[Harry Potter] Ma Vương
Chương 3: Tiếng sét ái tình của voldemort?!
Hi ~ Tui đã trở lại sau 2 ngày vắng bóng. Có ai nhớ tui hong nè ~
- -------------
Một ngày nào đó giữa tháng 10, cụ Dumbledore đến thung lũng Godric, đi cùng có Sirius, Lupin và Peter. Mặt ba người trông khá căng thẳng. James và Lily nhìn nhau, Lily ôm Harry vào phòng, đặt cậu vào nôi, hôn trán cậu rồi đi ra ngoài. Harry nhìn bóng lưng của cô. Cậu không cần nghĩ cũng biết họ có chuyện gì. Có lẽ là về lời tiên đoán kia đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không phải việc của cậu, ngủ thôi vậy.
Trong phòng khách lúc này, năm người ngồi trên ghế. Cụ Dumbledore uống một ngụm cacao nóng, nói: "Hôm nay ta đi đến quán Đầu Heo, tiến hành phỏng vấn cô Trelawney cho chức vị giáo sư Hogwarts. Vốn là ta đã uyển chuyển nói cho cô ấy Hogwarts tạm thời không cần giáo sư mới, cô ấy cũng hiểu, nhưng ngay sau khi chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy lại đột nhiên có điểm quái lạ." Sắc mặt cụ Dumbledore trầm trọng, "Cô ấy đưa ra một lời tiên đoán, một vế về Chúa tể Hắc ám, mà ta có trực giác tiên đoán này không phải do ý muốn trở thành giáo sư mà đưa ra, mà là, ừm, hai người không nhìn đến vẻ mặt cô ấy khi đó, ta lập tức liền tin tưởng lời tiên đoán kia, nhưng thật không may..."( Trích: ĐSMTTKT – nhà Minh Yên. Mei: Cho tui mượn đỡ đoạn này nhé ^^)
Cụ Dumbledore thở dài, cầm ly cacao lên uống tiếp một ngụm. "Lúc đó, ta phát hiện có người đang nghe lén. Ta phóng một thần chú qua, kết quả lại để hắn chạy mất." Cụ nhìn thẳng vào mắt James và Lily: " Nếu như đó là Death Eater..." Cụ nói đến đó, trong mắt James và Lily liền hiện lên sự hoảng hốt. Lúc này, Sirius luôn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Chỉ có hai đứa trẻ sinh ra vào tháng 7. Chính là con trai nhà Longbottom và... Harry."
"Không! Không thể là Harry!" Lily đột nhiên bật dậy la lớn, James còn đang tiêu hóa mớ tin tức kia thì bị tiếng hét của cô làm bừng tỉnh. Lily phát hiện mình thất thố, thở hổn hển một chút rồi ngồi xuống: "Thật xin lỗi thưa hiệu trưởng, con..." Dumbledore khoác tay, cười nói: "Ta hiểu tâm trạng của con Lily. Hiện tại, chúng ta phải bảo vệ Harry an toàn. Ai có ý kiến gì không?"
"Chúng ta có thể dùng Bùa Trung Thành." Lupin nói. Ba người Lily hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Dumbledore cảm thấy đây là ý kiến không tồi: "Dùng Bùa Trung Thành rất tốt." James thấy cụ cũng đồng ý liền nhìn sang Sirius nói: "Chân Nhồi Bông, cậu làm người giữ bí mật được không?" Sirius gật đầu, "Như vậy... ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu." Dumbledore nói có vẻ miễn cưỡng, thấy đã quyết định xong mọi người liền ra về. Lily dựa người vào ngực James, đôi mắt cô buồn bã nhìn vào phòng ngủ của Harry.
Ngày hôm sau, mọi người đều có mặt, trừ hiệu trưởng Dumbledore. Harry ngồi trong nôi, tay ôm một con bông xù tròn vo, đôi mắt to tròn chớp chớp. Người giữ bí mật sẽ đổi thành Peter, và có vẻ như cốt truyện đã làm gì đó để Dumbledore không biết việc này. Cậu không thể không cảm thán: Cốt truyện thật vĩ đại.
Harry nghĩ, cậu sẽ phải ở nhà vợ chồng Dursley mười năm nên có rất nhiều chuyện không thể tự mình làm. A phải rồi, Harry mò tới lấy tập tranh vẽ gần đó. Một lúc sau trên mặt giấy xuất hiện hình vẽ chibi một cô gái với đôi cánh dơi. Du Mi, cậu vuốt nhẹ lên mặt giấy lúc này bạch quang chợt lóe, tờ giấy trên tay cậu liền biến mất. Harry nhìn ra cửa sổ, nghĩ: Sắp đến Halloween rồi, không biết gương mặt của Voldemort có thật sự kinh dị như trong truyện nói không nhỉ? Thiệt mong đợi.
- ---------------------
Đêm Halloween, Lily đang ở trong bếp chuẩn bị tiệc. Harry nằm trong nôi, tối nay cậu mặc một bộ đồ mèo con màu xám trắng. Cậu vịn tay đứng lên, chỉ vào đống bánh kẹo trên bàn gọi: "Ba ba, kẹo, ăn kẹo ~" James nghe thấy liền chạy đến, ôm Harry lên đi đến cạnh bàn ngồi xuống, anh lấy một viên kẹo cho cậu. Harry khi ngậm kẹo vào miệng hai mắt liền tỏa sáng. Thiệt ngon nha ~ cậu nhớ ở mạt thế có một loại quả của thực vật biến dị cũng có mùi vị giống như này. Thấy con trai thích, James lại đút thêm một viên.
Lily đi từ bếp ra, thấy vậy liền vỗ vào lưng James một cái thật mạnh: "James. Anh không thể cho Harry ăn quá nhiều kẹo, sẽ sâu răng. Còn có, đến giờ ăn tối rồi." Vừa nói, cô vừa ôm lấy Harry từ tay James rồi ngồi xuống bàn ăn. Sẽ sớm thôi, Harry nhìn khung cảnh ấm áp xung quanh nghĩ, chỉ cần đợi mười năm mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Gần 10 giờ, Harry ngáp một cái, Lily thấy vậy liền ôm cậu vào phòng. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, James nói: "Để anh ra mở cửa, chắc là cụ Dumbledore đến." Anh ra khỏi phòng, bỗng giọng anh vang lên: "Lily, mau trốn, là hắn, mau..." Tiếng la im bật.
Harry khi tiếng chuông vang lên đã tỉnh lại. A, đến rồi. Lúc này Lily chạy đến chắn trước mặt cậu: "Xin hãy tha cho Harry, hãy giết tôi, đừng hại Harry..." Một giọng nói trầm rít lên: "Tránh ra, mụ đàn bà ngu ngốc." Rồi đạp một cước. Lily bị đạp đau, nhưng vẫn cố ngồi dậy: "Làm ơn, tha cho Harry, tha cho Harry..." Harry ngồi nhìn cảm thán, giọng nói thật giống một con rắn. "Tránh ra!" Người đàn ông rít lên. Lily không tránh đi mà vẫn tiếp tục van xin. Cuối cùng, hắn vung đũa, ánh sáng xanh bay tới trước ngực Lily, cô hét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Harry ngồi trong nôi ung dung nhìn. Cậu nhìn thấy bùa phòng ngự trên người Lily được kích hoạt, nghĩ có lẽ họ sẽ được đưa đến biệt thự Potter sớm thôi liền quay đầu mở to mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Hừm... Thẩm mỹ thật tệ nha, thì ra trong truyện tả không sai, mặt rắn, da trắng bệt... hắn hình như không có mũi? Làm sao hắn thở được hay vậy? Harry nghiêng đầu tự hỏi vấn đề này. (Mei: Tiểu Har à, bây giờ không phải lúc để bình phẩm nhan sắc đâu T^T.)
Voldemort nhìn đứa bé trong nôi. Hai mắt to tròn màu ngọc bích, đầu hơi nghiêng, môi mím lại, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nằm cạnh khóe miệng, trên người là bộ đồ ngủ hình mèo nhỏ màu xám trắng. Thật... đáng yêu, hắn nghĩ. Hắn muốn bắt lấy cậu, nhốt cậu lại để cậu chỉ nhìn thấy hắn, để trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có hình bóng hắn, muốn cùng cậu... Nghĩ đến việc phải phù phép Avada lên con mèo nhỏ kia làm hắn cảm thấy khó thở. (Vol đại, cho phép tui nhắc nhở, Tiểu Har MỚI 1 TUỔI a ~ ngài biến thái như vậy tiểu Har có biết không?)
Tại sao hắn lại có ý nghĩ này? Voldemort hơi hốt hoảng. Hắn cuối đầu nhìn Harry. Lúc này cậu cũng đang nhìn hắn, bỗng cậu mỉm cười, miệng mấp máy nói gì đó (Mei: Tiểu Har cậu nói gì vậy? Harry: Bí ~ mật *nháy mắt*). Voldemort tay run lên, tia sáng xanh liền bắn vào cậu. Hắn nhìn cậu nằm trong nôi, nhìn vết sẹo tia chớp trên trán cậu, bỗng hắn nghĩ, a như vậy cũng tốt, như vậy tất cả mọi phù thủy đều sẽ biết cậu là của hắn, là con mèo nhỏ bé của hắn... Harry của hắn. Voldemort vươn tay vuốt ve má cậu, trong mắt là độc chiếm điên cuồng và sủng nịnh, sau đó hắn hóa thành một luồn khói đen bay đi. Mà hắn không hề chú ý thấy, "thi thể" của vợ chồng Potter đã biến mất từ lúc nào.
Còn Harry? Cậu nằm trong nôi hai mắt nhắm lại nhưng bên môi lại đang mỉm cười, nhớ đến sự điên cuồng độc chiếm và... trong mắt Voldemort. Cậu khẽ cười, trong căn nhà vắng vẻ vang lên một tiếng cười thanh thoát như tiếng chuông. (Mei: A! Tiểu Har hình như thuộc tính của cậu bị lệch tông rồi OAO)
- -------------
Một ngày nào đó giữa tháng 10, cụ Dumbledore đến thung lũng Godric, đi cùng có Sirius, Lupin và Peter. Mặt ba người trông khá căng thẳng. James và Lily nhìn nhau, Lily ôm Harry vào phòng, đặt cậu vào nôi, hôn trán cậu rồi đi ra ngoài. Harry nhìn bóng lưng của cô. Cậu không cần nghĩ cũng biết họ có chuyện gì. Có lẽ là về lời tiên đoán kia đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không phải việc của cậu, ngủ thôi vậy.
Trong phòng khách lúc này, năm người ngồi trên ghế. Cụ Dumbledore uống một ngụm cacao nóng, nói: "Hôm nay ta đi đến quán Đầu Heo, tiến hành phỏng vấn cô Trelawney cho chức vị giáo sư Hogwarts. Vốn là ta đã uyển chuyển nói cho cô ấy Hogwarts tạm thời không cần giáo sư mới, cô ấy cũng hiểu, nhưng ngay sau khi chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy lại đột nhiên có điểm quái lạ." Sắc mặt cụ Dumbledore trầm trọng, "Cô ấy đưa ra một lời tiên đoán, một vế về Chúa tể Hắc ám, mà ta có trực giác tiên đoán này không phải do ý muốn trở thành giáo sư mà đưa ra, mà là, ừm, hai người không nhìn đến vẻ mặt cô ấy khi đó, ta lập tức liền tin tưởng lời tiên đoán kia, nhưng thật không may..."( Trích: ĐSMTTKT – nhà Minh Yên. Mei: Cho tui mượn đỡ đoạn này nhé ^^)
Cụ Dumbledore thở dài, cầm ly cacao lên uống tiếp một ngụm. "Lúc đó, ta phát hiện có người đang nghe lén. Ta phóng một thần chú qua, kết quả lại để hắn chạy mất." Cụ nhìn thẳng vào mắt James và Lily: " Nếu như đó là Death Eater..." Cụ nói đến đó, trong mắt James và Lily liền hiện lên sự hoảng hốt. Lúc này, Sirius luôn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Chỉ có hai đứa trẻ sinh ra vào tháng 7. Chính là con trai nhà Longbottom và... Harry."
"Không! Không thể là Harry!" Lily đột nhiên bật dậy la lớn, James còn đang tiêu hóa mớ tin tức kia thì bị tiếng hét của cô làm bừng tỉnh. Lily phát hiện mình thất thố, thở hổn hển một chút rồi ngồi xuống: "Thật xin lỗi thưa hiệu trưởng, con..." Dumbledore khoác tay, cười nói: "Ta hiểu tâm trạng của con Lily. Hiện tại, chúng ta phải bảo vệ Harry an toàn. Ai có ý kiến gì không?"
"Chúng ta có thể dùng Bùa Trung Thành." Lupin nói. Ba người Lily hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Dumbledore cảm thấy đây là ý kiến không tồi: "Dùng Bùa Trung Thành rất tốt." James thấy cụ cũng đồng ý liền nhìn sang Sirius nói: "Chân Nhồi Bông, cậu làm người giữ bí mật được không?" Sirius gật đầu, "Như vậy... ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu." Dumbledore nói có vẻ miễn cưỡng, thấy đã quyết định xong mọi người liền ra về. Lily dựa người vào ngực James, đôi mắt cô buồn bã nhìn vào phòng ngủ của Harry.
Ngày hôm sau, mọi người đều có mặt, trừ hiệu trưởng Dumbledore. Harry ngồi trong nôi, tay ôm một con bông xù tròn vo, đôi mắt to tròn chớp chớp. Người giữ bí mật sẽ đổi thành Peter, và có vẻ như cốt truyện đã làm gì đó để Dumbledore không biết việc này. Cậu không thể không cảm thán: Cốt truyện thật vĩ đại.
Harry nghĩ, cậu sẽ phải ở nhà vợ chồng Dursley mười năm nên có rất nhiều chuyện không thể tự mình làm. A phải rồi, Harry mò tới lấy tập tranh vẽ gần đó. Một lúc sau trên mặt giấy xuất hiện hình vẽ chibi một cô gái với đôi cánh dơi. Du Mi, cậu vuốt nhẹ lên mặt giấy lúc này bạch quang chợt lóe, tờ giấy trên tay cậu liền biến mất. Harry nhìn ra cửa sổ, nghĩ: Sắp đến Halloween rồi, không biết gương mặt của Voldemort có thật sự kinh dị như trong truyện nói không nhỉ? Thiệt mong đợi.
- ---------------------
Đêm Halloween, Lily đang ở trong bếp chuẩn bị tiệc. Harry nằm trong nôi, tối nay cậu mặc một bộ đồ mèo con màu xám trắng. Cậu vịn tay đứng lên, chỉ vào đống bánh kẹo trên bàn gọi: "Ba ba, kẹo, ăn kẹo ~" James nghe thấy liền chạy đến, ôm Harry lên đi đến cạnh bàn ngồi xuống, anh lấy một viên kẹo cho cậu. Harry khi ngậm kẹo vào miệng hai mắt liền tỏa sáng. Thiệt ngon nha ~ cậu nhớ ở mạt thế có một loại quả của thực vật biến dị cũng có mùi vị giống như này. Thấy con trai thích, James lại đút thêm một viên.
Lily đi từ bếp ra, thấy vậy liền vỗ vào lưng James một cái thật mạnh: "James. Anh không thể cho Harry ăn quá nhiều kẹo, sẽ sâu răng. Còn có, đến giờ ăn tối rồi." Vừa nói, cô vừa ôm lấy Harry từ tay James rồi ngồi xuống bàn ăn. Sẽ sớm thôi, Harry nhìn khung cảnh ấm áp xung quanh nghĩ, chỉ cần đợi mười năm mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Gần 10 giờ, Harry ngáp một cái, Lily thấy vậy liền ôm cậu vào phòng. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, James nói: "Để anh ra mở cửa, chắc là cụ Dumbledore đến." Anh ra khỏi phòng, bỗng giọng anh vang lên: "Lily, mau trốn, là hắn, mau..." Tiếng la im bật.
Harry khi tiếng chuông vang lên đã tỉnh lại. A, đến rồi. Lúc này Lily chạy đến chắn trước mặt cậu: "Xin hãy tha cho Harry, hãy giết tôi, đừng hại Harry..." Một giọng nói trầm rít lên: "Tránh ra, mụ đàn bà ngu ngốc." Rồi đạp một cước. Lily bị đạp đau, nhưng vẫn cố ngồi dậy: "Làm ơn, tha cho Harry, tha cho Harry..." Harry ngồi nhìn cảm thán, giọng nói thật giống một con rắn. "Tránh ra!" Người đàn ông rít lên. Lily không tránh đi mà vẫn tiếp tục van xin. Cuối cùng, hắn vung đũa, ánh sáng xanh bay tới trước ngực Lily, cô hét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Harry ngồi trong nôi ung dung nhìn. Cậu nhìn thấy bùa phòng ngự trên người Lily được kích hoạt, nghĩ có lẽ họ sẽ được đưa đến biệt thự Potter sớm thôi liền quay đầu mở to mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Hừm... Thẩm mỹ thật tệ nha, thì ra trong truyện tả không sai, mặt rắn, da trắng bệt... hắn hình như không có mũi? Làm sao hắn thở được hay vậy? Harry nghiêng đầu tự hỏi vấn đề này. (Mei: Tiểu Har à, bây giờ không phải lúc để bình phẩm nhan sắc đâu T^T.)
Voldemort nhìn đứa bé trong nôi. Hai mắt to tròn màu ngọc bích, đầu hơi nghiêng, môi mím lại, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nằm cạnh khóe miệng, trên người là bộ đồ ngủ hình mèo nhỏ màu xám trắng. Thật... đáng yêu, hắn nghĩ. Hắn muốn bắt lấy cậu, nhốt cậu lại để cậu chỉ nhìn thấy hắn, để trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có hình bóng hắn, muốn cùng cậu... Nghĩ đến việc phải phù phép Avada lên con mèo nhỏ kia làm hắn cảm thấy khó thở. (Vol đại, cho phép tui nhắc nhở, Tiểu Har MỚI 1 TUỔI a ~ ngài biến thái như vậy tiểu Har có biết không?)
Tại sao hắn lại có ý nghĩ này? Voldemort hơi hốt hoảng. Hắn cuối đầu nhìn Harry. Lúc này cậu cũng đang nhìn hắn, bỗng cậu mỉm cười, miệng mấp máy nói gì đó (Mei: Tiểu Har cậu nói gì vậy? Harry: Bí ~ mật *nháy mắt*). Voldemort tay run lên, tia sáng xanh liền bắn vào cậu. Hắn nhìn cậu nằm trong nôi, nhìn vết sẹo tia chớp trên trán cậu, bỗng hắn nghĩ, a như vậy cũng tốt, như vậy tất cả mọi phù thủy đều sẽ biết cậu là của hắn, là con mèo nhỏ bé của hắn... Harry của hắn. Voldemort vươn tay vuốt ve má cậu, trong mắt là độc chiếm điên cuồng và sủng nịnh, sau đó hắn hóa thành một luồn khói đen bay đi. Mà hắn không hề chú ý thấy, "thi thể" của vợ chồng Potter đã biến mất từ lúc nào.
Còn Harry? Cậu nằm trong nôi hai mắt nhắm lại nhưng bên môi lại đang mỉm cười, nhớ đến sự điên cuồng độc chiếm và... trong mắt Voldemort. Cậu khẽ cười, trong căn nhà vắng vẻ vang lên một tiếng cười thanh thoát như tiếng chuông. (Mei: A! Tiểu Har hình như thuộc tính của cậu bị lệch tông rồi OAO)
Tác giả :
Tiểu Mei