[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 4 - Chương 147: Ba đỡ đầu
Ba năm sau, biệt thự Malfoy:
“Mình không ngờ cậu sẽ đồng ý trở thành ba đỡ đầu của Lucius.” Abraxas ôm đứa trẻ mới sinh nhìn người trước mặt.
Tom không trả lời, chỉ hơi ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ trong lòng Abraxas. Nếu năm đó thần chú của y không trúng Harry, con của họ… Tom nhắm mắt thở dài một hơi, “Nếu cậu không bằng lòng mình cũng không ép.”
“Có một người ba đỡ đầu là Chúa tể Hắc ám thì thằng bé may mắn rồi.” Abraxas lắc đầu, “Không nói chuyện này nữa, dạo này rất nhiều người liên tục hành động, cậu tính toán gì không?”
Những năm gần đây, vì Harry rời đi, đã lâu rồi y không xuất hiện trước mặt người khác, rất nhiều người đoán mò xem rốt cuộc bạn đời Chúa tể Hắc ám đã có chuyện gì, hôn lễ năm đó khiến tất cả mọi người nhận ra rằng Chúa tể Hắc ám rất để ý tới bạn đời mình, nhưng mấy năm nay lại không có tin tức nào vềanh cả. Rất nhiều người đều đang đoán xem rốt cuộc bạn đời Chúa tể Hắc ám đã gặp chuyện gì, mấy năm nay không thấy anh, không phải vì chọc giận Chúa tể Hắc ám nên đã bị âm thầm xử lý đó chứ? Mấy năm nay Chúa tể Hắc ám càng ngày càng dứt khoát và độc ác, không hề lưu tình khi ra tay với đám thủ hạ của Voldemort.
Rất nhiều người đều đang suy đoán xem năm đó Harry Evans – người không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã làm mọi người khiếp sợ kia đi đâu rồi, nhưng nhiều người đã bắt đầu biết dùng cái đầu của mình. Nếu mấy năm nay đối phương không xuất hiện, vậy chắc chắn là không ở đây, một khi đã vậy, họ có thể lên trên đúng không. Dạo này rất nhiều người liên tục hành động, Voldemort như không còn là trọng điểm chú ý của họ nữa, Voldemort luôn tuyên dương lý luận máu trong, trước khi Muggle chết hết thì họ không có việc gì.
“Không tính toán gì.” Tom nói, “Chúng còn không đáng để mình đặt vào mắt.”
“Vậy ba năm, cậu còn chưa tìm được biện pháp đi tìm Harry sao?”
“Đừng nhắc tới.” Tom nói.
“Hả?” Abraxas nhướng mày, cậu không tin Tom lại từ bỏ Harry như vậy, nếu không, cậu ấy cũng không cần phải chờ nhiều năm thế này.
“Vào lễ rửa tội của Lucius hẳn chúng sẽ hành động.” Tom không định ở lâu, “Cậu chú ý một chút.”
Abraxas nhún nhún vai.
Tom về nhà mình. Sau khi Harry rời khỏi, mấy năm nay y đều ở nhà họ tại thung lũng Godric, mấy năm trước là dựa theo dấu vết trận pháp lưu lại, mà mấy năm nay cũng chỉ là do thói quen. Ngôi nhà này không có Harry tồn tại, trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Tom nằm trên sô pha, tay phải cầm đũa phép, không ai biết y đang nghĩ gì.
Gia tộc Malfoy đón mừng người thừa kế, phu nhân Malfoy sức khỏe đã giảm sút nghiêm trọng vào lúc sảy thai ba năm trước, giờ sinh đứa trẻ này càng khiến cô suy yếu hơn, vì thế cô không xuất hiện trong lễ rửa tội của Lucius.
Người thừa kế Malfoy ra đời đã là một chuyện đáng chúc mừng, mà sau khi tin tức ba đỡ đầu của cậu bé làChúa tể Hắc ám được truyền ra thì mọi người càng chú ý hơn. Nếu trước đó chỉ là hợp tác, vậy đồng ý trởthành ba đỡ đầu của Lucius Malfoy là đã buộc Tử thần Thực tử và gia tộc Malfoy lại rồi.
Tất cả mọi người cho rằng đó là vì lợi ích của hai bên, nhưng họ không biết là, sở dĩ Tom đồng ý trở thành ba đỡ đầu của Luicus còn có một nguyên nhân khác là yêu thương đứa trẻ này. Ngày Lucius sinh ra đúng lúc y cũng đang ở biệt thự Malfoy, trong thời gian chờ đứa trẻ ra đời theo lý mà nói thì y không nên ở lại, chỉ là không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà y ở lại.
Y tham dự toàn bộ quá trình Lucius được sinh ra, tận mắt chứng kiến vẻ mặt nôn nóng của Abraxas dần biến thành bất ngờ. Đó là sự vui sướng vì sinh mệnh mới được sinh ra. Y nhìn Abraxas vui mừng, đè nén sựxót xa. Đúng là tự tay y làm sai, mọi thứ đều nên do y tự gánh vác.
Đứa trẻ mới sinh cũng không mở mắt ngay, chỉ là khi Lucius mở to mắt, Abraxas nhìn đôi mắt lam kia, im lặng một lúc lâu. Khi gương mặt đứa trẻ bắt đầu hiện rõ, Abraxas lại nhìn đứa trẻ, im lặng. Năm đó câu trảlời mà cậu chưa có được, trên người đứa trẻ này, dường như rất nhiều chuyện đều trở nên rõ ràng logic. Cậu thở dài khe khẽ, ôm chặt con mình.
Phu nhân Malfoy nằm trên giường bệnh, sức khỏe suy yếu nên cô không thể chăm sóc cho đứa bé, mà tính cách thiên vị con cái của gia tộc Malfoy đã xác định họ không thể cho gia tinh chăm sóc con mình. Trọng trách chăm sóc Lucius được giao cho Abraxas. Tuy lão Malfoy thích cháu nội của mình, nhưng ông biết, nhiệm vụ chỉ bảo người thừa kế vẫn nên do tự tay cha của đứa trẻ dạy thì tốt hơn.
Khi đứa trẻ hoàn thành lễ rửa tội, tiếng nổ mạnh vang lên, chuyện Abraxas và Tom suy đoán đã trở thành sự thật, Voldemort ra tay.
Mấy năm nay, vì sức khỏe của Tom nên đôi khi Tom bất lực với Voldemort, trận chiến này giằng co tới ba năm, Voldemort không chiếm được ưu thế, Bộ Pháp thuật cũng không thể rút chúng ra. Thời kỳ đen tối của giới pháp thuật diễn ra ba bốn năm, mỗi người đều cảm thấy không yên, chỉ có Hogwarts nơi Dumbledore canh gác là an toàn nhất.
Năm đó Tom đã từng thề rồi có một ngày y sẽ có một cái tên độc nhất, hơn nữa y muốn tên mình không ai dám đọc lên. Nhiều năm sau, mảnh linh hồn trở thành Voldemort đã làm được điều này. “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” đã thay thế được “Voldemort”, trở thành tên gọi của hắn.
Trận đánh giằng co này đã thay đổi khi mà Roy xuất hiện trước mặt Tom. Vị thiếu niên đã từng chịu ơn Harry giờ trở thành một bậc thầy độc dược cực kỳ xuất sắc, hơn nữa đã có địa vị ở Hiệp hội Độc dược. Cậu từng gặp Tom vài lần, tuy không nói chuyện nhưng làm bác sĩ trị liệu xuất sắc ở St Mungo nên cậu nhận ra Tom không ổn.
“Chỉ là nợ giáo sư Evans.” Roy nói, “Tuy tôi không biết vì sao mấy năm nay không liên lạc được với giáo sưEvans, nhưng tôi biết thầy ấy rất để ý tới anh.” Cậu đưa cho Tom Dược ổn định linh hồn, tốt hơn nhiều so với độc dược mà Tom và Abraxas tự mình nghiên cứu.
Chỉ một năm, Tom dùng độc dược Roy đưa, đè nén cảm xúc tiêu cực trong tính cách, thậm chí linh hồn còn có dấu hiệu tự chữa trị. Y hiểu rõ tính cách của Roy, loại người này, sẽ có cảm tình đặc biệt với người giúp đỡ họ vào lúc khó khăn nhất, như là cảm động, hoặc như không muốn xa rời.
Vì tình huống của Tom tốt hơn, Bộ Pháp thuật và Tử thần Thực tử bắt đầu phản kích.
Mấy ngày này Voldemort thiệt hại không nhỏ. Đột kích biệt thự Malfoy, là lúc hắn nên phản kích.
“Mi đã sớm đoán ra ta sẽ tới.” Voldemort rất ít khi xuất hiện, tính ra thì từ lúc hắn tuyên bố cho tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn và Tom gặp nhau. Không ai biết hai người kia đã từng có liên hệ về mặt linh hồn.
Sắc mặt Voldemort hơi tái, thậm chí cực kỳ gầy, có thể khiến người ta vừa nhìn đã cho rằng là một cái xác khô.
“Mi biết rõ ta có thể đoán được, nhưng không phải mi vẫn lựa chọn công kích đó sao.” Tom nhẹ nhàng gõ đũa phép vào lòng bàn tay, nhìn Voldemort, linh hồn mà y phân tách căn bản không đáng để y đối phó, nếu không phải thời gian trước linh hồn y có vấn đề thì sao Voldemort có thể kiêu ngạo nhiều năm như vậy chứ.
“Hửm, muốn dùng phương pháp mê hoặc người khác để mê hoặc ta sao?” Nhìn gương mặt Voldemort hơi dữ tợn, Tom tự phụ nở nụ cười, “Đừng quên, mi chỉ là linh hồn ta tách ra ngoài, mi suy nghĩ gì, sao ta lại không biết.” Dù trải qua mấy năm, hai người có cuộc sống khác nhau, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt đối phương, Tom đã có thể suy đoán ra.
“Chỉ cần giết mi,” Hắn liếm khóe môi mình, “Ta có thể thay vào rồi.” Cùng là một linh hồn, không nên có hai cơ thể.
Tom cười lạnh, “Đúng ý ta.”
Biệt thự Malfoy trở thành chiến trường của hai người, tuy ngay từ đầu không phân thắng bại, nhưng Abraxas nhận ra, sau lúc ban đầu thăm dò, Tom chiếm ưu thế. Tuy hai người gặp trải nghiệm khác nhau, cuộc sống khác nhau, thủ đoạn cũng khác nhau, nhưng nói cho cùng, quá khứ Tom trải qua nhiều hơn Voldemort.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, Voldemort được tách ra từ linh hồn Tom, dù hắn dung hợp dao động pháp lực từ người khác, nhưng hắn không dùng được cây đũa phép định mệnh. Trừ khi hắn có cách đoạt đũa phép khỏi tay Tom hoặc lấy được cây Đũa phép Cơm nguội trong truyền thuyết. Tuy hắn có thể sửdụng cây đũa phép của cơ thể mà hắn đang chiếm, đáng tiếc là, ngay khi hắn chiếm cơ thể này thì chủ nhân của nó đã bẻ gãy đũa phép mình dựa vào ý thức cuối cùng. Bình thường thì vấn đề này không là gì, nhưng đối mặt với Tom, sẽ bị Tom đè một đầu.
Tom ra tay rất dứt khoát, y không thể để mặc Voldemort tiếp tục sống, chỉ khi giết chết đối phương thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt.
Nhưng cuối cùng Tom vẫn bỏ lỡ cơ hội này. Lời nguyền Chết chóc đánh trật, y như cảm nhận được gì đó, vốn có thể giết Voldemort thì y chợt thu đũa phép lại, quay đầu nhìn về phía nào đó.
Nhân cơ hội này Voldemort rời đi, nhưng ngay khi hắn muốn độn thổ thì một thần chú đánh về phía bên phải hắn.
Tom không tiếp tục đuổi bắt Voldemort, y chạy tới nơi thần chú phát ra, chỗ đó trống trơn…
“Mình không ngờ cậu sẽ đồng ý trở thành ba đỡ đầu của Lucius.” Abraxas ôm đứa trẻ mới sinh nhìn người trước mặt.
Tom không trả lời, chỉ hơi ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ trong lòng Abraxas. Nếu năm đó thần chú của y không trúng Harry, con của họ… Tom nhắm mắt thở dài một hơi, “Nếu cậu không bằng lòng mình cũng không ép.”
“Có một người ba đỡ đầu là Chúa tể Hắc ám thì thằng bé may mắn rồi.” Abraxas lắc đầu, “Không nói chuyện này nữa, dạo này rất nhiều người liên tục hành động, cậu tính toán gì không?”
Những năm gần đây, vì Harry rời đi, đã lâu rồi y không xuất hiện trước mặt người khác, rất nhiều người đoán mò xem rốt cuộc bạn đời Chúa tể Hắc ám đã có chuyện gì, hôn lễ năm đó khiến tất cả mọi người nhận ra rằng Chúa tể Hắc ám rất để ý tới bạn đời mình, nhưng mấy năm nay lại không có tin tức nào vềanh cả. Rất nhiều người đều đang đoán xem rốt cuộc bạn đời Chúa tể Hắc ám đã gặp chuyện gì, mấy năm nay không thấy anh, không phải vì chọc giận Chúa tể Hắc ám nên đã bị âm thầm xử lý đó chứ? Mấy năm nay Chúa tể Hắc ám càng ngày càng dứt khoát và độc ác, không hề lưu tình khi ra tay với đám thủ hạ của Voldemort.
Rất nhiều người đều đang suy đoán xem năm đó Harry Evans – người không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã làm mọi người khiếp sợ kia đi đâu rồi, nhưng nhiều người đã bắt đầu biết dùng cái đầu của mình. Nếu mấy năm nay đối phương không xuất hiện, vậy chắc chắn là không ở đây, một khi đã vậy, họ có thể lên trên đúng không. Dạo này rất nhiều người liên tục hành động, Voldemort như không còn là trọng điểm chú ý của họ nữa, Voldemort luôn tuyên dương lý luận máu trong, trước khi Muggle chết hết thì họ không có việc gì.
“Không tính toán gì.” Tom nói, “Chúng còn không đáng để mình đặt vào mắt.”
“Vậy ba năm, cậu còn chưa tìm được biện pháp đi tìm Harry sao?”
“Đừng nhắc tới.” Tom nói.
“Hả?” Abraxas nhướng mày, cậu không tin Tom lại từ bỏ Harry như vậy, nếu không, cậu ấy cũng không cần phải chờ nhiều năm thế này.
“Vào lễ rửa tội của Lucius hẳn chúng sẽ hành động.” Tom không định ở lâu, “Cậu chú ý một chút.”
Abraxas nhún nhún vai.
Tom về nhà mình. Sau khi Harry rời khỏi, mấy năm nay y đều ở nhà họ tại thung lũng Godric, mấy năm trước là dựa theo dấu vết trận pháp lưu lại, mà mấy năm nay cũng chỉ là do thói quen. Ngôi nhà này không có Harry tồn tại, trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Tom nằm trên sô pha, tay phải cầm đũa phép, không ai biết y đang nghĩ gì.
Gia tộc Malfoy đón mừng người thừa kế, phu nhân Malfoy sức khỏe đã giảm sút nghiêm trọng vào lúc sảy thai ba năm trước, giờ sinh đứa trẻ này càng khiến cô suy yếu hơn, vì thế cô không xuất hiện trong lễ rửa tội của Lucius.
Người thừa kế Malfoy ra đời đã là một chuyện đáng chúc mừng, mà sau khi tin tức ba đỡ đầu của cậu bé làChúa tể Hắc ám được truyền ra thì mọi người càng chú ý hơn. Nếu trước đó chỉ là hợp tác, vậy đồng ý trởthành ba đỡ đầu của Lucius Malfoy là đã buộc Tử thần Thực tử và gia tộc Malfoy lại rồi.
Tất cả mọi người cho rằng đó là vì lợi ích của hai bên, nhưng họ không biết là, sở dĩ Tom đồng ý trở thành ba đỡ đầu của Luicus còn có một nguyên nhân khác là yêu thương đứa trẻ này. Ngày Lucius sinh ra đúng lúc y cũng đang ở biệt thự Malfoy, trong thời gian chờ đứa trẻ ra đời theo lý mà nói thì y không nên ở lại, chỉ là không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà y ở lại.
Y tham dự toàn bộ quá trình Lucius được sinh ra, tận mắt chứng kiến vẻ mặt nôn nóng của Abraxas dần biến thành bất ngờ. Đó là sự vui sướng vì sinh mệnh mới được sinh ra. Y nhìn Abraxas vui mừng, đè nén sựxót xa. Đúng là tự tay y làm sai, mọi thứ đều nên do y tự gánh vác.
Đứa trẻ mới sinh cũng không mở mắt ngay, chỉ là khi Lucius mở to mắt, Abraxas nhìn đôi mắt lam kia, im lặng một lúc lâu. Khi gương mặt đứa trẻ bắt đầu hiện rõ, Abraxas lại nhìn đứa trẻ, im lặng. Năm đó câu trảlời mà cậu chưa có được, trên người đứa trẻ này, dường như rất nhiều chuyện đều trở nên rõ ràng logic. Cậu thở dài khe khẽ, ôm chặt con mình.
Phu nhân Malfoy nằm trên giường bệnh, sức khỏe suy yếu nên cô không thể chăm sóc cho đứa bé, mà tính cách thiên vị con cái của gia tộc Malfoy đã xác định họ không thể cho gia tinh chăm sóc con mình. Trọng trách chăm sóc Lucius được giao cho Abraxas. Tuy lão Malfoy thích cháu nội của mình, nhưng ông biết, nhiệm vụ chỉ bảo người thừa kế vẫn nên do tự tay cha của đứa trẻ dạy thì tốt hơn.
Khi đứa trẻ hoàn thành lễ rửa tội, tiếng nổ mạnh vang lên, chuyện Abraxas và Tom suy đoán đã trở thành sự thật, Voldemort ra tay.
Mấy năm nay, vì sức khỏe của Tom nên đôi khi Tom bất lực với Voldemort, trận chiến này giằng co tới ba năm, Voldemort không chiếm được ưu thế, Bộ Pháp thuật cũng không thể rút chúng ra. Thời kỳ đen tối của giới pháp thuật diễn ra ba bốn năm, mỗi người đều cảm thấy không yên, chỉ có Hogwarts nơi Dumbledore canh gác là an toàn nhất.
Năm đó Tom đã từng thề rồi có một ngày y sẽ có một cái tên độc nhất, hơn nữa y muốn tên mình không ai dám đọc lên. Nhiều năm sau, mảnh linh hồn trở thành Voldemort đã làm được điều này. “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” đã thay thế được “Voldemort”, trở thành tên gọi của hắn.
Trận đánh giằng co này đã thay đổi khi mà Roy xuất hiện trước mặt Tom. Vị thiếu niên đã từng chịu ơn Harry giờ trở thành một bậc thầy độc dược cực kỳ xuất sắc, hơn nữa đã có địa vị ở Hiệp hội Độc dược. Cậu từng gặp Tom vài lần, tuy không nói chuyện nhưng làm bác sĩ trị liệu xuất sắc ở St Mungo nên cậu nhận ra Tom không ổn.
“Chỉ là nợ giáo sư Evans.” Roy nói, “Tuy tôi không biết vì sao mấy năm nay không liên lạc được với giáo sưEvans, nhưng tôi biết thầy ấy rất để ý tới anh.” Cậu đưa cho Tom Dược ổn định linh hồn, tốt hơn nhiều so với độc dược mà Tom và Abraxas tự mình nghiên cứu.
Chỉ một năm, Tom dùng độc dược Roy đưa, đè nén cảm xúc tiêu cực trong tính cách, thậm chí linh hồn còn có dấu hiệu tự chữa trị. Y hiểu rõ tính cách của Roy, loại người này, sẽ có cảm tình đặc biệt với người giúp đỡ họ vào lúc khó khăn nhất, như là cảm động, hoặc như không muốn xa rời.
Vì tình huống của Tom tốt hơn, Bộ Pháp thuật và Tử thần Thực tử bắt đầu phản kích.
Mấy ngày này Voldemort thiệt hại không nhỏ. Đột kích biệt thự Malfoy, là lúc hắn nên phản kích.
“Mi đã sớm đoán ra ta sẽ tới.” Voldemort rất ít khi xuất hiện, tính ra thì từ lúc hắn tuyên bố cho tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn và Tom gặp nhau. Không ai biết hai người kia đã từng có liên hệ về mặt linh hồn.
Sắc mặt Voldemort hơi tái, thậm chí cực kỳ gầy, có thể khiến người ta vừa nhìn đã cho rằng là một cái xác khô.
“Mi biết rõ ta có thể đoán được, nhưng không phải mi vẫn lựa chọn công kích đó sao.” Tom nhẹ nhàng gõ đũa phép vào lòng bàn tay, nhìn Voldemort, linh hồn mà y phân tách căn bản không đáng để y đối phó, nếu không phải thời gian trước linh hồn y có vấn đề thì sao Voldemort có thể kiêu ngạo nhiều năm như vậy chứ.
“Hửm, muốn dùng phương pháp mê hoặc người khác để mê hoặc ta sao?” Nhìn gương mặt Voldemort hơi dữ tợn, Tom tự phụ nở nụ cười, “Đừng quên, mi chỉ là linh hồn ta tách ra ngoài, mi suy nghĩ gì, sao ta lại không biết.” Dù trải qua mấy năm, hai người có cuộc sống khác nhau, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt đối phương, Tom đã có thể suy đoán ra.
“Chỉ cần giết mi,” Hắn liếm khóe môi mình, “Ta có thể thay vào rồi.” Cùng là một linh hồn, không nên có hai cơ thể.
Tom cười lạnh, “Đúng ý ta.”
Biệt thự Malfoy trở thành chiến trường của hai người, tuy ngay từ đầu không phân thắng bại, nhưng Abraxas nhận ra, sau lúc ban đầu thăm dò, Tom chiếm ưu thế. Tuy hai người gặp trải nghiệm khác nhau, cuộc sống khác nhau, thủ đoạn cũng khác nhau, nhưng nói cho cùng, quá khứ Tom trải qua nhiều hơn Voldemort.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, Voldemort được tách ra từ linh hồn Tom, dù hắn dung hợp dao động pháp lực từ người khác, nhưng hắn không dùng được cây đũa phép định mệnh. Trừ khi hắn có cách đoạt đũa phép khỏi tay Tom hoặc lấy được cây Đũa phép Cơm nguội trong truyền thuyết. Tuy hắn có thể sửdụng cây đũa phép của cơ thể mà hắn đang chiếm, đáng tiếc là, ngay khi hắn chiếm cơ thể này thì chủ nhân của nó đã bẻ gãy đũa phép mình dựa vào ý thức cuối cùng. Bình thường thì vấn đề này không là gì, nhưng đối mặt với Tom, sẽ bị Tom đè một đầu.
Tom ra tay rất dứt khoát, y không thể để mặc Voldemort tiếp tục sống, chỉ khi giết chết đối phương thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt.
Nhưng cuối cùng Tom vẫn bỏ lỡ cơ hội này. Lời nguyền Chết chóc đánh trật, y như cảm nhận được gì đó, vốn có thể giết Voldemort thì y chợt thu đũa phép lại, quay đầu nhìn về phía nào đó.
Nhân cơ hội này Voldemort rời đi, nhưng ngay khi hắn muốn độn thổ thì một thần chú đánh về phía bên phải hắn.
Tom không tiếp tục đuổi bắt Voldemort, y chạy tới nơi thần chú phát ra, chỗ đó trống trơn…
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt