[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 3 - Chương 105: Tình cờ gặp ở rừng
Thậm chí Harry còn chưa kịp làm quen với Charlus đã bị Winter thúc giục, hai ngày sau bắt đầu thu dọn hành lý.
“Cậu chắc chắn không cần đi theo chúng tôi chứ?” Trước khi rời đi, Harry lại xác nhận lần nữa.
Tom chậm rãi gật đầu.
“Được rồi, Tom, hẹn gặp lại.” Dù Tom không nói, Harry cũng biết khi mình trở về sẽ không gặp Tom nữa, theo tính cách Tom, trước khi đạt được mục đích thì Tom tuyệt đối sẽ không trở về, lòng tự trọng Slytherin đáng chết.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Winter vẫn đội mũ trùm, giọng ông lạnh lùng, không có cảm tình gì. Nói thật ông cũng không cần đi cùng Harry, họ cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nghe nói khu rừng kia có thứ gì đó mà ông ta đang tìm nên họ mới đi chung.
Tom liếc qua Winter, đối phương không thèm để ý tầm mắt gần như cảnh cáo của y, hoặc là đối phương giả vờ như vậy.
“Chăm sóc bản thân, đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.” Cuối cùng Tom ôm Harry, dặn dò, rõ ràng nhìn Harry mới lớn hơn y, thế nhưng vào rất nhiều lúc Harry làm việc không để người ta yên lòng.
“Ừm, kỳ thật chúng nó cũng ngon mà, được rồi được rồi.” Nhìn mắt Tom trở nên sắc bén, Harry vội vàng sửa lời, “Tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ ăn đúng giờ, tôi mang theo rất nhiều lương khô, qua đêm ở rừng cũng không thành vấn đề.”
Sau đó Harry đi, ba người đàn ông trùm mũ trước mặt y, chỉ lộ ra cái cằm, ai cũng không thấy rõ. Họ độn thổ trước mặt Tom.
Đương nhiên, hành trình này rất dài, họ không thể nào tiếp tục độn thổ, người có năng lực này chỉ có Harry, nhưng dù là Harry, sau khi độn thổ một quãng đường dài anh cũng sẽ tiêu hao phần lớn pháp lực, mà đừng nói trước đó pháp lực Harry đã hao sạch một lần, hiện tại Harry không phải ở thời kỳ mạnh nhất. Họ chỉ có thể độn thổ ở một khoảng cách nhất định, rồi đổi phương thức chạy tới nước Pháp.
Thật ra Tom không biết về khu rừng kia, chỉ biết nó ở gần biên giới nước Pháp nhưng y không hỏi vị trí cụ thể. Tuy nhiên Tom biết, y và Harry sẽ không gặp nhau.
Bên cạnh vang lên tiếng đặc trưng của độn thổ, nơi này là khu dân cư phù thủy, thi thoảng có tiếng độn thổ cũng không ảnh hưởng lắm. Lúc Harry đi là sáng sớm, nên cũng không có người xuất hiện bên cạnh.
Tom thấy vài người mặc áo choàng đen độn thổ rồi đến gần mình, sau đó dừng lại cách y khoảng 5 bước, cúi đầu với y.
“Lord.” Đối phương cung kính.
Tom gật gật đầu.
“Lord, chúng tôi…”
“Chờ ở đây.” Tom lạnh lùng nói, rồi xoay người vào nhà. Y đã thu dọn xong xuôi. Chỉ cần lấy chúng là được. Thế nhưng trước khi rời đi, Tom vẫn tỉ mỉ kiểm tra cửa, xác định không quên gì mới đóng chặt cửa.
“Lord, chúng ta…”
“Tới Đức.” Tom hơi híp mắt, nhìn hướng Harry vừa đi, “Để mọi người chuyển tới Đức.”
Harry sẽ ở nước Pháp một thời gian, y không muốn chạm trán Harry, hơn nữa y phải đi Đức, tuy chiến tranh giới Muggle đã chấm dứt nhưng phù thủy hắc ám vẫn còn tập trung tại đó.
Dù giới Muggle sẽảnh hưởng tới giới phù thủy nhưng “nơi tập trung” phù thủy hắc ám cũng không phải đánh là có thể đánh được. Tom muốn nhân cơ hội này đi Đức một chuyến, tuy giao tiếp với phù thủy hắc ám rất nguy hiểm nhưng đây là cách thức trực tiếp nhất và đáng tin cậy nhất.
Mà lúc này, mặc dù Harry biết Tom định đi đâu đó nhưng anh không biết trạm đầu tiên của Tom là nước Đức – đương nhiên Tom sẽ không nói cho anh biết, Harry rất thông minh, hoặc là nói, Harry hiểu Tom, chỉ cần Tom nói hành trình của mình thì Harry sẽ có thể đoán ra được Tom muốn làm gì một cách nhanh chóng. Giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách không ổn định và nghi ngờ, nó đến từ nhận thức quá sâu về những chuyện đã xảy ra ở bên thế giới mình của Harry, và đến từ việc Tom không tin Harry sẽ ở lại vì mình.
Đối với Harry mà nói, anh vẫn cho rằng Tom chỉ cần tiếp xúc với pháp thuật hắc ám thì cũng sẽ có một ngày, Tom sẽ chìm sâu vào, mà với Tom, y lại cho rằng tình yêu của Harry với y không đủ để giữ Harry vứt mọi thứở lại thế giới này.
Sự ngờ vực đó luôn ngăn cách giữa hai người, trở thành cách trở trên con đường tình của họ. Tình yêu luôn phải có người lui bước, y hy vọng Harry ở lại, mà giới hạn của Harry là y không thể tiếp tục chế tác Trường Sinh Linh Giá. Nhưng thoát khỏi tử vong lại quá mức đẹp đẽ, đến mức y không thể từ bỏ. Harry tiếp xúc với Trường Sinh Linh Giá, bị thất bại nghiêm trọng, vậy tại sao y không thể làm chậm quá trình lại, chờ giây phút thành công rồi hẵng thẳng thắn với Harry?
Tom không hề lưu luyến rời khỏi thung lũng Godric, với kẻ lạnh lùng trời sinh, y thường sống ở đây chẳng qua là vì Harry. Rồi sẽ có một ngày, y thành công trở về, để Harry hoàn toàn yên tâm về mình.
Harry không biết suy nghĩ của Tom, giờ phút này họ đã độn thổ tới một ngôi làng nhỏ. Ở thời đại giới Muggle phát triển vượt bậc, nhất là vào thời đại chiến tranh Muggle vừa mới ngừng, ngôi làng nhỏ thế này rất hiếm thấy. Phần lớn các ngôi làng đều bị phá hủy bởi trận chiến, nếu lúc ấy không phải có Grindelwald còn đang nghĩ về Albus ở nước Anh thì nơi này còn nghiêm trọng hơn.
Ba người Harry liên tục độn thổ mấy lần, họ cần nghỉ ngơi. Trong làng không có nhà nghỉ, nhưng các thôn dân lại vui mừng đón ba người tới làm khách. Họ chất phác thiện lương, dù là phù thủy, nhưng vì hòa bình mà sống bình yên, rất ít khi sử dụng đũa phép, dù là việc nhà các cô các bà cũng thích tự làm.
“Rất lâu rồi mình không tới ngôi làng nào thế này,” Ron cảm thán một câu, “Mẹ mình rất thích dùng pháp thuật để làm việc nhà.”
“Mẹ cậu phải chăm sóc anh chị em của cậu, thật sự là quá bận.” Harry nói.
Winter ngồi ở một bên, nghe họ nói chuyện phiếm, không nói gì, trên thực tế, phần lớn ông đều im lặng mà đội mũ, chỉ khi Harry hỏi tiếp theo nên độn thổ tới đâu thì ông mới nói ra vài câu.
“Khó chịu hơn cả lão dơi già.” Ron đã từng đánh giá như vậy.
Harry cười không nói. Nói tới lão dơi già, anh sẽ nhớ tới tên luôn gây rắc rối cho anh, nhưng lúc này anh nhớ Eileen mới năm thứ hai, ít nhất phải bảy năm nữa Severus Snape mới sinh ra. Harry lắc đầu, không định nói gì. Hiện giờ có rất nhiều chuyện đều đi theo con đường mà anh không biết, ngày sau Eileen có thể gả cho Muggle hay không thì ngay cả anh cũng chịu.
Vì là ngôi làng nhỏ, họ chỉ có thể ở chung một phòng, may mắn là họ có pháp thuật mở rộng phạm vi phòng ở, nhưng sự thật là bên trong chỉ có một cái giường. Winter lựa chọn ngồi trên ghế, Harry nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Hành trình tiếp theo họ cần phải có sức, mà anh đã quen có người đi cùng, hiện tại có lẽ thêm một Tom chăng?
Buổi tối, Harry và Ron cùng nằm trên giường, mà Winter thì đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Harry không biết ông ta có đi ngủ hay không, anh thấy mình đã thức rất sớm, trong phòng có một người xa lạ khiến anh không thể ngủ ngon, nhưng sau khi tỉnh lại, Winter vẫn đứng cạnh cửa sổ. Chẳng lẽ ông ta vẫn đứng đó cả một đêm hay sao?
Harry không hiểu nhìn đối phương, nhưng đối phương vẫn đội mũ, một thời gian rất dài, Harry đều nghi ngờ đối phương có phải sợ nắng hay không, chắc là ở trong Knockturn quá lâu nên không thích mặt trời? Ôi, được rồi, anh cũng không thể hiểu được suy nghĩ của họ.
Căn bản của độn thổ ở chỗ nơi mà bạn muốn tới thì trong đầu bạn phải có thể miêu tả được hình ảnh đó, mà Harry rõ ràng chưa tới biên giới, sau khi họ độn thổ tới gần biên giới thì lựa chọn một phương tiện đi lại, may mắn là tuy chậm nhưng một tuần sau, họ đúng giờ đứng ở cạnh khu rừng.
“Được rồi, nó cho người ta một cảm giác không tốt.” Harry đứng trước mặt khu rừng, anh nhíu nhíu mày, rừng và cỏ quá rõ ràng, trước mắt anh là một cây to phải hai ba người mới ôm hết, Harry đã tới rất nhiều rừng rậm, bên ngoài đa số đều là cây nhỏ hay lùm cây, mà khu rừng này thật sự độc đáo.
“Như là nói cho chúng ta rằng có kẻ đã đặt bẫy bên trong, chỉ chờ chúng ta nhảy vào thôi.” Ron cũng nhíu mày theo.
“Khi đi vào cẩn thận một chút.” Harry lấy đũa phép, “Lấy đũa phép ra.”
“Này, mấy người…” Cách đó không xa vang lên một tiếng hét, “Muốn đi vào rừng à?”
Harry quay đầu nhìn về phía sau. Có một nữ phù thủy mặc áo choàng màu lan tím và một nam phù thủy đội mũ trùm đen đang đi tới.
“Xin chào…” Với kẻ đột nhiên xuất hiện cạnh rừng, Harry cũng không giữ thái độ tốt đẹp, cho tới giờ anh vẫn không quên, đây là khu rừng hắc ám. Nổi tiếng mà đến, đương nhiên phần lớn là phù thủy hắc ám. Dù cô gái trước mắt có một mái tóc màu vàng kim uốn lượn, mang vẻ nhiệt tình xinh đẹp nhưng Harry vẫn nhận ra đó là phù thủy hắc ám.
“Chúng tôi cũng muốn đi vào, nhưng nghe nói nơi này rất nguy hiểm,” Cô gái có vẻ vô cùng dễ gần, “Không bằng đi chung?”
Harry do dự một lúc, nhưng anh còn chưa nói gì thì Winter đã kéo anh và Ron đi vào trong. “Không cần.” Winter lạnh lùng trả lời.
“Aicha, bị từ chối rồi.” Cô gái nhìn họ dần biến mất trong rừng, nhẹ nhàng mỉm cười, “Cưng à, chúng ta bị từ chối đó.” Cô gái ôm phù thủy phía sau, “Em thấy cực giận, làm sao đây?”
Anh chàng ôm lại, mũ trùm trượt xuống, lộ ra gương mặt xấu xí như đã bị ăn mòn, “Vậy thì trừng phạt chúng, thân mến.” Gã khàn khàn nói.
“Cậu chắc chắn không cần đi theo chúng tôi chứ?” Trước khi rời đi, Harry lại xác nhận lần nữa.
Tom chậm rãi gật đầu.
“Được rồi, Tom, hẹn gặp lại.” Dù Tom không nói, Harry cũng biết khi mình trở về sẽ không gặp Tom nữa, theo tính cách Tom, trước khi đạt được mục đích thì Tom tuyệt đối sẽ không trở về, lòng tự trọng Slytherin đáng chết.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Winter vẫn đội mũ trùm, giọng ông lạnh lùng, không có cảm tình gì. Nói thật ông cũng không cần đi cùng Harry, họ cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nghe nói khu rừng kia có thứ gì đó mà ông ta đang tìm nên họ mới đi chung.
Tom liếc qua Winter, đối phương không thèm để ý tầm mắt gần như cảnh cáo của y, hoặc là đối phương giả vờ như vậy.
“Chăm sóc bản thân, đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.” Cuối cùng Tom ôm Harry, dặn dò, rõ ràng nhìn Harry mới lớn hơn y, thế nhưng vào rất nhiều lúc Harry làm việc không để người ta yên lòng.
“Ừm, kỳ thật chúng nó cũng ngon mà, được rồi được rồi.” Nhìn mắt Tom trở nên sắc bén, Harry vội vàng sửa lời, “Tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ ăn đúng giờ, tôi mang theo rất nhiều lương khô, qua đêm ở rừng cũng không thành vấn đề.”
Sau đó Harry đi, ba người đàn ông trùm mũ trước mặt y, chỉ lộ ra cái cằm, ai cũng không thấy rõ. Họ độn thổ trước mặt Tom.
Đương nhiên, hành trình này rất dài, họ không thể nào tiếp tục độn thổ, người có năng lực này chỉ có Harry, nhưng dù là Harry, sau khi độn thổ một quãng đường dài anh cũng sẽ tiêu hao phần lớn pháp lực, mà đừng nói trước đó pháp lực Harry đã hao sạch một lần, hiện tại Harry không phải ở thời kỳ mạnh nhất. Họ chỉ có thể độn thổ ở một khoảng cách nhất định, rồi đổi phương thức chạy tới nước Pháp.
Thật ra Tom không biết về khu rừng kia, chỉ biết nó ở gần biên giới nước Pháp nhưng y không hỏi vị trí cụ thể. Tuy nhiên Tom biết, y và Harry sẽ không gặp nhau.
Bên cạnh vang lên tiếng đặc trưng của độn thổ, nơi này là khu dân cư phù thủy, thi thoảng có tiếng độn thổ cũng không ảnh hưởng lắm. Lúc Harry đi là sáng sớm, nên cũng không có người xuất hiện bên cạnh.
Tom thấy vài người mặc áo choàng đen độn thổ rồi đến gần mình, sau đó dừng lại cách y khoảng 5 bước, cúi đầu với y.
“Lord.” Đối phương cung kính.
Tom gật gật đầu.
“Lord, chúng tôi…”
“Chờ ở đây.” Tom lạnh lùng nói, rồi xoay người vào nhà. Y đã thu dọn xong xuôi. Chỉ cần lấy chúng là được. Thế nhưng trước khi rời đi, Tom vẫn tỉ mỉ kiểm tra cửa, xác định không quên gì mới đóng chặt cửa.
“Lord, chúng ta…”
“Tới Đức.” Tom hơi híp mắt, nhìn hướng Harry vừa đi, “Để mọi người chuyển tới Đức.”
Harry sẽ ở nước Pháp một thời gian, y không muốn chạm trán Harry, hơn nữa y phải đi Đức, tuy chiến tranh giới Muggle đã chấm dứt nhưng phù thủy hắc ám vẫn còn tập trung tại đó.
Dù giới Muggle sẽảnh hưởng tới giới phù thủy nhưng “nơi tập trung” phù thủy hắc ám cũng không phải đánh là có thể đánh được. Tom muốn nhân cơ hội này đi Đức một chuyến, tuy giao tiếp với phù thủy hắc ám rất nguy hiểm nhưng đây là cách thức trực tiếp nhất và đáng tin cậy nhất.
Mà lúc này, mặc dù Harry biết Tom định đi đâu đó nhưng anh không biết trạm đầu tiên của Tom là nước Đức – đương nhiên Tom sẽ không nói cho anh biết, Harry rất thông minh, hoặc là nói, Harry hiểu Tom, chỉ cần Tom nói hành trình của mình thì Harry sẽ có thể đoán ra được Tom muốn làm gì một cách nhanh chóng. Giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách không ổn định và nghi ngờ, nó đến từ nhận thức quá sâu về những chuyện đã xảy ra ở bên thế giới mình của Harry, và đến từ việc Tom không tin Harry sẽ ở lại vì mình.
Đối với Harry mà nói, anh vẫn cho rằng Tom chỉ cần tiếp xúc với pháp thuật hắc ám thì cũng sẽ có một ngày, Tom sẽ chìm sâu vào, mà với Tom, y lại cho rằng tình yêu của Harry với y không đủ để giữ Harry vứt mọi thứở lại thế giới này.
Sự ngờ vực đó luôn ngăn cách giữa hai người, trở thành cách trở trên con đường tình của họ. Tình yêu luôn phải có người lui bước, y hy vọng Harry ở lại, mà giới hạn của Harry là y không thể tiếp tục chế tác Trường Sinh Linh Giá. Nhưng thoát khỏi tử vong lại quá mức đẹp đẽ, đến mức y không thể từ bỏ. Harry tiếp xúc với Trường Sinh Linh Giá, bị thất bại nghiêm trọng, vậy tại sao y không thể làm chậm quá trình lại, chờ giây phút thành công rồi hẵng thẳng thắn với Harry?
Tom không hề lưu luyến rời khỏi thung lũng Godric, với kẻ lạnh lùng trời sinh, y thường sống ở đây chẳng qua là vì Harry. Rồi sẽ có một ngày, y thành công trở về, để Harry hoàn toàn yên tâm về mình.
Harry không biết suy nghĩ của Tom, giờ phút này họ đã độn thổ tới một ngôi làng nhỏ. Ở thời đại giới Muggle phát triển vượt bậc, nhất là vào thời đại chiến tranh Muggle vừa mới ngừng, ngôi làng nhỏ thế này rất hiếm thấy. Phần lớn các ngôi làng đều bị phá hủy bởi trận chiến, nếu lúc ấy không phải có Grindelwald còn đang nghĩ về Albus ở nước Anh thì nơi này còn nghiêm trọng hơn.
Ba người Harry liên tục độn thổ mấy lần, họ cần nghỉ ngơi. Trong làng không có nhà nghỉ, nhưng các thôn dân lại vui mừng đón ba người tới làm khách. Họ chất phác thiện lương, dù là phù thủy, nhưng vì hòa bình mà sống bình yên, rất ít khi sử dụng đũa phép, dù là việc nhà các cô các bà cũng thích tự làm.
“Rất lâu rồi mình không tới ngôi làng nào thế này,” Ron cảm thán một câu, “Mẹ mình rất thích dùng pháp thuật để làm việc nhà.”
“Mẹ cậu phải chăm sóc anh chị em của cậu, thật sự là quá bận.” Harry nói.
Winter ngồi ở một bên, nghe họ nói chuyện phiếm, không nói gì, trên thực tế, phần lớn ông đều im lặng mà đội mũ, chỉ khi Harry hỏi tiếp theo nên độn thổ tới đâu thì ông mới nói ra vài câu.
“Khó chịu hơn cả lão dơi già.” Ron đã từng đánh giá như vậy.
Harry cười không nói. Nói tới lão dơi già, anh sẽ nhớ tới tên luôn gây rắc rối cho anh, nhưng lúc này anh nhớ Eileen mới năm thứ hai, ít nhất phải bảy năm nữa Severus Snape mới sinh ra. Harry lắc đầu, không định nói gì. Hiện giờ có rất nhiều chuyện đều đi theo con đường mà anh không biết, ngày sau Eileen có thể gả cho Muggle hay không thì ngay cả anh cũng chịu.
Vì là ngôi làng nhỏ, họ chỉ có thể ở chung một phòng, may mắn là họ có pháp thuật mở rộng phạm vi phòng ở, nhưng sự thật là bên trong chỉ có một cái giường. Winter lựa chọn ngồi trên ghế, Harry nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Hành trình tiếp theo họ cần phải có sức, mà anh đã quen có người đi cùng, hiện tại có lẽ thêm một Tom chăng?
Buổi tối, Harry và Ron cùng nằm trên giường, mà Winter thì đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Harry không biết ông ta có đi ngủ hay không, anh thấy mình đã thức rất sớm, trong phòng có một người xa lạ khiến anh không thể ngủ ngon, nhưng sau khi tỉnh lại, Winter vẫn đứng cạnh cửa sổ. Chẳng lẽ ông ta vẫn đứng đó cả một đêm hay sao?
Harry không hiểu nhìn đối phương, nhưng đối phương vẫn đội mũ, một thời gian rất dài, Harry đều nghi ngờ đối phương có phải sợ nắng hay không, chắc là ở trong Knockturn quá lâu nên không thích mặt trời? Ôi, được rồi, anh cũng không thể hiểu được suy nghĩ của họ.
Căn bản của độn thổ ở chỗ nơi mà bạn muốn tới thì trong đầu bạn phải có thể miêu tả được hình ảnh đó, mà Harry rõ ràng chưa tới biên giới, sau khi họ độn thổ tới gần biên giới thì lựa chọn một phương tiện đi lại, may mắn là tuy chậm nhưng một tuần sau, họ đúng giờ đứng ở cạnh khu rừng.
“Được rồi, nó cho người ta một cảm giác không tốt.” Harry đứng trước mặt khu rừng, anh nhíu nhíu mày, rừng và cỏ quá rõ ràng, trước mắt anh là một cây to phải hai ba người mới ôm hết, Harry đã tới rất nhiều rừng rậm, bên ngoài đa số đều là cây nhỏ hay lùm cây, mà khu rừng này thật sự độc đáo.
“Như là nói cho chúng ta rằng có kẻ đã đặt bẫy bên trong, chỉ chờ chúng ta nhảy vào thôi.” Ron cũng nhíu mày theo.
“Khi đi vào cẩn thận một chút.” Harry lấy đũa phép, “Lấy đũa phép ra.”
“Này, mấy người…” Cách đó không xa vang lên một tiếng hét, “Muốn đi vào rừng à?”
Harry quay đầu nhìn về phía sau. Có một nữ phù thủy mặc áo choàng màu lan tím và một nam phù thủy đội mũ trùm đen đang đi tới.
“Xin chào…” Với kẻ đột nhiên xuất hiện cạnh rừng, Harry cũng không giữ thái độ tốt đẹp, cho tới giờ anh vẫn không quên, đây là khu rừng hắc ám. Nổi tiếng mà đến, đương nhiên phần lớn là phù thủy hắc ám. Dù cô gái trước mắt có một mái tóc màu vàng kim uốn lượn, mang vẻ nhiệt tình xinh đẹp nhưng Harry vẫn nhận ra đó là phù thủy hắc ám.
“Chúng tôi cũng muốn đi vào, nhưng nghe nói nơi này rất nguy hiểm,” Cô gái có vẻ vô cùng dễ gần, “Không bằng đi chung?”
Harry do dự một lúc, nhưng anh còn chưa nói gì thì Winter đã kéo anh và Ron đi vào trong. “Không cần.” Winter lạnh lùng trả lời.
“Aicha, bị từ chối rồi.” Cô gái nhìn họ dần biến mất trong rừng, nhẹ nhàng mỉm cười, “Cưng à, chúng ta bị từ chối đó.” Cô gái ôm phù thủy phía sau, “Em thấy cực giận, làm sao đây?”
Anh chàng ôm lại, mũ trùm trượt xuống, lộ ra gương mặt xấu xí như đã bị ăn mòn, “Vậy thì trừng phạt chúng, thân mến.” Gã khàn khàn nói.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt