[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 9: Lão sắp tới rồi
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
009 | Lão sắp tới rồi
Riddle đương nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tâm tư của cậu giờ khắc này hoàn toàn bị những thứ trong hang động hấp dẫn, hơi thở pháp thuật dày đặc, khiến cậu hưng phấn, cho dù Nagini không ở đây, chuyến đi này cũng không tệ.
Cắt ngón tay, đè lên chỗ viết trong sách, một cánh cửa chính bị ẩn giấu mở ra, lọt vào tầm mắt là một hồ nước xanh ngắt, thở phào, cũng đúng, đống âm thi ấy hẳn là ngày sau dọn tới bỏ vào để bảo vệ Horcrux, nhưng thứ nước này cũng không giống nước bình thường. Riddle chỉ là ôm lòng hiếu kỳ dùng bình nước mình mang theo múc một nắp lên, nước không có gì thay đổi.
Nhưng nghĩ tới thứ nước này có thể bảo quản đồng thời phong ấn âm thi hẳn là liên quan tới pháp thuật, khẳng định không phải hàng thường. (Trong nguyên tác vừa chạm vào hồ, âm thi sẽ sống lại.) Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Riddle hiện tại còn không biết, thứ nước này là thu hoạch còn lớn hơn cả Nagini trong chuyến đi lần này.
Quấn quýt leo lên cái thuyền có sẵn trong nguyên tác, lo lắng nhìn nó ổn định chèo về trước, tuy rằng không có âm thi dưới đáy hồ đe dọa nhưng cái thuyền này rất khiến người lo lắng, nó đã được bao nhiêu năm rồi? Liệu có vỡ tan tành không? Cậu không biết bơi đó, bất kể thứ nước này có phải là nước bình thường hay không rơi xuống cậu cũng không sống được.
"Cuối cùng cũng tới rồi." Nếu vỡ thật vậy cậu chỉ có thể thử xem Floating Charm có thể đỡ mình lên không, dù sao từ khi bước vào đây cậu đã cảm giác được độn thổ bị hạn chế, cái cảm giác không gian bị khóa chặt, đối với một phù thuỷ tùy thời có thể đột phá không gian đến một nơi khác mà nói là rất mẫn cảm.
Đây chính là Nagini?
Riddle si mê nhìn quả trứng bị đặt giữa đàn tế, màu sắc mượt mà, hào quang như ngọc, "Nàng nhất định là một tiểu cô nương xinh đẹp." Nhìn lời ghi chép của người chế tạo Nagini để lại bên cạnh...
Đúng vậy, người chế tạo, giống như Basilisk là trứng gà trống do cóc ấp ra vậy, Nagini cũng là bán thành phẩm của một vị luyện kim thuật sư, ông ta tính tạo ra một con rắn có kích cỡ như Basilisk, không có khả năng giết người bằng ánh mắt, nghe lời người chăm sóc. Nhưng làm đủ mọi cách quả trứng rắn này vẫn không ấp ra. Thế nên vị luyện kim thuật sư chỉ có thể cất nó vào cái hang động mình vô ý phát hiện, ông ấy phát hiện nước ở đây có thể cung cấp ma lực, vì vậy sắp đặt cơ quan, giấu đi lối vào, còn bày ra ma pháp trận, để hoàn cảnh tự động ấp trứng.
"Nước có ma lực? Là ý gì?" Không hiểu, nhưng câu này cũng xóa đi suy nghĩ tới trường rồi nhờ giáo sư kiểm tra của Riddle, đã là thứ tốt vậy để lại tự mình nghiên cứu sẽ hay hơn.
Tuy rằng không biết quả trứng rắn này đã hội đủ điều kiện thích hợp để ấp ra chưa, nhưng Riddle tin tưởng kịch tình, Nagini thuộc về cậu, cậu cũng đích xác phát hiện Nagini ở đây, vậy không thành vấn đề.
Lần thứ hai cắt tay, lần này là cổ tay, không thể không chế giễu mấy cái phương pháp cổ lỗ sĩ của các phù thuỷ, máu là thứ có lực lượng nhất linh tính nhất ngoại trừ linh hồn, cũng là vật chịu tải tốt nhất. Không thấy các phù thuỷ ai muốn ký hiệp nghị hoặc khế ước pháp thuật đều cắt linh hồn của mình ra dùng sao. (Bỗng chợt nhớ tới bản thân cậu chính là bậc thầy cắt linh hồn vĩ đại nhất thế giới.)
Cảm giác được lực lượng xói mòn, ma lực dưới sự dẫn dắt của ma pháp trận, thuận theo máu chảy về phía quả trứng, thiếu máu nghiêm trọng khiến Riddle hoài nghi, vị luyện kim thuật sĩ có phải trộn thêm gien vampire vào không.
Cạch, theo tiếng trứng vỡ, máu của cậu không còn bị ép chảy ra nữa, Riddle nhanh chóng băng bó vết thương, rồi mong đợi nhìn Nagini sinh ra.
【 Ừm... Mẹ... 】 Âm thanh nhỏ xíu khiến mặt của Riddle đen lại, không phải vì tiếng mẹ, nó là bản năng của động vật, chúng ta không tính toán, cậu tính toán là kích cỡ của Nagini.
Vì sao một quả trứng cỡ trứng đà điểu có thể ấp ra một con rắn cỡ giun chứ? Muốn để nàng dài bằng kích cỡ trong nguyên tác phải tốn bao lâu...
Nước mắt ~ kế hoạch bảo tiêu của cậu. Thôi huyết khế đã ký, cứ thế đi.
【 Sau này tên của cậu là Nagini, cậu có thể gọi tôi Tom. 】 Nhét con rắn vào túi áo, đóng gói mớ vỏ trứng, cậu đã không tính toán cái tên lũ rắn gọi mình nữa, cứ gọi Tom là được. Nằm trên thuyền mặc nó thong thả trôi về, lần này cậu không đứng. Choáng váng quá, mất nhiều máu quá đây mà.
...
"Đã xảy ra chuyện gì!" Riddle tái mét nhìn tụi nhỏ.
"Riddle, bọn họ chết rồi." Thấy cậu đã về, hai người lớn trốn đằng xa thở phào, bọn họ phải viết rõ vào báo cáo, sắc mặt của Riddle chả có tí can hệ gì với bọn họ cả. (Cái hồ giấu trong hang động, Muggle không vào được cũng không nhìn thấy.)
Riddle bước tới xem xét hai thi thể, sắc mặt vốn đã không tốt nay càng xấu xí hơn, cái này xem như là hiệu ứng hồ điệp hay hiệu ứng kịch tình? Chết trong nguyên tác khẳng định không phải hai đứa bé này, nhưng bọn họ vẫn có liên quan tới cậu, kịch tình đã biết đầu tiên sau khi xuyên việt không thể thay đổi, thậm chí là giữ nguyên sau khi cậu đã hiệu ứng một loạt hồ điệp lớn như vậy, điểm ấy khiến Riddle rất chú ý.
Tuy rằng biết không có khả năng, nhưng cậu vẫn sinh ra ý nghĩ, mình sẽ tránh không thoát số phận cắt linh hồn rồi nổi điên, cuối cùng chết bảy lần trong tay Harry Potter.
"Là mày!" Mụ già quát lên, "Nhất định là mày. đồ ác ma, mày lừa tụi nó vào hang động, rồi giết tụi nó, nhất định là mày." Mụ già thất thường là khẳng định, nhìn ông lão quần áo chỉnh chu lại không ngừng nhíu mày bên cạnh mụ là biết, hình như là tài trợ vừa kéo được.
"Bọn họ bị chết đuối." Dùng ánh mắt như nhìn ngu xuẩn mà nhìn mụ, muốn gán tội mưu sát cho cậu trước làm rõ nguyên nhân cái chết đã. "Không phải đã dặn mọi người phải ở yên ở đây sao, chuyện này là thế nào?" Nhìn mấy đứa dẫn đầu trong cô nhi viện.
"Xin lỗi, Riddle, bọn họ..." Một nữ dẫn đầu giấu rắn trong tóc do dự một hồi, cuối cùng nói, "Bọn họ nói muốn đi hẹn hò, ở đây cũng có chút phong cảnh khác với ngày thường, tụi tôi lại không thiếu hai người giúp đỡ, tôi và Nini lại là... Ô..." Cô bé chỉ là không chịu được bạn tốt cầu xin, nào biết...
"Không phải lỗi của Anne, tôi cũng đồng ý, bọn họ nói mình chỉ ra ngoài đi dạo mà thôi, sau đó không thấy cậu về, mọi người tính đi tìm, kết quả phát hiện thi thể của bọn họ nằm bên bờ biển." Cơn sóng hung bạo đã đẩy thi thể của hai đứa bé về. Robert bổ sung. Ngoại trừ mụ già, các cô nhi khác không ai tin là Riddle làm cả, nếu Riddle muốn giết hai người họ, cam đoan cả một tí tro cũng không chừa lại, tụi nhỏ không quên sự hung tàn của Saga và thủ đoạn của Riddle.
"Chết rồi thì thôi, chôn đi, chuẩn bị về."
"Dạ!" Tụi nhỏ tự động làm việc, không một ai nhìn mụ già còn đang giải thích với kim chủ.
...
"Saga, hai đứa bé ấy là anh sai người làm à?"
"Sao đoán được?" Saga cười mỉm nhìn Riddle, bầu không khí thoải mái khiến người cảm thấy đó không phải là hai mạng người. Riddle hiển nhiên cũng nhận ra, nhưng mạng người ở bất cứ thời đại nào cũng là rẻ mạt. Người gián tiếp bị cậu hại chết không ít, hiện tại thánh mẫu đã không kịp rồi, mà còn, Saga nhất định là vì cậu.
"Khả năng bọn họ cùng chết đuối đồng thời không kêu cứu lớn được bao nhiêu? Lại nói, xe của anh tới quá nhanh." Đặc biệt là trên xe còn có cả đống thuốc men và bác sĩ. "Đừng theo dõi em."
"Anh xin lỗi, nhưng lần này là có nguyên do." Đôi mắt màu vàng nâu của Saga sáng lên, rạng rỡ chói mắt, chớp lóe sát ý, hai đứa nhãi ấy cũng dám...
"Saga..." Riddle nhíu mày. Nhưng câu nói kế tiếp của Saga thuyết phục cậu.
"Anh lo lắng, Riddle, đừng nói với anh, em không làm gì cả." Chỉ vào con rắn độc treo trên cổ mình ngày càng hăng say với việc làm đồ trang sức.
"Được rồi..." Riddle bất đắc dĩ cười, nhắc tới rắn, cậu như hiến vật quý từ trong túi áo móc ra tiểu cô nương Nagini bé xíu như dây giày. "Nhìn, thú cưng của em nè, đây chính là sinh vật huyền bí đấy, nàng là một tiểu mỹ nữ, tên là Nagini, Nagini, dậy nào, chào hỏi đi."
【 Tê ~ buồn ngủ quá, Tom ăn hiếp người ta! 】 Rắn cần ngủ đông, trời lạnh như thế, còn gọi nàng dậy. Phải biết nàng là một con rắn vừa sinh ra đấy.
"Nàng... Nagini?" Saga cảm thấy khuôn mặt của mình nhất định cực kỳ vặn vẹo. Hiện tại có hai khả năng, một, Riddle nhớ bạn gái, đặt cho thú cưng cái tên y chang như tên của bạn gái. Hai, Nagini trong cuộc nói chuyện lần trước chính là con rắn này.
Xét thấy hai người là bạn tốt không có gì giấu nhau, xét thấy mạng lưới tình báo của anh không tra được gì, bạn học Saga không phải ngu ngốc cuối cùng cũng biết khoảng thời gian qua mình ăn dấm hiệu nào.
"Sinh vật huyền bí?" Giọng của Saga khiến bạn nhỏ Nagini rất có bản năng động vật trốn tới chỗ Riddle, nhưng cái tốc độ chậm rì rì của nàng thật là không đủ nhìn, đã ngay lập tức bị chộp lấy bảy tấc. "Sinh vật huyền bí hẳn là rất rắn chắc, không dễ chết phải không... Để anh kiểm tra nào!" Nói xong Saga nắm đuôi tiểu cô nương, làm một cú xoay tròn 360 độ, xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay ngược lại, rồi thắt, rồi mở ra.
"Saga!" Riddle bị hình ảnh quỷ dị này giật nảy lên, một hồi lâu mới phản ứng lại cứu lấy Nagini đang khóc la cứu mạng trên tay Saga.
"Anh làm gì vậy!"
"Hừ!" Saga tuy rằng biết hình tượng hiện tại của mình tuyệt đối rất xấu, nhưng anh quả thật nhịn không được, mấy ngày nay anh sống không phải ngày của người sống, kết quả dĩ nhiên là ô long to đùng, một con rắn!
"Riddle, nếu em có người thích, nhất định phải để anh làm người đầu tiên biết đấy." Thôi cứ thành thật nói cho anh đi, cho dù là phán tử hình cũng cần biết tội.
"Đương nhiên rồi!" Riddle trấn an tiểu cô nương rưng rưng nước mắt, không ngừng dùng tiếng rắn nói ngọt thay Saga, ví dụ như, vừa nãy chỉ là giúp nàng vận động mà thôi vân vân.
Nhưng lời của Saga cũng khiến cái CPU chứa mớ tiểu thuyết đồng nghiệp đam mỹ ương bướng vô cùng không cách nào xóa được trong đầu Riddle bắt đầu vận chuyển, nó tự động giúp cậu xếp bảng, liệt kê ra những CP từng xuất hiện.
CP của Voldemort... loại thứ nhất, Harry · Potter. Sinh năm 1980, cách hiện tại 46 năm. Đồng lý, Draco · Malfoy, Ron · Weasley, Neville · Longbottom vân vân, cũng sẽ sinh ra ở 46 năm sau.
Loại thứ hai, Severus · Snape, sinh năm 1960, cách hiện tại 24 năm. Đồng lý, James · Potter, Sirius · Black cũng là 24 năm, Regulus · Black 25 năm. Lucius · Malfoy còn 18 năm sẽ sinh ra.
Loại thứ ba, Albus · Dumbledore, đã sinh ra, già hơn cậu 82 tuổi. Gellert · Grindelwald, năm sinh không rõ, tám lạng nửa cân với lão D.
Cùng thời đại tuổi tác xấp xỉ với cậu... Ruber · Hagrid...
【 Ông Trời ơi! Giết con đi! 】 Khuôn mặt của Riddle thoạt nhìn không tốt hơn người chết được bao nhiêu, đáng thương Nagini nằm trong tay cậu, thân thể vừa được tháo ra, đã bị thắt lại.
(Tác giả tà ác nhắc nhở, còn có tự công tự thụ, không có chênh lệch tuổi tác, cậu có bảy cái để chọn.)
"Riddle?" Saga ngây ngẩn nhìn Riddle trưng cái mặt như bị thiên lôi đánh cho tan tành mây khói ra, sao vậy?
"Không đâu, không đâu!" Riddle lặng lẽ an ủi mỉnh, đồng thời thề, nếu thật là Hagrid, cậu sẽ trước cho mình một cái Avada.
Nhưng thừa lại... chênh lệch tuổi tác không phải tí xíu nha...
"Nè ~ Saga, anh nói chúng ta có nên sang Trung Quốc một chuyến, tính bát tự gì ấy không, em cảm thấy em có mệnh thiên sát cô tinh..." Không phải trâu già gặm cỏ non, cũng là tịch mịch chí ít hai mươi mấy năm.
"Anh nhớ mấy ngày trước em đã nói, lấy mị lực của em chỉ cần dạo phố một vòng, lũ con gái nháo nhào đòi gả cho em có thể vòng quanh Địa Cầu." Nhàn nhã uống ly cà phê an ủi, anh bị khuôn mặt vừa nãy của Riddle dọa hãi.
"Đúng vậy!" Riddle nháy mắt bật dậy, con gái! Cậu muốn cưới là con gái, đều tại mớ tiểu thuyết ấy, lần sau khi chết cậu tuyệt đối phải cho Hắc Vô Thường một trận. Tâm tình nháy mắt tốt hơn Riddle cũng có tâm tư nói đùa, "Sắp tới Giáng Sinh rồi, chuẩn bị quà cáp xong chưa, còn có quà sinh nhật nữa, nhớ chuẩn bị đủ cả đấy." Nói xong bỏ chạy, cậu phải về dạy dỗ tụi nhỏ ở cô nhi viện nữa, Dumbledore sắp tới rồi.
"Sao cứ nói gió là mưa thế, lúc này lại vui vẻ rồi." Cưng chiều nhìn bóng lưng Riddle, "Quà anh tặng em có thể kém sao." Mở ngăn kéo, một cái hộp bạc tinh xảo nằm đấy, phía trên khảm phỉ thúy và đá quý, chỉ vàng phác hoạ hoa văn phiền phức, lộng lẫy mà xinh đẹp, trong hộp là một khẩu súng lục hoàn mỹ, còn có một mớ đạn đặc thù đã được gia công uy lực tăng gấp mấy lần. Saga lật cái hộp lại, dưới đáy hộp có một hàng chữ anh tự tay khắc 【 Tặng cho Riddle anh yêu nhất 】 "Đáng tiếc, em sẽ chỉ xem nó là tượng trưng cho tình bạn."
...
"Riddle à, cái này?" Mấy đứa bé ấp úng tìm tới cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn đống đồ trong tay tụi nó, "Yêu cầu bé xíu như vậy cũng làm không được à?"
"Không phải." Một cô bé bước ra, thời gian lâu ngày, mọi người cũng biết, Riddle rất tốt với phái nữ, có thể nói là phong độ thân sĩ. Cho nên có chuyện gì đều là lũ con gái mở miệng hoặc báo cáo trước. "Riddle, tôi chỉ là không hiểu ý đồ của cậu, vì sao bảo tụi tôi mặc quần áo cũ vào ngày đó?"
"Không cần mặc mớ đồ vừa rách vừa mỏng ấy, chỉ cần đừng mặc mấy bộ quá tốt. Như bộ Anne đang mặc nè. Theo tiêu chuẩn này là được." Nghe được lời Riddle, tụi nhỏ nhìn về phía Anne, cô bé đang mặc bộ đồ cũ được giặt đến trắng bệch, cũ nhưng chỉnh tề sạch sẽ, một cái mụn vá nhỏ cũng bị sửa thành hình đóa hoa.
Điều kiện của tụi nhỏ tuy đã tốt hơn, nhưng vẻn vẹn chỉ là ấm no, ngoại trừ Riddle không ai đáng để Saga nâng niu trong lòng bàn tay cả, tụi nhỏ của cô nhi viện cũng không có năng lực kiếm được mấy thứ này, nhưng tụi nó đều kiếm nổi cho mình một bộ quần áo ấm áp, khiến Riddle thấy khó chịu tụi nó chuẩn bị mớ quần áo ấy cho những dịp Saga thỉnh thoảng sẽ tới.
"Riddle, nghe nói cậu chuẩn bị đi học trường ký túc rất xa à? Cậu đã nghĩ kỹ chưa." Có người nói ngài Saga rất bực vì chuyện này.
"Chuyện này không cần nói nữa, Donib, cậu lúc nào quan tâm tới việc học thế?" Lạnh lùng nhìn thằng nhóc, đối phương lập tức thỉnh tội, tiêu chuẩn đến khiến Riddle cảm thấy sao ngày càng có phong cách khi Voldemort dạy bảo Death Eaters vậy? Điểm khác duy nhất là, phía sau Voldemort cậu đây còn có một thái thượng hoàng. Saga... anh thừa dịp em vắng mặt đã làm những gì?
Đuổi tụi nhỏ thường tới ám chỉ cậu nên học ở gần đây đi, mấy đứa con gái dĩ nhiên còn cả chơi mỹ nhân kế, anh đây không hiếm lạ mớ cỏ gần hang số lượng không nhiều chất lượng không cao như tụi mày đâu.
Ai... Xoa lông mày, quay người cầm lấy lá thư làm bằng da dê để bên cạnh, nhìn lá thư thông báo trúng tuyển quen thuộc mà xa lạ, và hàng chữ ký tên phía trên, phó hiệu trưởng, Albus · Dumbledore.
【 Người đàn ông đầu tiên bước vào thế giới của cậu, người đàn ông đầu tiên cự tuyệt cậu, người đàn ông cậu kính trọng nhất cũng hận nhất, người đàn ông dây dưa cả đời với cậu... 】
...
Ừ? Ừ ừ??
Đệt! Riddle cố gắng lắc lư đầu mình, đuổi mớ chữ không biết nguyên nhân xuất hiện trong đầu ra.
Hắc Vô Thường! Anh hận mày!!
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
009 | Lão sắp tới rồi
Riddle đương nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tâm tư của cậu giờ khắc này hoàn toàn bị những thứ trong hang động hấp dẫn, hơi thở pháp thuật dày đặc, khiến cậu hưng phấn, cho dù Nagini không ở đây, chuyến đi này cũng không tệ.
Cắt ngón tay, đè lên chỗ viết trong sách, một cánh cửa chính bị ẩn giấu mở ra, lọt vào tầm mắt là một hồ nước xanh ngắt, thở phào, cũng đúng, đống âm thi ấy hẳn là ngày sau dọn tới bỏ vào để bảo vệ Horcrux, nhưng thứ nước này cũng không giống nước bình thường. Riddle chỉ là ôm lòng hiếu kỳ dùng bình nước mình mang theo múc một nắp lên, nước không có gì thay đổi.
Nhưng nghĩ tới thứ nước này có thể bảo quản đồng thời phong ấn âm thi hẳn là liên quan tới pháp thuật, khẳng định không phải hàng thường. (Trong nguyên tác vừa chạm vào hồ, âm thi sẽ sống lại.) Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Riddle hiện tại còn không biết, thứ nước này là thu hoạch còn lớn hơn cả Nagini trong chuyến đi lần này.
Quấn quýt leo lên cái thuyền có sẵn trong nguyên tác, lo lắng nhìn nó ổn định chèo về trước, tuy rằng không có âm thi dưới đáy hồ đe dọa nhưng cái thuyền này rất khiến người lo lắng, nó đã được bao nhiêu năm rồi? Liệu có vỡ tan tành không? Cậu không biết bơi đó, bất kể thứ nước này có phải là nước bình thường hay không rơi xuống cậu cũng không sống được.
"Cuối cùng cũng tới rồi." Nếu vỡ thật vậy cậu chỉ có thể thử xem Floating Charm có thể đỡ mình lên không, dù sao từ khi bước vào đây cậu đã cảm giác được độn thổ bị hạn chế, cái cảm giác không gian bị khóa chặt, đối với một phù thuỷ tùy thời có thể đột phá không gian đến một nơi khác mà nói là rất mẫn cảm.
Đây chính là Nagini?
Riddle si mê nhìn quả trứng bị đặt giữa đàn tế, màu sắc mượt mà, hào quang như ngọc, "Nàng nhất định là một tiểu cô nương xinh đẹp." Nhìn lời ghi chép của người chế tạo Nagini để lại bên cạnh...
Đúng vậy, người chế tạo, giống như Basilisk là trứng gà trống do cóc ấp ra vậy, Nagini cũng là bán thành phẩm của một vị luyện kim thuật sư, ông ta tính tạo ra một con rắn có kích cỡ như Basilisk, không có khả năng giết người bằng ánh mắt, nghe lời người chăm sóc. Nhưng làm đủ mọi cách quả trứng rắn này vẫn không ấp ra. Thế nên vị luyện kim thuật sư chỉ có thể cất nó vào cái hang động mình vô ý phát hiện, ông ấy phát hiện nước ở đây có thể cung cấp ma lực, vì vậy sắp đặt cơ quan, giấu đi lối vào, còn bày ra ma pháp trận, để hoàn cảnh tự động ấp trứng.
"Nước có ma lực? Là ý gì?" Không hiểu, nhưng câu này cũng xóa đi suy nghĩ tới trường rồi nhờ giáo sư kiểm tra của Riddle, đã là thứ tốt vậy để lại tự mình nghiên cứu sẽ hay hơn.
Tuy rằng không biết quả trứng rắn này đã hội đủ điều kiện thích hợp để ấp ra chưa, nhưng Riddle tin tưởng kịch tình, Nagini thuộc về cậu, cậu cũng đích xác phát hiện Nagini ở đây, vậy không thành vấn đề.
Lần thứ hai cắt tay, lần này là cổ tay, không thể không chế giễu mấy cái phương pháp cổ lỗ sĩ của các phù thuỷ, máu là thứ có lực lượng nhất linh tính nhất ngoại trừ linh hồn, cũng là vật chịu tải tốt nhất. Không thấy các phù thuỷ ai muốn ký hiệp nghị hoặc khế ước pháp thuật đều cắt linh hồn của mình ra dùng sao. (Bỗng chợt nhớ tới bản thân cậu chính là bậc thầy cắt linh hồn vĩ đại nhất thế giới.)
Cảm giác được lực lượng xói mòn, ma lực dưới sự dẫn dắt của ma pháp trận, thuận theo máu chảy về phía quả trứng, thiếu máu nghiêm trọng khiến Riddle hoài nghi, vị luyện kim thuật sĩ có phải trộn thêm gien vampire vào không.
Cạch, theo tiếng trứng vỡ, máu của cậu không còn bị ép chảy ra nữa, Riddle nhanh chóng băng bó vết thương, rồi mong đợi nhìn Nagini sinh ra.
【 Ừm... Mẹ... 】 Âm thanh nhỏ xíu khiến mặt của Riddle đen lại, không phải vì tiếng mẹ, nó là bản năng của động vật, chúng ta không tính toán, cậu tính toán là kích cỡ của Nagini.
Vì sao một quả trứng cỡ trứng đà điểu có thể ấp ra một con rắn cỡ giun chứ? Muốn để nàng dài bằng kích cỡ trong nguyên tác phải tốn bao lâu...
Nước mắt ~ kế hoạch bảo tiêu của cậu. Thôi huyết khế đã ký, cứ thế đi.
【 Sau này tên của cậu là Nagini, cậu có thể gọi tôi Tom. 】 Nhét con rắn vào túi áo, đóng gói mớ vỏ trứng, cậu đã không tính toán cái tên lũ rắn gọi mình nữa, cứ gọi Tom là được. Nằm trên thuyền mặc nó thong thả trôi về, lần này cậu không đứng. Choáng váng quá, mất nhiều máu quá đây mà.
...
"Đã xảy ra chuyện gì!" Riddle tái mét nhìn tụi nhỏ.
"Riddle, bọn họ chết rồi." Thấy cậu đã về, hai người lớn trốn đằng xa thở phào, bọn họ phải viết rõ vào báo cáo, sắc mặt của Riddle chả có tí can hệ gì với bọn họ cả. (Cái hồ giấu trong hang động, Muggle không vào được cũng không nhìn thấy.)
Riddle bước tới xem xét hai thi thể, sắc mặt vốn đã không tốt nay càng xấu xí hơn, cái này xem như là hiệu ứng hồ điệp hay hiệu ứng kịch tình? Chết trong nguyên tác khẳng định không phải hai đứa bé này, nhưng bọn họ vẫn có liên quan tới cậu, kịch tình đã biết đầu tiên sau khi xuyên việt không thể thay đổi, thậm chí là giữ nguyên sau khi cậu đã hiệu ứng một loạt hồ điệp lớn như vậy, điểm ấy khiến Riddle rất chú ý.
Tuy rằng biết không có khả năng, nhưng cậu vẫn sinh ra ý nghĩ, mình sẽ tránh không thoát số phận cắt linh hồn rồi nổi điên, cuối cùng chết bảy lần trong tay Harry Potter.
"Là mày!" Mụ già quát lên, "Nhất định là mày. đồ ác ma, mày lừa tụi nó vào hang động, rồi giết tụi nó, nhất định là mày." Mụ già thất thường là khẳng định, nhìn ông lão quần áo chỉnh chu lại không ngừng nhíu mày bên cạnh mụ là biết, hình như là tài trợ vừa kéo được.
"Bọn họ bị chết đuối." Dùng ánh mắt như nhìn ngu xuẩn mà nhìn mụ, muốn gán tội mưu sát cho cậu trước làm rõ nguyên nhân cái chết đã. "Không phải đã dặn mọi người phải ở yên ở đây sao, chuyện này là thế nào?" Nhìn mấy đứa dẫn đầu trong cô nhi viện.
"Xin lỗi, Riddle, bọn họ..." Một nữ dẫn đầu giấu rắn trong tóc do dự một hồi, cuối cùng nói, "Bọn họ nói muốn đi hẹn hò, ở đây cũng có chút phong cảnh khác với ngày thường, tụi tôi lại không thiếu hai người giúp đỡ, tôi và Nini lại là... Ô..." Cô bé chỉ là không chịu được bạn tốt cầu xin, nào biết...
"Không phải lỗi của Anne, tôi cũng đồng ý, bọn họ nói mình chỉ ra ngoài đi dạo mà thôi, sau đó không thấy cậu về, mọi người tính đi tìm, kết quả phát hiện thi thể của bọn họ nằm bên bờ biển." Cơn sóng hung bạo đã đẩy thi thể của hai đứa bé về. Robert bổ sung. Ngoại trừ mụ già, các cô nhi khác không ai tin là Riddle làm cả, nếu Riddle muốn giết hai người họ, cam đoan cả một tí tro cũng không chừa lại, tụi nhỏ không quên sự hung tàn của Saga và thủ đoạn của Riddle.
"Chết rồi thì thôi, chôn đi, chuẩn bị về."
"Dạ!" Tụi nhỏ tự động làm việc, không một ai nhìn mụ già còn đang giải thích với kim chủ.
...
"Saga, hai đứa bé ấy là anh sai người làm à?"
"Sao đoán được?" Saga cười mỉm nhìn Riddle, bầu không khí thoải mái khiến người cảm thấy đó không phải là hai mạng người. Riddle hiển nhiên cũng nhận ra, nhưng mạng người ở bất cứ thời đại nào cũng là rẻ mạt. Người gián tiếp bị cậu hại chết không ít, hiện tại thánh mẫu đã không kịp rồi, mà còn, Saga nhất định là vì cậu.
"Khả năng bọn họ cùng chết đuối đồng thời không kêu cứu lớn được bao nhiêu? Lại nói, xe của anh tới quá nhanh." Đặc biệt là trên xe còn có cả đống thuốc men và bác sĩ. "Đừng theo dõi em."
"Anh xin lỗi, nhưng lần này là có nguyên do." Đôi mắt màu vàng nâu của Saga sáng lên, rạng rỡ chói mắt, chớp lóe sát ý, hai đứa nhãi ấy cũng dám...
"Saga..." Riddle nhíu mày. Nhưng câu nói kế tiếp của Saga thuyết phục cậu.
"Anh lo lắng, Riddle, đừng nói với anh, em không làm gì cả." Chỉ vào con rắn độc treo trên cổ mình ngày càng hăng say với việc làm đồ trang sức.
"Được rồi..." Riddle bất đắc dĩ cười, nhắc tới rắn, cậu như hiến vật quý từ trong túi áo móc ra tiểu cô nương Nagini bé xíu như dây giày. "Nhìn, thú cưng của em nè, đây chính là sinh vật huyền bí đấy, nàng là một tiểu mỹ nữ, tên là Nagini, Nagini, dậy nào, chào hỏi đi."
【 Tê ~ buồn ngủ quá, Tom ăn hiếp người ta! 】 Rắn cần ngủ đông, trời lạnh như thế, còn gọi nàng dậy. Phải biết nàng là một con rắn vừa sinh ra đấy.
"Nàng... Nagini?" Saga cảm thấy khuôn mặt của mình nhất định cực kỳ vặn vẹo. Hiện tại có hai khả năng, một, Riddle nhớ bạn gái, đặt cho thú cưng cái tên y chang như tên của bạn gái. Hai, Nagini trong cuộc nói chuyện lần trước chính là con rắn này.
Xét thấy hai người là bạn tốt không có gì giấu nhau, xét thấy mạng lưới tình báo của anh không tra được gì, bạn học Saga không phải ngu ngốc cuối cùng cũng biết khoảng thời gian qua mình ăn dấm hiệu nào.
"Sinh vật huyền bí?" Giọng của Saga khiến bạn nhỏ Nagini rất có bản năng động vật trốn tới chỗ Riddle, nhưng cái tốc độ chậm rì rì của nàng thật là không đủ nhìn, đã ngay lập tức bị chộp lấy bảy tấc. "Sinh vật huyền bí hẳn là rất rắn chắc, không dễ chết phải không... Để anh kiểm tra nào!" Nói xong Saga nắm đuôi tiểu cô nương, làm một cú xoay tròn 360 độ, xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay ngược lại, rồi thắt, rồi mở ra.
"Saga!" Riddle bị hình ảnh quỷ dị này giật nảy lên, một hồi lâu mới phản ứng lại cứu lấy Nagini đang khóc la cứu mạng trên tay Saga.
"Anh làm gì vậy!"
"Hừ!" Saga tuy rằng biết hình tượng hiện tại của mình tuyệt đối rất xấu, nhưng anh quả thật nhịn không được, mấy ngày nay anh sống không phải ngày của người sống, kết quả dĩ nhiên là ô long to đùng, một con rắn!
"Riddle, nếu em có người thích, nhất định phải để anh làm người đầu tiên biết đấy." Thôi cứ thành thật nói cho anh đi, cho dù là phán tử hình cũng cần biết tội.
"Đương nhiên rồi!" Riddle trấn an tiểu cô nương rưng rưng nước mắt, không ngừng dùng tiếng rắn nói ngọt thay Saga, ví dụ như, vừa nãy chỉ là giúp nàng vận động mà thôi vân vân.
Nhưng lời của Saga cũng khiến cái CPU chứa mớ tiểu thuyết đồng nghiệp đam mỹ ương bướng vô cùng không cách nào xóa được trong đầu Riddle bắt đầu vận chuyển, nó tự động giúp cậu xếp bảng, liệt kê ra những CP từng xuất hiện.
CP của Voldemort... loại thứ nhất, Harry · Potter. Sinh năm 1980, cách hiện tại 46 năm. Đồng lý, Draco · Malfoy, Ron · Weasley, Neville · Longbottom vân vân, cũng sẽ sinh ra ở 46 năm sau.
Loại thứ hai, Severus · Snape, sinh năm 1960, cách hiện tại 24 năm. Đồng lý, James · Potter, Sirius · Black cũng là 24 năm, Regulus · Black 25 năm. Lucius · Malfoy còn 18 năm sẽ sinh ra.
Loại thứ ba, Albus · Dumbledore, đã sinh ra, già hơn cậu 82 tuổi. Gellert · Grindelwald, năm sinh không rõ, tám lạng nửa cân với lão D.
Cùng thời đại tuổi tác xấp xỉ với cậu... Ruber · Hagrid...
【 Ông Trời ơi! Giết con đi! 】 Khuôn mặt của Riddle thoạt nhìn không tốt hơn người chết được bao nhiêu, đáng thương Nagini nằm trong tay cậu, thân thể vừa được tháo ra, đã bị thắt lại.
(Tác giả tà ác nhắc nhở, còn có tự công tự thụ, không có chênh lệch tuổi tác, cậu có bảy cái để chọn.)
"Riddle?" Saga ngây ngẩn nhìn Riddle trưng cái mặt như bị thiên lôi đánh cho tan tành mây khói ra, sao vậy?
"Không đâu, không đâu!" Riddle lặng lẽ an ủi mỉnh, đồng thời thề, nếu thật là Hagrid, cậu sẽ trước cho mình một cái Avada.
Nhưng thừa lại... chênh lệch tuổi tác không phải tí xíu nha...
"Nè ~ Saga, anh nói chúng ta có nên sang Trung Quốc một chuyến, tính bát tự gì ấy không, em cảm thấy em có mệnh thiên sát cô tinh..." Không phải trâu già gặm cỏ non, cũng là tịch mịch chí ít hai mươi mấy năm.
"Anh nhớ mấy ngày trước em đã nói, lấy mị lực của em chỉ cần dạo phố một vòng, lũ con gái nháo nhào đòi gả cho em có thể vòng quanh Địa Cầu." Nhàn nhã uống ly cà phê an ủi, anh bị khuôn mặt vừa nãy của Riddle dọa hãi.
"Đúng vậy!" Riddle nháy mắt bật dậy, con gái! Cậu muốn cưới là con gái, đều tại mớ tiểu thuyết ấy, lần sau khi chết cậu tuyệt đối phải cho Hắc Vô Thường một trận. Tâm tình nháy mắt tốt hơn Riddle cũng có tâm tư nói đùa, "Sắp tới Giáng Sinh rồi, chuẩn bị quà cáp xong chưa, còn có quà sinh nhật nữa, nhớ chuẩn bị đủ cả đấy." Nói xong bỏ chạy, cậu phải về dạy dỗ tụi nhỏ ở cô nhi viện nữa, Dumbledore sắp tới rồi.
"Sao cứ nói gió là mưa thế, lúc này lại vui vẻ rồi." Cưng chiều nhìn bóng lưng Riddle, "Quà anh tặng em có thể kém sao." Mở ngăn kéo, một cái hộp bạc tinh xảo nằm đấy, phía trên khảm phỉ thúy và đá quý, chỉ vàng phác hoạ hoa văn phiền phức, lộng lẫy mà xinh đẹp, trong hộp là một khẩu súng lục hoàn mỹ, còn có một mớ đạn đặc thù đã được gia công uy lực tăng gấp mấy lần. Saga lật cái hộp lại, dưới đáy hộp có một hàng chữ anh tự tay khắc 【 Tặng cho Riddle anh yêu nhất 】 "Đáng tiếc, em sẽ chỉ xem nó là tượng trưng cho tình bạn."
...
"Riddle à, cái này?" Mấy đứa bé ấp úng tìm tới cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn đống đồ trong tay tụi nó, "Yêu cầu bé xíu như vậy cũng làm không được à?"
"Không phải." Một cô bé bước ra, thời gian lâu ngày, mọi người cũng biết, Riddle rất tốt với phái nữ, có thể nói là phong độ thân sĩ. Cho nên có chuyện gì đều là lũ con gái mở miệng hoặc báo cáo trước. "Riddle, tôi chỉ là không hiểu ý đồ của cậu, vì sao bảo tụi tôi mặc quần áo cũ vào ngày đó?"
"Không cần mặc mớ đồ vừa rách vừa mỏng ấy, chỉ cần đừng mặc mấy bộ quá tốt. Như bộ Anne đang mặc nè. Theo tiêu chuẩn này là được." Nghe được lời Riddle, tụi nhỏ nhìn về phía Anne, cô bé đang mặc bộ đồ cũ được giặt đến trắng bệch, cũ nhưng chỉnh tề sạch sẽ, một cái mụn vá nhỏ cũng bị sửa thành hình đóa hoa.
Điều kiện của tụi nhỏ tuy đã tốt hơn, nhưng vẻn vẹn chỉ là ấm no, ngoại trừ Riddle không ai đáng để Saga nâng niu trong lòng bàn tay cả, tụi nhỏ của cô nhi viện cũng không có năng lực kiếm được mấy thứ này, nhưng tụi nó đều kiếm nổi cho mình một bộ quần áo ấm áp, khiến Riddle thấy khó chịu tụi nó chuẩn bị mớ quần áo ấy cho những dịp Saga thỉnh thoảng sẽ tới.
"Riddle, nghe nói cậu chuẩn bị đi học trường ký túc rất xa à? Cậu đã nghĩ kỹ chưa." Có người nói ngài Saga rất bực vì chuyện này.
"Chuyện này không cần nói nữa, Donib, cậu lúc nào quan tâm tới việc học thế?" Lạnh lùng nhìn thằng nhóc, đối phương lập tức thỉnh tội, tiêu chuẩn đến khiến Riddle cảm thấy sao ngày càng có phong cách khi Voldemort dạy bảo Death Eaters vậy? Điểm khác duy nhất là, phía sau Voldemort cậu đây còn có một thái thượng hoàng. Saga... anh thừa dịp em vắng mặt đã làm những gì?
Đuổi tụi nhỏ thường tới ám chỉ cậu nên học ở gần đây đi, mấy đứa con gái dĩ nhiên còn cả chơi mỹ nhân kế, anh đây không hiếm lạ mớ cỏ gần hang số lượng không nhiều chất lượng không cao như tụi mày đâu.
Ai... Xoa lông mày, quay người cầm lấy lá thư làm bằng da dê để bên cạnh, nhìn lá thư thông báo trúng tuyển quen thuộc mà xa lạ, và hàng chữ ký tên phía trên, phó hiệu trưởng, Albus · Dumbledore.
【 Người đàn ông đầu tiên bước vào thế giới của cậu, người đàn ông đầu tiên cự tuyệt cậu, người đàn ông cậu kính trọng nhất cũng hận nhất, người đàn ông dây dưa cả đời với cậu... 】
...
Ừ? Ừ ừ??
Đệt! Riddle cố gắng lắc lư đầu mình, đuổi mớ chữ không biết nguyên nhân xuất hiện trong đầu ra.
Hắc Vô Thường! Anh hận mày!!
...
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt