[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 2 - Chương 73: Bài thi đầu tiên – 1
Trong sự chờ mong của mọi người, Thi đấu Tam pháp thuật bắt đầu diễn ra.
“Lát nữa giáo sư chỉ đạo sẽ đi họp, để chắc chắn trước khi các trò bắt đầu chúng ta không thể tiếp xúc với các trò.” Harry đứng trước mặt Tom, “Tom, cố lên.”
“Nghe nói, trong quá trình thi thì giáo sư chỉ đạo đều phải bảo vệ quán quân của mình.” Tom nheo mắt lại, “Không phải năm nay đã thay đổi quy tắc chứ?”
“Không phải,” Harry hiền lành nói, “Chỉ là chúng ta sẽ không cùng vào với các trò, nói cách khác, có một số quán quân sẽ nghĩ dù sao mình cũng được giáo sư bảo vệ nên mặc kệ.”
“Con biết.” Tom gật gật đầu.
“Tom,” Harry kéo y lại, “Chuyện bên Rừng Cấm còn chưa được giải quyết, nhưng các bộ trưởng kiên trì không thay đổi địa điểm, lát nữa thầy không biết trong Rừng Cấm có thể xuất hiện nguy cơ gì không, nếu thật sự xảy ra sự cố thì trò phải nhớ kỹ, an toàn của mình quan trọng hơn tất cả.”
Tom gật gật đầu.
“Chúc trò may mắn, Tom.” Harry ôm y một cái rồi mới rời đi.
Cho đến khi Harry đi khuất, Tom mới xoay người đi vào sân đấu.
Các trọng tài và hiệu trưởng đã đứng ở cạnh Rừng Cấm.
“Xin chào các trò.” Trọng tài Patrick Chaevin cười nói, “Dường như các trò đã đến đông đủ rồi.”
Năm vị quán quân đều lấy đũa phép của mình ra, vì công tác giữ bí mật làm rất chặt chẽ nên hiện nay không ai biết rốt cuộc nội dung bài thi sẽ là gì.
“Chuyện các trò cần làm chính là tiến vào khu Rừng Cấm này, đương nhiên, chúng ta quy hoạch đường các trò nên đi, đến lúc đó các trò tới bên này rút thăm, rút được số mấy thì đi vào con đường mang số đó.” Ông lấy ra một cái gói to, rung lên, trong đó hình như có tiếng va chạm vào nhau, “Sau khi đi vào trong thì các trò sẽ không đụng mặt nhau, vì mỗi con đường đều được pháp thuật bảo đảm các trò đi một mình.”
Tom nhìn con đường được quy hoạch, phía sau y, các học trò đến quan sát bài thi đang thì thào vì sao nội dung Thi đấu Tam pháp thuật lần này lại đơn giản như vậy.
Tom hừ lạnh một tiếng. Người chưa từng vào Rừng Cấm thì vĩnh viễn không biết được nỗi đáng sợ của nó, mà thời gian…
Bốn rưỡi chiều, vào mùa này, thêm hai tiếng nữa thì sẽ tối thui.
Rừng Cấm ban đêm nguy hiểm như bất cứ rừng rậm pháp thuật hắc ám nào.
“Đương nhiên, mỗi con đường sẽ có một số sinh vật không thân thiện chặn các trò lại, lúc đó các trò sẽ phải tự giải quyết, mà giáo sư chỉ đạo bảo vệ các trò cũng không phải lúc nào cũng đi theo các trò, họ cũng tiến hành rút thăm, chỉ vào thời gian cố định họ mới có thể đi tới cạnh các trò.”
Chỉ là, trong quá trình thi đấu, trừ khi gặp được nguy hiểm thật sự nếu không giáo sư chỉ đạo không thể xuất hiện, có lẽ lúc bạn gặp nguy hiểm thì họ cũng không ở bên cạnh bạn, nên sau khi tiến vào Rừng Cấm các quán quân không thể nào mang theo tâm lý may mắn.
Chaevin chưa nói cho hết các cậu là, tuy giáo sư chỉ đạo chỉ có thể xuất hiện bên cạnh quán quân vào thời gian cố định, nhưng điều đó cũng không chỉ giới hạn với quán quân mình dạy dỗ, nếu các quán quân khác thật sự gặp nguy hiểm thì giáo sư có thể ra tay, dù sao thì không có gì quan trọng hơn tính mạng cả.
Sau mấy lần Thi đấu Tam Pháp thuật có sự cố tử vong, họ không thể không thay đổi quy tắc, người có thể trở thành quán quân chắc chắn phải là học trò có tiền đồ, bài thi chỉ là một sự kiện trong cuộc đời của họ, thất bại lần này không có nghĩa là lần sau cũng sẽ thất bại, tiền đồ của họ không thể bị mất vào bài thi này được.
“Con đường này không có điểm cuối, trước khi các trò đi ra thì con đường này sẽ lặp lại, lúc các trò quyết định muốn đi ra thì phóng tia sáng đỏ lên trời, sẽ có người đến đón các trò.”
“Giáo sư, thời gian đi ra Rừng Cấm là do chúng con quyết định?” Quán quân Beauxbatons chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi.
“Đúng vậy, các trò tự quyết định thời gian mình ra khỏi Rừng Cấm, các trò đi vào phải tìm được manh mối cho bài thi thứ hai ở trong hoàn cảnh nguy cơ rình rập bốn phía, mà manh mối này rất có thể là ở trên người một sinh vật huyền bí, cũng có thể giấu ở trong một thân cây, rất có thể là một hàng chữ kỳ quái nào đó, hay trực tiếp nói cho các trò biết bài thi thứ hai phải làm những gì. Đương nhiên, mỗi người có một con đường khác nhau, dù bài thi thứ hai ở cùng một địa điểm nhưng sẽ có sự khác biệt, vì thế đến lúc đó các trò đừng bao giờ nghĩ rằng vì là cùng một trường thì chia sẻ nội dung cho nhau, phải biết nếu làm vậy các trò có thể hại đối phương.” Chaevin nói.
“Đây hoàn toàn là do may mắn.” Đối phương trợn mắt há mồm.
“Nếu trò không thể chế phục được những sinh vật nguy hiểm đó thì chỉ sợ may mắn của trò không thể phát huy.” Chaevin cười lạnh, “Trò cho là, Thi đấu Tam Pháp thuật chúng ta sẽ ném cho các trò vài thứ chỉ biết ngửi ngửi thôi sao, nói cho các trò biết, sinh vật các trò gặp phải chỉ có thể tiếp xúc vào năm bảy, mà một số thì rất có thể còn khó đối phó hơn cả quỷ khổng lồ hay là rồng.”
Ông thành công đe doạ, những học trò tới xem đều bị hoảng sợ.
“Còn tiêu chuẩn cho điểm, dựa theo thời gian từ khi các trò đi vào tới lúc đi ra, và việc trên người các trò không xuất hiện vết thương, nếu có người gặp nguy hiểm trên đường không thể không tạm dừng bài thi thì sẽ có điểm 0.”
“Nói cách khác, bài thi này không giới hạn thời gian, kể cả khi chúng con ở trong đó một hai tháng cũng không sao?” Moody nhíu nhíu mày.
“Đương nhiên là không sao, cho đến một giây trước khi bài thi thứ hai bắt đầu thì các trò đều có thể ở bên trong, chỉ cần các trò có bản lĩnh.” Chaevin cười, “Được rồi các trò, các trò nên tới đây rút thăm.” Ông đưa gói to tới trước mặt họ, “Không cần từng người, cùng đưa tay vào, rồi lấy quả cầu đầu tiên mình chạm phải, các trò chỉ có 5 giây, nếu 5 giây sau tay các trò còn chưa đi ra ngoài thì sẽ bị cho là có ý làm bừa.”
Năm người gật đầu, vây thành vòng tròn quanh Chaevin, khi Chaevin mở túi thì đồng thời thò tay vào, tóm lấy quả cầu đầu tiên mình chạm phải thì lập tức đưa ra.
Một giây sau, gói to kia chợt bốc cháy, hai giây, hóa thành tro tàn.
Có thể tưởng tượng, lúc ấy họ chậm một giây thôi thì bàn tay vói vào sẽ gặp phải cái gì.
“Hiện giờ thì cởi bỏ pháp thuật trên quả cầu, đứng ở vị trí tương ứng.”
Tom cởi bỏ pháp thuật trên quả cầu, một từ đơn xuất hiện trong mắt y. Y đi con đường đầu tiên.
“Được rồi, các trò có thời gian chuẩn bị là mười phút, đúng năm giờ thì đi vào.” Chaevin lấy lại quả cầu trong tay họ, rồi ghi chép vào tấm da dê.
“Các cậu cũng thấy rất đơn giản?” Abraxas đứng bên ngoài, nhìn Tom trong đó, trong năm quán quân, chỉ có Tom, Moody và một Durmstrang có vẻ mặt ngưng trọng, hai người khác đều có vẻ thoải mái.
“Đàn anh, anh không thấy bài thi này rất đơn giản sao?” Mulciber đứng cạnh Abraxas, kỳ quái hỏi.
“Các cậu đã có ai từng đi vào Rừng Cấm?” Abraxas hỏi ngược lại.
“Vào lúc cấm túc đã đi qua mấy lần, Gryffindor thì hẳn là nhiều hơn.” Đều đi vào khi cấm túc, nhưng lúc đó có giáo sư đi theo.
“Các cậu đã vào Rừng Cấm lúc trời tối chưa?” Abraxas lại hỏi.
Mulciber lắc đầu.
Ngược lại sau khi Abraxas nói ra thì có mấy người bên Gryffindor như bị dọa mà kêu lên. Có thể khiến Gryffindor gan lớn dũng cảm kêu như vậy…
“Rừng Cấm vào ban đêm cực kỳ khủng bố, các cậu nhìn bây giờ là mấy giờ, năm giờ đi vào, rồi không lâu nữa trời sẽ tối, đến lúc đó sinh vật ban đêm sẽ bắt đầu hoạt động, hơn nữa với những sinh vật bị ném vào cho bài thi thì các cậu có còn cảm thấy bài thi này thật sự đơn giản?” Abraxas cười lạnh, “Rừng Cấm vào ban đêm, ánh trăng không len được, huống chi đêm nay trăng khuyết nên căn bản không có ánh trăng, ánh sáng ở đỉnh đũa phép có thể chiếu tới nơi rất xa sao? Có lẽ cái gọi là manh mối ở ngay bên cạnh cậu nhưng cậu lại bỏ lỡ ấy chứ.”
“Ưm…”
“Đây không phải là trở ngại lớn nhất của bài thi.” Abraxas híp mắt lại, khi các quán quân khác sôi nổi đi chuẩn bị những thứ mình cần để vào Rừng Cấm cũng chỉ có mình Tom ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi.
Hai tay y trống trơn, dường như không mang gì cả, nhưng Abraxas biết, Tom đã đặc biệt thay đổi áo đồng phục để chuẩn bị cho bài thi, đã làm gì đó với túi áo, mở rộng không gian bên trong, nghe nói sau đó giáo sư Harry còn mang bộ đồng phục đó đi, khi Tom cầm lại thì Abraxas tin tưởng mình đã nhìn thấy cái gọi là quý trọng trên mặt Tom.
Có vẻ, giáo sư Harry đã hỗ trợ làm gì đó mới khiến y có vẻ mặt đó.
“Trở ngại lớn nhất là gì, chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn cả sinh vật huyền bí kia sao?” Mulciber không hiểu nhìn đối phương, ngoài đàn anh Riddle thì người thừa kế Malfoy bình thường luôn lễ phép cười đại khái là một Slytherin khiến người ta khó có thể nhìn thấu.
“Trong Rừng Cấm quá nguy hiểm, dù ban ngày đi vào cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, tôi nhớ có đôi khi nếu giáo sư Slughorn muốn đi vào tìm dược liệu cũng không dám tiến vào sâu, đến tối thì không hề đi, cậu nghĩ xem, những sinh vật trong đó chỉ cần một tiếng gào đã khiến người ta kinh hồn táng đảm thì cậu không sợ sao?”
“Sợ.” Mulciber quyết đoán nói.
“Họ chia làm năm con đường, mỗi người đi một, trong lúc đó không gặp nhau, chỉ có thể đi một mình, cũng không biết giáo sư chỉ đạo đến lúc nào, từ đầu tới cuối chỉ có một mình,” Abraxas thở ra một hơi, lúc này Chaevin đã phát ra tín hiệu, năm quán quân cùng vào Rừng Cấm, “Người chưa vào Rừng Cấm vĩnh viễn không biết được sự đáng sợ của nó, một người đi trong bóng đêm ở Rừng Cấm, chỉ sợ nguyên nhân khiến họ từ bỏ bài thi không phải là sinh vật huyền bí quá mức khủng bố mà lại chính là áp lực bản thân họ tạo ra.”
“Lát nữa giáo sư chỉ đạo sẽ đi họp, để chắc chắn trước khi các trò bắt đầu chúng ta không thể tiếp xúc với các trò.” Harry đứng trước mặt Tom, “Tom, cố lên.”
“Nghe nói, trong quá trình thi thì giáo sư chỉ đạo đều phải bảo vệ quán quân của mình.” Tom nheo mắt lại, “Không phải năm nay đã thay đổi quy tắc chứ?”
“Không phải,” Harry hiền lành nói, “Chỉ là chúng ta sẽ không cùng vào với các trò, nói cách khác, có một số quán quân sẽ nghĩ dù sao mình cũng được giáo sư bảo vệ nên mặc kệ.”
“Con biết.” Tom gật gật đầu.
“Tom,” Harry kéo y lại, “Chuyện bên Rừng Cấm còn chưa được giải quyết, nhưng các bộ trưởng kiên trì không thay đổi địa điểm, lát nữa thầy không biết trong Rừng Cấm có thể xuất hiện nguy cơ gì không, nếu thật sự xảy ra sự cố thì trò phải nhớ kỹ, an toàn của mình quan trọng hơn tất cả.”
Tom gật gật đầu.
“Chúc trò may mắn, Tom.” Harry ôm y một cái rồi mới rời đi.
Cho đến khi Harry đi khuất, Tom mới xoay người đi vào sân đấu.
Các trọng tài và hiệu trưởng đã đứng ở cạnh Rừng Cấm.
“Xin chào các trò.” Trọng tài Patrick Chaevin cười nói, “Dường như các trò đã đến đông đủ rồi.”
Năm vị quán quân đều lấy đũa phép của mình ra, vì công tác giữ bí mật làm rất chặt chẽ nên hiện nay không ai biết rốt cuộc nội dung bài thi sẽ là gì.
“Chuyện các trò cần làm chính là tiến vào khu Rừng Cấm này, đương nhiên, chúng ta quy hoạch đường các trò nên đi, đến lúc đó các trò tới bên này rút thăm, rút được số mấy thì đi vào con đường mang số đó.” Ông lấy ra một cái gói to, rung lên, trong đó hình như có tiếng va chạm vào nhau, “Sau khi đi vào trong thì các trò sẽ không đụng mặt nhau, vì mỗi con đường đều được pháp thuật bảo đảm các trò đi một mình.”
Tom nhìn con đường được quy hoạch, phía sau y, các học trò đến quan sát bài thi đang thì thào vì sao nội dung Thi đấu Tam pháp thuật lần này lại đơn giản như vậy.
Tom hừ lạnh một tiếng. Người chưa từng vào Rừng Cấm thì vĩnh viễn không biết được nỗi đáng sợ của nó, mà thời gian…
Bốn rưỡi chiều, vào mùa này, thêm hai tiếng nữa thì sẽ tối thui.
Rừng Cấm ban đêm nguy hiểm như bất cứ rừng rậm pháp thuật hắc ám nào.
“Đương nhiên, mỗi con đường sẽ có một số sinh vật không thân thiện chặn các trò lại, lúc đó các trò sẽ phải tự giải quyết, mà giáo sư chỉ đạo bảo vệ các trò cũng không phải lúc nào cũng đi theo các trò, họ cũng tiến hành rút thăm, chỉ vào thời gian cố định họ mới có thể đi tới cạnh các trò.”
Chỉ là, trong quá trình thi đấu, trừ khi gặp được nguy hiểm thật sự nếu không giáo sư chỉ đạo không thể xuất hiện, có lẽ lúc bạn gặp nguy hiểm thì họ cũng không ở bên cạnh bạn, nên sau khi tiến vào Rừng Cấm các quán quân không thể nào mang theo tâm lý may mắn.
Chaevin chưa nói cho hết các cậu là, tuy giáo sư chỉ đạo chỉ có thể xuất hiện bên cạnh quán quân vào thời gian cố định, nhưng điều đó cũng không chỉ giới hạn với quán quân mình dạy dỗ, nếu các quán quân khác thật sự gặp nguy hiểm thì giáo sư có thể ra tay, dù sao thì không có gì quan trọng hơn tính mạng cả.
Sau mấy lần Thi đấu Tam Pháp thuật có sự cố tử vong, họ không thể không thay đổi quy tắc, người có thể trở thành quán quân chắc chắn phải là học trò có tiền đồ, bài thi chỉ là một sự kiện trong cuộc đời của họ, thất bại lần này không có nghĩa là lần sau cũng sẽ thất bại, tiền đồ của họ không thể bị mất vào bài thi này được.
“Con đường này không có điểm cuối, trước khi các trò đi ra thì con đường này sẽ lặp lại, lúc các trò quyết định muốn đi ra thì phóng tia sáng đỏ lên trời, sẽ có người đến đón các trò.”
“Giáo sư, thời gian đi ra Rừng Cấm là do chúng con quyết định?” Quán quân Beauxbatons chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi.
“Đúng vậy, các trò tự quyết định thời gian mình ra khỏi Rừng Cấm, các trò đi vào phải tìm được manh mối cho bài thi thứ hai ở trong hoàn cảnh nguy cơ rình rập bốn phía, mà manh mối này rất có thể là ở trên người một sinh vật huyền bí, cũng có thể giấu ở trong một thân cây, rất có thể là một hàng chữ kỳ quái nào đó, hay trực tiếp nói cho các trò biết bài thi thứ hai phải làm những gì. Đương nhiên, mỗi người có một con đường khác nhau, dù bài thi thứ hai ở cùng một địa điểm nhưng sẽ có sự khác biệt, vì thế đến lúc đó các trò đừng bao giờ nghĩ rằng vì là cùng một trường thì chia sẻ nội dung cho nhau, phải biết nếu làm vậy các trò có thể hại đối phương.” Chaevin nói.
“Đây hoàn toàn là do may mắn.” Đối phương trợn mắt há mồm.
“Nếu trò không thể chế phục được những sinh vật nguy hiểm đó thì chỉ sợ may mắn của trò không thể phát huy.” Chaevin cười lạnh, “Trò cho là, Thi đấu Tam Pháp thuật chúng ta sẽ ném cho các trò vài thứ chỉ biết ngửi ngửi thôi sao, nói cho các trò biết, sinh vật các trò gặp phải chỉ có thể tiếp xúc vào năm bảy, mà một số thì rất có thể còn khó đối phó hơn cả quỷ khổng lồ hay là rồng.”
Ông thành công đe doạ, những học trò tới xem đều bị hoảng sợ.
“Còn tiêu chuẩn cho điểm, dựa theo thời gian từ khi các trò đi vào tới lúc đi ra, và việc trên người các trò không xuất hiện vết thương, nếu có người gặp nguy hiểm trên đường không thể không tạm dừng bài thi thì sẽ có điểm 0.”
“Nói cách khác, bài thi này không giới hạn thời gian, kể cả khi chúng con ở trong đó một hai tháng cũng không sao?” Moody nhíu nhíu mày.
“Đương nhiên là không sao, cho đến một giây trước khi bài thi thứ hai bắt đầu thì các trò đều có thể ở bên trong, chỉ cần các trò có bản lĩnh.” Chaevin cười, “Được rồi các trò, các trò nên tới đây rút thăm.” Ông đưa gói to tới trước mặt họ, “Không cần từng người, cùng đưa tay vào, rồi lấy quả cầu đầu tiên mình chạm phải, các trò chỉ có 5 giây, nếu 5 giây sau tay các trò còn chưa đi ra ngoài thì sẽ bị cho là có ý làm bừa.”
Năm người gật đầu, vây thành vòng tròn quanh Chaevin, khi Chaevin mở túi thì đồng thời thò tay vào, tóm lấy quả cầu đầu tiên mình chạm phải thì lập tức đưa ra.
Một giây sau, gói to kia chợt bốc cháy, hai giây, hóa thành tro tàn.
Có thể tưởng tượng, lúc ấy họ chậm một giây thôi thì bàn tay vói vào sẽ gặp phải cái gì.
“Hiện giờ thì cởi bỏ pháp thuật trên quả cầu, đứng ở vị trí tương ứng.”
Tom cởi bỏ pháp thuật trên quả cầu, một từ đơn xuất hiện trong mắt y. Y đi con đường đầu tiên.
“Được rồi, các trò có thời gian chuẩn bị là mười phút, đúng năm giờ thì đi vào.” Chaevin lấy lại quả cầu trong tay họ, rồi ghi chép vào tấm da dê.
“Các cậu cũng thấy rất đơn giản?” Abraxas đứng bên ngoài, nhìn Tom trong đó, trong năm quán quân, chỉ có Tom, Moody và một Durmstrang có vẻ mặt ngưng trọng, hai người khác đều có vẻ thoải mái.
“Đàn anh, anh không thấy bài thi này rất đơn giản sao?” Mulciber đứng cạnh Abraxas, kỳ quái hỏi.
“Các cậu đã có ai từng đi vào Rừng Cấm?” Abraxas hỏi ngược lại.
“Vào lúc cấm túc đã đi qua mấy lần, Gryffindor thì hẳn là nhiều hơn.” Đều đi vào khi cấm túc, nhưng lúc đó có giáo sư đi theo.
“Các cậu đã vào Rừng Cấm lúc trời tối chưa?” Abraxas lại hỏi.
Mulciber lắc đầu.
Ngược lại sau khi Abraxas nói ra thì có mấy người bên Gryffindor như bị dọa mà kêu lên. Có thể khiến Gryffindor gan lớn dũng cảm kêu như vậy…
“Rừng Cấm vào ban đêm cực kỳ khủng bố, các cậu nhìn bây giờ là mấy giờ, năm giờ đi vào, rồi không lâu nữa trời sẽ tối, đến lúc đó sinh vật ban đêm sẽ bắt đầu hoạt động, hơn nữa với những sinh vật bị ném vào cho bài thi thì các cậu có còn cảm thấy bài thi này thật sự đơn giản?” Abraxas cười lạnh, “Rừng Cấm vào ban đêm, ánh trăng không len được, huống chi đêm nay trăng khuyết nên căn bản không có ánh trăng, ánh sáng ở đỉnh đũa phép có thể chiếu tới nơi rất xa sao? Có lẽ cái gọi là manh mối ở ngay bên cạnh cậu nhưng cậu lại bỏ lỡ ấy chứ.”
“Ưm…”
“Đây không phải là trở ngại lớn nhất của bài thi.” Abraxas híp mắt lại, khi các quán quân khác sôi nổi đi chuẩn bị những thứ mình cần để vào Rừng Cấm cũng chỉ có mình Tom ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi.
Hai tay y trống trơn, dường như không mang gì cả, nhưng Abraxas biết, Tom đã đặc biệt thay đổi áo đồng phục để chuẩn bị cho bài thi, đã làm gì đó với túi áo, mở rộng không gian bên trong, nghe nói sau đó giáo sư Harry còn mang bộ đồng phục đó đi, khi Tom cầm lại thì Abraxas tin tưởng mình đã nhìn thấy cái gọi là quý trọng trên mặt Tom.
Có vẻ, giáo sư Harry đã hỗ trợ làm gì đó mới khiến y có vẻ mặt đó.
“Trở ngại lớn nhất là gì, chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn cả sinh vật huyền bí kia sao?” Mulciber không hiểu nhìn đối phương, ngoài đàn anh Riddle thì người thừa kế Malfoy bình thường luôn lễ phép cười đại khái là một Slytherin khiến người ta khó có thể nhìn thấu.
“Trong Rừng Cấm quá nguy hiểm, dù ban ngày đi vào cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, tôi nhớ có đôi khi nếu giáo sư Slughorn muốn đi vào tìm dược liệu cũng không dám tiến vào sâu, đến tối thì không hề đi, cậu nghĩ xem, những sinh vật trong đó chỉ cần một tiếng gào đã khiến người ta kinh hồn táng đảm thì cậu không sợ sao?”
“Sợ.” Mulciber quyết đoán nói.
“Họ chia làm năm con đường, mỗi người đi một, trong lúc đó không gặp nhau, chỉ có thể đi một mình, cũng không biết giáo sư chỉ đạo đến lúc nào, từ đầu tới cuối chỉ có một mình,” Abraxas thở ra một hơi, lúc này Chaevin đã phát ra tín hiệu, năm quán quân cùng vào Rừng Cấm, “Người chưa vào Rừng Cấm vĩnh viễn không biết được sự đáng sợ của nó, một người đi trong bóng đêm ở Rừng Cấm, chỉ sợ nguyên nhân khiến họ từ bỏ bài thi không phải là sinh vật huyền bí quá mức khủng bố mà lại chính là áp lực bản thân họ tạo ra.”
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt