[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược
Chương 39
Trang viên của v đại
Draco cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm khi độn thổ nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng trừ bỏ rừng cây, Draco chỉ có thể xác nhận nơi mình đứng là một con đường mòn đi lên, đường dùng đá tầng tầng lớp lớp chồng chất thành cầu thang, uốn lượn biến mất trong rừng cây. Hai bên là mấy cái đèn pháp thuật mỏng manh không thể cho nhiều ánh sáng giống như chủ nhân của chúng nó không hy vọng người qua đường chú ý đường mòn này. Hiện tại đã là 9h tối, không có trăng, đường mòn càng thêm u ám âm trầm.
Cha và papa hiện tại đi ở phía trước, Draco đi nhanh hơn vài bước đuổi kịp bọn họ. Bọn họ rất quen thuộc nơi này, không vì bóng tối mà đi chậm lại nên Draco cũng có chút vất vả. Nhưng cậu cũng không thể oán giận, sau khi độn thổ đến đây, cha và papa cũng không đối thoại, yên lặng bước, Draco có thể cảm nhận bọn họ nghiêm túc và khẩn trương.
Ba người im lặng đi tầm 10 phút, đường mòn uốn lượn hiện ra một nơi còn to hơn trang viên Malfoy giống như đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mà khác với u ám trên con đường, nơi này có đèn xa hoa lộng lẫy, còn có những thứ trang sức trong sáng như thủy tinh, phối hợp điêu khắc hoa lệ khiến nơi này rất khí phái hoa lệ.
Đây là trang viên đẹp nhất cậu từng thấy,Draco mới nghĩ như vậy, còn không tới cửa đã có nhất một nhóm Phù thủy đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, mũ trùm trên đầu tiến đến nghênh đón, “Ngài Malfoy, ngài Snape, chào buổi tối. Mọi người đang chờ hai người đến.”
Lucius hơi xoay người thăm hỏi, “Làm phiền rồi. Ý tốt của chủ nhân, chúng tôi cũng không dám trì hoãn.”
“Chúng ta chúc phúc hai người, tâm tình chủ nhân không tệ đâu.” Phù thủy đi đầu đáp lễ, “A, phía sau ngài là thiếu gia Malfoy đi? Quả nhiên rất giống ngài.”
“Cũng nên cho Draco chính thức bái kiến chủ nhân và một ít trưởng bối, Draco.” Lucius hơi nghiêng người, Draco ăn ý đi lên, “Chào mọi người, tôi là Draco Malfoy, xin chỉ dạy nhiều hơn.” Lucius nhìn Draco, tầm mắt đạm mạc lập tức có chút nghi hoặc.
Phù thủy đi đầu gật đầu tán thành, câu tiếp theo lại khiến Lucius đề cao cảnh giới, “Mặt khác, chủ nhân đặc biệt công đạo, vì lễ mừng đêm nay có thể thuận lợi tiến hành, chủ nhân hy vọng tất cả mọi người giao ra Khóa Cảng để tránh có chuyện không thoải mái phát sinh.”
“Khóa Cảng? Không thoải mái?” Snape nhướn mày, đem kinh ngạc rõ ràng hiện trên mặt rồi anh đè thấp âm lượng, “Nhưng trước tụ hội chủ nhân cũng không đề cập qua yêu cầu này….Ngài Davis, có thể nói cho chúng tôi biết có chuyện gì không?”
Trao đổi những tin tức nhỏ này coi như bình thường. Ở trước mặt Voldemort, cho dù muốn hục hặc với nhau, bảo mệnh vẫn là ưu tiên. Mà nếu có một hai người khiến Voldemort không vui, toàn thể tử thần thực tử cũng sẽ không thoải mái. Căn cứ vào loại liên quan này, tử thần thực tử nguyện ý lén liên hệ tin tức để chủ nhân duy trì tâm tình sung sướng, không kỳ quái.
Phù thủy đi đầu không trầm ngâm bao lâu rồi nhỏ giọng nói, “Nơi này ma lực từ trường có chút quái dị, mấy tuần trước có người không dùng được pháp thuật, chủ nhân có ma lực cường đại tự nhiên không có cảm giác nhưng đã có vài người đều nói như vậy, chủ nhân không thể không tra.”
Lucius và Snape biểu tình trống rỗng liếc nhau, quả nhiên Voldemort bắt đầu hoài nghi.
Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Lucius tán thành Dumbledore phát động công kích trước. Ma lực quấy nhiễu đối với Phù thủy mỗi ngày sử dụng pháp thuật là không có khả năng bị che dấu lâu. Lúc trước Lucius lưu lại cạm bẫy này cũng không chờ mong nó có thể phát huy tác dụng, lúc ấy mục đích quan trọng nhất khi anh mời Voldemort ra trang viên, đây chỉ là thuận tay đặt bẫy khi chuyển hoán trận doanh. Sự thật chứng minh Voldemort nghi ngờ, không thể khinh thường. Voldemort chính thức vào trang viên này cũng mới hơn hai tháng, trung gian trải qua một lần trăng tròn đã khiến hắn cảnh giới.
Lucius giống như sầu lo hỏi,“Chẳng lẽ chủ nhân hoài nghi…”
“Khó mà nói a ngài Malfoy.” Phù thủy đi đầu trả lời, “Phù thủy bị đưa vào trang viên càng ngày càng nhiều, ai biết bên trong có những cái gì.”
Lucius phụ họa phẫn nộ vài câu, xác định những phản ứng mình nên có đều làm đủ thì mới cho Phù thủy kiểm tra ném chú ngữ xác nhận Khóa Cảng lên người mình, Lucius và Snape giao ra hai Khóa Cảng, mà khóa cảng trên người Draco không bị phát hiện.
Cuối cùng Phù thủy kiểm tra còn dùng Finite Incantatem (loại bỏ những hiệu ứng pháp thuật trên người), Lucius lại nhướn mày hỏi, Phù thủy kia nhún nhún vai nói, “Yêu cầu thứ hai của chủ nhân, xin lỗi.”
Trải qua sự kiểm tra nghiêm mật này, ba người được cho vào đại sảnh hoa lệ.
Lúc này Voldemort hai mắt đỏ bừng đã ngồi ở trên ngai vàng của mình, nhàn tản lại nguy hiểm nói chuyện với những tử thần thực tử quỳ gối cung eo chung quanh.
Mà một trong những mục tiêu của Thần Sáng Nagini cũng cuộn tròn ở bên chân Voldemort tê tê.
“Malfoy,Snape, hai người hầu trung thành nhất của ta, hoan nghênh.” Voldemort vung tay lên, tử thần thực tử xung quanh lập tức lui lại.
“Chủ nhân.” “Chủ nhân.” Lucius và Snape tiến lên quỳ gối hành lễ. Draco cũng học theo hành lễ.
“Chúc mừng.” Nụ cười của Voldemort trên ngũ quan vặn vẹo rất quỷ dị, “Nhớ năm đó hôn lễ của cha ngươi Abraxas cũng là do ta chủ trì, không nghĩ nhiều năm sau ta còn có cơ hội chủ trì hôn lễ của ngươi.” Lời này biểu hiện hôn lễ ban ngày ở trong mắt hắn không được chấp thuận, hôn lễ của người hầu cần được hắn đồng ý mới được.
“Đây là vinh quang vô thượng của Malfoy gia.” Lucius cúi đầu khom người đáp.
Hôm nay do vì chúc mừng, Voldemort cho phép tử thần thực tử không cần đeo mặt nạ tham dự, không có gì ngoài áp lực lên các tân khách đang nói chuyện với nhau, không có âm nhạc cùng tiếng cười nói mà yến hội nào cũng nên có, nhìn qua giống yến hội quý tộc. Chẳng qua một cái ghế duy nhất trong đại sảnh chính là cái ghế Voldemort ngồi, những người khác chỉ có thể đứng, vị trí rất rõ ràng.
Voldemort ngồi ở ngai vàng cười tê tê dữ tợn vài tiếng, không chút để ý nói, “Tuy rằng ta từng hoài nghi một lần nhưng ta rất vui khi nhìn thấy ngươi mang theo người thừa kế của ngươi đến đây.”
Vì thế Lucius và Snape đồng thời rùng mình trong lòng, Lucius kinh sợ hỏi, “Không biết chủ nhân có ý gì? Nếu thuộc hạ có chỗ nào không làm chủ nhân hài lòng, khẩn cầu chủ nhân dạy bảo.”
“Quả thật ngươi cần giải thích.” Voldemort híp mắt, “Malfoy, ngươi cho ta hứa hẹn của ngươi, muốn người thừa kế của ngươi đạt tới tiêu chuẩn rồi mới nhận dấu hiệu đen nhưng sao ta lại nghe nói có sự cố phát sinh ở lớp học của Snape?”
Một trong những đối thủ của Lucius, Bartemius Crouch cố tình hỏi, “Chẳng lẽ sự cố đó ẽ ảnh hưởng người thừa kế vĩ đại của Malfoy? Biến nó thành tên vụng về?”
Voldemort sờ sờ Nagini, cười dữ tợn không nói gì giống như chờ đợi câu giải thích.
Mà Lucius và Snape đều chảy mồ hôi tay vì nó thật sự chỉ là trùng hợp.Lucius hứa hẹn trước mặt Voldemort, mặc dù không hy vọng hoàn thành hứa hẹn nhưng anh cũng sẽ không ngốc đến mức dùng phương thức ngăn cản rõ ràng như thế. Chỉ là dưới tình huống này, những câu nói thật chân chính càng thêm trống rỗng. Thêm Voldemort lại chọn làm khó dễ lúc này, thậm chí có khả năng giết một người răn trăm người, khẳng định có nguyên nhân khác khiến Voldemort bất mãn… Đến tột cùng là giai đoạn nào để sót?
Nhưng càng không xong là hơn 10’ sau Thần Sáng sẽ bắt đầu vào, sẽ có chướng ngại nghiêm trọng.
Theo kế hoạch ban đầu của Thần Sáng, 9h 27’ trăng tròn nhất, phòng ngự của trang viên vì ảnh hưởng tạm thời mất đi hiệu lực 10 phút, lợi dụng giờ phút đó, Thần Sáng và thành viên Hội Phượng Hoàng sẽ tiến vào trang viên, xử lí những Phù thủy tuần tra.
Tiếp theo, một đội thành viên Hội Phượng Hoàng giả làm tử thần thực tử tuần tra đi vào đại sảnh dẫn đi Nagini. Lý do là bọn họ thấy một con rắn lớn trong hầm, để Nagini đi xử kí hoặc chinh phục đối thủ. Cùng lúc đó, Lucius bọn họ cần ở trong đại sảnh bảo đảm Voldemort sẽ không cùng đi. Khi Nagini tiến vào hầm, thành viên Hội Phượng Hoàng ở trong hầm mai phục sẽ cùng Thần Sáng vây quanh đại sảnh đồng thời công kích, tránh cho có sự trợ giúp giữa hai bên.
Mà một yếu tố quan trọng trong kế hoạch là Voldemort còn tín nhiệm Lucius. Nếu Voldemort sớm có nghi ngờ với Lucius, lý do dẫn dắt Nagini sẽ rất khả nghi mà xác xuất không thành công sẽ rất cao… Như thế còn chưa tính, hiện tại bọn họ đều không có Khóa Cảng có thể thoát thân mới là khó giải quyết nhất.
Lucius cố gắng ức chế sự sợ hãi, cân não chuyển đầu, quyết định không thể không lấy Draco phía sau để lấy được tín nhiệm của Voldemort, lúc này Draco lại chủ động tiến lên, “Chủ nhân vĩ đại, chính là nguyên nhân này cha mới cho phép bề tôi cùng đi đến đây. Bề tôi biết rõ mình chưa thể đạt tới điều kiện của một tử thần thực tử vĩ đại nên có nhưng bề tôi mặt dày hy vọng chủ nhân có thể suy xét ban cho bề tôi dấu hiệu, lấy lập trường của một Malfoy. Có lẽ hiện tại bề tôi vẫn không đủ điều kiện nhưng không lâu sau, bề tôi sẽ không khiến ngài thất vọng.”
Lucius ngạc nhiên rồi lập tức nói, “Đúng vậy, chủ nhân, quá mức trùng hợp khẳng định sẽ khiến có người hiểu lầm, bề tôi không thể biện giải nhiều hơn. Chỉ có thể mang Draco đến đây để chủ nhân tự mình khảo nghiệm, do chủ nhân toàn quyền quyết định Draco hay không tư cách nhận dấu hiệu không.”」
“A?” Trên mặt Voldemort hiện lên một ít hứng thú,“Vì vậy ngươi mới dẫn thằng bé tới?”
“Có thể ở tụ hội cho Draco chính thức trở thành một thành viên, là bề tôi chân thành…” Lucius còn chưa nói xong đã nghe thấy Voldemort nói, “Curcio!”
Ánh sáng đỏ chợt lóe, Draco không hề phòng bị lập tức thống khổ ngã xuống đất quay cuồng.
“A a a a —–!!!!”
Sắc mặt Lucius và Snape lập tức biến đổi, mặc dù biết Draco này là Thần Sáng dùng thuốc Đa dịch cải trang đi cùng bọn họ vào đại sảnh nhưng nhìn hắn dùng bộ dáng Draco chịu khổ vẫn khiến hai người đau lòng.
Lucius lập tức tiến lên cầu tình,“Chủ nhân,Draco còn trẻ… Này…”
Anh cần biểu hiện giống một người cha thương con, nếu Voldemort đã bắt đầu hoài nghi bọn họ.
Voldemort cười quái dị, “Ngươi hiểu,Malfoy, là một tử thần thực tử, đầu tiên cần chịu cái khổ mà người thường không thể chịu thì mới có tư cách trở thành chiến sĩ.”
Draco kịch liệt đau đớn vặn vẹo, toàn thân run rẩy, “A a —-!! Không, không cần — đừng…ha, đừng — a a —!! Cầu chủ nhân” Draco nói năng lộn xộn cầu xin.
“… Thoạt nhìn thiếu gia Malfoy nhẫn nại không phải rất tốt a.” Voldemort không chút nhân từ nói, “Ta vẫn cho rằng con các ngươi quá mức an dật, hắn cần càng nhiều tôi luyện để nhận rõ thế giới này.” Đũa phép nâng lên giống như lại muốn hạ một chú ngữ khác.
Snape thấy thế tiến lên chắn, quỳ gối xuống, thấp giọng khẩn cầu, “Chủ nhân, Draco mới trở thành con bề tôi, khẩn cầu ngài xem tại thuộc hạ nhiều năm khổ lao, xin ngài…”
“Snape a Snape, sao ngươi có thể ngăn cản một thanh niên lớn lên.” Voldemort thương hại lắc đầu, “Đây chính là ý của thiếu gia Malfoy a.”
“Con… Có thể, cha… Ai cũng… Ha a, đều đừng… Ngăn cản…” lúc này Draco gian nan ngẩng đầu lên thở hồng hộc nói. Mái tóc vàng đã rối, trán cũng phủ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy hô hấp nhìn như đã dần dần thích ứng thống khổ nhưng mười đầu ngón tay vì đau đớn, thậm chí còn chảy ra máu tươi.
Voldemort chậm rãi nói, “Có dũng khí, thiếu gia Malfoy a, có lẽ ta nên nhận cố gắng của ngươi.” Lại qua vài giây chú ngữ mới dừng lại, Draco vô lực nằm trên mặt đất thở từng ngụm từng ngụm.
Khi Lucius muốn tiến lên nâng dậy Draco thì lại nghe thấy Voldemort nói.
“Mà thí luyện thứ hai là…Nagini.”
Draco cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm khi độn thổ nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng trừ bỏ rừng cây, Draco chỉ có thể xác nhận nơi mình đứng là một con đường mòn đi lên, đường dùng đá tầng tầng lớp lớp chồng chất thành cầu thang, uốn lượn biến mất trong rừng cây. Hai bên là mấy cái đèn pháp thuật mỏng manh không thể cho nhiều ánh sáng giống như chủ nhân của chúng nó không hy vọng người qua đường chú ý đường mòn này. Hiện tại đã là 9h tối, không có trăng, đường mòn càng thêm u ám âm trầm.
Cha và papa hiện tại đi ở phía trước, Draco đi nhanh hơn vài bước đuổi kịp bọn họ. Bọn họ rất quen thuộc nơi này, không vì bóng tối mà đi chậm lại nên Draco cũng có chút vất vả. Nhưng cậu cũng không thể oán giận, sau khi độn thổ đến đây, cha và papa cũng không đối thoại, yên lặng bước, Draco có thể cảm nhận bọn họ nghiêm túc và khẩn trương.
Ba người im lặng đi tầm 10 phút, đường mòn uốn lượn hiện ra một nơi còn to hơn trang viên Malfoy giống như đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mà khác với u ám trên con đường, nơi này có đèn xa hoa lộng lẫy, còn có những thứ trang sức trong sáng như thủy tinh, phối hợp điêu khắc hoa lệ khiến nơi này rất khí phái hoa lệ.
Đây là trang viên đẹp nhất cậu từng thấy,Draco mới nghĩ như vậy, còn không tới cửa đã có nhất một nhóm Phù thủy đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, mũ trùm trên đầu tiến đến nghênh đón, “Ngài Malfoy, ngài Snape, chào buổi tối. Mọi người đang chờ hai người đến.”
Lucius hơi xoay người thăm hỏi, “Làm phiền rồi. Ý tốt của chủ nhân, chúng tôi cũng không dám trì hoãn.”
“Chúng ta chúc phúc hai người, tâm tình chủ nhân không tệ đâu.” Phù thủy đi đầu đáp lễ, “A, phía sau ngài là thiếu gia Malfoy đi? Quả nhiên rất giống ngài.”
“Cũng nên cho Draco chính thức bái kiến chủ nhân và một ít trưởng bối, Draco.” Lucius hơi nghiêng người, Draco ăn ý đi lên, “Chào mọi người, tôi là Draco Malfoy, xin chỉ dạy nhiều hơn.” Lucius nhìn Draco, tầm mắt đạm mạc lập tức có chút nghi hoặc.
Phù thủy đi đầu gật đầu tán thành, câu tiếp theo lại khiến Lucius đề cao cảnh giới, “Mặt khác, chủ nhân đặc biệt công đạo, vì lễ mừng đêm nay có thể thuận lợi tiến hành, chủ nhân hy vọng tất cả mọi người giao ra Khóa Cảng để tránh có chuyện không thoải mái phát sinh.”
“Khóa Cảng? Không thoải mái?” Snape nhướn mày, đem kinh ngạc rõ ràng hiện trên mặt rồi anh đè thấp âm lượng, “Nhưng trước tụ hội chủ nhân cũng không đề cập qua yêu cầu này….Ngài Davis, có thể nói cho chúng tôi biết có chuyện gì không?”
Trao đổi những tin tức nhỏ này coi như bình thường. Ở trước mặt Voldemort, cho dù muốn hục hặc với nhau, bảo mệnh vẫn là ưu tiên. Mà nếu có một hai người khiến Voldemort không vui, toàn thể tử thần thực tử cũng sẽ không thoải mái. Căn cứ vào loại liên quan này, tử thần thực tử nguyện ý lén liên hệ tin tức để chủ nhân duy trì tâm tình sung sướng, không kỳ quái.
Phù thủy đi đầu không trầm ngâm bao lâu rồi nhỏ giọng nói, “Nơi này ma lực từ trường có chút quái dị, mấy tuần trước có người không dùng được pháp thuật, chủ nhân có ma lực cường đại tự nhiên không có cảm giác nhưng đã có vài người đều nói như vậy, chủ nhân không thể không tra.”
Lucius và Snape biểu tình trống rỗng liếc nhau, quả nhiên Voldemort bắt đầu hoài nghi.
Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Lucius tán thành Dumbledore phát động công kích trước. Ma lực quấy nhiễu đối với Phù thủy mỗi ngày sử dụng pháp thuật là không có khả năng bị che dấu lâu. Lúc trước Lucius lưu lại cạm bẫy này cũng không chờ mong nó có thể phát huy tác dụng, lúc ấy mục đích quan trọng nhất khi anh mời Voldemort ra trang viên, đây chỉ là thuận tay đặt bẫy khi chuyển hoán trận doanh. Sự thật chứng minh Voldemort nghi ngờ, không thể khinh thường. Voldemort chính thức vào trang viên này cũng mới hơn hai tháng, trung gian trải qua một lần trăng tròn đã khiến hắn cảnh giới.
Lucius giống như sầu lo hỏi,“Chẳng lẽ chủ nhân hoài nghi…”
“Khó mà nói a ngài Malfoy.” Phù thủy đi đầu trả lời, “Phù thủy bị đưa vào trang viên càng ngày càng nhiều, ai biết bên trong có những cái gì.”
Lucius phụ họa phẫn nộ vài câu, xác định những phản ứng mình nên có đều làm đủ thì mới cho Phù thủy kiểm tra ném chú ngữ xác nhận Khóa Cảng lên người mình, Lucius và Snape giao ra hai Khóa Cảng, mà khóa cảng trên người Draco không bị phát hiện.
Cuối cùng Phù thủy kiểm tra còn dùng Finite Incantatem (loại bỏ những hiệu ứng pháp thuật trên người), Lucius lại nhướn mày hỏi, Phù thủy kia nhún nhún vai nói, “Yêu cầu thứ hai của chủ nhân, xin lỗi.”
Trải qua sự kiểm tra nghiêm mật này, ba người được cho vào đại sảnh hoa lệ.
Lúc này Voldemort hai mắt đỏ bừng đã ngồi ở trên ngai vàng của mình, nhàn tản lại nguy hiểm nói chuyện với những tử thần thực tử quỳ gối cung eo chung quanh.
Mà một trong những mục tiêu của Thần Sáng Nagini cũng cuộn tròn ở bên chân Voldemort tê tê.
“Malfoy,Snape, hai người hầu trung thành nhất của ta, hoan nghênh.” Voldemort vung tay lên, tử thần thực tử xung quanh lập tức lui lại.
“Chủ nhân.” “Chủ nhân.” Lucius và Snape tiến lên quỳ gối hành lễ. Draco cũng học theo hành lễ.
“Chúc mừng.” Nụ cười của Voldemort trên ngũ quan vặn vẹo rất quỷ dị, “Nhớ năm đó hôn lễ của cha ngươi Abraxas cũng là do ta chủ trì, không nghĩ nhiều năm sau ta còn có cơ hội chủ trì hôn lễ của ngươi.” Lời này biểu hiện hôn lễ ban ngày ở trong mắt hắn không được chấp thuận, hôn lễ của người hầu cần được hắn đồng ý mới được.
“Đây là vinh quang vô thượng của Malfoy gia.” Lucius cúi đầu khom người đáp.
Hôm nay do vì chúc mừng, Voldemort cho phép tử thần thực tử không cần đeo mặt nạ tham dự, không có gì ngoài áp lực lên các tân khách đang nói chuyện với nhau, không có âm nhạc cùng tiếng cười nói mà yến hội nào cũng nên có, nhìn qua giống yến hội quý tộc. Chẳng qua một cái ghế duy nhất trong đại sảnh chính là cái ghế Voldemort ngồi, những người khác chỉ có thể đứng, vị trí rất rõ ràng.
Voldemort ngồi ở ngai vàng cười tê tê dữ tợn vài tiếng, không chút để ý nói, “Tuy rằng ta từng hoài nghi một lần nhưng ta rất vui khi nhìn thấy ngươi mang theo người thừa kế của ngươi đến đây.”
Vì thế Lucius và Snape đồng thời rùng mình trong lòng, Lucius kinh sợ hỏi, “Không biết chủ nhân có ý gì? Nếu thuộc hạ có chỗ nào không làm chủ nhân hài lòng, khẩn cầu chủ nhân dạy bảo.”
“Quả thật ngươi cần giải thích.” Voldemort híp mắt, “Malfoy, ngươi cho ta hứa hẹn của ngươi, muốn người thừa kế của ngươi đạt tới tiêu chuẩn rồi mới nhận dấu hiệu đen nhưng sao ta lại nghe nói có sự cố phát sinh ở lớp học của Snape?”
Một trong những đối thủ của Lucius, Bartemius Crouch cố tình hỏi, “Chẳng lẽ sự cố đó ẽ ảnh hưởng người thừa kế vĩ đại của Malfoy? Biến nó thành tên vụng về?”
Voldemort sờ sờ Nagini, cười dữ tợn không nói gì giống như chờ đợi câu giải thích.
Mà Lucius và Snape đều chảy mồ hôi tay vì nó thật sự chỉ là trùng hợp.Lucius hứa hẹn trước mặt Voldemort, mặc dù không hy vọng hoàn thành hứa hẹn nhưng anh cũng sẽ không ngốc đến mức dùng phương thức ngăn cản rõ ràng như thế. Chỉ là dưới tình huống này, những câu nói thật chân chính càng thêm trống rỗng. Thêm Voldemort lại chọn làm khó dễ lúc này, thậm chí có khả năng giết một người răn trăm người, khẳng định có nguyên nhân khác khiến Voldemort bất mãn… Đến tột cùng là giai đoạn nào để sót?
Nhưng càng không xong là hơn 10’ sau Thần Sáng sẽ bắt đầu vào, sẽ có chướng ngại nghiêm trọng.
Theo kế hoạch ban đầu của Thần Sáng, 9h 27’ trăng tròn nhất, phòng ngự của trang viên vì ảnh hưởng tạm thời mất đi hiệu lực 10 phút, lợi dụng giờ phút đó, Thần Sáng và thành viên Hội Phượng Hoàng sẽ tiến vào trang viên, xử lí những Phù thủy tuần tra.
Tiếp theo, một đội thành viên Hội Phượng Hoàng giả làm tử thần thực tử tuần tra đi vào đại sảnh dẫn đi Nagini. Lý do là bọn họ thấy một con rắn lớn trong hầm, để Nagini đi xử kí hoặc chinh phục đối thủ. Cùng lúc đó, Lucius bọn họ cần ở trong đại sảnh bảo đảm Voldemort sẽ không cùng đi. Khi Nagini tiến vào hầm, thành viên Hội Phượng Hoàng ở trong hầm mai phục sẽ cùng Thần Sáng vây quanh đại sảnh đồng thời công kích, tránh cho có sự trợ giúp giữa hai bên.
Mà một yếu tố quan trọng trong kế hoạch là Voldemort còn tín nhiệm Lucius. Nếu Voldemort sớm có nghi ngờ với Lucius, lý do dẫn dắt Nagini sẽ rất khả nghi mà xác xuất không thành công sẽ rất cao… Như thế còn chưa tính, hiện tại bọn họ đều không có Khóa Cảng có thể thoát thân mới là khó giải quyết nhất.
Lucius cố gắng ức chế sự sợ hãi, cân não chuyển đầu, quyết định không thể không lấy Draco phía sau để lấy được tín nhiệm của Voldemort, lúc này Draco lại chủ động tiến lên, “Chủ nhân vĩ đại, chính là nguyên nhân này cha mới cho phép bề tôi cùng đi đến đây. Bề tôi biết rõ mình chưa thể đạt tới điều kiện của một tử thần thực tử vĩ đại nên có nhưng bề tôi mặt dày hy vọng chủ nhân có thể suy xét ban cho bề tôi dấu hiệu, lấy lập trường của một Malfoy. Có lẽ hiện tại bề tôi vẫn không đủ điều kiện nhưng không lâu sau, bề tôi sẽ không khiến ngài thất vọng.”
Lucius ngạc nhiên rồi lập tức nói, “Đúng vậy, chủ nhân, quá mức trùng hợp khẳng định sẽ khiến có người hiểu lầm, bề tôi không thể biện giải nhiều hơn. Chỉ có thể mang Draco đến đây để chủ nhân tự mình khảo nghiệm, do chủ nhân toàn quyền quyết định Draco hay không tư cách nhận dấu hiệu không.”」
“A?” Trên mặt Voldemort hiện lên một ít hứng thú,“Vì vậy ngươi mới dẫn thằng bé tới?”
“Có thể ở tụ hội cho Draco chính thức trở thành một thành viên, là bề tôi chân thành…” Lucius còn chưa nói xong đã nghe thấy Voldemort nói, “Curcio!”
Ánh sáng đỏ chợt lóe, Draco không hề phòng bị lập tức thống khổ ngã xuống đất quay cuồng.
“A a a a —–!!!!”
Sắc mặt Lucius và Snape lập tức biến đổi, mặc dù biết Draco này là Thần Sáng dùng thuốc Đa dịch cải trang đi cùng bọn họ vào đại sảnh nhưng nhìn hắn dùng bộ dáng Draco chịu khổ vẫn khiến hai người đau lòng.
Lucius lập tức tiến lên cầu tình,“Chủ nhân,Draco còn trẻ… Này…”
Anh cần biểu hiện giống một người cha thương con, nếu Voldemort đã bắt đầu hoài nghi bọn họ.
Voldemort cười quái dị, “Ngươi hiểu,Malfoy, là một tử thần thực tử, đầu tiên cần chịu cái khổ mà người thường không thể chịu thì mới có tư cách trở thành chiến sĩ.”
Draco kịch liệt đau đớn vặn vẹo, toàn thân run rẩy, “A a —-!! Không, không cần — đừng…ha, đừng — a a —!! Cầu chủ nhân” Draco nói năng lộn xộn cầu xin.
“… Thoạt nhìn thiếu gia Malfoy nhẫn nại không phải rất tốt a.” Voldemort không chút nhân từ nói, “Ta vẫn cho rằng con các ngươi quá mức an dật, hắn cần càng nhiều tôi luyện để nhận rõ thế giới này.” Đũa phép nâng lên giống như lại muốn hạ một chú ngữ khác.
Snape thấy thế tiến lên chắn, quỳ gối xuống, thấp giọng khẩn cầu, “Chủ nhân, Draco mới trở thành con bề tôi, khẩn cầu ngài xem tại thuộc hạ nhiều năm khổ lao, xin ngài…”
“Snape a Snape, sao ngươi có thể ngăn cản một thanh niên lớn lên.” Voldemort thương hại lắc đầu, “Đây chính là ý của thiếu gia Malfoy a.”
“Con… Có thể, cha… Ai cũng… Ha a, đều đừng… Ngăn cản…” lúc này Draco gian nan ngẩng đầu lên thở hồng hộc nói. Mái tóc vàng đã rối, trán cũng phủ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy hô hấp nhìn như đã dần dần thích ứng thống khổ nhưng mười đầu ngón tay vì đau đớn, thậm chí còn chảy ra máu tươi.
Voldemort chậm rãi nói, “Có dũng khí, thiếu gia Malfoy a, có lẽ ta nên nhận cố gắng của ngươi.” Lại qua vài giây chú ngữ mới dừng lại, Draco vô lực nằm trên mặt đất thở từng ngụm từng ngụm.
Khi Lucius muốn tiến lên nâng dậy Draco thì lại nghe thấy Voldemort nói.
“Mà thí luyện thứ hai là…Nagini.”
Tác giả :
J112233