[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược
Chương 12
Kế hoạch của L cha
Buổi sáng thứ hai, lực đạo vỗ nhẹ vào mặt không ngừng gây rối Draco. Cậu quay đầu muốn rời khỏi cái quấy nhiễu mềm nhẹ nhưng bướng bỉnh kia. Tối hôm qua bụng ầm ĩ gần sáng sớm mới tốt cho nên thẳng đến khi đó cậu mới tính chân chính đi vào giấc ngủ, buổi sáng chính là thời điểm ngủ ngon.
Cùng với vỗ nhẹ, một giọng nói thấp trầm truyền đến, “Tỉnh tỉnh,Draco.”
“Tìm [ Ồn ]…” Draco vẫn nhắm mắt, tức giận huy động tay muốn đuổi đi thứ quấy nhiễu mình.
Nhưng tiếng nói thấp trầm rất kiên trì, những cái vỗ vào mặt cũng không rời đi.
“Dậy nào, uống nước muối rồi ngủ tiếp, ta phải đi dạy.”
Draco đang ngủ cảm thấy sinh khí lại hoang mang. Chưa từng có người nào gọi cậu rời giường như vậy, cậu dị thường thống khổ cho ánh mắt mở ra một khe hở, bất quá mới mở mắt nhìn đến ánh sáng, giây tiếp theo, giấc ngủ tựa như yêu quái lại tha cậu về thế giới ngọt ngào vô tận.
Biểu tình giãy dụa trên mặt bé con với sắc mặt xanh trắng sau cả đêm đi ngoài khiến tâm tình Snape lại xấu vài phần.
Snape nghiêm khắc mím môi vô cùng hối hận mình xua đuổi Potter quá sớm, hắn hẳn là nghe Pomfrey báo cáo, vô luận khi đó có là 6h sáng không dù lúc đó còn chưa đến thời gian Pomfrey làm việc.
“Đừng ngủ Draco, uống nước.” Snape giận dữ nhưng âm điệu thấp trầm không phập phồng.
Rất mâu thuẫn, hắn rõ ràng tính gọi người dậy nhưng lại không nói to.
Draco y ê a đấu tranh một trận, vẫn không mở mắt.
Snape cuối cùng ôm lấy Draco nhẹ nhàng lay động, một bàn tay khác cầm bình thủy tinh để vào miệng Draco, “Há mồm, uống.” Nhìn môi Draco có chút khô nứt, Snape quyết định cho chúng nó chạm vào nước cũng được.
Đứa bé tựa hồ cũng phát giác bên miệng ướt át, cái lưỡi nho nhỏ liếm liếm, tự động mút vào. Tối hôm qua đi ngoài khiến Draco có chút mất nước, Pomfrey 8h lại qua xem nói buổi sáng Draco cần bổ sung chút nước rồi mới tiếp tục về ngủ tiếp.
Có lẽ nước mang đến thoải mái hơn giấc ngủ, Draco uống mấy ngụm nước sau ý thức dần dần thanh tỉnh. Draco chớp chớp mí mắt trầm trọng, sau một lúc lâu mới nhận ra người, “..Se?”
Snape đung đưa bình thủy tinh trước mắt Draco, “Uống thêm, Pomfrey nói trò cần uống hết.”
Draco đầu tiên là mê võng, con mắt nhìn quanh tựa hồ hồi ức lại tối qua, cuối cùng tầm mắt trở lại mặt Snape. “.. Phi đến?”
“Đúng, ta đã về.” Snape trả lời, đối với trẻ con kiên nhẫn của hắn tăng lên rất nhiều, “Uống hết trò có thể ngủ tiếp, ta phải lên lớp. Trò ở đây, Pomfrey ở đây.”
“Kia…ok?” Draco giật nhẹ trường bào Snape.
Snape vốncó chút khó hiểu, nhìn đứa bé trì độn đánh giá chính mình thì mới nhớ tới Draco lo lắng trước khi mình đi. Đột nhiên hắc ám bạo lực cùng huyết tinh phát sinh ở bên người bị ân cần thăm hỏi nho nhỏ nay hòa tan một ít. Giọng Snape càng thấp, rất ít người biết giọng hắn khi cao hứng giống như là tức giận, “Ta rất tốt, ít nhất không cần phải nằm ở bệnh thất.”
Draco cười có vẻ khốn đốn, phối hợp với Snape uống thêm chút nước, nhắm mắt lại tựa hồ lại muốn ngủ.
Lần này Snape không làm gì, hắn im lặng lay động cánh tay.
Tiếng chuông vang lên thông tri giờ học bắt đầu.
Xét thấy giáo sư cho tới nay đều có được quyền lợi đến muộn, Snape không có nguyên nhân để kích động. Hắn ít khi làm chuyện lãng phí sinh mệnh này nhưng bây giờ hắn còn không muốn buông tay, hắn muốn đứa bé trên tay ngủ say thêm một chút.
Bởi vì Snape nhớ tới Lucius tuyên ngôn trước mặt Chúa tể hắc ám, cung kính mà tự tin tràn đầy.
“Theo chủ nhân, theo sứ mệnh vinh quang của Malfoy, con của bề tôi Draco, cũng trở thành người hầu trung thành nhất của chủ nhân giống như cha mình, trung tâm như một.”
“.. Nhưng Malfoy không cho phép bất cứ hậu đại ngu ngốc nào ngăn cản trọng trách mà chủ nhân gánh vác, bề tôi đã ra lệnh, Draco năm học này phải lấy được thành tích vinh quang, đây là khảo nghiệm thấp nhất để được làm việc cho chủ nhân…”
“Đúng vậy thưa chủ nhân, Draco nhất định có thể đạt được mục tiêu. Draco có huyết thống thuần khiết của Malfoy, chuyện đó là chuyện không thể hoài nghi, Slytherin vĩ đại, thông minh, giảo hoạt, hiểu được che dấu thực lực, lúc trước biểu hiện như vậy là vì không muốn những chú ý không cần thiết…”
“.. Mà bề tôi tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng khi bề tôi mệnh lệnh, Draco nhất định có thể lấy được vị trí thủ tịch Slytherin, suất lĩnh lớp thuần huyết cao quý mới tận tâm tận lực nguyện trung thành với chủ nhân…”
Nhưng Draco kỳ thật không phải hài tử như vậy.
Snape cúi đầu chăm chú nhìn đứa trẻ hô hấp trầm ổn ở cánh tay mình. Đứa bé này thông minh, cố gắng, tự tin, có thể là do Lucius nghiêm khắc chỉ bảo. Draco có lẽ có một ít mưu kế nhưng giảo hoạt cùng tính kế chưa bao giờ là đặc chất, đừng nói dục vọng lãnh đạo, Draco thậm chí là người có chút mềm lòng.
Mà Snape biết Lucius không thể không rõ ràng con mình. Lucius chú ý Draco, là một người cha đủ tư cách, chỉ là, hai ngày này địa vị mới của Lucius khi đứng trước mặt Chúa tể hắc ám tiền… Cho nên, đây là lí do khiến Lucius dám nói vậy trước mặt Chúa tể hắc ám như thế?
Bất quá cũng vì vậy khiến mình có cơ hội ngăn cản một số thứ.
Bởi vì Lucius tuyên bố như vậy sau, giả thiết Draco không đạt thành mục tiêu, Lucius lúc trước nói sẽ trở thành trở ngại của Draco trước mặt Chúa tể hắc ám. Có lẽ điều đó không thể cấu thành một chướng ngại quyết định, nhưng có khả năng ở trình độ nhất định thoát khỏi sự chú ý của Chúa tể hắc ám…
Mà lần trước hắn từng ý đồ ngăn cản vận rủi trên người nào đó lại không thành công.
Lúc này đây, hắn có nên lại thử cứu một người khác hay không?
Snape nhẹ nhàng thả đứa bé về giường, cẩn thận kéo chăn, đáy mắt luôn âm u toát ra giãy dụa và ôn nhu.
Lần cuối cùng chúng đồng thời xuất hiện vẫn là khi Lily còn sống.
Buổi sáng cùng một ngày.
Tiếng chuông quanh quẩn tuyên cáo chương trình học buổi sáng chấm dứt.
“Harry! đợi đã, cậu đi đâu vậy!?” Trong căn phòng ong ong những tiếng oán giận nhằm vào bài tập và tiếng thu dọn đồ dùng, Hermione gọi Harry, Harry sớm đã lung tung nhét sách giáo khoa vào cặp vội vã chạy hai bước.
「Mione?」Harry quay đầu cười cười, “Mình còn có chuyện, mình vừa nói với Ron, hai người đi đại sảnh đi, không cần chờ mình. Buổi chiều gặp!”
“Hắc, mình không đồng ý a!” Ron đang thu dọn lập tức hô, “Vì sao mình phải giúp cậu lấy bữa trưa!? Cậu căn bản không cần đi tìm Malfoy! Rõ ràng Snape đã cho cậu trở lại! Cậu nên theo đi cùng chúng mình!”
Hermione vừa nghe đã vội la lên, “Khoan đã! Những gì buổi sáng thứ bảy mình muốn nói cậu còn nhớ rõ không Harry? Chúng ta nên tìm một chỗ lập tức thảo luận!”Hermione không thể không nói to lên vì Harry vẫn không dừng lại chạy ra cửa phòng học.
Harry quay đầu lại vung tay, “Chuyện đó không vội, mình đi trước, bye!”
“Harry!?” Hermione trừng mắt rồi gọi thêm nhưng hoàn toàn bị bỏ qua. Cô nổi giận đùng đùng quay đầu, “Harry có chuyện gì mà gấp gáp như vậy!?”
“Còn có thể là cái gì? Khẳng định là Malfoy lợi dụng chú ngữ muốn sai khiến Harry, không hề nghi ngờ!” Ron tức giận bĩu môi, “Nó đã muốn sai Harry giấu chúng ta! Xem, bữa sáng Harry không phải không chịu nói rõ ràng chuyện xảy ra trong hai ngày này sao? Hiện tại Malfoy lại muốn khống chế hành động của Harry! Harry nói bữa trưa ‘cần’ đi tìm Malfoy, mingh nghe được rất rõ ràng, là cần!! Có lý do gì mà Harry cần phải đi!?Harry đều nói Snape sáng nay cho về!! Mình đã nói…”
“Khi đó mắt Harry như thế nào?” Hermione đột nhiên cắt đứt. Vừa rồi c ô ngồi trước bọn họ nên không biết.
Ron sửng sốt, “Mình không biết, chúng mình nói trộm.”
Hermione cắn môi trầm ngâm, “Có lẽ mình nên đi nhìn tình hình Harry và Malfoy ở cạnh nhau, Harry đối với một ít biến hóa luôn sơ ý.”
Ron nhíu mày, “Có cái gì không đúng sao?”
“Mình không thể xác định.” Hermione lắc đầu, “Mình phải nhìn mới biết được, mình đi xác nhận lại.”
“Cái gì!?”
Ron không thể tin há to mồm, nhìn cô bạn gái mới vội vàng bỏ mình chạy đi.
Harry đang bước nhanh đi đến bệnh thất.
Hai ngày này, hành lang này bị cậu đánh thẳng về phía trước vài lần, quen thuộc vô cùng.
Harry đồng thời tận lực khống chế cảm xúc của mình để tránh lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn giống buổi sáng hôm nay.
Harry hồi tưởng khởi hôm nay sáng sớm Snape đột nhiên xuất hiện bên giường ngạo mạn mệnh lệnh mình lập tức về tháp [đương nhiên Snape không phải nói như vậy nhưng Harry cho rằng biểu tình Snape chính là ý này], cậu nắm chặt tay mới có thể làm cho ma lực thu liễm, không làm cho bình nước vỡ tan, lần thứ hai.
Nguyên nhân đương nhiên là vì 『 nó 』… Úc, tính cả Harry cũng rất tức giận.
Mà nếu Harry phá bình nước, thậm chí ma lực dao động quá lớn, Snape cũng không phải là phù thủy dễ dàng nói cho qua được. Harry biết Snape đối với dị trạng đều có truy cứu sâu sắc tựa như một con rắn tham lam đói khát, ông ta khẳng định sẽ nói cho Dumbledore, đây là chuyện Harry trước mắt còn không hy vọng phát sinh.
Lập tức Harry cảnh giác, không dám tranh chấp lập tức đi ra bệnh thất, mặc dù tế bào toàn thân đều đang nói cậu muốn ở lại. Bởi vì cậu muốn biết Malfoy đã khôi phục khỏe mạnh chưa, chuyện đó không có liên quan đến chuyện nó tồn tại hay không.
Malfoy tối hôm qua bi thảm tại Harry cho rằng đại bộ phận là lỗi của mình. Gryffindor trung thành khiến Harry cảm giác mình vốn nên ở cạnh Malfoy đến khi Malfoy tỉnh lại, cậu vốn có trách nhiệm bảo đảm Malfoy khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận.
Mà Snape xua đuổi càng khiến Harry thêm tâm tâm niệm niệm chuyện này. Harry không phải cố ý muốn đối đầu với Snape nhưng căn cứ vào ‘thói quen’, những gì Snape nói rất nhiều thời điểm có thể kích khởi Harry vô ý thức đối kháng. Cũng chính là Snape nói đi hướng đông, Harry lại nghĩ đi hướng tây.
Vì thế buổi sáng bốn tiết, Harry trong óc lặp lại cũng chỉ có chuyện này.
Ngay cả Ron và Hermione nói chuyện Harry cũng không chút để ý. Vẫn cố gắng đến giữa trưa, Harry quyết định cậu cần nhìn thấy Malfoy, chính mắt, hơn nữa rất khẩn cấp. Harry luôn không có kiên nhẫn nhân, những gì huấn luyện ngẫu nhiên sẽ có lúc không nhạy.
Mà nếu lại chạm trán Snape, Harry đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này cậu sẽ áp chế nó tốt để tránh xuất hiện bại lộ, đương nhiên, có thể nhiễu qua Snape là tốt nhất cho nên Harry không đi đại sảnh tìm kiếm khả năng Snape sẽ xuất hiện ở bàn giáo sư. Mục tiêu đầu tiên của cậu là bệnh thất, cậu hy vọng Malfoy còn ở trên giường trong bệnh thất, là bà Pomfrey ở cạnh.
Bất quá khi Harry thở hồng hộc chạy tới bệnh thất, cậu bắt được không khí. Bà Pomfrey nói cho cậu biết Snape vừa mới ôm Malfoy về hầm. Harry lại chuyển hướng, chạy tới khu vực đã quen thuộc trong hai ngày này.
Chỉ chốc lát sau Harry đi đến cửa hầm khi muốn đọc mật khẩu thì tạm dừng. Harry nhớ tới chuyện này khẳng định sẽ đưa tới Snape nghiêm khắc quở trách, nếu Snape đang ở bên trong. Harry ngược lại lễ phép gõ cửa đá, đó là một cái vòng điêu khắc thành hình con rắn, mọi người có thể dùng nó gõ cửa.
Nhưng khách khách khách mấy tiếng nhưng cửa đá vẫn là bình thường. Harry nhịn không được dùng tới mật khẩu, cậu đã mặc kệ chủ nhân của căn phòng có thể tức giận hay không nhưng Snape cẩn thận đã sớm đổi mới, cửa đá vẫn không đáp lại.
Harry nhịn không được đoán, là Snape mang Malfoy đi? Hay là Snape không có nghe thấy? Tuy rằng ý sau tựa hồ không có khả năng.
Mà hai lần uổng công vô ích khiến kiên nhẫn của Harry không còn mấy, cậu không ở lại mà chạy tới địa điểm nghĩ đến tiếp, phòng độc dược của Snape ở hầm, bất quá vẫn không có người.
Cuối cùng Harry không thể không trở lại đại sảnh, nơi ban đầu cậu đoán. Nhưng Harry nhớ lại Malfoy từng nói cậu ta không muốn bị thấy, vừa nghĩ đến Harry lại nhíu mày, hy vọng Snape không cần dại dột cho Malfoy xuất hiện ở đó bằng không Harry không thể tín nhiệm mình có thể bình tĩnh nói chuyện không.
May mắn Harry lại vồ hụt một lần nữa, cậu không nhìn thấy thân ảnh của Snape và cậu bé tóc vàng, tuy rằng thả lỏng nhưng cậu cũng nhịn không được tức giận vò tóc, không để ý tới những người bên cạnh chào hỏi.
Hiện tại Harry quyết định về tháp lấy vũ khí bí mật: Bản đồ của đạo tặc.
Harry không tin mình không tìm thấy người!
Buổi sáng thứ hai, lực đạo vỗ nhẹ vào mặt không ngừng gây rối Draco. Cậu quay đầu muốn rời khỏi cái quấy nhiễu mềm nhẹ nhưng bướng bỉnh kia. Tối hôm qua bụng ầm ĩ gần sáng sớm mới tốt cho nên thẳng đến khi đó cậu mới tính chân chính đi vào giấc ngủ, buổi sáng chính là thời điểm ngủ ngon.
Cùng với vỗ nhẹ, một giọng nói thấp trầm truyền đến, “Tỉnh tỉnh,Draco.”
“Tìm [ Ồn ]…” Draco vẫn nhắm mắt, tức giận huy động tay muốn đuổi đi thứ quấy nhiễu mình.
Nhưng tiếng nói thấp trầm rất kiên trì, những cái vỗ vào mặt cũng không rời đi.
“Dậy nào, uống nước muối rồi ngủ tiếp, ta phải đi dạy.”
Draco đang ngủ cảm thấy sinh khí lại hoang mang. Chưa từng có người nào gọi cậu rời giường như vậy, cậu dị thường thống khổ cho ánh mắt mở ra một khe hở, bất quá mới mở mắt nhìn đến ánh sáng, giây tiếp theo, giấc ngủ tựa như yêu quái lại tha cậu về thế giới ngọt ngào vô tận.
Biểu tình giãy dụa trên mặt bé con với sắc mặt xanh trắng sau cả đêm đi ngoài khiến tâm tình Snape lại xấu vài phần.
Snape nghiêm khắc mím môi vô cùng hối hận mình xua đuổi Potter quá sớm, hắn hẳn là nghe Pomfrey báo cáo, vô luận khi đó có là 6h sáng không dù lúc đó còn chưa đến thời gian Pomfrey làm việc.
“Đừng ngủ Draco, uống nước.” Snape giận dữ nhưng âm điệu thấp trầm không phập phồng.
Rất mâu thuẫn, hắn rõ ràng tính gọi người dậy nhưng lại không nói to.
Draco y ê a đấu tranh một trận, vẫn không mở mắt.
Snape cuối cùng ôm lấy Draco nhẹ nhàng lay động, một bàn tay khác cầm bình thủy tinh để vào miệng Draco, “Há mồm, uống.” Nhìn môi Draco có chút khô nứt, Snape quyết định cho chúng nó chạm vào nước cũng được.
Đứa bé tựa hồ cũng phát giác bên miệng ướt át, cái lưỡi nho nhỏ liếm liếm, tự động mút vào. Tối hôm qua đi ngoài khiến Draco có chút mất nước, Pomfrey 8h lại qua xem nói buổi sáng Draco cần bổ sung chút nước rồi mới tiếp tục về ngủ tiếp.
Có lẽ nước mang đến thoải mái hơn giấc ngủ, Draco uống mấy ngụm nước sau ý thức dần dần thanh tỉnh. Draco chớp chớp mí mắt trầm trọng, sau một lúc lâu mới nhận ra người, “..Se?”
Snape đung đưa bình thủy tinh trước mắt Draco, “Uống thêm, Pomfrey nói trò cần uống hết.”
Draco đầu tiên là mê võng, con mắt nhìn quanh tựa hồ hồi ức lại tối qua, cuối cùng tầm mắt trở lại mặt Snape. “.. Phi đến?”
“Đúng, ta đã về.” Snape trả lời, đối với trẻ con kiên nhẫn của hắn tăng lên rất nhiều, “Uống hết trò có thể ngủ tiếp, ta phải lên lớp. Trò ở đây, Pomfrey ở đây.”
“Kia…ok?” Draco giật nhẹ trường bào Snape.
Snape vốncó chút khó hiểu, nhìn đứa bé trì độn đánh giá chính mình thì mới nhớ tới Draco lo lắng trước khi mình đi. Đột nhiên hắc ám bạo lực cùng huyết tinh phát sinh ở bên người bị ân cần thăm hỏi nho nhỏ nay hòa tan một ít. Giọng Snape càng thấp, rất ít người biết giọng hắn khi cao hứng giống như là tức giận, “Ta rất tốt, ít nhất không cần phải nằm ở bệnh thất.”
Draco cười có vẻ khốn đốn, phối hợp với Snape uống thêm chút nước, nhắm mắt lại tựa hồ lại muốn ngủ.
Lần này Snape không làm gì, hắn im lặng lay động cánh tay.
Tiếng chuông vang lên thông tri giờ học bắt đầu.
Xét thấy giáo sư cho tới nay đều có được quyền lợi đến muộn, Snape không có nguyên nhân để kích động. Hắn ít khi làm chuyện lãng phí sinh mệnh này nhưng bây giờ hắn còn không muốn buông tay, hắn muốn đứa bé trên tay ngủ say thêm một chút.
Bởi vì Snape nhớ tới Lucius tuyên ngôn trước mặt Chúa tể hắc ám, cung kính mà tự tin tràn đầy.
“Theo chủ nhân, theo sứ mệnh vinh quang của Malfoy, con của bề tôi Draco, cũng trở thành người hầu trung thành nhất của chủ nhân giống như cha mình, trung tâm như một.”
“.. Nhưng Malfoy không cho phép bất cứ hậu đại ngu ngốc nào ngăn cản trọng trách mà chủ nhân gánh vác, bề tôi đã ra lệnh, Draco năm học này phải lấy được thành tích vinh quang, đây là khảo nghiệm thấp nhất để được làm việc cho chủ nhân…”
“Đúng vậy thưa chủ nhân, Draco nhất định có thể đạt được mục tiêu. Draco có huyết thống thuần khiết của Malfoy, chuyện đó là chuyện không thể hoài nghi, Slytherin vĩ đại, thông minh, giảo hoạt, hiểu được che dấu thực lực, lúc trước biểu hiện như vậy là vì không muốn những chú ý không cần thiết…”
“.. Mà bề tôi tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng khi bề tôi mệnh lệnh, Draco nhất định có thể lấy được vị trí thủ tịch Slytherin, suất lĩnh lớp thuần huyết cao quý mới tận tâm tận lực nguyện trung thành với chủ nhân…”
Nhưng Draco kỳ thật không phải hài tử như vậy.
Snape cúi đầu chăm chú nhìn đứa trẻ hô hấp trầm ổn ở cánh tay mình. Đứa bé này thông minh, cố gắng, tự tin, có thể là do Lucius nghiêm khắc chỉ bảo. Draco có lẽ có một ít mưu kế nhưng giảo hoạt cùng tính kế chưa bao giờ là đặc chất, đừng nói dục vọng lãnh đạo, Draco thậm chí là người có chút mềm lòng.
Mà Snape biết Lucius không thể không rõ ràng con mình. Lucius chú ý Draco, là một người cha đủ tư cách, chỉ là, hai ngày này địa vị mới của Lucius khi đứng trước mặt Chúa tể hắc ám tiền… Cho nên, đây là lí do khiến Lucius dám nói vậy trước mặt Chúa tể hắc ám như thế?
Bất quá cũng vì vậy khiến mình có cơ hội ngăn cản một số thứ.
Bởi vì Lucius tuyên bố như vậy sau, giả thiết Draco không đạt thành mục tiêu, Lucius lúc trước nói sẽ trở thành trở ngại của Draco trước mặt Chúa tể hắc ám. Có lẽ điều đó không thể cấu thành một chướng ngại quyết định, nhưng có khả năng ở trình độ nhất định thoát khỏi sự chú ý của Chúa tể hắc ám…
Mà lần trước hắn từng ý đồ ngăn cản vận rủi trên người nào đó lại không thành công.
Lúc này đây, hắn có nên lại thử cứu một người khác hay không?
Snape nhẹ nhàng thả đứa bé về giường, cẩn thận kéo chăn, đáy mắt luôn âm u toát ra giãy dụa và ôn nhu.
Lần cuối cùng chúng đồng thời xuất hiện vẫn là khi Lily còn sống.
Buổi sáng cùng một ngày.
Tiếng chuông quanh quẩn tuyên cáo chương trình học buổi sáng chấm dứt.
“Harry! đợi đã, cậu đi đâu vậy!?” Trong căn phòng ong ong những tiếng oán giận nhằm vào bài tập và tiếng thu dọn đồ dùng, Hermione gọi Harry, Harry sớm đã lung tung nhét sách giáo khoa vào cặp vội vã chạy hai bước.
「Mione?」Harry quay đầu cười cười, “Mình còn có chuyện, mình vừa nói với Ron, hai người đi đại sảnh đi, không cần chờ mình. Buổi chiều gặp!”
“Hắc, mình không đồng ý a!” Ron đang thu dọn lập tức hô, “Vì sao mình phải giúp cậu lấy bữa trưa!? Cậu căn bản không cần đi tìm Malfoy! Rõ ràng Snape đã cho cậu trở lại! Cậu nên theo đi cùng chúng mình!”
Hermione vừa nghe đã vội la lên, “Khoan đã! Những gì buổi sáng thứ bảy mình muốn nói cậu còn nhớ rõ không Harry? Chúng ta nên tìm một chỗ lập tức thảo luận!”Hermione không thể không nói to lên vì Harry vẫn không dừng lại chạy ra cửa phòng học.
Harry quay đầu lại vung tay, “Chuyện đó không vội, mình đi trước, bye!”
“Harry!?” Hermione trừng mắt rồi gọi thêm nhưng hoàn toàn bị bỏ qua. Cô nổi giận đùng đùng quay đầu, “Harry có chuyện gì mà gấp gáp như vậy!?”
“Còn có thể là cái gì? Khẳng định là Malfoy lợi dụng chú ngữ muốn sai khiến Harry, không hề nghi ngờ!” Ron tức giận bĩu môi, “Nó đã muốn sai Harry giấu chúng ta! Xem, bữa sáng Harry không phải không chịu nói rõ ràng chuyện xảy ra trong hai ngày này sao? Hiện tại Malfoy lại muốn khống chế hành động của Harry! Harry nói bữa trưa ‘cần’ đi tìm Malfoy, mingh nghe được rất rõ ràng, là cần!! Có lý do gì mà Harry cần phải đi!?Harry đều nói Snape sáng nay cho về!! Mình đã nói…”
“Khi đó mắt Harry như thế nào?” Hermione đột nhiên cắt đứt. Vừa rồi c ô ngồi trước bọn họ nên không biết.
Ron sửng sốt, “Mình không biết, chúng mình nói trộm.”
Hermione cắn môi trầm ngâm, “Có lẽ mình nên đi nhìn tình hình Harry và Malfoy ở cạnh nhau, Harry đối với một ít biến hóa luôn sơ ý.”
Ron nhíu mày, “Có cái gì không đúng sao?”
“Mình không thể xác định.” Hermione lắc đầu, “Mình phải nhìn mới biết được, mình đi xác nhận lại.”
“Cái gì!?”
Ron không thể tin há to mồm, nhìn cô bạn gái mới vội vàng bỏ mình chạy đi.
Harry đang bước nhanh đi đến bệnh thất.
Hai ngày này, hành lang này bị cậu đánh thẳng về phía trước vài lần, quen thuộc vô cùng.
Harry đồng thời tận lực khống chế cảm xúc của mình để tránh lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn giống buổi sáng hôm nay.
Harry hồi tưởng khởi hôm nay sáng sớm Snape đột nhiên xuất hiện bên giường ngạo mạn mệnh lệnh mình lập tức về tháp [đương nhiên Snape không phải nói như vậy nhưng Harry cho rằng biểu tình Snape chính là ý này], cậu nắm chặt tay mới có thể làm cho ma lực thu liễm, không làm cho bình nước vỡ tan, lần thứ hai.
Nguyên nhân đương nhiên là vì 『 nó 』… Úc, tính cả Harry cũng rất tức giận.
Mà nếu Harry phá bình nước, thậm chí ma lực dao động quá lớn, Snape cũng không phải là phù thủy dễ dàng nói cho qua được. Harry biết Snape đối với dị trạng đều có truy cứu sâu sắc tựa như một con rắn tham lam đói khát, ông ta khẳng định sẽ nói cho Dumbledore, đây là chuyện Harry trước mắt còn không hy vọng phát sinh.
Lập tức Harry cảnh giác, không dám tranh chấp lập tức đi ra bệnh thất, mặc dù tế bào toàn thân đều đang nói cậu muốn ở lại. Bởi vì cậu muốn biết Malfoy đã khôi phục khỏe mạnh chưa, chuyện đó không có liên quan đến chuyện nó tồn tại hay không.
Malfoy tối hôm qua bi thảm tại Harry cho rằng đại bộ phận là lỗi của mình. Gryffindor trung thành khiến Harry cảm giác mình vốn nên ở cạnh Malfoy đến khi Malfoy tỉnh lại, cậu vốn có trách nhiệm bảo đảm Malfoy khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận.
Mà Snape xua đuổi càng khiến Harry thêm tâm tâm niệm niệm chuyện này. Harry không phải cố ý muốn đối đầu với Snape nhưng căn cứ vào ‘thói quen’, những gì Snape nói rất nhiều thời điểm có thể kích khởi Harry vô ý thức đối kháng. Cũng chính là Snape nói đi hướng đông, Harry lại nghĩ đi hướng tây.
Vì thế buổi sáng bốn tiết, Harry trong óc lặp lại cũng chỉ có chuyện này.
Ngay cả Ron và Hermione nói chuyện Harry cũng không chút để ý. Vẫn cố gắng đến giữa trưa, Harry quyết định cậu cần nhìn thấy Malfoy, chính mắt, hơn nữa rất khẩn cấp. Harry luôn không có kiên nhẫn nhân, những gì huấn luyện ngẫu nhiên sẽ có lúc không nhạy.
Mà nếu lại chạm trán Snape, Harry đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này cậu sẽ áp chế nó tốt để tránh xuất hiện bại lộ, đương nhiên, có thể nhiễu qua Snape là tốt nhất cho nên Harry không đi đại sảnh tìm kiếm khả năng Snape sẽ xuất hiện ở bàn giáo sư. Mục tiêu đầu tiên của cậu là bệnh thất, cậu hy vọng Malfoy còn ở trên giường trong bệnh thất, là bà Pomfrey ở cạnh.
Bất quá khi Harry thở hồng hộc chạy tới bệnh thất, cậu bắt được không khí. Bà Pomfrey nói cho cậu biết Snape vừa mới ôm Malfoy về hầm. Harry lại chuyển hướng, chạy tới khu vực đã quen thuộc trong hai ngày này.
Chỉ chốc lát sau Harry đi đến cửa hầm khi muốn đọc mật khẩu thì tạm dừng. Harry nhớ tới chuyện này khẳng định sẽ đưa tới Snape nghiêm khắc quở trách, nếu Snape đang ở bên trong. Harry ngược lại lễ phép gõ cửa đá, đó là một cái vòng điêu khắc thành hình con rắn, mọi người có thể dùng nó gõ cửa.
Nhưng khách khách khách mấy tiếng nhưng cửa đá vẫn là bình thường. Harry nhịn không được dùng tới mật khẩu, cậu đã mặc kệ chủ nhân của căn phòng có thể tức giận hay không nhưng Snape cẩn thận đã sớm đổi mới, cửa đá vẫn không đáp lại.
Harry nhịn không được đoán, là Snape mang Malfoy đi? Hay là Snape không có nghe thấy? Tuy rằng ý sau tựa hồ không có khả năng.
Mà hai lần uổng công vô ích khiến kiên nhẫn của Harry không còn mấy, cậu không ở lại mà chạy tới địa điểm nghĩ đến tiếp, phòng độc dược của Snape ở hầm, bất quá vẫn không có người.
Cuối cùng Harry không thể không trở lại đại sảnh, nơi ban đầu cậu đoán. Nhưng Harry nhớ lại Malfoy từng nói cậu ta không muốn bị thấy, vừa nghĩ đến Harry lại nhíu mày, hy vọng Snape không cần dại dột cho Malfoy xuất hiện ở đó bằng không Harry không thể tín nhiệm mình có thể bình tĩnh nói chuyện không.
May mắn Harry lại vồ hụt một lần nữa, cậu không nhìn thấy thân ảnh của Snape và cậu bé tóc vàng, tuy rằng thả lỏng nhưng cậu cũng nhịn không được tức giận vò tóc, không để ý tới những người bên cạnh chào hỏi.
Hiện tại Harry quyết định về tháp lấy vũ khí bí mật: Bản đồ của đạo tặc.
Harry không tin mình không tìm thấy người!
Tác giả :
J112233