[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 50: Sự trả thù của Riddle (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
050 | Sự trả thù của Riddle (thượng)
"Anh tự hào vì em đấy, Eileen." Riddle khen ngợi nhìn chai độc dược thượng phẩm lóe lên màu sắc của sự hoàn mỹ vừa được múc ra khỏi vạc trên tay, khi cậu đỡ Abraxas về phòng ngủ, Eileen đã giao cho cậu kiệt tác này.
"Tàm tạm thôi~" Khuôn mặt âm trầm của Eileen lóe lên màu đỏ ửng, ánh mắt luôn mơ hồ bay bổng cũng không còn sự trì độn, thành tựu ở lĩnh vực mình thích, nhận được sự khen ngợi của mọi người, ai cũng sẽ vui vẻ.
"Quả là tuyệt vời, My Girl, em miễn cho anh phần tội phải uống ba cái chai độc dược mùi vị khó tả ở trạm xá, ca ngợi Merlin." Uống xong độc dược Abraxas bắt đầu hoạt động tay chân, cảm giác có thể nắm giữ được tứ chi của mình thật tuyệt.
"Độc dược ở trạm xá..." Eileen do dự một hồi, cuối cùng quyết định nói ra, dù sao Riddle là kim chủ, tài liệu độc dược, phòng thí nghiệm hoàn mỹ còn có nguồn tiêu thụ thành phẩm, và bài thuốc trân quý... "Slughorn thường hay nhờ em làm một ít thuốc cơ bản trạm xá sẽ dùng." Chuyện thường mà, nhờ Eileen tuyệt đối đáng tin hơn nhờ năm thứ bảy, "Sau đó ông ta sẽ pha loãng chỗ độc dược ấy, rồi rót vào đó những mùi vị đặc thù... Ông ta còn nói nếu sau này em tiếp nhận chức vụ của ông ta, nó là chuyện em cần phải biết..."
"......" Bầy rắn chịu tội ở trạm xá đang cố nhớ lại số độc dược mùi lạ mình từng uống.
"Em nghĩ đây là một truyền thống đã được lưu truyền rất nhiều năm, dù sao vừa không ảnh hưởng dược hiệu lại còn thay đổi được khẩu vị không phải giáo sư Slughorn có thể nghiên cứu ra." Eileen thoạt nhìn như đang khinh thường tài hoa của giáo sư, nhưng viện trưởng Slughorn đã không có uy tín gì, bầy rắn bao che khuyết điểm sẽ không đắc tội nữ thần độc dược được Riddle bảo vệ mà mách lẻo với ổng.
"Well, một truyền thống rất tuyệt, nói không chừng còn đời đời thay đổi, các phù thủy đều có ác thú vị nhìn hậu đại nhà mình chịu tội chung với mình mà, bắt đầu từ nón phân viện." Riddle không khỏi chờ mong cái ngày chị Đại của bọn họ chính thức chiếm lấy Hogwarts trở thành BOSS ẩn tính.
"Tiết kế tiếp là phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tôi nghĩ mình không cần xin nghỉ, nhưng có một chuyện tôi cần phải nói riêng với cậu đấy Riddle." Quý tộc bạch kim lấy ra phong độ, hất cằm 45 độ, kéo giọng, tiêu chuẩn Malfoy, bầy rắn Slytherin rất thức thời rời đi, ngoại trừ Sheryl và Thomas ánh mắt khá mập mờ, những người khác ở giờ khắc này không ai nghĩ vớ va vớ vẩn.
"Vừa rồi ôm tôi cậu có cảm giác gì."
Riddle lặng lẽ nhìn Abraxas, cậu cũng đoán được là chuyện này, nhưng... lời này sao nghe lưu manh vậy?
"Nhuyễn ngọc ôn hương, xúc cảm tuyệt vời, đẹp mắt cũng vừa tay, không hổ là Veela bạch kim nhà Malfoy." Xúc cảm rất tốt.
"Tôi không phải Veela!" Abraxas đầu tiên theo bản năng phản kháng xưng hô Veela sau đó hung tợn nhìn Riddle, "Thích tôi không?"
"Thích!"
"Riddle!" Ánh mắt Abraxas lóe sáng, nhưng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của người nào đó chỉ biết còn có câu kế.
"Cũng chỉ là thích mà thôi." Riddle trực tiếp nhìn Abraxas, "Tôi bảo thủ hơn mình tưởng tượng nhiều lắm Abr, tôi không cần một tình yêu không thể đi đến cuối cùng." Trách nhiệm gia tộc, kéo dài huyết thống chúng đều là gánh nặng của cậu, mà tôi cũng có kiên trì của tôi, hiện tại chỉ là thích, còn chưa đến mức có thể nhượng bộ vì cậu, hơn nữa... "Xin lỗi, Abr, phần thích này không chỉ dành cho cậu."
Saga...
Sắc mặt Abraxas nháy mắt trắng bệch, "Nếu tôi không phải đùa, tôi nguyện ý bỏ xuống trách nhiệm gia tộc thì sao, cậu có huyết thống của Slytherin, nhà tôi... có lẽ... có lẽ sẽ không phản đối." Vậy có thể không chỉ là thích không, có thể chỉ thích tôi, và bỏ qua Muggle kia không.
"Phải lên lớp rồi." Riddle xoay người rời đi, trốn tránh? Phải, vậy thì sao.
...
【 Nói cách khác, tình cảm này nếu phát triển trái lại sẽ tệ hơn. 】 Trong tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Sheryl và Abraxas rất không hoa lệ chơi trò truyền giấy.
【 Phải ~】
Sheryl nhìn ký hiệu bay lơ lửng này, lại nhìn Abraxas vẻ mặt hưng phấn, gò má đỏ ửng, si mê ngắm Riddle ngồi ở hàng trước nghiêm túc viết bài.
【 Tôi chưa bao giờ biết người bạn tôi quen nhiều năm như vậy dĩ nhiên là kẻ cuồng bị ngược. 】
【 Tôi không cuồng, tuy rằng tôi là Malfoy, nhưng tôi không phải M, tôi là Slytherin tiêu chuẩn. 】 Cho Sheryl nhìn xong sau đó viết tiếp, 【 Cái tính quái đản của Slytherin tôi còn không rõ sao, chúng ta luôn dùng mắt nhìn sự việc, dùng trái tim phân rõ chân tướng. 】
【 Ý của cậu là... cậu nhìn ra cậu ấy đã yêu cậu đến hết thuốc chữa rồi hả? 】 Một bản lĩnh khác của Slytherin, viết ra lời châm chọc có thể đọc và hiểu.
【 Dĩ nhiên không phải... nhưng tôi nhìn thấy sự do dự và mâu thuẫn của cậu ấy, tuy rằng giữa chúng tôi có rất nhiều trắc trở, nhưng cậu ấy vẫn thích tôi, cậu ấy nói là giả thiết, là nếu, mà không phải cự tuyệt! 】
【...... 】 Sheryl rất phức tạp đáp lại một sự im lặng tuyệt đối. Mà tâm tình cực tốt Abraxas hồn nhiên lờ đi.
【 Cậu ấy vì tôi mà nổi giận, vì tôi mà phát cáu, còn ôm tôi ở trước mặt nhiều học sinh như vậy. 】 Viết một câu, cho Sheryl một cái liếc, rồi viết tiếp, dáng vẻ đắc ý. 【 Còn đặc biệt nhờ Eileen nấu độc dược, nhìn tốc độ giải quyết của Eileen cũng biết nó vốn là một chuyện đơn giản cỡ nào. 】
【 Cậu ấy còn nói nếu cậu ấy thật sự thích tôi, cậu ấy sẽ thỏa hiệp vì gia tộc của tôi, cứ nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ khẩn cầu được gia tộc tôi tha thứ, tôi đã thấy tương lai của mình rực rỡ cả lên rồi. 】 Tự động bỏ qua vấn đề tình địch.
Sheryl còn có thể nói gì, nhìn tờ giấy bị quăng tới trước mặt, tốt, rất tốt, tỏ tình thất bại còn có thể vui như vậy cũng chỉ có nhà Malfoy. Vung đũa phép, cơn giận của thiếu gia Zabini đây cũng lớn lắm.
"Sly... Slytherin trừ... trừ 10 điểm..." Không phải giáo sư tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới tới nói lắp như Quirrel, mà là nếu bạn nhìn thấy học sinh đương đường phóng hỏa, tố chất tâm lý mà kém tí cũng sẽ nói lắp.
Mọi người nghi hoặc nhìn đống tro tàn còn đang cháy trước mặt Sheryl, chờ nó đốt xong rồi, nhìn lại đương sự, sắc mặt Sheryl kéo xệ, xét thấy bình thường người ta cũng nghiêm túc như vậy, vì thế mọi người tỏ vẻ vấn đề hẳn không lớn. Mà Malfoy... vừa nhìn đã biết là có chuyện vui. Không có gì, học tiếp...
Riddle cũng nghi hoặc quay đầu lại, cậu là người quay lại sớm nhất, xem chừng là Abraxas viết cái gì chọc giận Sheryl, bằng không đốt giấy gì đó, bọn họ nếu thích đốt cả phòng học này cũng không có vấn đề, ngày mai cậu khiến Hogwarts đổi phòng khác, dù sao tòa thành này lớn lắm. Đây là bao che khuyết điểm của Slytherin. (Tôi cảm thấy càng giống như dung túng tội phạm.)
Hiện giờ Riddle rất bận, dĩ nhiên không phải bận ghi ba cái bút ký nhàm chán ấy, có một vị Dark Lord được học từ trường dạy Nghệ Thuật Hắc Ám chính quy như Gellert Grindelwald làm thầy, tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts còn có gì đáng để học. Nhưng Nghệ Thuật Hắc Ám thời đại này chí ít chính quy, giải thích tường tận, dạy rõ phòng ngự, 50 năm sau, ngoại trừ lời nguyền của cậu, cũng chỉ có tỏi sát trùng, kỹ xảo sáng tác thơ ca, đối kháng với một ít sinh vật Hắc Ám và xem ai lên lớp chép sách nhanh nhất, nhắc tới mới nhớ chân chính dạy cho bọn họ Nghệ Thuật Hắc Ám ngược lại là Death Eaters, ví dụ như Moody do Bartemius Crouch ngụy trang, Snape (gián điệp cũng được tính), còn có Death Eaters Amycus Carrow (người qua đường Giáp) ở năm thứ bảy đã trực tiếp ra tay với học sinh.
Lạc chủ đề rồi, hiện giờ Riddle rất bận, bận viết thư cho Gellert.
Khi Dumbledore để Hagrid nhập học, cậu đã hỏi Gellert liệu có ảnh hưởng cuộc chiến hay không, thầy của cậu rất bình tĩnh trả lời là không, một là Hagrid còn nhỏ, hai là chỗ ông ấy không phải không có liên hệ với người khổng lồ, trước đây ông ấy từng cân nhắc tới chuyện lợi dụng người khổng lồ, nhưng giờ suy nghĩ thay đổi, ông ấy sớm có chuẩn bị, bày ra không ít cản trở trên con đường bộ tộc ấy thông ra bên ngoài. Chủng tộc không não không hoa lệ này ông không cần cũng không thể để Albus dắt ra ngoài đi dạo.
Nếu Gellert đã có chuẩn bị, Riddle khi đó cũng không nói gì, nhớ tới trong nguyên tác Hagrid cầm cây đuốc Dumbledore cho tới chỗ bộ tộc người khổng lồ bày tỏ thiện ý, kết quả cậu ta không chỉ làm hỏng chuyện còn bắt cóc một cậu em người khổng lồ về. Tuy rằng người khổng lồ này khá dễ dạy mà còn ở trận chiến cuối cùng với Voldemort hữu dụng hơn Hagrid nhiều.
Vốn Riddle là định nếu Hagrid ngoan ngoãn tí, vậy để cậu ta tốt nghiệp, dù sao có cái đầu và cá tính như vậy tám phần mười vẫn sẽ ở lại Hogwarts làm người giữ khóa, có cậu ta ở đây bảy năm kế tiếp cho dù Riddle tốt nghiệp Gryffindor cũng đừng mơ cầm cúp học viện, cũng là một chuyện tốt phải không.
Nhưng... ánh mắt cậu tối sầm lại, Hagrid sẽ không có cơ hội tốt nghiệp.
Trên tờ giấy viết thư hoa lệ của Slytherin, kể ra cuộc sống vụn vặt của cậu, còn có mâu thuẫn xảy ra gần đây, đồng thời dứt khoát yêu cầu sự giúp đỡ của Gellert.
Nhìn tờ danh sách vi phạm lệnh cấm bên dưới, Riddle không hề có cảm giác áy náy dán thư lại, mặc dù có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Dumbledore che chở Hagrid như vậy không làm to chuyện cũng không được, mà còn... Cậu đã cảnh cáo Hagrid ở lúc khai giảng rồi, 【 Tôi sẽ khiến cho cả Gryffindor khóc la tống cậu ta vào Azkaban... 】
...
Số 13 phố Beckham
"Ể? Sao đồ Riddle nhà chúng ta muốn kỳ quái vậy?" Đã xem nhà người khác thành nhà mình lão Dark Lord hiện sống rất thư thả nhận được lá thư gửi tới từ Hogwarts.
"Rid? Em ấy muốn thứ gì hiếm lạ lắm à?" Saga không ngẩng đầu lên, gần đây anh rất bận, bận vô cùng, tuy rằng anh là mafia, nhưng bàn tay anh duỗi quá nhanh, hiện tại chính giới quân giới đều chen vào rồi, cho nên anh phải khống chế tiết tấu chiến tranh, bằng không người của anh anh dũng trong cuộc chiến, thành quả chiến hậu lại bị người khác cướp lấy, vậy anh tình nguyện khiến quốc gia này chiến bại. "Cứ gửi cho em ấy đi, lễ Giáng Sinh năm nay em ấy phải ở lại trường hẳn sẽ rất chán." Saga cho rằng Riddle hỏi thứ gì đó quý lắm, lão Dark Lord đau lòng.
Lão Dark Lord và Saga quyết định liên thủ giải quyết trận Chiến Tranh Thế Giới này, chí ít dọn dẹp nước Anh. Lão Dark Lord sẽ lợi dụng pháp thuật khống chế cao tầng phát xít Đức, dụ dỗ bọn họ phán đoán sai lầm, gia tốc diệt vong, cũng dẫn chiến hỏa tới các quốc gia khác của Âu Châu, mà Saga thì là nhanh chóng thành lập thế lực Muggle ở Đức, sau khi phát xít chiến bại cấp tốc chiếm lĩnh, gặm lấy miếng thịt béo bở, rồi liên hợp với Thế Giới Phù Thủy Đức để phát triển, khiến bọn nhà quê (lời Saga) của Thế Giới Phù Thủy biết được cái gì mới gọi là lợi ích chân chính, cái gì mới gọi là phát triển và hùng mạnh.
Đức là đầu nguồn của World War II, động thủ bên đó chỉ là để nhanh chóng giải quyết trận chiến, Đức xong rồi, Anh vốn là tổ chim của Saga, tránh thoát được chiến tranh, đương nhiên sẽ trở thành vật trong túi anh. Đây là kế hoạch bất đắc dĩ thay đổi do chiến tranh ngoài ý muốn mở rộng.
Đương nhiên nhìn như đơn giản, làm lại không dễ như thế, ví dụ như chỗ lão Dark Lord phải thuyết phục bọn thuộc hạ đầu gỗ là một chuyện rất phiền toái. Cho nên gần đây hai người đều rất bận.
"Nogtail, Moke, Niffler, Knarl, ấu tể hoặc trứng của Acromantula..." Gellert nghi hoặc nhìn danh sách.
"Chỉ có ba cái này? Có vấn đề gì à?" Không quý lắm, có mỗi con nhện là quý tí thôi. Nhưng độc dược thường ngày Riddle làm hẳn dùng tài liệu còn quý hơn. Saga khá hiểu biết giá hàng của Thế Giới Phù Thủy...
"Không phải vấn đề quý hay không, lần này Riddle cần là sống, rõ ràng không phải dùng để làm độc dược hoặc luyện kim, cũng không giống như vật thí nghiệm..." Ánh mắt lão Dark Lord sáng lên, "Lẽ nào đồ đệ bảo bối của ta định nhất thống Thế Giới Phù Thủy của Anh, kế thừa y bát của ta?"
Ba! Một quyển 《Sinh Vật Huyền Bí ở đâu》 ném vào mặt của lão Dark Lord, tặng kèm N ánh mắt khi dễ của một vị Bố Già Muggle, "Nhìn cho rõ đi, đại bộ phận là cấp ba, về phần ấu tể, tôi có thể một súng bắn chết, dùng cái này nhất thống Thế Giới Phù Thủy, ông quả nhiên bị Alzheimer rồi. Mau đi gửi đồ, chuyện lễ Giáng Sinh nói uyển chuyển tí."
"Không cần lo lắng như vậy, Riddle hỏi ba cái này để làm gì ta có thể đoán được tám chín phần." Đưa thư cho Saga xem. Chuyện này năm đó ông làm không ít, không phải là vu oan hãm hại sao.
"Ôi ~ tính xỏ chết con Orc kia à." Dòng suy nghĩ của người một nhà hiển nhiên giống nhau.
"Là Half-Giant, Riddle sẽ được chơi vui vẻ, chúng ta nắm chắc thời gian, nếu quả thật không kịp, chẳng qua là nghỉ hè dẫn Riddle đi Đức, nói không chừng có thể giúp được không ít."
"Không được, tôi cố gắng như vậy là để Riddle có thể sống cuộc sống em ấy muốn, tuyệt đối không thể dẫn Riddle đi gặp thuộc hạ của ông, tuyệt đối không được!"
Gellert không nói gì, nhưng vẻ mặt của ông hiển nhiên không cho là đúng, các quý tộc thuần huyết bị áp lực lâu lắm, chuyện gì mà không dám làm, ông không phải là muốn về hưu nhưng không về được sao.
Cầm bút viết thư, nếu không về hưu được, vậy cố gắng dần nhừ tử thuộc hạ đi!
...
"Rất tốt!" Riddle nhận được hồi âm nửa bộ phận trước vui vẻ nở nụ cười, nửa bộ phận sau lại không vui nổi nữa rồi, lễ Giáng Sinh... bọn họ vắng mặt.
"Cậu có thể tới nhà tôi!" Abraxas sung sướng khi nghe tin này.
"Xét thấy cậu tâm hoài bất quỹ, vì trinh tiết của tôi, miễn." Vừa vặn dùng thời gian này này để gài bẫy.
"Ách..." Abraxas cạn lời, cậu thật không ngờ Riddle sẽ trắng ra như vậy, "Cậu không tâm hoài bất quỹ với tôi à?" Quý tộc bạch kim tận lực ghé vào lỗ tai Riddle, động tác mê hoặc trần / trụi.
"Đương nhiên là không, tôi chính nhân quân tử cỡ nào, sao cậu có thể hoài nghi phẩm chất của người thừa kế Slytherin chứ." Quay đầu bẹp một cái, hôn lên má quý tộc bạch kim, "Tôi có việc, đừng theo." Chính nhân quân tử ăn đậu hũ xong phong độ phiên phiên tiêu sái bỏ đi.
"Là tự cậu sáp lại." Sheryl không hề đồng tình Abraxas bị ăn đậu hủ còn không được trả tiền.
"Thomas, chúng ta cũng lưu lại nghỉ lễ đi... Tôi chưa từng thử ở Hogwarts." Abraxas không đi con đường của Sheryl, trực tiếp hỏi Thomas.
"Được, nghe mẹ tôi nói gần đây ở Đức náo nhiệt lắm, phỏng chừng bọn họ cũng không muốn tôi về, để tôi đi viết thư."
"Sheryl ~ cậu cũng không muốn về xem mắt phải không, nếu nói hai năm trước là giỡn, vậy năm nay chúng ta đã học năm thứ ba rồi, tôi nhớ không lầm cậu đã 14."
"Lý do không tệ." Sheryl thừa nhận mình bị thuyết phục, "Phu nhân Malfoy giao cho tôi, cậu cũng kéo thêm mấy người nữa ở lại đi, thí dụ như bọn Moody."
"Được!" Abraxas sảng khoái đứng dậy, lễ Giáng Sinh cần nhiều người để náo nhiệt, đi vài bước đột nhiên quay đầu, "Vì sao nhiều người như vậy, cậu chỉ nhắc tới Moody?"
"......" Da của Sheryl màu đen, không nhìn ra gì cả.
...
"Cậu là chủ nhân..." Một Thánh Đồ quấn quýt nhìn Riddle đeo mặt nạ, lén chuồn tới Hogsmeade gặp mình.
Riddle giật thót tim, Grind nói gì à?
"Bạn trai tương lai của cháu cố trai của bạn trai của vị hôn thê tiền nhiệm của chủ nhân?"
"......" Là thật, cũng xác thực đủ cho vị thuộc hạ này quấn quýt, Grind thật là ngày càng ác thú vị. Xem ra Abraxas thích mình là chuyện ai ai cũng biết...
Nói vậy Saga cũng biết? Còn khoan dung cho Abraxas... cũng tức là nói Saga không quan tâm mình... Chẳng lẽ Saga thích Abraxas như điều mình lần trước đoán!!
Tưởng tượng tới cái cảnh Saga thâm tình nhìn Abraxas...
Merlin ơi, con sai rồi.
"Ê... Không sao chứ?"
"Không sao, chỉ có vậy thôi à?"
"Không phải, cấp trên dặn giao từng đợt..."
"Đúng, không tồi, làm vậy rất tốt, chẳng qua phải làm phiền anh rồi."
"Không sao, tôi là nhân viên cư trú ở Anh của Thánh Đồ, tôi ở Anh, không ngại." Tục xưng gián điệp.
Riddle nhìn con Niffler trong tay, lễ Giáng Sinh, nó xem như là món quà đầu tiên cho Hagrid...
...
Lễ Giáng Sinh đã tới, Hagrid định về nhà, gần đây Slytherin luôn nhằm vào Gryffindor, chuẩn xác mà nói là ghim cậu, cậu rất nhớ cha cũng rất mong chờ được đoàn viên, nhân duyên của cậu không tốt, nhất là từ khi làm Malfoy bị thương, tuy rằng bọn họ là Slytherin, nhưng Riddle và Malfoy có nhân khí rất cao ở trường, rất nhiều bạn học thích bọn họ lạnh mặt với cậu, tính cả Gryffindor...
Thường ngày cậu chỉ có thể tới phòng giữ khóa ngồi một lát, tính tình của Ogg rất tốt, rất bao dung cậu, nhưng Ogg không thích Sinh Vật Huyền Bí, ông ấy cho rằng chúng là phiền toái, cho nên thường ngày ông ấy thậm chí không vào Rừng Cấm để tuần tra.
"Đó là gì..." Hagrid phát hiện có một bụi cỏ đang giật giật. "Oa ~ đáng yêu quá..."
Niffler đen thùi lùi đáng yêu ở đâu chứ... Riddle dùng Disillusionment Charm đứng cạnh Hagrid liếc xéo.
"Nhưng... mình không thể nuôi..." Nội quy trường... cậu đã gây ra rất nhiều phiền toái.
Riddle nhướng mày, còn có chút tự chủ... Vung đũa phép lên nhiệt độ xung quanh Hagrid nhanh chóng giảm xuống, mấy con Niffler sắp có nguy cơ chết đông.
"Không thể mặc kệ... có lẽ... mình nên đi hỏi giáo sư Dumbledore..." Hagrid ôm Niffler vội vàng chạy về tòa thành.
"Dumbledore không rảnh như cậu đâu... Hagrid..." Đôi mắt màu đen của Riddle lộ ra ánh đỏ hưng phấn, "Tôi nghĩ... một tí thuốc cáu kỉnh đối với người thường mà nói là không hề gì nhưng... đối với ấu tiểu Niffler, lại đủ rồi!"
...
* Nogtail
* Moke
*Niffler
* Knarl
* Acromantula
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
050 | Sự trả thù của Riddle (thượng)
"Anh tự hào vì em đấy, Eileen." Riddle khen ngợi nhìn chai độc dược thượng phẩm lóe lên màu sắc của sự hoàn mỹ vừa được múc ra khỏi vạc trên tay, khi cậu đỡ Abraxas về phòng ngủ, Eileen đã giao cho cậu kiệt tác này.
"Tàm tạm thôi~" Khuôn mặt âm trầm của Eileen lóe lên màu đỏ ửng, ánh mắt luôn mơ hồ bay bổng cũng không còn sự trì độn, thành tựu ở lĩnh vực mình thích, nhận được sự khen ngợi của mọi người, ai cũng sẽ vui vẻ.
"Quả là tuyệt vời, My Girl, em miễn cho anh phần tội phải uống ba cái chai độc dược mùi vị khó tả ở trạm xá, ca ngợi Merlin." Uống xong độc dược Abraxas bắt đầu hoạt động tay chân, cảm giác có thể nắm giữ được tứ chi của mình thật tuyệt.
"Độc dược ở trạm xá..." Eileen do dự một hồi, cuối cùng quyết định nói ra, dù sao Riddle là kim chủ, tài liệu độc dược, phòng thí nghiệm hoàn mỹ còn có nguồn tiêu thụ thành phẩm, và bài thuốc trân quý... "Slughorn thường hay nhờ em làm một ít thuốc cơ bản trạm xá sẽ dùng." Chuyện thường mà, nhờ Eileen tuyệt đối đáng tin hơn nhờ năm thứ bảy, "Sau đó ông ta sẽ pha loãng chỗ độc dược ấy, rồi rót vào đó những mùi vị đặc thù... Ông ta còn nói nếu sau này em tiếp nhận chức vụ của ông ta, nó là chuyện em cần phải biết..."
"......" Bầy rắn chịu tội ở trạm xá đang cố nhớ lại số độc dược mùi lạ mình từng uống.
"Em nghĩ đây là một truyền thống đã được lưu truyền rất nhiều năm, dù sao vừa không ảnh hưởng dược hiệu lại còn thay đổi được khẩu vị không phải giáo sư Slughorn có thể nghiên cứu ra." Eileen thoạt nhìn như đang khinh thường tài hoa của giáo sư, nhưng viện trưởng Slughorn đã không có uy tín gì, bầy rắn bao che khuyết điểm sẽ không đắc tội nữ thần độc dược được Riddle bảo vệ mà mách lẻo với ổng.
"Well, một truyền thống rất tuyệt, nói không chừng còn đời đời thay đổi, các phù thủy đều có ác thú vị nhìn hậu đại nhà mình chịu tội chung với mình mà, bắt đầu từ nón phân viện." Riddle không khỏi chờ mong cái ngày chị Đại của bọn họ chính thức chiếm lấy Hogwarts trở thành BOSS ẩn tính.
"Tiết kế tiếp là phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tôi nghĩ mình không cần xin nghỉ, nhưng có một chuyện tôi cần phải nói riêng với cậu đấy Riddle." Quý tộc bạch kim lấy ra phong độ, hất cằm 45 độ, kéo giọng, tiêu chuẩn Malfoy, bầy rắn Slytherin rất thức thời rời đi, ngoại trừ Sheryl và Thomas ánh mắt khá mập mờ, những người khác ở giờ khắc này không ai nghĩ vớ va vớ vẩn.
"Vừa rồi ôm tôi cậu có cảm giác gì."
Riddle lặng lẽ nhìn Abraxas, cậu cũng đoán được là chuyện này, nhưng... lời này sao nghe lưu manh vậy?
"Nhuyễn ngọc ôn hương, xúc cảm tuyệt vời, đẹp mắt cũng vừa tay, không hổ là Veela bạch kim nhà Malfoy." Xúc cảm rất tốt.
"Tôi không phải Veela!" Abraxas đầu tiên theo bản năng phản kháng xưng hô Veela sau đó hung tợn nhìn Riddle, "Thích tôi không?"
"Thích!"
"Riddle!" Ánh mắt Abraxas lóe sáng, nhưng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của người nào đó chỉ biết còn có câu kế.
"Cũng chỉ là thích mà thôi." Riddle trực tiếp nhìn Abraxas, "Tôi bảo thủ hơn mình tưởng tượng nhiều lắm Abr, tôi không cần một tình yêu không thể đi đến cuối cùng." Trách nhiệm gia tộc, kéo dài huyết thống chúng đều là gánh nặng của cậu, mà tôi cũng có kiên trì của tôi, hiện tại chỉ là thích, còn chưa đến mức có thể nhượng bộ vì cậu, hơn nữa... "Xin lỗi, Abr, phần thích này không chỉ dành cho cậu."
Saga...
Sắc mặt Abraxas nháy mắt trắng bệch, "Nếu tôi không phải đùa, tôi nguyện ý bỏ xuống trách nhiệm gia tộc thì sao, cậu có huyết thống của Slytherin, nhà tôi... có lẽ... có lẽ sẽ không phản đối." Vậy có thể không chỉ là thích không, có thể chỉ thích tôi, và bỏ qua Muggle kia không.
"Phải lên lớp rồi." Riddle xoay người rời đi, trốn tránh? Phải, vậy thì sao.
...
【 Nói cách khác, tình cảm này nếu phát triển trái lại sẽ tệ hơn. 】 Trong tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Sheryl và Abraxas rất không hoa lệ chơi trò truyền giấy.
【 Phải ~】
Sheryl nhìn ký hiệu bay lơ lửng này, lại nhìn Abraxas vẻ mặt hưng phấn, gò má đỏ ửng, si mê ngắm Riddle ngồi ở hàng trước nghiêm túc viết bài.
【 Tôi chưa bao giờ biết người bạn tôi quen nhiều năm như vậy dĩ nhiên là kẻ cuồng bị ngược. 】
【 Tôi không cuồng, tuy rằng tôi là Malfoy, nhưng tôi không phải M, tôi là Slytherin tiêu chuẩn. 】 Cho Sheryl nhìn xong sau đó viết tiếp, 【 Cái tính quái đản của Slytherin tôi còn không rõ sao, chúng ta luôn dùng mắt nhìn sự việc, dùng trái tim phân rõ chân tướng. 】
【 Ý của cậu là... cậu nhìn ra cậu ấy đã yêu cậu đến hết thuốc chữa rồi hả? 】 Một bản lĩnh khác của Slytherin, viết ra lời châm chọc có thể đọc và hiểu.
【 Dĩ nhiên không phải... nhưng tôi nhìn thấy sự do dự và mâu thuẫn của cậu ấy, tuy rằng giữa chúng tôi có rất nhiều trắc trở, nhưng cậu ấy vẫn thích tôi, cậu ấy nói là giả thiết, là nếu, mà không phải cự tuyệt! 】
【...... 】 Sheryl rất phức tạp đáp lại một sự im lặng tuyệt đối. Mà tâm tình cực tốt Abraxas hồn nhiên lờ đi.
【 Cậu ấy vì tôi mà nổi giận, vì tôi mà phát cáu, còn ôm tôi ở trước mặt nhiều học sinh như vậy. 】 Viết một câu, cho Sheryl một cái liếc, rồi viết tiếp, dáng vẻ đắc ý. 【 Còn đặc biệt nhờ Eileen nấu độc dược, nhìn tốc độ giải quyết của Eileen cũng biết nó vốn là một chuyện đơn giản cỡ nào. 】
【 Cậu ấy còn nói nếu cậu ấy thật sự thích tôi, cậu ấy sẽ thỏa hiệp vì gia tộc của tôi, cứ nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ khẩn cầu được gia tộc tôi tha thứ, tôi đã thấy tương lai của mình rực rỡ cả lên rồi. 】 Tự động bỏ qua vấn đề tình địch.
Sheryl còn có thể nói gì, nhìn tờ giấy bị quăng tới trước mặt, tốt, rất tốt, tỏ tình thất bại còn có thể vui như vậy cũng chỉ có nhà Malfoy. Vung đũa phép, cơn giận của thiếu gia Zabini đây cũng lớn lắm.
"Sly... Slytherin trừ... trừ 10 điểm..." Không phải giáo sư tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới tới nói lắp như Quirrel, mà là nếu bạn nhìn thấy học sinh đương đường phóng hỏa, tố chất tâm lý mà kém tí cũng sẽ nói lắp.
Mọi người nghi hoặc nhìn đống tro tàn còn đang cháy trước mặt Sheryl, chờ nó đốt xong rồi, nhìn lại đương sự, sắc mặt Sheryl kéo xệ, xét thấy bình thường người ta cũng nghiêm túc như vậy, vì thế mọi người tỏ vẻ vấn đề hẳn không lớn. Mà Malfoy... vừa nhìn đã biết là có chuyện vui. Không có gì, học tiếp...
Riddle cũng nghi hoặc quay đầu lại, cậu là người quay lại sớm nhất, xem chừng là Abraxas viết cái gì chọc giận Sheryl, bằng không đốt giấy gì đó, bọn họ nếu thích đốt cả phòng học này cũng không có vấn đề, ngày mai cậu khiến Hogwarts đổi phòng khác, dù sao tòa thành này lớn lắm. Đây là bao che khuyết điểm của Slytherin. (Tôi cảm thấy càng giống như dung túng tội phạm.)
Hiện giờ Riddle rất bận, dĩ nhiên không phải bận ghi ba cái bút ký nhàm chán ấy, có một vị Dark Lord được học từ trường dạy Nghệ Thuật Hắc Ám chính quy như Gellert Grindelwald làm thầy, tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts còn có gì đáng để học. Nhưng Nghệ Thuật Hắc Ám thời đại này chí ít chính quy, giải thích tường tận, dạy rõ phòng ngự, 50 năm sau, ngoại trừ lời nguyền của cậu, cũng chỉ có tỏi sát trùng, kỹ xảo sáng tác thơ ca, đối kháng với một ít sinh vật Hắc Ám và xem ai lên lớp chép sách nhanh nhất, nhắc tới mới nhớ chân chính dạy cho bọn họ Nghệ Thuật Hắc Ám ngược lại là Death Eaters, ví dụ như Moody do Bartemius Crouch ngụy trang, Snape (gián điệp cũng được tính), còn có Death Eaters Amycus Carrow (người qua đường Giáp) ở năm thứ bảy đã trực tiếp ra tay với học sinh.
Lạc chủ đề rồi, hiện giờ Riddle rất bận, bận viết thư cho Gellert.
Khi Dumbledore để Hagrid nhập học, cậu đã hỏi Gellert liệu có ảnh hưởng cuộc chiến hay không, thầy của cậu rất bình tĩnh trả lời là không, một là Hagrid còn nhỏ, hai là chỗ ông ấy không phải không có liên hệ với người khổng lồ, trước đây ông ấy từng cân nhắc tới chuyện lợi dụng người khổng lồ, nhưng giờ suy nghĩ thay đổi, ông ấy sớm có chuẩn bị, bày ra không ít cản trở trên con đường bộ tộc ấy thông ra bên ngoài. Chủng tộc không não không hoa lệ này ông không cần cũng không thể để Albus dắt ra ngoài đi dạo.
Nếu Gellert đã có chuẩn bị, Riddle khi đó cũng không nói gì, nhớ tới trong nguyên tác Hagrid cầm cây đuốc Dumbledore cho tới chỗ bộ tộc người khổng lồ bày tỏ thiện ý, kết quả cậu ta không chỉ làm hỏng chuyện còn bắt cóc một cậu em người khổng lồ về. Tuy rằng người khổng lồ này khá dễ dạy mà còn ở trận chiến cuối cùng với Voldemort hữu dụng hơn Hagrid nhiều.
Vốn Riddle là định nếu Hagrid ngoan ngoãn tí, vậy để cậu ta tốt nghiệp, dù sao có cái đầu và cá tính như vậy tám phần mười vẫn sẽ ở lại Hogwarts làm người giữ khóa, có cậu ta ở đây bảy năm kế tiếp cho dù Riddle tốt nghiệp Gryffindor cũng đừng mơ cầm cúp học viện, cũng là một chuyện tốt phải không.
Nhưng... ánh mắt cậu tối sầm lại, Hagrid sẽ không có cơ hội tốt nghiệp.
Trên tờ giấy viết thư hoa lệ của Slytherin, kể ra cuộc sống vụn vặt của cậu, còn có mâu thuẫn xảy ra gần đây, đồng thời dứt khoát yêu cầu sự giúp đỡ của Gellert.
Nhìn tờ danh sách vi phạm lệnh cấm bên dưới, Riddle không hề có cảm giác áy náy dán thư lại, mặc dù có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Dumbledore che chở Hagrid như vậy không làm to chuyện cũng không được, mà còn... Cậu đã cảnh cáo Hagrid ở lúc khai giảng rồi, 【 Tôi sẽ khiến cho cả Gryffindor khóc la tống cậu ta vào Azkaban... 】
...
Số 13 phố Beckham
"Ể? Sao đồ Riddle nhà chúng ta muốn kỳ quái vậy?" Đã xem nhà người khác thành nhà mình lão Dark Lord hiện sống rất thư thả nhận được lá thư gửi tới từ Hogwarts.
"Rid? Em ấy muốn thứ gì hiếm lạ lắm à?" Saga không ngẩng đầu lên, gần đây anh rất bận, bận vô cùng, tuy rằng anh là mafia, nhưng bàn tay anh duỗi quá nhanh, hiện tại chính giới quân giới đều chen vào rồi, cho nên anh phải khống chế tiết tấu chiến tranh, bằng không người của anh anh dũng trong cuộc chiến, thành quả chiến hậu lại bị người khác cướp lấy, vậy anh tình nguyện khiến quốc gia này chiến bại. "Cứ gửi cho em ấy đi, lễ Giáng Sinh năm nay em ấy phải ở lại trường hẳn sẽ rất chán." Saga cho rằng Riddle hỏi thứ gì đó quý lắm, lão Dark Lord đau lòng.
Lão Dark Lord và Saga quyết định liên thủ giải quyết trận Chiến Tranh Thế Giới này, chí ít dọn dẹp nước Anh. Lão Dark Lord sẽ lợi dụng pháp thuật khống chế cao tầng phát xít Đức, dụ dỗ bọn họ phán đoán sai lầm, gia tốc diệt vong, cũng dẫn chiến hỏa tới các quốc gia khác của Âu Châu, mà Saga thì là nhanh chóng thành lập thế lực Muggle ở Đức, sau khi phát xít chiến bại cấp tốc chiếm lĩnh, gặm lấy miếng thịt béo bở, rồi liên hợp với Thế Giới Phù Thủy Đức để phát triển, khiến bọn nhà quê (lời Saga) của Thế Giới Phù Thủy biết được cái gì mới gọi là lợi ích chân chính, cái gì mới gọi là phát triển và hùng mạnh.
Đức là đầu nguồn của World War II, động thủ bên đó chỉ là để nhanh chóng giải quyết trận chiến, Đức xong rồi, Anh vốn là tổ chim của Saga, tránh thoát được chiến tranh, đương nhiên sẽ trở thành vật trong túi anh. Đây là kế hoạch bất đắc dĩ thay đổi do chiến tranh ngoài ý muốn mở rộng.
Đương nhiên nhìn như đơn giản, làm lại không dễ như thế, ví dụ như chỗ lão Dark Lord phải thuyết phục bọn thuộc hạ đầu gỗ là một chuyện rất phiền toái. Cho nên gần đây hai người đều rất bận.
"Nogtail, Moke, Niffler, Knarl, ấu tể hoặc trứng của Acromantula..." Gellert nghi hoặc nhìn danh sách.
"Chỉ có ba cái này? Có vấn đề gì à?" Không quý lắm, có mỗi con nhện là quý tí thôi. Nhưng độc dược thường ngày Riddle làm hẳn dùng tài liệu còn quý hơn. Saga khá hiểu biết giá hàng của Thế Giới Phù Thủy...
"Không phải vấn đề quý hay không, lần này Riddle cần là sống, rõ ràng không phải dùng để làm độc dược hoặc luyện kim, cũng không giống như vật thí nghiệm..." Ánh mắt lão Dark Lord sáng lên, "Lẽ nào đồ đệ bảo bối của ta định nhất thống Thế Giới Phù Thủy của Anh, kế thừa y bát của ta?"
Ba! Một quyển 《Sinh Vật Huyền Bí ở đâu》 ném vào mặt của lão Dark Lord, tặng kèm N ánh mắt khi dễ của một vị Bố Già Muggle, "Nhìn cho rõ đi, đại bộ phận là cấp ba, về phần ấu tể, tôi có thể một súng bắn chết, dùng cái này nhất thống Thế Giới Phù Thủy, ông quả nhiên bị Alzheimer rồi. Mau đi gửi đồ, chuyện lễ Giáng Sinh nói uyển chuyển tí."
"Không cần lo lắng như vậy, Riddle hỏi ba cái này để làm gì ta có thể đoán được tám chín phần." Đưa thư cho Saga xem. Chuyện này năm đó ông làm không ít, không phải là vu oan hãm hại sao.
"Ôi ~ tính xỏ chết con Orc kia à." Dòng suy nghĩ của người một nhà hiển nhiên giống nhau.
"Là Half-Giant, Riddle sẽ được chơi vui vẻ, chúng ta nắm chắc thời gian, nếu quả thật không kịp, chẳng qua là nghỉ hè dẫn Riddle đi Đức, nói không chừng có thể giúp được không ít."
"Không được, tôi cố gắng như vậy là để Riddle có thể sống cuộc sống em ấy muốn, tuyệt đối không thể dẫn Riddle đi gặp thuộc hạ của ông, tuyệt đối không được!"
Gellert không nói gì, nhưng vẻ mặt của ông hiển nhiên không cho là đúng, các quý tộc thuần huyết bị áp lực lâu lắm, chuyện gì mà không dám làm, ông không phải là muốn về hưu nhưng không về được sao.
Cầm bút viết thư, nếu không về hưu được, vậy cố gắng dần nhừ tử thuộc hạ đi!
...
"Rất tốt!" Riddle nhận được hồi âm nửa bộ phận trước vui vẻ nở nụ cười, nửa bộ phận sau lại không vui nổi nữa rồi, lễ Giáng Sinh... bọn họ vắng mặt.
"Cậu có thể tới nhà tôi!" Abraxas sung sướng khi nghe tin này.
"Xét thấy cậu tâm hoài bất quỹ, vì trinh tiết của tôi, miễn." Vừa vặn dùng thời gian này này để gài bẫy.
"Ách..." Abraxas cạn lời, cậu thật không ngờ Riddle sẽ trắng ra như vậy, "Cậu không tâm hoài bất quỹ với tôi à?" Quý tộc bạch kim tận lực ghé vào lỗ tai Riddle, động tác mê hoặc trần / trụi.
"Đương nhiên là không, tôi chính nhân quân tử cỡ nào, sao cậu có thể hoài nghi phẩm chất của người thừa kế Slytherin chứ." Quay đầu bẹp một cái, hôn lên má quý tộc bạch kim, "Tôi có việc, đừng theo." Chính nhân quân tử ăn đậu hũ xong phong độ phiên phiên tiêu sái bỏ đi.
"Là tự cậu sáp lại." Sheryl không hề đồng tình Abraxas bị ăn đậu hủ còn không được trả tiền.
"Thomas, chúng ta cũng lưu lại nghỉ lễ đi... Tôi chưa từng thử ở Hogwarts." Abraxas không đi con đường của Sheryl, trực tiếp hỏi Thomas.
"Được, nghe mẹ tôi nói gần đây ở Đức náo nhiệt lắm, phỏng chừng bọn họ cũng không muốn tôi về, để tôi đi viết thư."
"Sheryl ~ cậu cũng không muốn về xem mắt phải không, nếu nói hai năm trước là giỡn, vậy năm nay chúng ta đã học năm thứ ba rồi, tôi nhớ không lầm cậu đã 14."
"Lý do không tệ." Sheryl thừa nhận mình bị thuyết phục, "Phu nhân Malfoy giao cho tôi, cậu cũng kéo thêm mấy người nữa ở lại đi, thí dụ như bọn Moody."
"Được!" Abraxas sảng khoái đứng dậy, lễ Giáng Sinh cần nhiều người để náo nhiệt, đi vài bước đột nhiên quay đầu, "Vì sao nhiều người như vậy, cậu chỉ nhắc tới Moody?"
"......" Da của Sheryl màu đen, không nhìn ra gì cả.
...
"Cậu là chủ nhân..." Một Thánh Đồ quấn quýt nhìn Riddle đeo mặt nạ, lén chuồn tới Hogsmeade gặp mình.
Riddle giật thót tim, Grind nói gì à?
"Bạn trai tương lai của cháu cố trai của bạn trai của vị hôn thê tiền nhiệm của chủ nhân?"
"......" Là thật, cũng xác thực đủ cho vị thuộc hạ này quấn quýt, Grind thật là ngày càng ác thú vị. Xem ra Abraxas thích mình là chuyện ai ai cũng biết...
Nói vậy Saga cũng biết? Còn khoan dung cho Abraxas... cũng tức là nói Saga không quan tâm mình... Chẳng lẽ Saga thích Abraxas như điều mình lần trước đoán!!
Tưởng tượng tới cái cảnh Saga thâm tình nhìn Abraxas...
Merlin ơi, con sai rồi.
"Ê... Không sao chứ?"
"Không sao, chỉ có vậy thôi à?"
"Không phải, cấp trên dặn giao từng đợt..."
"Đúng, không tồi, làm vậy rất tốt, chẳng qua phải làm phiền anh rồi."
"Không sao, tôi là nhân viên cư trú ở Anh của Thánh Đồ, tôi ở Anh, không ngại." Tục xưng gián điệp.
Riddle nhìn con Niffler trong tay, lễ Giáng Sinh, nó xem như là món quà đầu tiên cho Hagrid...
...
Lễ Giáng Sinh đã tới, Hagrid định về nhà, gần đây Slytherin luôn nhằm vào Gryffindor, chuẩn xác mà nói là ghim cậu, cậu rất nhớ cha cũng rất mong chờ được đoàn viên, nhân duyên của cậu không tốt, nhất là từ khi làm Malfoy bị thương, tuy rằng bọn họ là Slytherin, nhưng Riddle và Malfoy có nhân khí rất cao ở trường, rất nhiều bạn học thích bọn họ lạnh mặt với cậu, tính cả Gryffindor...
Thường ngày cậu chỉ có thể tới phòng giữ khóa ngồi một lát, tính tình của Ogg rất tốt, rất bao dung cậu, nhưng Ogg không thích Sinh Vật Huyền Bí, ông ấy cho rằng chúng là phiền toái, cho nên thường ngày ông ấy thậm chí không vào Rừng Cấm để tuần tra.
"Đó là gì..." Hagrid phát hiện có một bụi cỏ đang giật giật. "Oa ~ đáng yêu quá..."
Niffler đen thùi lùi đáng yêu ở đâu chứ... Riddle dùng Disillusionment Charm đứng cạnh Hagrid liếc xéo.
"Nhưng... mình không thể nuôi..." Nội quy trường... cậu đã gây ra rất nhiều phiền toái.
Riddle nhướng mày, còn có chút tự chủ... Vung đũa phép lên nhiệt độ xung quanh Hagrid nhanh chóng giảm xuống, mấy con Niffler sắp có nguy cơ chết đông.
"Không thể mặc kệ... có lẽ... mình nên đi hỏi giáo sư Dumbledore..." Hagrid ôm Niffler vội vàng chạy về tòa thành.
"Dumbledore không rảnh như cậu đâu... Hagrid..." Đôi mắt màu đen của Riddle lộ ra ánh đỏ hưng phấn, "Tôi nghĩ... một tí thuốc cáu kỉnh đối với người thường mà nói là không hề gì nhưng... đối với ấu tiểu Niffler, lại đủ rồi!"
...
* Nogtail
* Moke
*Niffler
* Knarl
* Acromantula
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt