[Harry Potter] Ma Vương
Chương 11: Con gái của voldemort?!
Snape quay lại hầm thấy Du Mi hiện thân liền hỏi: "Cô khi nãy nói trong phòng học còn có người khác?" Du Mi gật đầu: "Đúng vậy, người này tàng hình đứng trong góc phòng." "Như vậy chính người này làm vạc của cả Gryffindor và Slytherin nổ?" Du Mi lại gật đầu: "Thật ra cô nhóc này cũng không làm gì nhiều, cô ta chỉ canh lúc học sinh khoáy vạc mà cho thêm một chút ma lực. Mà anh biết đấy, khi khoáy vạc ma lực không đủ hoặc bị dư đều có thể làm vạc bị nổ."
Snape gật đầu, anh đang tính nói gì đó thì cửa hầm chợt mở ra, anh và Du Mi cảnh giác nhìn. Chết tiệt, tại sao cửa hầm của anh lại mở trong khi chỉ có anh biết mật khẩu? Khi thấy rõ hai người đang đứng trước cửa Du Mi hơi bất ngờ: "A! Là nhóc?"
Trước cửa chính là Barbara và Morriga. Barbara mỉm cười đáng yêu nhìn Du Mi và Snape: "Sáng nay thiệt vui a ~ nổ bùm bùm như pháo hoa vậy ~ lần sau con lại ghé chơi nha ~" Snape vừa nghe liền biết đây là người làm nổ vạc lúc sáng, anh đánh giá nhìn cô: "...Potter?" Barbara và Morriga quay sang nhìn Snape. Morriga lấy ra một phong thư đưa cho anh. Trên phong thư là dấu hiệu của Death Eater, Snape run tay suýt nữa đã vứt lá thư xuống đất. Anh xé bao bì mở lá thư ra đọc:
Severus,
Đây là hai báu vật quý giá nhất của ta, con gái ta Barbara và Morriga. Ngươi phải giúp đỡ cho chúng khi chúng ở Hogwarts.
Lord Voldemort.
Chúa tể Hắc ám có con gái?! Chuyện này Dumbledore có biết không? Hai người này có gây ra nguy hiểm gì cho tên nhóc Potter kia không? Snape hiện tại đang hỗn độn trong gió, tin tức quá sốc quá bất ngờ. Đến khi anh lấy lại bình tĩnh thì ba người nào đó đang ngồi uống trà trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Chết tiệt Du Mi, cô không thể cảnh giác một chút sao? Đó là con của Chúa tể Hắc ám! Và có thể chúng là Chúa tể Hắc ám đời thứ ba!
Du Mi thấy anh đã lấy lại tinh thần liền mở miệng: "Sev, anh sẽ không tin chuyện này, hai cô nhóc này đến từ tương lai đó." A? Snape vừa bình tĩnh lại lần nữa ngây ngốc, được rồi, anh đã chuẩn bị trước nên cũng không quá bất ngờ. Chính là cái tin tức này lại vượt ngoài suy đoán của anh.
Lúc này, cô gái nói chuyện lúc nãy cười nói: "Hehe chào thầy Severus, con là Barbara, đây là em gái con Morriga. Chúng con đến từ năm 2011, mong thầy giúp đỡ." Morriga cũng gật đầu.
Snape nhìn hai cô nhóc hỏi: "Hai ngươi học năm mấy? Thuộc nhà nào?" Barbara cười: "Chúng con học năm ba, con là Gryffindor." Snape nhướng mày vẻ mặt quả nhiên như vậy rồi nhìn sang Morriga. Morriga hơi ngẩng đầu: "...Slytherin." Anh gật đầu. Chỉ cần nhìn thôi cũng không khó đoán.
"Hai ngươi có tính đi học ở đây không?" Snape hỏi, cả hai lắc đầu. Barbara nói: "Không cần thiết, tụi con ở nơi này sẽ không lớn lên cho đến khi về lại thời đại của mình." Snape gật đầu đã biết. Lúc này, Morriga đột nhiên lên tiếng: "Thầy Snape, thầy có biết Du Mi không phải người không?" Snape bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, Morriga nói tiếp: "Du Mi hiện tại không có cơ thể thực sự, thầy biết không?" Lần này anh ngạc nhiên rồi. Anh quay đầu nhìn Du Mi, thấy cô gật đầu thì lòng chợt lạnh.
Du Mi không có cơ thể thực? Như vậy làm sao em ấy có thể... như vậy mà xuất hiện? Không có cơ thể em ấy sẽ tan biến sao? Snape bỗng trở nên hoảng hốt. Cảm giác này giống với lúc biết tin Lily mất tích. Mặc dù không tìm thấy xác của Lily và Potter nhưng đối thủ của họ lúc đó là Chúa tể Hắc ám nên ai cũng nghĩ họ đã... ngay cả anh cũng nghĩ vậy.
Du Mi thấy anh hoảng loạn đến mức quên dùng cả Bế Quan Bí Thuật thì bỗng thấy đau lòng. Cô đứng lên đi đến vươn tay vuốt nhẹ hai má anh, Snape nhìn cô. Du Mi cười nói: "Không sao đâu, cậu chủ sẽ làm một cơ thể cho tôi." "Cậu chủ?" Snape ổn định lại tâm trạng nghi ngờ hỏi, Du Mi gật đầu "Đúng vậy, cậu chủ. Cậu chính là người cha còn lại của Barbara và Morriga."
Snape nhìn qua, anh nhìn Barbara. Cái đầu tóc ngu xuẩn kia... sẽ không phải là... Snape nghi ngờ hỏi: "Người cha còn lại của hai ngươi... là Harry Potter?" Anh hơi mong đợi hai người lắc đầu, nhưng anh phải thất vọng rồi vì cả hai gật đầu.
Chết tiệt! Tại sao tên tiểu quái vật kia lại đi dây dưa với Chúa tể Hắc ám? Anh thà để tiểu quỷ kia đi tiếp xúc thân mật với con mực trong Hồ Đen cũng không muốn nó trở thành "vợ" của người kia. Chợt nhớ ra gì đó Snape quay sang hỏi Du Mi: "Cô nhờ tôi làm thuốc Sinh Tử là để cho cậu ta dùng?"
Du Mi hơi giật mình, lúc này cô mới phát hiện. Đúng nha, nước thuốc Sinh Tử này trong tương lai sẽ không phải cậu chủ và Voldemort dùng đi? Chuyện này... chắc là trùng hợp ha... Du Mi hơi chừng chừ nói: "...Không trùng hợp vậy chứ, công thức đó tôi thực sự chỉ vô tình lấy được... Ông bà chủ đang ở biệt thự mà biết chuyện này... không biết sẽ thế nào..."
Mặc dù câu sau Du Mi nói rất nhỏ nhưng Snape vẫn nghe được, anh lập tức nắm lấy tay cô hỏi: "Cô nói cái gì? Lily còn sống?" Du Mi nhìn ánh mắt vui mừng của anh bỗng nhiên thấy khó chịu, cô cười lạnh: "Đúng vậy, cậu chủ đã dùng ma lực của mình để đổi lấy mạng sống cho họ. Bây giờ thưa ngài Snape, phiền ngài bỏ tay tôi ra." Snape thấy cô tức giận thì giật mình thả lỏng tay ra. Du Mi hừ một tiếng bi phẫn đi đến góc phòng ngồi xổm xuống. Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.
Morriga im lặng cúi đầu làm như không biết gì. Barbara nhìn hai người, hết nói nổi phì cười một tiếng. Hai người đang dằn co bên kia nghe tiếng cười trong suốt như tiếng chuông kia mà giật mình nhìn qua. Barbara cười nói: "Thầy Severus, Du Mi. Giáng sinh này có muốn đến biệt thự Potter chơi không? Ông bà ngoại sẽ rất vui khi thấy hai người." Cô quay sang nhìn Morriga, "Họ hình như cũng chưa gặp em đi, đến lúc đó cùng đi nhé?"
Du Mi và Snape hơi bất ngờ vì lời mời. Snape đang tính từ chối thì thấy ánh mắt của Barbara, một đỏ một xanh trong suốt thấy đáy, ánh mắt như đang nói: Đi đi mà, mọi chuyện còn lại cứ để con lo. Snape bất giác gật đầu, Barbara hoan hô một tiếng. Du Mi thì vừa vui vừa khó chịu, cứ nghĩ đến ánh mắt vui sướng khi nãy của Sev là cô lại thấy bực mình, rốt cuộc cô bị sao vậy?
- -------------------
Bên đây, văn phòng giáo sư Quirrell.
Harry ngồi đó nhìn gương mặt đối diện...cái mặt rắn ban đầu còn đẹp hơn hình dáng hiện tại. Cậu nhíu mày nói: "Thật sự rất mất thẩm mỹ. Tại sao anh lại biến thành như vầy?" Voldemort hơi chột dạ. Thật ra chính hắn cũng không biết vì sao, đêm đó sau khi rời khỏi nhà Potter ở thung lũng Godric thì phát hiện ngực nhói đau. Đến khi xong xuôi mới biết hắn vậy mà lại biến thành hình dạng tương tự như hồn ma còn pháp lực thì cực hỗn loạn. Không còn cách nào đành tìm chỗ ẩn nấp nghĩ biện pháp khôi phục.
Ban đầu hắn nghĩ bám vào người ai đó đột nhập Hogwarts cướp đi Hòn đá Phù Thủy là một ý tưởng khá tốt. Bây giờ nghe Harry nói vậy cộng với lời phê bình của Morriga và dáng vẻ cười không thể ngừng của Barbara...Hắn có lẽ nên thu mấy mảnh hồn lại, Voldemort nghĩ, hắn mới không muốn mèo con đáng yêu vì hình dáng này mà rời khỏi hắn.
Harry ngồi đối diện như đọc được ý nghĩ của hắn, cậu lắc đầu nói: "Không được, ít nhất thì hiện tại không được." Voldemort nhìn Harry, hắn trầm giọng hỏi: "Tại sao?" Harry cũng nhìn hắn nói: "Nếu bây giờ anh thu lại hết Hồn Khí thì bảy năm học này của tôi sẽ rất nhàm chán a ~ Giờ thì, tôi có kế hoạch thế này, anh cứ tiếp tục làm những gì anh đang và sẽ làm nhưng không được hút máu bạch kỳ lân và những việc tương tự. Được chứ?"
Voldemort nhìn cậu bé trước mặt. Đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi nhìn hắn, Voldemort không thể không gật đầu trước ánh nhìn chăm chú của cậu, có phải cậu sợ hắn bị nguyền rủa nên mới nói vậy không? Quả nhiên mèo con cũng thích hắn. Hahaha, Dumbledore lần này có vẻ như đá phải tấm sắt rồi. Lão ta muốn huấn luyện Cứu Thế Chủ của lão còn Harry đáng yêu thì chỉ xem mấy thứ lão bày ra như một trò chơi giết thời gian. Rốt cuộc, ai mới thực sự là quân cờ, bây giờ vẫn chưa thể biết được.
- ----------------
Hi ~ Cảm ơn các nàng vì đã quan tâm tui ^^ Hiện tại tui ngoại trừ còn nghẹt mũi thì đã đỡ hơn rồi. Cho nên, hôm nay tặng các nàng 3 chương luôn nha ~
Ps: Sáng nay thi mà hôm qua 9h mới học bài, mà lại không có đề cương ôn nên phải lên mạng tìm video để học a ~ Hiện tại buồn ngủ quá đi. Thôi tui đi ngủ đây ~ Bai nhé, iu các nàng nhiều (≧◡≦) ♡
Snape gật đầu, anh đang tính nói gì đó thì cửa hầm chợt mở ra, anh và Du Mi cảnh giác nhìn. Chết tiệt, tại sao cửa hầm của anh lại mở trong khi chỉ có anh biết mật khẩu? Khi thấy rõ hai người đang đứng trước cửa Du Mi hơi bất ngờ: "A! Là nhóc?"
Trước cửa chính là Barbara và Morriga. Barbara mỉm cười đáng yêu nhìn Du Mi và Snape: "Sáng nay thiệt vui a ~ nổ bùm bùm như pháo hoa vậy ~ lần sau con lại ghé chơi nha ~" Snape vừa nghe liền biết đây là người làm nổ vạc lúc sáng, anh đánh giá nhìn cô: "...Potter?" Barbara và Morriga quay sang nhìn Snape. Morriga lấy ra một phong thư đưa cho anh. Trên phong thư là dấu hiệu của Death Eater, Snape run tay suýt nữa đã vứt lá thư xuống đất. Anh xé bao bì mở lá thư ra đọc:
Severus,
Đây là hai báu vật quý giá nhất của ta, con gái ta Barbara và Morriga. Ngươi phải giúp đỡ cho chúng khi chúng ở Hogwarts.
Lord Voldemort.
Chúa tể Hắc ám có con gái?! Chuyện này Dumbledore có biết không? Hai người này có gây ra nguy hiểm gì cho tên nhóc Potter kia không? Snape hiện tại đang hỗn độn trong gió, tin tức quá sốc quá bất ngờ. Đến khi anh lấy lại bình tĩnh thì ba người nào đó đang ngồi uống trà trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Chết tiệt Du Mi, cô không thể cảnh giác một chút sao? Đó là con của Chúa tể Hắc ám! Và có thể chúng là Chúa tể Hắc ám đời thứ ba!
Du Mi thấy anh đã lấy lại tinh thần liền mở miệng: "Sev, anh sẽ không tin chuyện này, hai cô nhóc này đến từ tương lai đó." A? Snape vừa bình tĩnh lại lần nữa ngây ngốc, được rồi, anh đã chuẩn bị trước nên cũng không quá bất ngờ. Chính là cái tin tức này lại vượt ngoài suy đoán của anh.
Lúc này, cô gái nói chuyện lúc nãy cười nói: "Hehe chào thầy Severus, con là Barbara, đây là em gái con Morriga. Chúng con đến từ năm 2011, mong thầy giúp đỡ." Morriga cũng gật đầu.
Snape nhìn hai cô nhóc hỏi: "Hai ngươi học năm mấy? Thuộc nhà nào?" Barbara cười: "Chúng con học năm ba, con là Gryffindor." Snape nhướng mày vẻ mặt quả nhiên như vậy rồi nhìn sang Morriga. Morriga hơi ngẩng đầu: "...Slytherin." Anh gật đầu. Chỉ cần nhìn thôi cũng không khó đoán.
"Hai ngươi có tính đi học ở đây không?" Snape hỏi, cả hai lắc đầu. Barbara nói: "Không cần thiết, tụi con ở nơi này sẽ không lớn lên cho đến khi về lại thời đại của mình." Snape gật đầu đã biết. Lúc này, Morriga đột nhiên lên tiếng: "Thầy Snape, thầy có biết Du Mi không phải người không?" Snape bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, Morriga nói tiếp: "Du Mi hiện tại không có cơ thể thực sự, thầy biết không?" Lần này anh ngạc nhiên rồi. Anh quay đầu nhìn Du Mi, thấy cô gật đầu thì lòng chợt lạnh.
Du Mi không có cơ thể thực? Như vậy làm sao em ấy có thể... như vậy mà xuất hiện? Không có cơ thể em ấy sẽ tan biến sao? Snape bỗng trở nên hoảng hốt. Cảm giác này giống với lúc biết tin Lily mất tích. Mặc dù không tìm thấy xác của Lily và Potter nhưng đối thủ của họ lúc đó là Chúa tể Hắc ám nên ai cũng nghĩ họ đã... ngay cả anh cũng nghĩ vậy.
Du Mi thấy anh hoảng loạn đến mức quên dùng cả Bế Quan Bí Thuật thì bỗng thấy đau lòng. Cô đứng lên đi đến vươn tay vuốt nhẹ hai má anh, Snape nhìn cô. Du Mi cười nói: "Không sao đâu, cậu chủ sẽ làm một cơ thể cho tôi." "Cậu chủ?" Snape ổn định lại tâm trạng nghi ngờ hỏi, Du Mi gật đầu "Đúng vậy, cậu chủ. Cậu chính là người cha còn lại của Barbara và Morriga."
Snape nhìn qua, anh nhìn Barbara. Cái đầu tóc ngu xuẩn kia... sẽ không phải là... Snape nghi ngờ hỏi: "Người cha còn lại của hai ngươi... là Harry Potter?" Anh hơi mong đợi hai người lắc đầu, nhưng anh phải thất vọng rồi vì cả hai gật đầu.
Chết tiệt! Tại sao tên tiểu quái vật kia lại đi dây dưa với Chúa tể Hắc ám? Anh thà để tiểu quỷ kia đi tiếp xúc thân mật với con mực trong Hồ Đen cũng không muốn nó trở thành "vợ" của người kia. Chợt nhớ ra gì đó Snape quay sang hỏi Du Mi: "Cô nhờ tôi làm thuốc Sinh Tử là để cho cậu ta dùng?"
Du Mi hơi giật mình, lúc này cô mới phát hiện. Đúng nha, nước thuốc Sinh Tử này trong tương lai sẽ không phải cậu chủ và Voldemort dùng đi? Chuyện này... chắc là trùng hợp ha... Du Mi hơi chừng chừ nói: "...Không trùng hợp vậy chứ, công thức đó tôi thực sự chỉ vô tình lấy được... Ông bà chủ đang ở biệt thự mà biết chuyện này... không biết sẽ thế nào..."
Mặc dù câu sau Du Mi nói rất nhỏ nhưng Snape vẫn nghe được, anh lập tức nắm lấy tay cô hỏi: "Cô nói cái gì? Lily còn sống?" Du Mi nhìn ánh mắt vui mừng của anh bỗng nhiên thấy khó chịu, cô cười lạnh: "Đúng vậy, cậu chủ đã dùng ma lực của mình để đổi lấy mạng sống cho họ. Bây giờ thưa ngài Snape, phiền ngài bỏ tay tôi ra." Snape thấy cô tức giận thì giật mình thả lỏng tay ra. Du Mi hừ một tiếng bi phẫn đi đến góc phòng ngồi xổm xuống. Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.
Morriga im lặng cúi đầu làm như không biết gì. Barbara nhìn hai người, hết nói nổi phì cười một tiếng. Hai người đang dằn co bên kia nghe tiếng cười trong suốt như tiếng chuông kia mà giật mình nhìn qua. Barbara cười nói: "Thầy Severus, Du Mi. Giáng sinh này có muốn đến biệt thự Potter chơi không? Ông bà ngoại sẽ rất vui khi thấy hai người." Cô quay sang nhìn Morriga, "Họ hình như cũng chưa gặp em đi, đến lúc đó cùng đi nhé?"
Du Mi và Snape hơi bất ngờ vì lời mời. Snape đang tính từ chối thì thấy ánh mắt của Barbara, một đỏ một xanh trong suốt thấy đáy, ánh mắt như đang nói: Đi đi mà, mọi chuyện còn lại cứ để con lo. Snape bất giác gật đầu, Barbara hoan hô một tiếng. Du Mi thì vừa vui vừa khó chịu, cứ nghĩ đến ánh mắt vui sướng khi nãy của Sev là cô lại thấy bực mình, rốt cuộc cô bị sao vậy?
- -------------------
Bên đây, văn phòng giáo sư Quirrell.
Harry ngồi đó nhìn gương mặt đối diện...cái mặt rắn ban đầu còn đẹp hơn hình dáng hiện tại. Cậu nhíu mày nói: "Thật sự rất mất thẩm mỹ. Tại sao anh lại biến thành như vầy?" Voldemort hơi chột dạ. Thật ra chính hắn cũng không biết vì sao, đêm đó sau khi rời khỏi nhà Potter ở thung lũng Godric thì phát hiện ngực nhói đau. Đến khi xong xuôi mới biết hắn vậy mà lại biến thành hình dạng tương tự như hồn ma còn pháp lực thì cực hỗn loạn. Không còn cách nào đành tìm chỗ ẩn nấp nghĩ biện pháp khôi phục.
Ban đầu hắn nghĩ bám vào người ai đó đột nhập Hogwarts cướp đi Hòn đá Phù Thủy là một ý tưởng khá tốt. Bây giờ nghe Harry nói vậy cộng với lời phê bình của Morriga và dáng vẻ cười không thể ngừng của Barbara...Hắn có lẽ nên thu mấy mảnh hồn lại, Voldemort nghĩ, hắn mới không muốn mèo con đáng yêu vì hình dáng này mà rời khỏi hắn.
Harry ngồi đối diện như đọc được ý nghĩ của hắn, cậu lắc đầu nói: "Không được, ít nhất thì hiện tại không được." Voldemort nhìn Harry, hắn trầm giọng hỏi: "Tại sao?" Harry cũng nhìn hắn nói: "Nếu bây giờ anh thu lại hết Hồn Khí thì bảy năm học này của tôi sẽ rất nhàm chán a ~ Giờ thì, tôi có kế hoạch thế này, anh cứ tiếp tục làm những gì anh đang và sẽ làm nhưng không được hút máu bạch kỳ lân và những việc tương tự. Được chứ?"
Voldemort nhìn cậu bé trước mặt. Đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi nhìn hắn, Voldemort không thể không gật đầu trước ánh nhìn chăm chú của cậu, có phải cậu sợ hắn bị nguyền rủa nên mới nói vậy không? Quả nhiên mèo con cũng thích hắn. Hahaha, Dumbledore lần này có vẻ như đá phải tấm sắt rồi. Lão ta muốn huấn luyện Cứu Thế Chủ của lão còn Harry đáng yêu thì chỉ xem mấy thứ lão bày ra như một trò chơi giết thời gian. Rốt cuộc, ai mới thực sự là quân cờ, bây giờ vẫn chưa thể biết được.
- ----------------
Hi ~ Cảm ơn các nàng vì đã quan tâm tui ^^ Hiện tại tui ngoại trừ còn nghẹt mũi thì đã đỡ hơn rồi. Cho nên, hôm nay tặng các nàng 3 chương luôn nha ~
Ps: Sáng nay thi mà hôm qua 9h mới học bài, mà lại không có đề cương ôn nên phải lên mạng tìm video để học a ~ Hiện tại buồn ngủ quá đi. Thôi tui đi ngủ đây ~ Bai nhé, iu các nàng nhiều (≧◡≦) ♡
Tác giả :
Tiểu Mei