[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 58: Nghỉ đông
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
058 | Nghỉ đông
"Em nói này... Nên nói em đã nói hết rồi, anh cho xin tí phản ứng được không." Không phải Riddle không biết chọn mặt gửi lời, mà là vẻ mặt hiện giờ của Saga quá vi diệu, đọc không hiểu.
"Có thể phản ứng gì..." Saga lắc đầu, "Anh không phải người trong kịch bản, thậm chí không thể tính là bối cảnh, không có cảm giác thế giới của mình đều là hư cấu... Nhiều nhất là biết mình ôm đùi danh nhân." Nhìn Riddle, "Mặc dù là hàng dỏm."
"#¥#%¥◎#"
"Sau đó phản ứng kế tiếp là an toàn sống đến khi kết thúc chiến tranh là có thể kiếm một món hời lớn, bất kể cái thế giới bà thẩm đó viết ra có phải là từ phiên bản thật hay không, máy vi tính và internet đều rất kiếm chác, Bill gì đó, anh sẽ chú ý." Riddle thấy tiền sáng mắt vội vàng gật đầu, danh hiệu Người Thầy của Cuộc Đời của người giàu nhất thế giới vẫn rất hấp dẫn. "Hơn nữa, em cũng đã nói thế giới này là thần linh căn cứ vào một câu truyện cổ tích sáng tạo ra, vậy nếu đã sinh ra trên thế giới này, chúng ta đều là thật, về phần là Thượng Đế sáng tạo thế giới hay nữ thần nào đó ở chỗ em, điểm này anh không để ý."
"Anh nhìn thoáng thật đấy, nhưng nhớ đừng nói cho Abr và Grind."
"Đương nhiên, tuy rằng bọn họ cũng là bối cảnh." Càng nghĩ càng thú vị, "Vừa nãy em chỉ lo kể chuyện Cứu Thế Chủ, Grind đâu?"
"Bị lão ong mật đánh bại, tự giam mình trong ngục Nurmengard, cuối cùng vì bảo vệ thi thể lão ong mật mà chết."
"Thật không hổ là kẻ si tình nhất thế giới, chờ đã, Nurmengard? Nó không phải là biệt thự ông ta tạo ra để nghỉ phép sao?" Saga nhớ lần trước anh dẫn Grind tới biệt thự của mình còn bị khinh thường.
"...... Dù sao cũng ở đó."
"Abr đâu?"
"Chết, chỉ xuất hiện một cái tên."
"Không thể nào, đến năm 90 cậu ta chỉ mới hơn bảy mươi." Muggle đều có thể sống đến cái tuổi ấy, phù thủy không phải hai ba trăm còn có thể nhảy nhót sao?
"Trước có Grind ầm ĩ, sau là em tàn sát, thuần huyết, máu lai, máu bùn chết không ít." Còn sót lại sau hai trận chiến tranh ít ỏi không bao nhiêu, ánh mắt Riddle lóe lên chút áy náy, nguyên nhân cái chết trong truyền thuyết của Abr vẫn đừng nói cho Saga thì tốt hơn. (Mất mặt~)
"Em cảm thấy... Linh hồn cắt thành mấy miếng thì không nổi điên..."
"Anh tính làm gì?" Nếu được Riddle rất muốn dùng đôi mắt đỏ cực có lực uy hiếp dọa hãi cả thế giới phù thủy trong truyền thuyết trừng Saga, đáng tiếc mắt cậu vẫn là màu đen hòa ái dễ gần (bản thân cậu nhìn cũng rất vui vẻ).
"Cắt em ra, chia với tiểu quỷ Malfoy."
"Vậy còn không phải mỗi người một nửa, linh hồn đó! Cắt hư rồi anh đền nổi không." Cái ý tưởng dở tệ đổi liều mà không đổi thuốc này, lẽ nào cắt thành hai, ở bên Abraxas không phải là cậu?
"Cũng đúng... Ai! Thật mong nhìn thấy Cứu Thế Chủ đó, đẹp đến vậy à?"
"Đẹp hơn Abr là không thể." Riddle ngẫm nghĩ, "Tuy rằng diễn viên trong phim càng lớn càng sai, nhưng hàng thật hẳn là rất bảnh, cha cậu bé đó là vương tử của Gryffindor, mẹ là hoa hậu giảng đường..." Nói đến đây Riddle nở một nụ cười quỷ dị, "Anh mong thật đó hả? Cậu bé đó là CP hàng đầu của em đấy ~"
"Khụ khụ! Gì!"
"CP hàng đầu được mọi người thừa nhận là LV/HP. Còn có TM/HP, không phải bản thân em thì là trường sinh linh giá của em, dù sao cũng là em."
"Các em là tử địch thì phải..." Saga khó mà tin được nhìn Riddle.
"Cần em copy mớ đồng nhân đáng chết trong đầu ra cho anh xem không?" Mặc dù hiện tại cậu quả thật cũng đã làm gay, nhưng nó không ngại cậu nghiến răng nghiến lợi khi nhìn mớ đồng nhân ấy, "Gì mà có cùng thời thơ ấu bất hạnh, tình yêu kết nối linh hồn, ngọn lửa tình nhen nhóm giấu dưới sự thù hận, lần đầu gặp nhau ở một ngày bữa gió bão bùng (khi bé Ha một tuổi)..." Chính bản thân Riddle cũng cạn lời, "Lúc trước em vội vã tìm bạn gái cũng là lo mình phải chờ thêm 60 năm nữa, mới có thể kết hôn, linh hồn của em vẫn quen với cách tính tuổi của Muggle, em không có hứng thú với tình yêu tuổi xế chiều."
"Romeo và Juliet... Khụ khụ, rồi rồi anh không nói nữa." Cũng không phải Saga vô tư tới vô tâm, người trong truyện căn bản không phải người yêu của anh, không nói Muggle phè phỡn như anh, cho dù là Abraxas cũng sẽ không thích gã phù thủy tên là Voldemort đó.
"Thân ái... Không bằng anh kể chuyện của mình đi? Phải biết ngoại trừ tên anh ra em hoàn toàn không biết gì cả." Trả thù, đây là trả thù, nhìn mặt em kìa Riddle, anh biết chắc đấy.
"Được được..." Saga cưng chìu cười, cũng không phải là chuyện không thể kể gì, trước đây anh đã từng nói với Riddle, anh chỉ là ghét nó. Mặc dù tình nhân cần sự riêng tư, nhưng càng cần hơn là sự thẳng thắn, cảm giác an toàn không phải chỉ anh yêu cầu. Riddle cũng thế.
"Mẹ anh, bà ấy là một tình phụ..."
Theo lời kể của Saga, mí mắt Riddle ngày càng... nặng, chờ đến khi Saga mang cái giọng u buồn kể xong, đáp lại anh là hình ảnh Riddle mất hết phong độ nằm nhoài ra bàn ngủ, tuy rằng tư thế rất đẹp, bánh mì cũng ngậm trong miệng, nhưng không thể phủ nhận, đầu của cậu đang gật gà gật gù, mắt nhắm chặt chẳng thấy cái khe.
"Anh nghĩ mình nên lo lắng phải dùng vũ khí gì..." Súng hay đao đây...
"Bớt giận bớt giận, tối qua mệt quá... Hơn nữa, câu chuyện của anh ở thế kỷ 21 tuyệt đối là phim 8 giờ..." Cha mẹ là thanh mai trúc mã, nhưng thân phận chênh lệch, mẹ chỉ có thể làm tình phụ, hết lần này tới lần khác người vợ hợp pháp của cha không có con, sau đó cha bị tâm phúc phản bội, ba người chết hết, chỉ còn lại Saga. Saga vì báo thù, từ nhỏ đã nhập bang, nào biết thiên phú quá mạnh, báo thù không bao lâu đã xong, kế tiếp bộ phim tình yêu lê thê dông dài này sải bước về phía phim hành động mafia đẫm máu. Điểm khác nhau duy nhất là người nước ngoài tương đối thoáng, mẹ Saga không có gặp được các tình tiết máu cún như bị người vợ hãm hại.
Về phần dòng họ Saga không thích... Stock. Thuần túy là không thích mà thôi... Stock = Tử La Lan.
"Mẹ n*! Tổ tiên thế của anh sao lại có một dòng họ như thế, bắt đầu từ đời ông nội con trai nhà anh chỉ dùng tên để xưng hô mình, có người nói khi cha anh ôm anh nghĩ tên để đặt đã mất rất lâu mới nhớ được mình họ gì, mẹ anh thì suýt nữa cười tắt thở... Em không cười à?"
"Cười chứ, em dùng Body Freezing Spell hóa đá khuôn mặt, cởi được chưa vậy? Bụng đau quá."
...
Trải qua mấy ngày bình thản, ngoại trừ những lá thư sặc mùi dấm Abraxas gửi tới, không còn có chuyện gì khác, vốn cho rằng kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh của học kỳ này sẽ bình tĩnh như vậy, nhưng một phần văn kiện khẩn cấp ở Đức kéo hai người họ tới một căn cứ của Thánh Đồ Thế Giới Phù Thủy... cạnh chiến trường.
"Gellert Grindelwald! Quấy rầy người khác yêu đương là sẽ xuống Địa Ngục!" Người yêu của anh đã bị chia nửa, còn quấy rầy thời gian thuộc về anh, may mắn Riddle đi theo.
"Không có ta thằng nhóc ấy sẽ thông suốt nhanh như vậy à? Cậu nên cám ơn ta đi, Muggle quả nhiên là Muggle, không biết cảm ơn."
"Không biết cảm ơn tôi sẽ lập tức chạy tới đây à? Được, anh đây về Anh."
"Về thì cứ về, nói cho cậu biết, không ai tiễn cậu, phiền cậu tự mà về nhé."
"Đừng nói với tôi ông không biết máy bay, lấy địa vị bây giờ của tôi cướp một xưởng máy bay cũng chả xi nhê gì đâu đấy, nói không chừng còn là đồ của quân đội!"
"Sao tôi không biết tình cảm của bọn họ tốt vậy..." Riddle đeo mặt nạ đứng bên cạnh thở dài.
"Xin hỏi, ngài là..."
"Người yêu của anh ta, đồ đệ của ông ta, học tí luyện kim thuật mà thôi! Mà thôi!" Nhấn mạnh hai chữ cuối, để tránh cho bọn họ xem cậu là người thừa kế của Grind, cậu thấy rõ khi nghe được hai chữ đồ đệ, có mấy người đầu gối đã cong, suýt nữa quỳ xuống. Lén lắc đầu, cậu là một thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ Tân Trung Quốc, không thích cái này, giảm thọ. (Thoạt nhìn tuy trẻ nhưng làm bộ hạ của Grind, tuổi tác đều là cấp cụ kỵ.)
"Mọi người ra vẻ không mấy kinh ngạc?" Riddle chỉ Gellert đã đấu võ mồm với Saga đến độ động võ.
"Vương có sức sống hơn trước, nhưng vương vẫn là vương." Đôi mắt của soái ca trung niên cấp cụ kỵ phun ra ánh lửa cuồng nhiệt. Khiến Riddle không tự chủ được lui ra sau một bước, trời ạ, đây quả thực là cuồng tín đồ, các Dark Lord đều vậy sao? Thảo nào Voldemort trong nguyên tác đã điên đến vậy mà vẫn có Death Eaters như Bella vô oán vô hối sùng bái.
"À mà... Muggle dám đối mặt với cơn giận của vương cũng... cũng không tồi..." Saga, viên mãn đi, anh là Muggle đầu tiên được quý tộc thuần huyết thừa nhận, lý do là anh dám cãi nhau với Dark Lord, còn không bị lép vế.
"Quên đi, xem chừng bọn họ không kết thúc ngay được, trước nói cho tôi biết... Lão ong mật thế nào?"
"A? Dạ..." Bọn họ không thể quấy rầy... hứng thú của vương, trước nói cho vị đồ đệ đeo mặt nạ này đi, dù sao cũng là người thân cận của vương, coi như thêm một quân sư...
"Chậc chậc, không hổ là lão ong mật, đầu óc đen tối nhiều như da quýt trên mặt."
"Miệng nhóc cũng ngày càng độc đấy, không phải nói những người đang yêu miệng đều ngọt sao?" Cãi đã rồi lão Dark Lord uống cà phê, xem như nghỉ ngơi giữa trận, nghe được lời Riddle, bèn chen vào.
"Ông hy vọng em ấy ngon ngọt với lão già buồn nôn đó à, thật là dụng tâm hiểm ác, củ khoai rữa mình không cần lại bỏ vào chén người khác." Câu này của Saga ý nghĩa nửa hiệp sau bắt đầu.
"Điểm thành công lớn nhất của ổng là, bất kể mọi người biện giải thế nào, quần chúng càng nhiều sẽ cho rằng mọi người là đen, ổng là trắng, nực cười, chiến tranh của Muggle chẳng lẽ là lỗi của mọi người sao?" Tuy rằng có Grind giúp đỡ, nhưng trận chiến đánh cờ hiệu chủng tộc do Đức khơi mào này chỉ là một cuộc chiến đơn thuần mà thôi, là một cuộc chiến theo đuổi lợi ích diễn sinh ra từ sự thất bại sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. "Còn nhân tính, còn đạo đức." Không phải nói Dumbledore tuyên ngôn nhân tính đạo đức là sai, chẳng qua, lão ong mật à, nhân tính ông ôm mục đích đả kích đối thủ mà tuyên dương, có còn chân thiện mỹ không?
"Đi, tới cô nhi viện, tìm mấy cô nhi xanh xao vàng vọt, Muggle là được, phù thủy không sinh được nhiều như vậy. Tìm... chừng trăm cái. Ném tới chỗ Hội Phượng Hoàng ở Đức. Viết một hàng chữ dưới đất, 【 Hội Phượng Hoàng ơi, bọn họ là Muggle tụi mày muốn bảo vệ đấy, bọn họ sắp chết đói và chết rét rồi, còn mất đi cha mẹ nữa, bảo vệ bọn họ đi... 】, bọn họ xử lý xong thì gửi thêm một tốp nữa, đồng thời nói cho lão ong mật, nuôi được bọn nhóc này lớn lên, thì hãy dùng thời gian và chân thành tới cảm hóa chúng ta." Riddle rất hài lòng với ý tưởng của mình, không phát hiện sắc mặt quỷ dị của mấy Thánh Đồ bên cạnh. "Nếu tìm được cô nhi phù thủy, vậy bảo bọn họ ôm đùi Dumbledore kêu cha, tôi nhớ trong tiểu thuyết của Mark Twain có một đoạn như vậy, chiêu này đủ độc."
"Phốc!" Gellert phun cà phê, "Không thể nào, tới tuổi này rồi Albus phỏng chừng không sinh được nữa..." Gellert không xác định, phù thủy tuy rằng sống rất lâu nhưng luôn hiếm muộn, đối với bọn họ mà nói, quan trọng hơn là đào tạo người thừa kế, cho dù không phải quý tộc, cũng có gia tộc cần truyền thừa. Nhưng mà... Nhưng mà...
"Vương, trên lý luận là có thể... Đặc biệt khi Dumbledore là một phù thủy rất mạnh." Một người vừa nhìn đã biết là thuộc đảng nghiên cứu số liệu lên tiếng, phù thủy càng mạnh thân thể càng giữ được sức sống, phối hợp với độc dược và pháp thuật thần kỳ, 90 tuổi sinh con cũng không phải là không thể.
"Ê... Ông bị đội nón xanh à."
"Sao lại như vậy chứ..."
"Hai người ồn ào đủ chưa, đó là nước bẩn tôi hắt cho Dumbledore, hai người thế mà kéo mình vào à!"
...
"Nhóc đó chỉ là đồ đệ luyện kim thuật của vương hả?" Một Thánh Đồ đang thu thập cô nhi.
"Vương nói thế, lời vương nói không cần nghi ngờ!" Một cái khác rất thành kính.
"Nhưng mưu ma chước quỷ của nhóc đó còn độc hơn vương ngày trước..." Vương giờ nhân từ nhiều rồi. "Không phải vương bồi dưỡng?"
"Chuyện này tôi biết, không phát hiện nửa kia của nhóc đó cũng là một nhân vật ghê gớm sao, vương có nói, có người trời sinh chuyên làm chuyện xấu."
"Nghe nói nhóc đó còn trái ôm phải ấp."
"Còn có một cái là phù thủy quý tộc, chậc chậc, mới bé tí thôi mà đã giẫm hai thuyền rồi."
"Câm miệng, lo mà làm việc đi." Boss nhỏ.
【 Nếu thật có ý kiến, vậy sao còn chờ bọn này nói sắp xong rồi mới ngăn cản... 】
...
"Tìm được rồi, Abraxas, ở đây." Moody hí hửng đưa lên thành quả của mình.
"Danh sách tù nhân của Azkaban..."
"Anh Riddle nói tôi là Auror trời sinh." Cho nên cậu mới quỡn mà lật cái này.
"May mắn nhân khẩu của Thế Giới Phù Thủy ít, vào ngục giam càng ít, nếu không chúng ta phải tới trường lật xem kỷ lục nhập học mấy chục năm trước, nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì." Pallas giống như giải thoát mà ném tờ báo cũ trong tay đi.
"Marvolo Gaunts, tội danh tập kích Muggle, Morfin Gaunts, tội danh tập kích Muggle..." Sheryl im lặng ngẩng đầu, gia đình này đầu óc có bệnh hả.
"Đầu óc của hậu duệ của Slytherin đều có chút..." Abr im lặng nhìn bảng ghi chép tội danh còn có xét xử, "Tôi có chút may mắn Riddle là máu lai rồi đấy."
Dựa theo bảng ghi chép này, lão Gaunts đã chết, cái còn sót lại hai năm nữa mới ra tù. "Nhà Gaunts đích thật là hậu duệ của Slytherin." Nhánh của nhánh của nhánh, nếu không phải gần đây tra xét cả đống tư liệu bọn họ cũng không biết, "Xem ra mẹ của Riddle là con gái gia đình này, ở gần nhà Gaunts nhất định có một hộ Muggle họ Riddle."
"Muggle ghê tởm này dám vứt bỏ hậu duệ của Slytherin."
"Lạc quan tí Sheryl, Muggle này cũng không biết thân phận của người mình vứt bỏ, gã chỉ biết là gã bị con gái của một gia đình vừa nghèo vừa điên bỏ bùa, nhưng cái tội bỏ vợ bỏ con của gã vẫn thành lập, nhất là khi gã bỏ còn là người vợ đang mang bầu!" Pallas rất có chủ nghĩa nữ quyền siết chặc nắm tay.
"Tác dụng của Tình Dược khá đáng sợ, giống như đột nhiên thanh tỉnh mà ý thức được tình yêu ngọt ngào như ảo mộng ấy là một âm mưu... nó..." Abr nghĩ, chưa biết phải hình dung thế nào, "Cậu cứ uống thử sẽ biết, cảm giác trước và sau tuyệt đối ghê tởm."
"Bất kể thế nào! Muggle này, đáng chết, ai bảo gã vứt bỏ Riddle." Tuy rằng khi đó Riddle còn ở trong bụng mẹ, bọn họ tra một là để hiểu rõ thân thế Riddle, hai là để trả thù, thân nhân của cậu ấy, bốn chết hai sống một cái ngồi tù, cái còn lại nhất định phải bị ăn tươi nuốt sống.
"Abr ý cậu thế nào?" Không phải hỏi Abr muốn động thủ hay không, mà là hỏi Abr, chọn cách nào.
"Dư lại chỉ có Muggle này... vậy chúng ta chờ ông cậu hai năm sau ra tù đi." Cực kỳ thất vọng Abr ném tấm da dê trong tay xuống.
"???" Bọn người ma quyền sát chưởng ngẩn ra?
"Không... Không giết chí ít cũng phải khiến Muggle này chịu khổ tí chứ."
"Đó là Muggle! Lại nói dòng họ của Riddle rõ ràng như vậy, Saga khẳng định tám trăm năm trước đã tra được, mục tiêu chỉ có một, tôi không tin Muggle này không nhà tan cửa nát..."
Nghe Abr nói thế, những người khác thở dài, bọn họ làm bạn còn muốn tra tấn Muggle này, bên kia đã sớm thăng cấp thành người yêu, sao có thể thờ ơ.
Sự thật chứng minh bọn họ là chính xác, mấy năm trước, Little Hangleton đã xảy ra một chuyện động trời, gia đình Riddle bị người tới cửa trả thù, cả nhà chết hết, tiếng súng đêm đó đến nay vẫn là ác mộng của rất nhiều người, mà ngày thứ hai chính phủ chạy tới vội vàng quét dọn hiện trường xong phong tỏa biệt thự. Chuyện này vẫn là nỗi băn khoăn trong lòng bọn họ, bọn họ không biết gia đình Riddle đã chết đắc tội với ai mà bị giết sạch, vì sao một vụ án lớn như vậy không ai quan tâm...
"Tôi đi nói chuyện với cha, thức ăn của Azkaban nên 【 cải thiện 】 một tí!" Người cuối cùng còn sót lại cũng không thể bỏ qua.
"Bảo Dementor thường xuyên bay tới chỗ đó là được." Tuy rằng chuyện thủ tiêu Dementor Riddle nói đã được đăng lên lịch trình, nhưng... cũng không kém hai năm này mà.
"Không nói cái khác, nhà tôi gửi tới một tờ báo Đức, tin tức rất thú vị ~ đọc không." Thomas thấy mọi người đã rảnh rồi, bèn đắc ý lấy ra tờ báo hôm nay. "Lão ong mật gặp hạn rồi ~"
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
058 | Nghỉ đông
"Em nói này... Nên nói em đã nói hết rồi, anh cho xin tí phản ứng được không." Không phải Riddle không biết chọn mặt gửi lời, mà là vẻ mặt hiện giờ của Saga quá vi diệu, đọc không hiểu.
"Có thể phản ứng gì..." Saga lắc đầu, "Anh không phải người trong kịch bản, thậm chí không thể tính là bối cảnh, không có cảm giác thế giới của mình đều là hư cấu... Nhiều nhất là biết mình ôm đùi danh nhân." Nhìn Riddle, "Mặc dù là hàng dỏm."
"#¥#%¥◎#"
"Sau đó phản ứng kế tiếp là an toàn sống đến khi kết thúc chiến tranh là có thể kiếm một món hời lớn, bất kể cái thế giới bà thẩm đó viết ra có phải là từ phiên bản thật hay không, máy vi tính và internet đều rất kiếm chác, Bill gì đó, anh sẽ chú ý." Riddle thấy tiền sáng mắt vội vàng gật đầu, danh hiệu Người Thầy của Cuộc Đời của người giàu nhất thế giới vẫn rất hấp dẫn. "Hơn nữa, em cũng đã nói thế giới này là thần linh căn cứ vào một câu truyện cổ tích sáng tạo ra, vậy nếu đã sinh ra trên thế giới này, chúng ta đều là thật, về phần là Thượng Đế sáng tạo thế giới hay nữ thần nào đó ở chỗ em, điểm này anh không để ý."
"Anh nhìn thoáng thật đấy, nhưng nhớ đừng nói cho Abr và Grind."
"Đương nhiên, tuy rằng bọn họ cũng là bối cảnh." Càng nghĩ càng thú vị, "Vừa nãy em chỉ lo kể chuyện Cứu Thế Chủ, Grind đâu?"
"Bị lão ong mật đánh bại, tự giam mình trong ngục Nurmengard, cuối cùng vì bảo vệ thi thể lão ong mật mà chết."
"Thật không hổ là kẻ si tình nhất thế giới, chờ đã, Nurmengard? Nó không phải là biệt thự ông ta tạo ra để nghỉ phép sao?" Saga nhớ lần trước anh dẫn Grind tới biệt thự của mình còn bị khinh thường.
"...... Dù sao cũng ở đó."
"Abr đâu?"
"Chết, chỉ xuất hiện một cái tên."
"Không thể nào, đến năm 90 cậu ta chỉ mới hơn bảy mươi." Muggle đều có thể sống đến cái tuổi ấy, phù thủy không phải hai ba trăm còn có thể nhảy nhót sao?
"Trước có Grind ầm ĩ, sau là em tàn sát, thuần huyết, máu lai, máu bùn chết không ít." Còn sót lại sau hai trận chiến tranh ít ỏi không bao nhiêu, ánh mắt Riddle lóe lên chút áy náy, nguyên nhân cái chết trong truyền thuyết của Abr vẫn đừng nói cho Saga thì tốt hơn. (Mất mặt~)
"Em cảm thấy... Linh hồn cắt thành mấy miếng thì không nổi điên..."
"Anh tính làm gì?" Nếu được Riddle rất muốn dùng đôi mắt đỏ cực có lực uy hiếp dọa hãi cả thế giới phù thủy trong truyền thuyết trừng Saga, đáng tiếc mắt cậu vẫn là màu đen hòa ái dễ gần (bản thân cậu nhìn cũng rất vui vẻ).
"Cắt em ra, chia với tiểu quỷ Malfoy."
"Vậy còn không phải mỗi người một nửa, linh hồn đó! Cắt hư rồi anh đền nổi không." Cái ý tưởng dở tệ đổi liều mà không đổi thuốc này, lẽ nào cắt thành hai, ở bên Abraxas không phải là cậu?
"Cũng đúng... Ai! Thật mong nhìn thấy Cứu Thế Chủ đó, đẹp đến vậy à?"
"Đẹp hơn Abr là không thể." Riddle ngẫm nghĩ, "Tuy rằng diễn viên trong phim càng lớn càng sai, nhưng hàng thật hẳn là rất bảnh, cha cậu bé đó là vương tử của Gryffindor, mẹ là hoa hậu giảng đường..." Nói đến đây Riddle nở một nụ cười quỷ dị, "Anh mong thật đó hả? Cậu bé đó là CP hàng đầu của em đấy ~"
"Khụ khụ! Gì!"
"CP hàng đầu được mọi người thừa nhận là LV/HP. Còn có TM/HP, không phải bản thân em thì là trường sinh linh giá của em, dù sao cũng là em."
"Các em là tử địch thì phải..." Saga khó mà tin được nhìn Riddle.
"Cần em copy mớ đồng nhân đáng chết trong đầu ra cho anh xem không?" Mặc dù hiện tại cậu quả thật cũng đã làm gay, nhưng nó không ngại cậu nghiến răng nghiến lợi khi nhìn mớ đồng nhân ấy, "Gì mà có cùng thời thơ ấu bất hạnh, tình yêu kết nối linh hồn, ngọn lửa tình nhen nhóm giấu dưới sự thù hận, lần đầu gặp nhau ở một ngày bữa gió bão bùng (khi bé Ha một tuổi)..." Chính bản thân Riddle cũng cạn lời, "Lúc trước em vội vã tìm bạn gái cũng là lo mình phải chờ thêm 60 năm nữa, mới có thể kết hôn, linh hồn của em vẫn quen với cách tính tuổi của Muggle, em không có hứng thú với tình yêu tuổi xế chiều."
"Romeo và Juliet... Khụ khụ, rồi rồi anh không nói nữa." Cũng không phải Saga vô tư tới vô tâm, người trong truyện căn bản không phải người yêu của anh, không nói Muggle phè phỡn như anh, cho dù là Abraxas cũng sẽ không thích gã phù thủy tên là Voldemort đó.
"Thân ái... Không bằng anh kể chuyện của mình đi? Phải biết ngoại trừ tên anh ra em hoàn toàn không biết gì cả." Trả thù, đây là trả thù, nhìn mặt em kìa Riddle, anh biết chắc đấy.
"Được được..." Saga cưng chìu cười, cũng không phải là chuyện không thể kể gì, trước đây anh đã từng nói với Riddle, anh chỉ là ghét nó. Mặc dù tình nhân cần sự riêng tư, nhưng càng cần hơn là sự thẳng thắn, cảm giác an toàn không phải chỉ anh yêu cầu. Riddle cũng thế.
"Mẹ anh, bà ấy là một tình phụ..."
Theo lời kể của Saga, mí mắt Riddle ngày càng... nặng, chờ đến khi Saga mang cái giọng u buồn kể xong, đáp lại anh là hình ảnh Riddle mất hết phong độ nằm nhoài ra bàn ngủ, tuy rằng tư thế rất đẹp, bánh mì cũng ngậm trong miệng, nhưng không thể phủ nhận, đầu của cậu đang gật gà gật gù, mắt nhắm chặt chẳng thấy cái khe.
"Anh nghĩ mình nên lo lắng phải dùng vũ khí gì..." Súng hay đao đây...
"Bớt giận bớt giận, tối qua mệt quá... Hơn nữa, câu chuyện của anh ở thế kỷ 21 tuyệt đối là phim 8 giờ..." Cha mẹ là thanh mai trúc mã, nhưng thân phận chênh lệch, mẹ chỉ có thể làm tình phụ, hết lần này tới lần khác người vợ hợp pháp của cha không có con, sau đó cha bị tâm phúc phản bội, ba người chết hết, chỉ còn lại Saga. Saga vì báo thù, từ nhỏ đã nhập bang, nào biết thiên phú quá mạnh, báo thù không bao lâu đã xong, kế tiếp bộ phim tình yêu lê thê dông dài này sải bước về phía phim hành động mafia đẫm máu. Điểm khác nhau duy nhất là người nước ngoài tương đối thoáng, mẹ Saga không có gặp được các tình tiết máu cún như bị người vợ hãm hại.
Về phần dòng họ Saga không thích... Stock. Thuần túy là không thích mà thôi... Stock = Tử La Lan.
"Mẹ n*! Tổ tiên thế của anh sao lại có một dòng họ như thế, bắt đầu từ đời ông nội con trai nhà anh chỉ dùng tên để xưng hô mình, có người nói khi cha anh ôm anh nghĩ tên để đặt đã mất rất lâu mới nhớ được mình họ gì, mẹ anh thì suýt nữa cười tắt thở... Em không cười à?"
"Cười chứ, em dùng Body Freezing Spell hóa đá khuôn mặt, cởi được chưa vậy? Bụng đau quá."
...
Trải qua mấy ngày bình thản, ngoại trừ những lá thư sặc mùi dấm Abraxas gửi tới, không còn có chuyện gì khác, vốn cho rằng kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh của học kỳ này sẽ bình tĩnh như vậy, nhưng một phần văn kiện khẩn cấp ở Đức kéo hai người họ tới một căn cứ của Thánh Đồ Thế Giới Phù Thủy... cạnh chiến trường.
"Gellert Grindelwald! Quấy rầy người khác yêu đương là sẽ xuống Địa Ngục!" Người yêu của anh đã bị chia nửa, còn quấy rầy thời gian thuộc về anh, may mắn Riddle đi theo.
"Không có ta thằng nhóc ấy sẽ thông suốt nhanh như vậy à? Cậu nên cám ơn ta đi, Muggle quả nhiên là Muggle, không biết cảm ơn."
"Không biết cảm ơn tôi sẽ lập tức chạy tới đây à? Được, anh đây về Anh."
"Về thì cứ về, nói cho cậu biết, không ai tiễn cậu, phiền cậu tự mà về nhé."
"Đừng nói với tôi ông không biết máy bay, lấy địa vị bây giờ của tôi cướp một xưởng máy bay cũng chả xi nhê gì đâu đấy, nói không chừng còn là đồ của quân đội!"
"Sao tôi không biết tình cảm của bọn họ tốt vậy..." Riddle đeo mặt nạ đứng bên cạnh thở dài.
"Xin hỏi, ngài là..."
"Người yêu của anh ta, đồ đệ của ông ta, học tí luyện kim thuật mà thôi! Mà thôi!" Nhấn mạnh hai chữ cuối, để tránh cho bọn họ xem cậu là người thừa kế của Grind, cậu thấy rõ khi nghe được hai chữ đồ đệ, có mấy người đầu gối đã cong, suýt nữa quỳ xuống. Lén lắc đầu, cậu là một thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ Tân Trung Quốc, không thích cái này, giảm thọ. (Thoạt nhìn tuy trẻ nhưng làm bộ hạ của Grind, tuổi tác đều là cấp cụ kỵ.)
"Mọi người ra vẻ không mấy kinh ngạc?" Riddle chỉ Gellert đã đấu võ mồm với Saga đến độ động võ.
"Vương có sức sống hơn trước, nhưng vương vẫn là vương." Đôi mắt của soái ca trung niên cấp cụ kỵ phun ra ánh lửa cuồng nhiệt. Khiến Riddle không tự chủ được lui ra sau một bước, trời ạ, đây quả thực là cuồng tín đồ, các Dark Lord đều vậy sao? Thảo nào Voldemort trong nguyên tác đã điên đến vậy mà vẫn có Death Eaters như Bella vô oán vô hối sùng bái.
"À mà... Muggle dám đối mặt với cơn giận của vương cũng... cũng không tồi..." Saga, viên mãn đi, anh là Muggle đầu tiên được quý tộc thuần huyết thừa nhận, lý do là anh dám cãi nhau với Dark Lord, còn không bị lép vế.
"Quên đi, xem chừng bọn họ không kết thúc ngay được, trước nói cho tôi biết... Lão ong mật thế nào?"
"A? Dạ..." Bọn họ không thể quấy rầy... hứng thú của vương, trước nói cho vị đồ đệ đeo mặt nạ này đi, dù sao cũng là người thân cận của vương, coi như thêm một quân sư...
"Chậc chậc, không hổ là lão ong mật, đầu óc đen tối nhiều như da quýt trên mặt."
"Miệng nhóc cũng ngày càng độc đấy, không phải nói những người đang yêu miệng đều ngọt sao?" Cãi đã rồi lão Dark Lord uống cà phê, xem như nghỉ ngơi giữa trận, nghe được lời Riddle, bèn chen vào.
"Ông hy vọng em ấy ngon ngọt với lão già buồn nôn đó à, thật là dụng tâm hiểm ác, củ khoai rữa mình không cần lại bỏ vào chén người khác." Câu này của Saga ý nghĩa nửa hiệp sau bắt đầu.
"Điểm thành công lớn nhất của ổng là, bất kể mọi người biện giải thế nào, quần chúng càng nhiều sẽ cho rằng mọi người là đen, ổng là trắng, nực cười, chiến tranh của Muggle chẳng lẽ là lỗi của mọi người sao?" Tuy rằng có Grind giúp đỡ, nhưng trận chiến đánh cờ hiệu chủng tộc do Đức khơi mào này chỉ là một cuộc chiến đơn thuần mà thôi, là một cuộc chiến theo đuổi lợi ích diễn sinh ra từ sự thất bại sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. "Còn nhân tính, còn đạo đức." Không phải nói Dumbledore tuyên ngôn nhân tính đạo đức là sai, chẳng qua, lão ong mật à, nhân tính ông ôm mục đích đả kích đối thủ mà tuyên dương, có còn chân thiện mỹ không?
"Đi, tới cô nhi viện, tìm mấy cô nhi xanh xao vàng vọt, Muggle là được, phù thủy không sinh được nhiều như vậy. Tìm... chừng trăm cái. Ném tới chỗ Hội Phượng Hoàng ở Đức. Viết một hàng chữ dưới đất, 【 Hội Phượng Hoàng ơi, bọn họ là Muggle tụi mày muốn bảo vệ đấy, bọn họ sắp chết đói và chết rét rồi, còn mất đi cha mẹ nữa, bảo vệ bọn họ đi... 】, bọn họ xử lý xong thì gửi thêm một tốp nữa, đồng thời nói cho lão ong mật, nuôi được bọn nhóc này lớn lên, thì hãy dùng thời gian và chân thành tới cảm hóa chúng ta." Riddle rất hài lòng với ý tưởng của mình, không phát hiện sắc mặt quỷ dị của mấy Thánh Đồ bên cạnh. "Nếu tìm được cô nhi phù thủy, vậy bảo bọn họ ôm đùi Dumbledore kêu cha, tôi nhớ trong tiểu thuyết của Mark Twain có một đoạn như vậy, chiêu này đủ độc."
"Phốc!" Gellert phun cà phê, "Không thể nào, tới tuổi này rồi Albus phỏng chừng không sinh được nữa..." Gellert không xác định, phù thủy tuy rằng sống rất lâu nhưng luôn hiếm muộn, đối với bọn họ mà nói, quan trọng hơn là đào tạo người thừa kế, cho dù không phải quý tộc, cũng có gia tộc cần truyền thừa. Nhưng mà... Nhưng mà...
"Vương, trên lý luận là có thể... Đặc biệt khi Dumbledore là một phù thủy rất mạnh." Một người vừa nhìn đã biết là thuộc đảng nghiên cứu số liệu lên tiếng, phù thủy càng mạnh thân thể càng giữ được sức sống, phối hợp với độc dược và pháp thuật thần kỳ, 90 tuổi sinh con cũng không phải là không thể.
"Ê... Ông bị đội nón xanh à."
"Sao lại như vậy chứ..."
"Hai người ồn ào đủ chưa, đó là nước bẩn tôi hắt cho Dumbledore, hai người thế mà kéo mình vào à!"
...
"Nhóc đó chỉ là đồ đệ luyện kim thuật của vương hả?" Một Thánh Đồ đang thu thập cô nhi.
"Vương nói thế, lời vương nói không cần nghi ngờ!" Một cái khác rất thành kính.
"Nhưng mưu ma chước quỷ của nhóc đó còn độc hơn vương ngày trước..." Vương giờ nhân từ nhiều rồi. "Không phải vương bồi dưỡng?"
"Chuyện này tôi biết, không phát hiện nửa kia của nhóc đó cũng là một nhân vật ghê gớm sao, vương có nói, có người trời sinh chuyên làm chuyện xấu."
"Nghe nói nhóc đó còn trái ôm phải ấp."
"Còn có một cái là phù thủy quý tộc, chậc chậc, mới bé tí thôi mà đã giẫm hai thuyền rồi."
"Câm miệng, lo mà làm việc đi." Boss nhỏ.
【 Nếu thật có ý kiến, vậy sao còn chờ bọn này nói sắp xong rồi mới ngăn cản... 】
...
"Tìm được rồi, Abraxas, ở đây." Moody hí hửng đưa lên thành quả của mình.
"Danh sách tù nhân của Azkaban..."
"Anh Riddle nói tôi là Auror trời sinh." Cho nên cậu mới quỡn mà lật cái này.
"May mắn nhân khẩu của Thế Giới Phù Thủy ít, vào ngục giam càng ít, nếu không chúng ta phải tới trường lật xem kỷ lục nhập học mấy chục năm trước, nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì." Pallas giống như giải thoát mà ném tờ báo cũ trong tay đi.
"Marvolo Gaunts, tội danh tập kích Muggle, Morfin Gaunts, tội danh tập kích Muggle..." Sheryl im lặng ngẩng đầu, gia đình này đầu óc có bệnh hả.
"Đầu óc của hậu duệ của Slytherin đều có chút..." Abr im lặng nhìn bảng ghi chép tội danh còn có xét xử, "Tôi có chút may mắn Riddle là máu lai rồi đấy."
Dựa theo bảng ghi chép này, lão Gaunts đã chết, cái còn sót lại hai năm nữa mới ra tù. "Nhà Gaunts đích thật là hậu duệ của Slytherin." Nhánh của nhánh của nhánh, nếu không phải gần đây tra xét cả đống tư liệu bọn họ cũng không biết, "Xem ra mẹ của Riddle là con gái gia đình này, ở gần nhà Gaunts nhất định có một hộ Muggle họ Riddle."
"Muggle ghê tởm này dám vứt bỏ hậu duệ của Slytherin."
"Lạc quan tí Sheryl, Muggle này cũng không biết thân phận của người mình vứt bỏ, gã chỉ biết là gã bị con gái của một gia đình vừa nghèo vừa điên bỏ bùa, nhưng cái tội bỏ vợ bỏ con của gã vẫn thành lập, nhất là khi gã bỏ còn là người vợ đang mang bầu!" Pallas rất có chủ nghĩa nữ quyền siết chặc nắm tay.
"Tác dụng của Tình Dược khá đáng sợ, giống như đột nhiên thanh tỉnh mà ý thức được tình yêu ngọt ngào như ảo mộng ấy là một âm mưu... nó..." Abr nghĩ, chưa biết phải hình dung thế nào, "Cậu cứ uống thử sẽ biết, cảm giác trước và sau tuyệt đối ghê tởm."
"Bất kể thế nào! Muggle này, đáng chết, ai bảo gã vứt bỏ Riddle." Tuy rằng khi đó Riddle còn ở trong bụng mẹ, bọn họ tra một là để hiểu rõ thân thế Riddle, hai là để trả thù, thân nhân của cậu ấy, bốn chết hai sống một cái ngồi tù, cái còn lại nhất định phải bị ăn tươi nuốt sống.
"Abr ý cậu thế nào?" Không phải hỏi Abr muốn động thủ hay không, mà là hỏi Abr, chọn cách nào.
"Dư lại chỉ có Muggle này... vậy chúng ta chờ ông cậu hai năm sau ra tù đi." Cực kỳ thất vọng Abr ném tấm da dê trong tay xuống.
"???" Bọn người ma quyền sát chưởng ngẩn ra?
"Không... Không giết chí ít cũng phải khiến Muggle này chịu khổ tí chứ."
"Đó là Muggle! Lại nói dòng họ của Riddle rõ ràng như vậy, Saga khẳng định tám trăm năm trước đã tra được, mục tiêu chỉ có một, tôi không tin Muggle này không nhà tan cửa nát..."
Nghe Abr nói thế, những người khác thở dài, bọn họ làm bạn còn muốn tra tấn Muggle này, bên kia đã sớm thăng cấp thành người yêu, sao có thể thờ ơ.
Sự thật chứng minh bọn họ là chính xác, mấy năm trước, Little Hangleton đã xảy ra một chuyện động trời, gia đình Riddle bị người tới cửa trả thù, cả nhà chết hết, tiếng súng đêm đó đến nay vẫn là ác mộng của rất nhiều người, mà ngày thứ hai chính phủ chạy tới vội vàng quét dọn hiện trường xong phong tỏa biệt thự. Chuyện này vẫn là nỗi băn khoăn trong lòng bọn họ, bọn họ không biết gia đình Riddle đã chết đắc tội với ai mà bị giết sạch, vì sao một vụ án lớn như vậy không ai quan tâm...
"Tôi đi nói chuyện với cha, thức ăn của Azkaban nên 【 cải thiện 】 một tí!" Người cuối cùng còn sót lại cũng không thể bỏ qua.
"Bảo Dementor thường xuyên bay tới chỗ đó là được." Tuy rằng chuyện thủ tiêu Dementor Riddle nói đã được đăng lên lịch trình, nhưng... cũng không kém hai năm này mà.
"Không nói cái khác, nhà tôi gửi tới một tờ báo Đức, tin tức rất thú vị ~ đọc không." Thomas thấy mọi người đã rảnh rồi, bèn đắc ý lấy ra tờ báo hôm nay. "Lão ong mật gặp hạn rồi ~"
...
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt