[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 1 - Chương 29: Về chủ nhiệm
Chuyện xảy ra ở sân Quidditch đã truyền khắp toàn trường chỉ trong một ngày.
Đương nhiên, dù chổi Hogwarts không phải là chổi mới nhất, việc chổi mất kiểm soát cũng đã xảy ra một hai lần rồi. Vì thế đề tài mọi người say sưa thảo luận không phải là cái chổi điên cuồng kia, mà là toàn bộ quá trình Harry cứu người. Nhanh nhẹn, lưu loát, cũng làm người ta phải kinh hồn táng đảm. Nhưng cũng khiến người ta phải nể phục.
Phải giỏi đến thế nào mới có thể tóm người một cách chính xác khi cái chổi đang lắc lư không ngừng chứ? Phải nhanh nhẹn thế nào mới có thể để đứa nhỏ xuống rồi ếm cho nó một đám thần chú chứ?
Mọi thứ đều làm bọn nhỏ nói chuyện say sưa.
Đương nhiên, ngoài việc tán dương Harry, bọn nhỏ Gryffindor cũng còn lo lắng chuyện này sẽ làm những đứa nhỏ đã trải qua sự cố có bóng ma tâm lý, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor còn đang không ngừng lo lắng vì Barcelona bị Harry gọi lên kìa.
Cậu rất coi trọng Barcelona, thằng bé gần như là đứa bay giỏi nhất trong lứa năm nhất, nhưng nếu thằng bé không qua được sự cố này thì chắc cũng không còn duyên với Quidditch nữa. Cậu đã tới năm thứ sáu rồi, mấy năm nay, cậu đã gặp qua rất nhiều học trò mới sợ hãi bay chỉ vì không kiểm soát được chổi, hoặc là vì chổi đột ngột mất khống chế khi đang trên không. Những sự cố đó đều khiến mấy đứa trẻ có thiên phú bay lại sợ hãi chổi, dù có thích Quidditch thế nào thì chúng cũng không chịu cưỡi chổi nữa. Cậu rất coi trọng Barcelona, nếu không phải học trò năm nhất không thể tham gia Quidditch thì lúc bắt đầu học kỳ cậu đã để chủ nhiệm Dumbledore sắp xếp cậu nhóc vào rồi. Nhưng mà…
Nghĩ nghĩ đến đủ loại sự cố khi huấn luyện Quidditch, cậu cảm thấy, nếu Barcelona không qua được lần này, thì sớm hay muộn về sau sẽ không kiên trì được huấn luyện Quidditch. Tuy rất lo nhưng cậu vẫn chờ đợi, cậu muốn xem, khi Barcelona xuất hiện trước mặt họ lần nữa, sẽ có dáng vẻ gì.
Khi Barcelona xuất hiện ở lễ đường, hầu như toàn bộ Gryffindor đều nhìn cậu nhóc. Có vài người là lo lắng, như là mấy bạn tốt của cậu nhóc, có vài người tò mò rất muốn biết xem sau khi bị giáo sư mang đi sẽ trở về với dáng vẻ nào. Dù sao lúc ấy trải qua sự cố chổi điên không chỉ có mình cậu nhóc. Rất nhiều người không hiểu, cậu nhóc có cái gì đặc biệt đến nỗi có thể để giáo sư Harry tự mình giảng giải chứ?
Nhưng biểu hiện của Barcelona làm họ hoảng sợ. Mấy đứa nhỏ cùng trải qua sự cố như cậu nhóc bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi trong bệnh thất kìa, sao cậu nhóc lại như không có việc gì thế này? Giáo sư Harry có thật sự thần kỳ đến thế sao? Chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi?
“Này… Rolle, cậu không sao chứ?” Người bạn khá thân kêu nickname cậu nhóc, lo lắng hỏi.
“Mình không sao, đừng lo, Ode.” Barcelona cười nói, “Đúng là mình đã sợ hãi.”
Vậy sao giờ cậu lại không sợ nữa? Hầu như mọi người đều nghi hoặc. Là thần kinh không hề nhạy bén, hay là quá dũng cảm?
“Nhìn cậu không thấy giống như đã sợ hãi.” Oderrick nói, “Cậu bị giáo sư Harry gọi đi, thầy ấy nói gì với cậu vậy?”
“Giáo sư nói, thầy ấy tin, đứa nhỏ Gryffindor, sẽ không hề sợ hãi.” Trong mắt Barcelona tràn ngập sùng bái, cậu nhóc kể lại thời gian mình đã ở cùng Harry vào chiều nay, cậu không hề thêm mắm dặm muối, tuy miêu tả không rõ ràng lắm nhưng cậu nhóc có thể kể lại không sót một từ những lời Harry đã nói.
“Giáo sư nói đúng, nếu mình không ứng phó nổi cả sự cố ngày hôm nay, vậy về sau làm sao chơi được Quidditch chứ?” Lông mi cậu nhóc rung rung, câu nói thì tán dương Harry.
Người Gryffindor hiếm khi lại yên lặng nghe cậu nhóc kể lại thời gian chưa tới một tiếng ở cạnh Harry tại tháp thiên văn, không ai xen vào, không ai lên tiếng, họ nhìn vị trí trống không của giáo sư Harry trên dãy bàn giáo sư, chìm vào trầm tư.
Họ đã nghe rất nhiều đánh giá về Gryffindor, dù là nói đùa hay là nghiêm túc, từ hữu dũng vô mưu đến nhiệt tình can đảm, lại không hề có “không hề sợ hãi” như Harry.
Nhưng khi nghe Barcelona lặp lại đối thoại giữa cậu nhóc và Harry, họ chợt nhận ra, “không hề sợ hãi” thích hợp với Gryffindor biết bao, mà họ, lại không biết Gryffindor, cả Nhà, có bao nhiêu người, không hề sợ hãi đây?
Chủ nhiệm nhà khác lại nói ra đánh giá chính xác nhất về Gryffindor.
Dường như là một chuyện đáng châm chọc, nhưng nhiều người lại tiếc nuối.
“Vì sao thầy ấy không phải là chủ nhiệm chúng ta chứ?” Có người khẽ nói.
Một câu nói này, cũng khiến Barcelona im lặng.
Đúng vậy, vì sao, thầy ấy không phải chủ nhiệm chúng ta chứ?
Không phải là chủ nhiệm Dumbledore không tốt, chủ nhiệm Dumbledore rất hiền lành từ ái, thầy ấy quan tâm tới mỗi người một cách công bằng, nhưng dường như so với chủ nhiệm Dumbledore, giáo sư Harry thích hợp trở thành người nghe của họ hơn.
Vừa là thầy vừa là bạn, đây là đánh giá của mọi người dành cho Harry.
Mà giáo sư Dumbledore, là một vị giáo sư rất tốt, nhưng mọi người cũng không thể đặt câu “vừa là thầy vừa là bạn” lên người thầy ấy được. Có lẽ Dumbledore hơn 100 tuổi thì có thể, thực đáng tiếc Dumbledore hiện tại đang chất chứa tâm sự thì không.
Điều này làm bọn nhỏ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ.
Vì sao… giáo sư Harry không phải là chủ nhiệm chúng ta chứ?
Lời nói của Gryffindor này không chỉ khiến cho toàn bộ nhà Gryffindor chìm vào trạng thái yên tĩnh chưa từng có, mà càng khiến bầu không khí vốn đã cực không thân thiện bên dãy bàn Slytherin lại càng nặng nề.
Đó là chủ nhiệm nhà chúng ta, mấy người nghĩ vậy là sao?
Từ từ, đây không phải là trọng điểm.
Giáo sư Harry là chủ nhiệm nhà chúng ta mà, sao lại chạy tới thân thiết với Gryffindor làm gì?
Từ từ, hình như đây cũng không phải là trọng điểm.
Cho nên… trọng điểm ở đâu nhỉ?
Nhất thời, đứa nhỏ Slytherin cũng không nghĩ ra được. Nhưng vị chủ nhiệm tạm thời vốn cũng không thân thiết với mình bỗng nhiên thân thiết với học trò nhà khác lại được hoan nghênh, sùng bái, học trò nhà Slytherin nhất thời không biết làm thế nào.
Họ chợt nhớ tới lời hiệu trưởng nói kỳ trước, giáo sư Harry chỉ thay thế giáo sư Slughorn quản lý Slytherin một năm. Không phải đám Gryffindor muốn cướp người từ tay họ một năm sau đó chứ?
Không đúng… giáo sư Dumbledore còn ở đây mà.
Đúng, dù họ có nghĩ thế nào cũng không thể nào bắt Dumbledore nhường vị trí chủ nhiệm đúng không?
Nghĩ vậy, không ít Slytherin yên tâm hẳn, bĩu môi nhìn bàn dài Gryffindor bên cạnh.
Dù không phải chủ nhiệm Slytherin, cũng sẽ không trở thành chủ nhiệm Gryffindor mấy người.
Chỉ có một số ít người biết tình huống của Hogwarts thì trầm mặt. Họ có con đường đặc biệt, biết chuyện hiệu trưởng sắp thay đổi.
Khi Tom vừa trở lại trường đã nghe thấy Abraxas nói chuyện này, trong lòng còn đang nghĩ ngợi, dù sao tin tức do Abraxas phát ra là chính xác, kỳ sau Dumbledore thật sự sẽ kế nhiệm hiệu trưởng, vậy y sẽ bị bó hẹp, rất nhiều kế hoạch nếu không phải lùi lại thì là từ bỏ. Nên mấy ngày nay y còn đang nghĩ đối sách, hiện giờ nghe mấy người Gryffindor bên cạnh đang thảo luận nếu Harry là chủ nhiệm sẽ tốt hơn bao nhiêu, trong lòng càng khó chịu. Theo việc Harry thích Gryffindor, theo sự hoan nghênh của Gryffindor dành cho Harry như hiện tại, thật sự rất có thể chuyện này sẽ xảy ra.
Lúc này Harry đi tới, dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, hơi ngơ ngẩn, nhưng bước đi vẫn vững chãi, dù cúi đầu nhưng cũng có thể đi cạnh Ron một cách chuẩn xác.
“Mình nói này, sao cậu có thể lạnh nhạt như vậy?” Ron nhìn anh, bĩu môi nói.
“Hả?” Harry tỉnh táo lại, “Sao vậy?”
“Cậu không thấy mọi người vẫn đang nhìn cậu sao?” Ron nói.
“Chẳng lẽ cậu còn chưa quen à?” Harry nháy mắt mấy cái nhìn Ron, giống như anh đang nói chuyện gì đó khó tin lắm.
Ron im lặng cúi đầu. Sao anh lại có thể quên được, bắt đầu từ năm nhất, Harry đã là đối tượng bị chú ý, Ron ở cạnh anh cũng quen rồi.
“Harry, có vẻ bọn nhỏ rất thích thầy.” Hiệu trưởng Dippert nhìn nhóm Gryffindor phía dưới trộm đánh giá Harry, cười khẽ nói với Harry.
“Tôi cũng rất thích chúng.” Harry cười nói.
“Không suy nghĩ về đề nghị của tôi sao?”
Harry từ chối cho ý kiến, không đồng ý cũng không từ chối.
Ngược lại là Dumbledore, tựa như đã biết ý của Dippet, mỉm cười hiền hòa với Harry.
Tom ngồi ở vị trí thủ tịch Slytherin, khá gần Harry, y nghe rõ đoạn đối thoại đơn giản giữa Harry và Dippet. Thoạt nhìn không chỉ Gryffindor, ngay cả hiệu trưởng cũng nghĩ vậy. Y cúi đầu, nhìn thức ăn trong đĩa.
Abraxas nhận ra Tom cắt thịt bò mạnh hơn thường ngày, ít nhất cậu thấy xương tay Tom cầm dao nhỏ đã nổi lên rồi.
“Tom,” Abraxas khẽ gọi bạn tốt, “Cậu có gì đó là lạ.” Hiện tại xem ra, dường như Tom quá để ý về giáo sư Harry.
“Mình không sao, Abra.” Tom bình tĩnh trả lời, “Chỉ là có một số chuyện quan trọng, lát nữa mình phải đi đọc sách.”
Y cảm thấy hắc diệu thạch trước ngực đang nóng lên.
Nếu kỳ sau hiệu trưởng thay đổi, vậy Harry rất có thể sẽ trở thành chủ nhiệm Gryffindor. Nhưng y còn chưa đủ mạnh. Nếu có thể làm thêm một Trường Sinh Linh Giá trước khi tốt nghiệp thì…
Sau khi làm Trường Sinh Linh Giá đầu tiên y biết rõ mình không ổn, hôn mê kỳ trước tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Vốn y không muốn làm thêm Trường Sinh Linh Giá trong thời gian ngắn như vậy, nhưng hiện tại sắp đổi hiệu trưởng, rất nhiều kế hoạch của y sẽ bị vỡ. Có hắc diệu thạch, nếu muốn chế tác Trường Sinh Linh Giá tiếp theo, chắc sẽ thoải mái hơn chăng?
Nhưng, dùng vật chứa nào đây?
Tom cúi đầu trầm mặc ăn tối, tâm tư đã sớm bay xa…
Đương nhiên, dù chổi Hogwarts không phải là chổi mới nhất, việc chổi mất kiểm soát cũng đã xảy ra một hai lần rồi. Vì thế đề tài mọi người say sưa thảo luận không phải là cái chổi điên cuồng kia, mà là toàn bộ quá trình Harry cứu người. Nhanh nhẹn, lưu loát, cũng làm người ta phải kinh hồn táng đảm. Nhưng cũng khiến người ta phải nể phục.
Phải giỏi đến thế nào mới có thể tóm người một cách chính xác khi cái chổi đang lắc lư không ngừng chứ? Phải nhanh nhẹn thế nào mới có thể để đứa nhỏ xuống rồi ếm cho nó một đám thần chú chứ?
Mọi thứ đều làm bọn nhỏ nói chuyện say sưa.
Đương nhiên, ngoài việc tán dương Harry, bọn nhỏ Gryffindor cũng còn lo lắng chuyện này sẽ làm những đứa nhỏ đã trải qua sự cố có bóng ma tâm lý, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor còn đang không ngừng lo lắng vì Barcelona bị Harry gọi lên kìa.
Cậu rất coi trọng Barcelona, thằng bé gần như là đứa bay giỏi nhất trong lứa năm nhất, nhưng nếu thằng bé không qua được sự cố này thì chắc cũng không còn duyên với Quidditch nữa. Cậu đã tới năm thứ sáu rồi, mấy năm nay, cậu đã gặp qua rất nhiều học trò mới sợ hãi bay chỉ vì không kiểm soát được chổi, hoặc là vì chổi đột ngột mất khống chế khi đang trên không. Những sự cố đó đều khiến mấy đứa trẻ có thiên phú bay lại sợ hãi chổi, dù có thích Quidditch thế nào thì chúng cũng không chịu cưỡi chổi nữa. Cậu rất coi trọng Barcelona, nếu không phải học trò năm nhất không thể tham gia Quidditch thì lúc bắt đầu học kỳ cậu đã để chủ nhiệm Dumbledore sắp xếp cậu nhóc vào rồi. Nhưng mà…
Nghĩ nghĩ đến đủ loại sự cố khi huấn luyện Quidditch, cậu cảm thấy, nếu Barcelona không qua được lần này, thì sớm hay muộn về sau sẽ không kiên trì được huấn luyện Quidditch. Tuy rất lo nhưng cậu vẫn chờ đợi, cậu muốn xem, khi Barcelona xuất hiện trước mặt họ lần nữa, sẽ có dáng vẻ gì.
Khi Barcelona xuất hiện ở lễ đường, hầu như toàn bộ Gryffindor đều nhìn cậu nhóc. Có vài người là lo lắng, như là mấy bạn tốt của cậu nhóc, có vài người tò mò rất muốn biết xem sau khi bị giáo sư mang đi sẽ trở về với dáng vẻ nào. Dù sao lúc ấy trải qua sự cố chổi điên không chỉ có mình cậu nhóc. Rất nhiều người không hiểu, cậu nhóc có cái gì đặc biệt đến nỗi có thể để giáo sư Harry tự mình giảng giải chứ?
Nhưng biểu hiện của Barcelona làm họ hoảng sợ. Mấy đứa nhỏ cùng trải qua sự cố như cậu nhóc bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi trong bệnh thất kìa, sao cậu nhóc lại như không có việc gì thế này? Giáo sư Harry có thật sự thần kỳ đến thế sao? Chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi?
“Này… Rolle, cậu không sao chứ?” Người bạn khá thân kêu nickname cậu nhóc, lo lắng hỏi.
“Mình không sao, đừng lo, Ode.” Barcelona cười nói, “Đúng là mình đã sợ hãi.”
Vậy sao giờ cậu lại không sợ nữa? Hầu như mọi người đều nghi hoặc. Là thần kinh không hề nhạy bén, hay là quá dũng cảm?
“Nhìn cậu không thấy giống như đã sợ hãi.” Oderrick nói, “Cậu bị giáo sư Harry gọi đi, thầy ấy nói gì với cậu vậy?”
“Giáo sư nói, thầy ấy tin, đứa nhỏ Gryffindor, sẽ không hề sợ hãi.” Trong mắt Barcelona tràn ngập sùng bái, cậu nhóc kể lại thời gian mình đã ở cùng Harry vào chiều nay, cậu không hề thêm mắm dặm muối, tuy miêu tả không rõ ràng lắm nhưng cậu nhóc có thể kể lại không sót một từ những lời Harry đã nói.
“Giáo sư nói đúng, nếu mình không ứng phó nổi cả sự cố ngày hôm nay, vậy về sau làm sao chơi được Quidditch chứ?” Lông mi cậu nhóc rung rung, câu nói thì tán dương Harry.
Người Gryffindor hiếm khi lại yên lặng nghe cậu nhóc kể lại thời gian chưa tới một tiếng ở cạnh Harry tại tháp thiên văn, không ai xen vào, không ai lên tiếng, họ nhìn vị trí trống không của giáo sư Harry trên dãy bàn giáo sư, chìm vào trầm tư.
Họ đã nghe rất nhiều đánh giá về Gryffindor, dù là nói đùa hay là nghiêm túc, từ hữu dũng vô mưu đến nhiệt tình can đảm, lại không hề có “không hề sợ hãi” như Harry.
Nhưng khi nghe Barcelona lặp lại đối thoại giữa cậu nhóc và Harry, họ chợt nhận ra, “không hề sợ hãi” thích hợp với Gryffindor biết bao, mà họ, lại không biết Gryffindor, cả Nhà, có bao nhiêu người, không hề sợ hãi đây?
Chủ nhiệm nhà khác lại nói ra đánh giá chính xác nhất về Gryffindor.
Dường như là một chuyện đáng châm chọc, nhưng nhiều người lại tiếc nuối.
“Vì sao thầy ấy không phải là chủ nhiệm chúng ta chứ?” Có người khẽ nói.
Một câu nói này, cũng khiến Barcelona im lặng.
Đúng vậy, vì sao, thầy ấy không phải chủ nhiệm chúng ta chứ?
Không phải là chủ nhiệm Dumbledore không tốt, chủ nhiệm Dumbledore rất hiền lành từ ái, thầy ấy quan tâm tới mỗi người một cách công bằng, nhưng dường như so với chủ nhiệm Dumbledore, giáo sư Harry thích hợp trở thành người nghe của họ hơn.
Vừa là thầy vừa là bạn, đây là đánh giá của mọi người dành cho Harry.
Mà giáo sư Dumbledore, là một vị giáo sư rất tốt, nhưng mọi người cũng không thể đặt câu “vừa là thầy vừa là bạn” lên người thầy ấy được. Có lẽ Dumbledore hơn 100 tuổi thì có thể, thực đáng tiếc Dumbledore hiện tại đang chất chứa tâm sự thì không.
Điều này làm bọn nhỏ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ.
Vì sao… giáo sư Harry không phải là chủ nhiệm chúng ta chứ?
Lời nói của Gryffindor này không chỉ khiến cho toàn bộ nhà Gryffindor chìm vào trạng thái yên tĩnh chưa từng có, mà càng khiến bầu không khí vốn đã cực không thân thiện bên dãy bàn Slytherin lại càng nặng nề.
Đó là chủ nhiệm nhà chúng ta, mấy người nghĩ vậy là sao?
Từ từ, đây không phải là trọng điểm.
Giáo sư Harry là chủ nhiệm nhà chúng ta mà, sao lại chạy tới thân thiết với Gryffindor làm gì?
Từ từ, hình như đây cũng không phải là trọng điểm.
Cho nên… trọng điểm ở đâu nhỉ?
Nhất thời, đứa nhỏ Slytherin cũng không nghĩ ra được. Nhưng vị chủ nhiệm tạm thời vốn cũng không thân thiết với mình bỗng nhiên thân thiết với học trò nhà khác lại được hoan nghênh, sùng bái, học trò nhà Slytherin nhất thời không biết làm thế nào.
Họ chợt nhớ tới lời hiệu trưởng nói kỳ trước, giáo sư Harry chỉ thay thế giáo sư Slughorn quản lý Slytherin một năm. Không phải đám Gryffindor muốn cướp người từ tay họ một năm sau đó chứ?
Không đúng… giáo sư Dumbledore còn ở đây mà.
Đúng, dù họ có nghĩ thế nào cũng không thể nào bắt Dumbledore nhường vị trí chủ nhiệm đúng không?
Nghĩ vậy, không ít Slytherin yên tâm hẳn, bĩu môi nhìn bàn dài Gryffindor bên cạnh.
Dù không phải chủ nhiệm Slytherin, cũng sẽ không trở thành chủ nhiệm Gryffindor mấy người.
Chỉ có một số ít người biết tình huống của Hogwarts thì trầm mặt. Họ có con đường đặc biệt, biết chuyện hiệu trưởng sắp thay đổi.
Khi Tom vừa trở lại trường đã nghe thấy Abraxas nói chuyện này, trong lòng còn đang nghĩ ngợi, dù sao tin tức do Abraxas phát ra là chính xác, kỳ sau Dumbledore thật sự sẽ kế nhiệm hiệu trưởng, vậy y sẽ bị bó hẹp, rất nhiều kế hoạch nếu không phải lùi lại thì là từ bỏ. Nên mấy ngày nay y còn đang nghĩ đối sách, hiện giờ nghe mấy người Gryffindor bên cạnh đang thảo luận nếu Harry là chủ nhiệm sẽ tốt hơn bao nhiêu, trong lòng càng khó chịu. Theo việc Harry thích Gryffindor, theo sự hoan nghênh của Gryffindor dành cho Harry như hiện tại, thật sự rất có thể chuyện này sẽ xảy ra.
Lúc này Harry đi tới, dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, hơi ngơ ngẩn, nhưng bước đi vẫn vững chãi, dù cúi đầu nhưng cũng có thể đi cạnh Ron một cách chuẩn xác.
“Mình nói này, sao cậu có thể lạnh nhạt như vậy?” Ron nhìn anh, bĩu môi nói.
“Hả?” Harry tỉnh táo lại, “Sao vậy?”
“Cậu không thấy mọi người vẫn đang nhìn cậu sao?” Ron nói.
“Chẳng lẽ cậu còn chưa quen à?” Harry nháy mắt mấy cái nhìn Ron, giống như anh đang nói chuyện gì đó khó tin lắm.
Ron im lặng cúi đầu. Sao anh lại có thể quên được, bắt đầu từ năm nhất, Harry đã là đối tượng bị chú ý, Ron ở cạnh anh cũng quen rồi.
“Harry, có vẻ bọn nhỏ rất thích thầy.” Hiệu trưởng Dippert nhìn nhóm Gryffindor phía dưới trộm đánh giá Harry, cười khẽ nói với Harry.
“Tôi cũng rất thích chúng.” Harry cười nói.
“Không suy nghĩ về đề nghị của tôi sao?”
Harry từ chối cho ý kiến, không đồng ý cũng không từ chối.
Ngược lại là Dumbledore, tựa như đã biết ý của Dippet, mỉm cười hiền hòa với Harry.
Tom ngồi ở vị trí thủ tịch Slytherin, khá gần Harry, y nghe rõ đoạn đối thoại đơn giản giữa Harry và Dippet. Thoạt nhìn không chỉ Gryffindor, ngay cả hiệu trưởng cũng nghĩ vậy. Y cúi đầu, nhìn thức ăn trong đĩa.
Abraxas nhận ra Tom cắt thịt bò mạnh hơn thường ngày, ít nhất cậu thấy xương tay Tom cầm dao nhỏ đã nổi lên rồi.
“Tom,” Abraxas khẽ gọi bạn tốt, “Cậu có gì đó là lạ.” Hiện tại xem ra, dường như Tom quá để ý về giáo sư Harry.
“Mình không sao, Abra.” Tom bình tĩnh trả lời, “Chỉ là có một số chuyện quan trọng, lát nữa mình phải đi đọc sách.”
Y cảm thấy hắc diệu thạch trước ngực đang nóng lên.
Nếu kỳ sau hiệu trưởng thay đổi, vậy Harry rất có thể sẽ trở thành chủ nhiệm Gryffindor. Nhưng y còn chưa đủ mạnh. Nếu có thể làm thêm một Trường Sinh Linh Giá trước khi tốt nghiệp thì…
Sau khi làm Trường Sinh Linh Giá đầu tiên y biết rõ mình không ổn, hôn mê kỳ trước tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Vốn y không muốn làm thêm Trường Sinh Linh Giá trong thời gian ngắn như vậy, nhưng hiện tại sắp đổi hiệu trưởng, rất nhiều kế hoạch của y sẽ bị vỡ. Có hắc diệu thạch, nếu muốn chế tác Trường Sinh Linh Giá tiếp theo, chắc sẽ thoải mái hơn chăng?
Nhưng, dùng vật chứa nào đây?
Tom cúi đầu trầm mặc ăn tối, tâm tư đã sớm bay xa…
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt