[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn
Chương 63
Posted by Ciel Archfiend Lucifer on Tháng Tám 4, 2014
Posted in: Uncategorized. Để lại bình luận
Hành động vượt ngục quy mô lớn
Ciel Míp
Vài ngày sau, Harry vừa nhìn thấy Snape sẽ trở nên rất mất tự nhiên, không biết nên làm sao ở chung với anh mới tốt. Vừa vặn Sirius lại một lần nữa gởi thư muốn cậu đến nhà chú chơi vài ngày, Harry lập tức nói cho Snape yêu cầu này. Snape cũng là biết rõ cậu xấu hổ, vì vậy cũng đồng ý.
Harry tìm hơn một giờ thu thập xong hành lý của mình, đi xuống dưới lầu. Sirius đang mắt to trừng mắt nhỏ với Snape, hôm nay may phước là Remus có đến, chú ấy kiềm chế Sirius khá ổn, phòng ngừa chú nhào vào lòng Snape.
“Thu thập xong?” Snape thấy cậu xuống.
Harry gật gật đầu, không nhìn tới ánh mắt của anh, chuyển hướng bên kia nhìn Sirius: “Sirius, chúng ta đi thôi.”
Dưới sự dẫn dắt Độn thổ của Sirius và Remus, Harry đi tới một quảng trường đầy cỏ dại. Nhà ở xung quanh bề ngoài đều có vẻ dơ bẩn, có vài căn hộ đều bị hư cửa sổ, loáng thoáng lộ ra dưới ánh đèn đường, những mảnh sơn trên cửa đều bị tróc mà rơi xuống, những đống rác lớn đùng ở phía trước mấy bậc thang.
“Nơi này là chỗ nào?” Harry hỏi.
“Quảng trường Grimmauld.” Sirius giải thích, “Chúng ta ở số 12.” Nói xong, Harry kinh ngạc trông thấy, một cái cửa cũ nát đột nhiên phình ra giữa hai căn hộ số 10 và 13 số trong lúc đó, nhà cửa hai bên bị gạt sang một chỗ, một tòa nhà kiến trúc cũ nát xuất hiện ở trước mắt mình.
“Hoan nghênh đến số 12 quảng trường Grimmauld.” Sirius nhếch miệng cười với cậu, ra hiệu cho Harry đuổi kịp mình. Harry đi theo hai người đến bậc thang cũ nát, đánh giá cánh cửa lớn: trên cửa sơn màu đen đã bong tróc, đầy vết trầy, cửa tay cầm màu bạc được uốn thành dạng một con rắn —— trên cửa không có lỗ khóa. Remus móc đũa phép ra gõ nhẹ vào cánh cửa một cái, lập tức, cửa phát ra một hồi vang dội, âm thanh kim loại có thể cảm nhận được dường như có tiếng kim loại bị kéo phát ra thanh âm tiktak, hình như là thanh âm một dây xích kim loại phát ra, cánh cửa lớn xoẹt zoẹt xoẹt zoẹt rên rỉ mở ra.
“Vào đi.” Sirius đẩy cửa ra, Harry đi vào đại sảnh gần như hoàn toàn tối đen, một cỗ mùi ẩm ướt đầy tro bụi, hơn nữa còn có thứ mùi ngòn ngọt mục nát trộn lẫn xông vào mũi, làm cho người ta dùng một loại đã bị người quên lãng thật lâu cảm giác. Một hồi thanh âm Híz-khà zz Hí-zzz nhu hòa vang lên, sau đó tất cả đèn kiểu cũ măng – sông trên vách tường đều phát sáng, một nhúm ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối không ngừng nhấp nhá chiếu lên trên giấy tường loang lổ, ánh sáng phản chiếu lên một cái thảm cũ nát, thật lớn và tối đen trên hành lang. Ở đầu hành lang có một chân đèn nhỏ mạng nhện chứa cái đèn trang trí, tranh chân dung gắn trên vách tường hành lang quanh co, rất nhiều năm đã trôi qua bắt đầu biến thành màu đen.
“Phòng này đã thật lâu không có người ở, thật vất vả bọn chú mới có thể thanh lý xong một lần.” Sirius giải thích, ôm bả vai Harry dọc theo hành lang đi vào, “Đây là nhà tổ của gia tộc chú, tuy nhiên chú đã bị gia tộc xoá tên, nhưng bây giờ chú lại là người thừa kế duy nhất.”
Khi bọn họ đang đi ngang một đôi mành rất dài, chứa đầy sâu mọt, bức màn đột nhiên bị xốc lên, một bà phù thủy già đội mũ đen đằng sau cái khung phát ra tiếng thét lớn tiếng mà thê lương: “Chết tiệt! Đồ tạp chủng! Mau cút ra khỏi nơi này! Làm sao mày dám ở tròng căn nhà này phỉ báng cha của ta ——” đây là một người được họa trong bức chân dung lớn, bà phù thủy này đang chảy nước miếng, bà đảo mắt, làng da vàng như nến lúc bà thét lên càng nhễu ra. Ở phía sau bà, những bức chân dung khác cũng bị bừng tỉnh, hơn nữa còn cùng hét rầm lên, các loại tiếng thét chói tai lập tức vang lên quanh quẩn giữa nhà.
“Câm miệng!” Sirius và Remus vọt mạnh lên cố hết sức kéo bức màn lại, muốn che bà phù thủy kia. Bà lão càng hét lớn tiếng hơn, bà quơ móng vuốt phảng phất như muốn xé rách mặt của bọn họ. Thật vất vả, hai người mới khép được bức màn lại, nhốt lại tiếng thét chói tai sau bức màn.
Sirius nặng nề thở dốc một hơi: “Đừng sợ, Harry, đó là mẹ chú.”
“Mẹ chú?” Harry cũng không quá kinh ngạc về thái độ đối đãi lẫn nhau của mẹ con họ —— dù sao Sirius bị gia tộc này triệt để xoá tên rồi, chỉ gật gật đầu, tiếp tục theo chú đi lên lầu.
Ba người vượt qua một cái khung cực lớn giống như chân quỷ khổng lồ đi lên trên lầu. Trên vách tường dán một loạt vật thể như những cái đầu bị thu nhỏ lại xem như trang trí, Harry giật mình phát hiện đó là một đám đầu lâu của gia tinh.
“Đây là phòng của con!” Sirius đẩy ra cánh cửa một gian phòng, “Chú đặc biệt tìm cho con phòng tốt nhất!”
Harry cũng không có ý kiến gì với gian phòng, nhìn qua Sirius cũng thật là rất tốn công. Chỉ là đối với bức màn đỏ vàng rực rỡ kia, Harry nhíu mày lại —— như thế này thì cậu nhất định phải đem bức màn sửa lại mới được.
“Được rồi, chú đi làm cơm trưa.” Remus vỗ vỗ bả vai Harry, “Con đem hành lý cất kỹ trước đi.”
“Để con giúp!” Harry nói, “Mấy thứ này thì cứ giao cho Sirius á! Được không, Sirius?”
Sirius thật vui khi có thể giúp đỡ con đỡ đầu nhà mình, lập tức cười: “Không có vấn đề!”
Phòng bếp nhà Black quả thực giống hệt đại sảnh ở trên như đúc, âm trầm hắc ám. Đây là một gian phòng với tường thô ráp như tảng đá xây thành vòng mà lên, giống như cái động, phần lớn ánh sáng đều đến từ cây đuốc cực lớn ở tận cùng bên trong. Một đám khói đen đặc trên không trung, tựa như khói thuốc súng trên chiến trường. Rất nhiều dụng cụ bếp núc và chảo dùng thiết nặng chế thành những hình dạng dữ tợn, từ trên trần nhà rủ xuống theo bóng tối. Một cái bàn gỗ bày thật dài bày ở chính giữa phòng, phía trên chất đầy cốc chân dài, bình rượu nho rỗng, còn có một đống nhìn phía trên dường như là khăn lau.
“Con có lời gì phải nói với chú à?” Remus nhìn ra tâm tư của cậu, “hình như con có tâm sự?” Chú đem mấy cây nấm nhỏ bỏ vào trong nồi.
“Không có chuyện khẩn cấp gì.” Harry không muốn nói chuyện của mình, mà hỏi, “Chú và chú Sirius đều là bạn bè thân nhất của ba ba con, phải không ạ?”
“Đúng vậy, còn có…” Remus đem cái tên Peter nuốt xuống, “James là một người bạn rất tốt!”
“Ừm… Con muốn hỏi chú…” Harry chần chờ, “Mr… Con là nói giáo sư Snape, thầy ấy và ba ba của con có quan hệ như thế ạ?”
“Con nói bọn họ?” Remus thoáng trầm mặc, quấy nấm trong nồi súp, “Chú chỉ có thể nói… Gryffindor và Slytherin, quan hệ trong đó rất khó trở nên hòa hợp —— có thể đem bơ trên bàn đưa cho chú không?”
Những lời này rất đơn giản, nhưng Harry có thể chiếu theo thái độ bình thường Weasley đối với mình phỏng đoán ra một hai chuyện.
“Con gọi Se… Snape làm… Mr.?” Remus đã nhận ra xưng hô vừa rồi của cậu, “Thầy ấy cho con gọi thầy ấy như vậy sao? Thoạt nhìn quan hệ của hai người rất hòa hợp.”
“Thầy ấy là viện trưởng của con.” Harry đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thuận tiện đem bơ đưa cho chú, “Thầy ấy chiếu cố con là bình thường mà.”
“Thầy ấy cũng không phải đều quan tâm như vậy với từng mỗi học sinh đâu!” Remus đem súp bơ nấm đổ vào trong dĩa, “Chú thấy, thầy ấy rất quan tâm con —— chú chưa từng thấy thầy ấy tốt với một người như vậy! Trừ…” Chú hình như cảm thấy không nên nói những lời này, bắt đầu làm bánh mì nướng.
Ngoại trừ mẹ con… Harry trong lòng tự động bổ sung nửa câu còn lại của chú, cậu đã đoán được nhất định là Mr. yêu mẹ. Cậu thấy Remus không muốn nói thêm nữa, đành phải buông nghi vấn trong lòng, bắt đầu giúp chú thái thịt.
“Ah, Kreacher không phải gia tinh tốt, lại có thể để bạn bè của chủ nhân tự xuống bếp…” Một con gia tinh gần như trần trụi, bên hông quấn quanh một cái giẻ lau giống một con chuột dơ bẩn chầm chậm đi vào phòng bếp, nói lầm bầm, da toàn thân nó thật nhiều nếp nhăn, lưng còng còng. Nó nhìn nhìn Harry, lại tiếp tục dùng thanh âm vô cùng rõ ràng nói: “Sỉ nhục của gia tộc! Mang theo những quái vật này xâm chiếm phòng ở của nữ chủ nhân… Ah! Nữ chủ nhân đáng thương của ta…”
Remus trang trí đồ ăn thật tốt trong đĩa xong, hắng giọng một cái nói: “Chào, Kreacher —— đây là con đỡ đầu của Sirius, Harry Potter, không phải mi luôn luôn hi vọng nhóc ấy tới sao? Harry, đây là gia tinh của gia tộc Black, Kreacher.”
Con mắt Kreacher lập tức trợn thật lớn: “Harry Potter? Ah! Kreacher có thể trông thấy vết sẹo kia, nhất định là thực, tiểu chủ nhân Harry! Kreacher thật không phải là gia tinh tốt, lại để tiểu chủ nhân Harry tự mình làm cơm…” Lập tức nó nhảy đến cạnh đống đồ dùng nhà bếp, “Leng keng cạch cạch” bắt đầu làm cơm.
“Tiểu chủ nhân?” Harry nhìn thái độ Kreacher hoàn toàn bất đồng, nghi hoặc nhìn qua Remus.
Remus chỉ mỉm cười: “Nó vẫn hy vọng có thể có một chủ nhân xuất thân Slytherin, khi nó biết được con là một Slytherin, không biết là vui bao nhiêu…”
Ở thời gian cơm trưa sau đó, Kreacher vì Harry bưng lên một bàn lại một bàn tiệc lớn phong phú, không ngừng thúc giục Harry mau ăn, lại liếc cũng không liếc Sirius một cái. Sirius và Remus ngồi ở một góc bàn ăn, ăn cơm trưa Remus tự làm, có chút bất mãn trừng mắt Kreacher: ta mới là chủ nhân của mi được không!
Harry ở số 12 quảng trường Grimmauld hơn nửa tháng, cậu bắt đầu nhớ Snape rồi. Nhưng lập tức cũng nhớ tới kia cái đêm say mê kia, cậu lại do dự. Trong nháy mắt đó Mr. trở nên rất nguy hiểm, điều này làm cho Harry cảm thấy sợ hãi, chỉ là… Cái loại khoái cảm kỳ diệu này lại hấp dẫn cậu thật sâu, hiện tại cậu đã hiểu được đó là cái gì, Mr. giúp mình… Cậu vừa cảm thấy… cảm thấy thẹn thùng mà hưng phấn.
Ngay tại thời điểm Harry do dự rốt cục có cần về Spinner’End hay không, Dumbledore mang đến một tin tức làm cậu không thể không trở về —— Death Eater tại Azkaban vượt ngục quy mô lớn!
Trong danh sách vượt ngục có cả tên Peter Pettigrew, vợ chồng Lestrange thuộc dạng Death Eater nguy hiểm bậc nhất, bộ pháp thuật phỏng đoán bọn chúng đã tụ họp cùng vớ các Death Eater đang lẩn trốn khác, chuẩn bị khai triển, mở rộng hành động trả thù quy mô lớn. Tất nhiên, bọn chúng đem mũi nhọn đầu tiên nhắm ngay vào cậu bé vẫn sống —— Harry Potter. Cho nên Harry nhất định phải trở lại Spinner’ End, tiếp nhận bảo vệ của Snape.
“Nhưng như vậy, không phải Harry càng nguy hiểm?” Sirius không rõ, “Snape đã từng là một Death Eater, nếu những người kia liên hệ hắn…”
“Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.” Dumbledore giải thích, “Bên ngoài, chúng ta sẽ giả vờ làm như Harry vẫn ở tại nhà thân thích, không ai đoán được chúng ta sẽ đem chúa cứu thế giấu trong nhà một Death Eater.” Càng có một nguyên nhân quan trọng hơn Dumbledore không nói ra, Snape đã kiên quyết với cụ, anh không muốn làm gián điệp tiếp tục nữa, cho dù Dumbledore khuyên bảo thêm lần nữa, nhưng anh rõ ràng cho thấy anh không muốn đi mạo hiểm tiếp như vậy, cụ cũng không thể quá mức miễn cưỡng anh. Đã như vầy, như vậy để anh làm đạo sư của Harry là lựa chọn không thể tốt hơn, thần sáng có ưu tú hơn nữa đều kém hơn một tiền Death Eater quen thuộc Dark Lord từ trước.
Trước khi nghỉ hè kết thúc khoảng nửa tháng, Harry một lần nữa quay trở về Spinner’End, nhà của cậu và Snape.
Posted in: Uncategorized. Để lại bình luận
Hành động vượt ngục quy mô lớn
Ciel Míp
Vài ngày sau, Harry vừa nhìn thấy Snape sẽ trở nên rất mất tự nhiên, không biết nên làm sao ở chung với anh mới tốt. Vừa vặn Sirius lại một lần nữa gởi thư muốn cậu đến nhà chú chơi vài ngày, Harry lập tức nói cho Snape yêu cầu này. Snape cũng là biết rõ cậu xấu hổ, vì vậy cũng đồng ý.
Harry tìm hơn một giờ thu thập xong hành lý của mình, đi xuống dưới lầu. Sirius đang mắt to trừng mắt nhỏ với Snape, hôm nay may phước là Remus có đến, chú ấy kiềm chế Sirius khá ổn, phòng ngừa chú nhào vào lòng Snape.
“Thu thập xong?” Snape thấy cậu xuống.
Harry gật gật đầu, không nhìn tới ánh mắt của anh, chuyển hướng bên kia nhìn Sirius: “Sirius, chúng ta đi thôi.”
Dưới sự dẫn dắt Độn thổ của Sirius và Remus, Harry đi tới một quảng trường đầy cỏ dại. Nhà ở xung quanh bề ngoài đều có vẻ dơ bẩn, có vài căn hộ đều bị hư cửa sổ, loáng thoáng lộ ra dưới ánh đèn đường, những mảnh sơn trên cửa đều bị tróc mà rơi xuống, những đống rác lớn đùng ở phía trước mấy bậc thang.
“Nơi này là chỗ nào?” Harry hỏi.
“Quảng trường Grimmauld.” Sirius giải thích, “Chúng ta ở số 12.” Nói xong, Harry kinh ngạc trông thấy, một cái cửa cũ nát đột nhiên phình ra giữa hai căn hộ số 10 và 13 số trong lúc đó, nhà cửa hai bên bị gạt sang một chỗ, một tòa nhà kiến trúc cũ nát xuất hiện ở trước mắt mình.
“Hoan nghênh đến số 12 quảng trường Grimmauld.” Sirius nhếch miệng cười với cậu, ra hiệu cho Harry đuổi kịp mình. Harry đi theo hai người đến bậc thang cũ nát, đánh giá cánh cửa lớn: trên cửa sơn màu đen đã bong tróc, đầy vết trầy, cửa tay cầm màu bạc được uốn thành dạng một con rắn —— trên cửa không có lỗ khóa. Remus móc đũa phép ra gõ nhẹ vào cánh cửa một cái, lập tức, cửa phát ra một hồi vang dội, âm thanh kim loại có thể cảm nhận được dường như có tiếng kim loại bị kéo phát ra thanh âm tiktak, hình như là thanh âm một dây xích kim loại phát ra, cánh cửa lớn xoẹt zoẹt xoẹt zoẹt rên rỉ mở ra.
“Vào đi.” Sirius đẩy cửa ra, Harry đi vào đại sảnh gần như hoàn toàn tối đen, một cỗ mùi ẩm ướt đầy tro bụi, hơn nữa còn có thứ mùi ngòn ngọt mục nát trộn lẫn xông vào mũi, làm cho người ta dùng một loại đã bị người quên lãng thật lâu cảm giác. Một hồi thanh âm Híz-khà zz Hí-zzz nhu hòa vang lên, sau đó tất cả đèn kiểu cũ măng – sông trên vách tường đều phát sáng, một nhúm ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối không ngừng nhấp nhá chiếu lên trên giấy tường loang lổ, ánh sáng phản chiếu lên một cái thảm cũ nát, thật lớn và tối đen trên hành lang. Ở đầu hành lang có một chân đèn nhỏ mạng nhện chứa cái đèn trang trí, tranh chân dung gắn trên vách tường hành lang quanh co, rất nhiều năm đã trôi qua bắt đầu biến thành màu đen.
“Phòng này đã thật lâu không có người ở, thật vất vả bọn chú mới có thể thanh lý xong một lần.” Sirius giải thích, ôm bả vai Harry dọc theo hành lang đi vào, “Đây là nhà tổ của gia tộc chú, tuy nhiên chú đã bị gia tộc xoá tên, nhưng bây giờ chú lại là người thừa kế duy nhất.”
Khi bọn họ đang đi ngang một đôi mành rất dài, chứa đầy sâu mọt, bức màn đột nhiên bị xốc lên, một bà phù thủy già đội mũ đen đằng sau cái khung phát ra tiếng thét lớn tiếng mà thê lương: “Chết tiệt! Đồ tạp chủng! Mau cút ra khỏi nơi này! Làm sao mày dám ở tròng căn nhà này phỉ báng cha của ta ——” đây là một người được họa trong bức chân dung lớn, bà phù thủy này đang chảy nước miếng, bà đảo mắt, làng da vàng như nến lúc bà thét lên càng nhễu ra. Ở phía sau bà, những bức chân dung khác cũng bị bừng tỉnh, hơn nữa còn cùng hét rầm lên, các loại tiếng thét chói tai lập tức vang lên quanh quẩn giữa nhà.
“Câm miệng!” Sirius và Remus vọt mạnh lên cố hết sức kéo bức màn lại, muốn che bà phù thủy kia. Bà lão càng hét lớn tiếng hơn, bà quơ móng vuốt phảng phất như muốn xé rách mặt của bọn họ. Thật vất vả, hai người mới khép được bức màn lại, nhốt lại tiếng thét chói tai sau bức màn.
Sirius nặng nề thở dốc một hơi: “Đừng sợ, Harry, đó là mẹ chú.”
“Mẹ chú?” Harry cũng không quá kinh ngạc về thái độ đối đãi lẫn nhau của mẹ con họ —— dù sao Sirius bị gia tộc này triệt để xoá tên rồi, chỉ gật gật đầu, tiếp tục theo chú đi lên lầu.
Ba người vượt qua một cái khung cực lớn giống như chân quỷ khổng lồ đi lên trên lầu. Trên vách tường dán một loạt vật thể như những cái đầu bị thu nhỏ lại xem như trang trí, Harry giật mình phát hiện đó là một đám đầu lâu của gia tinh.
“Đây là phòng của con!” Sirius đẩy ra cánh cửa một gian phòng, “Chú đặc biệt tìm cho con phòng tốt nhất!”
Harry cũng không có ý kiến gì với gian phòng, nhìn qua Sirius cũng thật là rất tốn công. Chỉ là đối với bức màn đỏ vàng rực rỡ kia, Harry nhíu mày lại —— như thế này thì cậu nhất định phải đem bức màn sửa lại mới được.
“Được rồi, chú đi làm cơm trưa.” Remus vỗ vỗ bả vai Harry, “Con đem hành lý cất kỹ trước đi.”
“Để con giúp!” Harry nói, “Mấy thứ này thì cứ giao cho Sirius á! Được không, Sirius?”
Sirius thật vui khi có thể giúp đỡ con đỡ đầu nhà mình, lập tức cười: “Không có vấn đề!”
Phòng bếp nhà Black quả thực giống hệt đại sảnh ở trên như đúc, âm trầm hắc ám. Đây là một gian phòng với tường thô ráp như tảng đá xây thành vòng mà lên, giống như cái động, phần lớn ánh sáng đều đến từ cây đuốc cực lớn ở tận cùng bên trong. Một đám khói đen đặc trên không trung, tựa như khói thuốc súng trên chiến trường. Rất nhiều dụng cụ bếp núc và chảo dùng thiết nặng chế thành những hình dạng dữ tợn, từ trên trần nhà rủ xuống theo bóng tối. Một cái bàn gỗ bày thật dài bày ở chính giữa phòng, phía trên chất đầy cốc chân dài, bình rượu nho rỗng, còn có một đống nhìn phía trên dường như là khăn lau.
“Con có lời gì phải nói với chú à?” Remus nhìn ra tâm tư của cậu, “hình như con có tâm sự?” Chú đem mấy cây nấm nhỏ bỏ vào trong nồi.
“Không có chuyện khẩn cấp gì.” Harry không muốn nói chuyện của mình, mà hỏi, “Chú và chú Sirius đều là bạn bè thân nhất của ba ba con, phải không ạ?”
“Đúng vậy, còn có…” Remus đem cái tên Peter nuốt xuống, “James là một người bạn rất tốt!”
“Ừm… Con muốn hỏi chú…” Harry chần chờ, “Mr… Con là nói giáo sư Snape, thầy ấy và ba ba của con có quan hệ như thế ạ?”
“Con nói bọn họ?” Remus thoáng trầm mặc, quấy nấm trong nồi súp, “Chú chỉ có thể nói… Gryffindor và Slytherin, quan hệ trong đó rất khó trở nên hòa hợp —— có thể đem bơ trên bàn đưa cho chú không?”
Những lời này rất đơn giản, nhưng Harry có thể chiếu theo thái độ bình thường Weasley đối với mình phỏng đoán ra một hai chuyện.
“Con gọi Se… Snape làm… Mr.?” Remus đã nhận ra xưng hô vừa rồi của cậu, “Thầy ấy cho con gọi thầy ấy như vậy sao? Thoạt nhìn quan hệ của hai người rất hòa hợp.”
“Thầy ấy là viện trưởng của con.” Harry đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thuận tiện đem bơ đưa cho chú, “Thầy ấy chiếu cố con là bình thường mà.”
“Thầy ấy cũng không phải đều quan tâm như vậy với từng mỗi học sinh đâu!” Remus đem súp bơ nấm đổ vào trong dĩa, “Chú thấy, thầy ấy rất quan tâm con —— chú chưa từng thấy thầy ấy tốt với một người như vậy! Trừ…” Chú hình như cảm thấy không nên nói những lời này, bắt đầu làm bánh mì nướng.
Ngoại trừ mẹ con… Harry trong lòng tự động bổ sung nửa câu còn lại của chú, cậu đã đoán được nhất định là Mr. yêu mẹ. Cậu thấy Remus không muốn nói thêm nữa, đành phải buông nghi vấn trong lòng, bắt đầu giúp chú thái thịt.
“Ah, Kreacher không phải gia tinh tốt, lại có thể để bạn bè của chủ nhân tự xuống bếp…” Một con gia tinh gần như trần trụi, bên hông quấn quanh một cái giẻ lau giống một con chuột dơ bẩn chầm chậm đi vào phòng bếp, nói lầm bầm, da toàn thân nó thật nhiều nếp nhăn, lưng còng còng. Nó nhìn nhìn Harry, lại tiếp tục dùng thanh âm vô cùng rõ ràng nói: “Sỉ nhục của gia tộc! Mang theo những quái vật này xâm chiếm phòng ở của nữ chủ nhân… Ah! Nữ chủ nhân đáng thương của ta…”
Remus trang trí đồ ăn thật tốt trong đĩa xong, hắng giọng một cái nói: “Chào, Kreacher —— đây là con đỡ đầu của Sirius, Harry Potter, không phải mi luôn luôn hi vọng nhóc ấy tới sao? Harry, đây là gia tinh của gia tộc Black, Kreacher.”
Con mắt Kreacher lập tức trợn thật lớn: “Harry Potter? Ah! Kreacher có thể trông thấy vết sẹo kia, nhất định là thực, tiểu chủ nhân Harry! Kreacher thật không phải là gia tinh tốt, lại để tiểu chủ nhân Harry tự mình làm cơm…” Lập tức nó nhảy đến cạnh đống đồ dùng nhà bếp, “Leng keng cạch cạch” bắt đầu làm cơm.
“Tiểu chủ nhân?” Harry nhìn thái độ Kreacher hoàn toàn bất đồng, nghi hoặc nhìn qua Remus.
Remus chỉ mỉm cười: “Nó vẫn hy vọng có thể có một chủ nhân xuất thân Slytherin, khi nó biết được con là một Slytherin, không biết là vui bao nhiêu…”
Ở thời gian cơm trưa sau đó, Kreacher vì Harry bưng lên một bàn lại một bàn tiệc lớn phong phú, không ngừng thúc giục Harry mau ăn, lại liếc cũng không liếc Sirius một cái. Sirius và Remus ngồi ở một góc bàn ăn, ăn cơm trưa Remus tự làm, có chút bất mãn trừng mắt Kreacher: ta mới là chủ nhân của mi được không!
Harry ở số 12 quảng trường Grimmauld hơn nửa tháng, cậu bắt đầu nhớ Snape rồi. Nhưng lập tức cũng nhớ tới kia cái đêm say mê kia, cậu lại do dự. Trong nháy mắt đó Mr. trở nên rất nguy hiểm, điều này làm cho Harry cảm thấy sợ hãi, chỉ là… Cái loại khoái cảm kỳ diệu này lại hấp dẫn cậu thật sâu, hiện tại cậu đã hiểu được đó là cái gì, Mr. giúp mình… Cậu vừa cảm thấy… cảm thấy thẹn thùng mà hưng phấn.
Ngay tại thời điểm Harry do dự rốt cục có cần về Spinner’End hay không, Dumbledore mang đến một tin tức làm cậu không thể không trở về —— Death Eater tại Azkaban vượt ngục quy mô lớn!
Trong danh sách vượt ngục có cả tên Peter Pettigrew, vợ chồng Lestrange thuộc dạng Death Eater nguy hiểm bậc nhất, bộ pháp thuật phỏng đoán bọn chúng đã tụ họp cùng vớ các Death Eater đang lẩn trốn khác, chuẩn bị khai triển, mở rộng hành động trả thù quy mô lớn. Tất nhiên, bọn chúng đem mũi nhọn đầu tiên nhắm ngay vào cậu bé vẫn sống —— Harry Potter. Cho nên Harry nhất định phải trở lại Spinner’ End, tiếp nhận bảo vệ của Snape.
“Nhưng như vậy, không phải Harry càng nguy hiểm?” Sirius không rõ, “Snape đã từng là một Death Eater, nếu những người kia liên hệ hắn…”
“Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.” Dumbledore giải thích, “Bên ngoài, chúng ta sẽ giả vờ làm như Harry vẫn ở tại nhà thân thích, không ai đoán được chúng ta sẽ đem chúa cứu thế giấu trong nhà một Death Eater.” Càng có một nguyên nhân quan trọng hơn Dumbledore không nói ra, Snape đã kiên quyết với cụ, anh không muốn làm gián điệp tiếp tục nữa, cho dù Dumbledore khuyên bảo thêm lần nữa, nhưng anh rõ ràng cho thấy anh không muốn đi mạo hiểm tiếp như vậy, cụ cũng không thể quá mức miễn cưỡng anh. Đã như vầy, như vậy để anh làm đạo sư của Harry là lựa chọn không thể tốt hơn, thần sáng có ưu tú hơn nữa đều kém hơn một tiền Death Eater quen thuộc Dark Lord từ trước.
Trước khi nghỉ hè kết thúc khoảng nửa tháng, Harry một lần nữa quay trở về Spinner’End, nhà của cậu và Snape.
Tác giả :
Tam Cá Quyển