[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 2 - Chương 62: Hai quán quân
Harry vẫn không thể tìm được biện pháp truyền thư từ bên này cho Hermione, dù sao anh không tìm được điểm truyền tống giữa hai không gian, mà Hermione bên kia, cũng chỉ có thể lấy tầng hầm biệt thự Malfoy làm điểm không gian. Chỉ cần Hermione có đủ sức mạnh khiến những sức mạnh đó vượt qua không gian còn có thể hình thành Thần Hộ mệnh, vậy Thần Hộ mệnh có thể tìm được Harry, bảo đảm Harry nhận được tin tức, mà Harry bên này lại không tìm được điểm giao thoa.
Anh viết toàn bộ những chuyện đã xảy ra gần đây vào một tấm da dê, đối với anh mà nói, những học sinh Slytherin lần đó bị người nào đó khống chế cộng thêm những đứa trẻ tới từ Knockturn, giờ Rừng Cấm lại xảy ra chuyện, khiến anh để ý.
Ba chuyện này có vẻ không liên quan tới nhau, nhất là chuyện đầu tiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía nước Đức, mà những đứa trẻ từ Knockturn đó, vì biểu hiện thường thường nên cũng không có nhiều chú ý. Còn chuyện Rừng Cấm, giờ chắc chỉ có Bộ Pháp thuật và ba vị hiệu trưởng biết.
Rất nhiều người không biết, thậm chí còn không thể liên hệ ba chuyện này vào với nhau.
Harry cắn bút, trầm tư.
“Harry, sao cậu còn ở đây?” Lúc đẩy cửa đi vào Ron thấy Harry còn đang ngẩn người, “Nhanh lên đi, tất cả mọi người đã tập trung ở lễ đường rồi.”
“Cũng không phải chúng ta đi tranh quán quân, cậu khẩn trương thế làm gì?” Harry bất đắc dĩ nhìn Ron, cẩn thận cất tấm da dê trên bàn, “Hơn nữa cậu không biết là quán quân Hogwarts không còn hồi hộp gì sao?”
“Mình tò mò trường khác ấy, ai bảo Riddle bên này đâu.” Ron nhún nhún vai nói, “Ngày hôm qua mình đã quan sát họ, suy đoán đơn giản, bên Durmstrang có vài người sức mạnh tương đương, nhưng hôm qua có ít người quá, ngày hôm nay lại không có cơ hội nhìn thấy họ, còn chưa rõ tính cách của họ, nên mình muốn biết quán quân trường khác thôi.”
Harry không biết làm thế nào, chỉ có thể mặc Ron kéo anh tới lễ đường.
Trong lễ đường đã có một đám người tập trung, tuy các học sinh trường khác cố gắng biểu đạt mình bình tĩnh và lịch thiệp nhưng trong một đám người khắp Hogwarts đang náo nhiệt thảo luận, họ cũng bị ảnh hưởng, khi Harry và Ron tới thì tiếng nói nhỏ trong lễ đường càng lúc càng lớn.
“Người tò mò quán quân là ai thì thường sẽ không được chọn.” Harry nhìn bọn nhỏ cực kỳ tò mò, khẽ cười nói.
“Sao lại vậy?” Ron đi theo anh.
“Trái tim mạnh mẽ, không thể trầm ổn, chỉ với điều này thôi thì Chiếc Cốc Lửa sẽ từ bỏ cậu ta.” Harry nhún nhún vai nói rằng, đương nhiên, không phải anh nhìn ra mà là Hermione đã nói vào lúc trước.
Người không có thực lực nhất định, không đủ bình tĩnh thì căn bản không có khả năng tham gia Thi đấu Tam pháp thuật, năm thứ tư của Harry dù có sự cố bất ngờ nhưng nếu không phải Harry quả thật có tư cách để tham gia Thi đấu Tam pháp thuật thì dù Bartemius có mê hoặc Chiếc Cốc Lửa rồi ném tên Harry vào để Chiếc Cốc Lửa hiểu lầm Harry là học trò năm bảy đi nữa thì Chiếc Cốc Lửa cũng không chọn Harry như gã mong muốn.
Vì thế, nghe Harry nói xong, Ron nhìn qua đã loại đi vô số người.
Anh muốn dùng cách này để nhìn các học trò trường khác, để loại tiếp vài người, nhưng mà người ở trường khác lại bình tĩnh hơn họ nhiều. Cũng đúng thôi, nếu là học trò xuất sắc nhất thì tự nhiên sẽ không châu đầu ghé tai thảo luận như học sinh năm bảy bên này. Có thể được hiệu trưởng lựa chọn thì cũng chứng minh họ xuất sắc hơn bạn cùng lứa, phần lớn họ đều biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt.
Sau khi đợi mọi người đến đông đủ, Dumbledore lại giang rộng hai tay, như muốn ôm lấy mọi người, “Thầy cảm thấy giờ các trò đã không còn hứng thú với đồ ăn nữa.” Ông nói với mọi người, “Vậy không bằng chúng ta công bố đáp án ngay bây giờ, các trò cảm thấy thế nào?”
Tất cả mọi người vỗ tay, tỏ vẻ mình đồng ý với quyết định này của Dumbledore. Trước khi công bố thì đúng là tất cả mọi người không có hứng thú gì ăn uống.
Ba vị hiệu trưởng nhìn nhau, đồng thời ếm thần chú vào Chiếc Cốc lửa đang cháy.
Harry nhìn ba thần chú cùng đi vào trong Chiếc Cốc Lửa, ngọn lửa vốn đang leo lắt chợt như được tiếp oxi mà bừng lên cao, ngọn lửa lóng lánh như muốn tràn ra khỏi Chiếc Cốc Lửa để thiêu cháy toàn bộ lễ đường.
Trên thực tế, đúng là nó đã lan ra, nó như một con rắn lửa thật dài, sau khi nhảy lên trời cao thì cố gắng lao tới chỗ học trò. Nó hùng hổ nhằm vào phía học trò Durstrang, vờn chung quanh họ một vòng rồi chuyển sang học trò Beauxbatons, cũng quay vòng.
Đây là… Harry nheo mắt lại, Chiếc Cốc Lửa đang tiến hành xác nhận lần cuối cùng.
Mỗi một người đăng ký tên vào trong Chiếc Cốc Lửa thì gần như đều bị ngọn lửa hừng hực ấy vờn quanh một vòng, cả người chìm vào trong ánh lửa, dường như bị ngọn lửa bao phủ khiến người ta run sợ.
Nếu con rắn lửa đập về phía Harry chắc Harry sẽ phản xạ ném Aguamenti qua mất.
Một phút sau, ngọn lửa tràn ra bơi một vòng trở lại trong Chiếc Cốc Lửa.
Toàn bộ phía trong Chiếc Cốc Lửa bắt đầu đỏ lên, như thanh sắt bị rèn ở nhiệt độ cực cao bắt đầu đỏ lên hòa tan.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chiếc cốc gần như hòa tan kia.
Bỗng nhiên hai tấm da dê bắn ra, trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều hít một hơi, “Hai quán quân!” có người thất thanh kêu lên.
“Đó là cái gì?” Ron không hiểu hỏi.
“Thi đấu Tam Pháp thuật bên này có đôi khi sẽ xuất hiện hiện tượng hai quán quân bởi một trường có hai học trò thực lực tương đương nhau,” Harry nói, “Nhưng theo mình được biết, ít nhất đã mười ba kỳ không xuất hiện tình huống này rồi.”
Hai tấm da dê kia bốc cháy trong không trung, tấm da da dê bị cháy dần dần tạo ra hai cái tên.
Durmstrang: Henry Charles Bell, Aofina Anita.
“Năm nay Durmstrang lại có hai quán quân!” Rất nhiều người đều đang nghị luận sôi nổi, đã rất nhiều trận đấu hai quán quân chưa xuất hiện rồi, một trường học xuất hiện hai quán quân, không chỉ là khẳng định thực lực của trường mà còn khẳng định thực lực của bản thân học trò.
Harry nhìn rất rõ, học trò bên Durmstrang đều nở nụ cười tự hào – dù mình không được chọn, nhưng họ tự hào vì thế.
Lúc này Chiếc Cốc Lửa lại phun ra một tấm da dê, lần này không có tình huống hai quán quân. Tấm da dê cũng bùng cháy, tro tàn hiện lên một cái tên.
Beauxbatons: Clare Galles.
Harry nhìn bên Beauxbatons, những nữ sinh đang vỗ tay vẻ mặt khác nhau, như tức giận lại như hâm mộ. Chỉ với cái nhìn này, Harry có thể nhận ra vì sao Beauxbatons chỉ có một quán quân rồi.
So với các học trò Durmstrang nhẹ nhàng, học trò Beauxbatons có vẻ mạnh mẽ hơn, cạnh tranh giữa các nữ sinh? Harry cười cười trong lòng.
Dù là trường học nào thì cạnh tranh giữa các cô gái luôn khiến các chàng trai phải dừng chân nhìn lại. Lần này không xuất hiện hai quán quân không ai cảm thấy không ổn, dù sao không có quy định nào nói nếu xuất hiện hai quán quân thì tất cả các trường đều phải có, đó là điều không thể.
Harry nhìn các học trò vẻ mặt khác nhau phía dưới, lơ đãng chạm phải ánh mắt Tom, người vốn nên khẩn trương lại mang vẻ thoải mái, hoàn toàn không lo lắng sự lựa chọn của Chiếc Cốc Lửa, hoặc là nói người kia căn bản quên chuyện của Chiếc Cốc Lẳ, chỉ chăm chú mà…
Khoan đã! Đầu Harry hơi lóe lên. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Chiếc Cốc Lửa thì vì sao Tom lại nhìn anh chứ? Anh có thể phun ra danh sách quyết định người được chọn ở Hogwarts như chiếc Cốc Lửa à? Harry suy nghĩ không biên giới. Sau đó bĩu môi với Tom, để y chăm chú một chút. Tuy không hề hồi hộp nhưng dầu gì y cũng nên thể hiện lo lắng khiến các học trò khác cân bằng tâm lý một chút không được sao.
Đúng lúc này, Ron chọc chọc vai Harry, “Harry, cậu xem kìa.” Ron có vẻ cực kỳ ngạc nhiên.
“Cái gì ?” Harry theo bản năng nhìn về phía chiếc Cốc Lửa.
Khi anh quay sang chỗ khác, Chiếc Cốc Lửa vừa lúc phun ra danh sách quán quân trường thứ ba, nhưng khiến người ta phải giật mình rằng quán quân của Hogwarts cũng là hai người.
Khi tro tàn sắp xếp tên, Harry không bất ngờ khi thấy được tên Tom, nhưng theo sát sau đó, cũng là tên Moody.
“Hogwarts… hai quán quân…” Harry nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như bao trùm rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không khiến người ta nhận ra được.
Xem ra, sắc mặt học trò và thầy giáo trường Beauxbatons không dễ coi rồi.
Nếu nói Durmstrang xuất hiện hai quán quân thì còn khiến người ta hâm mộ, nhưng hiện tại thì trong ba trường chỉ có trường họ là có một vị quán quân, gần như khiến người ta cảm thấy năng lực trường học của họ không bằng hai trường khác, khiến sắc mặt họ cũng không đẹp đẽ gì.
Nhưng sắc mặt khó coi này không duy trì bao lâu, rõ ràng họ nghĩ tới một mặt khác. Lịch sử Thi đấu Tam pháp thuật cũng từng có rất nhiều trận có hai trường hai quán quân, nhưng cuối cùng đều không giành được giải.
Harry thấy sắc mặt hiệu trưởng của họ chỉ khó coi một lúc, sau đó khôi phục bình thường, rõ ràng hiệu trưởng đang nghĩ đến tình huống ấy. Không phải nhiều người được chọn thì có thể thắng, đôi khi nhiều quán quân lại là một chướng ngại lớn.
Các học sinh Hogwarts đang chúc mừng quán quân của trường mình, ở thời đại này, tuy bốn nhà vẫn có mâu thuẫn nhỏ nhưng hòa bình hơn nhiều, mà Tom bình thường rất biết cách làm người, vẻ mặt hiền hòa luôn khiến mọi người có ấn tượng tốt với y.
Mà Moody, lúc này Moody không có gương mặt dữ tợn như khi Harry nhìn thấy, trên mặt cậu không có vết thương, đôi mắt cũng lành lặn, khí chất không hiền hòa nhưng lại cực kỳ nghiêm nghị. Tính cách của Moody cũng khiến nhiều người ủng hộ cậu.
Harry nhìn nhà Gryffindor, lại nhìn nhìn nhà Slytherin, không thể không thừa nhận, ở thời đại học trò Voldemort, quả thật chỉ có Moody mới có thể tranh cùng.
Còn Abraxas, tên nhóc làm việc luôn chỉ nghĩ tới ích lợi thì không thể nào trở thành quán quân. Vì giáo dục gia đình Abraxas, nên khi cậu làm việc chắc chắn sẽ lo trước lo sau, còn Tom lại có thể tóm lấy trong khi người ra lơ đãng, làm mọi người ngạc nhiên.
Harry khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn Slughorn cách đó không xa. Quán quân đã được quyết định, vậy thì, chỉ còn giáo sư chỉ đạo. Cũng không biết đến lúc Tom nói ra giáo sư chỉ đạo với Albus thì Slughorn sẽ có biểu cảm gì nữa.
Anh viết toàn bộ những chuyện đã xảy ra gần đây vào một tấm da dê, đối với anh mà nói, những học sinh Slytherin lần đó bị người nào đó khống chế cộng thêm những đứa trẻ tới từ Knockturn, giờ Rừng Cấm lại xảy ra chuyện, khiến anh để ý.
Ba chuyện này có vẻ không liên quan tới nhau, nhất là chuyện đầu tiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía nước Đức, mà những đứa trẻ từ Knockturn đó, vì biểu hiện thường thường nên cũng không có nhiều chú ý. Còn chuyện Rừng Cấm, giờ chắc chỉ có Bộ Pháp thuật và ba vị hiệu trưởng biết.
Rất nhiều người không biết, thậm chí còn không thể liên hệ ba chuyện này vào với nhau.
Harry cắn bút, trầm tư.
“Harry, sao cậu còn ở đây?” Lúc đẩy cửa đi vào Ron thấy Harry còn đang ngẩn người, “Nhanh lên đi, tất cả mọi người đã tập trung ở lễ đường rồi.”
“Cũng không phải chúng ta đi tranh quán quân, cậu khẩn trương thế làm gì?” Harry bất đắc dĩ nhìn Ron, cẩn thận cất tấm da dê trên bàn, “Hơn nữa cậu không biết là quán quân Hogwarts không còn hồi hộp gì sao?”
“Mình tò mò trường khác ấy, ai bảo Riddle bên này đâu.” Ron nhún nhún vai nói, “Ngày hôm qua mình đã quan sát họ, suy đoán đơn giản, bên Durmstrang có vài người sức mạnh tương đương, nhưng hôm qua có ít người quá, ngày hôm nay lại không có cơ hội nhìn thấy họ, còn chưa rõ tính cách của họ, nên mình muốn biết quán quân trường khác thôi.”
Harry không biết làm thế nào, chỉ có thể mặc Ron kéo anh tới lễ đường.
Trong lễ đường đã có một đám người tập trung, tuy các học sinh trường khác cố gắng biểu đạt mình bình tĩnh và lịch thiệp nhưng trong một đám người khắp Hogwarts đang náo nhiệt thảo luận, họ cũng bị ảnh hưởng, khi Harry và Ron tới thì tiếng nói nhỏ trong lễ đường càng lúc càng lớn.
“Người tò mò quán quân là ai thì thường sẽ không được chọn.” Harry nhìn bọn nhỏ cực kỳ tò mò, khẽ cười nói.
“Sao lại vậy?” Ron đi theo anh.
“Trái tim mạnh mẽ, không thể trầm ổn, chỉ với điều này thôi thì Chiếc Cốc Lửa sẽ từ bỏ cậu ta.” Harry nhún nhún vai nói rằng, đương nhiên, không phải anh nhìn ra mà là Hermione đã nói vào lúc trước.
Người không có thực lực nhất định, không đủ bình tĩnh thì căn bản không có khả năng tham gia Thi đấu Tam pháp thuật, năm thứ tư của Harry dù có sự cố bất ngờ nhưng nếu không phải Harry quả thật có tư cách để tham gia Thi đấu Tam pháp thuật thì dù Bartemius có mê hoặc Chiếc Cốc Lửa rồi ném tên Harry vào để Chiếc Cốc Lửa hiểu lầm Harry là học trò năm bảy đi nữa thì Chiếc Cốc Lửa cũng không chọn Harry như gã mong muốn.
Vì thế, nghe Harry nói xong, Ron nhìn qua đã loại đi vô số người.
Anh muốn dùng cách này để nhìn các học trò trường khác, để loại tiếp vài người, nhưng mà người ở trường khác lại bình tĩnh hơn họ nhiều. Cũng đúng thôi, nếu là học trò xuất sắc nhất thì tự nhiên sẽ không châu đầu ghé tai thảo luận như học sinh năm bảy bên này. Có thể được hiệu trưởng lựa chọn thì cũng chứng minh họ xuất sắc hơn bạn cùng lứa, phần lớn họ đều biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt.
Sau khi đợi mọi người đến đông đủ, Dumbledore lại giang rộng hai tay, như muốn ôm lấy mọi người, “Thầy cảm thấy giờ các trò đã không còn hứng thú với đồ ăn nữa.” Ông nói với mọi người, “Vậy không bằng chúng ta công bố đáp án ngay bây giờ, các trò cảm thấy thế nào?”
Tất cả mọi người vỗ tay, tỏ vẻ mình đồng ý với quyết định này của Dumbledore. Trước khi công bố thì đúng là tất cả mọi người không có hứng thú gì ăn uống.
Ba vị hiệu trưởng nhìn nhau, đồng thời ếm thần chú vào Chiếc Cốc lửa đang cháy.
Harry nhìn ba thần chú cùng đi vào trong Chiếc Cốc Lửa, ngọn lửa vốn đang leo lắt chợt như được tiếp oxi mà bừng lên cao, ngọn lửa lóng lánh như muốn tràn ra khỏi Chiếc Cốc Lửa để thiêu cháy toàn bộ lễ đường.
Trên thực tế, đúng là nó đã lan ra, nó như một con rắn lửa thật dài, sau khi nhảy lên trời cao thì cố gắng lao tới chỗ học trò. Nó hùng hổ nhằm vào phía học trò Durstrang, vờn chung quanh họ một vòng rồi chuyển sang học trò Beauxbatons, cũng quay vòng.
Đây là… Harry nheo mắt lại, Chiếc Cốc Lửa đang tiến hành xác nhận lần cuối cùng.
Mỗi một người đăng ký tên vào trong Chiếc Cốc Lửa thì gần như đều bị ngọn lửa hừng hực ấy vờn quanh một vòng, cả người chìm vào trong ánh lửa, dường như bị ngọn lửa bao phủ khiến người ta run sợ.
Nếu con rắn lửa đập về phía Harry chắc Harry sẽ phản xạ ném Aguamenti qua mất.
Một phút sau, ngọn lửa tràn ra bơi một vòng trở lại trong Chiếc Cốc Lửa.
Toàn bộ phía trong Chiếc Cốc Lửa bắt đầu đỏ lên, như thanh sắt bị rèn ở nhiệt độ cực cao bắt đầu đỏ lên hòa tan.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chiếc cốc gần như hòa tan kia.
Bỗng nhiên hai tấm da dê bắn ra, trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều hít một hơi, “Hai quán quân!” có người thất thanh kêu lên.
“Đó là cái gì?” Ron không hiểu hỏi.
“Thi đấu Tam Pháp thuật bên này có đôi khi sẽ xuất hiện hiện tượng hai quán quân bởi một trường có hai học trò thực lực tương đương nhau,” Harry nói, “Nhưng theo mình được biết, ít nhất đã mười ba kỳ không xuất hiện tình huống này rồi.”
Hai tấm da dê kia bốc cháy trong không trung, tấm da da dê bị cháy dần dần tạo ra hai cái tên.
Durmstrang: Henry Charles Bell, Aofina Anita.
“Năm nay Durmstrang lại có hai quán quân!” Rất nhiều người đều đang nghị luận sôi nổi, đã rất nhiều trận đấu hai quán quân chưa xuất hiện rồi, một trường học xuất hiện hai quán quân, không chỉ là khẳng định thực lực của trường mà còn khẳng định thực lực của bản thân học trò.
Harry nhìn rất rõ, học trò bên Durmstrang đều nở nụ cười tự hào – dù mình không được chọn, nhưng họ tự hào vì thế.
Lúc này Chiếc Cốc Lửa lại phun ra một tấm da dê, lần này không có tình huống hai quán quân. Tấm da dê cũng bùng cháy, tro tàn hiện lên một cái tên.
Beauxbatons: Clare Galles.
Harry nhìn bên Beauxbatons, những nữ sinh đang vỗ tay vẻ mặt khác nhau, như tức giận lại như hâm mộ. Chỉ với cái nhìn này, Harry có thể nhận ra vì sao Beauxbatons chỉ có một quán quân rồi.
So với các học trò Durmstrang nhẹ nhàng, học trò Beauxbatons có vẻ mạnh mẽ hơn, cạnh tranh giữa các nữ sinh? Harry cười cười trong lòng.
Dù là trường học nào thì cạnh tranh giữa các cô gái luôn khiến các chàng trai phải dừng chân nhìn lại. Lần này không xuất hiện hai quán quân không ai cảm thấy không ổn, dù sao không có quy định nào nói nếu xuất hiện hai quán quân thì tất cả các trường đều phải có, đó là điều không thể.
Harry nhìn các học trò vẻ mặt khác nhau phía dưới, lơ đãng chạm phải ánh mắt Tom, người vốn nên khẩn trương lại mang vẻ thoải mái, hoàn toàn không lo lắng sự lựa chọn của Chiếc Cốc Lửa, hoặc là nói người kia căn bản quên chuyện của Chiếc Cốc Lẳ, chỉ chăm chú mà…
Khoan đã! Đầu Harry hơi lóe lên. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Chiếc Cốc Lửa thì vì sao Tom lại nhìn anh chứ? Anh có thể phun ra danh sách quyết định người được chọn ở Hogwarts như chiếc Cốc Lửa à? Harry suy nghĩ không biên giới. Sau đó bĩu môi với Tom, để y chăm chú một chút. Tuy không hề hồi hộp nhưng dầu gì y cũng nên thể hiện lo lắng khiến các học trò khác cân bằng tâm lý một chút không được sao.
Đúng lúc này, Ron chọc chọc vai Harry, “Harry, cậu xem kìa.” Ron có vẻ cực kỳ ngạc nhiên.
“Cái gì ?” Harry theo bản năng nhìn về phía chiếc Cốc Lửa.
Khi anh quay sang chỗ khác, Chiếc Cốc Lửa vừa lúc phun ra danh sách quán quân trường thứ ba, nhưng khiến người ta phải giật mình rằng quán quân của Hogwarts cũng là hai người.
Khi tro tàn sắp xếp tên, Harry không bất ngờ khi thấy được tên Tom, nhưng theo sát sau đó, cũng là tên Moody.
“Hogwarts… hai quán quân…” Harry nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như bao trùm rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không khiến người ta nhận ra được.
Xem ra, sắc mặt học trò và thầy giáo trường Beauxbatons không dễ coi rồi.
Nếu nói Durmstrang xuất hiện hai quán quân thì còn khiến người ta hâm mộ, nhưng hiện tại thì trong ba trường chỉ có trường họ là có một vị quán quân, gần như khiến người ta cảm thấy năng lực trường học của họ không bằng hai trường khác, khiến sắc mặt họ cũng không đẹp đẽ gì.
Nhưng sắc mặt khó coi này không duy trì bao lâu, rõ ràng họ nghĩ tới một mặt khác. Lịch sử Thi đấu Tam pháp thuật cũng từng có rất nhiều trận có hai trường hai quán quân, nhưng cuối cùng đều không giành được giải.
Harry thấy sắc mặt hiệu trưởng của họ chỉ khó coi một lúc, sau đó khôi phục bình thường, rõ ràng hiệu trưởng đang nghĩ đến tình huống ấy. Không phải nhiều người được chọn thì có thể thắng, đôi khi nhiều quán quân lại là một chướng ngại lớn.
Các học sinh Hogwarts đang chúc mừng quán quân của trường mình, ở thời đại này, tuy bốn nhà vẫn có mâu thuẫn nhỏ nhưng hòa bình hơn nhiều, mà Tom bình thường rất biết cách làm người, vẻ mặt hiền hòa luôn khiến mọi người có ấn tượng tốt với y.
Mà Moody, lúc này Moody không có gương mặt dữ tợn như khi Harry nhìn thấy, trên mặt cậu không có vết thương, đôi mắt cũng lành lặn, khí chất không hiền hòa nhưng lại cực kỳ nghiêm nghị. Tính cách của Moody cũng khiến nhiều người ủng hộ cậu.
Harry nhìn nhà Gryffindor, lại nhìn nhìn nhà Slytherin, không thể không thừa nhận, ở thời đại học trò Voldemort, quả thật chỉ có Moody mới có thể tranh cùng.
Còn Abraxas, tên nhóc làm việc luôn chỉ nghĩ tới ích lợi thì không thể nào trở thành quán quân. Vì giáo dục gia đình Abraxas, nên khi cậu làm việc chắc chắn sẽ lo trước lo sau, còn Tom lại có thể tóm lấy trong khi người ra lơ đãng, làm mọi người ngạc nhiên.
Harry khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn Slughorn cách đó không xa. Quán quân đã được quyết định, vậy thì, chỉ còn giáo sư chỉ đạo. Cũng không biết đến lúc Tom nói ra giáo sư chỉ đạo với Albus thì Slughorn sẽ có biểu cảm gì nữa.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt