[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 10: Hiệp 1
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
010 | Hiệp 1
Tâm tình của Dumbledore rất tệ, lấy tài hoa của ông sợ rằng đã sớm là hiệu trưởng, huân chương Merlin đệ Nhất đẳng trên tay cũng thua một thân phận bình dân. Nhưng hiện tại hẳn cũng xong rồi, sau Armando. Dippet, ông không còn bất cứ lực cản nào nữa, những năm qua trường học cũng do ông quản lý, liên minh Pháp Thuật quốc tế và Wizengamot ông đã đứng vững gót chân.
Nhưng tất cả lại không phải là điều ông để ý, điều ông để ý là... nấm mộ bé xíu của mẹ và em gái ở thung lũng Godric, người em trai đã thề sẽ mãi mãi không tha thứ cho ông ở quán Đầu Heo, còn có một người xa ở Đức...
Cậu ta ngày càng điên cuồng, thí nghiệm cũng ngày càng nguy hiểm, lúc còn đi học cậu ta đã nổ nửa học viện Durmstrang, giờ chẳng lẽ muốn nổ cả Thế Giới Phù Thủy ư? Không ai ngăn cậu ta lại sao! Những kẻ dối trá ấy, muốn đẩy ông lên đài để đối phó với người có được thanh danh hiển hách, bạn thân của ông, người yêu của ông...
Ai... Cái chết của Arianna khiến bọn họ mỗi người một ngả, nghiên cứu chưa hoàn thành lại trở thành cố chấp điên cuồng nhất của cậu ta. Gellert, cậu sai rồi, tôi sai rồi, chúng ta đã sai rồi, đừng tiếp tục nữa, tôi không muốn chỉ đũa phép vào cậu.
Dumbledore một mình chậm rãi tới cô nhi viện, ông thói quen mỗi ngày chừa cho mình chút thời gian, dùng để nhớ về Gellert, nhưng những năm gần đây nhớ về ngày vui bên nhau ngày một ít, nhờ về khoảng cách giữa bọn họ ngày một nhiều, nhớ về tài hoa của Gellert ngày một ít, nhớ về điên cuồng của cậu ta ngày một nhiều, gần đây ông thậm chí nghĩ nếu như Gellert thật bị bức tới nước ấy, ông nên làm cách nào để đánh bại cậu ta.
Dumbledore dừng bước, nhíu mày, thời gian luôn công bằng đến khiến người đau xót.
Ngẩng lên nhìn cô nhi viện, thu hồi cảm xúc của mình, ở bên bọn nhỏ, luôn là những giây phút ông vui vẻ nhất, bọn họ ngây thơ, đơn thuần, không bị những bất đắc dĩ của xã hội vấy bẩn. Nhất là các tiểu sư tử đáng yêu của Gryffindor, tuy rằng lỗ mãng nhưng nghe lời lại dễ khống chế. Mà Slytherin thì phiền phức hơn nhiều, các tiểu quý tộc từ nhỏ bị ô nhiễm tai mắt, từ nhỏ nhận lấy huấn luyện, ánh mắt nhìn vấn đề luôn lo xa mấy bước, tấm mặt nạ giả tạo và cách nói chuyện cong cong vẹo vẹo, khiến ông nhớ tới hội đồng quản trị chuyên làm phiền ông và cái người đang tung tăng ở Đức.
Mà còn ông sắp phải nhìn một niên khóa Slytherin nữa tốt nghiệp, trở thành những hội đồng quản trị mới, những nhân viên mới của Bộ Pháp Thuật, tiếp nhận chức vị của cha mẹ mình, tiếp tục gây sự với ông!
May mắn là, phù thuỷ gốc Muggle không có tình huống này, Slytherin coi trọng huyết thống sẽ không nhận máu bùn, những đứa bé chưa bao giờ tiếp xúc với Thế Giới Phù Thủy, sẽ do ông dẫn dường vào thế giới thần kỳ ấy, chỉ cần tiết lộ một ít điểm tốt về Gryffindor, đó sẽ là một tiểu sư tử đáng yêu hoặc là tiểu ưng hay tiểu lửng thiên hướng Gryffindor, ông rất thích công việc này, có bận cách nào đi chăng nữa cũng sẽ đi đón người, đặc biệt là hiện tại khi ông cần sự ủng hộ.
"Chào, xin hỏi, ở đây có phải có một đứa bé tên Tom · Riddle?" Dumbledore hòa ái chào. Lại đổi lấy ánh mắt quỷ dị của đứa bé ngồi đờ đẫn ngoài cửa. (Người ta đang tuần tra)
【 Một lão già, râu cột nơ, quần áo quê mùa, Tây trang còn gài sai nút, khuôn mặt cười rất hèn mọn, đây là giáo viên trường Riddle à? Thảo nào ngài Saga không thích, Riddle nghĩ gì vậy. 】 Trong lòng tuy phỉ báng, nhưng tụi nhỏ của cô nhi viện xưa nay rất giỏi cái trò nói một đằng làm một nẻo trước mặt người ngoài.
"Chào, vâng thưa ông, ở đây có, xin hỏi ông là?" Làm ơn nói cho tôi biết ông chỉ là người chào hàng.
"Ông là giáo viên của trường, đã có hẹn trước." Một đứa bé đáng yêu lễ phép lại không sợ sệt, nếu là phù thuỷ thì tốt biết mấy, một Gryffindor có lý trí. Dumbledore nhìn đứa bé này cười càng thân mật hơn, kế ông phát hiện đứa bé đột nhiên quay đầu bỏ chạy, xấu hổ à?
【 Thượng Đế ơi, lão già này nhất định là tội phạm bắt cóc, vì sao hôm nay là con trực chứ! 】 Con trai à, ánh mắt tốt đấy.
...
"Chào, thưa bà, đây là tài liệu của trường chúng tôi, mời bà xem, còn có tôi muốn tìm hiểu một chút về đứa bé này." Khi Dumbledore ngồi đối diện với mụ già ánh mắt úp mở, vẻ mặt ông nghiêm túc, ông muốn cho người giám hộ của bọn nhỏ một cảm giác nghiêm cẩn, điều này liên quan tới hình tượng của Hogwarts.
"Vâng, à... rất chính thống." Dưới tác dụng của Confundus Charm, đương nhiên không có vấn đề gì, từ điểm ấy xem xét, các phù thuỷ đều là cao thủ làm giấy tờ giả, thảo nào phù thuỷ ngoại trừ những kỳ thi học kỳ và hai kỳ thi thử thách ra căn bản không thi gì nữa cả.
"Thưa bà, đứa bé này..."
"Ông hãy dẫn nó đi đi! Ông hãy dẫn nó đi đi! Ông sẽ không trả nó về đúng không? Hãy dẫn tên ác ma đó đi thật xa!" Mụ già như điên lên tóm lấy quần áo Dumbledore. Có thể biết, hai năm qua trong lúc vô tình Riddle đã cho mụ áp lực lớn cỡ nào, sau khi Saga nhúng tay vào, mụ càng là từ trạng thái bốn bề gặp địch, biến thành tù nhân, mấy người làm khác của cô nhi viện sớm đã bị đổi, mụ bị xem nhẹ, bị cô lập, từ khi có hai đứa bé chết. Thậm chí mụ nói một lời cũng bị tụi nhỏ bất mãn mà trừng. "Là nó, tất cả đều tại nó, hai đứa bé ấy là nó hại chết, tên ác ma đó!"
"Thưa bà!" Robert đứng bên cạnh vội vã kéo mụ già lại, trời ạ, bả bị gì vậy? Bình thường nghe lời lắm mà, sao hôm nay lại đột nhiên bão nổi vậy.
"Mày! Mày cũng nói đi, con thỏ ấy, có phải không, hai năm trước là đồ ma quỷ ấy treo cổ nó, có phải không!" Robert trái lại bị mụ già tóm chặt.
"Ể..." Kỳ thực con thỏ ấy là thằng nhóc làm, nhưng qua lâu rồi, mọi người đều xem như chưa từng có chuyện này, giờ nhắc tới khó tránh khiến nó chột dạ, cũng ngay trong nháy mắt do dự ấy, đũa phép của một lão hồ ly đã trượt ra khỏi tay áo. Lúc này, ngoài cửa có người nghe được tiếng động xông vào, đánh gãy Dumbledore, nhưng Dumbledore đã thấy được điều mà ông muốn thấy.
Trong trí nhớ của mụ già, Riddle hung ác trừng mụ, uy hiếp sẽ đốt cô nhi viện, còn có cái chết của hai đứa bé cùng hành tung không rõ và sắc mặt tái nhợt ngày ấy của Riddle.
Trong đầu Robert lại lóe lên hình ảnh con thỏ của mình bị treo cổ, còn có hình ảnh mọi người tập thể chỉ trích Riddle.
Số phận luôn có một số điểm trùng hợp, bất kể thế nào, sắc mặt Dumbledore đã tối sầm lại, ấn tượng ông dành cho Tom · Riddle, đã là một mầm móng tà ác xấu xa trời sinh. Nếu kế tiếp dựa theo xu thế của nguyên tác, chờ khi ông gặp được Tom rồi, lại nhìn thấy khát vọng và dã tâm Tom dành cho lực lượng, sẽ triệt để phán tử hình cậu.
Nhưng, trước không nói Dumbledore sẽ nghĩ thế nào, cánh hồ điệp đầu tiên mà nhân vật chính của chúng ta chờ mong đã xuất hiện.
Mấy đứa bé xông vào, dẫn đầu là Anne xem như có nhiều khung truyện nhất, cô bé không dám tin trợn to mắt, sau đó xệ mặt xuống, vung tay lên, "Kéo bả ra!" Mấy cậu bé phía sau lao tới, kéo mụ già đã treo lên người Dumbledore xuống.
"Thỏ..." Anne nghĩ về cái từ mình nghe được khi vào, phối hợp với tiếng thét của mụ già, lập tức trừng Robert, "Robert! Sao cậu dám làm vậy!" Dĩ nhiên dám lén nói xấu Riddle, nhất là sau khi Riddle đã dặn dò.
"Không, tôi không có, tôi không có nói gì cả!" Lập tức chỉ lên trời thề, cầu xin và kinh khủng lấp đầy trong mắt, mà vẻ mặt quả thật không giống như đang nói dối.
"Tốt nhất là vậy, nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy." Không nói Riddle và ngài Saga không bỏ qua, tụi nó cũng không tha cho đâu. "Thưa bà!" Khí thế của Anne tăng mạnh, "Xin đừng quên bà là nữ tu sĩ, là người phụ nữ của Thượng Đế, Thượng Đế có mặt ở khắp nơi, thế nên... đừng ngoại tình trước mặt ông xã của bà!" Âm thầm liếc Dumbledore một cái.
Mụ già hóa đá, Robert cúi đầu co quắp, mấy cậu bé đang kẹp người sùng bái nhìn chị Đại, Dumbledore thì nhớ lại bài giảng về Thượng Đế trong chương trình nghiên cứu Muggle học ở 80 năm trước.
"Giáo sư, chào ông, Riddle đã chờ ông trong thư phòng, mời đi theo cháu." Lễ phép nhấc váy mời, phải mặc váy vào mùa đông khắc nghiệt là rất ủy khuất, nhưng thục nữ của cô bé này ra vẻ như dùng không đúng chỗ rồi.
Nếu Riddle có mặt ở đây, khẳng định sẽ hối hận muốn chết, vì sao không nói rõ ràng chứ, quả thật là, có một số việc đã thành thói quen tự nhiên sẽ dễ xem nhẹ, đời trước là tân Trung Quốc người người bình đẳng, đời này chưa tới đây bao lâu đã dùng võ lực cầm quyền. Ngày thường lại không quá thích xuất hiện trước mặt tụi nhỏ, dẫn đến cậu không hề biết tụi nó ở trước mặt cậu giả vờ tự nhiên, không nịnh nọt, chỉ thoáng mang tí tôn kính là để thuận theo yêu thích của cậu lấy lòng cậu, cái thời đại này, kẻ ở tầng dưới đối với người ngồi ghế trên là điệu bộ thế nào, cộng thêm sự trợ giúp của một vị Boss mafia, vẻ mặt của Dumbledore đã là nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, thấu kính không ngừng lóe sáng.
Chỗ này đâu phải là cô nhi viện, quả thật là nhà của một quý tộc mà, càng quá đáng hơn là, cả ngôn ngữ mang tính ác ý cũng không được cho phép, sự chuyên chế này, còn có sùng kính và truy đuổi mọi người cam tâm tình nguyện chấp hành.
Hoài nghi và suy đoán của lão ong mật trong nháy mắt nhìn thấy Riddle đã thăng hoa biến chất thành kết luận. Thiếu niên anh tuấn, khí chất cao quý, lễ nghi ưu nhã đến hoàn mỹ, ánh mắt cơ trí nội liễm còn có khí thế bừa bãi ngổ ngược. Tom · Riddle quả thật là Gellert thứ hai. Không, cho dù là Gellert năm đó cũng không có phong thái hoàn mỹ như vậy.
(Năm đó khi hai người gặp nhau, Gellert vừa bị đuổi khỏi trường, ở bên ông lại khốn khổ vì tình, đương nhiên không hoàn mỹ rồi.)
"Mời ngồi, giáo sư." Riddle trái lại kỳ quái nhìn lão ong mật, cái bản mặt này là sao vậy? Hiệu ứng kịch tình à? Thôi, hiệu ứng thì hiệu ứng đi... Dù sao lão ong mật đề phòng cậu cũng là nằm trong dự liệu, ổng ngứa mắt tất cả Slytherin, càng miễn bàn cậu là người thừa kế chính thống duy nhất. Ngoại trừ đề phòng ra ổng cũng không thể làm gì, không thể chỉ vì mình là hậu duệ của Slytherin mà giết cậu đi, cẩn thận cả giới quý tộc liều mạng với ổng đấy.
Mà còn, để ổng đề phòng, đề phòng. Cậu lại không làm gì, hoặc làm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi đùa giỡn ổng, khiến ổng nghĩ ngợi lung tung thần hồn nát thần tính. Lão ong mật, chỉ có nghìn ngày làm trộm không có nghìn ngày phòng trộm, anh đây mệt chết ông! Anh cũng không phải Voldemort ban đầu, một thiếu niên muốn liều mạng chứng minh dã tâm mạnh mẽ của mình lại bị ông bài xích, ông phòng đến chân trời góc biển anh cũng chả hề có tâm lý gánh nặng nào cả.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Riddle tốt hơn, vẻ mặt nhìn Dumbledore cũng từ ban đầu thoáng nhíu lại trong nháy mắt trở nên rạng rỡ.
"Chào, cậu Riddle."
"Chào giáo sư, em có nhận được lá thư, nói thật, em rất vui khi có thể tới học ở một ngôi trường phù thủy, em từ nhỏ đã biết mình là khác với mọi người, ban đầu còn lo lắng, năng lực của em nếu như bại lộ, không biết có bị sở nghiên cứu nào đó bắt đi cắt lát không." Cười đến vô hại, tao nhã.
"À, không cần lo lắng đâu, cậu Riddle, bạo động pháp thuật của tiểu phù thuỷ, sẽ có nhân viên chuyên môn của Bộ Pháp Thuật tới giải quyết."
Nghe được lời này, Riddle không hề che giấu châm chọc trong mắt, cậu đang chế giễu cho Dumbledore xem, cậu đang chế giễu Dumbledore đấy, Bộ Pháp Thuật tới giải quyết! Nực cười, vậy khi bé nhiều lần cậu bị bắt nạt là từ đâu ra? Gần đây cậu quang minh chính đại luyện tập pháp thuật có người tới giải quyết sao? Bộ Pháp Thuật kiểm tra được là sự cố pháp thuật! Tạo thành thương vong trọng đại hoặc có nhiều người chứng kiến mới tới giải quyết, cái khu xa xôi chỗ cậu ở không chừng còn lề mề mãi cả thế kỷ ấy chứ. Mà còn White Wizard bảo vệ Muggle này quả nhiên như lời Saga đã nói, đưa ra chủ trương như vậy chứng tỏ ông ta không hề hiểu gì về Muggle cả, chỉ một Saga thôi là có thể nghĩ ra mấy cách giam cầm tiểu phù thuỷ không cho bọn họ bạo động pháp thuật, tuy rằng phiền phức tí. Nhưng hiển nhiên chính phủ có điều kiện tốt hơn, kỹ thuật khoa học tiên tiến hơn sẽ càng dễ làm được.
Dumbledore đương nhiên biết ánh mắt quá rõ ràng này của Riddle ý chỉ cái gì, ngoại trừ than một tiếng thiếu niên này quả thật là Slytherin tiêu chuẩn ra, cũng nghi hoặc một cô nhi viện sao có thể nuôi được một đứa bé như thế. Kế là giới thiệu về Hogwarts, Riddle cũng bày ra một ít "vô tri" của mình, hiếu kỳ hỏi một số vấn đề.
"Bốn học viện quả thật là mỗi người mỗi vẻ, nhưng thưa giáo sư, sao thầy chỉ nói Slytherin là quý tộc, tôn trọng thuần huyết không nói tính cách của bọn họ?" Riddle tuyệt đối là cố ý, cho Dumbledore lá gan cũng không dám nói ra lời bình âm hiểm giả dối, mà ổng cũng tuyệt đối không để mình bị một đứa bé "bức" đến khen tặng học viện mình không thích.
"Khi chính thức phân viện sẽ có nghi thức đặc biệt, trước đó không ai biết mình ở học viện nào, đương nhiên tình huống người một nhà ở cùng một học viện cũng khá nhiều."
"À há ~ thật là đau đầu, phải biết em là cô nhi đấy." Khẩu khí không hề có tí tiếc nuối nào, sau khi hiểu rõ Dumbledore vẫn y như nguyên tác, thậm chí còn ghét mình hơn, cậu cũng không tính lấy lòng ổng nữa, dù sao cậu cũng không vừa mắt lão già này mà.
Có lẽ, quý tộc thêm tí nữa càng có thể chọc tức ổng? Nghĩ vậy Riddle cao quý hơn, tận sức tăng mấy phần thần thánh không thể xâm phạm.
"Nhưng thầy hy vọng mỗi một đứa con của Hogwarts đều chính trực!" Dumbledore đột nhiên nghiêm khắc nhìn Riddle.
Màn kịch chính tới rồi! Riddle dùng ánh mắt thầy là con nít ba tuổi hả nhìn Dumbledore, nhưng chỉ chợt thoáng qua, cố ý để lão ong mật biết, rồi treo lên tấm mặt nạ thời tiết hôm nay thật tốt, "Đương nhiên, đương nhiên, tuy rằng trên thế giới này không có lãnh thổ nào tuyệt đối chính trực, nhưng mỗi một đứa bé đều là thuần khiết, bọn họ là bình đẳng sinh ra trên thế giới này, thầy nói đúng không? Giáo sư!" Mà ông lại bất công đến cỡ nào.
"Vậy cậu Riddle thì sao? Trong cái tủ kia là gì?" Chuyện người chết từ chỗ nữ tu sĩ già biết được, ra vẻ không có đủ chứng cứ, chỉ là Riddle nhiều hiềm nghi nhất, chuyện con thỏ đã qua lâu rồi, người bị hại hiện tại cũng đứng về phía Riddle, thế nên Dumbledore chỉ mũi nhọn về phía chuyện cuối cùng mình biết, ở khi đọc ký ức của Robert, ông phát hiện trong cái tủ bên kia có thứ Robert để ý. Thoáng phỏng đoán đã biết là chuyện gì.
"Tủ?" Riddle sững sờ, thuận theo ánh mắt của ổng nhìn về phía món đồ sau khi tới thế giới này cậu lần đầu tiên dùng pháp thuật di động. Phòng này ban đầu là thư phòng sau bị sửa lại, Riddle ngày thường đọc sách ở biệt thự Saga tặng, nhưng một biệt viện bình thường của nhà giàu, cho dù không ở, cũng không thể thiếu bất cứ thứ gì.
Tuy đã thay đổi, nhưng những thứ ban đầu thuộc về Riddle không ai dám động vào, cái tủ kia vì có chứa đồ, thế nên được giữ lại, Riddle rất hoài niệm nhìn nó, dĩ nhiên còn à.
Nhìn Dumbledore rồi cười đến càn rỡ, "Thuở bé ham chơi, trộm được vài món đồ, có thể nói là chiến lợi phẩm, thật không ngờ vẫn còn ở đây." Trong nguyên tác hình như cũng có màn ảnh này, châm lửa, châm lửa mau.
Thái độ của Riddle hiển nhiên chọc tức Dumbledore, ông dùng một ngọn lửa đốt tủ, giọng nói âm u "Ăn cắp là sai, cậu nên sám hối."
Ha ha ha ~ đốt thật à, xí, cũng chỉ biết dọa con nít, "Giáo sư, thầy có thể giữ nó đốt mãi không? Nói thật, em cũng từng làm, nhưng không được lâu như thầy, mùa đông còn lạnh lắm, ngôi nhà này lại không lắp lò sưởi, thầy hãy đáng thương các cô nhi bọn em đi... Ơ kìa ~~ đừng giận, đừng giận, em sám hối, em sám hối đây!"
Dumbledore tắt lửa, sau đó nghe Riddle dùng chất giọng mềm mại huyền diệu ưu nhã linh động như violin, đọc từng từ trong thánh kinh, sám hối với Thượng Đế, thánh khiết mà thành kính, tựa như thiên sứ đưa lưng về phía ánh sáng buông xuống.
"Cậu không đền bù à?" Một khắc trước là thiên sứ, một khắc sau là ác ma, thiếu niên cầu nguyện xong biểu diễn riêng cho giáo sư thấy nụ cười tà kiểu Dark Lord trời sinh đã có.
"Đền bù?" Riddle sảng khoái đứng dậy, mở cửa phòng, "Người đâu." Nháy mắt đã có người xuất hiện, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Riddle, mồ hôi lạnh chảy ròng, Riddle rất hiếm khi làm cái điệu bộ này, vì thế chào càng cung kính hơn.
"Riddle, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Rất cung kính... Riddle thoả mãn, Dumbledore xệ mặt.
"Mấy thứ này, trước đây do tôi trộm, vừa nãy tôi đã 【 sám hối 】 rồi, trả lại cho các cậu, đúng rồi, tôi còn phải xin lỗi nữa." Giọng là thành khẩn, nhưng đối phương như đã sắp quỳ xuống.
"Riddle xin bớt giận, đồ của cậu vĩnh viễn thuộc về cậu, đây là vinh hạnh của tụi tôi." Mẹ nó ~ rốt cuộc là sao vậy, thằng nhóc thấy con rắn trắng trên tay Riddle đang nhe răng với nó, đều tại lão già đáng chết này, nhất định là ổng nói gì đó. Hung hăng trừng lão già một cái.
"Tôi đã từng nói không cần nghi ngờ và phản kháng lời tôi nói, được rồi, có chủ thì trả lại cho chủ, không có thì cho mấy đứa bé nhất. Mỗi người nhận lại đồ được thêm hai shilling nữa, xem như là bồi thường của tôi. Lui xuống." Ném cái hộp đựng đồ cho thằng nhóc.
"Giáo sư, thầy xem mọi chuyện đã giải quyết rồi, chúng ta có nên đi mua đồ dùng học tập không, vì mớ đồ ghi trên lá thư này ra vẻ cũng không ít." Riddle vẫn dùng vẻ mặt ấy, ánh mắt mang theo sự đắc ý, kỳ thực trong lòng sắp cười bò, có những người quả thật là trời sinh đối đầu, cậu thấy cái mặt xấu xí của lão ong mật đã rất vui vẻ. Xấc, ai bảo ông bất công, vừa gặp Voldemort thấy người ta điển trai đã bắt nạt người ta rồi, đáng đời!
"Cũng phải." Dumbledore không muốn nói nhiều. "Thoạt nhìn cậu Riddle không cần học bổng."
"Đương nhiên là không rồi, em cũng rất hoài nghi mức nghèo khó của Thế Giới Phù Thủy, vốn không có mấy đứa bé, học bổng dĩ nhiên chỉ có tí xíu như thế." Đại bộ phận đều bị tham ô đúng không ~ rất có thâm ý nhìn lão ong mật, mặc cho ổng suy đoán, càng bận tâm càng tốt.
Bất kể thế nào, Riddle nhìn lão ong mật đi phía trước, cậu, Tom · Riddle VS lão ong mật · Dumbledore, hiệp thứ nhất, thắng.
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
010 | Hiệp 1
Tâm tình của Dumbledore rất tệ, lấy tài hoa của ông sợ rằng đã sớm là hiệu trưởng, huân chương Merlin đệ Nhất đẳng trên tay cũng thua một thân phận bình dân. Nhưng hiện tại hẳn cũng xong rồi, sau Armando. Dippet, ông không còn bất cứ lực cản nào nữa, những năm qua trường học cũng do ông quản lý, liên minh Pháp Thuật quốc tế và Wizengamot ông đã đứng vững gót chân.
Nhưng tất cả lại không phải là điều ông để ý, điều ông để ý là... nấm mộ bé xíu của mẹ và em gái ở thung lũng Godric, người em trai đã thề sẽ mãi mãi không tha thứ cho ông ở quán Đầu Heo, còn có một người xa ở Đức...
Cậu ta ngày càng điên cuồng, thí nghiệm cũng ngày càng nguy hiểm, lúc còn đi học cậu ta đã nổ nửa học viện Durmstrang, giờ chẳng lẽ muốn nổ cả Thế Giới Phù Thủy ư? Không ai ngăn cậu ta lại sao! Những kẻ dối trá ấy, muốn đẩy ông lên đài để đối phó với người có được thanh danh hiển hách, bạn thân của ông, người yêu của ông...
Ai... Cái chết của Arianna khiến bọn họ mỗi người một ngả, nghiên cứu chưa hoàn thành lại trở thành cố chấp điên cuồng nhất của cậu ta. Gellert, cậu sai rồi, tôi sai rồi, chúng ta đã sai rồi, đừng tiếp tục nữa, tôi không muốn chỉ đũa phép vào cậu.
Dumbledore một mình chậm rãi tới cô nhi viện, ông thói quen mỗi ngày chừa cho mình chút thời gian, dùng để nhớ về Gellert, nhưng những năm gần đây nhớ về ngày vui bên nhau ngày một ít, nhờ về khoảng cách giữa bọn họ ngày một nhiều, nhớ về tài hoa của Gellert ngày một ít, nhớ về điên cuồng của cậu ta ngày một nhiều, gần đây ông thậm chí nghĩ nếu như Gellert thật bị bức tới nước ấy, ông nên làm cách nào để đánh bại cậu ta.
Dumbledore dừng bước, nhíu mày, thời gian luôn công bằng đến khiến người đau xót.
Ngẩng lên nhìn cô nhi viện, thu hồi cảm xúc của mình, ở bên bọn nhỏ, luôn là những giây phút ông vui vẻ nhất, bọn họ ngây thơ, đơn thuần, không bị những bất đắc dĩ của xã hội vấy bẩn. Nhất là các tiểu sư tử đáng yêu của Gryffindor, tuy rằng lỗ mãng nhưng nghe lời lại dễ khống chế. Mà Slytherin thì phiền phức hơn nhiều, các tiểu quý tộc từ nhỏ bị ô nhiễm tai mắt, từ nhỏ nhận lấy huấn luyện, ánh mắt nhìn vấn đề luôn lo xa mấy bước, tấm mặt nạ giả tạo và cách nói chuyện cong cong vẹo vẹo, khiến ông nhớ tới hội đồng quản trị chuyên làm phiền ông và cái người đang tung tăng ở Đức.
Mà còn ông sắp phải nhìn một niên khóa Slytherin nữa tốt nghiệp, trở thành những hội đồng quản trị mới, những nhân viên mới của Bộ Pháp Thuật, tiếp nhận chức vị của cha mẹ mình, tiếp tục gây sự với ông!
May mắn là, phù thuỷ gốc Muggle không có tình huống này, Slytherin coi trọng huyết thống sẽ không nhận máu bùn, những đứa bé chưa bao giờ tiếp xúc với Thế Giới Phù Thủy, sẽ do ông dẫn dường vào thế giới thần kỳ ấy, chỉ cần tiết lộ một ít điểm tốt về Gryffindor, đó sẽ là một tiểu sư tử đáng yêu hoặc là tiểu ưng hay tiểu lửng thiên hướng Gryffindor, ông rất thích công việc này, có bận cách nào đi chăng nữa cũng sẽ đi đón người, đặc biệt là hiện tại khi ông cần sự ủng hộ.
"Chào, xin hỏi, ở đây có phải có một đứa bé tên Tom · Riddle?" Dumbledore hòa ái chào. Lại đổi lấy ánh mắt quỷ dị của đứa bé ngồi đờ đẫn ngoài cửa. (Người ta đang tuần tra)
【 Một lão già, râu cột nơ, quần áo quê mùa, Tây trang còn gài sai nút, khuôn mặt cười rất hèn mọn, đây là giáo viên trường Riddle à? Thảo nào ngài Saga không thích, Riddle nghĩ gì vậy. 】 Trong lòng tuy phỉ báng, nhưng tụi nhỏ của cô nhi viện xưa nay rất giỏi cái trò nói một đằng làm một nẻo trước mặt người ngoài.
"Chào, vâng thưa ông, ở đây có, xin hỏi ông là?" Làm ơn nói cho tôi biết ông chỉ là người chào hàng.
"Ông là giáo viên của trường, đã có hẹn trước." Một đứa bé đáng yêu lễ phép lại không sợ sệt, nếu là phù thuỷ thì tốt biết mấy, một Gryffindor có lý trí. Dumbledore nhìn đứa bé này cười càng thân mật hơn, kế ông phát hiện đứa bé đột nhiên quay đầu bỏ chạy, xấu hổ à?
【 Thượng Đế ơi, lão già này nhất định là tội phạm bắt cóc, vì sao hôm nay là con trực chứ! 】 Con trai à, ánh mắt tốt đấy.
...
"Chào, thưa bà, đây là tài liệu của trường chúng tôi, mời bà xem, còn có tôi muốn tìm hiểu một chút về đứa bé này." Khi Dumbledore ngồi đối diện với mụ già ánh mắt úp mở, vẻ mặt ông nghiêm túc, ông muốn cho người giám hộ của bọn nhỏ một cảm giác nghiêm cẩn, điều này liên quan tới hình tượng của Hogwarts.
"Vâng, à... rất chính thống." Dưới tác dụng của Confundus Charm, đương nhiên không có vấn đề gì, từ điểm ấy xem xét, các phù thuỷ đều là cao thủ làm giấy tờ giả, thảo nào phù thuỷ ngoại trừ những kỳ thi học kỳ và hai kỳ thi thử thách ra căn bản không thi gì nữa cả.
"Thưa bà, đứa bé này..."
"Ông hãy dẫn nó đi đi! Ông hãy dẫn nó đi đi! Ông sẽ không trả nó về đúng không? Hãy dẫn tên ác ma đó đi thật xa!" Mụ già như điên lên tóm lấy quần áo Dumbledore. Có thể biết, hai năm qua trong lúc vô tình Riddle đã cho mụ áp lực lớn cỡ nào, sau khi Saga nhúng tay vào, mụ càng là từ trạng thái bốn bề gặp địch, biến thành tù nhân, mấy người làm khác của cô nhi viện sớm đã bị đổi, mụ bị xem nhẹ, bị cô lập, từ khi có hai đứa bé chết. Thậm chí mụ nói một lời cũng bị tụi nhỏ bất mãn mà trừng. "Là nó, tất cả đều tại nó, hai đứa bé ấy là nó hại chết, tên ác ma đó!"
"Thưa bà!" Robert đứng bên cạnh vội vã kéo mụ già lại, trời ạ, bả bị gì vậy? Bình thường nghe lời lắm mà, sao hôm nay lại đột nhiên bão nổi vậy.
"Mày! Mày cũng nói đi, con thỏ ấy, có phải không, hai năm trước là đồ ma quỷ ấy treo cổ nó, có phải không!" Robert trái lại bị mụ già tóm chặt.
"Ể..." Kỳ thực con thỏ ấy là thằng nhóc làm, nhưng qua lâu rồi, mọi người đều xem như chưa từng có chuyện này, giờ nhắc tới khó tránh khiến nó chột dạ, cũng ngay trong nháy mắt do dự ấy, đũa phép của một lão hồ ly đã trượt ra khỏi tay áo. Lúc này, ngoài cửa có người nghe được tiếng động xông vào, đánh gãy Dumbledore, nhưng Dumbledore đã thấy được điều mà ông muốn thấy.
Trong trí nhớ của mụ già, Riddle hung ác trừng mụ, uy hiếp sẽ đốt cô nhi viện, còn có cái chết của hai đứa bé cùng hành tung không rõ và sắc mặt tái nhợt ngày ấy của Riddle.
Trong đầu Robert lại lóe lên hình ảnh con thỏ của mình bị treo cổ, còn có hình ảnh mọi người tập thể chỉ trích Riddle.
Số phận luôn có một số điểm trùng hợp, bất kể thế nào, sắc mặt Dumbledore đã tối sầm lại, ấn tượng ông dành cho Tom · Riddle, đã là một mầm móng tà ác xấu xa trời sinh. Nếu kế tiếp dựa theo xu thế của nguyên tác, chờ khi ông gặp được Tom rồi, lại nhìn thấy khát vọng và dã tâm Tom dành cho lực lượng, sẽ triệt để phán tử hình cậu.
Nhưng, trước không nói Dumbledore sẽ nghĩ thế nào, cánh hồ điệp đầu tiên mà nhân vật chính của chúng ta chờ mong đã xuất hiện.
Mấy đứa bé xông vào, dẫn đầu là Anne xem như có nhiều khung truyện nhất, cô bé không dám tin trợn to mắt, sau đó xệ mặt xuống, vung tay lên, "Kéo bả ra!" Mấy cậu bé phía sau lao tới, kéo mụ già đã treo lên người Dumbledore xuống.
"Thỏ..." Anne nghĩ về cái từ mình nghe được khi vào, phối hợp với tiếng thét của mụ già, lập tức trừng Robert, "Robert! Sao cậu dám làm vậy!" Dĩ nhiên dám lén nói xấu Riddle, nhất là sau khi Riddle đã dặn dò.
"Không, tôi không có, tôi không có nói gì cả!" Lập tức chỉ lên trời thề, cầu xin và kinh khủng lấp đầy trong mắt, mà vẻ mặt quả thật không giống như đang nói dối.
"Tốt nhất là vậy, nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy." Không nói Riddle và ngài Saga không bỏ qua, tụi nó cũng không tha cho đâu. "Thưa bà!" Khí thế của Anne tăng mạnh, "Xin đừng quên bà là nữ tu sĩ, là người phụ nữ của Thượng Đế, Thượng Đế có mặt ở khắp nơi, thế nên... đừng ngoại tình trước mặt ông xã của bà!" Âm thầm liếc Dumbledore một cái.
Mụ già hóa đá, Robert cúi đầu co quắp, mấy cậu bé đang kẹp người sùng bái nhìn chị Đại, Dumbledore thì nhớ lại bài giảng về Thượng Đế trong chương trình nghiên cứu Muggle học ở 80 năm trước.
"Giáo sư, chào ông, Riddle đã chờ ông trong thư phòng, mời đi theo cháu." Lễ phép nhấc váy mời, phải mặc váy vào mùa đông khắc nghiệt là rất ủy khuất, nhưng thục nữ của cô bé này ra vẻ như dùng không đúng chỗ rồi.
Nếu Riddle có mặt ở đây, khẳng định sẽ hối hận muốn chết, vì sao không nói rõ ràng chứ, quả thật là, có một số việc đã thành thói quen tự nhiên sẽ dễ xem nhẹ, đời trước là tân Trung Quốc người người bình đẳng, đời này chưa tới đây bao lâu đã dùng võ lực cầm quyền. Ngày thường lại không quá thích xuất hiện trước mặt tụi nhỏ, dẫn đến cậu không hề biết tụi nó ở trước mặt cậu giả vờ tự nhiên, không nịnh nọt, chỉ thoáng mang tí tôn kính là để thuận theo yêu thích của cậu lấy lòng cậu, cái thời đại này, kẻ ở tầng dưới đối với người ngồi ghế trên là điệu bộ thế nào, cộng thêm sự trợ giúp của một vị Boss mafia, vẻ mặt của Dumbledore đã là nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, thấu kính không ngừng lóe sáng.
Chỗ này đâu phải là cô nhi viện, quả thật là nhà của một quý tộc mà, càng quá đáng hơn là, cả ngôn ngữ mang tính ác ý cũng không được cho phép, sự chuyên chế này, còn có sùng kính và truy đuổi mọi người cam tâm tình nguyện chấp hành.
Hoài nghi và suy đoán của lão ong mật trong nháy mắt nhìn thấy Riddle đã thăng hoa biến chất thành kết luận. Thiếu niên anh tuấn, khí chất cao quý, lễ nghi ưu nhã đến hoàn mỹ, ánh mắt cơ trí nội liễm còn có khí thế bừa bãi ngổ ngược. Tom · Riddle quả thật là Gellert thứ hai. Không, cho dù là Gellert năm đó cũng không có phong thái hoàn mỹ như vậy.
(Năm đó khi hai người gặp nhau, Gellert vừa bị đuổi khỏi trường, ở bên ông lại khốn khổ vì tình, đương nhiên không hoàn mỹ rồi.)
"Mời ngồi, giáo sư." Riddle trái lại kỳ quái nhìn lão ong mật, cái bản mặt này là sao vậy? Hiệu ứng kịch tình à? Thôi, hiệu ứng thì hiệu ứng đi... Dù sao lão ong mật đề phòng cậu cũng là nằm trong dự liệu, ổng ngứa mắt tất cả Slytherin, càng miễn bàn cậu là người thừa kế chính thống duy nhất. Ngoại trừ đề phòng ra ổng cũng không thể làm gì, không thể chỉ vì mình là hậu duệ của Slytherin mà giết cậu đi, cẩn thận cả giới quý tộc liều mạng với ổng đấy.
Mà còn, để ổng đề phòng, đề phòng. Cậu lại không làm gì, hoặc làm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi đùa giỡn ổng, khiến ổng nghĩ ngợi lung tung thần hồn nát thần tính. Lão ong mật, chỉ có nghìn ngày làm trộm không có nghìn ngày phòng trộm, anh đây mệt chết ông! Anh cũng không phải Voldemort ban đầu, một thiếu niên muốn liều mạng chứng minh dã tâm mạnh mẽ của mình lại bị ông bài xích, ông phòng đến chân trời góc biển anh cũng chả hề có tâm lý gánh nặng nào cả.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Riddle tốt hơn, vẻ mặt nhìn Dumbledore cũng từ ban đầu thoáng nhíu lại trong nháy mắt trở nên rạng rỡ.
"Chào, cậu Riddle."
"Chào giáo sư, em có nhận được lá thư, nói thật, em rất vui khi có thể tới học ở một ngôi trường phù thủy, em từ nhỏ đã biết mình là khác với mọi người, ban đầu còn lo lắng, năng lực của em nếu như bại lộ, không biết có bị sở nghiên cứu nào đó bắt đi cắt lát không." Cười đến vô hại, tao nhã.
"À, không cần lo lắng đâu, cậu Riddle, bạo động pháp thuật của tiểu phù thuỷ, sẽ có nhân viên chuyên môn của Bộ Pháp Thuật tới giải quyết."
Nghe được lời này, Riddle không hề che giấu châm chọc trong mắt, cậu đang chế giễu cho Dumbledore xem, cậu đang chế giễu Dumbledore đấy, Bộ Pháp Thuật tới giải quyết! Nực cười, vậy khi bé nhiều lần cậu bị bắt nạt là từ đâu ra? Gần đây cậu quang minh chính đại luyện tập pháp thuật có người tới giải quyết sao? Bộ Pháp Thuật kiểm tra được là sự cố pháp thuật! Tạo thành thương vong trọng đại hoặc có nhiều người chứng kiến mới tới giải quyết, cái khu xa xôi chỗ cậu ở không chừng còn lề mề mãi cả thế kỷ ấy chứ. Mà còn White Wizard bảo vệ Muggle này quả nhiên như lời Saga đã nói, đưa ra chủ trương như vậy chứng tỏ ông ta không hề hiểu gì về Muggle cả, chỉ một Saga thôi là có thể nghĩ ra mấy cách giam cầm tiểu phù thuỷ không cho bọn họ bạo động pháp thuật, tuy rằng phiền phức tí. Nhưng hiển nhiên chính phủ có điều kiện tốt hơn, kỹ thuật khoa học tiên tiến hơn sẽ càng dễ làm được.
Dumbledore đương nhiên biết ánh mắt quá rõ ràng này của Riddle ý chỉ cái gì, ngoại trừ than một tiếng thiếu niên này quả thật là Slytherin tiêu chuẩn ra, cũng nghi hoặc một cô nhi viện sao có thể nuôi được một đứa bé như thế. Kế là giới thiệu về Hogwarts, Riddle cũng bày ra một ít "vô tri" của mình, hiếu kỳ hỏi một số vấn đề.
"Bốn học viện quả thật là mỗi người mỗi vẻ, nhưng thưa giáo sư, sao thầy chỉ nói Slytherin là quý tộc, tôn trọng thuần huyết không nói tính cách của bọn họ?" Riddle tuyệt đối là cố ý, cho Dumbledore lá gan cũng không dám nói ra lời bình âm hiểm giả dối, mà ổng cũng tuyệt đối không để mình bị một đứa bé "bức" đến khen tặng học viện mình không thích.
"Khi chính thức phân viện sẽ có nghi thức đặc biệt, trước đó không ai biết mình ở học viện nào, đương nhiên tình huống người một nhà ở cùng một học viện cũng khá nhiều."
"À há ~ thật là đau đầu, phải biết em là cô nhi đấy." Khẩu khí không hề có tí tiếc nuối nào, sau khi hiểu rõ Dumbledore vẫn y như nguyên tác, thậm chí còn ghét mình hơn, cậu cũng không tính lấy lòng ổng nữa, dù sao cậu cũng không vừa mắt lão già này mà.
Có lẽ, quý tộc thêm tí nữa càng có thể chọc tức ổng? Nghĩ vậy Riddle cao quý hơn, tận sức tăng mấy phần thần thánh không thể xâm phạm.
"Nhưng thầy hy vọng mỗi một đứa con của Hogwarts đều chính trực!" Dumbledore đột nhiên nghiêm khắc nhìn Riddle.
Màn kịch chính tới rồi! Riddle dùng ánh mắt thầy là con nít ba tuổi hả nhìn Dumbledore, nhưng chỉ chợt thoáng qua, cố ý để lão ong mật biết, rồi treo lên tấm mặt nạ thời tiết hôm nay thật tốt, "Đương nhiên, đương nhiên, tuy rằng trên thế giới này không có lãnh thổ nào tuyệt đối chính trực, nhưng mỗi một đứa bé đều là thuần khiết, bọn họ là bình đẳng sinh ra trên thế giới này, thầy nói đúng không? Giáo sư!" Mà ông lại bất công đến cỡ nào.
"Vậy cậu Riddle thì sao? Trong cái tủ kia là gì?" Chuyện người chết từ chỗ nữ tu sĩ già biết được, ra vẻ không có đủ chứng cứ, chỉ là Riddle nhiều hiềm nghi nhất, chuyện con thỏ đã qua lâu rồi, người bị hại hiện tại cũng đứng về phía Riddle, thế nên Dumbledore chỉ mũi nhọn về phía chuyện cuối cùng mình biết, ở khi đọc ký ức của Robert, ông phát hiện trong cái tủ bên kia có thứ Robert để ý. Thoáng phỏng đoán đã biết là chuyện gì.
"Tủ?" Riddle sững sờ, thuận theo ánh mắt của ổng nhìn về phía món đồ sau khi tới thế giới này cậu lần đầu tiên dùng pháp thuật di động. Phòng này ban đầu là thư phòng sau bị sửa lại, Riddle ngày thường đọc sách ở biệt thự Saga tặng, nhưng một biệt viện bình thường của nhà giàu, cho dù không ở, cũng không thể thiếu bất cứ thứ gì.
Tuy đã thay đổi, nhưng những thứ ban đầu thuộc về Riddle không ai dám động vào, cái tủ kia vì có chứa đồ, thế nên được giữ lại, Riddle rất hoài niệm nhìn nó, dĩ nhiên còn à.
Nhìn Dumbledore rồi cười đến càn rỡ, "Thuở bé ham chơi, trộm được vài món đồ, có thể nói là chiến lợi phẩm, thật không ngờ vẫn còn ở đây." Trong nguyên tác hình như cũng có màn ảnh này, châm lửa, châm lửa mau.
Thái độ của Riddle hiển nhiên chọc tức Dumbledore, ông dùng một ngọn lửa đốt tủ, giọng nói âm u "Ăn cắp là sai, cậu nên sám hối."
Ha ha ha ~ đốt thật à, xí, cũng chỉ biết dọa con nít, "Giáo sư, thầy có thể giữ nó đốt mãi không? Nói thật, em cũng từng làm, nhưng không được lâu như thầy, mùa đông còn lạnh lắm, ngôi nhà này lại không lắp lò sưởi, thầy hãy đáng thương các cô nhi bọn em đi... Ơ kìa ~~ đừng giận, đừng giận, em sám hối, em sám hối đây!"
Dumbledore tắt lửa, sau đó nghe Riddle dùng chất giọng mềm mại huyền diệu ưu nhã linh động như violin, đọc từng từ trong thánh kinh, sám hối với Thượng Đế, thánh khiết mà thành kính, tựa như thiên sứ đưa lưng về phía ánh sáng buông xuống.
"Cậu không đền bù à?" Một khắc trước là thiên sứ, một khắc sau là ác ma, thiếu niên cầu nguyện xong biểu diễn riêng cho giáo sư thấy nụ cười tà kiểu Dark Lord trời sinh đã có.
"Đền bù?" Riddle sảng khoái đứng dậy, mở cửa phòng, "Người đâu." Nháy mắt đã có người xuất hiện, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Riddle, mồ hôi lạnh chảy ròng, Riddle rất hiếm khi làm cái điệu bộ này, vì thế chào càng cung kính hơn.
"Riddle, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Rất cung kính... Riddle thoả mãn, Dumbledore xệ mặt.
"Mấy thứ này, trước đây do tôi trộm, vừa nãy tôi đã 【 sám hối 】 rồi, trả lại cho các cậu, đúng rồi, tôi còn phải xin lỗi nữa." Giọng là thành khẩn, nhưng đối phương như đã sắp quỳ xuống.
"Riddle xin bớt giận, đồ của cậu vĩnh viễn thuộc về cậu, đây là vinh hạnh của tụi tôi." Mẹ nó ~ rốt cuộc là sao vậy, thằng nhóc thấy con rắn trắng trên tay Riddle đang nhe răng với nó, đều tại lão già đáng chết này, nhất định là ổng nói gì đó. Hung hăng trừng lão già một cái.
"Tôi đã từng nói không cần nghi ngờ và phản kháng lời tôi nói, được rồi, có chủ thì trả lại cho chủ, không có thì cho mấy đứa bé nhất. Mỗi người nhận lại đồ được thêm hai shilling nữa, xem như là bồi thường của tôi. Lui xuống." Ném cái hộp đựng đồ cho thằng nhóc.
"Giáo sư, thầy xem mọi chuyện đã giải quyết rồi, chúng ta có nên đi mua đồ dùng học tập không, vì mớ đồ ghi trên lá thư này ra vẻ cũng không ít." Riddle vẫn dùng vẻ mặt ấy, ánh mắt mang theo sự đắc ý, kỳ thực trong lòng sắp cười bò, có những người quả thật là trời sinh đối đầu, cậu thấy cái mặt xấu xí của lão ong mật đã rất vui vẻ. Xấc, ai bảo ông bất công, vừa gặp Voldemort thấy người ta điển trai đã bắt nạt người ta rồi, đáng đời!
"Cũng phải." Dumbledore không muốn nói nhiều. "Thoạt nhìn cậu Riddle không cần học bổng."
"Đương nhiên là không rồi, em cũng rất hoài nghi mức nghèo khó của Thế Giới Phù Thủy, vốn không có mấy đứa bé, học bổng dĩ nhiên chỉ có tí xíu như thế." Đại bộ phận đều bị tham ô đúng không ~ rất có thâm ý nhìn lão ong mật, mặc cho ổng suy đoán, càng bận tâm càng tốt.
Bất kể thế nào, Riddle nhìn lão ong mật đi phía trước, cậu, Tom · Riddle VS lão ong mật · Dumbledore, hiệp thứ nhất, thắng.
...
Tác giả :
Trầm Phi Nguyệt