[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì
Chương 76: Tin tức từ hermione
Harry yên tĩnh nghe tiếng nói chuyện từ bên ngoài, mơ mơ hồ hồ, dường như cậu nghe thấy Voldemort đang hàm súc khích lệ mìnhvới những quý tộc, trong lời nói mang theo tràn đầy kiêu ngạo, giống như thật sự mình là đứa nhỏ kia đã cho đối phương vô số vui mừng vậy.
Mà trên thực tế, có lẽ chính mình mang đến cho đối phương chủ yếu là tai nạn thì đúng hơn.
Harry nghiêng đầu tỏ vẻ không muốn nghĩ nữa, cậu bổ nhào vào đám quà tặng đi mở ra.
Phòng khách bị cậu biến càng ngày càng loạn.
Thật lâu sau, Harry quay mạnh đầu về hướng Severus, cậu không nói gì, lại quệt miệng, đôi mắt xanh biếc chứa đầy sương mù.
Severus vội vàng tiến lên ôm lấy Harry.
Anh nhẹ nhàng hôn lên hai má Harry, “Đương nhiên là có chuẩn bị quà cho em rồi.” Anh khẽ an ủi.
Rất tốt, chỉ cần một vẻ mặt của Harry thôi thì Severus cũng đã có thể hiểu được ý của cậu, rốt cuộc là Severus ăn chết Harry hay là Harry ăn chết Severus chứ?
Draco đứng bên cạnh nhìn hành động của bọn họ, co rút khóe miệng tỏ vẻ chính mình khinh thường.
Severus đưa một hộp quà cho Harry, ánh mắt Harry vốn ảm đạm thì trợn to vì giật mình, cậu mở hộp nhỏ ra.
Bên trong, một chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm.
Harry che kín miệng, đây là lần thứ hai cậu cảm thấy rung động chỉ trong tối nay.
“Harry, giao em cho tôi, được không?” Severus khẽ hỏi cậu.
Giao em cho tôi, em đã buông tha tất cả của mình vì tôi, vậy hãy khiến tôi trở thành của em.
Ngay khi Severus và Harry đang lẳng lặng nhìn nhau, Draco kéo Lucius rời khỏi.
Mà đứng tại chỗ Harry bổ nhào mãnh liệt vào ngực Severus.
“Sev Sev Sev Sev…” Cậu không ngừng kêu to Severus, chất lỏng cực nóng rơi xuống từ hốc mắt cậu, rơi vào cổ Severus, Severus ôm lấy Harry, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón giữa của cậu.
“Tôi ở đây, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em…” Severus khẽ nói bên tai cậu.
Harry nhẹ nhàng hôn lên má Severus, sau đó chậm rãi di chuyển,cho đến khi cậu cảm giác đến mình đã chạm vào cặp môi mềm mại kia.
Severus sửng sốt một giây, khi Harry muốn rời ra liền kéo cậu lại, hung hăng hôn cậu, anh vươn đầu lưỡi miêu tả đôi môi của Harry, sau đó xâm nhập vào trong miệng Harry, mời chiếc lưỡi mềm mại của Harry cùng nhảy múa…
Bên ngoài ở trước biệt thự vẫn là một tiếng động lớn ồn ào, mà bên trong lại im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người.
Đây là ấm áp chỉ thuộc về bọn họ, không ai có thể quấy rầy…
Draco kéo Lucius trở lại phòng tầng hai, ngồi sau bàn học, day day thái dương hơi mệt mỏi của mình, “Sau sinh nhật của Harry em phải trở về rồi.”
Lucius nghe vậy hơi giật mình, “Nhanh như vậy sao?”
“Ừ.” Không biết vì sao, cậu vẫn cảm thấy có chuyện gì không tốt xảy ra, trước mắt cậu vẫn nhanh trở về thì tốt hơn.
Sau khi giọng nói Draco hạ xuống thì trong phòng chìm vào im lặng.
Thật lâu sau, Lucius đi tới sau Draco.
Draco còn chưa kịp quay đầu lại liền cảm thấy một vật thể lạnh lẽo dán lên trên cổ mình.
Theo phản xạ cậu vươn tay bắt được vật thể kia, lại khi sờ được nó thì ngây ngẩn cả người.
Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn Lucius phía sau.
Lại ngoài ý muốn phát hiện sự khẩn trương trong đôi mắt anh.
“Tôi chờ ngày em trở lại đeo nó lên ngón tay mình,” Lucius khẽ nói với cậu, “Draco à… tôi chờ em.”
Anh thử cúi đầu, Draco hơi do dự, khi môi Lucius dán lên môi mình, cậu không từ chối.
Tuy Draco nói muốn sau sinh nhật Harry liền trở về, nhưng cậu vẫn không thể hành động ngay được, vì cậu và Harry còn phải tiến hành xác nhận lần cuối với trận pháp mới rót pháp lực vào.
Việc này kéo dài tới mười ngày.
Ngày mười một tháng tám hôm nay, Grindelwald và cụ Dumbledore tới thăm biệt thự Malfoy.
Lúc này biệt thự Malfoy là một mảnh náo nhiệt.
Severus tới biệt thự Prince mà Lucius vì nhiệm vụ Abraxas giao cho mà ra ngoài biệt thự, Harry và Draco vì đang tiến hành hoàn thiện lần cuối pháp trận mà không đi ra.
Lúc Charlus đi vào là bốn người đang ăn cơm trưa.
Vì anh xông tới nên gia tinh căn bản chưa kịp bẩm báo.
Sau tiệc sinh nhật Voldemort cảm giác rõ Harry thay đổi thái độ với mình, anh vui sướng không thôi vì việc này, anh tin tưởng chỉ cần mình cố gắng thêm một ít thì sớm hay muộn cũng có thể được Harry khẽ gọi một tiếng “ba”.
Hơn nữa bây giờ còn là nghỉ hè, vị giáo sư nào đó không phải tới trường làm việc, đương nhiên chính là cố gắng bồi dưỡng tình cảm với con trai cưng của mình rồi.
Cho nên khoảng thời gian này Harry rất quái lạ phát hiện số lần mình thấy Voldemort còn nhiều hơn cả số lần mình thấy bạn trai nhà mình.
“Riddle, anh lại dám ngăn chặn thư mời tôi gửi cho Harry!” Charlus thấy bộ dáng nhàn nhã của Voldemort, nổi giận đùng đùng quát.
Nhưng lại khiến Harry hoảng sợ.
Cậu chưa từng thấy bộ dáng tức giận của Charlus, hiện tại xem ra bộ dáng của James khi tức giận mắng chửi người khác hóa ra là di truyền từ ông nội sao?
“Anh yêu à, anh cần phải bình tĩnh một chút.” Dorea vào sau khuyên nhủ, “Anh như vậy sẽ dọa Harry đấy.”
Cô còn đang thấy Harry đã hơi sửng sốt rồi kìa.
“Ôi, anh không thể bình tĩnh được. Riddle, xem anh làm chuyện tốt gì kia.” Charlus đi nhanh về phía Voldemort, “Sao anh có thể ngăn chặn thư mời tôi gửi Harry hả. Nếu không phải tôi tính xa một chút làm gì đó trên thư mình thì chỉ sợ cuối cùng thư của tôi gửi tới nơi đâu mình cũng không biết.”
“Thư?” Harry khó hiểu nhìn Charlus lại khó hiểu nhìn Voldemort, “Thư của con sao? Sao con lại không biết?”
“Harry, đương nhiên con không biết rồi, vì thư của bác vừa tới phạm vi biệt thự Malfoy đã bị Riddle cướp đi.” Anh thật sự không chịu nổi nữa, người kia muốn làm Harry bất hòa với bọn họ nên mới làm vậy. A, anh sẽ không để cho anh ta thực hiện được, anh muốn nói chuyện này trước mặt Harry, để Harry hiểu được ý xấu của tên “ba nuôi” này.
“Harry, con hãy nghe ba nói, ba chỉ thấy con và Draco vội vàng chuyện trận pháp nên mới không để một ít thư đi làm phiền con.” Voldemort mỉm cười hiền hòa nói với Harry, “Đương nhiên, nếu con muốn đáp lại lời mời cũng có thể tới thăm biệt thự Potter sau khi xử lý tốt chuyện của mình.”
“Chờ khi Harry xử lý xong chuyện của mình thì Hogwarts đã khai giảng rồi, Harry cũng không thể rút ra được một ngày đến chơi với tôi đây thì sao!” Charlus hô lớn.
Voldemort buông dĩa ăn của mình xuống, chậm rãi tiến lên cùng anh, “Lý luận.”
Harry nhìn hai người đang cãi nhau không ai nhường ai, nghi hoặc trừng mắt về phía Draco, sự nghi hoặc trong đáy mắt biểu lộ không hiểu khi nào mình lại bị giành giật như vậy.
Draco thở dài, mang theo xin lỗi giải thích với Harry khi Harry trúng độc lần trước.
“Nói cách khác, bọn họ cũng đều biết thật ra mình và James có quan hệ dây mơ rễ má sao?” Harry trừng lớn mắt.
Draco gật gật đầu.
Harry lập tức nhảy dựng lên, “Ôi Merlin ơi, Sev sẽ không tức giận vì mình giấu anh ấy chuyện này chứ…”
“Potter!” Draco hung hăng vỗ vai cậu, “Hiện tại cậu lo lắng không phải là anh ta, mà là bọn họ kìa!” Cậu chỉ vào hai người còn đang “tranh luận”, “Cậu nên làm bọn họ dừng lại.”
Vì thế, lúc Grindelwald tiến vào thấy chính là cảnh tượng Harry đang muốn ngăn cản hai người lớn xác lại vẫn cãi nhau giống trẻ con kia.
Ông nghi hoặc nhìn về Abraxas đứng bên cạnh, Abraxas chính là vô tội giơ hai tay, tỏ vẻ mình chưa làm gì hết.
“Ôi, tất thối của Merlin, hai người câm miệng hết cho tôi.” Cuối cùng vẫn là Harry không nhịn được gào to lên, làm hai người đang cãi nhau giật nảy mình, “Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau hả, lại cãi vì cái gì chứ.”
“Haha, tên nhóc kia tức giận?” Grindelwald nhìn bộ dáng tức giận của Harry, khẽ nở nụ cười.
Vì ông đã tới, không khí giữa hai người lớn cũng không khẩn trương như trước.
“Ông Grindelwald.” Đây là xưng hô mà Harry gọi sau khi ở hai ngày tại Nurmengard, “Sao ông lại tới đây?” Harry bất ngờ hỏi.
“Lần trước sinh nhật nhóc ta không thể đến, hiện tại tự mình tới đây đưa quà sinh nhật cho nhóc để xin lỗi.” Grindelwald đưa một gói quà cho Harry, mà còn ý bảo cậu mở ra xem.
Harry rất không khách sáo mở quà tặng ra.
Sau đó, cậu hít một hơi lạnh.
“Draco!” Harry kêu lên.
Draco quái lạ nhìn nhìn đồ vật làm Harry biến sắc, sau đó cậu cũng mở to hai mắt nhìn, “Là nó?”
Là cái la bàn đã đưa bọn họ tới thế giới này!
“Thầy phát hiện ra nó khi vào trong tầng hầm Nurmengard.” Cụ Dumbledore giải thích.
“Al nói cho ta biết hai cháu đã dựa vào nó để tới thế giới này, hơn nữa tuy Harry quyết định ở lại đây nhưng Draco vẫn quyết định rời đi, cho nên khi hai cháu đang tìm tin tức có liên quan về đồ vật này thì ta nghĩ có lẽ nó sẽ giúp hai cháu, cho nên mượn lại đây.” Grindelwald vỗ vỗ nó, “Theo ghi lại, tên của đồ vật này là “Travel”.”
““Travel””?
“Ừ, nghe nói là đồ vật có thể đưa người ta du lịch tới không gian khác, là sản phẩm luyện kim do bậc thầy luyện kim thuật Normans dùng hai mươi năm cuối cùng điều chế ra, có thể dẫn người ta du lịch một lần thời không, cho nên gọi là “Travel”, nó…”
Vừa lúc đó, túi không gian của Harry phát ra dao động pháp lực mạnh mẽ.
“Hermione,” Harry hơi ngạc nhiên, cậu rất nhanh lấy ra gương hai mặt trong túi không gian, “Làm sao vậy?” Hermione rất ít khi tìm cậu lại rót vào gương hai mặt pháp lực mạnh như thế, thoạt nhìn phải có chuyện gì khiến cô sốt ruột rồi.
“Harry, bên đó cậu nói chuyện được không?” Hermione thoạt nhìn hơi dồn dập, Harry ngạc nhiên sắc mặt của cô lại tái nhợt.
“Đương nhiên rồi.” Tất cả mọi người ở đây đều biết lai lịch của cậu, cho nên không cần tránh bọn họ.
“Draco ở bên cạnh cậu sao?” Hermione hỏi lại lần nữa.
“Đang ở đây, làm sao vậy Hermione, xem cậu rất không tốt.” Harry thân thiết nhìn Hermione trong gương hai mặt.
“A, Harry!” Hermione dùng hai tay che kín mặt mình, không tự chủ được khóc nấc lên, “Mình thật sự không muốn nói cho cậu biết, nhưng… nhưng Harry à, chúng mình cần cậu…”
Harry và Draco liếc nhau, đều thấy được sự bất an trong mắt nhau, cậu nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, “Hermione, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chúng mình đã cho rằng chúng mình có thể ngăn cản, nhưng chúng mình không làm được…” Hermione thô lỗ xoa xoa nước mắt của mình, “Harry, Azkaban bị tấn công, Tử thần Thực tử đang điên cuồng đẩy ngã giới phù thủy, chúng mình cần cậu, Harry, xin cậu… trở về…”
Mà trên thực tế, có lẽ chính mình mang đến cho đối phương chủ yếu là tai nạn thì đúng hơn.
Harry nghiêng đầu tỏ vẻ không muốn nghĩ nữa, cậu bổ nhào vào đám quà tặng đi mở ra.
Phòng khách bị cậu biến càng ngày càng loạn.
Thật lâu sau, Harry quay mạnh đầu về hướng Severus, cậu không nói gì, lại quệt miệng, đôi mắt xanh biếc chứa đầy sương mù.
Severus vội vàng tiến lên ôm lấy Harry.
Anh nhẹ nhàng hôn lên hai má Harry, “Đương nhiên là có chuẩn bị quà cho em rồi.” Anh khẽ an ủi.
Rất tốt, chỉ cần một vẻ mặt của Harry thôi thì Severus cũng đã có thể hiểu được ý của cậu, rốt cuộc là Severus ăn chết Harry hay là Harry ăn chết Severus chứ?
Draco đứng bên cạnh nhìn hành động của bọn họ, co rút khóe miệng tỏ vẻ chính mình khinh thường.
Severus đưa một hộp quà cho Harry, ánh mắt Harry vốn ảm đạm thì trợn to vì giật mình, cậu mở hộp nhỏ ra.
Bên trong, một chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm.
Harry che kín miệng, đây là lần thứ hai cậu cảm thấy rung động chỉ trong tối nay.
“Harry, giao em cho tôi, được không?” Severus khẽ hỏi cậu.
Giao em cho tôi, em đã buông tha tất cả của mình vì tôi, vậy hãy khiến tôi trở thành của em.
Ngay khi Severus và Harry đang lẳng lặng nhìn nhau, Draco kéo Lucius rời khỏi.
Mà đứng tại chỗ Harry bổ nhào mãnh liệt vào ngực Severus.
“Sev Sev Sev Sev…” Cậu không ngừng kêu to Severus, chất lỏng cực nóng rơi xuống từ hốc mắt cậu, rơi vào cổ Severus, Severus ôm lấy Harry, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón giữa của cậu.
“Tôi ở đây, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em…” Severus khẽ nói bên tai cậu.
Harry nhẹ nhàng hôn lên má Severus, sau đó chậm rãi di chuyển,cho đến khi cậu cảm giác đến mình đã chạm vào cặp môi mềm mại kia.
Severus sửng sốt một giây, khi Harry muốn rời ra liền kéo cậu lại, hung hăng hôn cậu, anh vươn đầu lưỡi miêu tả đôi môi của Harry, sau đó xâm nhập vào trong miệng Harry, mời chiếc lưỡi mềm mại của Harry cùng nhảy múa…
Bên ngoài ở trước biệt thự vẫn là một tiếng động lớn ồn ào, mà bên trong lại im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người.
Đây là ấm áp chỉ thuộc về bọn họ, không ai có thể quấy rầy…
Draco kéo Lucius trở lại phòng tầng hai, ngồi sau bàn học, day day thái dương hơi mệt mỏi của mình, “Sau sinh nhật của Harry em phải trở về rồi.”
Lucius nghe vậy hơi giật mình, “Nhanh như vậy sao?”
“Ừ.” Không biết vì sao, cậu vẫn cảm thấy có chuyện gì không tốt xảy ra, trước mắt cậu vẫn nhanh trở về thì tốt hơn.
Sau khi giọng nói Draco hạ xuống thì trong phòng chìm vào im lặng.
Thật lâu sau, Lucius đi tới sau Draco.
Draco còn chưa kịp quay đầu lại liền cảm thấy một vật thể lạnh lẽo dán lên trên cổ mình.
Theo phản xạ cậu vươn tay bắt được vật thể kia, lại khi sờ được nó thì ngây ngẩn cả người.
Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn Lucius phía sau.
Lại ngoài ý muốn phát hiện sự khẩn trương trong đôi mắt anh.
“Tôi chờ ngày em trở lại đeo nó lên ngón tay mình,” Lucius khẽ nói với cậu, “Draco à… tôi chờ em.”
Anh thử cúi đầu, Draco hơi do dự, khi môi Lucius dán lên môi mình, cậu không từ chối.
Tuy Draco nói muốn sau sinh nhật Harry liền trở về, nhưng cậu vẫn không thể hành động ngay được, vì cậu và Harry còn phải tiến hành xác nhận lần cuối với trận pháp mới rót pháp lực vào.
Việc này kéo dài tới mười ngày.
Ngày mười một tháng tám hôm nay, Grindelwald và cụ Dumbledore tới thăm biệt thự Malfoy.
Lúc này biệt thự Malfoy là một mảnh náo nhiệt.
Severus tới biệt thự Prince mà Lucius vì nhiệm vụ Abraxas giao cho mà ra ngoài biệt thự, Harry và Draco vì đang tiến hành hoàn thiện lần cuối pháp trận mà không đi ra.
Lúc Charlus đi vào là bốn người đang ăn cơm trưa.
Vì anh xông tới nên gia tinh căn bản chưa kịp bẩm báo.
Sau tiệc sinh nhật Voldemort cảm giác rõ Harry thay đổi thái độ với mình, anh vui sướng không thôi vì việc này, anh tin tưởng chỉ cần mình cố gắng thêm một ít thì sớm hay muộn cũng có thể được Harry khẽ gọi một tiếng “ba”.
Hơn nữa bây giờ còn là nghỉ hè, vị giáo sư nào đó không phải tới trường làm việc, đương nhiên chính là cố gắng bồi dưỡng tình cảm với con trai cưng của mình rồi.
Cho nên khoảng thời gian này Harry rất quái lạ phát hiện số lần mình thấy Voldemort còn nhiều hơn cả số lần mình thấy bạn trai nhà mình.
“Riddle, anh lại dám ngăn chặn thư mời tôi gửi cho Harry!” Charlus thấy bộ dáng nhàn nhã của Voldemort, nổi giận đùng đùng quát.
Nhưng lại khiến Harry hoảng sợ.
Cậu chưa từng thấy bộ dáng tức giận của Charlus, hiện tại xem ra bộ dáng của James khi tức giận mắng chửi người khác hóa ra là di truyền từ ông nội sao?
“Anh yêu à, anh cần phải bình tĩnh một chút.” Dorea vào sau khuyên nhủ, “Anh như vậy sẽ dọa Harry đấy.”
Cô còn đang thấy Harry đã hơi sửng sốt rồi kìa.
“Ôi, anh không thể bình tĩnh được. Riddle, xem anh làm chuyện tốt gì kia.” Charlus đi nhanh về phía Voldemort, “Sao anh có thể ngăn chặn thư mời tôi gửi Harry hả. Nếu không phải tôi tính xa một chút làm gì đó trên thư mình thì chỉ sợ cuối cùng thư của tôi gửi tới nơi đâu mình cũng không biết.”
“Thư?” Harry khó hiểu nhìn Charlus lại khó hiểu nhìn Voldemort, “Thư của con sao? Sao con lại không biết?”
“Harry, đương nhiên con không biết rồi, vì thư của bác vừa tới phạm vi biệt thự Malfoy đã bị Riddle cướp đi.” Anh thật sự không chịu nổi nữa, người kia muốn làm Harry bất hòa với bọn họ nên mới làm vậy. A, anh sẽ không để cho anh ta thực hiện được, anh muốn nói chuyện này trước mặt Harry, để Harry hiểu được ý xấu của tên “ba nuôi” này.
“Harry, con hãy nghe ba nói, ba chỉ thấy con và Draco vội vàng chuyện trận pháp nên mới không để một ít thư đi làm phiền con.” Voldemort mỉm cười hiền hòa nói với Harry, “Đương nhiên, nếu con muốn đáp lại lời mời cũng có thể tới thăm biệt thự Potter sau khi xử lý tốt chuyện của mình.”
“Chờ khi Harry xử lý xong chuyện của mình thì Hogwarts đã khai giảng rồi, Harry cũng không thể rút ra được một ngày đến chơi với tôi đây thì sao!” Charlus hô lớn.
Voldemort buông dĩa ăn của mình xuống, chậm rãi tiến lên cùng anh, “Lý luận.”
Harry nhìn hai người đang cãi nhau không ai nhường ai, nghi hoặc trừng mắt về phía Draco, sự nghi hoặc trong đáy mắt biểu lộ không hiểu khi nào mình lại bị giành giật như vậy.
Draco thở dài, mang theo xin lỗi giải thích với Harry khi Harry trúng độc lần trước.
“Nói cách khác, bọn họ cũng đều biết thật ra mình và James có quan hệ dây mơ rễ má sao?” Harry trừng lớn mắt.
Draco gật gật đầu.
Harry lập tức nhảy dựng lên, “Ôi Merlin ơi, Sev sẽ không tức giận vì mình giấu anh ấy chuyện này chứ…”
“Potter!” Draco hung hăng vỗ vai cậu, “Hiện tại cậu lo lắng không phải là anh ta, mà là bọn họ kìa!” Cậu chỉ vào hai người còn đang “tranh luận”, “Cậu nên làm bọn họ dừng lại.”
Vì thế, lúc Grindelwald tiến vào thấy chính là cảnh tượng Harry đang muốn ngăn cản hai người lớn xác lại vẫn cãi nhau giống trẻ con kia.
Ông nghi hoặc nhìn về Abraxas đứng bên cạnh, Abraxas chính là vô tội giơ hai tay, tỏ vẻ mình chưa làm gì hết.
“Ôi, tất thối của Merlin, hai người câm miệng hết cho tôi.” Cuối cùng vẫn là Harry không nhịn được gào to lên, làm hai người đang cãi nhau giật nảy mình, “Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau hả, lại cãi vì cái gì chứ.”
“Haha, tên nhóc kia tức giận?” Grindelwald nhìn bộ dáng tức giận của Harry, khẽ nở nụ cười.
Vì ông đã tới, không khí giữa hai người lớn cũng không khẩn trương như trước.
“Ông Grindelwald.” Đây là xưng hô mà Harry gọi sau khi ở hai ngày tại Nurmengard, “Sao ông lại tới đây?” Harry bất ngờ hỏi.
“Lần trước sinh nhật nhóc ta không thể đến, hiện tại tự mình tới đây đưa quà sinh nhật cho nhóc để xin lỗi.” Grindelwald đưa một gói quà cho Harry, mà còn ý bảo cậu mở ra xem.
Harry rất không khách sáo mở quà tặng ra.
Sau đó, cậu hít một hơi lạnh.
“Draco!” Harry kêu lên.
Draco quái lạ nhìn nhìn đồ vật làm Harry biến sắc, sau đó cậu cũng mở to hai mắt nhìn, “Là nó?”
Là cái la bàn đã đưa bọn họ tới thế giới này!
“Thầy phát hiện ra nó khi vào trong tầng hầm Nurmengard.” Cụ Dumbledore giải thích.
“Al nói cho ta biết hai cháu đã dựa vào nó để tới thế giới này, hơn nữa tuy Harry quyết định ở lại đây nhưng Draco vẫn quyết định rời đi, cho nên khi hai cháu đang tìm tin tức có liên quan về đồ vật này thì ta nghĩ có lẽ nó sẽ giúp hai cháu, cho nên mượn lại đây.” Grindelwald vỗ vỗ nó, “Theo ghi lại, tên của đồ vật này là “Travel”.”
““Travel””?
“Ừ, nghe nói là đồ vật có thể đưa người ta du lịch tới không gian khác, là sản phẩm luyện kim do bậc thầy luyện kim thuật Normans dùng hai mươi năm cuối cùng điều chế ra, có thể dẫn người ta du lịch một lần thời không, cho nên gọi là “Travel”, nó…”
Vừa lúc đó, túi không gian của Harry phát ra dao động pháp lực mạnh mẽ.
“Hermione,” Harry hơi ngạc nhiên, cậu rất nhanh lấy ra gương hai mặt trong túi không gian, “Làm sao vậy?” Hermione rất ít khi tìm cậu lại rót vào gương hai mặt pháp lực mạnh như thế, thoạt nhìn phải có chuyện gì khiến cô sốt ruột rồi.
“Harry, bên đó cậu nói chuyện được không?” Hermione thoạt nhìn hơi dồn dập, Harry ngạc nhiên sắc mặt của cô lại tái nhợt.
“Đương nhiên rồi.” Tất cả mọi người ở đây đều biết lai lịch của cậu, cho nên không cần tránh bọn họ.
“Draco ở bên cạnh cậu sao?” Hermione hỏi lại lần nữa.
“Đang ở đây, làm sao vậy Hermione, xem cậu rất không tốt.” Harry thân thiết nhìn Hermione trong gương hai mặt.
“A, Harry!” Hermione dùng hai tay che kín mặt mình, không tự chủ được khóc nấc lên, “Mình thật sự không muốn nói cho cậu biết, nhưng… nhưng Harry à, chúng mình cần cậu…”
Harry và Draco liếc nhau, đều thấy được sự bất an trong mắt nhau, cậu nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, “Hermione, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chúng mình đã cho rằng chúng mình có thể ngăn cản, nhưng chúng mình không làm được…” Hermione thô lỗ xoa xoa nước mắt của mình, “Harry, Azkaban bị tấn công, Tử thần Thực tử đang điên cuồng đẩy ngã giới phù thủy, chúng mình cần cậu, Harry, xin cậu… trở về…”
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt