[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền
Quyển 1 - Chương 24: Vô tình gặp được ở Knockturn
“Các ngươi nói xem, họ muốn che dấu thứ gì chứ?” Grindelwald khẽ nói, dường như đang hỏi Thánh Đồ bên cạnh mình, lại như đang hỏi bản thân, “Che dấu thế này cũng không sáng suốt, chỉ cần nghiêm túc thăm dò là có thể phát hiện ra sơ hở trong đó, nhưng họ vẫn có thể thuận lợi trở thành giáo sư Hogwarts, chẳng lẽ lão hiệu trưởng thật sự hồ đồ nên về hưu?”
Lão già kia ngày càng khôn khéo, lời nói dối này chắc chắn không thể nào không biết, khả năng lớn nhất chính là ông ta biết rõ thân phận hai người kia là giả nhưng vẫn mời họ tới.
Không biết… người ấy có biết chuyện này không nữa…
“Ngài sợ hai người kia sẽ trở thành trở ngại cho kế hoạch của chúng ta bên nước Anh sao ạ?” Nhìn Grindelwald lâm vào trầm tư, bên cạnh ông có người hỏi.
“Rất có thể, không phải sao?”
Người trẻ tuổi đó, khí thế phát ra trong nháy mắt khi đỡ áp lực cho đứa trẻ kia, ngay cả ông cũng phải kiêng kị vài phần, dù cậu ta thu hồi phần khí thế kia rất nhanh, nhưng Grindelwald không thể nào quên được tim mình đập gia tốc trong nháy mắt đó.
“Ngài muốn làm gì ạ?”
“Thế cục bên nước Đức tạm thời không thay đổi gì, chúng ta ở lại nước Anh, nhìn xem có chuyện gì phát sinh hay không.”
“Vậy… thư mà ngài Dumbledore đưa cho ngài…”
“Tự mình đáp lại.” Trước khi ông chắc chắn hai người kia sẽ không gây nguy hiểm cho Al, thì chuyện quyết đấu cứ tạm hoãn đi.
Ngày hôm sau, Harry dựa theo lời mời của Dippet, đi Hẻm Xéo.
“Tom đứa bé này thay đổi rất nhiều.” Dippet mỉm cười nói với Harry, “Harry, tôi cảm thấy nhiều năm nhậm chức như vậy, mời thầy tới Hogwarts là quyết định chính xác nhất của tôi.”
“Có thể giúp đỡ ngay khi mình không muốn.” Nhắc tới Tom, Harry sẽ nghĩ tới sự xấu hổ giữa hai người gần đây, nhưng may mắn anh không tạm dừng quá lâu.
“Thầy là một đứa trẻ tốt.” Hiệu trưởng Dippet nhìn Harry.
Lúc trước khi Harry tìm mình, mình còn do dự, dù sao có rất nhiều chuyện Harry không muốn nói ra, mà thân là hiệu trưởng, mời một vị giáo sư không rõ lai lịch, tuy thân phận giả tạo của Harry làm Bộ Pháp thuật không điều tra ra cái gì nhưng dù sao ông cũng là hiệu trưởng, ông phải phụ trách về trường học. Tuy nhiên cuối cùng ông vẫn mời Harry, sự thật chứng minh, ông lựa chọn đúng.
“Albus vẫn rất lo về Tom, thầy biết không, khi thầy ấy tới cô nhi viện đón Tom thì biểu hiện của Tom khác xa với khi trò ấy nhập học, đứa bé ấy lại si mê pháp thuật hắc ám, chúng ta vẫn luôn lo thằng bé sẽ có vấn đề.”
Harry cúi đầu. Tom cho rằng hiệu trưởng không biết, nhưng thật ra hiệu trưởng đã lo cho cậu ấy thật lâu, chẳng qua, cậu ấy chỉ cho rằng, ngoài giáo sư Dumbledore, những người khác đều bị cậu ấy lừa được.
“Tôi thấy khi thầy tới Tom đã thay đổi rất nhiều, tuy hiện nay bản thân trò ấy vẫn không nhận ra.” Dippet mỉm cười nhìn Harry.
“Vâng…”
“Harry, tôi nghĩ, tôi có chuyện cần thầy giúp đỡ.”
“Vâng?” Harry ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, lại ngạc nhiên phát hiện sự ngưng trọng trong mắt ông.
“Mấy năm nay Albus có vẻ tốt hơn nhiều.” Người biết quá khứ của Albus không phải nhiều cũng không phải ít, nhưng ít nhất vào niên đại này, Dippet vừa là thầy giáo của Dumbledore cũng là bạn bè, biết rất rõ, “Thầy ấy đã từng trải qua một chuyện làm mấy năm nay thầy ấy sống không tốt.”
Harry nghi hoặc nhìn ông, theo lý mà nói, Dippet hẳn sẽ không biết quá khứ của Dumbledore mới đúng, vì sao lại…
“Đương nhiên, đó là việc cá nhân của thầy ấy, tôi không thể nói cho thầy biết.” Dippet nói tiếp, “Dù không biết nhưng có một số việc thầy sẽ làm được.”
“Ý của ngài…”
“Năm học này chấm dứt thì tôi sẽ về hưu.”
Harry mở to hai mắt, thời gian hiệu trưởng về hưu sớm hơn rất nhiều so với cậu biết, chuyện gì đây?
“Bộ Pháp thuật và ban giám đốc đã thảo luận nội bộ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hiệu trưởng tiếp theo của Hogwarts sẽ chính là Albus.”
Đương nhiên sẽ không ngoài dự đoán, sau khi giáo sư Dumbledore hoàn thành trận quyết đấu kia thì ai cũng sẽ không phản đối thầy trở thành hiệu trưởng cả.
“Nhưng, hiện tại Albus còn chưa thích hợp trở thành hiệu trưởng.”
“Ý ngài là gì?”
“Harry. Albus đã trải qua rất nhiều chuyện, tuy mấy năm nay thầy ấy đã dần đi ra khỏi bóng ma tâm lý, nhưng đối với một số người và một số chuyện, thầy ấy vẫn chấp nhất không buông xuống được, người chấp nhất việc cá nhân không thích hợp trở thành hiệu trưởng Hogwarts. Tôi không biết khi nào thầy ấy mới có thể thật sự buông xuống, trước lúc đó, tôi nghĩ thầy có thể giúp thầy ấy.” Dippet nói thấm thía.
“Tôi?” Harry ngạc nhiên chỉ vào mình.
“Tôi nhìn ra được, quan hệ giữa hai người rất tốt,” Dippet gật đầu, “Mấy năm nay, rất ít người có thể thân thiết với Albus như vậy.”
Thậm chí Albus còn tự nói với ông, khi đối diện Harry sẽ có thể bình tĩnh lại, Harry có lực tương tác mà người khác khó có thể tưởng tượng được.
“Sau khi tôi về hưu, giáo sư Slughorn có thể trở lại, đến lúc đó, thầy làm chủ nhiệm nhà Gryffindor đi.”
Harry im lặng. Vốn lựa chọn đến làm giáo sư ở Hogwarts, là vì bất cứ lúc nào, Hogwarts cũng đem đến cho anh một cảm giác “gia đình”, hơn nữa vào cái niên đại tràn ngập khói súng lúc này, Hogwarts xem như tương đối an toàn. Anh vốn muốn yên lặng ở Hogwarts chờ đợi ngày nào đó liên hệ với Hermione rồi rời đi, nhưng không ngờ…
“Harry, Albus cần thầy.” Dippet nhẹ nhàng hít một hơi. Tiếng thở dài đó bao hàm rất nhiều tiếc nuối và thương hại với chuyện Dumbledore gặp phải, nếu Harry không biết quá khứ của Dumbledore, có lẽ anh sẽ không hiểu được hàm nghĩ của tiếng thở dài này.
Đột nhiên, anh nhớ tới thời điểm quyết chiến cuối cùng với Voldemort, trong một mảnh trắng xóa trên tháp thiên văn anh thấy cảnh tượng Dumbledore, run rẩy khi nhắc tới Grindelwald, bất lực khi nhớ về quá khứ.
“Thầy chính là một kẻ ngu, Harry à, qua nhiều năm như vậy không học được gì cả.” Thầy đã nói với Harry như vậy.
Cũng vào lúc đó, Harry mới hiểu được, đến tột cùng khi nhìn vào Tấm gương Ảo ảnh Dumbledore đã thấy gì. Đây chẳng qua là một ông cụ, một ông cụ cho đến khi chết cũng không thể nào giải thoát.
Harry, Albus cần thầy.
Có lẽ Dippet vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, những lời này khiến Harry xúc động bao nhiêu.
Anh đã từng được hiệu trưởng giúp đỡ rất nhiều lần, dù sau rồi biết rất nhiều sự thật nhưng vẫn không thể ngăn cản nỗi khát khao của anh với hiệu trưởng. Kể cả chiến tranh làm anh thấy rất nhiều người tử vong, nhưng anh vẫn không quên được nỗi tuyệt vọng khi hiệu trưởng ngã xuống từ tháp thiên văn.
Albus nơi này, cũng vẫn thế, chết đi theo trí nhớ của Harry sao?
Anh rõ ràng có thể giúp đỡ thầy…
Nhưng mà…
Harry, đừng có ý xoay chuyển lịch sử mà cậu biết, dù không gian đó có lẽ hoàn toàn không giống với thế giới của chúng ta.
Anh nhớ tới câu viết mà Hermione cố ý dùng bút đỏ đánh dấu cho anh khi truyền tin tới. Hermione hiểu anh, dù đã trải qua nhiều chuyện, Harry vẫn là Harry kia, theo lời Snape thì là kẻ ngu luôn thích quan tâm chuyện người khác, cứ cho rằng chỉ dựa vào năng lực của mình có thể cứu được thế giới. Hermione sợ không gian này có độ tương tự với thế giới họ, sợ Harry sẽ tham gia vào.
Harry là người dù dùng vô số lần cái Xoay Thời Gian, vẫn sẽ quên nguyên tắc “không thể tham gia vào chuyện đã xảy ra”. Cho nên khi gửi thư, Hermione đặc biệt viết câu đó ở một vị trí bắt mắt nhất trên thư. Đó cũng là nguyên nhân mà Harry do dự.
“Harry, cậu vĩnh viễn không thể nào biết được, sau khi cậu tham gia vào thì sự tình có thể phát triển theo hướng mà cậu hy vọng hay không, thậm chí có thể là càng ngày càng tồi tệ.” Đây là chuyện Hermione đã nói cho anh. Vì thế, dù lúc này lời nhờ cậy của Dippet đánh sâu vào cảm xúc anh nhưng anh vẫn không đáp ứng.
“Harry, thầy còn nửa năm để suy nghĩ lại.” Hiệu trưởng Dippet khẽ nhìn người trẻ tuổi trước mắt.
Ông biết có lẽ Harry sẽ băn khoăn, dù ông không rõ nguyên nhân nhưng ông vẫn hy vọng, có người có thể giúp Albus, mà hiện nay xem xét thì chỉ có trước mặt Harry Albus mới có thể trầm tĩnh lại. Ông không biết đứa bé này có sức hút gì, nhưng ít nhất, cậu ta là một hy vọng.
Sau khi chào từ biệt Dippet, Harry đi vào Knockturn. Hôm nay Knockturn rất nhiều người, nhưng nơi này lại cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng rất nhiều người hành động ở đây nhưng lại không có âm thanh nào, yên tĩnh đến đáng sợ.
Harry đi con đường quen thuộc đến trước một cửa hàng mặt tiền. Nơi này là nơi buôn bán khoáng vật pháp thuật hi hữu, trước kia theo Draco tới Harry mới biết nơi này.
“Chào buổi chiều, thưa quý khách.” Chủ quán không có thành ý chào hỏi, “Xin hỏi ngài cần gì.”
Harry giấu mình trong áo choàng, mũ trùm cũng che đi dáng vẻ anh, nghe thấy chủ quán hỏi, anh đưa ra một tấm da dê.
“A, đây không phải là số lượng nhỏ.” Chủ quán nhìn tấm da dê Harry đưa tới, trong mắt ngạc nhiên.
“Giá tiền thì tùy ông.” Lúc trước anh và Ron đem tới một ít tinh thạch bán, được chút tiền lớn, hơn nữa túi không gian của họ vốn có sẵn Galleons, mua ít đồ cần khoáng vật pháp thuật, hoàn toàn không là vấn đề.
“Đương nhiên, khi nào thì ngài cần.”
“Nếu giờ có hàng, thì lấy luôn.” Harry nói khẽ.
“Ngài chờ một lát.” Người nọ đi vào phòng nhỏ phía sau, Harry hơi nhàm chán quan sát bên ngoài.
Cửa tiệm này không phải là trung tâm Knockturn, nó cách Hẻm Xéo rất gần, thậm chí ở góc độ của Harry còn có thể thấy con đường nhỏ ở Hẻm Xéo. Đột nhiên, Harry nheo mắt lại. Dường như… anh thấy được một bóng dáng quen thuộc?
Cửa vào Knockturn, Grindelwald đội mũ lẳng lặng đứng, mà ở ngã tư đi tới Hẻm Xéo, bóng dáng Dumbledore chợt lóe rồi biến mất.
Harry nhìn dáng vẻ Grindelwald lẳng lặng đứng ở lối vào, Thánh Đồ không ở bên cạnh, chứng minh Grindelwald tới một mình. Harry nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra. Ông ta… ông ta không dám gặp Dumbledore, vì thế đành đứng ở chỗ này, nhìn thầy ấy sao?
“Quý khách, thứ ngài cần.” Lúc này, chủ quán cầm khoáng vật pháp thuật Harry cần đi ra, Harry im lặng nhận lấy, sau khi chủ quán nói giá tiền, xác định hợp lý, ném Galleons rồi bước đi. Thậm chí anh không dám liếc Grindelwald lấy một cái, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự yên tĩnh của Knockturn làm anh khó thở.
Lão già kia ngày càng khôn khéo, lời nói dối này chắc chắn không thể nào không biết, khả năng lớn nhất chính là ông ta biết rõ thân phận hai người kia là giả nhưng vẫn mời họ tới.
Không biết… người ấy có biết chuyện này không nữa…
“Ngài sợ hai người kia sẽ trở thành trở ngại cho kế hoạch của chúng ta bên nước Anh sao ạ?” Nhìn Grindelwald lâm vào trầm tư, bên cạnh ông có người hỏi.
“Rất có thể, không phải sao?”
Người trẻ tuổi đó, khí thế phát ra trong nháy mắt khi đỡ áp lực cho đứa trẻ kia, ngay cả ông cũng phải kiêng kị vài phần, dù cậu ta thu hồi phần khí thế kia rất nhanh, nhưng Grindelwald không thể nào quên được tim mình đập gia tốc trong nháy mắt đó.
“Ngài muốn làm gì ạ?”
“Thế cục bên nước Đức tạm thời không thay đổi gì, chúng ta ở lại nước Anh, nhìn xem có chuyện gì phát sinh hay không.”
“Vậy… thư mà ngài Dumbledore đưa cho ngài…”
“Tự mình đáp lại.” Trước khi ông chắc chắn hai người kia sẽ không gây nguy hiểm cho Al, thì chuyện quyết đấu cứ tạm hoãn đi.
Ngày hôm sau, Harry dựa theo lời mời của Dippet, đi Hẻm Xéo.
“Tom đứa bé này thay đổi rất nhiều.” Dippet mỉm cười nói với Harry, “Harry, tôi cảm thấy nhiều năm nhậm chức như vậy, mời thầy tới Hogwarts là quyết định chính xác nhất của tôi.”
“Có thể giúp đỡ ngay khi mình không muốn.” Nhắc tới Tom, Harry sẽ nghĩ tới sự xấu hổ giữa hai người gần đây, nhưng may mắn anh không tạm dừng quá lâu.
“Thầy là một đứa trẻ tốt.” Hiệu trưởng Dippet nhìn Harry.
Lúc trước khi Harry tìm mình, mình còn do dự, dù sao có rất nhiều chuyện Harry không muốn nói ra, mà thân là hiệu trưởng, mời một vị giáo sư không rõ lai lịch, tuy thân phận giả tạo của Harry làm Bộ Pháp thuật không điều tra ra cái gì nhưng dù sao ông cũng là hiệu trưởng, ông phải phụ trách về trường học. Tuy nhiên cuối cùng ông vẫn mời Harry, sự thật chứng minh, ông lựa chọn đúng.
“Albus vẫn rất lo về Tom, thầy biết không, khi thầy ấy tới cô nhi viện đón Tom thì biểu hiện của Tom khác xa với khi trò ấy nhập học, đứa bé ấy lại si mê pháp thuật hắc ám, chúng ta vẫn luôn lo thằng bé sẽ có vấn đề.”
Harry cúi đầu. Tom cho rằng hiệu trưởng không biết, nhưng thật ra hiệu trưởng đã lo cho cậu ấy thật lâu, chẳng qua, cậu ấy chỉ cho rằng, ngoài giáo sư Dumbledore, những người khác đều bị cậu ấy lừa được.
“Tôi thấy khi thầy tới Tom đã thay đổi rất nhiều, tuy hiện nay bản thân trò ấy vẫn không nhận ra.” Dippet mỉm cười nhìn Harry.
“Vâng…”
“Harry, tôi nghĩ, tôi có chuyện cần thầy giúp đỡ.”
“Vâng?” Harry ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, lại ngạc nhiên phát hiện sự ngưng trọng trong mắt ông.
“Mấy năm nay Albus có vẻ tốt hơn nhiều.” Người biết quá khứ của Albus không phải nhiều cũng không phải ít, nhưng ít nhất vào niên đại này, Dippet vừa là thầy giáo của Dumbledore cũng là bạn bè, biết rất rõ, “Thầy ấy đã từng trải qua một chuyện làm mấy năm nay thầy ấy sống không tốt.”
Harry nghi hoặc nhìn ông, theo lý mà nói, Dippet hẳn sẽ không biết quá khứ của Dumbledore mới đúng, vì sao lại…
“Đương nhiên, đó là việc cá nhân của thầy ấy, tôi không thể nói cho thầy biết.” Dippet nói tiếp, “Dù không biết nhưng có một số việc thầy sẽ làm được.”
“Ý của ngài…”
“Năm học này chấm dứt thì tôi sẽ về hưu.”
Harry mở to hai mắt, thời gian hiệu trưởng về hưu sớm hơn rất nhiều so với cậu biết, chuyện gì đây?
“Bộ Pháp thuật và ban giám đốc đã thảo luận nội bộ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hiệu trưởng tiếp theo của Hogwarts sẽ chính là Albus.”
Đương nhiên sẽ không ngoài dự đoán, sau khi giáo sư Dumbledore hoàn thành trận quyết đấu kia thì ai cũng sẽ không phản đối thầy trở thành hiệu trưởng cả.
“Nhưng, hiện tại Albus còn chưa thích hợp trở thành hiệu trưởng.”
“Ý ngài là gì?”
“Harry. Albus đã trải qua rất nhiều chuyện, tuy mấy năm nay thầy ấy đã dần đi ra khỏi bóng ma tâm lý, nhưng đối với một số người và một số chuyện, thầy ấy vẫn chấp nhất không buông xuống được, người chấp nhất việc cá nhân không thích hợp trở thành hiệu trưởng Hogwarts. Tôi không biết khi nào thầy ấy mới có thể thật sự buông xuống, trước lúc đó, tôi nghĩ thầy có thể giúp thầy ấy.” Dippet nói thấm thía.
“Tôi?” Harry ngạc nhiên chỉ vào mình.
“Tôi nhìn ra được, quan hệ giữa hai người rất tốt,” Dippet gật đầu, “Mấy năm nay, rất ít người có thể thân thiết với Albus như vậy.”
Thậm chí Albus còn tự nói với ông, khi đối diện Harry sẽ có thể bình tĩnh lại, Harry có lực tương tác mà người khác khó có thể tưởng tượng được.
“Sau khi tôi về hưu, giáo sư Slughorn có thể trở lại, đến lúc đó, thầy làm chủ nhiệm nhà Gryffindor đi.”
Harry im lặng. Vốn lựa chọn đến làm giáo sư ở Hogwarts, là vì bất cứ lúc nào, Hogwarts cũng đem đến cho anh một cảm giác “gia đình”, hơn nữa vào cái niên đại tràn ngập khói súng lúc này, Hogwarts xem như tương đối an toàn. Anh vốn muốn yên lặng ở Hogwarts chờ đợi ngày nào đó liên hệ với Hermione rồi rời đi, nhưng không ngờ…
“Harry, Albus cần thầy.” Dippet nhẹ nhàng hít một hơi. Tiếng thở dài đó bao hàm rất nhiều tiếc nuối và thương hại với chuyện Dumbledore gặp phải, nếu Harry không biết quá khứ của Dumbledore, có lẽ anh sẽ không hiểu được hàm nghĩ của tiếng thở dài này.
Đột nhiên, anh nhớ tới thời điểm quyết chiến cuối cùng với Voldemort, trong một mảnh trắng xóa trên tháp thiên văn anh thấy cảnh tượng Dumbledore, run rẩy khi nhắc tới Grindelwald, bất lực khi nhớ về quá khứ.
“Thầy chính là một kẻ ngu, Harry à, qua nhiều năm như vậy không học được gì cả.” Thầy đã nói với Harry như vậy.
Cũng vào lúc đó, Harry mới hiểu được, đến tột cùng khi nhìn vào Tấm gương Ảo ảnh Dumbledore đã thấy gì. Đây chẳng qua là một ông cụ, một ông cụ cho đến khi chết cũng không thể nào giải thoát.
Harry, Albus cần thầy.
Có lẽ Dippet vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, những lời này khiến Harry xúc động bao nhiêu.
Anh đã từng được hiệu trưởng giúp đỡ rất nhiều lần, dù sau rồi biết rất nhiều sự thật nhưng vẫn không thể ngăn cản nỗi khát khao của anh với hiệu trưởng. Kể cả chiến tranh làm anh thấy rất nhiều người tử vong, nhưng anh vẫn không quên được nỗi tuyệt vọng khi hiệu trưởng ngã xuống từ tháp thiên văn.
Albus nơi này, cũng vẫn thế, chết đi theo trí nhớ của Harry sao?
Anh rõ ràng có thể giúp đỡ thầy…
Nhưng mà…
Harry, đừng có ý xoay chuyển lịch sử mà cậu biết, dù không gian đó có lẽ hoàn toàn không giống với thế giới của chúng ta.
Anh nhớ tới câu viết mà Hermione cố ý dùng bút đỏ đánh dấu cho anh khi truyền tin tới. Hermione hiểu anh, dù đã trải qua nhiều chuyện, Harry vẫn là Harry kia, theo lời Snape thì là kẻ ngu luôn thích quan tâm chuyện người khác, cứ cho rằng chỉ dựa vào năng lực của mình có thể cứu được thế giới. Hermione sợ không gian này có độ tương tự với thế giới họ, sợ Harry sẽ tham gia vào.
Harry là người dù dùng vô số lần cái Xoay Thời Gian, vẫn sẽ quên nguyên tắc “không thể tham gia vào chuyện đã xảy ra”. Cho nên khi gửi thư, Hermione đặc biệt viết câu đó ở một vị trí bắt mắt nhất trên thư. Đó cũng là nguyên nhân mà Harry do dự.
“Harry, cậu vĩnh viễn không thể nào biết được, sau khi cậu tham gia vào thì sự tình có thể phát triển theo hướng mà cậu hy vọng hay không, thậm chí có thể là càng ngày càng tồi tệ.” Đây là chuyện Hermione đã nói cho anh. Vì thế, dù lúc này lời nhờ cậy của Dippet đánh sâu vào cảm xúc anh nhưng anh vẫn không đáp ứng.
“Harry, thầy còn nửa năm để suy nghĩ lại.” Hiệu trưởng Dippet khẽ nhìn người trẻ tuổi trước mắt.
Ông biết có lẽ Harry sẽ băn khoăn, dù ông không rõ nguyên nhân nhưng ông vẫn hy vọng, có người có thể giúp Albus, mà hiện nay xem xét thì chỉ có trước mặt Harry Albus mới có thể trầm tĩnh lại. Ông không biết đứa bé này có sức hút gì, nhưng ít nhất, cậu ta là một hy vọng.
Sau khi chào từ biệt Dippet, Harry đi vào Knockturn. Hôm nay Knockturn rất nhiều người, nhưng nơi này lại cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng rất nhiều người hành động ở đây nhưng lại không có âm thanh nào, yên tĩnh đến đáng sợ.
Harry đi con đường quen thuộc đến trước một cửa hàng mặt tiền. Nơi này là nơi buôn bán khoáng vật pháp thuật hi hữu, trước kia theo Draco tới Harry mới biết nơi này.
“Chào buổi chiều, thưa quý khách.” Chủ quán không có thành ý chào hỏi, “Xin hỏi ngài cần gì.”
Harry giấu mình trong áo choàng, mũ trùm cũng che đi dáng vẻ anh, nghe thấy chủ quán hỏi, anh đưa ra một tấm da dê.
“A, đây không phải là số lượng nhỏ.” Chủ quán nhìn tấm da dê Harry đưa tới, trong mắt ngạc nhiên.
“Giá tiền thì tùy ông.” Lúc trước anh và Ron đem tới một ít tinh thạch bán, được chút tiền lớn, hơn nữa túi không gian của họ vốn có sẵn Galleons, mua ít đồ cần khoáng vật pháp thuật, hoàn toàn không là vấn đề.
“Đương nhiên, khi nào thì ngài cần.”
“Nếu giờ có hàng, thì lấy luôn.” Harry nói khẽ.
“Ngài chờ một lát.” Người nọ đi vào phòng nhỏ phía sau, Harry hơi nhàm chán quan sát bên ngoài.
Cửa tiệm này không phải là trung tâm Knockturn, nó cách Hẻm Xéo rất gần, thậm chí ở góc độ của Harry còn có thể thấy con đường nhỏ ở Hẻm Xéo. Đột nhiên, Harry nheo mắt lại. Dường như… anh thấy được một bóng dáng quen thuộc?
Cửa vào Knockturn, Grindelwald đội mũ lẳng lặng đứng, mà ở ngã tư đi tới Hẻm Xéo, bóng dáng Dumbledore chợt lóe rồi biến mất.
Harry nhìn dáng vẻ Grindelwald lẳng lặng đứng ở lối vào, Thánh Đồ không ở bên cạnh, chứng minh Grindelwald tới một mình. Harry nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra. Ông ta… ông ta không dám gặp Dumbledore, vì thế đành đứng ở chỗ này, nhìn thầy ấy sao?
“Quý khách, thứ ngài cần.” Lúc này, chủ quán cầm khoáng vật pháp thuật Harry cần đi ra, Harry im lặng nhận lấy, sau khi chủ quán nói giá tiền, xác định hợp lý, ném Galleons rồi bước đi. Thậm chí anh không dám liếc Grindelwald lấy một cái, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự yên tĩnh của Knockturn làm anh khó thở.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt