[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 41: Năm thứ hai nhạt nhẽo
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
041 | Năm thứ hai nhạt nhẽo
"Tạm biệt!" Riddle thong dong nhìn lão Dark Lord, không hề có ý tôn sư trọng đạo.
"Không tiễn." Saga vui sướng khi người gặp họa tiễn biệt Gellert, diễn đạt rất tốt cái suy nghĩ không hề chào đón bóng đèn điện này.
"Ta sẽ trở về!" Soái ca Dark Lord, câu này đừng nói trước mặt xuyên việt giả, ai cũng biết đó là độc quyền của nhân vật phản diện pháo hôi.
Leng keng ~
"Abraxas tới rồi." Quẳng đi những nhân tố khác, có thể cảm nhận được cảm giác có bạn tới nhà chơi sau nhiều năm tốt nghiệp quả thật không tồi.
"Xấc!" Saga nghiến răng nghiến lợi.
Phanh! Mord bình tĩnh nện một chồng công văn xuống trước mặt anh.
"Tôi nhớ mình là xã hội đen, không phải nhân viên công vụ." Sao có nhiều chuyện cần giải quyết vậy?
"Tin tôi đi, nội dung mớ văn kiện cần Boss xem qua này tuyệt đối không phải hoạt bát hồn nhiên, tích cực tiến tới."
...
"Abraxas, thật không ngờ cậu tới sớm vậy, làm cách nào thế?"
"Bột Floo tới Hẻm Xéo, sau đó ngồi taxi Muggle, tôi nhớ cậu từng nói, chỉ cần trả tiền, nó có thể đi bất cứ đâu." Quý tộc bạch kim một khi hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Riddle cực kỳ phấn chấn, không hề che giấu tâm ý mình, khiến Riddle chột dạ + sợ hãi.
"Cậu có bảng Anh à?"
"Không có, nhưng tôi có pháp thuật!" Abraxas nở một nụ cười mang theo chút đùa dai, nghiêng đầu, như là đợi Riddle khích lệ.
"Cậu vị thành niên, Abraxas." Có tí chột dạ, hình như rất giống tác phong của cậu.
"Cậu không có tư cách nói tôi, Riddle thân ái ạ." Abraxas chỉ vào mớ hành lý Riddle dùng Floating Charm cầm giúp.
【 Sao lại là thân ái? 】 Liếc Abraxas một cái, Riddle cảm thấy mình vẫn không thói quen sự nhiệt tình của người ngoại quốc, nhưng... Abraxas hôm nay có chút không thích hợp.
"Well, đây là bạn em à? Rid." Saga mặc một bộ pijama lên sân khấu. (Kịch bản cần, quên lo-gic đi.)
"Saga..." Vừa rồi anh không phải mặc Tây trang sao, tốc độ nhanh thật.
"Thật xin lỗi, khuya quá rồi, chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ." Lễ phép gật đầu với Abraxas, anh cảm thấy thằng nhãi này rất nguy hiểm, đặc biệt là ánh mắt nhìn Riddle.
"A, vậy là quấy rầy rồi, xin cứ đi ngủ trước đi, chú." Abr, phong độ quý tộc của cậu đâu?
"Tôi chờ Rid ngủ chung..." Giọng nói đương nhiên.
"Cái..." Abraxas vừa định thét chói tai, âm thanh độn thổ không nên có đột nhiên vang lên ở nhà Riddle. Một trung niên lão soái ca vàng lóng lánh xuất hiện.
"Ta đã trở về!"
"Nhanh thật."
"Cả hai chỉ bảo ta đi, cũng không nói đi bao lâu." Ánh mắt quét qua, nhìn thấy Abraxas trợn mắt há hốc mồm, "Đây là thằng nhóc nhà Malfoy à, không tồi, không tồi, lớn lên có tiền đồ hơn ông cố của nhóc nhiều, tuy rằng ta không để ý, nhưng khi ông cố của nhóc tới Đức chơi đã câu đi vị hôn thê của ta đấy."
Khó trách ông nghe nhắc tới Malfoy kích động như vậy.
"Ạch... Abraxas, đây là..." Riddle hình như muốn cứu vớt chút gì, "Ở nhờ, cậu không cần để ý tới ông ta."
Abraxas bình tĩnh nhìn Riddle, sau đó để cái túi đeo trên người xuống, lấy ra quyển sổ tay 《 Danh sách những nhân vật nguy hiểm, bộ Malfoy 》, mở, trang đầu tiên chính là ảnh chụp của vị Dark Lord này. Góc độ cười của Gellert trên ảnh y chang như ngoài đời thật hiện tại.
"Lần đầu gặp mặt, ông cố từng kể cho cha tôi nghe về lần diễm ngộ đó, thật đáng tiếc, bà cố của tôi cuối cùng không thể trở thành vị hôn thê của ngài." Trước nói rõ chuyện cũ năm xưa, sau đã chộp lấy cổ áo Riddle, gắng sức lắc. "Chuyện này là thế nào! Thứ này sao lại ở trong nhà cậu!"
"Đây cũng là nhà tôi!" Saga sửa lại, đồng thời giật lấy Riddle.
"Ta không phải thứ gì." Lão Dark Lord bổ sung, nghĩ một lát rồi tăng thêm một câu, "Nhiều nhất không phải thứ tốt."
...
"Trên đường gặp được, tiếp đó là thư từ qua lại nữa là tìm tới cửa, cuối cùng cậu bảo ông ta dạy mình, vì thế ông ta thường xuyên tới cọ cơm?" Abraxas nghĩ một hồi, nghe là rất bình thường, nhiều nhất xem như có duyên phận, nhưng... "Ông là Dark Lord à."
"Có lúc tôi rất hoài nghi điểm này." Saga mỉa mai, Riddle lặng lẽ gật đầu.
"Không sai, mọi người đều nói vậy, tuy rằng không có huân chương để xác định." Gellert tiếc nuối, "Nghe có vẻ không hay cho lắm, Albus đều có huân chương Merlin, ta cũng phải làm một cái, Riddle, cho mượn cú mèo nhà nhóc tí."
"Huân chương Dark Lord? Có cái này à?" Saga cũng muốn.
"Chỉ cần ông ta muốn, Bộ Pháp Thuật Đức sẽ cho." Riddle đau đầu xoa trán, "Abraxas, chuyện này rất phức tạp, liên quan tới không ít riêng tư của thầy, tôi biết cậu sẽ giữ bí mật, nhưng điểm mấu chốt nhất tôi phải được sự đồng ý của thầy mới có thể nói, hiện tại cậu cứ xem ông ta là giáo sư luyện kim thuật của tôi đi."
"Được rồi, cũng khuya rồi, phòng tôi ở đâu?" Những vấn đề phức tạp như vậy không phải nhất thời nửa khắc có thể nói rõ, nhưng chí ít Riddle an toàn, cho dù lão Dark Lord muốn đả kích máu lai, cũng sẽ không tới Anh lấy đồ đệ của mình khai đao, đợi đã, thu Riddle làm đồ đệ, vậy Dark Lord còn ủng hộ thuần huyết à?
"Ạch..." Vốn tính để Abraxas ngủ phòng của Gellert, kết quả Dark Lord người ta giận dỗi lộn về, này...
"Không có phòng trống, vậy tôi chen chung với cậu." Đầu Abraxas ngẩng lên 45 độ, kéo giọng quý tộc, nếu không có cái lỗ tai ửng đỏ, quả thật đã cho người ta một cảm giác, Đại thiếu gia cậu chịu thiệt.
"Thật xin lỗi, Riddle ngủ chung với tôi, một giường."
"Cái gì! Không được!"
"Nhóc bằng cái gì nói không được."
"Riddle, cho dù người này đã cỡ chừng ông chú cũng có tính nguy hiểm." Bấu lấy Riddle, "Chúng ta là bạn học."
"Luôn nhấn mạnh từ ông chú kỳ thật là nhắc nhở tuổi của mình quá nhỏ phải không, tiểu quỷ."
"Muggle đê tiện, tư tưởng tà ác của chú, đừng cho rằng tôi không biết!"
"Phù thuỷ gà mờ, tư tưởng của nhóc muốn tà ác còn kém mấy đẳng cấp đấy."
"Ôi ha hả, tuổi trẻ thật tốt." Gellert xem kịch.
"Sao chia tay rồi phong cách ông lại bắt đầu giống Dumbledore thế?" Riddle đau đầu.
"Ngại quá, ta sẽ chú ý." Quay đầu hỏi Mord cũng đang xem kịch, "Mấy căn phòng trống của Saga có căn nào tương đối không?"
"Phòng trưng bày vũ khí và phòng tập thể thao, dọn dẹp đều không vượt quá mười phút." Không để bao nhiêu đồ cả.
"Vậy dọn cả hai căn luôn đi, ta sẽ biến ra hai cái giường, yên tâm, tiêu chuẩn của ta cam đoan hai nhóc có thể ngủ tới sáng, ngày mai đi mua cái khác, Riddle, chỗ của nhóc thoạt nhìn ngày càng náo nhiệt đấy, có cần ta giúp nhóc mở rộng không gian, bày ra phòng ngự, rồi gọi mấy house-elf tới hầu hạ không?"
"Cảm ơn! Đây cũng là nhà tôi, xin hãy giữ sự bình thường cho nó." Saga nghe được lời Gellert đã biết mình không thể ôm Riddle ngủ nữa, cơn giận rất lớn.
"Nhà của phù thuỷ rất bình thường, Muggle quê mùa." Tính toán thất bại, đồng thời phát hiện tình địch mạnh đến bất ngờ, cơn giận của Abraxas cũng rất lớn.
"Hiện tại, câm miệng, ngủ! Cả ba người!" Bỗng nhiên phát hiện cuộc sống bình tĩnh hình như ngày càng xa mình, cơn giận của Riddle đã phá đỉnh.
...
"Lễ Giáng Sinh vui không?" Sheryl nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Abraxas, không khỏi buồn bực, cậu ta không phải chạy theo người trong lòng à? Sao thấy thế nào cũng như là đi đánh trận vậy?
"Vui mới là lạ." Ngẫm lại, "Cũng có tí vui vui."
"..." Chắt lọc ngôn ngữ, Sheryl cảm thấy tình huống này mình hỏi thẳng thì tốt hơn. "Riddle đã biết chưa? Có phản ứng gì không?"
"Đây là điểm khiến tôi buồn bực..." Abraxas khóc ròng, "Tôi đã biểu đạt rất rõ ràng, có hiểu hay không phải xem EQ của Riddle, về phần nói thẳng tôi không có cơ hội."
Cậu vẫn luôn dán lấy Riddle, nhưng Riddle chỉ là có chút rối rắm, không có giật mình hay gì khác (sớm biết), mà còn Riddle có rất nhiều đơn đặt hàng, một khi vùi đầu vào công việc Riddle sẽ mặc kệ tất cả, cậu vì tiếp cận người trong lòng, bị Dark Lord đê tiện vô sỉ, âm hiểm giả dối, ức hiếp vị thành niên kéo đi làm lao động trẻ em, tuy rằng học được không ít, nhưng càng nhiều là chua xót.
Còn có Saga vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu kia, sự ăn ý và thân mật giữa anh ta với Riddle khiến men chua của cậu vẫn luôn nấu ở giá trị giới hạn. Nguyên nhân cậu không bùng nổ, là vì Riddle cũng xem anh ta như anh em, cân bằng!
"A nha!" Abraxas đột nhiên nhảy lên, "Suýt nữa quên chính sự." Chỉ lo Riddle, quên mất chuyện thân phận của lão Dark Lord. Trải qua tìm hiểu, lão Dark Lord rất hào phóng kéo cậu lại kể tròn một ngày tình sử dài dằng dặc của mình, đồng thời nói cho cậu biết, có thể tiết lộ tí tin tức cho trong nhà, nhưng không được phanh phui hết.
"Sheryl, cậu nhanh chóng viết thư về nhà, không cần nhiều lời, chỉ nói chuyện của Đức, mở một mắt, nhắm một mắt, có nhiễu loạn xem như không thấy, có hành động thì xin nghỉ bệnh, có thân thích bà con xa nào gặp nạn cần giúp đỡ, chỉ cần trả tiền bảo kê là được."
"???" Sheryl nhìn Abraxas múa bút thành văn, quyết định chọn đơn giản hỏi, "Tiền bảo kê là gì?"
"Chỗ tốt, lì xì, hoa hồng ấy. Đúng rồi, lễ Giáng Sinh này sao cha mẹ tôi không gửi lá thư nào cho tôi vậy?" Quý tộc bạch kim thấy sắc cái gì cũng quên cuối cùng nhớ tới song thân.
"Cậu không phải cũng không viết thư cho bọn họ à!" Dẫn đến cả đám phụ huynh thật tin là Abraxas đã vui đến quên cả trời đất, mê giữa ôn nhu hương. "Riddle đâu?"
"Ở chỗ chị em Black, thảo luận thập đại cực hình của Mãn Thanh."
"A?"
...
Phòng sinh hoạt chung, hai vị Black vây quanh Riddle, ý chí chiến đấu của Walburga dâng cao, Orion ở mỗi khi Walburga quay đầu nhìn mình, sẽ ra vẻ đồng ý và oán giận, ở khi Walburga quay đầu lại, thì mang theo áy náy nhìn Riddle, vẻ mặt người anh em à xin thứ lỗi, chấp hành triệt để đặc thù điệu thấp cùng thức thời, cũng chấp hành phương châm vợ vĩnh viễn là đúng, anh em là dùng để lợi dụng của Slytherin.
"Tiểu thư Black thân ái, tốt xấu cũng là em họ cậu mà." Riddle không biết nên nói gì.
"Không sai, tôi cũng buồn bực, anh em ruột cùng cha cùng mẹ, tên khốn Alphard ấy sao khác xa Orion vậy!" Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó nhìn vị hôn phu của mình ngượng ngùng cười một cái.
"Nếu ban đầu đính hôn với cậu là Alphard thì sao?" Riddle hiếu kỳ hỏi một câu.
"Vậy tôi sẽ không vì nghĩa vụ của một người chị họ tới hỏi cậu thập đại cực hình của Mãn Thanh dùng để dạy nó, mà là trực tiếp dùng thủ đoạn của phù thuỷ, khiến nó không đau, không cảm giác, không biết gì hết đi gặp Merlin để được tạo lại!" Rút đũa phép bày ra tư thế cầu nguyện, vẻ mặt cực kỳ thánh khiết.
【 Vậy mà cậu cũng muốn? Cô ấy còn bạo lực hơn cả Pallas. 】 Riddle nhìn Orion.
【 Cô ấy cũng có chỗ đáng yêu mà. 】 Củ cải nhà mình mình yêu, người khác đừng xen vào.
"Walburga, kỳ thực Alphard chỉ là hoạt bát tí thôi, không cần dùng tới thập đại cực hình, lần trước tôi kể chỉ là kể cho vui, sao cậu nghe xong còn nghiêm túc tính về nhà trực tiếp thực hành vậy."
"Nó quá kỳ cục, lỡ nó vào Gryffindor thì sao, trong nhà sẽ đá nó ra khỏi cửa, quả thật là sỉ nhục!"
"Gryffindor cũng không tệ vậy mà." Ví dụ như cái lần trước.
"Nó vào Gryffindor là đại biểu cho sự tệ lậu." Walburga rất khẳng định, "Ở Slytherin có bọn tôi trông nom, có hoàn cảnh hun đúc may đâu sẽ đỡ, cậu biết không, nó dĩ nhiên dám hắt mực lên mấy bức họa trong nhà!"
Tôi trái lại cảm thấy rất nhiều người muốn làm vậy, cậu đã từng thấy Abraxas nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy bức họa ấy. Riddle vừa định nói Walburga chuyện bé xé ra to.
"Hắt thì thôi, còn quên uy hiếp bức họa giữ kín miệng, trên người có vết mực, bình mực còn nằm trong túi của nó, tên ngốc ấy, thậm chí lẽ thẳng khí hùng thừa nhận, nhà Black chúng tôi không ngu ngốc như vậy!"
Quả là rất ngốc. Riddle đổ mồ hôi lạnh. "Được rồi, được rồi, nhưng thập đại cực hình của Mãn Thanh cũng hơi quá, nếu tạo thành tâm lý phản nghịch buổi phân viện sang năm trái lại sẽ thật sự xuất hiện một Black vào Gryffindor đấy, vậy đi, nói cho Alphard, Ravenclaw nhiều mỹ nữ nhất, ném vào đó, Ravenclaw lý tính cũng rất có thể hun đúc người, vả lại Hufflepuff đã Mu và Pomona, chúng ta cần đả thông quan hệ với Ravenclaw." Riddle biết nên nói gì với những quý tộc này mới là tốt nhất.
"Cậu nói cái kế hoạch đám hỏi tuyệt hậu ấy à? Slytherin chúng ta đủ người không?" Chị Đại à chị lo xa quá rồi.
"Alphard hẳn sẽ thích Ravenclaw, nhưng tôi vẫn hy vọng nó vào Slytherin." Orion vô ý nhìn thấy chị họ kiêm vị hôn thê của mình xệ mặt, "Thân ái, chị sao vậy."
"Nghe thấy Ravenclaw nhiều mỹ nữ mắt em tỏa sáng có phải không."
"Thân ái..." Bi ai của phận làm chồng...
"Chỉ khi chột dạ em mới gọi chị là thân ái."
Riddle nhắm mắt nghỉ ngơi, làm ông chú bà dì của tổ dân phố cũng chẳng dễ dàng gì.
"Chị họ Miyie của em đã đính hôn với nhà Dolohov, em đừng mộng mơ nữa."
"Chị cả ngày nhìn chằm chằm Malfoy Riddle, em cũng đâu nói gì đâu."
Riddle bình luận, chủ nghĩa xã hội quả nhiên là phát đạt, có thể đưa ra tiêu chuẩn giàu tính triết học và tiến bộ như yêu sớm là không tốt.
"Riddle, cậu nói thử xem!" Vị hôn phu thê cùng nhìn cậu.
"Đã nhiều năm rồi tôi không làm công tác xã hội..." Riddle thở dài, "Vậy đi, chúng ta tiếp tục thảo luận thập đại cực hình của Mãn Thanh đi, chủ đề này nhanh gọn lẹ, hồn nhiên hoạt bát tuyệt đối không ảnh hướng tới quan hệ vợ chồng."
Nửa năm kế tiếp có thể nói gió êm sóng lặng, năm tháng qua như như thoi.
Riddle tính toán một hồi, cảm thấy nửa năm này là những ngày bình yên nhất trong đời. Abraxas vì thái độ mơ hồ của cậu, ám chỉ từng bước, làm rõ từng bước, ráo riết đến độ Riddle không thể phản bác được, đổi lấy một câu "Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ đã." của người mình yêu, quý tộc bạch kim không biết đây là lời cự tuyệt uyển chuyển của người phương Đông, rạo rực cho rằng mình đã bước ra bước đầu tiên trong cuộc cách mạng trường chinh dài hai vạn năm nghìn dặm, bắt đầu tiến hành kế hoạch nông thôn bao vây thành phố lén lút tiêu diệt tình địch kế tiếp.
"Giấc mộng lớn nhất của Riddle là tìm một mỹ nữ ôn nhu, sinh hai đứa bé sống hết cuộc đời."
Đây là câu duy nhất Saga bình tĩnh thong dong không mang theo bất kỳ sự ám phúng, chế giễu nào nói với cậu vào ngày Giáng Sinh, hàm nghĩa cậu đã rõ, Abraxas phụ trách bao vây thanh trừ lực lượng vũ trang phản động ẩn nấp quanh Riddle trong trường.
Chuyện này đối với quý tộc bạch kim mà nói là rất đơn giản, vì bị Sheryl trả đũa, diễm danh của cậu đã lan xa. Lẫn tới cạnh mấy mỹ nữ cũng không ai kỳ quái, vì thế, những mỹ nữ từng trò chuyện với cậu, đối với Tom? Riddle, chỉ giới hạn ở ái mộ. Từ điểm này, quý tộc bạch kim cảm thấy thủ đoạn quý tộc của mình đã ngày càng thuần thục. Cộng thêm bọn hủ nữ Pomona phối hợp, Riddle viết không ít thư oán giận với Saga, con gái bây giờ ngày càng khó theo đuổi.
Về phần Saga, anh chỉ có thể viết thư giao lưu với Riddle, nhưng giọng điệu đã hào phóng hơn, tiếc là thiên thời địa lợi khá xấu, Riddle phải lên lớp, phải làm bài tập, thường thường còn bị kéo đi giải quyết những vấn đề như vợ chồng cãi nhau, đơn đặt hàng phóng đại hình ảnh, tác dụng của lão Dark Lord, và các ván bài ba thiếu một. Kèm thêm Abraxas hào quang vạn trượng bên cạnh, độ tiến bộ của anh ta thật là bé tí tèo teo. Nhưng Saga cũng có ưu thế, lão Dark Lord đã triệt để đứng về phía anh, tuy Saga là Muggle, nhưng chí ít anh ta không có một ông cố từng cướp vị hôn thê của Dark Lord.
Dumbledore cũng đã thoát khỏi cơn đê mê bị thất tình, ba ngày hai bữa gây sự với Slytherin, âm thầm ám chỉ xúi giục mâu thuẫn giữa bầy rắn Slytherin với những người khác.
Nhưng, Slytherin thiếu gì cũng không thiếu quý tộc, dùng lời Riddle nói là, "Chúng ta là quý tộc, nghiến răng nghiến lợi trừng ổng làm chi, tức điên người không tốt cho thân thể, càng không tốt cho răng."
Vì thế lão ong mật phát hiện hội nghị mình phải tham dự nhiều hơn bình thường, còn phát hiện mình tìm một Slytherin uống trà, Slughorn sẽ cấm túc một Gryffindor, cớ cũng không cần mượn, sư tử nổ vạc nhiều lắm.
Mà năm học này Riddle vì quá nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt hoa cúc của lão ong mật, nên tổ chức học sinh Slytherin thừa dịp ngày nghỉ sau khi thi, biểu diễn một vở kịch 【 phản chiếu 】 ở lễ đường. Trong đó rất nhiều màn kịch, dàn dựng từ hồi ức của Gellert. Kịch tình lâm li bi đát giành được sự khen ngợi của các nữ phù thuỷ, tranh đấu đặc sắc giành được sự tán dương của các nam phù thuỷ, nhưng kết cục câu chuyện không biết vì sao lại là một nhân vật chính trái ôm phải ấp vấn đỉnh thế giới, một cái khác là ăn đồ ngọt nghẹn chết, nhưng cấu tứ mới mẻ độc đáo vẫn khiến mọi người rất thích.
A! Ngoại trừ, Dumbledore.
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
041 | Năm thứ hai nhạt nhẽo
"Tạm biệt!" Riddle thong dong nhìn lão Dark Lord, không hề có ý tôn sư trọng đạo.
"Không tiễn." Saga vui sướng khi người gặp họa tiễn biệt Gellert, diễn đạt rất tốt cái suy nghĩ không hề chào đón bóng đèn điện này.
"Ta sẽ trở về!" Soái ca Dark Lord, câu này đừng nói trước mặt xuyên việt giả, ai cũng biết đó là độc quyền của nhân vật phản diện pháo hôi.
Leng keng ~
"Abraxas tới rồi." Quẳng đi những nhân tố khác, có thể cảm nhận được cảm giác có bạn tới nhà chơi sau nhiều năm tốt nghiệp quả thật không tồi.
"Xấc!" Saga nghiến răng nghiến lợi.
Phanh! Mord bình tĩnh nện một chồng công văn xuống trước mặt anh.
"Tôi nhớ mình là xã hội đen, không phải nhân viên công vụ." Sao có nhiều chuyện cần giải quyết vậy?
"Tin tôi đi, nội dung mớ văn kiện cần Boss xem qua này tuyệt đối không phải hoạt bát hồn nhiên, tích cực tiến tới."
...
"Abraxas, thật không ngờ cậu tới sớm vậy, làm cách nào thế?"
"Bột Floo tới Hẻm Xéo, sau đó ngồi taxi Muggle, tôi nhớ cậu từng nói, chỉ cần trả tiền, nó có thể đi bất cứ đâu." Quý tộc bạch kim một khi hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Riddle cực kỳ phấn chấn, không hề che giấu tâm ý mình, khiến Riddle chột dạ + sợ hãi.
"Cậu có bảng Anh à?"
"Không có, nhưng tôi có pháp thuật!" Abraxas nở một nụ cười mang theo chút đùa dai, nghiêng đầu, như là đợi Riddle khích lệ.
"Cậu vị thành niên, Abraxas." Có tí chột dạ, hình như rất giống tác phong của cậu.
"Cậu không có tư cách nói tôi, Riddle thân ái ạ." Abraxas chỉ vào mớ hành lý Riddle dùng Floating Charm cầm giúp.
【 Sao lại là thân ái? 】 Liếc Abraxas một cái, Riddle cảm thấy mình vẫn không thói quen sự nhiệt tình của người ngoại quốc, nhưng... Abraxas hôm nay có chút không thích hợp.
"Well, đây là bạn em à? Rid." Saga mặc một bộ pijama lên sân khấu. (Kịch bản cần, quên lo-gic đi.)
"Saga..." Vừa rồi anh không phải mặc Tây trang sao, tốc độ nhanh thật.
"Thật xin lỗi, khuya quá rồi, chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ." Lễ phép gật đầu với Abraxas, anh cảm thấy thằng nhãi này rất nguy hiểm, đặc biệt là ánh mắt nhìn Riddle.
"A, vậy là quấy rầy rồi, xin cứ đi ngủ trước đi, chú." Abr, phong độ quý tộc của cậu đâu?
"Tôi chờ Rid ngủ chung..." Giọng nói đương nhiên.
"Cái..." Abraxas vừa định thét chói tai, âm thanh độn thổ không nên có đột nhiên vang lên ở nhà Riddle. Một trung niên lão soái ca vàng lóng lánh xuất hiện.
"Ta đã trở về!"
"Nhanh thật."
"Cả hai chỉ bảo ta đi, cũng không nói đi bao lâu." Ánh mắt quét qua, nhìn thấy Abraxas trợn mắt há hốc mồm, "Đây là thằng nhóc nhà Malfoy à, không tồi, không tồi, lớn lên có tiền đồ hơn ông cố của nhóc nhiều, tuy rằng ta không để ý, nhưng khi ông cố của nhóc tới Đức chơi đã câu đi vị hôn thê của ta đấy."
Khó trách ông nghe nhắc tới Malfoy kích động như vậy.
"Ạch... Abraxas, đây là..." Riddle hình như muốn cứu vớt chút gì, "Ở nhờ, cậu không cần để ý tới ông ta."
Abraxas bình tĩnh nhìn Riddle, sau đó để cái túi đeo trên người xuống, lấy ra quyển sổ tay 《 Danh sách những nhân vật nguy hiểm, bộ Malfoy 》, mở, trang đầu tiên chính là ảnh chụp của vị Dark Lord này. Góc độ cười của Gellert trên ảnh y chang như ngoài đời thật hiện tại.
"Lần đầu gặp mặt, ông cố từng kể cho cha tôi nghe về lần diễm ngộ đó, thật đáng tiếc, bà cố của tôi cuối cùng không thể trở thành vị hôn thê của ngài." Trước nói rõ chuyện cũ năm xưa, sau đã chộp lấy cổ áo Riddle, gắng sức lắc. "Chuyện này là thế nào! Thứ này sao lại ở trong nhà cậu!"
"Đây cũng là nhà tôi!" Saga sửa lại, đồng thời giật lấy Riddle.
"Ta không phải thứ gì." Lão Dark Lord bổ sung, nghĩ một lát rồi tăng thêm một câu, "Nhiều nhất không phải thứ tốt."
...
"Trên đường gặp được, tiếp đó là thư từ qua lại nữa là tìm tới cửa, cuối cùng cậu bảo ông ta dạy mình, vì thế ông ta thường xuyên tới cọ cơm?" Abraxas nghĩ một hồi, nghe là rất bình thường, nhiều nhất xem như có duyên phận, nhưng... "Ông là Dark Lord à."
"Có lúc tôi rất hoài nghi điểm này." Saga mỉa mai, Riddle lặng lẽ gật đầu.
"Không sai, mọi người đều nói vậy, tuy rằng không có huân chương để xác định." Gellert tiếc nuối, "Nghe có vẻ không hay cho lắm, Albus đều có huân chương Merlin, ta cũng phải làm một cái, Riddle, cho mượn cú mèo nhà nhóc tí."
"Huân chương Dark Lord? Có cái này à?" Saga cũng muốn.
"Chỉ cần ông ta muốn, Bộ Pháp Thuật Đức sẽ cho." Riddle đau đầu xoa trán, "Abraxas, chuyện này rất phức tạp, liên quan tới không ít riêng tư của thầy, tôi biết cậu sẽ giữ bí mật, nhưng điểm mấu chốt nhất tôi phải được sự đồng ý của thầy mới có thể nói, hiện tại cậu cứ xem ông ta là giáo sư luyện kim thuật của tôi đi."
"Được rồi, cũng khuya rồi, phòng tôi ở đâu?" Những vấn đề phức tạp như vậy không phải nhất thời nửa khắc có thể nói rõ, nhưng chí ít Riddle an toàn, cho dù lão Dark Lord muốn đả kích máu lai, cũng sẽ không tới Anh lấy đồ đệ của mình khai đao, đợi đã, thu Riddle làm đồ đệ, vậy Dark Lord còn ủng hộ thuần huyết à?
"Ạch..." Vốn tính để Abraxas ngủ phòng của Gellert, kết quả Dark Lord người ta giận dỗi lộn về, này...
"Không có phòng trống, vậy tôi chen chung với cậu." Đầu Abraxas ngẩng lên 45 độ, kéo giọng quý tộc, nếu không có cái lỗ tai ửng đỏ, quả thật đã cho người ta một cảm giác, Đại thiếu gia cậu chịu thiệt.
"Thật xin lỗi, Riddle ngủ chung với tôi, một giường."
"Cái gì! Không được!"
"Nhóc bằng cái gì nói không được."
"Riddle, cho dù người này đã cỡ chừng ông chú cũng có tính nguy hiểm." Bấu lấy Riddle, "Chúng ta là bạn học."
"Luôn nhấn mạnh từ ông chú kỳ thật là nhắc nhở tuổi của mình quá nhỏ phải không, tiểu quỷ."
"Muggle đê tiện, tư tưởng tà ác của chú, đừng cho rằng tôi không biết!"
"Phù thuỷ gà mờ, tư tưởng của nhóc muốn tà ác còn kém mấy đẳng cấp đấy."
"Ôi ha hả, tuổi trẻ thật tốt." Gellert xem kịch.
"Sao chia tay rồi phong cách ông lại bắt đầu giống Dumbledore thế?" Riddle đau đầu.
"Ngại quá, ta sẽ chú ý." Quay đầu hỏi Mord cũng đang xem kịch, "Mấy căn phòng trống của Saga có căn nào tương đối không?"
"Phòng trưng bày vũ khí và phòng tập thể thao, dọn dẹp đều không vượt quá mười phút." Không để bao nhiêu đồ cả.
"Vậy dọn cả hai căn luôn đi, ta sẽ biến ra hai cái giường, yên tâm, tiêu chuẩn của ta cam đoan hai nhóc có thể ngủ tới sáng, ngày mai đi mua cái khác, Riddle, chỗ của nhóc thoạt nhìn ngày càng náo nhiệt đấy, có cần ta giúp nhóc mở rộng không gian, bày ra phòng ngự, rồi gọi mấy house-elf tới hầu hạ không?"
"Cảm ơn! Đây cũng là nhà tôi, xin hãy giữ sự bình thường cho nó." Saga nghe được lời Gellert đã biết mình không thể ôm Riddle ngủ nữa, cơn giận rất lớn.
"Nhà của phù thuỷ rất bình thường, Muggle quê mùa." Tính toán thất bại, đồng thời phát hiện tình địch mạnh đến bất ngờ, cơn giận của Abraxas cũng rất lớn.
"Hiện tại, câm miệng, ngủ! Cả ba người!" Bỗng nhiên phát hiện cuộc sống bình tĩnh hình như ngày càng xa mình, cơn giận của Riddle đã phá đỉnh.
...
"Lễ Giáng Sinh vui không?" Sheryl nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Abraxas, không khỏi buồn bực, cậu ta không phải chạy theo người trong lòng à? Sao thấy thế nào cũng như là đi đánh trận vậy?
"Vui mới là lạ." Ngẫm lại, "Cũng có tí vui vui."
"..." Chắt lọc ngôn ngữ, Sheryl cảm thấy tình huống này mình hỏi thẳng thì tốt hơn. "Riddle đã biết chưa? Có phản ứng gì không?"
"Đây là điểm khiến tôi buồn bực..." Abraxas khóc ròng, "Tôi đã biểu đạt rất rõ ràng, có hiểu hay không phải xem EQ của Riddle, về phần nói thẳng tôi không có cơ hội."
Cậu vẫn luôn dán lấy Riddle, nhưng Riddle chỉ là có chút rối rắm, không có giật mình hay gì khác (sớm biết), mà còn Riddle có rất nhiều đơn đặt hàng, một khi vùi đầu vào công việc Riddle sẽ mặc kệ tất cả, cậu vì tiếp cận người trong lòng, bị Dark Lord đê tiện vô sỉ, âm hiểm giả dối, ức hiếp vị thành niên kéo đi làm lao động trẻ em, tuy rằng học được không ít, nhưng càng nhiều là chua xót.
Còn có Saga vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu kia, sự ăn ý và thân mật giữa anh ta với Riddle khiến men chua của cậu vẫn luôn nấu ở giá trị giới hạn. Nguyên nhân cậu không bùng nổ, là vì Riddle cũng xem anh ta như anh em, cân bằng!
"A nha!" Abraxas đột nhiên nhảy lên, "Suýt nữa quên chính sự." Chỉ lo Riddle, quên mất chuyện thân phận của lão Dark Lord. Trải qua tìm hiểu, lão Dark Lord rất hào phóng kéo cậu lại kể tròn một ngày tình sử dài dằng dặc của mình, đồng thời nói cho cậu biết, có thể tiết lộ tí tin tức cho trong nhà, nhưng không được phanh phui hết.
"Sheryl, cậu nhanh chóng viết thư về nhà, không cần nhiều lời, chỉ nói chuyện của Đức, mở một mắt, nhắm một mắt, có nhiễu loạn xem như không thấy, có hành động thì xin nghỉ bệnh, có thân thích bà con xa nào gặp nạn cần giúp đỡ, chỉ cần trả tiền bảo kê là được."
"???" Sheryl nhìn Abraxas múa bút thành văn, quyết định chọn đơn giản hỏi, "Tiền bảo kê là gì?"
"Chỗ tốt, lì xì, hoa hồng ấy. Đúng rồi, lễ Giáng Sinh này sao cha mẹ tôi không gửi lá thư nào cho tôi vậy?" Quý tộc bạch kim thấy sắc cái gì cũng quên cuối cùng nhớ tới song thân.
"Cậu không phải cũng không viết thư cho bọn họ à!" Dẫn đến cả đám phụ huynh thật tin là Abraxas đã vui đến quên cả trời đất, mê giữa ôn nhu hương. "Riddle đâu?"
"Ở chỗ chị em Black, thảo luận thập đại cực hình của Mãn Thanh."
"A?"
...
Phòng sinh hoạt chung, hai vị Black vây quanh Riddle, ý chí chiến đấu của Walburga dâng cao, Orion ở mỗi khi Walburga quay đầu nhìn mình, sẽ ra vẻ đồng ý và oán giận, ở khi Walburga quay đầu lại, thì mang theo áy náy nhìn Riddle, vẻ mặt người anh em à xin thứ lỗi, chấp hành triệt để đặc thù điệu thấp cùng thức thời, cũng chấp hành phương châm vợ vĩnh viễn là đúng, anh em là dùng để lợi dụng của Slytherin.
"Tiểu thư Black thân ái, tốt xấu cũng là em họ cậu mà." Riddle không biết nên nói gì.
"Không sai, tôi cũng buồn bực, anh em ruột cùng cha cùng mẹ, tên khốn Alphard ấy sao khác xa Orion vậy!" Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó nhìn vị hôn phu của mình ngượng ngùng cười một cái.
"Nếu ban đầu đính hôn với cậu là Alphard thì sao?" Riddle hiếu kỳ hỏi một câu.
"Vậy tôi sẽ không vì nghĩa vụ của một người chị họ tới hỏi cậu thập đại cực hình của Mãn Thanh dùng để dạy nó, mà là trực tiếp dùng thủ đoạn của phù thuỷ, khiến nó không đau, không cảm giác, không biết gì hết đi gặp Merlin để được tạo lại!" Rút đũa phép bày ra tư thế cầu nguyện, vẻ mặt cực kỳ thánh khiết.
【 Vậy mà cậu cũng muốn? Cô ấy còn bạo lực hơn cả Pallas. 】 Riddle nhìn Orion.
【 Cô ấy cũng có chỗ đáng yêu mà. 】 Củ cải nhà mình mình yêu, người khác đừng xen vào.
"Walburga, kỳ thực Alphard chỉ là hoạt bát tí thôi, không cần dùng tới thập đại cực hình, lần trước tôi kể chỉ là kể cho vui, sao cậu nghe xong còn nghiêm túc tính về nhà trực tiếp thực hành vậy."
"Nó quá kỳ cục, lỡ nó vào Gryffindor thì sao, trong nhà sẽ đá nó ra khỏi cửa, quả thật là sỉ nhục!"
"Gryffindor cũng không tệ vậy mà." Ví dụ như cái lần trước.
"Nó vào Gryffindor là đại biểu cho sự tệ lậu." Walburga rất khẳng định, "Ở Slytherin có bọn tôi trông nom, có hoàn cảnh hun đúc may đâu sẽ đỡ, cậu biết không, nó dĩ nhiên dám hắt mực lên mấy bức họa trong nhà!"
Tôi trái lại cảm thấy rất nhiều người muốn làm vậy, cậu đã từng thấy Abraxas nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy bức họa ấy. Riddle vừa định nói Walburga chuyện bé xé ra to.
"Hắt thì thôi, còn quên uy hiếp bức họa giữ kín miệng, trên người có vết mực, bình mực còn nằm trong túi của nó, tên ngốc ấy, thậm chí lẽ thẳng khí hùng thừa nhận, nhà Black chúng tôi không ngu ngốc như vậy!"
Quả là rất ngốc. Riddle đổ mồ hôi lạnh. "Được rồi, được rồi, nhưng thập đại cực hình của Mãn Thanh cũng hơi quá, nếu tạo thành tâm lý phản nghịch buổi phân viện sang năm trái lại sẽ thật sự xuất hiện một Black vào Gryffindor đấy, vậy đi, nói cho Alphard, Ravenclaw nhiều mỹ nữ nhất, ném vào đó, Ravenclaw lý tính cũng rất có thể hun đúc người, vả lại Hufflepuff đã Mu và Pomona, chúng ta cần đả thông quan hệ với Ravenclaw." Riddle biết nên nói gì với những quý tộc này mới là tốt nhất.
"Cậu nói cái kế hoạch đám hỏi tuyệt hậu ấy à? Slytherin chúng ta đủ người không?" Chị Đại à chị lo xa quá rồi.
"Alphard hẳn sẽ thích Ravenclaw, nhưng tôi vẫn hy vọng nó vào Slytherin." Orion vô ý nhìn thấy chị họ kiêm vị hôn thê của mình xệ mặt, "Thân ái, chị sao vậy."
"Nghe thấy Ravenclaw nhiều mỹ nữ mắt em tỏa sáng có phải không."
"Thân ái..." Bi ai của phận làm chồng...
"Chỉ khi chột dạ em mới gọi chị là thân ái."
Riddle nhắm mắt nghỉ ngơi, làm ông chú bà dì của tổ dân phố cũng chẳng dễ dàng gì.
"Chị họ Miyie của em đã đính hôn với nhà Dolohov, em đừng mộng mơ nữa."
"Chị cả ngày nhìn chằm chằm Malfoy Riddle, em cũng đâu nói gì đâu."
Riddle bình luận, chủ nghĩa xã hội quả nhiên là phát đạt, có thể đưa ra tiêu chuẩn giàu tính triết học và tiến bộ như yêu sớm là không tốt.
"Riddle, cậu nói thử xem!" Vị hôn phu thê cùng nhìn cậu.
"Đã nhiều năm rồi tôi không làm công tác xã hội..." Riddle thở dài, "Vậy đi, chúng ta tiếp tục thảo luận thập đại cực hình của Mãn Thanh đi, chủ đề này nhanh gọn lẹ, hồn nhiên hoạt bát tuyệt đối không ảnh hướng tới quan hệ vợ chồng."
Nửa năm kế tiếp có thể nói gió êm sóng lặng, năm tháng qua như như thoi.
Riddle tính toán một hồi, cảm thấy nửa năm này là những ngày bình yên nhất trong đời. Abraxas vì thái độ mơ hồ của cậu, ám chỉ từng bước, làm rõ từng bước, ráo riết đến độ Riddle không thể phản bác được, đổi lấy một câu "Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ đã." của người mình yêu, quý tộc bạch kim không biết đây là lời cự tuyệt uyển chuyển của người phương Đông, rạo rực cho rằng mình đã bước ra bước đầu tiên trong cuộc cách mạng trường chinh dài hai vạn năm nghìn dặm, bắt đầu tiến hành kế hoạch nông thôn bao vây thành phố lén lút tiêu diệt tình địch kế tiếp.
"Giấc mộng lớn nhất của Riddle là tìm một mỹ nữ ôn nhu, sinh hai đứa bé sống hết cuộc đời."
Đây là câu duy nhất Saga bình tĩnh thong dong không mang theo bất kỳ sự ám phúng, chế giễu nào nói với cậu vào ngày Giáng Sinh, hàm nghĩa cậu đã rõ, Abraxas phụ trách bao vây thanh trừ lực lượng vũ trang phản động ẩn nấp quanh Riddle trong trường.
Chuyện này đối với quý tộc bạch kim mà nói là rất đơn giản, vì bị Sheryl trả đũa, diễm danh của cậu đã lan xa. Lẫn tới cạnh mấy mỹ nữ cũng không ai kỳ quái, vì thế, những mỹ nữ từng trò chuyện với cậu, đối với Tom? Riddle, chỉ giới hạn ở ái mộ. Từ điểm này, quý tộc bạch kim cảm thấy thủ đoạn quý tộc của mình đã ngày càng thuần thục. Cộng thêm bọn hủ nữ Pomona phối hợp, Riddle viết không ít thư oán giận với Saga, con gái bây giờ ngày càng khó theo đuổi.
Về phần Saga, anh chỉ có thể viết thư giao lưu với Riddle, nhưng giọng điệu đã hào phóng hơn, tiếc là thiên thời địa lợi khá xấu, Riddle phải lên lớp, phải làm bài tập, thường thường còn bị kéo đi giải quyết những vấn đề như vợ chồng cãi nhau, đơn đặt hàng phóng đại hình ảnh, tác dụng của lão Dark Lord, và các ván bài ba thiếu một. Kèm thêm Abraxas hào quang vạn trượng bên cạnh, độ tiến bộ của anh ta thật là bé tí tèo teo. Nhưng Saga cũng có ưu thế, lão Dark Lord đã triệt để đứng về phía anh, tuy Saga là Muggle, nhưng chí ít anh ta không có một ông cố từng cướp vị hôn thê của Dark Lord.
Dumbledore cũng đã thoát khỏi cơn đê mê bị thất tình, ba ngày hai bữa gây sự với Slytherin, âm thầm ám chỉ xúi giục mâu thuẫn giữa bầy rắn Slytherin với những người khác.
Nhưng, Slytherin thiếu gì cũng không thiếu quý tộc, dùng lời Riddle nói là, "Chúng ta là quý tộc, nghiến răng nghiến lợi trừng ổng làm chi, tức điên người không tốt cho thân thể, càng không tốt cho răng."
Vì thế lão ong mật phát hiện hội nghị mình phải tham dự nhiều hơn bình thường, còn phát hiện mình tìm một Slytherin uống trà, Slughorn sẽ cấm túc một Gryffindor, cớ cũng không cần mượn, sư tử nổ vạc nhiều lắm.
Mà năm học này Riddle vì quá nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt hoa cúc của lão ong mật, nên tổ chức học sinh Slytherin thừa dịp ngày nghỉ sau khi thi, biểu diễn một vở kịch 【 phản chiếu 】 ở lễ đường. Trong đó rất nhiều màn kịch, dàn dựng từ hồi ức của Gellert. Kịch tình lâm li bi đát giành được sự khen ngợi của các nữ phù thuỷ, tranh đấu đặc sắc giành được sự tán dương của các nam phù thuỷ, nhưng kết cục câu chuyện không biết vì sao lại là một nhân vật chính trái ôm phải ấp vấn đỉnh thế giới, một cái khác là ăn đồ ngọt nghẹn chết, nhưng cấu tứ mới mẻ độc đáo vẫn khiến mọi người rất thích.
A! Ngoại trừ, Dumbledore.
...
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt