[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược
Chương 28
Vẫn là bạn chứ
Harry không nghĩ vì sao mình phải làm mọi cách để nhìn thấy cậu bé tóc vàng kia. Hiện tại cậu không có cái gọi là cảm xúc cần giải quyết nhưng việc tìm Draco với Harry giống như là chuyện đương nhiên.
Có lẽ là vì hai tuần này bọn họ đã rất thân, đương nhiên cậu quan tâm bạn, hơn nữa khi chia tay Draco khóc như vậy [ hoàn toàn quên cậu] tự nhiên cậu cần biết Draco thế nào. Hơn nữa bọn họ mới cùng trải qua mạo hiểm, Harry vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh Draco nhảy vào trong lòng mình. Có lẽ Draco thấy không có gì nhưng ngay lúc đó Harry đang bất lực thống khổ giãy dụa mà Draco mang đến ánh sáng hy vọng. Chỉ riêng vì điều này, Harry cho rằng Ron vẫn chỉ trích cậu quá mức để ý Malfoy là không đúng vì hiện tại Draco cũng là bạn giống Ron và Hermione.
Mà hiện tại Harry cưỡi chổi trong gió lạnh bồi hồi ngoài cửa sổ nào đó của phòng dành cho khách.
Harru đã thấy Draco, Draco thực vui, luôn chạy tới chạy lui trong phòng nhưng hai người kia cũng ở đó. Harry buồn rầu hoài nghi bọn họ có cho Draco ở một mình không, cậu đã ở bên ngoài hai giờ, chuẩn bị muộn giờ ăn.
Harry đã quen Snape không muốn nhìn mình nên cậu đoán Lucius cũng vậy. Có khả năng bọn họ cho rằng mình phụ trách sự cố độc dược, tự nhiên có ý niệm muốn tránh đi hai vị cha này trong đầu.
Nhưng kỳ thật buổi sáng Harry bị Lucius cự tuyệt ở ngoài cửa là vì Draco đã không cần tham dự lớp học bảo đảm thành tích, Lucius cự tuyệt rất hợp tình hợp lý. Mà những lần sau Harry tìm đều gặp Snape nhưng Snape rất quý trọng mỗi phút mỗi giây ở chung với Draco, dù sao trạng thái bé con sẽ giải trừ vào tuần sau, Snape nóng lòng bổ khuyết sai lầm cho nên đương nhiên Snape cự tuyệt bất cứ người ngoài nào quấy rầy, không chỉ là nhằm vào Harry.
Cho nên khi Harry bắt chuẩn một khe hở, phát hiện hai người trước sau ra khỏi phòng Draco, cậu xông lên gõ thủy tinh. Ngay cả sau đó bị phát hiện cũng tốt, cậu có thể nói một hai câu với Draco. Harry tính toán như vậy.
Bất quá khác với lần trước, lần này Draco chỉ huy gia tinh ở cửa, vẫy vẫy tay gọi Harry vào, nghiêng đầu có chút hoang mang nói, “Harry, cậu có thể, đi cửa.”
Harry còn chưa tới nói gì Lucius đã đi vào phòng, tự nhiên cũng nhìn đến Harry. Lucius kinh ngạc nhướn mày, Harry đang đứng bên cửa sổ, cầm chổi, bộ dáng rất khả nghi giống như chuẩn bị chạy trốn.
Harry đột nhiên có chút khẩn trương, cũng không biết vì sao, cậu cố gắng trấn định chào, “Ngủ ngon ngài Malfoy, cháu vừa vặn đi ngang qua.” Harry cố gắng tự nhiên chỉ chỉ ngoài cửa sổ.
Draco quay đầu cười cười với cha, “Harry, tới tìm con, chơi.”
Lucius gật đầu, “Mời đóng cửa cậu Potter, có gió.” Rồi nhíu mày, “Mời cởi giày.”
Mặt Harry nóng lên co quắp làm theo. Trong phòng bố trí giống phòng Snape, cũng để thảm màu trắng, hình như cao cấp hơn nhiều, Harry nhìn chỗ đen đen mình vừa đặt chân, cởi giầy rồi tự động vệ sinh.
Lúc này một gia tinh mặc tạp dề tinh xảo xuất hiện nhận giầy của Harry, lại dẫn cậu tới sô pha gần lò sưởi, đưa lên trà và điểm tâm, bên trong còn có khăn ướt. Harry cứng lưỡi, gia tinh Malfoy gia quả nhiên rất chuyên nghiệp.
Lúc này Lucius cũng nhấc Draco ôm Draco ngồi đối diện. Lucius để chăn lên trên người Draco rồi mở miệng, “Ta còn chưa chính thức nói lời cảm ơn cậu Potter, rất cảm ơn cậu giúp.”
Harry ngồi ngay ngắn, “Đó là chuyện cần làm, dù sao cháu cũng có chút trách nhiệm.”
“Không, Draco vốn nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình, lần này nhờ có cậu Potter giúp.”
Khi Lucius nói như vậy Draco chu môi, Lucius phát hiện xoa đầu cậu. Draco ngượng ngùng cười cười.
Mà nhìn Draco tùy hứng ở trước mặt Lucius, giữa bọn họ hình như không còn mâu thuẫn. Harry yên tâm nhưng lại đột nhiên cảm giác không thú vị. Hình ảnh tình cha con trước mắt cậu làm cậu hâm mộ, chưa bao giờ cậu cơ hội thử, lại khác khi nhìn Ron được mẹ ôm, cậu không nên nói lời chỗ nào khiến cậu không vui.
Lúc này Lucius tiếp tục nói, “Báo đáp, Malfoy gia nhận giúp đỡ, trong tương lai khi nào cần, có thể đưa ra.”
Harry nhìn Draco,Draco cũng cười gật đầu đồng ý lời cha nói.
Chỉ là hai cha con tóc vàng lúc này lập trường nhất trí khiến Harry không biết tại sao có loại ngăn cách, giống như cậu được phần thưởng sau là có thể cút đi. Harry nhíu mày bỏ qua ý tưởng này, tận lực lễ phép nói, “Cám ơn ngài khảng khái nhưng không cần, cháu càng muốn trò chuyện với Draco.” Rồi cậu chớp mắt mấy cái bổ sung, “Thoải mái tự tại một chút.”
Lucius nhướn mày vì đề nghị bị tùy ý đẩy ra. Hiện tại rất ít người dám làm như vậy với anh nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn con như là hỏi ý kiến của Draco. Thấy ánh mắt Draco sáng lên gật đầu, Lucius hào phóng tặng phòng cho hai người.
Chờ Lucius ra khỏi tầm mắt, Harry lập tức đến bên cạnh ôm Draco. Cảm thụ Draco giống luc trước tín nhiệm dựa sát vào, Harry yên ổn hơn nhiều, giống như là giải thích cũng như là nói thầm nói, “Cha cậu thật nghiêm túc làm người đối diện có chút khẩn trương.”
Nghe vậy ánh mắt Draco thoáng tối tối nói, “Cha, rất tốt.”
Harry tưởng rằng Draco không thích nghe Lucius bị nói vậy, cậu thuận miệng phụ họa, “Đúng, tốt nhất với cậu, như vậy hai người không có việc gì? Hai ngày này cậu có bị mắng không? Giáo sư Snape đâu? Giáo sư cũng là cha cậu sao?” Lại được ôm Draco khiến hưng trí của Harry lại cao lên.
Draco từ đáy lòng báo cho mình đừng cố hiểu những hành động của Harry.
Giống như vừa rồi, Harry muốn một mình nói chuyện cũng không phải bởi vì cái khác, chỉ là vì cha nghiêm túc. Mà Harry thích ôm mình, khẳng định cũng là bởi vì bộ dáng này mà thôi… Nhưng cậu sắp biến lại, nó không đại biểu cái gì cả.
Draco có chút thất lạc, đơn giản trả lời, “Ưm, Sev là papa.”
“Giáo sư đối xử không tốt sao?” Harry lập tức nhíu mày.
“Rất tốt.” Draco khó hiểu ngẩng đầu, “Sao?”
Harry véo mặt Draco, “Biểu tình của cậu không nói vậy.”
Draco có chút oán giận, Harry mới là người khiến tâm tình cậu không tốt, cậu cũng véo Harry, “Về sau, đến phiên, tôi véo.”
Harry nhếch miệng mặt đến gần, “Được, tùy cậu. Nói như vậy thuốc giải độc cũng sắp xong? Lần này sẽ không có vấn đề đi.”
Draco nhìn Harry cười, nghĩ trừ bỏ kỳ vọng trong lòng, kỳ thật Harry rất thân mật. Không phải Harry hôm nay còn cố ý đến đây hỏi mình sao?
Draco gật đầu, “Thứ tư, tốt.”
“Thứ tư?” Harry chớp mắt, còn nhanh hơn tưởng tượng, “Vậy không phải chỉ còn 3 ngày?”
Hôm nay đã là chủ nhật.
Draco híp mắt giống như uy hiếp, “Cậu, coi chừng.”
“Tôi có chút hoài niệm Draco kia.” Harry lắc lắc đầu, “Có chút phê bình quả thật rất độc.”
Draco hừ nhỏ một tiếng nhưng không có cách nào ngăn cản mình hỏi, “.. Vẫn là, bạn?”
Harry cảm giác ngực nóng lên, “Không, lần này đến lượt tôi.” Harry giơ tay tới trước mặt Draco hầu nói, “Tôi là Harry Potter, thật vui khi biết cậu.”
Draco bĩu môi nhưng tay vẫn bắt lấy ngón tay Harry lung lay.
Draco nghĩ mình nên thỏa mãn.
Ba ngày, Draco chơi với hai vị cha mà Hogwarts cũng phát sinh một ít chuyện không lớn không nhỏ.
Đầu tiên chính là giáo sư độc dược luôn âm trầm đen đen đổi tạo hình.
Một sáng sớm, tạo hình Snape tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề xuất hiện ở lớp học làm một đống học sinh sợ ngây người. Đương nhiên Snape vẫn sắc bén trừ điểm nhưng đối với nữ sinh, bị một giáo sư hiện tại có thể xưng được là có tính cách thân hình cao lớn mắng, có chút tình thú mà trước đó không có. Mà nam sinh thì há hốc mồm.
Thậm chí Draco khi nhìn tạo hình mới của papa cũng trợn tròn mắt rồi cười thật lâu, còn hiếu kì sờ soạng chỗ gáy Snape. Snape tùy ý để Draco dính vào, tiếng cười Draco khiến anh mê say. Mặc dù anh chịu đựng ánh mắt hồ nghi của người khác nhưng tiếng cười của Draco đủ để bù lại hết thảy.
Snape quả thật thay đổi vì Draco.
Lucius nhắc nhở anh Draco sẽ không tránh gọi anh là papa trước mặt những người khác, Lucius biết Draco sẽ không để ý cũng sẽ không yêu cầu Draco như thế. Phủ nhận Snape tương đương phủ nhận một bộ phận của Draco, Lucius sẽ không ngốc đánh miệng mình.
Nhưng Lucius vẫn hy vọng con mình có thể thoải mái một chút, ý tưởng trước của anh là chỉ cần mình đủ mạnh, hoặc nhiều hoặc ít có thể cản lại những tiếng nói xấu.Snape cũng tán thành nên anh không chỉ thay đổi bề ngoài một chút, anh còn sửa lại thành quả nghiên cứu độc dược mười mấy năm tính toán phát biểu ở hiệp hội độc dược lấy một ít giải thưởng. Lúc trước anh không cần nhưng trước mắt anh không thể cụ thể làm gì cho Draco, anh ít nhất có thể cho Draco có một người cha được kính trọng.
Mà cuối cùng Lucius cùng Snape cho rằng bọn họ còn có thể làm một chuyện rất dễ dàng cho Draco vui.
Kết hôn.
Vì thế một ngày trước khi thuốc giải độc của Draco hoàn thành, Nhật Báo Tiên Tri đăng tin Lucius Malfoy và Severus Snape sắp kết hôn.
Đây là quả bom thứ hai ở Hogwarts.
Harry không nghĩ vì sao mình phải làm mọi cách để nhìn thấy cậu bé tóc vàng kia. Hiện tại cậu không có cái gọi là cảm xúc cần giải quyết nhưng việc tìm Draco với Harry giống như là chuyện đương nhiên.
Có lẽ là vì hai tuần này bọn họ đã rất thân, đương nhiên cậu quan tâm bạn, hơn nữa khi chia tay Draco khóc như vậy [ hoàn toàn quên cậu] tự nhiên cậu cần biết Draco thế nào. Hơn nữa bọn họ mới cùng trải qua mạo hiểm, Harry vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh Draco nhảy vào trong lòng mình. Có lẽ Draco thấy không có gì nhưng ngay lúc đó Harry đang bất lực thống khổ giãy dụa mà Draco mang đến ánh sáng hy vọng. Chỉ riêng vì điều này, Harry cho rằng Ron vẫn chỉ trích cậu quá mức để ý Malfoy là không đúng vì hiện tại Draco cũng là bạn giống Ron và Hermione.
Mà hiện tại Harry cưỡi chổi trong gió lạnh bồi hồi ngoài cửa sổ nào đó của phòng dành cho khách.
Harru đã thấy Draco, Draco thực vui, luôn chạy tới chạy lui trong phòng nhưng hai người kia cũng ở đó. Harry buồn rầu hoài nghi bọn họ có cho Draco ở một mình không, cậu đã ở bên ngoài hai giờ, chuẩn bị muộn giờ ăn.
Harry đã quen Snape không muốn nhìn mình nên cậu đoán Lucius cũng vậy. Có khả năng bọn họ cho rằng mình phụ trách sự cố độc dược, tự nhiên có ý niệm muốn tránh đi hai vị cha này trong đầu.
Nhưng kỳ thật buổi sáng Harry bị Lucius cự tuyệt ở ngoài cửa là vì Draco đã không cần tham dự lớp học bảo đảm thành tích, Lucius cự tuyệt rất hợp tình hợp lý. Mà những lần sau Harry tìm đều gặp Snape nhưng Snape rất quý trọng mỗi phút mỗi giây ở chung với Draco, dù sao trạng thái bé con sẽ giải trừ vào tuần sau, Snape nóng lòng bổ khuyết sai lầm cho nên đương nhiên Snape cự tuyệt bất cứ người ngoài nào quấy rầy, không chỉ là nhằm vào Harry.
Cho nên khi Harry bắt chuẩn một khe hở, phát hiện hai người trước sau ra khỏi phòng Draco, cậu xông lên gõ thủy tinh. Ngay cả sau đó bị phát hiện cũng tốt, cậu có thể nói một hai câu với Draco. Harry tính toán như vậy.
Bất quá khác với lần trước, lần này Draco chỉ huy gia tinh ở cửa, vẫy vẫy tay gọi Harry vào, nghiêng đầu có chút hoang mang nói, “Harry, cậu có thể, đi cửa.”
Harry còn chưa tới nói gì Lucius đã đi vào phòng, tự nhiên cũng nhìn đến Harry. Lucius kinh ngạc nhướn mày, Harry đang đứng bên cửa sổ, cầm chổi, bộ dáng rất khả nghi giống như chuẩn bị chạy trốn.
Harry đột nhiên có chút khẩn trương, cũng không biết vì sao, cậu cố gắng trấn định chào, “Ngủ ngon ngài Malfoy, cháu vừa vặn đi ngang qua.” Harry cố gắng tự nhiên chỉ chỉ ngoài cửa sổ.
Draco quay đầu cười cười với cha, “Harry, tới tìm con, chơi.”
Lucius gật đầu, “Mời đóng cửa cậu Potter, có gió.” Rồi nhíu mày, “Mời cởi giày.”
Mặt Harry nóng lên co quắp làm theo. Trong phòng bố trí giống phòng Snape, cũng để thảm màu trắng, hình như cao cấp hơn nhiều, Harry nhìn chỗ đen đen mình vừa đặt chân, cởi giầy rồi tự động vệ sinh.
Lúc này một gia tinh mặc tạp dề tinh xảo xuất hiện nhận giầy của Harry, lại dẫn cậu tới sô pha gần lò sưởi, đưa lên trà và điểm tâm, bên trong còn có khăn ướt. Harry cứng lưỡi, gia tinh Malfoy gia quả nhiên rất chuyên nghiệp.
Lúc này Lucius cũng nhấc Draco ôm Draco ngồi đối diện. Lucius để chăn lên trên người Draco rồi mở miệng, “Ta còn chưa chính thức nói lời cảm ơn cậu Potter, rất cảm ơn cậu giúp.”
Harry ngồi ngay ngắn, “Đó là chuyện cần làm, dù sao cháu cũng có chút trách nhiệm.”
“Không, Draco vốn nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình, lần này nhờ có cậu Potter giúp.”
Khi Lucius nói như vậy Draco chu môi, Lucius phát hiện xoa đầu cậu. Draco ngượng ngùng cười cười.
Mà nhìn Draco tùy hứng ở trước mặt Lucius, giữa bọn họ hình như không còn mâu thuẫn. Harry yên tâm nhưng lại đột nhiên cảm giác không thú vị. Hình ảnh tình cha con trước mắt cậu làm cậu hâm mộ, chưa bao giờ cậu cơ hội thử, lại khác khi nhìn Ron được mẹ ôm, cậu không nên nói lời chỗ nào khiến cậu không vui.
Lúc này Lucius tiếp tục nói, “Báo đáp, Malfoy gia nhận giúp đỡ, trong tương lai khi nào cần, có thể đưa ra.”
Harry nhìn Draco,Draco cũng cười gật đầu đồng ý lời cha nói.
Chỉ là hai cha con tóc vàng lúc này lập trường nhất trí khiến Harry không biết tại sao có loại ngăn cách, giống như cậu được phần thưởng sau là có thể cút đi. Harry nhíu mày bỏ qua ý tưởng này, tận lực lễ phép nói, “Cám ơn ngài khảng khái nhưng không cần, cháu càng muốn trò chuyện với Draco.” Rồi cậu chớp mắt mấy cái bổ sung, “Thoải mái tự tại một chút.”
Lucius nhướn mày vì đề nghị bị tùy ý đẩy ra. Hiện tại rất ít người dám làm như vậy với anh nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn con như là hỏi ý kiến của Draco. Thấy ánh mắt Draco sáng lên gật đầu, Lucius hào phóng tặng phòng cho hai người.
Chờ Lucius ra khỏi tầm mắt, Harry lập tức đến bên cạnh ôm Draco. Cảm thụ Draco giống luc trước tín nhiệm dựa sát vào, Harry yên ổn hơn nhiều, giống như là giải thích cũng như là nói thầm nói, “Cha cậu thật nghiêm túc làm người đối diện có chút khẩn trương.”
Nghe vậy ánh mắt Draco thoáng tối tối nói, “Cha, rất tốt.”
Harry tưởng rằng Draco không thích nghe Lucius bị nói vậy, cậu thuận miệng phụ họa, “Đúng, tốt nhất với cậu, như vậy hai người không có việc gì? Hai ngày này cậu có bị mắng không? Giáo sư Snape đâu? Giáo sư cũng là cha cậu sao?” Lại được ôm Draco khiến hưng trí của Harry lại cao lên.
Draco từ đáy lòng báo cho mình đừng cố hiểu những hành động của Harry.
Giống như vừa rồi, Harry muốn một mình nói chuyện cũng không phải bởi vì cái khác, chỉ là vì cha nghiêm túc. Mà Harry thích ôm mình, khẳng định cũng là bởi vì bộ dáng này mà thôi… Nhưng cậu sắp biến lại, nó không đại biểu cái gì cả.
Draco có chút thất lạc, đơn giản trả lời, “Ưm, Sev là papa.”
“Giáo sư đối xử không tốt sao?” Harry lập tức nhíu mày.
“Rất tốt.” Draco khó hiểu ngẩng đầu, “Sao?”
Harry véo mặt Draco, “Biểu tình của cậu không nói vậy.”
Draco có chút oán giận, Harry mới là người khiến tâm tình cậu không tốt, cậu cũng véo Harry, “Về sau, đến phiên, tôi véo.”
Harry nhếch miệng mặt đến gần, “Được, tùy cậu. Nói như vậy thuốc giải độc cũng sắp xong? Lần này sẽ không có vấn đề đi.”
Draco nhìn Harry cười, nghĩ trừ bỏ kỳ vọng trong lòng, kỳ thật Harry rất thân mật. Không phải Harry hôm nay còn cố ý đến đây hỏi mình sao?
Draco gật đầu, “Thứ tư, tốt.”
“Thứ tư?” Harry chớp mắt, còn nhanh hơn tưởng tượng, “Vậy không phải chỉ còn 3 ngày?”
Hôm nay đã là chủ nhật.
Draco híp mắt giống như uy hiếp, “Cậu, coi chừng.”
“Tôi có chút hoài niệm Draco kia.” Harry lắc lắc đầu, “Có chút phê bình quả thật rất độc.”
Draco hừ nhỏ một tiếng nhưng không có cách nào ngăn cản mình hỏi, “.. Vẫn là, bạn?”
Harry cảm giác ngực nóng lên, “Không, lần này đến lượt tôi.” Harry giơ tay tới trước mặt Draco hầu nói, “Tôi là Harry Potter, thật vui khi biết cậu.”
Draco bĩu môi nhưng tay vẫn bắt lấy ngón tay Harry lung lay.
Draco nghĩ mình nên thỏa mãn.
Ba ngày, Draco chơi với hai vị cha mà Hogwarts cũng phát sinh một ít chuyện không lớn không nhỏ.
Đầu tiên chính là giáo sư độc dược luôn âm trầm đen đen đổi tạo hình.
Một sáng sớm, tạo hình Snape tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề xuất hiện ở lớp học làm một đống học sinh sợ ngây người. Đương nhiên Snape vẫn sắc bén trừ điểm nhưng đối với nữ sinh, bị một giáo sư hiện tại có thể xưng được là có tính cách thân hình cao lớn mắng, có chút tình thú mà trước đó không có. Mà nam sinh thì há hốc mồm.
Thậm chí Draco khi nhìn tạo hình mới của papa cũng trợn tròn mắt rồi cười thật lâu, còn hiếu kì sờ soạng chỗ gáy Snape. Snape tùy ý để Draco dính vào, tiếng cười Draco khiến anh mê say. Mặc dù anh chịu đựng ánh mắt hồ nghi của người khác nhưng tiếng cười của Draco đủ để bù lại hết thảy.
Snape quả thật thay đổi vì Draco.
Lucius nhắc nhở anh Draco sẽ không tránh gọi anh là papa trước mặt những người khác, Lucius biết Draco sẽ không để ý cũng sẽ không yêu cầu Draco như thế. Phủ nhận Snape tương đương phủ nhận một bộ phận của Draco, Lucius sẽ không ngốc đánh miệng mình.
Nhưng Lucius vẫn hy vọng con mình có thể thoải mái một chút, ý tưởng trước của anh là chỉ cần mình đủ mạnh, hoặc nhiều hoặc ít có thể cản lại những tiếng nói xấu.Snape cũng tán thành nên anh không chỉ thay đổi bề ngoài một chút, anh còn sửa lại thành quả nghiên cứu độc dược mười mấy năm tính toán phát biểu ở hiệp hội độc dược lấy một ít giải thưởng. Lúc trước anh không cần nhưng trước mắt anh không thể cụ thể làm gì cho Draco, anh ít nhất có thể cho Draco có một người cha được kính trọng.
Mà cuối cùng Lucius cùng Snape cho rằng bọn họ còn có thể làm một chuyện rất dễ dàng cho Draco vui.
Kết hôn.
Vì thế một ngày trước khi thuốc giải độc của Draco hoàn thành, Nhật Báo Tiên Tri đăng tin Lucius Malfoy và Severus Snape sắp kết hôn.
Đây là quả bom thứ hai ở Hogwarts.
Tác giả :
J112233