[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 2 - Chương 74: Bài thi đầu tiên – 2
Như Abraxas đã nói, không lâu sau thì sắc trời dần tối lại. Có người đi ăn bữa tối, có người tới thư viện, còn có một số người thì đứng bên ngoài đợi kết quả.
Tom một mình đi ở trên con đường mình chọn. Cây cối trong Rừng Cấm lần lượt thay đổi phức tạp, tuy vì thời tiết rất nhiều cây đã bắt đầu rụng lá nhưng đám cành cây cũng đã che mất nửa ánh sáng, nếu bên ngoài gần tới hoàng hôn thì Rừng Cấm đã là bóng đêm bao phủ.
Tom thắp sáng đũa phép. Chung quanh yên lặng đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức không bình thường, theo lý mà nói thì ban đêm là thời kỳ hoạt động cao nhất của các sinh vật trong Rừng Cấm, đôi khi từ xa đã có thể nghe thấy tiếng động, nhưng giờ thì ngoài tiếng không cẩn thận giẵm lên cành cây khô thì không nghe được gì cả.
Con đường này bị ếm pháp thuật. Chỉ trong nháy mắt Tom đã hiểu ra. Còn đường này không chỉ khiến y không ngừng đi vòng vèo, thậm chí còn cách ly thế giới chung quanh, có lẽ một quán quân khác ở cách y không xa nhưng vì bị cách ly nên họ không cảm nhận được gì cả.
Tom hơi nheo mắt lại, đó không chỉ là động tác khi y đang suy nghĩ, mà còn khiến y nhìn rõ phía trước hơn. Con đường bị chỉnh sửa này gần như chỉ có bóng tối. Tom tin, yên tĩnh thế này, mờ mịt thế này có thể dọa rất nhiều người chưa biết gì. Nếu không phải hồi còn bé y thường xuyên bị nhốt trong căn phòng tối mù không một bóng người thì có lẽ giờ phút này y sẽ cầm đũa phép do dự đứng im tại chỗ, chưa hề nhúc nhích. Nhưng nếu không biết gì, nếu y chỉ là người như vậy thì Chiếc Cốc Lửa sẽ không chọn y.
Tom hít sâu một hơi, khẽ vuốt Nagini đang nôn nóng trên cánh tay mình. [Thoải mái nào, Nagini, ta không sao.]
Nagini liếm lòng bàn tay y, rồi yên tĩnh ngủ say.
…
Bên kia:
Moody giơ đũa phép lên, ánh sáng từ Lumos cũng không chiếu trên phạm vi rộng, Rừng Cấm sau ban đêm như một bóng tối hỗn loạn, dù đũa phép cậu đang tỏa sáng nhưng bóng tối chung quanh cũng khiến cậu có một cảm giác muốn dập tắt nguồn sáng duy nhất trong tay mình.
Tuy ngài Chaevin nói có thể ở trong này đến trước khi bài thi thứ hai bắt đầu cũng không sao nhưng Moody tin, không ai có thể sống quá 5 ngày trong Rừng Cấm, dù là cậu, trong không gian này, chỉ với bầu không khí này thôi cũng khiến người ta khó thở, đến lúc đó người đánh gục họ có lẽ lại chính là nhân tố trong lòng mình.
Đột nhiên, cậu nghĩ tới Riddle, người lúc nào cũng cười hiền hòa. Biểu hiện của cậu ta hoàn mỹ như quý tộc, thông minh hiếu học, ôn hòa có lễ, tuy xuất thân tại giới Muggle nhưng hành vi cử chỉ của cậu ta lại khiến rất nhiều đứa trẻ nhà quý tộc phải xấu hổ, rất nhiều người đều cho rằng Riddle trở thành quán quân là nhờ vào trí tuệ, nhưng Moody biết không phải vậy.
Riddle cậu ta… cho người khác một cảm giác nguy hiểm, tuy Moody không biết vì sao mình lại nghĩ vậy nhưng trực giác nói cho cậu biết, mà bản thân cậu còn tin tưởng không hề nghi ngờ.
Nếu như là cậu ta, có lẽ ở trong Rừng Cấm bao lâu cũng không sao, nhưng nếu là cậu ta… có lẽ cậu ta chính là người thứ nhất ra khỏi Rừng Cấm cũng không chừng.
Ngoài học sinh Hogwarts, ba quán quân khác còn không có cảm giác gì khi tiến vào Rừng Cấm. Họ vào từ năm giờ, hoàn cảnh nơi này cũng khá hoang vắng, khiến người ta không tự giác cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Người được chọn cũng không phải đồ ngốc, họ đều biết Thi đấu Tam Pháp thuật không chỉ ở mức này, chẳng lẽ cần phải chờ một chút sao?
Mỗi người họ được phân đường đi khác nhau, nhưng có lẽ họ sẽ giống nhau ở một điểm, mỗi người đều phải đi trên một con đường yên lặng không có tiếng vang, mà con đường này sẽ không ngừng lặp lại.
Khi vừa mới vào, trời còn chưa tối hẳn, là lúc tìm kiếm tiện nhất, hơn nữa quán quân Beauxbatons may mắn tìm được gợi ý ở trên một cái cây, nhưng gợi ý này không đầy đủ.
“Tìm thứ quý giá nhất của bạn, khi…” Gợi ý cho cô rất trực tiếp, tuy dùng tiếng anh nhưng cô cũng không quá khó khi phiên dịch, chỉ tiếc có mỗi một câu ngắn ngủi, tạm thời cô còn không thể biết phía sau là gì. Vì thế tạm thời cô vẫn không thể phóng ra tín hiệu. Nhưng trên con đường tiếp theo, cô không còn gặp được cái gợi ý đặc biệt nào, mà dần dần, sắc trời tối xuống.
Có lẽ bên ngoài Rừng Cấm bóng đêm đã chậm rãi buông xuống, nhưng Rừng Cấm không như vậy. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ Rừng Cấm như bị bóng tối bao phủ, thậm chí bạn chưa kịp thích ứng thì đã giơ tay không thấy được năm ngón rồi. Trong nháy mắt đó, năm vị quán quân đều không tự chủ dừng bước lại.
Tia sáng trên đũa phép không thể cho họ nhìn quá rõ, họ miễn cưỡng chỉ thấy nơi xa hơn mình vài bước, chung quanh yên lặng không có tiếng động, tiếng cành cây bị gãy kích thích trái tim họ. Ngay cả một vị giáo sư chỉ đạo đi theo họ cũng không tự chủ run lên.
“Rừng Cấm là sự tồn tại kinh khủng nhất của Hogwarts, mình không tin trường học khác không biết.” Dựa vào góc Ron nhìn Harry, hai người họ sau khi rút thăm được sắp xếp tới đây, trước khi bài thi chấm dứt họ đều phải đứng ở chỗ này, tuy lúc ấy Chaevin đã nói các quán quân có thể đi ra cho tới bài thi thứ hai cũng không sao nhưng họ đều biết, tuy năng lực của mấy đứa trẻ này mạnh nhưng hoàn cảnh Rừng Cấm thật sự là khiêu chiến quá lớn với tâm lý của họ. Không ai có thể vượt qua năm ngày trong đó. Lúc ấy mọi giáo sư đều nghĩ vậy. Chỉ có Harry cúi đầu.
Không, có. Harry nói trong lòng. Có một người có thể ở trong đó rất lâu, thậm chí nếu tình huống cho phép thì cậu ấy sẽ dùng sinh vật bên trong để đề cao năng lực của mình, chẳng qua Tom sẽ tốc chiến tốc thắng, vì cậu ấy không cho phép mình lộ ra quá nhiều thực lực khi có người nào đó đang giám thị, dù kể cả sau cậu ấy là mình đi nữa.
“Mình nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta vào Rừng Cấm.” Ron nhớ khi đó họ bị phạt cấm túc vì chuyện của Hagrid, đi theo bác vào Rừng Cấm một chuyến, họ không thể nào quên lần kinh hồn ấy dù sau này họ lại cùng vào một lần nữa.
“Cậu cảm thấy lúc nào họ sẽ đi ra?” Harry ngồi cạnh Ron, họ nói chuyện rất khẽ, cách họ khá xa là hai vị giáo sư Durmstrang đang thảo luận vì lo lắng mà không chú ý tới.
“Mình dám cá, không đến hai ngày.” Ron xoay ngón tay, “Tuy họ mang theo rất nhiều độc dược và đồ đi vào, nhưng họ không mang đồ ăn, mà trong hoàn cảnh đó họ không dám đi ngủ, nếu là ban ngày thì cái chắn pháp thuật sẽ biến mất, tiếng những sinh vật chung quanh sẽ truyền vào tai họ, vào tình huống nguy hiểm ấy thì mình nghĩ họ sẽ không ngủ được, trong vòng hai ngày, hoặc tìm được tin tức họ cần, hoặc là áp lực tinh thần quá lớn mà bị chúng ta nâng ra.”
“Vậy cậu thấy Moody và Tom thì sao?”
“Moody đều tới Rừng Cấm vào ban ngày, trò ấy không tiếp xúc với Rừng Cấm vào ban đêm, nhưng trò ấy lớn gan, trước đó giáo sư Sprout còn nói với mình Cục Thần Sáng đã chỉ định sẵn Moody, chỉ cần tốt nghiệp thì trò ấy có thể đi huấn luyện. Nghe nói vào năm thứ năm Moody đã có đủ tư cách về năng lực thừa nhận, vào năm thứ sáu là năng lực phản ứng, điều kiện Cục Thần Sáng đưa ra là Moody cần phải đạt được đủ tư cách về năng lực vào năm thứ bảy, đến lúc đó vào Cục Thần Sáng sẽ thoải mái hơn nhiều. Rừng Cấm không hề là chuyện khó với Moody, nhưng mình lo lắng là có lẽ sinh vật được sử dụng cho bài thi lần này thì thực lực Moody có thể không đối phó nổi; còn Riddle, năng lực y rõ như ban ngày, người khác không biết tương lai y có thành tựu gì, hai người chúng ta lại không biết sao?” Ron thở dài, “Mình cảm thấy, giành chiến thắng như đã được định sẵn.”
“Nếu thật vậy thì thật tốt.” Harry khẽ nói.
“Cậu muốn để bộ trưởng chú ý tới y?” Ron nhìn Harry, hỏi.
“Tom quá mức cố chấp về quyền thế, sau khi trò ấy tốt nghiệp sẽ tới các quốc gia khác nhau, khi trải qua quá nhiều chuyện, thu phục rất nhiều người mới dẫn tới Chúa tể Hắc ám xuất hiện, nếu ngay từ đầu khi trò ấy tốt nghiệp đã đi vào Bộ Pháp thuật, có lẽ tương lai sẽ không như trước nữa, lấy năng lực của trò ấy thì làm bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai là chuyện sớm hay muộn.”
Chỉ là xem sắp xếp của anh có thành công hay không thôi.
“Harry,” Ron cúi đầu nhìn bạn mình, “Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều nhưng cậu có phát hiện ra cậu quá chú ý vào Riddle hay không, mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không phải chuyện tốt gì.”
“Mình?” Harry sửng sốt, “Mình chỉ là…”
“Harry, Riddle không phải trách nhiệm của cậu, nói khó nghe một chút thì nơi này không phải thế giới chúng ta, không có người thân và bạn bè chúng ta quen thuộc, dù thế giới này biến thành thế giới của chúng ta thì cũng không phải lỗi của cậu, kẻ ngốc như mình còn hiểu, cậu thì sao?”
“Mình…” Harry há miệng thở dốc, không nói nên lời.
“Evans, đến lượt thầy.” Lúc này, Chaevin đi tới, nhắc nhở chuyện Harry thay ca cho ông.
“Tôi biết rồi.” Harry vội đáp, anh không thể trả lời câu hỏi của Ron, gần như là chạy trối chết.
Ron nhìn bóng dáng Harry, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, “Mình không có ý dọa cậu, không ngờ lại thật sự bị mình dọa, Harry ơi Harry à, cậu xong rồi.”
Harry tâm trạng đi vào Rừng Cấm, lúc này Tom đang quỷ dị tựa vào một nhành cây, mắt y đã biến thành màu đỏ, thoáng mê man.
Tom một mình đi ở trên con đường mình chọn. Cây cối trong Rừng Cấm lần lượt thay đổi phức tạp, tuy vì thời tiết rất nhiều cây đã bắt đầu rụng lá nhưng đám cành cây cũng đã che mất nửa ánh sáng, nếu bên ngoài gần tới hoàng hôn thì Rừng Cấm đã là bóng đêm bao phủ.
Tom thắp sáng đũa phép. Chung quanh yên lặng đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức không bình thường, theo lý mà nói thì ban đêm là thời kỳ hoạt động cao nhất của các sinh vật trong Rừng Cấm, đôi khi từ xa đã có thể nghe thấy tiếng động, nhưng giờ thì ngoài tiếng không cẩn thận giẵm lên cành cây khô thì không nghe được gì cả.
Con đường này bị ếm pháp thuật. Chỉ trong nháy mắt Tom đã hiểu ra. Còn đường này không chỉ khiến y không ngừng đi vòng vèo, thậm chí còn cách ly thế giới chung quanh, có lẽ một quán quân khác ở cách y không xa nhưng vì bị cách ly nên họ không cảm nhận được gì cả.
Tom hơi nheo mắt lại, đó không chỉ là động tác khi y đang suy nghĩ, mà còn khiến y nhìn rõ phía trước hơn. Con đường bị chỉnh sửa này gần như chỉ có bóng tối. Tom tin, yên tĩnh thế này, mờ mịt thế này có thể dọa rất nhiều người chưa biết gì. Nếu không phải hồi còn bé y thường xuyên bị nhốt trong căn phòng tối mù không một bóng người thì có lẽ giờ phút này y sẽ cầm đũa phép do dự đứng im tại chỗ, chưa hề nhúc nhích. Nhưng nếu không biết gì, nếu y chỉ là người như vậy thì Chiếc Cốc Lửa sẽ không chọn y.
Tom hít sâu một hơi, khẽ vuốt Nagini đang nôn nóng trên cánh tay mình. [Thoải mái nào, Nagini, ta không sao.]
Nagini liếm lòng bàn tay y, rồi yên tĩnh ngủ say.
…
Bên kia:
Moody giơ đũa phép lên, ánh sáng từ Lumos cũng không chiếu trên phạm vi rộng, Rừng Cấm sau ban đêm như một bóng tối hỗn loạn, dù đũa phép cậu đang tỏa sáng nhưng bóng tối chung quanh cũng khiến cậu có một cảm giác muốn dập tắt nguồn sáng duy nhất trong tay mình.
Tuy ngài Chaevin nói có thể ở trong này đến trước khi bài thi thứ hai bắt đầu cũng không sao nhưng Moody tin, không ai có thể sống quá 5 ngày trong Rừng Cấm, dù là cậu, trong không gian này, chỉ với bầu không khí này thôi cũng khiến người ta khó thở, đến lúc đó người đánh gục họ có lẽ lại chính là nhân tố trong lòng mình.
Đột nhiên, cậu nghĩ tới Riddle, người lúc nào cũng cười hiền hòa. Biểu hiện của cậu ta hoàn mỹ như quý tộc, thông minh hiếu học, ôn hòa có lễ, tuy xuất thân tại giới Muggle nhưng hành vi cử chỉ của cậu ta lại khiến rất nhiều đứa trẻ nhà quý tộc phải xấu hổ, rất nhiều người đều cho rằng Riddle trở thành quán quân là nhờ vào trí tuệ, nhưng Moody biết không phải vậy.
Riddle cậu ta… cho người khác một cảm giác nguy hiểm, tuy Moody không biết vì sao mình lại nghĩ vậy nhưng trực giác nói cho cậu biết, mà bản thân cậu còn tin tưởng không hề nghi ngờ.
Nếu như là cậu ta, có lẽ ở trong Rừng Cấm bao lâu cũng không sao, nhưng nếu là cậu ta… có lẽ cậu ta chính là người thứ nhất ra khỏi Rừng Cấm cũng không chừng.
Ngoài học sinh Hogwarts, ba quán quân khác còn không có cảm giác gì khi tiến vào Rừng Cấm. Họ vào từ năm giờ, hoàn cảnh nơi này cũng khá hoang vắng, khiến người ta không tự giác cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Người được chọn cũng không phải đồ ngốc, họ đều biết Thi đấu Tam Pháp thuật không chỉ ở mức này, chẳng lẽ cần phải chờ một chút sao?
Mỗi người họ được phân đường đi khác nhau, nhưng có lẽ họ sẽ giống nhau ở một điểm, mỗi người đều phải đi trên một con đường yên lặng không có tiếng vang, mà con đường này sẽ không ngừng lặp lại.
Khi vừa mới vào, trời còn chưa tối hẳn, là lúc tìm kiếm tiện nhất, hơn nữa quán quân Beauxbatons may mắn tìm được gợi ý ở trên một cái cây, nhưng gợi ý này không đầy đủ.
“Tìm thứ quý giá nhất của bạn, khi…” Gợi ý cho cô rất trực tiếp, tuy dùng tiếng anh nhưng cô cũng không quá khó khi phiên dịch, chỉ tiếc có mỗi một câu ngắn ngủi, tạm thời cô còn không thể biết phía sau là gì. Vì thế tạm thời cô vẫn không thể phóng ra tín hiệu. Nhưng trên con đường tiếp theo, cô không còn gặp được cái gợi ý đặc biệt nào, mà dần dần, sắc trời tối xuống.
Có lẽ bên ngoài Rừng Cấm bóng đêm đã chậm rãi buông xuống, nhưng Rừng Cấm không như vậy. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ Rừng Cấm như bị bóng tối bao phủ, thậm chí bạn chưa kịp thích ứng thì đã giơ tay không thấy được năm ngón rồi. Trong nháy mắt đó, năm vị quán quân đều không tự chủ dừng bước lại.
Tia sáng trên đũa phép không thể cho họ nhìn quá rõ, họ miễn cưỡng chỉ thấy nơi xa hơn mình vài bước, chung quanh yên lặng không có tiếng động, tiếng cành cây bị gãy kích thích trái tim họ. Ngay cả một vị giáo sư chỉ đạo đi theo họ cũng không tự chủ run lên.
“Rừng Cấm là sự tồn tại kinh khủng nhất của Hogwarts, mình không tin trường học khác không biết.” Dựa vào góc Ron nhìn Harry, hai người họ sau khi rút thăm được sắp xếp tới đây, trước khi bài thi chấm dứt họ đều phải đứng ở chỗ này, tuy lúc ấy Chaevin đã nói các quán quân có thể đi ra cho tới bài thi thứ hai cũng không sao nhưng họ đều biết, tuy năng lực của mấy đứa trẻ này mạnh nhưng hoàn cảnh Rừng Cấm thật sự là khiêu chiến quá lớn với tâm lý của họ. Không ai có thể vượt qua năm ngày trong đó. Lúc ấy mọi giáo sư đều nghĩ vậy. Chỉ có Harry cúi đầu.
Không, có. Harry nói trong lòng. Có một người có thể ở trong đó rất lâu, thậm chí nếu tình huống cho phép thì cậu ấy sẽ dùng sinh vật bên trong để đề cao năng lực của mình, chẳng qua Tom sẽ tốc chiến tốc thắng, vì cậu ấy không cho phép mình lộ ra quá nhiều thực lực khi có người nào đó đang giám thị, dù kể cả sau cậu ấy là mình đi nữa.
“Mình nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta vào Rừng Cấm.” Ron nhớ khi đó họ bị phạt cấm túc vì chuyện của Hagrid, đi theo bác vào Rừng Cấm một chuyến, họ không thể nào quên lần kinh hồn ấy dù sau này họ lại cùng vào một lần nữa.
“Cậu cảm thấy lúc nào họ sẽ đi ra?” Harry ngồi cạnh Ron, họ nói chuyện rất khẽ, cách họ khá xa là hai vị giáo sư Durmstrang đang thảo luận vì lo lắng mà không chú ý tới.
“Mình dám cá, không đến hai ngày.” Ron xoay ngón tay, “Tuy họ mang theo rất nhiều độc dược và đồ đi vào, nhưng họ không mang đồ ăn, mà trong hoàn cảnh đó họ không dám đi ngủ, nếu là ban ngày thì cái chắn pháp thuật sẽ biến mất, tiếng những sinh vật chung quanh sẽ truyền vào tai họ, vào tình huống nguy hiểm ấy thì mình nghĩ họ sẽ không ngủ được, trong vòng hai ngày, hoặc tìm được tin tức họ cần, hoặc là áp lực tinh thần quá lớn mà bị chúng ta nâng ra.”
“Vậy cậu thấy Moody và Tom thì sao?”
“Moody đều tới Rừng Cấm vào ban ngày, trò ấy không tiếp xúc với Rừng Cấm vào ban đêm, nhưng trò ấy lớn gan, trước đó giáo sư Sprout còn nói với mình Cục Thần Sáng đã chỉ định sẵn Moody, chỉ cần tốt nghiệp thì trò ấy có thể đi huấn luyện. Nghe nói vào năm thứ năm Moody đã có đủ tư cách về năng lực thừa nhận, vào năm thứ sáu là năng lực phản ứng, điều kiện Cục Thần Sáng đưa ra là Moody cần phải đạt được đủ tư cách về năng lực vào năm thứ bảy, đến lúc đó vào Cục Thần Sáng sẽ thoải mái hơn nhiều. Rừng Cấm không hề là chuyện khó với Moody, nhưng mình lo lắng là có lẽ sinh vật được sử dụng cho bài thi lần này thì thực lực Moody có thể không đối phó nổi; còn Riddle, năng lực y rõ như ban ngày, người khác không biết tương lai y có thành tựu gì, hai người chúng ta lại không biết sao?” Ron thở dài, “Mình cảm thấy, giành chiến thắng như đã được định sẵn.”
“Nếu thật vậy thì thật tốt.” Harry khẽ nói.
“Cậu muốn để bộ trưởng chú ý tới y?” Ron nhìn Harry, hỏi.
“Tom quá mức cố chấp về quyền thế, sau khi trò ấy tốt nghiệp sẽ tới các quốc gia khác nhau, khi trải qua quá nhiều chuyện, thu phục rất nhiều người mới dẫn tới Chúa tể Hắc ám xuất hiện, nếu ngay từ đầu khi trò ấy tốt nghiệp đã đi vào Bộ Pháp thuật, có lẽ tương lai sẽ không như trước nữa, lấy năng lực của trò ấy thì làm bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai là chuyện sớm hay muộn.”
Chỉ là xem sắp xếp của anh có thành công hay không thôi.
“Harry,” Ron cúi đầu nhìn bạn mình, “Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều nhưng cậu có phát hiện ra cậu quá chú ý vào Riddle hay không, mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không phải chuyện tốt gì.”
“Mình?” Harry sửng sốt, “Mình chỉ là…”
“Harry, Riddle không phải trách nhiệm của cậu, nói khó nghe một chút thì nơi này không phải thế giới chúng ta, không có người thân và bạn bè chúng ta quen thuộc, dù thế giới này biến thành thế giới của chúng ta thì cũng không phải lỗi của cậu, kẻ ngốc như mình còn hiểu, cậu thì sao?”
“Mình…” Harry há miệng thở dốc, không nói nên lời.
“Evans, đến lượt thầy.” Lúc này, Chaevin đi tới, nhắc nhở chuyện Harry thay ca cho ông.
“Tôi biết rồi.” Harry vội đáp, anh không thể trả lời câu hỏi của Ron, gần như là chạy trối chết.
Ron nhìn bóng dáng Harry, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, “Mình không có ý dọa cậu, không ngờ lại thật sự bị mình dọa, Harry ơi Harry à, cậu xong rồi.”
Harry tâm trạng đi vào Rừng Cấm, lúc này Tom đang quỷ dị tựa vào một nhành cây, mắt y đã biến thành màu đỏ, thoáng mê man.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt