[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 1 - Chương 36: Cái gọi là tính sổ
Lớp độc dược xảy ra sự cố là thường tình, hôm nay người này nổ vạc ngày mai kẻ kia vào bệnh thất, chuyện này quá bình thường. Nhưng chuyện bình thường lúc này đây, đưa người bị hại vào bệnh thất còn chưa được, người nọ còn phải nằm một thời gian ở bệnh thất, thậm chí có thể bỏ qua cuộc thi O.W.L, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Quan trọng nhất là, người hại bị tóm ngay tại đương trường, lại bao biện lý do, sau đó rõ ràng được giáo sư độc dược bảo vệ.
Nhưng chỉ vậy, còn không đủ để chuyện này tạo cơn sốt. Ngay lập tức cách xử lý của chủ nhiệm Slytherin còn làm người ta giật mình hơn. Rõ ràng là không thèm nể mặt, ngay cả mặt mũi giáo sư Slughorn cũng không quan tâm.
Toàn trường đều biết vị chủ nhiệm Slytherin trong một năm thay thế giáo sư Slughorn quản lý này thật sự cũng không có quan hệ thân thiết với nhà Slytherin. Vị giáo sư mới tới này tính tình quá ôn hòa, không phù hợp với tính cách giảo hoạt của nhóm Slytherin, Slytherin gọi anh là giáo sư, nhưng rõ ràng không coi anh là chủ nhiệm.
Cho đến khi chuyện này xảy ra, cho đến khi Jo kháng nghị trên lễ đường vì sao giáo sư Slughorn còn im lặng mà giáo sư Harry lại trừng phạt cậu ta, cho đến khi trợ giảng Ron nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, “Trò phải biết, trong năm nay, Slytherin là do Harry quản lý.”
Rõ ràng, vì nửa năm qua Slytherin không coi Harry trở thành chủ nhiệm làm cho vài người đã quên mất. Jo ỷ vào gia thế và tiền đồ bản thân, kết luận Slughorn sẽ không làm gì cậu ta, hai ba tháng, thậm chí cấm túc cho cả năm sau thì còn không đáng kể bằng việc hủy diệt Roy.
Nhưng cậu ta không ngờ, hoặc là nói, mọi người – kể cả Tom – cũng không ngờ, Harry lại lên tiếng một cách thẳng thừng, trước khi Slughorn trừng phạt Jo, giành trước lấy. Chủ nhiệm trừng phạt, sẽ luôn cao hơn giáo sư. Trừ khi cậu ta có thể xin hiệu trưởng.
Mà trên thực tế, khi chuyện này bị Jo thêm mắm thêm muối viết thư thông báo cho gia đình, gia đình cậu ta đi tìm hiệu trưởng thật.
Cha Jo – Matt Mosars nổi giận đùng đùng chạy tới. Đầu tiên ông tìm hiệu trưởng, với ông thì chỉ cần giải quyết được với hiệu trưởng thì cái tên giáo sư không biết nhìn xa kia sẽ không có quyền lên tiếng nữa. Ai mà biết được lão hiệu trưởng lại nhìn ông ta một cách đứng đắn, “Đây là quyết định của giáo sư Evans, bây giờ thầy ấy là chủ nhiệm Slytherin, thầy ấy có quyền xử lý mâu thuẫn trong nhà.”
“Đừng nói có lệ với tôi, cậu ta là chủ nhiệm, nhưng ông mới là hiệu trưởng.” Matt Mosars đập mạnh lên bàn làm việc của Dippet, chồng hồ sơ trên đó run lên.
“Xin lỗi ngài Mosars, khi chủ nhiệm quyết định hợp lý, hiệu trưởng không thể can thiệp vào, chuyện này đúng là do lỗi của trò Mosars, trò ấy khiến một trò khác có thể bỏ lỡ cuộc thi O.W.L, ngài cũng biết cuộc thi này quan trọng thế nào mà đúng không?” Dippet yên lặng nhìn Matt Mosars.
“Đó chẳng qua chỉ là một máu lai, một máu lai mà thôi.” Mosars phẫn nộ quát.
“Tôi cũng chỉ là một máu lai.” Dippet bình tĩnh nói.
Mặt Mosars dần đỏ lên, nhất thời ông không có biện pháp với vị hiệu trưởng không ăn mềm không ăn cứng này.
“Tên giáo sư chết tiệt kia ở đâu, tự tôi đi tìm cậu ta.” Nếu hiệu trưởng không nể mặt, chẳng lẽ ông không biết đi tìm giáo sư sao! Đó chẳng qua chỉ là một giáo sư thôi.
“Lúc này chắc thầy ấy đang ở bệnh thất chăm sóc Roy đáng thương rồi.” Dippet nói.
Mosars kéo con trai mình đi tới bệnh thất.
“Hiệu trưởng, cứ thế để ngài Mosars đi tìm Harry sao?” Dumbledore vẫn im lặng một bên lên tiếng hỏi.
“Ngày hôm qua Harry đã nói với tôi, nếu ngài Mosars tới tìm người tính sổ thì cứ để ông ta đi tìm thầy ấy là được.” Dippet khẽ cười nói, “Harry luôn có cách giải quyết của riêng mình, nếu không thầy ấy cũng không chắc chắn đến thế.”
“Đúng vậy, ai cũng không ngờ Harry sẽ lướt qua giáo sư Slughorn, trực tiếp trừng phạt Jo.” Dumbledore lắc đầu, Harry đứa bé này sẽ luôn làm chuyện khác thường.
“Thầy ấy là một trợ lực tốt của thầy.” Dippet nhìn Dumbledore, “Albus, dù thầy không thừa nhận, nhưng quả thật Harry hiểu thầy rất nhiều.”
Dumbledore chỉnh trang, lập tức mỉm cười ấm áp, “Đúng vậy, đó là một đứa trẻ ngoan.”
Bên kia, khi Matt đá văng cửa bệnh thất, Tom còn đang nghĩ cách khuyên Harry ăn vài thứ.
“Thầy không thể không ăn uống, thế này con sẽ cho rằng thật ra người bị ốm mới là thầy.” Càng ở cạnh Harry, Tom càng cảm thấy mình không thể coi Harry là một vị giáo sư được. Người này thật đúng là một đứa trẻ to xác thích giận dỗi!
“Thầy có ăn mà, thật đó.” Harry bất đắc dĩ nhìn Tom.
“Thầy ăn đồ ăn vặt thì có.” Tom mặc gân xanh nổi lên, muốn đè nén tức giận, “Thầy ăn một đống lớn đồ ăn vặt.”
“Đồ ăn vặt rất ngon mà.” Harry chớp chớp mắt nói.
“Thầy ăn ít cơm đi.” Hôm nay y không thấy trợ giảng Ron, đoán trợ giảng không có ở đây nên mang theo cơm trưa đến nhìn, quả nhiên vừa vào cửa y đã thấy Harry ngồi cạnh giường Roy vừa nhìn sách vừa ăn đồ ăn vặt.
Vì thế xuất hiện tình huống này sau khi Matt vào cửa.
“Thầy ăn ít cơm đi.” Tom không hề chần chừ kéo toàn bộ đồ ăn vặt bên cạnh Harry, đẩy bàn ăn về phía Harry. Càng hiểu Harry, Tom càng rõ đùa giỡn thích hợp cũng không khiến Harry tức giận, trên thực tế, tới nay Harry vẫn rất ôn hòa. Ngoài Ron thì không ai biết tại sao Harry lại tức giận vì Jo làm hại Roy như vậy cả.
Harry nhìn bàn ăn Tom đẩy tới, bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn cầm lấy.
Tom cúi đầu xuống dấu đi nụ cười khẽ thản nhiên. Nhưng, khi Harry vừa cầm lấy bàn ăn, Matt liền đá văng cửa. Nụ cười vốn nhẹ nhàng của Tom lập tức lạnh lùng.
“Harry Evans!” Đương nhiên, trước đó ông cũng không biết tên Harry, đây là do trong lúc đi hỏi Jo.
Tom đứng lên.
Bà Narse nghe thấy tiếng ồn đi ra từ nơi khác, nhìn Matt hùng hổ đi vào, vừa định nhắc ông ta chú ý tới nơi này một chút nhưng không nghĩ Harry lại ra tay trước.
Một thần chú hiện lên, Matt đang hùng hổ bỗng nhiên bị câm, thậm chí Harry còn không thèm giơ đũa phép. Khí thế bị người ta đè lại, Mosars gần như muốn đánh nhau.
“Hiện tại tôi biết vì sao đến tận năm thứ năm mà Jo còn không cầm chắc dược liệu rồi, hóa ra vì có một người cha như ông.”
Tom ngạc nhiên nhìn Harry. Đây là lần đầu tiên y thấy Harry dùng giọng điệu trào phúng nói chuyện thế này.
Dù trước mặt Slughorn Jo không mảy may run rẩy, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt.
“Thưa ngài, dù ngài tới đây làm gì, xin hãy chú ý, nơi này là bệnh thất, không phải là nhà của ngài, nơi này không phải nơi ồn ào.” Harry lạnh lùng nhìn Mosars, “Nếu ngài có chuyện gì, tôi hy vọng ngài có thể đổi nơi nói chuyện.”
Tom chớp mắt nhìn Harry, y cảm thấy Harry lạnh lùng đối xử với tên ngu ngốc trước mặt thật khiến người ta vui vẻ. Nếu Harry cũng có thể đối xử với người khác thế này, có lẽ y càng vui hơn.
“Tom, chúng ta tới hầm đi.” Harry nghiêng đầu nói với Tom, Tom là thủ tịch nhà Slytherin, tham dự thảo luận cũng không có gì không ổn, “Bà Narse, phiền bà chú ý tới Roy.”
Bà Narse gật đầu, “Harry, thầy cũng nên đi ăn chút gì đó, nói thật, tôi vẫn cực kỳ không đồng ý mỗi khi thầy bận lại ăn đồ ăn vặt, thầy là giáo sư, sao còn phải để Tom là học trò quan tâm thầy chứ!”
“Tôi biết rồi tôi biết rồi.” Đối với bà chủ bệnh thất, Harry vẫn kính sợ.
Khi còn là học sinh anh không ít lần bị bà Pomirey quản cái này cái kia, nếu anh gặp sự cố, gặp xui xẻo không phải anh, mà là chủ nhiệm của anh hoặc hiệu trưởng đôi khi ngay cả tên khốn nào đó cũng bị bà Pomfrey phun lửa. Tính cách bà Narse cũng không khác bà Pomfrey nhiều lắm, Harry tìm được hình bóng bà Pomfrey qua bà, vì thế, Harry vẫn rất kính sợ bà.
Cho đến khi bà Narse lải nhải xong, Tom cầm lấy bàn ăn, ý bảo Harry đi trước. Harry và Matt Mosars lướt qua, mà Tom, lại lạnh băng nhìn Jo, trong đôi mắt đen huyền ấy thoáng hiện sắc đỏ, tia sáng chợt lóe khiến Jo muốn chạy trối chết.
Thủ tịch thật là khủng khiếp, quá khủng khiếp…
Matt lại không thấy được mắt Tom, Tom chỉ liếc Jo một cái rồi đi theo Harry ra bệnh thất, tay cầm chắc bàn ăn.
Jo lại không có can đảm cất bước. Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy, nếu cứ thế tới hầm, có phải cậu ta sẽ xong đời hay không?
Nhưng Matt Mosars lại không để cậu ta nghĩ thêm nhiều, ông ta dùng hết sức cũng không gỡ được thần chú khóa lưỡi, không phải ông không biết, mà là ông không hiểu nhiều về thần chú không tiếng động, cộng thêm pháp lực Harry quá mạnh, nên nhất thời ông không thể cởi bỏ được.
Tức giận kéo con trai mình đuổi theo, vốn muốn ngăn Harry lại giữa đường, nhưng ngoài dự đoán, dù ông có kéo Jo chạy theo Harry thì cũng không cản Harry lại được.
Dần dần đi tới bên Slytherin, khi tới gần hầm, Jo muốn chạy trốn, nhưng Mosars đang tức giận lại vẫn kéo cậu vào trong căn hầm Harry đang rộng mở.
Nhưng chỉ vậy, còn không đủ để chuyện này tạo cơn sốt. Ngay lập tức cách xử lý của chủ nhiệm Slytherin còn làm người ta giật mình hơn. Rõ ràng là không thèm nể mặt, ngay cả mặt mũi giáo sư Slughorn cũng không quan tâm.
Toàn trường đều biết vị chủ nhiệm Slytherin trong một năm thay thế giáo sư Slughorn quản lý này thật sự cũng không có quan hệ thân thiết với nhà Slytherin. Vị giáo sư mới tới này tính tình quá ôn hòa, không phù hợp với tính cách giảo hoạt của nhóm Slytherin, Slytherin gọi anh là giáo sư, nhưng rõ ràng không coi anh là chủ nhiệm.
Cho đến khi chuyện này xảy ra, cho đến khi Jo kháng nghị trên lễ đường vì sao giáo sư Slughorn còn im lặng mà giáo sư Harry lại trừng phạt cậu ta, cho đến khi trợ giảng Ron nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, “Trò phải biết, trong năm nay, Slytherin là do Harry quản lý.”
Rõ ràng, vì nửa năm qua Slytherin không coi Harry trở thành chủ nhiệm làm cho vài người đã quên mất. Jo ỷ vào gia thế và tiền đồ bản thân, kết luận Slughorn sẽ không làm gì cậu ta, hai ba tháng, thậm chí cấm túc cho cả năm sau thì còn không đáng kể bằng việc hủy diệt Roy.
Nhưng cậu ta không ngờ, hoặc là nói, mọi người – kể cả Tom – cũng không ngờ, Harry lại lên tiếng một cách thẳng thừng, trước khi Slughorn trừng phạt Jo, giành trước lấy. Chủ nhiệm trừng phạt, sẽ luôn cao hơn giáo sư. Trừ khi cậu ta có thể xin hiệu trưởng.
Mà trên thực tế, khi chuyện này bị Jo thêm mắm thêm muối viết thư thông báo cho gia đình, gia đình cậu ta đi tìm hiệu trưởng thật.
Cha Jo – Matt Mosars nổi giận đùng đùng chạy tới. Đầu tiên ông tìm hiệu trưởng, với ông thì chỉ cần giải quyết được với hiệu trưởng thì cái tên giáo sư không biết nhìn xa kia sẽ không có quyền lên tiếng nữa. Ai mà biết được lão hiệu trưởng lại nhìn ông ta một cách đứng đắn, “Đây là quyết định của giáo sư Evans, bây giờ thầy ấy là chủ nhiệm Slytherin, thầy ấy có quyền xử lý mâu thuẫn trong nhà.”
“Đừng nói có lệ với tôi, cậu ta là chủ nhiệm, nhưng ông mới là hiệu trưởng.” Matt Mosars đập mạnh lên bàn làm việc của Dippet, chồng hồ sơ trên đó run lên.
“Xin lỗi ngài Mosars, khi chủ nhiệm quyết định hợp lý, hiệu trưởng không thể can thiệp vào, chuyện này đúng là do lỗi của trò Mosars, trò ấy khiến một trò khác có thể bỏ lỡ cuộc thi O.W.L, ngài cũng biết cuộc thi này quan trọng thế nào mà đúng không?” Dippet yên lặng nhìn Matt Mosars.
“Đó chẳng qua chỉ là một máu lai, một máu lai mà thôi.” Mosars phẫn nộ quát.
“Tôi cũng chỉ là một máu lai.” Dippet bình tĩnh nói.
Mặt Mosars dần đỏ lên, nhất thời ông không có biện pháp với vị hiệu trưởng không ăn mềm không ăn cứng này.
“Tên giáo sư chết tiệt kia ở đâu, tự tôi đi tìm cậu ta.” Nếu hiệu trưởng không nể mặt, chẳng lẽ ông không biết đi tìm giáo sư sao! Đó chẳng qua chỉ là một giáo sư thôi.
“Lúc này chắc thầy ấy đang ở bệnh thất chăm sóc Roy đáng thương rồi.” Dippet nói.
Mosars kéo con trai mình đi tới bệnh thất.
“Hiệu trưởng, cứ thế để ngài Mosars đi tìm Harry sao?” Dumbledore vẫn im lặng một bên lên tiếng hỏi.
“Ngày hôm qua Harry đã nói với tôi, nếu ngài Mosars tới tìm người tính sổ thì cứ để ông ta đi tìm thầy ấy là được.” Dippet khẽ cười nói, “Harry luôn có cách giải quyết của riêng mình, nếu không thầy ấy cũng không chắc chắn đến thế.”
“Đúng vậy, ai cũng không ngờ Harry sẽ lướt qua giáo sư Slughorn, trực tiếp trừng phạt Jo.” Dumbledore lắc đầu, Harry đứa bé này sẽ luôn làm chuyện khác thường.
“Thầy ấy là một trợ lực tốt của thầy.” Dippet nhìn Dumbledore, “Albus, dù thầy không thừa nhận, nhưng quả thật Harry hiểu thầy rất nhiều.”
Dumbledore chỉnh trang, lập tức mỉm cười ấm áp, “Đúng vậy, đó là một đứa trẻ ngoan.”
Bên kia, khi Matt đá văng cửa bệnh thất, Tom còn đang nghĩ cách khuyên Harry ăn vài thứ.
“Thầy không thể không ăn uống, thế này con sẽ cho rằng thật ra người bị ốm mới là thầy.” Càng ở cạnh Harry, Tom càng cảm thấy mình không thể coi Harry là một vị giáo sư được. Người này thật đúng là một đứa trẻ to xác thích giận dỗi!
“Thầy có ăn mà, thật đó.” Harry bất đắc dĩ nhìn Tom.
“Thầy ăn đồ ăn vặt thì có.” Tom mặc gân xanh nổi lên, muốn đè nén tức giận, “Thầy ăn một đống lớn đồ ăn vặt.”
“Đồ ăn vặt rất ngon mà.” Harry chớp chớp mắt nói.
“Thầy ăn ít cơm đi.” Hôm nay y không thấy trợ giảng Ron, đoán trợ giảng không có ở đây nên mang theo cơm trưa đến nhìn, quả nhiên vừa vào cửa y đã thấy Harry ngồi cạnh giường Roy vừa nhìn sách vừa ăn đồ ăn vặt.
Vì thế xuất hiện tình huống này sau khi Matt vào cửa.
“Thầy ăn ít cơm đi.” Tom không hề chần chừ kéo toàn bộ đồ ăn vặt bên cạnh Harry, đẩy bàn ăn về phía Harry. Càng hiểu Harry, Tom càng rõ đùa giỡn thích hợp cũng không khiến Harry tức giận, trên thực tế, tới nay Harry vẫn rất ôn hòa. Ngoài Ron thì không ai biết tại sao Harry lại tức giận vì Jo làm hại Roy như vậy cả.
Harry nhìn bàn ăn Tom đẩy tới, bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn cầm lấy.
Tom cúi đầu xuống dấu đi nụ cười khẽ thản nhiên. Nhưng, khi Harry vừa cầm lấy bàn ăn, Matt liền đá văng cửa. Nụ cười vốn nhẹ nhàng của Tom lập tức lạnh lùng.
“Harry Evans!” Đương nhiên, trước đó ông cũng không biết tên Harry, đây là do trong lúc đi hỏi Jo.
Tom đứng lên.
Bà Narse nghe thấy tiếng ồn đi ra từ nơi khác, nhìn Matt hùng hổ đi vào, vừa định nhắc ông ta chú ý tới nơi này một chút nhưng không nghĩ Harry lại ra tay trước.
Một thần chú hiện lên, Matt đang hùng hổ bỗng nhiên bị câm, thậm chí Harry còn không thèm giơ đũa phép. Khí thế bị người ta đè lại, Mosars gần như muốn đánh nhau.
“Hiện tại tôi biết vì sao đến tận năm thứ năm mà Jo còn không cầm chắc dược liệu rồi, hóa ra vì có một người cha như ông.”
Tom ngạc nhiên nhìn Harry. Đây là lần đầu tiên y thấy Harry dùng giọng điệu trào phúng nói chuyện thế này.
Dù trước mặt Slughorn Jo không mảy may run rẩy, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt.
“Thưa ngài, dù ngài tới đây làm gì, xin hãy chú ý, nơi này là bệnh thất, không phải là nhà của ngài, nơi này không phải nơi ồn ào.” Harry lạnh lùng nhìn Mosars, “Nếu ngài có chuyện gì, tôi hy vọng ngài có thể đổi nơi nói chuyện.”
Tom chớp mắt nhìn Harry, y cảm thấy Harry lạnh lùng đối xử với tên ngu ngốc trước mặt thật khiến người ta vui vẻ. Nếu Harry cũng có thể đối xử với người khác thế này, có lẽ y càng vui hơn.
“Tom, chúng ta tới hầm đi.” Harry nghiêng đầu nói với Tom, Tom là thủ tịch nhà Slytherin, tham dự thảo luận cũng không có gì không ổn, “Bà Narse, phiền bà chú ý tới Roy.”
Bà Narse gật đầu, “Harry, thầy cũng nên đi ăn chút gì đó, nói thật, tôi vẫn cực kỳ không đồng ý mỗi khi thầy bận lại ăn đồ ăn vặt, thầy là giáo sư, sao còn phải để Tom là học trò quan tâm thầy chứ!”
“Tôi biết rồi tôi biết rồi.” Đối với bà chủ bệnh thất, Harry vẫn kính sợ.
Khi còn là học sinh anh không ít lần bị bà Pomirey quản cái này cái kia, nếu anh gặp sự cố, gặp xui xẻo không phải anh, mà là chủ nhiệm của anh hoặc hiệu trưởng đôi khi ngay cả tên khốn nào đó cũng bị bà Pomfrey phun lửa. Tính cách bà Narse cũng không khác bà Pomfrey nhiều lắm, Harry tìm được hình bóng bà Pomfrey qua bà, vì thế, Harry vẫn rất kính sợ bà.
Cho đến khi bà Narse lải nhải xong, Tom cầm lấy bàn ăn, ý bảo Harry đi trước. Harry và Matt Mosars lướt qua, mà Tom, lại lạnh băng nhìn Jo, trong đôi mắt đen huyền ấy thoáng hiện sắc đỏ, tia sáng chợt lóe khiến Jo muốn chạy trối chết.
Thủ tịch thật là khủng khiếp, quá khủng khiếp…
Matt lại không thấy được mắt Tom, Tom chỉ liếc Jo một cái rồi đi theo Harry ra bệnh thất, tay cầm chắc bàn ăn.
Jo lại không có can đảm cất bước. Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy, nếu cứ thế tới hầm, có phải cậu ta sẽ xong đời hay không?
Nhưng Matt Mosars lại không để cậu ta nghĩ thêm nhiều, ông ta dùng hết sức cũng không gỡ được thần chú khóa lưỡi, không phải ông không biết, mà là ông không hiểu nhiều về thần chú không tiếng động, cộng thêm pháp lực Harry quá mạnh, nên nhất thời ông không thể cởi bỏ được.
Tức giận kéo con trai mình đuổi theo, vốn muốn ngăn Harry lại giữa đường, nhưng ngoài dự đoán, dù ông có kéo Jo chạy theo Harry thì cũng không cản Harry lại được.
Dần dần đi tới bên Slytherin, khi tới gần hầm, Jo muốn chạy trốn, nhưng Mosars đang tức giận lại vẫn kéo cậu vào trong căn hầm Harry đang rộng mở.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt