[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 3 - Chương 102: Chúc mừng nhau
“Merlin ơi.” Ron lấy gương hai mặt ra, nhìn người trong đó, gần như khoa trương thở dài nói.
“Mình cũng không biết mình xuất hiện lại có thể khiến cậu nhớ tới Merlin ngay lập tức đó, Ronald.” Hermione trong gương hai mặt cười khổ nhìn anh.
“Hermione, quả thực cậu là sự tồn tại còn vĩ đại hơn cả Merlin.” Ron nói tận đáy lòng.
“Thường ngày cậu chỉ biết nói mình dông dài.” Hermione nhíu mày, Harry nghe câu sau thì phì cười, “Ôi, được rồi, mình nghe thấy tiếng cười của Harry, hình như lần này hai người ở cạnh nhau – Harry chỉ mong cậu gần đây không tồi – mặt khác mình muốn nói là lần này các cậu có gặp khó khăn gì không?”
“Ưm, được rồi, cậu luôn thông minh như vậy,” Ron nói, “Trên thực tế thì bên này chúng mình đang là nghỉ hè, sau đó chúng mình về thung lũng Godric, rồi chúng mình phát hiện hàng xóm của chúng mình được thay đổi.”
“Được?” Hermione có ý nhướng lông mày.
“Ưm đúng vậy, Harry không cẩn thận lộ ra mình biết xà ngữ, rồi bị người nào đó ở gia tộc Black nghe được, cậu biết không, gia đình Black luôn lo lắng nhiều thứ, vì thế họ tới thăm chúng mình, rồi như họ phát hiện Harry giống với người nào đó, cuối cùng cậu xuất hiện quả thực là như Merlin!”
“Được rồi, lại là Harry làm chuyện ngu xuẩn.”
Harry vô tội chỉ vào mình, giật giật miệng cuối cùng thông minh lựa chọn im lặng.
Ron cười trộm một lúc.
“Từ từ.” Hermione nhận ra không đúng, “Các cậu luôn ở Hogwarts, chẳng lẽ Harry không có chuyện gì nên chạy đi thả Tử Xà? Mình nhớ cậu ấy ghét nó mà.”
“A, đương nhiên là cậu ấy không đi tìm Tử Xà, là thế này, một đứa trẻ bị bắt cóc, Harry đuổi theo trước chúng mình. Nhưng kẻ bắt cóc đứa trẻấy lại nuôi một con rắn biết nghe lệnh người, con rắn đó không biết bị ai mê hoặc, để mình nói, nó là con rắn lớn thứ ba mình nhìn thấy, cuối cùng khi nó muốn cắn đứa trẻ kia thì Harry ngăn lại, vì thế, người đi trợ giúp đúng lúc tới, chỉ đơn giản là vậy.”
“Đơn giản?” Tom bên cạnh không đồng ý nhướng mày, y tỏ vẻ không đồng ý khi Ron lại miêu tả những gì Harry đã trải qua ở Knockturn lại đơn giản như thế, “Mọi chuyện ở Knockturn… ưm…”
Tom còn chưa nói xong đã bị Harry vội vàng bịt miệng. Đối phương quá nóng vội, thậm chí toàn bộ nửa người trên đều đè lên mình, hơi thở vội vàng đó phun trên mặt, Tom nhất thời quên phản ứng. Bầu không khí này quá ái muội. Nhưng nó không thể duy trì bao lâu, một tiếng hét cực kỳ tức giận vang vọng toàn bộ nhà, “Harry Potter!”
Ba người ở đây gần như đều run lên bởi giọng hét này.
“Merlin ơi…” Harry kêu ca.
“Cậu đi Knockturn, cậu lại đi Knockturn, lúc ấy cậu đã đồng ý với mình là trong vòng năm năm không vào Knockturn thế nào hả, đừng nói cho mình biết Knockturn ở bên cậu đang thay thế cho Hẻm Xéo, hơn ai hết cậu biết rõ ảnh hưởng của Knockturn với bản thân cậu không phải sao, cả cậu nữa, Ronald!”
Từ quá khứ đến hiện tại chỉ cần kích động thì Hermione vẫn chưa thay đổi thói quen nói liên tục không ngừng, lần đầu thể nghiệm phương thức mắng người này Tom tỏ vẻ mình bị dọa, “Cậu đang làm gì, tại sao cậu có thể để Harry đi Knockturn, các cậu không phải là như hình với bóng sao!”
“Mình cũng có muốn đâu…” Ron buồn rười rượi nói.
“Hermione, thật sự không nên trách Ron.” Harry còn sợ hãi day trán, Hermione cái gì cũng tốt, chỉ là khi gặp chuyện của họ thì lại hấp tấp, “Thật sự, mình cam đoan!”
“Cậu không thể tới Knockturn, chỗ đó đều là phù thủy hắc ám, cậu tới đó gặp sự cố gì thì biết làm sao, phù thủy hắc ám ở Knockturn không phải dễ đánh lui bằng thần chú bình thường đâu.” Mà gần đây Harry luôn đè nén nguyên tố pháp thuật trong cơ thể mình, không cho chúng nó đạt cân bằng.
“Hermione, đừng lo lắng, mình thật sự không có việc gì, chỉ không cẩn thận lộ ra chuyện xà ngữ rồi bị Black theo dõi, nhưng chắc họ không tìm được lai lịch của mình nên mới ám chỉ cho gia tộc Potter, sau đó để họ tới thăm dò mình.”
“Ưm, được rồi, mình thấy mình cần phải bình tĩnh, Draco, cho em một ly trà, cám ơn.” Hermione nói.
“Cái gì?” Ron cảm thấy như mình nghe lầm, “Malfoy ở cạnh cậu?”
“Thực tế thì đúng.” Hermione uống một ngụm trà, “Dạo này mình luôn ở biệt thự Malfoy, a đúng rồi, khi chúng mình thí nghiệm để liên hệ với gương hai mặt của cậu thì chúng mình không muốn liên hệ ngay, dù sao bên này cũng không có chuyện gì, chỉ là mình muốn chia sẻ chuyện này với các cậu, Ron, Harry, mình… và Draco đến với nhau.”
Ron gần như muốn vứt gương hai mặt đi. “Cậu… và Malfoy?” Anh hét ầm lên. So với khi Harry và Tom công bố thì giờ phút này anh có vẻ sắp ngất.
“Ưm, mình biết điều này khó tin, nhưng mà…”
“Hermione, chúng mình chúc mừng cậu.” Harry nói, “Hì Malfoy, nếu cậu dám đùa giỡn Hermione, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
“Anh ấy không dám,” Hiển nhiên được Harry chúc mừng khiến tâm trạng của Hermione vui sướng hơn nhiều, “Mình sẽ đấm anh ấy như hồi năm ba.”
“Hy vọng Merlin phù hộ cho cậu ta.” Harry nói.
“Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính,” Hermione nhìn Ron đang cứng ngắc trong gương hai mặt lầm bầm, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, “Bên cạnh các cậu là vợ chồng Potter, ôi được thôi, Harry à cậu định làm gì?”
“Mình không biết.” Harry cắn môi dưới nói, “Mình… vẫn cảm thấy sờ sợ, cậu biết không, mình chưa từng gặp họ, tuy hiện tại họ không có quan hệ nào với mình, nhưng tiềm thức…” Anh đã mất rất lâu mới phân biệt được Tom và Voldemort, mà đó là vì một kẻ là kẻ thù của anh, mà một người khác… một người khác, mình gặp vào năm thứ sáu, đã từng đau lòng, những người cùng loại với mình. Tuy nhiên vợ chồng Potter, nghiêm khắc mà nói là đời ông nội của mình, điều đó không thể thay đổi. Anh không biết mình nên đối diện thế nào.
“Nhưng cưng à, mình nhận thấy cậu rất muốn đối diện.” Hermione nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, mình phải đối mặt, mình phải quen hoàn cảnh này… Hermione, mình định ở lại thế giới này.”
“Cái gì?” Hermione chớp mắt, “Harry, cậu nói gì?”
Harry giật lấy gương hai mặt từ tay Ron, từ bên Hermione, cô có thể nhìn rõ Harry và Tom.
“Hắn…” Tom thấy cô gái trong gương hai mặt mở to mắt nhìn, đôi môi run lên muốn nói gì nhưng lại không phát ra tiếng. Nhưng Tom hiểu được từ đơn kia. Đó chính là khẩu hình của từ “Voldemort”.
“Tom Riddle, Hermione, là Tom Riddle.” Harry nhấn mạnh.
“Các cậu… cậu ở lại đó vì hắn?”
Thật ra, so với Ron thì Hermione càng khó chấp nhận hơn, dù sao Ron cũng đã tiếp xúc với Tom, lúc đầu thì mất tự nhiên nhưng càng về sau càng bình thản, khi Tom nói mình muốn theo đuổi Harry thì tuy anh có ngạc nhiên và giật mình, cảm thấy khó có thể tin nhưng ít ra cũng từng tiếp xúc, nên bình tĩnh lại được.
Còn Hermione vẫn luôn ít liên lạc với Harry, trong hai năm họ tới đây thì chỉ liên lạc được mấy lần thì cô có rất ít thông tin về Harry. Mà đột nhiên, Harry nói với cô rằng cậu ấy muốn ở đó không quay về, lại còn vì… Voldemort?
“Hermione, pháp lực của cậu có thể duy trì bao lâu?” Harry hỏi khẽ.
Hermione im lặng một lúc nói, “Cộng cả pháp lực của Draco thì chắc đủ để chúng ta nói trong vòng 5 tiếng, vì mình đơn phương kết nối hai không gian nên hai cậu không giúp được gì. Mà tiện đây, Harry à mình thấy sắc mặt cậu rất nhợt nhạt.” Cô nhíu chặt mày.
“Vậy, tỉnh táo lại, Draco tôi biết cậu đang ở cạnh Hermione, khi cần thiết cậu phải để Hermione giữ bình tĩnh, hãy nghe tôi nói.”
Đối với Hermione thì phải thẳng thắn. Harry sẽ gánh vác một mình rất nhiều chuyện, nhưng anh vĩnh viễn không gạt Hermione và Ron. Chuyện anh đi vào thế giới này, quen với Tom, mâu thuẫn rồi thả lỏng khi được Hermione cho phép, mỗi một lần tâm trạng thay đổi, Harry đều nhớ rõ mồn một.
Mà Hermione thì nghe cực kỳ nghiêm túc. Dù tay hai người đều run rẩy.
Tom không nói gì từ đầu tới cuối, y thấy đôi khi cô gái trong gương sẽ nhìn về phía mình, nhưng cô ta chú ý tới Harry nhiều hơn. Tuy nhiên trong đôi mắt đó không có tình yêu say đắm, mà chỉ có sự lo lắng đơn thuần. Tom chợt cảm thấy, mình thật hâm mộ tình bạn này. Nhưng chỉ là chợt. Hiện giờ y có Harry, đã quá tốt rồi.
Harry nói cặn kẽ, chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trái tim anh thay đổi, chờ anh nói xong cũng đã là một tiếng sau.
“Mình muốn ở lại, nên… mình phải đối mặt với các tình huống bên này.” Harry nói.
“Đây là quyết định của cậu, Harry.” Hermione im lặng một lúc lâu, cuối cùng gian nan nói, “Mình không biết điều này là tốt hay xấu, ưm, dù hắn có ở ngay đây thì mình vẫn phải nói, hắn là một nhân tố không ổn định, Harry, dù cậu thật sự sa vào không kiểm soát được nhưng đừng làm mình bị mê hoặc, đừng quên giới hạn của cậu.”
Harry gật đầu.
“Mình không thể chúc phúc cậu hay gì khác, vì nói thật, mình chưa từng tiếp xúc với hắn nên mình không biết nói thế nào, cũng giống như khi mình đồng ý đến với Draco, rất nhiều người cảm thấy mình sẽ hối hận, nhưng ít nhất hiện tại mình không hối hận.” Hermione hít sâu một hơi, “Hãy chúc mừng nhau, Harry, chỉ mong… vận may của chúng ta vẫn luôn tiếp tục.”
“Chúc mừng cậu.” Bạn của mình.
“Mình cũng không biết mình xuất hiện lại có thể khiến cậu nhớ tới Merlin ngay lập tức đó, Ronald.” Hermione trong gương hai mặt cười khổ nhìn anh.
“Hermione, quả thực cậu là sự tồn tại còn vĩ đại hơn cả Merlin.” Ron nói tận đáy lòng.
“Thường ngày cậu chỉ biết nói mình dông dài.” Hermione nhíu mày, Harry nghe câu sau thì phì cười, “Ôi, được rồi, mình nghe thấy tiếng cười của Harry, hình như lần này hai người ở cạnh nhau – Harry chỉ mong cậu gần đây không tồi – mặt khác mình muốn nói là lần này các cậu có gặp khó khăn gì không?”
“Ưm, được rồi, cậu luôn thông minh như vậy,” Ron nói, “Trên thực tế thì bên này chúng mình đang là nghỉ hè, sau đó chúng mình về thung lũng Godric, rồi chúng mình phát hiện hàng xóm của chúng mình được thay đổi.”
“Được?” Hermione có ý nhướng lông mày.
“Ưm đúng vậy, Harry không cẩn thận lộ ra mình biết xà ngữ, rồi bị người nào đó ở gia tộc Black nghe được, cậu biết không, gia đình Black luôn lo lắng nhiều thứ, vì thế họ tới thăm chúng mình, rồi như họ phát hiện Harry giống với người nào đó, cuối cùng cậu xuất hiện quả thực là như Merlin!”
“Được rồi, lại là Harry làm chuyện ngu xuẩn.”
Harry vô tội chỉ vào mình, giật giật miệng cuối cùng thông minh lựa chọn im lặng.
Ron cười trộm một lúc.
“Từ từ.” Hermione nhận ra không đúng, “Các cậu luôn ở Hogwarts, chẳng lẽ Harry không có chuyện gì nên chạy đi thả Tử Xà? Mình nhớ cậu ấy ghét nó mà.”
“A, đương nhiên là cậu ấy không đi tìm Tử Xà, là thế này, một đứa trẻ bị bắt cóc, Harry đuổi theo trước chúng mình. Nhưng kẻ bắt cóc đứa trẻấy lại nuôi một con rắn biết nghe lệnh người, con rắn đó không biết bị ai mê hoặc, để mình nói, nó là con rắn lớn thứ ba mình nhìn thấy, cuối cùng khi nó muốn cắn đứa trẻ kia thì Harry ngăn lại, vì thế, người đi trợ giúp đúng lúc tới, chỉ đơn giản là vậy.”
“Đơn giản?” Tom bên cạnh không đồng ý nhướng mày, y tỏ vẻ không đồng ý khi Ron lại miêu tả những gì Harry đã trải qua ở Knockturn lại đơn giản như thế, “Mọi chuyện ở Knockturn… ưm…”
Tom còn chưa nói xong đã bị Harry vội vàng bịt miệng. Đối phương quá nóng vội, thậm chí toàn bộ nửa người trên đều đè lên mình, hơi thở vội vàng đó phun trên mặt, Tom nhất thời quên phản ứng. Bầu không khí này quá ái muội. Nhưng nó không thể duy trì bao lâu, một tiếng hét cực kỳ tức giận vang vọng toàn bộ nhà, “Harry Potter!”
Ba người ở đây gần như đều run lên bởi giọng hét này.
“Merlin ơi…” Harry kêu ca.
“Cậu đi Knockturn, cậu lại đi Knockturn, lúc ấy cậu đã đồng ý với mình là trong vòng năm năm không vào Knockturn thế nào hả, đừng nói cho mình biết Knockturn ở bên cậu đang thay thế cho Hẻm Xéo, hơn ai hết cậu biết rõ ảnh hưởng của Knockturn với bản thân cậu không phải sao, cả cậu nữa, Ronald!”
Từ quá khứ đến hiện tại chỉ cần kích động thì Hermione vẫn chưa thay đổi thói quen nói liên tục không ngừng, lần đầu thể nghiệm phương thức mắng người này Tom tỏ vẻ mình bị dọa, “Cậu đang làm gì, tại sao cậu có thể để Harry đi Knockturn, các cậu không phải là như hình với bóng sao!”
“Mình cũng có muốn đâu…” Ron buồn rười rượi nói.
“Hermione, thật sự không nên trách Ron.” Harry còn sợ hãi day trán, Hermione cái gì cũng tốt, chỉ là khi gặp chuyện của họ thì lại hấp tấp, “Thật sự, mình cam đoan!”
“Cậu không thể tới Knockturn, chỗ đó đều là phù thủy hắc ám, cậu tới đó gặp sự cố gì thì biết làm sao, phù thủy hắc ám ở Knockturn không phải dễ đánh lui bằng thần chú bình thường đâu.” Mà gần đây Harry luôn đè nén nguyên tố pháp thuật trong cơ thể mình, không cho chúng nó đạt cân bằng.
“Hermione, đừng lo lắng, mình thật sự không có việc gì, chỉ không cẩn thận lộ ra chuyện xà ngữ rồi bị Black theo dõi, nhưng chắc họ không tìm được lai lịch của mình nên mới ám chỉ cho gia tộc Potter, sau đó để họ tới thăm dò mình.”
“Ưm, được rồi, mình thấy mình cần phải bình tĩnh, Draco, cho em một ly trà, cám ơn.” Hermione nói.
“Cái gì?” Ron cảm thấy như mình nghe lầm, “Malfoy ở cạnh cậu?”
“Thực tế thì đúng.” Hermione uống một ngụm trà, “Dạo này mình luôn ở biệt thự Malfoy, a đúng rồi, khi chúng mình thí nghiệm để liên hệ với gương hai mặt của cậu thì chúng mình không muốn liên hệ ngay, dù sao bên này cũng không có chuyện gì, chỉ là mình muốn chia sẻ chuyện này với các cậu, Ron, Harry, mình… và Draco đến với nhau.”
Ron gần như muốn vứt gương hai mặt đi. “Cậu… và Malfoy?” Anh hét ầm lên. So với khi Harry và Tom công bố thì giờ phút này anh có vẻ sắp ngất.
“Ưm, mình biết điều này khó tin, nhưng mà…”
“Hermione, chúng mình chúc mừng cậu.” Harry nói, “Hì Malfoy, nếu cậu dám đùa giỡn Hermione, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
“Anh ấy không dám,” Hiển nhiên được Harry chúc mừng khiến tâm trạng của Hermione vui sướng hơn nhiều, “Mình sẽ đấm anh ấy như hồi năm ba.”
“Hy vọng Merlin phù hộ cho cậu ta.” Harry nói.
“Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính,” Hermione nhìn Ron đang cứng ngắc trong gương hai mặt lầm bầm, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, “Bên cạnh các cậu là vợ chồng Potter, ôi được thôi, Harry à cậu định làm gì?”
“Mình không biết.” Harry cắn môi dưới nói, “Mình… vẫn cảm thấy sờ sợ, cậu biết không, mình chưa từng gặp họ, tuy hiện tại họ không có quan hệ nào với mình, nhưng tiềm thức…” Anh đã mất rất lâu mới phân biệt được Tom và Voldemort, mà đó là vì một kẻ là kẻ thù của anh, mà một người khác… một người khác, mình gặp vào năm thứ sáu, đã từng đau lòng, những người cùng loại với mình. Tuy nhiên vợ chồng Potter, nghiêm khắc mà nói là đời ông nội của mình, điều đó không thể thay đổi. Anh không biết mình nên đối diện thế nào.
“Nhưng cưng à, mình nhận thấy cậu rất muốn đối diện.” Hermione nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, mình phải đối mặt, mình phải quen hoàn cảnh này… Hermione, mình định ở lại thế giới này.”
“Cái gì?” Hermione chớp mắt, “Harry, cậu nói gì?”
Harry giật lấy gương hai mặt từ tay Ron, từ bên Hermione, cô có thể nhìn rõ Harry và Tom.
“Hắn…” Tom thấy cô gái trong gương hai mặt mở to mắt nhìn, đôi môi run lên muốn nói gì nhưng lại không phát ra tiếng. Nhưng Tom hiểu được từ đơn kia. Đó chính là khẩu hình của từ “Voldemort”.
“Tom Riddle, Hermione, là Tom Riddle.” Harry nhấn mạnh.
“Các cậu… cậu ở lại đó vì hắn?”
Thật ra, so với Ron thì Hermione càng khó chấp nhận hơn, dù sao Ron cũng đã tiếp xúc với Tom, lúc đầu thì mất tự nhiên nhưng càng về sau càng bình thản, khi Tom nói mình muốn theo đuổi Harry thì tuy anh có ngạc nhiên và giật mình, cảm thấy khó có thể tin nhưng ít ra cũng từng tiếp xúc, nên bình tĩnh lại được.
Còn Hermione vẫn luôn ít liên lạc với Harry, trong hai năm họ tới đây thì chỉ liên lạc được mấy lần thì cô có rất ít thông tin về Harry. Mà đột nhiên, Harry nói với cô rằng cậu ấy muốn ở đó không quay về, lại còn vì… Voldemort?
“Hermione, pháp lực của cậu có thể duy trì bao lâu?” Harry hỏi khẽ.
Hermione im lặng một lúc nói, “Cộng cả pháp lực của Draco thì chắc đủ để chúng ta nói trong vòng 5 tiếng, vì mình đơn phương kết nối hai không gian nên hai cậu không giúp được gì. Mà tiện đây, Harry à mình thấy sắc mặt cậu rất nhợt nhạt.” Cô nhíu chặt mày.
“Vậy, tỉnh táo lại, Draco tôi biết cậu đang ở cạnh Hermione, khi cần thiết cậu phải để Hermione giữ bình tĩnh, hãy nghe tôi nói.”
Đối với Hermione thì phải thẳng thắn. Harry sẽ gánh vác một mình rất nhiều chuyện, nhưng anh vĩnh viễn không gạt Hermione và Ron. Chuyện anh đi vào thế giới này, quen với Tom, mâu thuẫn rồi thả lỏng khi được Hermione cho phép, mỗi một lần tâm trạng thay đổi, Harry đều nhớ rõ mồn một.
Mà Hermione thì nghe cực kỳ nghiêm túc. Dù tay hai người đều run rẩy.
Tom không nói gì từ đầu tới cuối, y thấy đôi khi cô gái trong gương sẽ nhìn về phía mình, nhưng cô ta chú ý tới Harry nhiều hơn. Tuy nhiên trong đôi mắt đó không có tình yêu say đắm, mà chỉ có sự lo lắng đơn thuần. Tom chợt cảm thấy, mình thật hâm mộ tình bạn này. Nhưng chỉ là chợt. Hiện giờ y có Harry, đã quá tốt rồi.
Harry nói cặn kẽ, chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trái tim anh thay đổi, chờ anh nói xong cũng đã là một tiếng sau.
“Mình muốn ở lại, nên… mình phải đối mặt với các tình huống bên này.” Harry nói.
“Đây là quyết định của cậu, Harry.” Hermione im lặng một lúc lâu, cuối cùng gian nan nói, “Mình không biết điều này là tốt hay xấu, ưm, dù hắn có ở ngay đây thì mình vẫn phải nói, hắn là một nhân tố không ổn định, Harry, dù cậu thật sự sa vào không kiểm soát được nhưng đừng làm mình bị mê hoặc, đừng quên giới hạn của cậu.”
Harry gật đầu.
“Mình không thể chúc phúc cậu hay gì khác, vì nói thật, mình chưa từng tiếp xúc với hắn nên mình không biết nói thế nào, cũng giống như khi mình đồng ý đến với Draco, rất nhiều người cảm thấy mình sẽ hối hận, nhưng ít nhất hiện tại mình không hối hận.” Hermione hít sâu một hơi, “Hãy chúc mừng nhau, Harry, chỉ mong… vận may của chúng ta vẫn luôn tiếp tục.”
“Chúc mừng cậu.” Bạn của mình.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt