[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn
Chương 68
Posted by Ciel Archfiend Lucifer on Tháng Tám 17, 2014
Posted in: Uncategorized. Để lại bình luận
Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám
Editor: Quân Quân + Ciel
Beta – or: Ciel
Sirius Black dùng gương mặt anh tuấn và tài ăn nói bị ẩn dấu lấy được yêu thích của rất nhiều học sinh Hogwarts, hơn nữa với tên tuổi “Anh hùng” của mình, anh thu được không ít tâm hồn thiếu nữ hơn so với Lockhart năm trước, huống chi anh cũng không phải một bao cỏ không học vấn không nghề nghiệp.
Hôm nay giữa trưa, Draco thở phì phì ngồi cạnh Harry, Harry nghi hoặc mà nhìn cậu: “Cậu làm sao vậy?”
Draco chỉ nhìn cậu một cái, lại cúi đầu, vùi đầu ăn cơm tiếp, không lên tiếng.
Harry đang kỳ quái, sau đó Blaise đến giải đáp nghi hoặc cho cậu: “Cậu không nghe nói sao?”
“Cái gì?” Harry lắc đầu, “Buổi sáng tớ luôn ở thư viện.” Sáng hôm nay Slytherin không có khóa, buổi chiều mới là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.
“Buổi sáng hôm nay Gryffindor là hắc phòng ngự ma pháp khóa.” Blaise giải thích, “Hôm nay dạy về boggart, Black… Giáo sư…” Cậu ta nhìn Harry một cái, “Lúc Longbottom đối mặt boggart…” cậu do dự, không biết nên hay không nên nói tiếp.
“Longbottom, boggart có vấn đề gì sao?” Harry cắt một khối thịt bê sắp đưa đến miệng, người Slytherin gần như cũng biết boggart là thứ gì, “Cái đó và thứ cậu ta sợ nhất có quan hệ?”
Draco ném dĩa ăn, phát ra một tiếng “RẦM”, tức giận đến không chịu được nói: “Cái tên Longbottom kia sợ nhất lại là giáo sư Snape! Sau đó… Nó đem cha đỡ đầu biến thành kẻ mặc đồ của bà nội nó! Điều này thật sự là… Đây là vũ nhục Slytherin chúng ta!”
Ánh mắt Draco hung dữ trừng đám Gryffindor trên bàn dài đối diện, vài người đang cười toe toét, cũng thỉnh thoảng lại vang lên chữ “Snape”, hiển nhiên là đang nói chuyện buổi sáng. Ron Weasley cười đến lợi hại, còn liếc mắt khiêu khích Draco. Longbottom vẫn còn nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nhìn về phía dãy bàn giáo. Snape tất nhiên cũng nghe nói chuyện buổi sáng này, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.
Harry lại bình tĩnh khó tin: “Vậy sao?”
“Harry, cậu…” Draco hơi khó tin, cậu cho rằng Harry sẽ rất tức giận, dù sao cậu ta và cha đỡ đầu quan hệ tốt như vậy, “Cậu sẽ không phải bởi vì cha đỡ đầu của cậu…”
“Loại chuyện này, tức giận cũng vô dụng.” Harry lau miệng, để dao xuống đĩa, “Tớ đi thư viện trước, lát nữa gặp.” Nói xong, cậu đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đường.
“Harry…” Draco muốn nói lại thôi, đành phải nhìn cậu đi ra. Nhưng Draco không chú ý tới chính là, trong đĩa thức ăn của Harry bít-tết chỉ vừa cắt ra một khối, đã không động thêm nữa rồi.
Buổi chiều, học sinh Slytherin đi vào phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám, Sirius còn chưa đến, bọn họ ngồi xuống, lấy sách vở, bút lông vũ và mấy tấm da dê ra, bắt đầu đọc qua sách giáo khoa, trong phòng học yên tĩnh dọa người.
Sirius lúc tiến vào, bị trong khí thế trong phòng học dọa cho kinh hãi nhảy dựng lên, một bên bối rối: Slytherin đều là cái dạng này sao? Chăm như năm đó Mũi Thò Lò và em trai nhà mình cũng không có cái đức hạnh này nha… Một bên mỉm cười: “Chào buổi chiều, các trò! Mời đem sách cất lại trong túi xách hết đi, hôm nay là lớp học thực tế. Các trò chỉ dùng đũa phép là được rồi.”
Với nội dung tiết thứ nhất đã không phải là bí mật gì, nhọc trò Slytherin cũng không có lộ ra cái biểu hiện kinh ngạc gì, đi theo Sirius ra khỏi phòng học. Sirius dẫn bọn họ đi qua một hành lang yên tĩnh, chuyển qua một góc quẹo, đi tới cửa một phòng dành cho nhân viên trường học.
“Mời vào.” Sirius mở cửa, đứng ở bên ngoài ý bảo các học sinh đi vào.
Gian phòng dành cho nhân viên trường học này là một phòng đã rất cũ, ô cửa sổ hõm vào phía trong gian phòng, bên trong lộ vẻ cũ kỹ và những cái ghế thì mục nát. Snape ngồi trên một cái ghế thấp hé ra tay vịn, nhìn học sinh trong lớp đi tới, ánh mắt của anh liếc Sirius ngoài cửa, vẻ mặt khinh thường: “Black, nó ở trong tủ quần áo, mi phải nghĩ cách khiến nó đi ra —— Slytherin chúng ta cũng không phải là lũ ngu ngốc Gryffindor các ngươi, sẽ không hề cố kỵ mà lộ ra nhược điểm của mình.”
“Mày ở chỗ này làm gì?!” Sirius thay đổi thái độ ôn hòa vừa rồi, lập tức trở thành khí thế giương cung bạt kiếm, “Tao mới là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám!”
“Ta rất rõ ràng, không cần mi nhắc nhở.” Snape lười biếng trả lời, “Ta đã đã lấy được sự đồng ý của Albus, khóa này nhất định phải có ta giám sát toàn bộ quá trình —— đây là truyền thống của Slytherin. Mi có thể đi hỏi vị hiệu trưởng đại nhân ‘Vĩ đại ‘ kia của chúng ta…”
Thấy đối phương lấy Dumbledore ra, Sirius chỉ có thể lúng ta lúng túng đẩy qua một bên, hung hăng nói: “Như vậy… Bọn này nên…” Anh nhìn Harry một cái, đem lời vũ nhục nuốt xuống, “… Slytherin sẽ giao cho mi, mi tới đi!” Nói xong, anh tức giận chuẩn bị ra ngoài.
“Chờ một chút, Black.” Snape gọi anh lại, chỉa chỉa tủ quần áo.”Đem nó ra đi, dù sao —— mi mới là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts.” Cái danh hiệu này cuối cùng được anh nói ra ý nghĩa cực kỳ châm chọc, chọc tức đến nỗi Sirius kém chút nữa là nhào tới.
Harry vội vàng ho khan một tiếng: “Giáo sư Black, nhanh cho chúng con vào học ạ, tại đây… Cỏn có nhiều học sinh như vậy.”
Đúng vậy, nhiều học sinh như vậy vẫn còn ở… Sirius nhịn xuống cơn tức này, đi đến tủ quần áo trước mặt, vậy tủ quần áo đang không ngừng run run, phát ra thanh âm “Lạch cạch lạch cạch”. Sirius thở dài, bắt đầu giảng bài: “Trong này có một boggart, boggart ưa thích đợi ở trong không gian hắc ám, ví dụ như: trong tủ treo quần áo, dưới gầm giường, dưới rãnh nước rãnh dưới tủ bếp —— ta từng phát hiện vài con ở khu nhà cũ của ta, mà con này là ngày hôm qua Filch quét dọn chuông lớn Hogwarts phát hiện. Hiện tại, có ai có thể nói cho ta biết, cái gì là boggart?” Anh đưa ra vấn đề thứ nhất của hôm nay.
Không có người trả lời, học sinh Slytherin đều giống hệt bộ dáng của viện trưởng bọn họ, đều là một bộ thái độ lười biếng. Hiện trường đầy nhiệt tình trở nên hơi lạnh, Sirius thấp khụ một tiếng, ánh mắt tìm tòi trong học sinh bốn phía, chuẩn bị tìm một người giơ tay trả lời vấn đề: “Harry, con nói một chút.” Harry rất không may mà bị cha đỡ đầu ôm ra.
Harry bất đắc dĩ, nhưng vẫn cấp cho cha đỡ đầu vài phần mặt mũi: “Boggart có thể biến thành thứ chúng ta sợ hãi nhất trong lòng, nó ở trong tối thì không có hình dạng đặc thù nào, bởi vì nó không biết cái hình dạng gì có thể dọa người bên ngoài, không có ai biết lúc boggart một mình là cái hình dạng gì, nhưng một khi đem nó thả ra, nó có thể biến thành thứ người ta sợ nhất.” Cậu nhún nhún vai, “Chẳng qua bây giờ, chúng ta rất nhiều người, cho dù thả nó ra, nó cũng không biết phải biến thành cái dạng gì. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn đối phó boggart, dễ nhất là tìm nhiều hơn một bạn, như vậy nó sẽ hồ đồ, không biết nên biến thành cái gì.” Cậu nhìn Sirius một cái, tiếp tục nói, “Có một phương pháp đơn giản nhất để chiến thắng Boggart, nhưng yêu cầu lực ý chí, nó sợ nhất đúng tiếng cười, chỉ cần cố gắng suy nghĩ điều tốt nhất trong lòng mình, ngoài miệng đọc thần chú ‘Riddikulus Riddikulus!’, sẽ làm boggart biến thành vật buồn cười nhất trong suy nghĩ của mình, từ đó chiến thắng nó.”
Harry nói như vậy, đem nội dung cốn là Sirius chuẩn bị tốt cho khóa học tất cả đều nói hết, cái này càng thêm tẻ ngắt, Sirius căn bản không biết mình kế tiếp nên nói cái gì luôn.
Harry… Sirius trong lòng khóc không ra nước mắt, con tích cực vậy là chuyện tốt, nhưng… Con cũng không cần tích cực như vậy chứ… Cái này ta nên làm cái gì bây giờ a…
Ngược lại, Snape lại giúp chú giải quyết cái khốn cảnh này, anh đứng lên nói: “Hiện tại, chúng ta bắt đầu luyện tập!” Anh quơ đũa phép, ở trước tủ quần áo tạo ra một cái chắn màu đen, cản trở ánh mắt của các học sinh.
“Tốt, hiện tại bắt đầu, mỗi người đi vào đối mặt boggart, nhớ kỹ câu thần chú Harry mới vừa nói.” Snape cho mọi người xếp thành một đội, để người xếp thứ nhất – Crabbe đi vào, tự mình theo sát phía sau.
Sau tấm chắn Crabbe phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức đọc lớn chú ngữ, chính giữa xen lẫn tiếng Snape lớn tiếng quát, đều là mấy thứ “Cái tên ngu xuẩn này!” như thế. Crabbe mè nheo rất lâu, đến khi sắc mặt tái nhợt mới đi ra. Kế tiếp thị Goyle, rồi tới Parkinson…
Lúc Blaise đi vào ngược lại là gió êm sóng lặng, cậu không đến năm phút đồng hồ đã đi ra, cậu miệng cười cười với hai người. Lại đến Draco, sau đó mới là Harry. Draco cũng năm phút đồng hồ đã đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn chung tình huống cũng không tệ: “Cố gắng lên, Harry.” Cậu nhóc gật đầu với cậu.
Harry hít vào một hơi, rảo bước tiến lên sau cái chắn.
Snape đứng ở trước tủ quần áo, gật đầu với cậu: “Chớ khẩn trương.” Anh biết rõ, lúc trước khi Lupin làm giáo sư, cũng không có để Harry nếm thử boggart, lo lắng sẽ xuất hiện Voldemort. Nhưng anh biết rõ, Harry không hề sợ hãi Voldemort, ngược lại là có khả năng xuất hiện dementor. Kỳ thật, chính anh cũng rất tò mò, không biết đến tột cùng Harry sợ hãi cái gì.
Harry gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể bắt đầu. Snape mở tủ quần áo, boggart từ tủ quần áo trong bay ra, nó vây quanh Harry, hình như nhìn trộm lòng cậu…
“Bùm!” một tiếng, boggart biến thành một người đàn ông, mộtngười đàn ông áo đen không rõ mặt, ông ta té trên mặt đất, máu đen lan đầy đất, anh do dự vươn tay về phía Harry: “Look… at… me…”
Một màn này quá quen thuộc,vì “Người chết” này, nhìn người sắp tử vong cũng không phải là một chuyện thoải mái gì. Nhưng thân là người xem, Harry càng khó chịu hơn, cái cảnh này lạ lẫm mà quen thuộc như thế, giống như đã có sẵn trong óc của mình… Cậu chần chờ đi qua, muốn xem rõ đối phương đến tột cùng là ai…
“Harry, nhanh niệm chú!” Snape hô, “Nhanh!”
“Trượt… Riddikulus Riddikulus!!” Harry bị tiếng la thoáng lên làm hoảng sợ, phản xạ có điều kiện hô.
“Bụp!” Boggart biến thành một người đàn ông áo đen cao lớn, vẫn như cũ không thấy rõ mặt mũi, anh cười lạnh với Harry nói: “Potter, mi thực sự cho rằng ta yêu mi sao? Đó đều là nói dối! Nói dối…”
“Không…” Harry thống khổ che tai, “Em… Em không được! Mr, em không được…” Cậu không cách nào ngăn cản boggart.
“Riddikulus Riddikulus!!” Snape đi đến trước mặt cậu, quơ đũa phép, boggart biến thành một quả bóng xì hơi nơi nơi bay loạn, Snape một tay vẫy đũa phép lần nữa, đem nó nhốt vào trong tủ quần áo lần nữa.
Snape ôm bả vai Harry sắc mặt tái nhợt ra khỏi tấm chắn, anh biến mất tấm chắn, sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn qua học sinh ở đây: “Các vị… Các trò làm rất khá, chớ quên trở về chuẩn bị bài. Hiện tại tan học.”
Posted in: Uncategorized. Để lại bình luận
Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám
Editor: Quân Quân + Ciel
Beta – or: Ciel
Sirius Black dùng gương mặt anh tuấn và tài ăn nói bị ẩn dấu lấy được yêu thích của rất nhiều học sinh Hogwarts, hơn nữa với tên tuổi “Anh hùng” của mình, anh thu được không ít tâm hồn thiếu nữ hơn so với Lockhart năm trước, huống chi anh cũng không phải một bao cỏ không học vấn không nghề nghiệp.
Hôm nay giữa trưa, Draco thở phì phì ngồi cạnh Harry, Harry nghi hoặc mà nhìn cậu: “Cậu làm sao vậy?”
Draco chỉ nhìn cậu một cái, lại cúi đầu, vùi đầu ăn cơm tiếp, không lên tiếng.
Harry đang kỳ quái, sau đó Blaise đến giải đáp nghi hoặc cho cậu: “Cậu không nghe nói sao?”
“Cái gì?” Harry lắc đầu, “Buổi sáng tớ luôn ở thư viện.” Sáng hôm nay Slytherin không có khóa, buổi chiều mới là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.
“Buổi sáng hôm nay Gryffindor là hắc phòng ngự ma pháp khóa.” Blaise giải thích, “Hôm nay dạy về boggart, Black… Giáo sư…” Cậu ta nhìn Harry một cái, “Lúc Longbottom đối mặt boggart…” cậu do dự, không biết nên hay không nên nói tiếp.
“Longbottom, boggart có vấn đề gì sao?” Harry cắt một khối thịt bê sắp đưa đến miệng, người Slytherin gần như cũng biết boggart là thứ gì, “Cái đó và thứ cậu ta sợ nhất có quan hệ?”
Draco ném dĩa ăn, phát ra một tiếng “RẦM”, tức giận đến không chịu được nói: “Cái tên Longbottom kia sợ nhất lại là giáo sư Snape! Sau đó… Nó đem cha đỡ đầu biến thành kẻ mặc đồ của bà nội nó! Điều này thật sự là… Đây là vũ nhục Slytherin chúng ta!”
Ánh mắt Draco hung dữ trừng đám Gryffindor trên bàn dài đối diện, vài người đang cười toe toét, cũng thỉnh thoảng lại vang lên chữ “Snape”, hiển nhiên là đang nói chuyện buổi sáng. Ron Weasley cười đến lợi hại, còn liếc mắt khiêu khích Draco. Longbottom vẫn còn nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nhìn về phía dãy bàn giáo. Snape tất nhiên cũng nghe nói chuyện buổi sáng này, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.
Harry lại bình tĩnh khó tin: “Vậy sao?”
“Harry, cậu…” Draco hơi khó tin, cậu cho rằng Harry sẽ rất tức giận, dù sao cậu ta và cha đỡ đầu quan hệ tốt như vậy, “Cậu sẽ không phải bởi vì cha đỡ đầu của cậu…”
“Loại chuyện này, tức giận cũng vô dụng.” Harry lau miệng, để dao xuống đĩa, “Tớ đi thư viện trước, lát nữa gặp.” Nói xong, cậu đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đường.
“Harry…” Draco muốn nói lại thôi, đành phải nhìn cậu đi ra. Nhưng Draco không chú ý tới chính là, trong đĩa thức ăn của Harry bít-tết chỉ vừa cắt ra một khối, đã không động thêm nữa rồi.
Buổi chiều, học sinh Slytherin đi vào phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám, Sirius còn chưa đến, bọn họ ngồi xuống, lấy sách vở, bút lông vũ và mấy tấm da dê ra, bắt đầu đọc qua sách giáo khoa, trong phòng học yên tĩnh dọa người.
Sirius lúc tiến vào, bị trong khí thế trong phòng học dọa cho kinh hãi nhảy dựng lên, một bên bối rối: Slytherin đều là cái dạng này sao? Chăm như năm đó Mũi Thò Lò và em trai nhà mình cũng không có cái đức hạnh này nha… Một bên mỉm cười: “Chào buổi chiều, các trò! Mời đem sách cất lại trong túi xách hết đi, hôm nay là lớp học thực tế. Các trò chỉ dùng đũa phép là được rồi.”
Với nội dung tiết thứ nhất đã không phải là bí mật gì, nhọc trò Slytherin cũng không có lộ ra cái biểu hiện kinh ngạc gì, đi theo Sirius ra khỏi phòng học. Sirius dẫn bọn họ đi qua một hành lang yên tĩnh, chuyển qua một góc quẹo, đi tới cửa một phòng dành cho nhân viên trường học.
“Mời vào.” Sirius mở cửa, đứng ở bên ngoài ý bảo các học sinh đi vào.
Gian phòng dành cho nhân viên trường học này là một phòng đã rất cũ, ô cửa sổ hõm vào phía trong gian phòng, bên trong lộ vẻ cũ kỹ và những cái ghế thì mục nát. Snape ngồi trên một cái ghế thấp hé ra tay vịn, nhìn học sinh trong lớp đi tới, ánh mắt của anh liếc Sirius ngoài cửa, vẻ mặt khinh thường: “Black, nó ở trong tủ quần áo, mi phải nghĩ cách khiến nó đi ra —— Slytherin chúng ta cũng không phải là lũ ngu ngốc Gryffindor các ngươi, sẽ không hề cố kỵ mà lộ ra nhược điểm của mình.”
“Mày ở chỗ này làm gì?!” Sirius thay đổi thái độ ôn hòa vừa rồi, lập tức trở thành khí thế giương cung bạt kiếm, “Tao mới là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám!”
“Ta rất rõ ràng, không cần mi nhắc nhở.” Snape lười biếng trả lời, “Ta đã đã lấy được sự đồng ý của Albus, khóa này nhất định phải có ta giám sát toàn bộ quá trình —— đây là truyền thống của Slytherin. Mi có thể đi hỏi vị hiệu trưởng đại nhân ‘Vĩ đại ‘ kia của chúng ta…”
Thấy đối phương lấy Dumbledore ra, Sirius chỉ có thể lúng ta lúng túng đẩy qua một bên, hung hăng nói: “Như vậy… Bọn này nên…” Anh nhìn Harry một cái, đem lời vũ nhục nuốt xuống, “… Slytherin sẽ giao cho mi, mi tới đi!” Nói xong, anh tức giận chuẩn bị ra ngoài.
“Chờ một chút, Black.” Snape gọi anh lại, chỉa chỉa tủ quần áo.”Đem nó ra đi, dù sao —— mi mới là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts.” Cái danh hiệu này cuối cùng được anh nói ra ý nghĩa cực kỳ châm chọc, chọc tức đến nỗi Sirius kém chút nữa là nhào tới.
Harry vội vàng ho khan một tiếng: “Giáo sư Black, nhanh cho chúng con vào học ạ, tại đây… Cỏn có nhiều học sinh như vậy.”
Đúng vậy, nhiều học sinh như vậy vẫn còn ở… Sirius nhịn xuống cơn tức này, đi đến tủ quần áo trước mặt, vậy tủ quần áo đang không ngừng run run, phát ra thanh âm “Lạch cạch lạch cạch”. Sirius thở dài, bắt đầu giảng bài: “Trong này có một boggart, boggart ưa thích đợi ở trong không gian hắc ám, ví dụ như: trong tủ treo quần áo, dưới gầm giường, dưới rãnh nước rãnh dưới tủ bếp —— ta từng phát hiện vài con ở khu nhà cũ của ta, mà con này là ngày hôm qua Filch quét dọn chuông lớn Hogwarts phát hiện. Hiện tại, có ai có thể nói cho ta biết, cái gì là boggart?” Anh đưa ra vấn đề thứ nhất của hôm nay.
Không có người trả lời, học sinh Slytherin đều giống hệt bộ dáng của viện trưởng bọn họ, đều là một bộ thái độ lười biếng. Hiện trường đầy nhiệt tình trở nên hơi lạnh, Sirius thấp khụ một tiếng, ánh mắt tìm tòi trong học sinh bốn phía, chuẩn bị tìm một người giơ tay trả lời vấn đề: “Harry, con nói một chút.” Harry rất không may mà bị cha đỡ đầu ôm ra.
Harry bất đắc dĩ, nhưng vẫn cấp cho cha đỡ đầu vài phần mặt mũi: “Boggart có thể biến thành thứ chúng ta sợ hãi nhất trong lòng, nó ở trong tối thì không có hình dạng đặc thù nào, bởi vì nó không biết cái hình dạng gì có thể dọa người bên ngoài, không có ai biết lúc boggart một mình là cái hình dạng gì, nhưng một khi đem nó thả ra, nó có thể biến thành thứ người ta sợ nhất.” Cậu nhún nhún vai, “Chẳng qua bây giờ, chúng ta rất nhiều người, cho dù thả nó ra, nó cũng không biết phải biến thành cái dạng gì. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn đối phó boggart, dễ nhất là tìm nhiều hơn một bạn, như vậy nó sẽ hồ đồ, không biết nên biến thành cái gì.” Cậu nhìn Sirius một cái, tiếp tục nói, “Có một phương pháp đơn giản nhất để chiến thắng Boggart, nhưng yêu cầu lực ý chí, nó sợ nhất đúng tiếng cười, chỉ cần cố gắng suy nghĩ điều tốt nhất trong lòng mình, ngoài miệng đọc thần chú ‘Riddikulus Riddikulus!’, sẽ làm boggart biến thành vật buồn cười nhất trong suy nghĩ của mình, từ đó chiến thắng nó.”
Harry nói như vậy, đem nội dung cốn là Sirius chuẩn bị tốt cho khóa học tất cả đều nói hết, cái này càng thêm tẻ ngắt, Sirius căn bản không biết mình kế tiếp nên nói cái gì luôn.
Harry… Sirius trong lòng khóc không ra nước mắt, con tích cực vậy là chuyện tốt, nhưng… Con cũng không cần tích cực như vậy chứ… Cái này ta nên làm cái gì bây giờ a…
Ngược lại, Snape lại giúp chú giải quyết cái khốn cảnh này, anh đứng lên nói: “Hiện tại, chúng ta bắt đầu luyện tập!” Anh quơ đũa phép, ở trước tủ quần áo tạo ra một cái chắn màu đen, cản trở ánh mắt của các học sinh.
“Tốt, hiện tại bắt đầu, mỗi người đi vào đối mặt boggart, nhớ kỹ câu thần chú Harry mới vừa nói.” Snape cho mọi người xếp thành một đội, để người xếp thứ nhất – Crabbe đi vào, tự mình theo sát phía sau.
Sau tấm chắn Crabbe phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức đọc lớn chú ngữ, chính giữa xen lẫn tiếng Snape lớn tiếng quát, đều là mấy thứ “Cái tên ngu xuẩn này!” như thế. Crabbe mè nheo rất lâu, đến khi sắc mặt tái nhợt mới đi ra. Kế tiếp thị Goyle, rồi tới Parkinson…
Lúc Blaise đi vào ngược lại là gió êm sóng lặng, cậu không đến năm phút đồng hồ đã đi ra, cậu miệng cười cười với hai người. Lại đến Draco, sau đó mới là Harry. Draco cũng năm phút đồng hồ đã đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn chung tình huống cũng không tệ: “Cố gắng lên, Harry.” Cậu nhóc gật đầu với cậu.
Harry hít vào một hơi, rảo bước tiến lên sau cái chắn.
Snape đứng ở trước tủ quần áo, gật đầu với cậu: “Chớ khẩn trương.” Anh biết rõ, lúc trước khi Lupin làm giáo sư, cũng không có để Harry nếm thử boggart, lo lắng sẽ xuất hiện Voldemort. Nhưng anh biết rõ, Harry không hề sợ hãi Voldemort, ngược lại là có khả năng xuất hiện dementor. Kỳ thật, chính anh cũng rất tò mò, không biết đến tột cùng Harry sợ hãi cái gì.
Harry gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể bắt đầu. Snape mở tủ quần áo, boggart từ tủ quần áo trong bay ra, nó vây quanh Harry, hình như nhìn trộm lòng cậu…
“Bùm!” một tiếng, boggart biến thành một người đàn ông, mộtngười đàn ông áo đen không rõ mặt, ông ta té trên mặt đất, máu đen lan đầy đất, anh do dự vươn tay về phía Harry: “Look… at… me…”
Một màn này quá quen thuộc,vì “Người chết” này, nhìn người sắp tử vong cũng không phải là một chuyện thoải mái gì. Nhưng thân là người xem, Harry càng khó chịu hơn, cái cảnh này lạ lẫm mà quen thuộc như thế, giống như đã có sẵn trong óc của mình… Cậu chần chờ đi qua, muốn xem rõ đối phương đến tột cùng là ai…
“Harry, nhanh niệm chú!” Snape hô, “Nhanh!”
“Trượt… Riddikulus Riddikulus!!” Harry bị tiếng la thoáng lên làm hoảng sợ, phản xạ có điều kiện hô.
“Bụp!” Boggart biến thành một người đàn ông áo đen cao lớn, vẫn như cũ không thấy rõ mặt mũi, anh cười lạnh với Harry nói: “Potter, mi thực sự cho rằng ta yêu mi sao? Đó đều là nói dối! Nói dối…”
“Không…” Harry thống khổ che tai, “Em… Em không được! Mr, em không được…” Cậu không cách nào ngăn cản boggart.
“Riddikulus Riddikulus!!” Snape đi đến trước mặt cậu, quơ đũa phép, boggart biến thành một quả bóng xì hơi nơi nơi bay loạn, Snape một tay vẫy đũa phép lần nữa, đem nó nhốt vào trong tủ quần áo lần nữa.
Snape ôm bả vai Harry sắc mặt tái nhợt ra khỏi tấm chắn, anh biến mất tấm chắn, sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn qua học sinh ở đây: “Các vị… Các trò làm rất khá, chớ quên trở về chuẩn bị bài. Hiện tại tan học.”
Tác giả :
Tam Cá Quyển