily ngơ ngác, mặt dây chuyền Slytherin. Nếu con bé là con của Harry, vậy.. mẹ con bé sẽ không phải là.. Slytherin... chứ? James cũng ngây ngốc nhìn mặt dây chuyền.
- -------------
Hogwarts, văn phòng Quirrell.
Một cô bé đang ngồi trên sopha, đối diện, là một cái mặt người dính sau đầu của một người đàn ông. Cái mặt người nhìn chăm chú vào con mắt đỏ bên trái của cô bé, nó hỏi: "Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể vào được đây?" Cô bé giống hệt Barbara, chỉ khác ở chỗ, tóc cô bé đen dài suôn mượt, hơi xõa ra trước che đi nửa bên phải gương mặt. Kết hợp với đôi mắt u ám hơi tối tăm làm cô trở nên âm u kì bí. Cô hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt kia: "Morriga Riddle, 13 tuổi."
Đôi mắt đỏ trên gương mặt kia hơi mở to ra. Riddle? Hắn không nghe lầm đi? Như vậy, đây là họ hàng xa của hắn? Hay là mật thám của lão ong mật kia... Morriga nhìn gương mặt tràn đầy ngạc nhiên và cảnh giác kia, hơi ngập ngừng, nói: "...Cha." Lần này Chúa tể Voldemort cứng mặt thực rồi, "Sao người lại biến thành... mất thẩm mỹ như vậy? Người là Dark Lord, là đời sau của Slytherin, là người đứng đầu Death Eater. Hiện tại người như vầy... mặt mũi Death Eater để đâu bây giờ? Thông thường mọi người luôn nhìn người lãnh đạo đầu tiên, người như vầy làm sao xứng đại diện cho toàn bộ Slytherin?" Morriga hơi nhíu mày nói, lòng nghĩ, Barbara mà nhìn thấy hình tượng hiện tại của cha tuyệt đối sẽ cười ngất rồi chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
Nếu là bình thường, Voldemort đã nổi giận và Avada người trước mặt. Nhưng hiện tại, hắn không giận nổi, hắn có cảm giác phụ huynh làm chuyện xấu bị con cái nhìn thấy. Hắn cố bình tĩnh chuyển đề tài ra khỏi "diện mạo" hiện tại của hắn: "Con là con ta? Có gì chứng minh?" Morriga nghiêng đầu [Như vầy?] Voldemort lần này đã rút kinh nghiệm, không quá kinh sợ [Xà ngữ! Quả nhiên là con ta. Vậy...Mẹ con là ai? Làm sao con đến đây được, Morriga?]
Morriga nhìn hắn [Con không biết, con nhớ mình đang ở trong hầm chế dược. Đột nhiên cả người con trở nên rất đau, khi nó bình thường lại thì con đã ở đây. Còn có, con không có mẹ, con có hai người cha.] Và cái vạc độc dược của cô chắc là nổ rồi đi? Hiệu trưởng sẽ giận lắm đây ~ Morriga nghĩ. Voldemort nghe cô nói mình có hai người cha, đột nhiên hắn nhớ đến mèo con đáng yêu ngồi trong nôi mở to đôi mắt màu ngọc bích trong suốt nhìn hắn. Voldemort run giọng, hắn sợ, được rồi đây là lần thứ hai hắn thấy sợ một chuyện, câu trả lời làm hắn thất vọng [...Harry?] Và hắn không hề thất vọng, vì Morriga gật đầu.
- ----------------------
Hehe ~ Tui lại nổi lên đây. Như vậy, dàn nhân vật chính – cả gia đình Riddle – đã có mặt đầy đủ rồi.
Harry đi đến tiệm đũa phép. Cậu thở dài, nơi này thật... cậu không ngại nó bẩn, chính là, không thể làm nó mỹ quan hơn chút sao? Quả nhiên là cần phải lôi kéo ai đó đi tham quan giới Muggle mới được, Harry vừa nghĩ vừa bước vào tiệm. Cậu ngắm nhìn những cái kệ phủ đầy bụi, cảm thán. Lúc này một bóng người chợt xuất hiện trước mặt cậu, đó là một cụ già – ông Ollivanders: "Chào cháu." Harry mỉm cười gật đầu với ông: "Dạ chào ông."
"Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu, và..." Ông Ollivanders bắt đầu nói đủ chuyện về ba mẹ cậu, về đũa phép... ông vừa nói vừa nhìn những chiếc đũa phép trên kệ suy tư. Ông lấy ra một cây thước dây hỏi: "Cháu thuận tay nào?" "Dạ tay phải." Harry nhu thuận đưa tay phải ra. Ông Ollivanders đo xong liền xoay người đi đến kệ.
"Đây rồi, gỗ sồi và gân rồng, hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Thử xem." Ông đưa cho Harry, tay cậu vung nhẹ, đầu đũa bắn ra vài đóm lửa nhỏ. "Cây này thử xem, gỗ thích và lông phượng." Ông lại đưa tới một cây đũa khác. Harry vung tay, một tia sét bắn ra đụng vào lớp phòng vệ trên kệ làm xoẹt ra từng tia lửa.
Ông Ollivanders lại đưa tiếp một cây. Harry cảm thán, đây là một hồi tàn phá a ~ Ngay cả cây đũa phép nhựa ruồi và lông phượng hoàng của nguyên tác cũng không được. Cậu tò mò không biết cây đũa phép của mình rốt cuộc như thế nào. "Đây, gỗ thủy tùng và lông đuôi kỳ lân. Cây đũa này là một sự kết hợp rất kỳ diệu, lông kỳ lân đại diện cho sự trong sáng thuần khiết và gỗ thủy tùng là sự chết chóc. Hai thứ này không hề dính dáng gì đến nhau nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo ra một tổ hợp khá đáng sợ." Ông Ollivanders lầm bầm rồi đưa cây đũa phép cho Harry.
Ngay khi vừa chạm tay vào, Harry cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy dọc theo cánh tay cậu rồi đi khắp cơ thể. Thật... thoải mái a ~ Cậu vung đũa, từ đầu đũa phép một ánh sáng trắng xuất hiện rồi bay vòng quanh cậu. Nó dừng lại trước mặt cậu, hóa thành một con kỳ lân thuần khiết xinh đẹp. Cậu trả bảy Galleons cho chiếc đũa rồi rời đi. Hagrid mua cho cậu một con cú trắng như trong nguyên tác, cậu gọi nó là Tiểu Bạch.
Sau khi chuyến mua sắm kết thúc, Hagrid dặn Harry ngày 1 tháng 9 đến sân ga 9 3/4 rồi đi. Harry nhìn đống hành lý, cậu vươn tay điểm nhẹ chúng lập tức thu nhỏ lại. Harry vừa lòng bỏ tất cả vào một cái rương nhỏ đã chuẩn bị trước, để chiếc rương vào túi áo rồi bước vào nhà. Cậu phải gửi thư cho Draco mới được, Hẻm Xéo phải được trang hoàng lại nha.
- ----------------
Đường Bàn Xoay.
Du Mi đang ở trong bếp làm bữa tối, còn giáo sư? Dĩ nhiên là thầy đang nghiên cứu dược Sinh Tử rồi. Du Mi dọn bàn ăn, thấy đã đến giờ ăn tối, suy nghĩ một chút liền híp mắt đi đến gõ cửa hầm: "Severus, đến giờ ăn tối rồi a." Du Mi đập cửa. (Mei: Qui tắc cưa đổ gs. 1. Mặt dày! ~)
Một lúc sau, cánh cửa bật ra, giáo sư Snape đen mặt đứng đó, nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần, không được gọi ta Severus. Còn có, ta đang cố gắng nghiên cứu chế tạo dược cho cô, thưa tiểu thư. Và cuối cùng, cô đã nói sẽ không làm phiền ta, hay là trí nhớ của cô so với mấy con cá vàng còn muốn ngắn hơn, hoặc là ta nghĩ sai, cái đầu đáng thương của cô căn bản không có khái niệm về "trí nhớ"?" Snape nói xong đang tính đóng cửa thì Du Mi cản lại. Cô chen nửa người vào chắn ngang cánh cửa, trừng mắt nhìn anh: "Sev ~ đến. giờ. ăn. tối. rồi."
Tim Snape run lên vì từ "Sev" kia, anh chống lại đôi mắt xanh sáng ngời của Du Mi. Sau 10s, giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts - Severus Snape, bại trận. Anh nhìn một bàn đầy thức ăn đang bóc hơi nóng và cô gái tinh xảo đang mỉm cười đối diện, cảm thấy cả người như có một dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp. Thật ra cho cô gái Du Mi này ở nhờ một thời gian cũng rất tốt. giáo sư nghĩ vậy đấy. (Mei: Gs muốn Du Mi gọi mình là "Sev" nên mới phun nọc độc đi? Gs *lườm* Mei:... Tui đã nói gì? Sao tui không nhớ gì hết vậy?")
- ----------------
Biệt thự Potter.
"Chuyện này không thể nào, anh phải đi gặp cụ Dumbledore. Sao có thể vậy được?" James tức giận đứng bật dậy, Lily thấy vậy liền kéo tay anh: "Bình tĩnh nào James." Thật ra cô cũng không tin Dumbledore lắm, nên cô sẽ không bất ngờ nếu ông thật sự làm như vậy. Cô quay sang nhìn cô bé tinh xảo đang ngồi đối diện.
Đó là một cô bé rất xinh đẹp đáng yêu. Một mái tóc đen rối xù xõa tung sau lưng, đôi mắt một đỏ một lục bích càng làm gương mặt cô trở nên diễm lệ hơn. Lúc này đây, cô đang chống cằm nhìn chăm chú vào hai người họ. Lily nhìn vào mái tóc rối xù và con mắt trái quen thuộc kia, trầm mặt. Sáng hôm nay cô bé này đột nhiên xuất hiện trong biệt thự Potter, nhưng cô lại có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Khi nãy ba người họ đang hỏi chuyện về cô bé thì cô bỗng dùng giọng nói trong trẻo đầy tinh ranh của mình nói một câu: "Bác Sirius hiện đang ở trong Azkaban đó ~ Nghe nói là vì đã phản bội hai người đó nha ~" Sau đó, chính là tình huống hiện tại. Lily dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, hỏi: "Con là ai? Tại sao con lại ở đây?" Nãy giờ cô bé đều lãng tránh vấn đề này. Nhưng, cô nhìn Lily, mỉm cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu chợt hiện lên hai bên khóe miệng cô: "Con tên Barbara Riddle, năm nay 13 tuổi. Nơi này là nhà con a ~ nên dĩ nhiên là con ở đây rồi ~ Bà ngoại ~ "
James và Lily giật mình nhìn cô, Lily có chút không tin nhưng trực giác nói cho cô biết Barbara nói thật. Bất ngờ Lily nhìn thấy một sợi dây chuyền trong áo Barbara, cô bé cũng không dấu mà lấy ra đưa cho Lily xem. Đây là, Lily ngơ ngác, mặt dây chuyền Slytherin. Nếu con bé là con của Harry, vậy.. mẹ con bé sẽ không phải là.. Slytherin... chứ? James cũng ngây ngốc nhìn mặt dây chuyền.
- -------------
Hogwarts, văn phòng Quirrell.
Một cô bé đang ngồi trên sopha, đối diện, là một cái mặt người dính sau đầu của một người đàn ông. Cái mặt người nhìn chăm chú vào con mắt đỏ bên trái của cô bé, nó hỏi: "Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể vào được đây?" Cô bé giống hệt Barbara, chỉ khác ở chỗ, tóc cô bé đen dài suôn mượt, hơi xõa ra trước che đi nửa bên phải gương mặt. Kết hợp với đôi mắt u ám hơi tối tăm làm cô trở nên âm u kì bí. Cô hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt kia: "Morriga Riddle, 13 tuổi."
Đôi mắt đỏ trên gương mặt kia hơi mở to ra. Riddle? Hắn không nghe lầm đi? Như vậy, đây là họ hàng xa của hắn? Hay là mật thám của lão ong mật kia... Morriga nhìn gương mặt tràn đầy ngạc nhiên và cảnh giác kia, hơi ngập ngừng, nói: "...Cha." Lần này Chúa tể Voldemort cứng mặt thực rồi, "Sao người lại biến thành... mất thẩm mỹ như vậy? Người là Dark Lord, là đời sau của Slytherin, là người đứng đầu Death Eater. Hiện tại người như vầy... mặt mũi Death Eater để đâu bây giờ? Thông thường mọi người luôn nhìn người lãnh đạo đầu tiên, người như vầy làm sao xứng đại diện cho toàn bộ Slytherin?" Morriga hơi nhíu mày nói, lòng nghĩ, Barbara mà nhìn thấy hình tượng hiện tại của cha tuyệt đối sẽ cười ngất rồi chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
Nếu là bình thường, Voldemort đã nổi giận và Avada người trước mặt. Nhưng hiện tại, hắn không giận nổi, hắn có cảm giác phụ huynh làm chuyện xấu bị con cái nhìn thấy. Hắn cố bình tĩnh chuyển đề tài ra khỏi "diện mạo" hiện tại của hắn: "Con là con ta? Có gì chứng minh?" Morriga nghiêng đầu [Như vầy?] Voldemort lần này đã rút kinh nghiệm, không quá kinh sợ [Xà ngữ! Quả nhiên là con ta. Vậy...Mẹ con là ai? Làm sao con đến đây được, Morriga?]
Morriga nhìn hắn [Con không biết, con nhớ mình đang ở trong hầm chế dược. Đột nhiên cả người con trở nên rất đau, khi nó bình thường lại thì con đã ở đây. Còn có, con không có mẹ, con có hai người cha.] Và cái vạc độc dược của cô chắc là nổ rồi đi? Hiệu trưởng sẽ giận lắm đây ~ Morriga nghĩ. Voldemort nghe cô nói mình có hai người cha, đột nhiên hắn nhớ đến mèo con đáng yêu ngồi trong nôi mở to đôi mắt màu ngọc bích trong suốt nhìn hắn. Voldemort run giọng, hắn sợ, được rồi đây là lần thứ hai hắn thấy sợ một chuyện, câu trả lời làm hắn thất vọng [...Harry?] Và hắn không hề thất vọng, vì Morriga gật đầu.
- ----------------------
Hehe ~ Tui lại nổi lên đây. Như vậy, dàn nhân vật chính – cả gia đình Riddle – đã có mặt đầy đủ rồi.
Tác giả :
Tiểu Mei