[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 4 - Chương 140: Người chết là ai
Biệt thự Malfoy :
Bác sĩ trị liệu tư nhân của gia tộc Malfoy vội vội vàng vàng cả một ngày.
Draco bị Hermione chặn ngoài cửa, Hermione tự mình đi vào trong xem xét tình huống của Harry. Nhưng dù trí tuệ như cô cũng không giúp được gì vào lúc này. Sau khi xác nhận tình huống Harry không chuyển biến xấu thì cô ra ngoài.
“Hermione.” Draco giữ chặt tay cô, bắt cô ngồi cạnh mình. Tay Hermione run bần bật.
“Thằng bé sẽ tốt lên.” Narcissa đi tới cạnh Hermione, nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Hiện tại con không thể ngã quỵ, Harry cần con…”
“Phu nhân Malfoy.” Hai bác sĩ trị liệu đi ra.
“Ngài Nosasi.” Hermione vội vàng đứng lên. Ở bên trong cô không giúp được gì, chỉ nhìn tình huống của Harry rồi đi ra. “Harry thế nào?” Cô vội vàng hỏi.
“Tình huống của anh ấy đã ổn định, nhưng cần nhiều Dược bổ máu, và phải cực kỳ chú ý chế độ ẩm thực gần đây, phu nhân Malfoy,” Ông nhìn về phía Narcissa, “Đứa trẻ này cần được chăm sóc thật tốt.”
Narcissa gật đầu.
“Và…” Bác sĩ trị liệu tạm dừng một lát, “Chú ý cảm xúc của anh ấy.”
Bên kia:
Ron đá văng nơi tập trung Tử thần Thực tử. Những Tử thần Thực tử đều cảnh giác nhìn anh.
Ron lạnh lùng đi vào trong.
Tử thần Thực tử rút đũa phép ra.
“Dừng tay lại.” Tom khàn khàn nói. Tuy không biết vì sao Lord lại làm vậy nhưng họ vẫn thu đũa phép lại.
Tom vô cảm nhìn Ron. Ngày hôm sau Harry rời đi, cả người y suy sút chưa từng thấy.
Ron không nhìn y, mà xoay người vào một cửa, đưa Winter bị thương nặng ra. Winter đã bất tỉnh, nếu không phải bất tỉnh thì văn bản kia không thể nào tới tay Tom.
Ron hơi cố sức ôm lấy Winter, cuối cùng vẫn khiêng ông lên, chẳng qua đến cửa thì Moody đón Winter. Ngay khi Ron muốn đi thì giọng Tom vang lên từ phía sau, “Anh ấy thế nào?”
Ron quay đầu nhìn y một cái, lại quay về, “Cậu cho rằng thế nào?”
Tom không nói, hình như y muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt tức giận của Ron, y không nói ra được.
Nói y chỉ là bị nhẫn khống chế?
Nói y chỉ nhất thời mất lý trí?
Nói Trường Sinh Linh Giá kia của y chỉ là sự cố?
Mọi thứ không đủ để bù lại sự thực y ném thần chú vào Harry. Hiện tại y chỉ muốn biết, Harry thế nào.
“Cậu ấy không chết.” Ron khẽ nói, “Nhưng thà cậu giết cậu ấy còn hơn.”
“Tôi…”
“Cậu ấy hận nhất người khác chết vì cậu ấy, hận nhất mình là người bị bỏ lại.” Ron nhìn Tom, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lập tức lại cười, “Cậu biết không, ngay cả tôi cũng không chắc Harry còn can đảm để sống sót nữa không.”
Tom nhìn nụ cười hơi kỳ lạ của Ron, trong thời gian ngắn không biết nên nói tiếp thế nào. Ron hiện tại là trung gian duy nhất y có thể biết được tình huống của Harry, y cần Ron nói cho y rằng Harry như thế nào.
Ron là bạn thân của Harry, mình ném thần chú vào Harry, đối phương tức giận là đương nhiên. Tom nhìn Ron, vẫn không nói chuyện.
“Cậu biết không, Tom Riddle,” Ron thở sâu, không biết vì sao hốc mắt cậu lại ướt, “Hermione không chết, Draco cũng không chết, Harry cũng không chết, cậu nghĩ người chết là ai?”
Tom chợt cứng người. Lúc Harry đi chỉ có ba người. Nhưng ba người đều không chết. Nhưng… nhưng rõ ràng Ron nói, có người chết…
Ron chớp mắt, anh dùng mu bàn tay lau nước mắt, nói từng từ, “Người chết là con của cậu ấy, con của cậu ấy và cậu đó!”
Biệt thự Malfoy:
Hermione bưng canh mình nấu đi vào.
Draco ngồi cạnh giường, đọc sách, Harry còn đang ngủ, Hermione không đánh thức anh, đặt canh ở bên ếm thần chú giữ ấm rồi ngồi cạnh Harry.
Chỉ hai ngày, Harry gầy hơn nhiều. Thời gian trước vì nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá nên không chăm sóc tốt cho bản thân, Hermione không đồng ý vì khung giờ sinh hoạt của Harry, chỉ là vì lo lắng cho Trường Sinh Linh Giá trên trán Harry cũng chỉ bảo Harry chú ý nghỉ ngơi. Nếu không phải vì lo Tom sợ y thấy anh không ổn, chỉ sợ Harry sẽ nghiên cứu cả 24/24.
Ai cũng không ngờ…
Ai cũng không nghĩ đến.
Hermione nắm tay Harry, tuy hai ngày nay cô và Draco thay phiên nhau trông Harry, nhưng cô vẫn luôn ngủ không yên vì lo lắng, hai ngày trở về, Bộ Pháp thuật vẫn do hai người thế thân làm việc, mà tin tức Harry trở về cũng không ai biết.
Draco và Hermione tận mắt chứng kiến thần chú từ đũa phép Tom đi vào cơ thể Harry, lại vì di chuyển thời không mà không thể lập tức chữa trị cho Harry. Chỉ là thời khắc trở lại biệt thự Malfoy, tất cả mọi người hoảng sợ bởi máu trên người Harry.
Narcissa lập tức đi tìm bác sĩ trị liệu.
Harry được đưa đến phòng dành cho khách mà anh thường ở, gian phòng kia vẫn sạch sẽ vì được gia tinh quét tước. Không biết vì sao khi thần chú đánh trúng mà mình không chỉ đau mà máu không ngừng chảy từ dưới thân anh, Draco không có cách nào.
Bác sĩ trị liệu còn chưa tới, Hermione đã nhìn Harry, bịt miệng.
“Harry… cậu mang thai…”
Harry mở to hai mắt, anh nắm thật chặt tay Hermione, vì câu nói của cô mà mọi chuyện được giải thích rõ ràng. “Cứu cứu nó… cứu cứu nó…” Thần chú kia vốn anh phải nhận, nhưng người chảy máu lại không phải anh.
“Hermione…” Harry chợt giãy dụa, “Đừng… nó không thể chết được…” Anh vô cùng tỉnh táo cảm thấy sức sống của đứa bé dần yếu đi.
Bác sĩ trị liệu chạy tới trong vòng ba phút.
Trong phòng, mùi máu tươi tràn ngập.
Có lẽ vì thần chú cộng thêm cộng minh, ý thức Harry bắt đầu hoảng hốt. Hermione không biết làm thế nào. Anh còn nắm tay Hermione, có lẽ vì ỷ lại Hermione rất nhiều nên khi anh sắp mất đi con mình, người duy nhất có thể giúp đỡ cũng chỉ là Hermione.
Hermione cắn đến môi bật máu, không nắm vững được đũa phép. Cuối cùng Draco làm Harry hôn mê, để bác sĩ trị liệu giúp đỡ.
Đứa bé vẫn bị mất.
Harry căn bản không biết phù thủy nam ở giới phù thủy có thể thụ thai tự nhiên, từ nhỏ anh sống ở giới Muggle, dù ở Hogwarts đã bổ sung rất nhiều thế nhưng khi đó, vài đứa trẻ con, ai sẽ nghĩ về kết hôn chứ?
Sau khi Neville kết hôn với Zabini mới biết được hóa ra con trai cũng không sao, mà con Neville và Zabini ra đời nhờ độc dược sinh con, căn bản anh không biết phù thủy mạnh có thể dựa vào pháp lực để mang thai, khi cơ thể anh có hiện tượng thì anh cũng chỉ nghĩ gần đây liên tục mỏi mệt và có phải Trường Sinh Linh Giá gây rối hay không. Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc có thai. Con của anh và Tom, một sinh mệnh có dòng máu của anh, ngay khi anh biết lại vĩnh viễn rời bỏ anh.
Thần chú của Tom có tác dụng trực tiếp với thai nhi, Hermione suy đoán chắc là khi thần chú đánh tới thì Trường Sinh Linh Giá bảo hộ kí chủ theo bản năng để tránh mình bị ảnh hưởng, vì thế đứa bé trở thành người bị hại, cộng thêm áp lực không gian nên lúc ấy Harry vô cùng yếu. Đứa con mà anh chưa từng phát hiện ra, lại bị sảy.
Harry ngủ rất bất an, giống như thời gian sau chiến, suy nghĩ của anh cực hỗn loạn. Và, anh mở mắt.
“Harry.” Hermione phát hiện đầu tiên, Draco nghe vậy đã bỏ sách xuống, “Cậu cảm thấy thế nào?” Cô đỡ Harry ngồi dậy, “Cậu nên ăn chút gì đó.” Cô đón chiếc bát Draco đưa tới, “Ăn một ít nhé?”
Harry lắc đầu, anh hơi dại ra, dường như còn chưa kịp phản ứng. Trong hai ngày anh tỉnh ba lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, động tác đầu tiên lại là đặt tay lên bụng.
Hermione xót xa, nhắm mắt lại thở sâu.
Draco cầm bát trên tay cô, họ biết, Harry còn chưa chấp nhận sự thật này. Rõ ràng là một sinh mệnh yếu ớt, rõ ràng là sinh mệnh nên được gửi gắm vô số hy vọng, lại lặng yên mất đi trong lơ đãng.
Draco ngồi cạnh Harry, cũng cực kỳ lo lắng cho Harry, chỉ là trước mắt họ không biết nên nói gì mới tốt.
“Mình luôn không ngờ mình sẽ có một gia đình.” Harry khàn khàn mở miệng, “Năm đó ở nhà dì, mình không coi đó là nhà, ở Hogwarts, dù đó ấm áp nhưng cũng chỉ là cái nôi của mọi phù thủy.” Anh dựa vào vai Draco, mắt lại nhìn Hermione, “Lúc ấy Tom đã nói với mình, muốn ở cạnh mình, tạo nên một gia đình.” Trên mặt anh mang theo ý cười, chỉ tiếc lướt qua trong giây lát, “Gia đình chỉ thuộc về hai người, một căn nhà không quá rộng, có sân nhỏ, mình có thể trồng hoa, làm cỏ, mình đã nói với Tom rằng mình kiên quyết không cho trồng dược liệu trong vườn, vì khi còn là học trò mình không thể xử lý tốt được dược liệu.”
Hermione đỏ mắt, lại cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, Draco thì vỗ lưng Harry từ đầu tới cuối, anh biết, Harry không muốn an ủi, chỉ là nói hết mà thôi.
“Mình thích mỗi ngày không có việc gì làm sẽ ở nhà chờ cậu ấy về, thi thoảng khó chịu sẽ giận cậu ấy, giấu hết sách pháp thuật hắc ám của cậu ấy đi, có lẽ sau đó mình sẽ xin vào đội quốc gia Quidditch, thế nhưng vẫn thích đi Hogwarts làm giáo sư hơn; khi vui sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho cậu ấy, ép cậu ấy ăn đến mức không ăn nổi nữa, sau đó cười nhạo cậu ấy; lúc không vui sẽ ném sạch việc nhà cho cậu ấy, ở trước mặt mình cậu ấy không phải là Chúa tể Hắc ám, cậu ấy chỉ là bạn đời của mình mà thôi, một phù thủy… không bình thường nhưng cũng bình thường mà thôi.”
Harry khe khẽ thở dài. “Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có con, chưa từng…” Tay anh còn đặt lên bụng, dù sinh mệnh nơi đó không còn tồn tại.
“Mấy năm nay, mình đã nhìn rất nhiều cái chết, lúc trước ngay cả Ron mình cũng có thể ném Lời nguyền Chết chóc qua… còn cái gì mình không thể nhận chứ.” Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm xúc chưa từng xuất hiện từ lúc tỉnh tới giờ, chậm rãi hóa thành nước mắt, chảy xuống.
Harry nghiêng đầu vùi vào vai Draco, như muốn che giấu sự yếu ớt của mình. Giây tiếp theo, anh khóc lớn.
Bác sĩ trị liệu tư nhân của gia tộc Malfoy vội vội vàng vàng cả một ngày.
Draco bị Hermione chặn ngoài cửa, Hermione tự mình đi vào trong xem xét tình huống của Harry. Nhưng dù trí tuệ như cô cũng không giúp được gì vào lúc này. Sau khi xác nhận tình huống Harry không chuyển biến xấu thì cô ra ngoài.
“Hermione.” Draco giữ chặt tay cô, bắt cô ngồi cạnh mình. Tay Hermione run bần bật.
“Thằng bé sẽ tốt lên.” Narcissa đi tới cạnh Hermione, nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Hiện tại con không thể ngã quỵ, Harry cần con…”
“Phu nhân Malfoy.” Hai bác sĩ trị liệu đi ra.
“Ngài Nosasi.” Hermione vội vàng đứng lên. Ở bên trong cô không giúp được gì, chỉ nhìn tình huống của Harry rồi đi ra. “Harry thế nào?” Cô vội vàng hỏi.
“Tình huống của anh ấy đã ổn định, nhưng cần nhiều Dược bổ máu, và phải cực kỳ chú ý chế độ ẩm thực gần đây, phu nhân Malfoy,” Ông nhìn về phía Narcissa, “Đứa trẻ này cần được chăm sóc thật tốt.”
Narcissa gật đầu.
“Và…” Bác sĩ trị liệu tạm dừng một lát, “Chú ý cảm xúc của anh ấy.”
Bên kia:
Ron đá văng nơi tập trung Tử thần Thực tử. Những Tử thần Thực tử đều cảnh giác nhìn anh.
Ron lạnh lùng đi vào trong.
Tử thần Thực tử rút đũa phép ra.
“Dừng tay lại.” Tom khàn khàn nói. Tuy không biết vì sao Lord lại làm vậy nhưng họ vẫn thu đũa phép lại.
Tom vô cảm nhìn Ron. Ngày hôm sau Harry rời đi, cả người y suy sút chưa từng thấy.
Ron không nhìn y, mà xoay người vào một cửa, đưa Winter bị thương nặng ra. Winter đã bất tỉnh, nếu không phải bất tỉnh thì văn bản kia không thể nào tới tay Tom.
Ron hơi cố sức ôm lấy Winter, cuối cùng vẫn khiêng ông lên, chẳng qua đến cửa thì Moody đón Winter. Ngay khi Ron muốn đi thì giọng Tom vang lên từ phía sau, “Anh ấy thế nào?”
Ron quay đầu nhìn y một cái, lại quay về, “Cậu cho rằng thế nào?”
Tom không nói, hình như y muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt tức giận của Ron, y không nói ra được.
Nói y chỉ là bị nhẫn khống chế?
Nói y chỉ nhất thời mất lý trí?
Nói Trường Sinh Linh Giá kia của y chỉ là sự cố?
Mọi thứ không đủ để bù lại sự thực y ném thần chú vào Harry. Hiện tại y chỉ muốn biết, Harry thế nào.
“Cậu ấy không chết.” Ron khẽ nói, “Nhưng thà cậu giết cậu ấy còn hơn.”
“Tôi…”
“Cậu ấy hận nhất người khác chết vì cậu ấy, hận nhất mình là người bị bỏ lại.” Ron nhìn Tom, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lập tức lại cười, “Cậu biết không, ngay cả tôi cũng không chắc Harry còn can đảm để sống sót nữa không.”
Tom nhìn nụ cười hơi kỳ lạ của Ron, trong thời gian ngắn không biết nên nói tiếp thế nào. Ron hiện tại là trung gian duy nhất y có thể biết được tình huống của Harry, y cần Ron nói cho y rằng Harry như thế nào.
Ron là bạn thân của Harry, mình ném thần chú vào Harry, đối phương tức giận là đương nhiên. Tom nhìn Ron, vẫn không nói chuyện.
“Cậu biết không, Tom Riddle,” Ron thở sâu, không biết vì sao hốc mắt cậu lại ướt, “Hermione không chết, Draco cũng không chết, Harry cũng không chết, cậu nghĩ người chết là ai?”
Tom chợt cứng người. Lúc Harry đi chỉ có ba người. Nhưng ba người đều không chết. Nhưng… nhưng rõ ràng Ron nói, có người chết…
Ron chớp mắt, anh dùng mu bàn tay lau nước mắt, nói từng từ, “Người chết là con của cậu ấy, con của cậu ấy và cậu đó!”
Biệt thự Malfoy:
Hermione bưng canh mình nấu đi vào.
Draco ngồi cạnh giường, đọc sách, Harry còn đang ngủ, Hermione không đánh thức anh, đặt canh ở bên ếm thần chú giữ ấm rồi ngồi cạnh Harry.
Chỉ hai ngày, Harry gầy hơn nhiều. Thời gian trước vì nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá nên không chăm sóc tốt cho bản thân, Hermione không đồng ý vì khung giờ sinh hoạt của Harry, chỉ là vì lo lắng cho Trường Sinh Linh Giá trên trán Harry cũng chỉ bảo Harry chú ý nghỉ ngơi. Nếu không phải vì lo Tom sợ y thấy anh không ổn, chỉ sợ Harry sẽ nghiên cứu cả 24/24.
Ai cũng không ngờ…
Ai cũng không nghĩ đến.
Hermione nắm tay Harry, tuy hai ngày nay cô và Draco thay phiên nhau trông Harry, nhưng cô vẫn luôn ngủ không yên vì lo lắng, hai ngày trở về, Bộ Pháp thuật vẫn do hai người thế thân làm việc, mà tin tức Harry trở về cũng không ai biết.
Draco và Hermione tận mắt chứng kiến thần chú từ đũa phép Tom đi vào cơ thể Harry, lại vì di chuyển thời không mà không thể lập tức chữa trị cho Harry. Chỉ là thời khắc trở lại biệt thự Malfoy, tất cả mọi người hoảng sợ bởi máu trên người Harry.
Narcissa lập tức đi tìm bác sĩ trị liệu.
Harry được đưa đến phòng dành cho khách mà anh thường ở, gian phòng kia vẫn sạch sẽ vì được gia tinh quét tước. Không biết vì sao khi thần chú đánh trúng mà mình không chỉ đau mà máu không ngừng chảy từ dưới thân anh, Draco không có cách nào.
Bác sĩ trị liệu còn chưa tới, Hermione đã nhìn Harry, bịt miệng.
“Harry… cậu mang thai…”
Harry mở to hai mắt, anh nắm thật chặt tay Hermione, vì câu nói của cô mà mọi chuyện được giải thích rõ ràng. “Cứu cứu nó… cứu cứu nó…” Thần chú kia vốn anh phải nhận, nhưng người chảy máu lại không phải anh.
“Hermione…” Harry chợt giãy dụa, “Đừng… nó không thể chết được…” Anh vô cùng tỉnh táo cảm thấy sức sống của đứa bé dần yếu đi.
Bác sĩ trị liệu chạy tới trong vòng ba phút.
Trong phòng, mùi máu tươi tràn ngập.
Có lẽ vì thần chú cộng thêm cộng minh, ý thức Harry bắt đầu hoảng hốt. Hermione không biết làm thế nào. Anh còn nắm tay Hermione, có lẽ vì ỷ lại Hermione rất nhiều nên khi anh sắp mất đi con mình, người duy nhất có thể giúp đỡ cũng chỉ là Hermione.
Hermione cắn đến môi bật máu, không nắm vững được đũa phép. Cuối cùng Draco làm Harry hôn mê, để bác sĩ trị liệu giúp đỡ.
Đứa bé vẫn bị mất.
Harry căn bản không biết phù thủy nam ở giới phù thủy có thể thụ thai tự nhiên, từ nhỏ anh sống ở giới Muggle, dù ở Hogwarts đã bổ sung rất nhiều thế nhưng khi đó, vài đứa trẻ con, ai sẽ nghĩ về kết hôn chứ?
Sau khi Neville kết hôn với Zabini mới biết được hóa ra con trai cũng không sao, mà con Neville và Zabini ra đời nhờ độc dược sinh con, căn bản anh không biết phù thủy mạnh có thể dựa vào pháp lực để mang thai, khi cơ thể anh có hiện tượng thì anh cũng chỉ nghĩ gần đây liên tục mỏi mệt và có phải Trường Sinh Linh Giá gây rối hay không. Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc có thai. Con của anh và Tom, một sinh mệnh có dòng máu của anh, ngay khi anh biết lại vĩnh viễn rời bỏ anh.
Thần chú của Tom có tác dụng trực tiếp với thai nhi, Hermione suy đoán chắc là khi thần chú đánh tới thì Trường Sinh Linh Giá bảo hộ kí chủ theo bản năng để tránh mình bị ảnh hưởng, vì thế đứa bé trở thành người bị hại, cộng thêm áp lực không gian nên lúc ấy Harry vô cùng yếu. Đứa con mà anh chưa từng phát hiện ra, lại bị sảy.
Harry ngủ rất bất an, giống như thời gian sau chiến, suy nghĩ của anh cực hỗn loạn. Và, anh mở mắt.
“Harry.” Hermione phát hiện đầu tiên, Draco nghe vậy đã bỏ sách xuống, “Cậu cảm thấy thế nào?” Cô đỡ Harry ngồi dậy, “Cậu nên ăn chút gì đó.” Cô đón chiếc bát Draco đưa tới, “Ăn một ít nhé?”
Harry lắc đầu, anh hơi dại ra, dường như còn chưa kịp phản ứng. Trong hai ngày anh tỉnh ba lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, động tác đầu tiên lại là đặt tay lên bụng.
Hermione xót xa, nhắm mắt lại thở sâu.
Draco cầm bát trên tay cô, họ biết, Harry còn chưa chấp nhận sự thật này. Rõ ràng là một sinh mệnh yếu ớt, rõ ràng là sinh mệnh nên được gửi gắm vô số hy vọng, lại lặng yên mất đi trong lơ đãng.
Draco ngồi cạnh Harry, cũng cực kỳ lo lắng cho Harry, chỉ là trước mắt họ không biết nên nói gì mới tốt.
“Mình luôn không ngờ mình sẽ có một gia đình.” Harry khàn khàn mở miệng, “Năm đó ở nhà dì, mình không coi đó là nhà, ở Hogwarts, dù đó ấm áp nhưng cũng chỉ là cái nôi của mọi phù thủy.” Anh dựa vào vai Draco, mắt lại nhìn Hermione, “Lúc ấy Tom đã nói với mình, muốn ở cạnh mình, tạo nên một gia đình.” Trên mặt anh mang theo ý cười, chỉ tiếc lướt qua trong giây lát, “Gia đình chỉ thuộc về hai người, một căn nhà không quá rộng, có sân nhỏ, mình có thể trồng hoa, làm cỏ, mình đã nói với Tom rằng mình kiên quyết không cho trồng dược liệu trong vườn, vì khi còn là học trò mình không thể xử lý tốt được dược liệu.”
Hermione đỏ mắt, lại cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, Draco thì vỗ lưng Harry từ đầu tới cuối, anh biết, Harry không muốn an ủi, chỉ là nói hết mà thôi.
“Mình thích mỗi ngày không có việc gì làm sẽ ở nhà chờ cậu ấy về, thi thoảng khó chịu sẽ giận cậu ấy, giấu hết sách pháp thuật hắc ám của cậu ấy đi, có lẽ sau đó mình sẽ xin vào đội quốc gia Quidditch, thế nhưng vẫn thích đi Hogwarts làm giáo sư hơn; khi vui sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho cậu ấy, ép cậu ấy ăn đến mức không ăn nổi nữa, sau đó cười nhạo cậu ấy; lúc không vui sẽ ném sạch việc nhà cho cậu ấy, ở trước mặt mình cậu ấy không phải là Chúa tể Hắc ám, cậu ấy chỉ là bạn đời của mình mà thôi, một phù thủy… không bình thường nhưng cũng bình thường mà thôi.”
Harry khe khẽ thở dài. “Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có con, chưa từng…” Tay anh còn đặt lên bụng, dù sinh mệnh nơi đó không còn tồn tại.
“Mấy năm nay, mình đã nhìn rất nhiều cái chết, lúc trước ngay cả Ron mình cũng có thể ném Lời nguyền Chết chóc qua… còn cái gì mình không thể nhận chứ.” Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm xúc chưa từng xuất hiện từ lúc tỉnh tới giờ, chậm rãi hóa thành nước mắt, chảy xuống.
Harry nghiêng đầu vùi vào vai Draco, như muốn che giấu sự yếu ớt của mình. Giây tiếp theo, anh khóc lớn.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt